Nhưng cái suy nghĩ bỏ chạy kia của Đàm Tuyết Du còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị Lý Giai Thù kéo đến bệnh viện Tư Thuần. Bây giờ cô ta chỉ còn cầu mong là Trần Dao và đứa bé không sao, chứ cái ánh mắt lúc nãy của Lục Nam Trấn nhìn cô ta thì chắc anh rất muốn chết cô ta đây mà.
Còn về phía của Lục Nam Trấn và Lục Nam Kỳ thì sau khi đưa Trần Dao đến bệnh viện thì cô đã nói rằng bản thân không sao, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của Trần Dao thật sự không thoải mái lắm, hiển nhiên Trần Dao cũng không muốn lừa anh, nên cũng đã nói là bản thân cũng có một chút đau, nhưng thật sự không sao cả. Đến đây thì Lục Nam Trấn cũng không yên tâm, đến cuối cùng thì cô cũng phải ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra một lượt.
Đã nói là diễn thì phải diễn cho tới, đèn của phòng cấp cứu liền được bật sáng, Trần Dao thì ở bên trong được bác sĩ khám tổng quát. Còn Lục Nam Trấn và Lục Nam Kỳ thì lại đứng ở bên ngoài, mãi cho đến khi Đàm Tuyết Du và Lý Giai Thù đến thì không khí càng căng thẳng hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Nam Trấn thì đừng nói kẻ không biết gì như Đàm Tuyết Du sợ hãi, đến nhà biên kịch như Lý Giai Thù cũng có chút lo sợ. Đến mức này rồi thì Lý Giai Thù liền kéo nhẹ tay áo của Lục Nam Kỳ, rồi nhỏ giọng nói:
– Đừng nói Dao Dao có chuyện thật nha? Sao nhìn mặt anh ấy nghiêm trọng vậy?
Lúc này thì Lục Nam Kỳ cũng kéo tay của Lý Giai Thù đến một góc, cách xa Đàm Tuyết Du, rồi nói:
– Vừa rồi Dao Dao có nói là đau bụng, nhưng chắc là do động mạnh nên động thai khí rồi. Hi vọng đứa bé không sao, chứ nếu đứa bé có chuyện thì đừng nói là Đàm Tuyết Du, hai chúng ta cũng không thoát chết đâu.
Nghe đến đây thì Lý Giai Thù liền nuốt một ngụm khí lạnh, quả nhiên là người đàn ông cuồng vợ, nói không chừng nếu Trần Dao chỉ cần trầy xước sơ sơ thôi là đầu họ đã không dám bảo toàn rồi, chứ đừng nói đến việc đứa bé xảy ra chuyện.
Khoảng chừng nửa giờ sau thì bác sĩ cũng đã bước ra, trước tiên thì người đó liền gật đầu một cái với Lục Nam Trấn, tỏ ý là cô không sao. Nhưng vì đây là một vở kịch lớn, nên Lục Nam Kỳ đã rào trước với bác sĩ, và nói rằng đứa bé mất rồi.
Lúc này bác sĩ liền thở dài một tiếng, rồi lại nhìn Lục Nam Trấn, nói:
– Lục tiên sinh, xin chia buồn với ngài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sản phụ mất máu quá nhiều, đứa bé cũng đã…
Nghe đến đây thì Đàm Tuyết Du hoàn toàn sụp đổ rồi, cô ta chết chắc rồi… Cô ta thật sự chết chắc rồi, không chỉ đã khiến cho An Tương ghét bỏ Trần Dao, bây giờ còn trực tiếp hại chết con của Lục Nam Trấn, cháu nội của Lục gia… Cô ta thật sự là sắp chết không có chỗ chôn rồi.
Nhưng lúc này thì Lục Nam Trấn rất bình tĩnh, anh nhắm nghiền mắt rồi lại nhìn về phía của Lục Nam Kỳ, nói:
– Nam Kỳ, báo cảnh sát!
Đàm Tuyết Du nghe đến đây thì không đứng vững nữa rồi, cô ta ngay lập tức quỳ xuống rồi lê đến chỗ của Lục Nam Trấn, còn trực tiếp ôm lấy chân anh, còn lắc đầu, liên tục nói:
– Anh Nam Trấn, đừng báo cảnh sát… Em không có… Em thật sự không có đẩy cô ta… Em… Em… Em thật sự bị oan mà…
Nhưng lúc này Lục Nam Trấn không nói lời nào mà chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống, sau đó liền hung hăng bóp lấy cổ của Đàm Tuyết Du, hai mắt trừng lớn và đầy tia máu, nói:
– Chẳng lẽ Dao Dao tự mình hại chết con của cô ấy! Đàm Tuyết Du, tại sao cô lại có thể tâm địa độc ác như vậy chứ, chẳng những giết người mà còn dám đổ tội cho Dao Dao. Cô… Cô… Đúng là đồ tàn nhẫn!
– Không có… Rất có thể… Rất có thể đứa bé đó không phải con của anh, có khi cô ta muốn lợi dụng nó để anh hiểu lầm em… Anh Nam Trấn, em không có… Em thật sự không có làm gì hết mà…
Đây có lẽ là loại phụ nữ mà Lục Nam Trấn căm ghét nhất, miệng lưỡi thì giảo hoạt, cái gì cũng dám nói. Đã đến mức này còn muốn hãm hại và đổ hết tội danh lên đầu của Trần Dao, đúng là trước kia Lục gia mù mắt mới kết thân với hạng người như vậy.
Bác sĩ này dù là bạn cũ của Lục Nam Kỳ, được Lục Nam Kỳ nhờ vả nên mới giúp đỡ, nhưng sau khi nhìn thấy Đàm Tuyết Du thì thật sự không thể thương cảm nổi. Cho dù loại người có tâm địa xấu xa đến mức nào thì cũng không thể ra tay với chính con ruột của mình, hổ dữ còn không ăn thịt con, lẽ nào một người mẹ lại nhẫn tâm ra tay giết chết con mình sao? Nhưng để làm gì? Để có vinh hoa phú quý? Nếu như là có đi, thì thử hỏi người đó sống có thanh thản hay không!
– Vị tiểu thư này, nếu như cô nghi ngờ thì chúng tôi có thể giúp Lục tiên sinh xét nghiệm DNA với đứa bé đã mất, vừa rồi trước khi cô Trần hôn mê thì cô ấy đã đồng ý rồi. Nếu như tiểu thư muốn thì tôi sẽ đưa cô đến tận nơi để tiến hành kiểm nghiệm.
Đàm Tuyết Du nghe đến đây thì chỉ biết im bặt, cô ta còn có thể phản bác nữa sao? Người ta đã nói đến mức này rồi thì cô ta còn gì để kháng cự đây? Cuối cùng thì Đàm Tuyết Du cũng buông xuôi rồi. Hiển nhiên thì Đàm Tuyết Du buông xuôi chứ Lục Nam Trấn không buông tha, anh liền nói:
– Nam Kỳ, gọi cảnh sát.
Lục Nam Kỳ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ý, có lẽ đã làm thì phải làm cho tới, ngay tức khắc thì Lục Nam Kỳ đã liên hệ với cảnh sát mà Lục Nam Trấn có quen từ trước. Sau khi thủ lý vụ án xong thì Đàm Tuyết Du cũng bị đưa đến trại tạm giam trước, còn Lục Nam Trấn thì phải nhanh chóng đi tìm vợ mình.
Khi anh bước vào phòng bệnh thì đã thấy Trần Dao đang ngồi ở đó, cô còn đưa mắt nhìn anh, hỏi:
– Anh sao vậy?
Ngay lập tức Lục Nam Trấn đã bước đến thật nhanh, rồi ôm chặt lấy Trần Dao vào lòng. Vừa rồi khi ở trên tàu lửa anh đã nhìn thấy cô rất đau đớn, gương mặt nhỏ cũng đã tái đi, anh còn sợ rằng bản thân xảy ra sơ xuất nên làm tổn hại cô bị thương. Nhưng bây giờ thì thấy cô vẫn bình an, chỉ như vậy thôi mới làm cho Lục Nam Trấn yên lòng.
– Vừa rồi em nói đau bụng, bây giờ còn đau không?
Trần Dao liền lắc đầu, còn bác sĩ vừa rồi cũng đã kiểm tra sức khỏe cho cô, đúng là chỉ bị động thai một chút, nhưng cũng may là không sao, nên bây giờ họ có thể xuất viện rồi. Tuy nhiên Lý Giai Thù lại phản đối, cô ấy liền nhanh chóng nói:
– Chờ gì nữa, báo tin cho thím Lục đi chứ.
Lục Nam Kỳ cảm thấy cô gái này càng ngày càng xấu xa rồi, từ khi mẹ của cậu ta nhận ra bộ mặt thật của Đàm Tuyết Du thì đã ngày đêm bồi bổ cho Trần Dao. Hi vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho bà ấy, nhưng bây giờ nếu nhận được tin Trần Dao sảy thai rồi… Liệu bà ấy có sốc đến đau tim không đây?
– Sao vậy? Không dám chơi lớn à? Nghe tớ, gọi điện cho thím Lục đi, để tớ nói chuyện.
Dù rằng Lục Nam Kỳ không biết Lý Giai Thù muốn làm gì, nhưng chắc hẳn cô ấy biết chừng mực, nên cũng không sao… Chắc vậy.
Lúc này thì ở đầu dây bên kia An Tương cũng đã nhận máy, Lý Giai Thù bây giờ đã nuôi xong tâm lý, cô ấy liền hớt ha hớt hải nói:
– Thím Lục… Thím Lục… Bây giờ con phải làm sao đây? Con hại Dao Dao rồi… Con thật sự hại chết Dao Dao rồi.
An Tương và Lục Hạo Vinh ở đầu dây bên kia cũng còn chưa hiểu chuyện gì, thì Lý Giai Thù đã kể lại rằng vừa rồi ở trên xe lửa bọn họ vô tình ngồi cùng toa với Đàm Tuyết Du, cô ấy cũng không biết tại sao Đàm Tuyết Du lại có mặt ở đây nữa. Sau đó… Sau đó Đàm Tuyết Du và Trần Dao xảy ra xô xát, Trần Dao bây giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, e rằng đứa bé sẽ xảy ra chuyện bất trắc…
An Tương nghe vậy cũng rớt luôn cái điện thoại trên tay, ngay lập tức đánh vào vai của Lục Hạo Vinh, nói:
– [Đặt vé đến Nam Thành ngay cho tôi, tôi muốn đến đó! Nhanh lên, nhanh lên!]
Ban đầu thì Lục Hạo Vinh cũng biết đây là một màn kịch, nhưng có nhất thiết phải diễn sâu như vậy hay không? Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của An Tương thì ông ấy gật gù, quả nhiên là nên diễn lố như vậy.
Đương nhiên Lý Giai Thù cũng không ôm con bỏ chợ, cô ấy còn cố ý lo lắng mà gọi mấy tiếng, nhưng An Tương lại không quá để ý, còn trực tiếp tắt máy.
Trần Dao bây giờ mới nhìn Lý Giai Thù, thật ra cuộc gọi đó của chị ấy không chỉ là báo tin cho An Tương, mà còn muốn cô nhìn thấy được sự hối lỗi của An Tương, và hi vọng cô sẽ tha thứ cho bà ấy. Ngay lúc này thì Lý Giai Thù cũng nhìn Trần Dao, có lẽ cô đã hiểu rồi, nên hai chị em chỉ cười nhìn nhau, bỏ rơi hai nam thanh niên nào đó vẫn còn rất ngu ngơ.
Quả nhiên là họ không tài nào bắt được sóng của phụ nữ mà.
#Yu~