Địa điểm quay ở thành phố C.
Sau khi xuống máy bay, cậu trực tiếp đi đến hiện trường.
Vốn dĩ nhãn hiệu cùng cậu ký hợp đồng quay chụp đã đề nghị sẽ quay ở studio, dùng phông xanh làm nền để tạo hiệu ứng đặc biệt, thẳng đến lúc quay, họ cảm thấy tình huống không khả thi nên quyết định quay chụp tại hiện trường.
Điều này vô tình khiến lịch trình của cậu bị lùi thêm hai ngày nữa, công việc sẽ bị trì hoãn rất nhiều, vì vậy khi đến nơi, Từ Lập Nhân liền đi theo người phụ trách thảo luận lại về chi phí tiền thù lao.
Tô Triều không giỏi những việc như này nên lặng lẽ ngồi ở bên cạnh gọi điện thoại cho anh Tô.
Tô Triêu Dương làm việc ở thành phố này, là quản lý cấp trung của một ngân hàng, cuộc sống khá tốt nhưng cơ hội họ gặp được nhau lại rất ít.
“Anh ơi, em đến rồi.
Khi nào anh rảnh? Chúng ta đi ăn cơm nhé?”
“Được, cái này phải theo hướng thuận tiện cho em nhất, em rất bận rộn mà.” anh trai nói.
Tô Triều cười nói: “Chiều mai là em xong xuôi hết rồi, buổi tối đi ăn món anh thích nhé!”
“Được, khi nào đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Triều xoay điện thoại lại, sau khi trò chuyện với các anh em trong nhóm, khẽ yên lặng mở lịch sử trò chuyện với Mạnh Tinh Trì, đọc đi đọc lại rồi đi đến vòng bạn bè của anh.
Phát hiện tối qua qua Mạnh Tinh Trì đã trong vòng bạn bè đăng một tấm ảnh nhưng không có caption——
Một bông hồng giữa đêm nằm trong lòng bàn tay.
Khu bình luận có bình luận của Lang Lê Hồng, cậu biết đây là nội dung công khai, cũng không dám tuỳ tiện bình luận, sợ người ta phát hiện dấu vết, chỉ có thể vụng trộm cảm thán.
Cách đó không xa, Từ Lập Nhân liếc cậu một cái, đối với người phụ trách nói: “Anh xem, các người chơi hố kiểu này khiến nhóc con nhà chúng tôi mệt đến quay cuồng, nếu không phải vì phối hợp với công tác của mấy người thì chính là đang tham gia một giải thi đấu lớn quan trọng, các người định bồi thường tổn thất này như thế nào đây?”
Người phụ trách quay đầu nhìn sang, thấy Tô Triều đang ôm xà ở bên cạnh, một bên cười ngây ngô, một bên dúi đầu vào xà, kinh ngạc mới thỏa hiệp: “Được được, chuyện này chúng tôi cũng đã cân nhắc rồi, cứ làm theo những gì anh muốn.”
*
Quá trình quay chụp diễn ra suôn sẻ, không cần kinh nghiệm kỹ năng diễn xuất gì, chỉ cần biểu hiện tự nhiên và đẹp mắt là được.
Trưa ngày hôm sau liền cùng một số người phụ trách thương hiệu dùng bữa trước khi trở về khách sạn.
Từ Lập Nhân thấy việc đã làm xong xuôi, biết buổi tối cậu sẽ đi thăm gia đình nên để trợ lý ở lại cùng cậu, lập tức chạy về hầu hạ bốn vị kia.
Tô Triều vốn định đi ngủ, lại không ngủ được nên gửi tin nhắn cho Mạnh Tinh Trì, nói ngày mai sẽ về.
Đối phương không trả lời, có lẽ anh đang ở chỗ làm nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ đứng dậy, bật nhạc và tự tập nhảy trong phòng.
Chạng vạng, cậu một thân đổ mồ hôi đầm đìa đi tắm, thay quần áo bình thường, đội mũ, đeo kính râm rồi lên đường.
Trợ lý nhìn quần áo của cậu: “Kiểu áo khoác này anh mua ở cửa hàng nào thế?”
“Không biết, anh đặt nó trên taobao.”
“Bao nhiêu tiền? Em có thể mua cái y trang không?”
“Hơn hai trăm.” Tô Triều mở điện thoại, “Muốn anh gửi link không?”
“Vâng vâng!”
Trợ lý phát hiện sau khi đi theo Tô Triều, mình luôn có thể từ trong tủ quần áo của cậu tìm được rất nhiều thứ vừa tốt vừa rẻ, mua được mấy cái một lúc.
Thật không ngờ siêu sao mà lại có thể sống bình dân như thế.
Địa điểm ăn uống không phải là khách sạn cao cấp mà là nhà của Tô Triêu Dương, mua hồi hai năm trước, gia đình cậu cũng từng đến thăm một lần.
Đến khu dân cư, cậu bảo trợ lý về trước, sau đó xuống xe với vài cái túi, đang định gọi điện thoại cho anh trai thì thấy anh đứng cách đó không xa, liền chạy chậm tới, khom lưng ôm lấy anh: “Anh! Đã lâu không gặp!”
Tô Triêu Dương thấp hơn cậu một chút, vỗ vỗ lưng cậu: “Em còn chưa ăn cơm nhỉ? Về nhà trước đi.”
Ngôi nhà nằm ở tầng giữa toàn chung cư, đợi thang máy phải mất vài phút.
Tô Triều liếc nhìn Tô Triêu Dương, hai anh em đã gần một năm không gặp, có chút xa lạ.
Cần phải nói, hai người cách nhau chín tuổi, từ nhỏ đã có khoảng cách thế hệ.
Hơn nữa, Tô Triêu Dương là người điềm tĩnh, ôn nhu, từ nhỏ đã vùi đầu vào học tập, hiếm khi vui đùa với người nhà nên Tô Triều và Tô Tịch có vẻ thân thiết hơn.
Đến cửa, Tô Triều thay giày, một bên mở túi nói: “Anh ơi, đây là quần áo bên nhãn hàng gửi, em mặc bị chật nên để lại cho anh.”
“Cảm ơn.” Tô Triêu Dương cầm túi, dẫn cậu đi vào trong.
Tô Triều ngửi thấy một mùi hương, nhón chân tăng tốc: “Thơm quá anh ơi, anh biết nấu ăn à?”
Cậu vừa dứt lời đã nhìn thấy một người phụ nữ đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, mỉm cười quen thuộc với cậu: “Tô Triều đến rồi, nhanh ngồi xuống đi, vẫn còn nốt hai món.”
“Chị Kiều Kiều! Tại sao chị lại ở đây?!” Tô Triều kinh ngạc không thôi, “Chị về nước khi nào thế?”
Vu Kiều Kiều là hàng xóm của bọn họ và là bạn cùng lớp của Tô Triêu Dương.
Khi còn bé, Tô Triều đặc biệt thích bám đít cô, luôn có thể lấy được mấy viên kẹo ngọt, luôn được chị kiên nhẫn giúp cậu làm bài tập.
Đáng tiếc cậu chỉ làm nũng bán manh với Vu Kiều Kiều để chị giúp cậu làm bài tập, kết quả luôn bị anh trai mắng xối xả.
Vu Kiều Kiều theo thói quen mỉm cười sờ sờ đầu cậu, lại phát hiện mình gần như không thể với tới: “Quỷ tinh quái đã cao lên không ít, chắc bây giờ anh trai em không đánh nổi nữa rồi, hai người mà đánh nhau có khi người thắng lại là em đấy nhỉ?”
Tô Triều khờ khạo cười: “Anh trai chưa đánh em bao giờ.”
“A, còn đồ ăn ở trong nồi!” Vu Kiều Kiều chạy vào phòng bếp, “Hai anh em nói chuyện trước đi, chị đi xem phòng bếp một chút.”
“Được.” Tô Triều quay đầu liếc nhìn Tô Triêu Dương, chạy tới ngồi cạnh anh, bắt lấy cánh tay anh, lén lút hỏi: “Hai anh chị yêu nhau rồi?!”
Tô Triêu Dương cánh tay bưng trà, không khỏi run rẩy, trà sóng sánh văng ra một chút, sau đó đặt lên bàn, đẩy mắt kính: “Ừ.”
“Bố mẹ biết chưa?”
“Chưa.”
“Thế có mỗi mình em biết thôi à?”
“Đúng.”
Tô Triều trợn to hai mắt, như phát hiện ra bí mật lớn nào đó, cảm giác kỳ quái trong nháy mắt biến mất, cậu nháy mắt nói: “Yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh!”
Tô Triêu Dương cười nói: “Không cần giữ bí mật, anh để em gặp cô ấy, bởi vì muốn tìm cơ hội nói với gia đình, Tết Nguyên Đán liền cùng cô ấy về ra mắt.”
Bí mật đã biến mất…
“Ồ.” Tô Triều thở dài, lập tức lại cảm thấy mừng cho bọn họ, “Thật tốt quá, chị Kiều Kiều là người tốt, anh thật đúng là có phước.”
Tô Triêu Dương mỉm cười.
Thấy thế, Tô Triều không khỏi thở dài: “Tình yêu chính là như vậy đó, ngay cả anh cũng không thoát khỏi cám dỗ, anh hiện tại nhìn tốt hơn trước rất nhiều!”
Vốn định là khoe khoang tiếp, ai biết làm sao, Tô Triêu Dương liếc cậu một cái: “Ý gì? Thế có nghĩa là từ trước đến nay anh là người xấu hả?”
Tô Triều: “…” Lúc kiểm tra bài tập, anh chính là ác ma!
Sau khi đồ ăn được dọn ra, ba người bắt đầu động đũa, trò chuyện đơn giản về cuộc sống cũng như công việc của mình.
Giống như khi còn nhỏ, Vu Kiều Kiều thỉnh thoảng đến nhà họ ăn cơm, cả nhà rất náo nhiệt.
“Thật tốt.” Tô Triều từ tận đáy lòng thở dài, “Hai người cũng mau tróng kết hôn đi.”
“Phì, khụ khụ…” Vu Kiều Kiều nghiêng đầu ho khan, mặt cô ho đến đỏ bừng.
“Tiểu tử mi, nói linh tinh.” Tô Triêu Dương trừng mắt nhìn cậu, vỗ vỗ lưng Vu Kiều Kiều, rót một ly nước đưa cho cô.
“Không nói bậy nữa.” Tô Triều uỷ khuất nhìn anh, “Thế anh không nghĩ sẽ cưới chị ấy à?”
Vu Kiều Kiều cũng ngẩng đầu, ý tứ nhìn Tô Triêu Dương.
Sắc mặt già nua của Tô Triêu Dương bỗng chốc đỏ bừng.
Tô Triều kinh ngạc, hưng phấn cười: “Chị Kiều Kiều, nhìn mặt anh ấy kìa! Hahahahaha…!ha, ha.”
Trong mắt Tô Triêu Dương, Tô Triều giống như hạ sách, dời ghế ngồi bên cạnh Vu Kiều Kiều, khoảng cách gần đến mức khiến Tô Triêu Dương nổ đom đóm mắt.
“Được rồi, anh muốn bắt nạt em với Tô Triều à?” Vu Kiều Kiều bảo vệ nhãi con, nghiêng người nói chuyện với Tô Triều.
Tô Triều vui vẻ, đây chính là cảm giác được chị dâu che chở sao? Nếu biết mình sung sướng như vậy thì đáng lẽ cậu nên tác hợp cho họ từ lâu rồi!
Ăn cơm xong, Tô Triêu Dương một mình đi rửa bát, Vu Kiều Kiều kéo Tô Triều ngồi trên ghế sô pha nói chuyện gia đình.
Lúc này Tô Triều mới hiểu ra chuyện giữa hai người, hóa ra sau khi Vu Kiều Kiều đi du học, Tô Triêu Dương đã bí mật đến gặp cô nhiều lần, tiền vé máy bay là do anh kiếm được thông qua các chương trình vừa học vừa làm..
“Anh trai em che dấu cũng kín thật.” Tô Triều phàn nàn với cô, “Bình thường suốt ngày giả làm tu sĩ khổ hạnh, mẹ em ngày nào cũng vào chùa hỏi trụ trì có muốn tuyển người không.”
Vu Kiều Kiều nghe vậy bật cười, quay lại hỏi chuyện cậu: “Bây giờ em đã trở thành minh tinh lớn rồi, cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau, có gặp khó khăn gì không? Chị nghe anh trai em nói em chỉ hay kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu bao giờ, nếu có gì khó khăn mà không kể được với anh trai em thì cứ kể với chị”
“Được, cảm ơn chị dâu!”
Vu Kiều Kiều đỏ mặt, sau đó hai người nghe thấy tiếng bát đ ĩa vỡ vụn trong bếp.
Tô Triều cười lăn lộn trên ghế sô pha.
Vu Kiều Kiều tức giận vỗ vỗ cậu, buồn cười nói: “Sao vẫn còn như trẻ con vậy, thế đã có bạn gái chưa?”
Tô Triều dừng lại, mỉm cười: “Bạn gái…!đúng là vẫn chưa tìm được.” Ngược lại, cậu lại tìm được bạn trai trước.
“Cũng phải, hiện tại em đã là một minh tinh lớn, chị đoán em cũng không vội.”
“…” Tô Triều gãi đầu, cảm thấy mình đang rất gấp, gấp muốn bắt lấy Mạnh Tinh Trì ngay lập tức.
Vu Kiều Kiều cười nói: “Bất quá em đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích em, không cần quá lo lắng.”
Tô Triều: “…” Lo lắng quá nhiều!
Lúc này Tô Triêu Dương từ trong bếp đi ra, lau tay, ngồi xuống sô pha, rất tự nhiên nắm lấy tay Vu Kiều Kiều, quay đầu nói với cậu: “Đêm nay ở lại đây đi, phòng anh đã thu dọn xong rồi ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép để đưa em đi thăm thành phố.”
Đó chính là dự định ban đầu của Tô Triều, vé máy bay đã đặt lúc chiều mai.
Nhưng khi nhìn thấy đôi tay hai người họ nắm chặt vào nhau, cậu chợt cảm thấy ghen tị mãnh liệt.
Cậu từ nhỏ đã rất dễ hài lòng, không bao giờ đi ghen tị với đồ của người khác, cậu cho rằng mọi thứ mình có đều vừa vặn hoàn hảo.
Nhưng lúc này chính cậu lại đi ghen tị với tình yêu bình thường của họ, họ có thể nắm tay nhau bất cứ lúc nào, có thể chia sẻ niềm vui này với những người thân trong gia đình một cách cởi mở và lãng mạn.
Lúc này, cậu thực sự rất nhớ Mạnh Tinh Trì, rất muốn nhìn thấy anh.
“Không được, ngày mai em còn một cái họp báo, bây giờ phải đi rồi.” Tô Triều vội vàng đứng dậy, nói xong, cùng bọn họ tạm biệt, “Lần sau em sẽ tới thăm hai ngươi, nếu hai anh chị rảnh thì tới thành phố B tìm em với Tô Tịch chơi nhé.”
“Sao phải đi gấp như vậy, không phải nói có nhiều thời gian sao?” Tô Triêu Dương tiễn cậu ra cửa.
“Có việc đột xuất mà.” Tô Triều ôm lấy anh, sau đó lại ôm Vu Kiều Kiều, “Hai anh chị hạnh phúc nhé.”
“Vậy để anh đưa em ra sân bay.
Trợ lý của em lúc nãy lái xe đi rồi nhỉ?”
“Vâng, làm phiền anh rồi.”
Trên đường đi, Tô Triều không nói thêm câu nào, hiếm khi thấy cậu cô đơn như vậy.
Tô Triêu Dương nghiêng người liếc cậu một cái, vừa định mở miệng, bên cạnh đã có tiếng bóp còi, đánh gãy lời anh muốn nói.
Đến sân bay, lúc Tô Triều chuẩn bị xuống xe, Tô Triêu Dương đột nhiên ngăn cậu lại: “Tô Triều, nếu có chuyện gì…!em có thể nói với Kiều Kiều.”
Tô Triều sững sờ một lát.
“Làm người nổi tiếng đúng là rất tốt, nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi thì có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Bố mẹ luôn lo lắng em phải chịu thiệt thòi mà không dám nói.”
Tô Triều mấp máy, chỉ gật đầu một cái.
Tô Triêu Dương đưa tay cởi dây an toàn, vỗ vỗ vai cậu, nhưng cuối cùng lại không nói một lời, tựa hồ cảm thấy anh nam nhi đại trượng phu không nên nói ra những lời này, thật sến sẩm.
“Mau về làm việc của em đi.”
Tô Triều ngước mắt lên, hốc mắt có chút ươn ướt: “Anh, nếu như em…!Nếu có một ngày em phạm sai lầm lớn, em nên làm như thế nào?”
“Vậy trở về nhà.”
“Nếu ông nội, bố mẹ, mọi người không tha thứ cho em thì sao?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Có chút nghiêm trọng.”
“Chuyện gì?”
“…Em không muốn tìm bạn gái, có lẽ đời này sẽ không thể kết hôn được.”
“Là chuyện này sao?”
Tô Triều kìm nén nước mắt sắp rơi xuống: “Vâng…!không phải rất nghiêm trọng sao?”
Tô Triêu Dương nói: “Từ lúc em ra mắt, bố mẹ lường trước việc sau này em sẽ kết hôn muộn, sinh con muộn thậm chí không tính kết hôn.
Bọn họ cả ngày xem tin tức, luôn tưởng rằng những người theo nghiệp nghệ thuật sẽ cô độc cả đời, thế nên luôn kêu em về nhà làm nông, em không biết sao?”
“A?” Tô Triều lau khóe mắt, “Em không biết, em tưởng đến ngày mùa bị thiếu người, nên mới gọi em về.”
“Đừng thiển cận, mau về nhanh còn kịp, đừng đến muộn, yên tâm công tác, thành thật kiên định.”
“Vâng.” Tô Triều xuống xe, vịn vào cửa sổ nói với anh cậu câu “Em yêu anh” rồi quay người chạy vào sân bay.
Tô Triêu Dương nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, thở dài, lấy điện thoại di động ra, gọi cho mẹ: “Mẹ, con nói cho mẹ biết chuyện này, Tô Triều sẽ không kết hôn, mẹ đừng sắp xếp cho em nó mấy buổi xem mắt lung tung gì đó nữa.”
“Cái gì?! Đúng là cái đồ tiểu thử thối!”
“Còn một việc nữa, con cùng Kiều Kiều đang hẹn hò, còn muốn kết hôn với nhau.”
“Cái gì! Thật quá tốt aaaaaa, cái thằng nhóc chết tiệt nhà con!”
Tô Triêu Dương cúp điện thoại, nhìn máy bay bay trên trời, bất đắc dĩ nở nụ cười.
*
Sau khi trở về Thành phố B, Tô Triều xuống máy bay liền lao đến tổng bộ Mạnh thị.
Trước khi xuất phát, từ chỗ Thư ký Lý biết được Mạnh Tinh Trì đã ở tổng bộ suốt hai ngày qua, dự tính hôm nay sẽ tiếp tục tăng ca.
Đứng ở dưới sảnh đăng ký ra vào, nhân viên bảo vệ không khỏi nhìn vào chiếc kính râm của cậu thêm vài lần nữa, xác nhận: “Anh thật chính là Tô Triều? Cái ngôi sao đó đó hả? Hay chỉ là trùng tên?”
“Suỵt!”
Nhân viên bảo vệ ngay lập tức hứa sẽ giữ bí mật, rồi cho cậu vào.
Lên đến tầng cao nhất, trong công ty chỉ còn rất ít người, cậu gửi tin nhắn cho Mạnh Tinh Trì.
Vài phút sau, có tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, cậu từ trong góc đi ra, nhẹ nhàng vẫy tay với Mạnh Tinh Trì, đôi mắt cong cong.
Mạnh Tinh Trì hít một hơi thật sâu, trong mắt như có ánh sáng.
Mấy nhân viên tăng ca giờ nhìn chằm chằm vào máy tính, rất buồn ngủ nên không chú ý đến Mạnh Tinh Trì và một người đàn ông đang đi phía sau.
Tô Triều tim đập kịch liệt, cúi đầu nhìn xuống đất, nhờ có kính râm che lại nên có thể thoải mái nhìn tay phải của đối phương.
Sau đó cậu chậm rãi duỗi thẳng tay, lén lút so sánh kích thước ở khoảng cách xa, lặng lẽ thay đổi vài động tác, tưởng tượng xem lúc hai bàn tay nắm vào nhau sẽ là tư thế như thế nào.
Lúc này, đối phương giơ tay lên che trán cậu.
“?”
Cậu đột nhiên dừng lại, vừa ngẩng đầu lên thì nhận ra mình suýt tông vào cửa kính.
Mạnh Tinh Trì nén cười, ôm cậu vào phòng, đóng cửa, kéo rèm lại, sau đó mới không kiêng nể gì nhìn cậu: “Trở về sao không nói gì để anh ra đón em.”
Tô Triều cười: “Đúng là có chút đột ngột.”
“Không phải đột ngột.” Mạnh Tinh Trì tiến lên hai bước, muốn chạm vào tóc cậu nhưng lại sợ: “Anh vừa nghĩ đến em…nghĩ khi nào em mới quay lại.”
Tô Triều: “Không quấy rầy công việc của anh chứ?”
“KHÔNG.”
Bạn trai đến thăm, như vậy mà gọi là quấy rầy à?
……Bạn trai!
Nhận ra thân phận đã thay có chút biến hoá, Mạnh Tinh Trì đột nhiên nói: “Chờ anh.”
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, anh sải bước đi vào phòng khách, đóng cửa lại, sau đó lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đè nén trái tim đang đập điên cuồng của mình, không tiếng động mà hét lên.
Hơn nửa ngày, anh giống như chú cún con lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy đối phương đứng ở cửa, uỷ khuất nhìn anh “Anh không muốn nhìn thấy em sao? Tại sao vừa nhìn thấy em lại bỏ trốn?”
“Không!” Mạnh Tinh Trì lập tức phủ nhận, sợ cậu hiểu lầm, không kịp suy nghĩ mà nắm lấy tay cậu: “Tại anh vui quá.”
“Thật sao?” Tô Triều ngượng ngùng cười, nhìn chằm chằm vào tay anh, “Vậy em có thể nắm tay anh được không?”
“Có thể.”
Mạnh Tinh Trì run rẩy giơ tay lên.
Tô Triều nuốt nước miếng, chậm rãi nắm tay.
Một lúc sau, hai người nhìn nhau mỉm cười, Tô Triều lắc lắc tay: “Có nên hạ xuống một chút không, giơ lâu như vậy sẽ bị mỏi.”
“Được.”
Mạnh Tinh Trì đang nắm lấy tay cậu hạ xuống, cuối cùng cũng lộ ra chút thân mật giữa hai người yêu nhau.
Vậy, vậy bước tiếp theo nên làm cái gì?.
Tô Triều tràn đầy ngạc nhiên cùng phấn khích, một đường đến chỗ Tạ Linh, lúc xuống xe giống như vẫn đang ở trong cơn mơ, mênh mông bồng bềnh bước chân.
Địa điểm là một khách sạn, trợ lý cùa Tạ Linh đón cậu ở bãi đỗ xe.
Yểm trợ cẩn thận, cậu đi vào từ cửa sau, thấy Tạ Linh và bạn trai của cô.
“Cảm ơn Tô Triều.” Tạ Linh đứng dậy nói.
“Không có gì.” Tô Triều ngồi xuống đối diện với họ, sau đó liếc nhìn cửa sổ, rèm cửa không được kéo kín, lộ ra một khoảng trống. Paparazzi đã chụp được cảnh Tạ Linh cùng với bạn trai tiến vào phòng ăn, vẫn chưa rời đi và tiếp tục chụp bọn họ cùng nhau trở về “tổ ấm tình yêu”.
May mà trợ lý cảnh giác và nhận ra có vài người ngồi xổm bên ngoài, mới nghĩ ra cách bảo Tạ Linh gọi thêm vài người bạn tới, giả vờ là một bữa ăn tối giữa những người bạn.
“Ăn cơm chưa?” Tạ Linh hỏi: “Tôi gọi lại cho anh vài món nhé?”
“Không cần, tôi ăn rồi, không thể ăn nữa.” Tô Triều phất phất tay.
“Vẫn còn một vài người bạn nữa, họ sẽ đến ngay.” Tạ Linh nói xong, bảo bạn trai của mình rời đi trước.
Tô Triều nhìn mỹ nam từ cửa sau rời đi, nữ trợ lý yếu ớt nắm tay anh ta, từ cửa sau đi xuống lầu, giả làm một đôi.
Cuối cùng, Tô Triều thâm nho nhìn Tạ Linh: “Kết hôn với âm nhạc?”
Tạ Linh cười ngượng ngùng: “Ừ, đợt trước bị Trình Tiểu Bắc phát hiện, khẳng định mọi người đều sẽ sớm biết.”
Tô Triều nhướng mày.
“Bất quá, tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ tới hỏi tôi nói chuyện phiếm, kết quả một người cũng không thấy, không biết là tôi nên cảm kích mọi người tinh tế hay là chán ghét các người thật vô tâm đây.”
“Không phải chúng tôi không muốn hỏi, mà là không có cách nào để hỏi.” Tô Triều bất đắc dĩ cười cười. Ai đã khiến Ngô Tang thầm yêu cô ấy chứ? Nếu hỏi quá nhiều, kiểu gì Ngô Tang cũng biết rõ nội tình, nếu anh chàng này lại rơi nước mắt lần nữa, thật sự khó dỗ dành.
Tạ Linh mỉm cười uống cạn ly rượu, nhưng lại chủ động nhắc lại: “Chúng tôi cùng nhau lớn lên, nhưng trường học cùng nơi làm việc không cùng một chỗ, kỳ thật cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vài lần thôi.”
“Ừ.” Tô Triều làm người nghe, biết cô đối với mình rất tín nhiệm, cho nên mới dám tiết lộ những chi tiết này cho mình.
“Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng đều không thành. Nguyên nhân chia tay là do tôi quá coi trọng sự nghiệp, lại quá mạnh mẽ, tính tình không tốt nên không hợp với hôn nhân chút nào.” Tạ Linh xoay ly rượu rỗng, bất lực cười dịu dàng, “Tôi tin điều đó, tôi cũng nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, vì vậy tôi chỉ đơn giản là dồn hết tâm sức vào sự nghiệp.”
Tô Triều cầm lấy ly rượu của cô, rót cho cô một ly nước: “Đừng để bị bọn thao túng, cô tốt như vậy, hiển nhiên bọn họ chỉ sợ sẽ không xứng với cô, muốn cô lui về phía sau mà thôi. Người thực sự yêu thương cô, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cô chỉ vì cô quá yêu nghề”.
Tạ Linh nặng nề gật đầu: “Đúng! Anh ấy cũng nói như vậy!”
Tô Triều mỉm cười: “Vậy là anh ấy ủng hộ sự nghiệp của cô?”
“Phải, anh ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi.” Tạ Linh đột nhiên chớp chớp mắt, giống như thiếu nữ mới yêu, giả bộ thần bí nói: “Anh biết chúng tôi quen nhau như thế không?”
“Như thế nào?”
“Nói ra thật ấu trĩ, bởi vì anh ấy vô tình hôn tôi, hơn nữa vẻ mặt bối rối của anh ấy đã khiến trái tim tôi rung động.” Tạ Linh che mặt cười, “Tôi vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không rung động nữa, không ngờ lại bởi vì chuyện nhỏ như vậy…”
“Chẳng ai nói trước được điều gì.” Tô Triều cười nói: “Có lẽ chính là vào lúc đó.”
Cậu không khỏi nghĩ tới chính mình, vào lúc nào trái tim đã rung động?
Cẩn thận hồi tưởng, vô số khoảnh khắc hiện lên trong đầu, như một màn ảnh đang lướt qua từng khung hình.
Thì ra trong vô thức, mỗi lần hai người gặp nhau đều đặc biệt khắc sâu vào tâm trí cậu, đến bây giờ nghĩ lại, trong lòng cậu vẫn không khỏi rung động.
“Anh cười cái gì?” Tạ Linh sửng sốt một chút, “Buồn cười lắm à?”
“Xin lỗi, tôi vừa rồi chính mình nghĩ tới một chuyện.” Tô Triều xua tay, cố nén cười.
Vài giây sau, vẫn không kìm được nhếch mép.
Tạ Linh: “…”
Tạ Linh: “Bỏ đi, muốn cười thì cứ cười cũng được, nhưng anh phải giữ bí mật cho tôi. Chúng tôi vừa mới bắt đầu và không muốn dính líu đến đám dư luận.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tô Triều không khỏi có cùng lo lắng.
Không lâu sau, một số người bạn khác cũng đến, cả trong và ngoài giới. Tạ Linh giới thiệu mọi người với nhau, sau đó liền tan cuộc.
Mấy người nghênh ngang ra tới cửa khách sạn, cáo biệt trở về.
Tô Triều gọi điện thoại trước cho trợ lý, sau khi lên xe, thoáng thấy Paparazzi ở đối diện liền nói: “Chúng ta trở về ký túc xá đi.”
Chỉ có một mình cậu ở nhà, sau khi nằm trên giường, cậu mới chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm nay.
“A a a a a a!”
Cậu trực tiếp lăn ở trên giường, đá chăn hỗn loạn, kích động không ngủ được, muốn gọi điện thoại cho Mạnh Tinh Trì nghe thanh âm của anh, nhưng đã muộn, lại sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh.
Vậy là cậu lại mở Thành phố văn học Á Công nhận ra tác giả đã không cập nhật chương mới của ngày hôm nay.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy tác giả hoặc là nhà tiên tri hoặc là bà mối, dưới sự kích động liền bắn 10 nghìn tệ hồng bao.
Kết quả không lâu sau, tác giả nhắn tin riêng cho cậu trên Weibo.
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【 tiểu cô nương, vừa rồi có phải hay không gửi lỗi? 】
Không có tên: [Không! gọi.jpg]
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【Có gì vui đúng không? 】
Không có tên: [Đúng vậy!!! 】
Tô Triều mở trang chủ đầu tiên và xác nhận rằng chủ thớt không có đăng bất kỳ Weibo gốc nào, cũng không có tương tác với ai, tất cả đều là thông tin rút thăm trúng thưởng.
Vậy là không chút đo dự cậu liền cùng vị tác giả chia sẻ một cách đầy tự tin: [Tuyệt vời, tôi! yêu! rồi! hết! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【 chúc mừng! 】
Tô Triều không nghĩ mình vừa tỏ tình với người ta liền nhận được lời chúc phúc của một tác giả mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Thực sự muốn chia sẻ niềm vui này với những người khác!
Không có tên: [Cảm ơn, tuyệt vời! 】
Lúc này, tác giả bất ngờ gửi cho cậu một phong bì lớn màu đỏ, nhưng cậu không dám nhận và bày tỏ sự nghi ngờ.
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Tiền biếu. 】
Tô Triều giật mình, tác giả chắc là nhà từ thiện nhỉ?
Không có tên: [Cảm ơn, nhưng gửi phong bao đỏ không bằng cho tôi xem chương mới đi, vì sao hôm nay không thấy cập nhật chương mới? 】
Một phút sau, có tin nhắn trả lời: [Bởi vì tôi cũng đang yêu, hạnh phúc.jpg]
Không có tên: [Chúc mừng!!! Nhưng muộn như vậy rồi, không cần nói chuyện với người yêu sao? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Khả năng người ta ngủ rồi. 】
Ôi trời cái lý do, nếu không phải sợ làm phiền đối phương, ai lại muốn cùng người lạ nửa đêm tán gẫu trên mạng.
Không có tên: [Tôi cũng vậy… bạn hẹn hò được bao lâu rồi? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [ không lâu. 】
Không có tên: [Thật trùng hợp, tôi cũng vậy! Đối phương là người như thế nào? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Giống như Tô Triều. 】
Tô Triều đột nhiên nở nụ cười, tác giả này tựa hồ cũng là fan ruột của mình đi, sẽ không phải là tìm bạn đời dựa theo tiêu chuẩn của cậu chứ?
Không hề tỏ ra tự luyến: [Chà! Chắc hẳn đó là một người rất tốt! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Phải, vui vẻ.jpg]
Không có tên: [Vậy thì bạn trai của tôi cũng rất giống Mạnh Tinh Trì! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [ ha ha. 】
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tô Triều hài lòng ôm điện thoại ngủ thiếp đi.
*
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiểu Bắc trở về nhà, phát hiện toàn bộ căn nhà đều trông như mới tinh, gạch lát nền sạch sẽ đến mức có thể phản xạ ánh sáng.
Còn Tô Triều thì bận rộn trong bếp, ngâm nga một bài hát, thỉnh thoảng nhảy vài bước nhảy theo vòng tròn, cả người tràn ngập sự bồn chồn.
“Anh, anh sao vậy?” Trình Tiểu Bắc đặt cặp sách xuống, đi tới quầy nấu ăn, “Anh không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tô Triều xoay cái xẻng trên tay, vui vẻ cười nói: “Về đúng lúc lắm, sáng nay không có mấy ai ăn, em muốn ăn cái gì.”
Trình Tiểu Bắc nhìn theo hướng cậu nhìn phát hiện trên bàn có hai mươi phần ăn sáng!
“Hôm nay nhà mình có khách ạ?” Trình Tiểu Bắc nuốt nước bọt.
“Không.”
“Vậy tại sao lại có nhiều món như vậy?”
“Ôi trời, không cẩn thận làm hơi nhiều.” Tô Triều cười và thúc giục cậu ta ăn như không có chuyện gì.
Trình Tiểu Bắc hỏi: “Sao anh lại vui như vậy? Có chuyện gì vui ạ?”
“Có.”
“Chuyện gì?”
“Mấy hôm trước tham gia thi đầu qua vòng 2 rồi!” Tô Triều nói, “Vòng thứ hai là vòng loại, nhưng khán giả có vẻ khá thích biểu hiện của anh, thế nên anh không có bị loại nha.”
“Anh giỏi thật đấy, đúng là một tin tức tốt.” Trình Tiểu Bắc tán thưởng, “Những người kia đều rất lợi hại, phải nói năng lực của anh đúng là đỉnh cao!”
“Cảm ơn em, mau đi ăn sáng.”
Trình Tiểu Bắc ăn mấy món khoái khẩu, vừa định đi tắm liền thấy cậu đang cho đồ ăn vào hộp cơm, liền thắc mắc: “Anh lấy đi đâu vậy?”
Tô Triều nhất thời không nói gì, chỉ chuyên tâm thu dọn.
“Mang cho em gái anh ạ?”
“À…ừ.”
“Anh, anh có thể đưa em gái anh đến chơi với bọn em không?” Trình Tiểu Bắc đề nghị, “Em vẫn luôn nghe nói anh có một cô em gái rất thông minh, nhưng em chưa từng thấy qua cô ấy bao giờ, anh mang cô ấy tới đây đi.”
“KHÔNG.”
“Tại sao!”
“Bởi vì mọi người quá đẹp trai.” Tô Triều đậy nắp hộp cơm lại, “Sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó.”
“Ha ha, cũng có lý, thế thôi vậy.” Trình Tiểu Bắc cảm thấy đáp án này rất chính xác, tự luyến mà đi tắm.
Tô Triều đeo túi đến công ty.
Trên đường đi lướt xem tin tức trên mạng, chuyện tình cảm của Tạ Linh không bị vạch trần, nhưng có tin cô ấy ăn tối muộn với bạn bè, mặc dù có rất nhiều người nhưng đám paparazzi vẫn cố tình mũi dùi nói về tình yêu bí mật của Tô Triều và Tạ Linh
Cũng may trừ những fans CP trong khu bình luận, không ai khác tin điều đó, tất cả đều ăn uống công khai như vậy, tình yêu bí mật cái con khỉ khô.
Sau khi đến công ty, cậu không lên tầng ngay mà đi vòng quanh tầng một nói chuyện phiếm với lễ tân, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay.
Cách 7 giờ còn 3 phút.
Hai phút.
Một phút.
Ba hai một.
Lạch cạch
Khóe miệng Tô Triều cong lên, thầm nghĩ mình thật đúng giờ.
“Mạnh tổng.” Người trước quầy lễ tân hô một tiếng, Tô Triều cũng quay người lại, rất tự nhiên vẫy vẫy tay, “Mạnh tổng, chào buổi sáng.”
Mạnh Tinh Trì hơi khựng lại, có chút lộn xộn, anh bình tĩnh gật đầu, đi đến thang máy chờ đợi, nhìn chằm chằm tấm kính phản chiếu trên tường.
Tô Triều đeo một chiếc túi đi tới, quan sát những nhân viên xung quanh, sau đó lớn tiếng nói: “Mạnh tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
“Được.” Mạnh Tinh Trì đi vào thang máy, “Vào đi?”
Tô Triều âm thầm xua tay, điên cuồng nháy mắt, sau đó cười nói: “Ha ha, thang máy của tôi cũng tới rồi, lát nữa gặp lại.”
Mạnh Tinh Trì đứng trong thang máy, tim đập thình thịch. Sau khi đến tầng ba, anh đứng ở thang máy đợi nửa phút, Tô Triều từ cửa bên cạnh đi ra.
“Mạnh tổng, ngài có suy nghĩ gì về concept chủ đề album mới của đội chúng tôi không?”
Mạnh Tinh Trì liếc nhìn những nhân viên đi ngang qua, nghiêm nghị nói: “Chuyện này tôi đã thảo luận với Lang Lê Hồng rồi. Nếu muốn biết chi tiết, chúng ta hãy đến văn phòng và thảo luận cụ thể.”
“Được, tôi vừa vặn có vài chuyện muốn nói với ngài.”
Hai người bộ dáng đi vào văn phòng, Mạnh Tinh Trì bình tĩnh đóng cửa lại, đứng tại chỗ nhìn cậu không nhúc nhích.
Tô Triều tiến lên hai ba bước, ánh mắt khẽ động: “Mạnh tổng, tôi chỉ muốn hỏi, chuyện tối hôm qua là thật sao?”
Mạnh Tinh Trù gật đầu: “Ừ… đúng vậy đi?”
Anh ấy vẫn chưa hồi phục sau kinh hỉ lớn.
Tô Triều tiến lên một bước: “Phải không?”
“Phải.” Mạnh Tinh Trì nghiêm túc nói: “Là thật, anh không đổi ý.”
Tô Triều cười cười, từ trong túi lấy ra một hộp cơm: “Cho anh này, buổi sáng nếu đói bụng nhất định phải ăn, muốn ăn cái gì cũng được.”
Mạnh Tinh Trì ngốc nghếch nhận lấy, mở ra là một chiếc hộp hai lớp, bên trên có trái cây, bên dưới là sushi.
“À, còn có sữa nữa!” Tô Triều lại lấy ra một hộp sữa, “Được rồi, anh làm việc đi nhé, em cũng đi chạy show đây.”
“Được, chú ý an toàn.”
“Phì, em đi quay một cái quảng cáo thôi, không có gì mà nguy hiểm hết.” Tô Triều giúp anh đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó mở cửa, quay đầu nhìn anh một cái, giơ tay lên, làm một cái bắn tim lưu luyến.
Mạnh Tinh Trì nhìn nhìn, hơi di chuyển ngón tay và giơ tay lên một cách cứng nhắc, bắt chước làm trái tim không chuẩn một cách đàng hoàng.
Tô Triều thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhưng rất hài lòng.
“Mạnh tổng.” Lúc này thư ký Lý đi tới, nghi ngờ nhìn Tô Triều, đẩy cửa bên cạnh đẩy ra, thấy Mạnh Tinh Trì vội vàng quay lưng lại, “Lát nữa chúng ta phải đi lên tổng bộ một chuyến.”
Mạnh Tinh Trì: “Ừ.”
Thư ký Lý lại nhìn Tô Triều: “Sáng sớm ngày ra cậu tìm Mạnh tổng làm gì?”
“Không có việc gì, chỉ hỏi một chút về bài hát mới, tôi đi trước.” Tô Triều phất phất tay, sải bước rời đi.
Thư ký Lý hoài nghi nhìn bóng lưng của cậu, bước vào văn phòng liền thấy Mạnh Tinh Trì mặc âu phục chỉnh tề ngồi nghiêm túc trên ghế văn phòng, chăm chú uống một hộp sữa, không khỏi kinh ngạc: “Mạnh tổng, ngài uống cái này à?”
“Làm sao?”
“Không phải ngài ghét sữa nhất sao?” Thư ký Lý chỉ vào hộp sữa trong tay, “Đặc biệt sữa đóng hộp như thế này.”
“Ai nói?” Mạnh Tinh Trì hút hai ngụm, “Ngon quá.”
Thư ký Lý: “…”
Bên ngoài đột nhiên có tiếng chạy nước rút, một lúc sau Tô Triều lại chạy tới cửa, vội vàng nói: “Quản lý nói quảng cáo đổi địa điểm quay, tôi phải đi xa hai ngày. “
Thư ký Lý dẫn đầu hỏi: “Vậy cậu tới đây làm gì? Muốn bỏ bê công việc?”
Mạnh Tinh Trì im lặng lườm thư ký Lý, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được, tôi hiểu rồi, nếu có việc gì chúng ta sẽ…”
Anh bí mật làm động tác “điện thoại”.
“Được.” Tô Triều vui vẻ cười, nặng nề gật đầu.
Thư ký Lý luôn cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh Tinh Trì vẫn bình tĩnh như thường, vẫn nghiêm túc uống sữa.
Tô Triều không thể kìm lòng được, muốn làm một số việc trước khi rời đi, chẳng hạn như ăn đậu hũ hay gì đó.
Cậu chạy nhanh vào, nắm lấy tay Mạnh Tinh Trì dưới mũi của Thư ký Lý: “Cảm ơn Mạnh tổng, vì ngài đã có lòng với chúng tôi, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”
Thư ký Lý không hiểu, lời này đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao lần này lại đặc biệt nhấn mạnh nhỉ?
Đối với anh ta, cái bắt tay này rất bình thường.
Chỉ là hai người họ lén lút móc ngón tay ở nơi anh ta không nhìn thấy.
“Tôi phải đi đây, tạm biệt.” Tô Triều lùi lại và vẫy tay, “Mạnh tổng, tôi yêu ngài!” Thư ký Lý, tôi cũng yêu anh, tôi yêu tất cả mọi người! “
Thư ký Lý khịt mũi cười: “Này, tiểu tử, đừng tưởng rằng tôi không biết là cậu muốn nịnh nọt chúng tôi, quay quảng cáo quá là thoải mái rồi còn gì, Mạnh tổng… Mạnh tổng, ngài đang run chân.”
Mạnh Tinh Trì hút hai ngụm sữa, mặt không đổi sắc nhìn anh ta.
Cái nhìn chết chóc.jpg
Thư ký Lý: “?”