Hôm Nay Tổng Tài Có Cập Nhật Chương Mới Không?

Chương 31: Anh có nhớ em không?



Ăn trưa xong, hai người ngồi im không chịu nhúc nhích, tùy ý tán gẫu một chút.

“Mạnh tổng, Tô Triều.” Thư ký Lý gọi một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Hai người đồng thời thu chân lại, ngồi thẳng người, cùng nhau nhìn qua.

“Vừa rồi tôi gặp Từ Lập Nhân, anh ta đang tìm Tô Triều.” Thư ký Lý nhìn Tô Triều, “Anh cần đi chuẩn bị phỏng vấn.”

“Ồ, được.” Tô Triều vội vàng rời đi, một lúc sau, cậu quay lại và thò đầu vào, “Mạnh tổng, cảm ơn vì đã tiếp đãi, tôi rất vui. “

Mạnh Tinh Trì ngây người ngồi ở vị trí ban đầu, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

“Mạnh tổng, Mạnh tổng!” Thư ký Lý kinh hãi vung tay lên trước mặt anh “Tôi không nhìn nhầm đúng không, ngài tự dưng lại cười ngẩn ngơ thế này? Bị trúng tà à?”

Mạnh Tinh Trì thu lại nụ cười liếc cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng.

Thư ký Lý co rúm: “Tôi sai rồi, ngài tiếp tục đi.”

*

Tô Triều được Từ Lập Nhân đưa tới phòng trang điểm, trong lúc trang điểm, nhà tạo mẫu cầm móc áo đến và yêu cầu cậu chọn quần áo.

Tô Triều nhìn đến nửa ngày, bình thường phong cách của cậu vốn đơn giản và thoải mái, trên sân khấu lại là những bộ trang phục thời trang lồng lộn, đang định chọn một bộ trang phục thể thao, cậu đột nhiên chú ý tới một bộ đồ treo trên giá khác.

Âu phục…

Mạnh Tinh Trì mặc âu phục siêu đẹp trai.

“Tôi muốn bộ đồ kia!” Tô Triều chỉ chỉ bộ đồ nói.

“Phỏng vấn nhẹ nhàng thôi, bộ này có nghiêm túc quá không?” Từ Lập Nhân từ bên cạnh bình luận.

“Có gì nghiêm tú đâu, trông rất đẹp trai.”

Trước sự nài nỉ của cậu, cuối cùng bộ âu phục cũng được diện lên người, vì lý do này, thợ trang điểm đành sửa lại kiểu tóc của cậu, chia tóc 3 phần 7, nghiêm túc mà phong độ.

*

Quá trình phỏng vấn được Tô Triều thoải mái xử lý.

Không lâu sau, Mạnh Tinh Trì đến “thị sát công tác”, lúc đi ngang qua phòng phỏng vấn, bởi vì bên trong có rất nhiều người nên anh dừng lại ở ngoài cửa.

Nhìn Tô Triều thay âu phục, cùng với thiếu niên thanh xuân dạt dào khi nãy có chút khác biệt, có chút thành thục bộ dáng, nhưng mặt mũi vẫn mang theo ý cười, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy vui sướng.

Người đang được phỏng vấn tựa hồ đã chú ý tới sự xuất hiện của anh, làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía này, mặt khẽ động, khóe miệng mỉm cười, sau đó rất nhanh quay đầu tiếp tục phỏng vấn.

Cuối cùng, người chủ trì lại hỏi về mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào?

Tô Triều nhanh chóng liếc nhìn người ngoài cửa sổ, mỉm cười và trả lời: “Thông minh, tốt bụng và dịu dàng.”

Người chủ trì: “Không có yêu cầu ngoại hình sao?”

“Lớn lên đẹp và có chân dài.”

Sau khi phỏng vấn, Tô Triều cùng người dẫn chủ trì thân thiện bắt tay, sau đó giả vờ tự nhiên nhìn ra ngoài cửa, lại phát hiện không có ai ở đó.

“…”

Những gì vừa nói đã quá rõ ràng mà, nếu Mạnh tổng nghe rồi, liệu có thể hiểu ý tứ của cậu không?

Tô Triều đang suy nghĩ lung tung thì bị Từ Lập Nhân chụp ảnh đăng lên Weibo.

*

Mạnh Tinh Trì vừa trở lại văn phòng liền trầm mặc.

Thông minh, tốt bụng và dịu dàng, đẹp và chân dài… Đây không phải đang ám chỉ Tiết Minh Ngọc sao?!

Anh mở WeChat lần lượt gửi mấy tin nhắn cho Tiết Minh Ngọc.

Mạnh Tinh Trì: [Bom.jpg]

Tiết Minh Ngọc: [? 】

Mạnh Tinh Trì:[Bom.jpg] [Bom.jpg] [Bom.jpg]

Tiết Minh Ngọc: [??? 】

Hệ thống nhắc nhở: Mạnh Tinh Trì đã bật xác minh bạn bè, bạn vẫn là bạn tốt của anh ấy (cô ấy), trước tiên hãy gửi yêu cầu xác minh bạn bè.

Tiết Minh Ngọc: “???”

Cái quái gì vậy!

Tiết Minh Ngọc tức giận gọi cho Mạnh Tinh Trì, đầu dây bên kia vừa kết nối liền nói: “Đang bận, không có việc gì thì cúp máy.”

“Em chọc gì anh cơ chứ?” Hình tượng tiểu thư của Tiết Minh Ngọc đã bị phá hủy trong một giây.

Mạnh Tinh Trì vừa nghe, thầm nghĩ tiếc khi Tô Triều không nghe được lời này, người phụ nữ này không dịu dàng chút nào!

“Bỏ đi, em nói chính sự này.” Tiết Minh Ngọc nói, “Ngày kia bác sĩ rảnh rỗi, em sẽ gọi cho anh. Đừng để chúng tôi leo cây, nếu không, em tố với Tô Triều người ta rằng anh thích cậu ấy.”

Mạnh Tinh Trì tức giận cúp điện thoại.

Chết tiệt, người phụ nữ này chính là không thể giữ được bí mật!

*

Hai ngày sau, Mạnh Tinh Trì dành thời gian đến gặp bác sĩ tâm lý vào buổi chiều.

Trên đường đi, Tiết Minh Ngọc liên tục nói với anh qua điện thoại rằng anh phải nói chuyện tối thiểu nửa giờ hoặc có thể nhiều hơn, không được phép bỏ đi.

Mạnh Tinh Trì lơ đãng nghe, chỉ mặc kệ cô nói nhảm bên kia, lấy ipad ra, tìm lịch trình mới nhất của Tô Triều trên mạng.

Chiều nay, Tô Triều sẽ lên đường đến các tỉnh khác để ghi hình cho chương trình tạp kỹ ca nhạc nào đó, theo bức ảnh mà Reuters đăng tại sân bay, cậu mặc chiếc quần yếm một mảnh và áo khoác denim, có vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man, đặc biệt bắt mắt trong đám đông.

Trong đoạn video ngắn do một người hâm mộ đăng tải, một fan nam không biết từ đâu xuất hiện giữa những người hâm mộ tiễn cậu ra sân bay, hét lên bằng một giọng khàn khàn: “Tô Triều, anh yêu em rất nhiều!”

ĐámFfans đều là cười ha hả, Tô Triều cũng cười quay đầu lại nhìn sang, nói: “Cẩn thận một chút, đừng chen lấn người phía sau.”

Vì nụ cười này, Mạnh Tinh Trì đã xem đi xem lại mấy lần, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói của nam fan đó, anh lại vô cùng tức giận!

Đố kị, ghen ghét, căm ghét!

Anh thực sự muốn thổ lộ tình yêu của mình với Tô Triều trước mặt nhiều người như vậy, nhưng đáng tiếc…

Anh yên lặng cất ipad đi, nghe thấy Tiết Minh Ngọc ở bên kia còn thao thao bất tuyệt, thở dài: “Anh biết, anh sẽ phối hợp thật tốt.”

“Tốt.”

Bác sĩ tâm lý là một người đàn ông trung niên, vừa gặp mặt liền nói: “Tôi từ chỗ cô Tiết biết được bệnh trạng của cậu, cứ yên tâm ngồi xuống và coi tôi như một người bạn. Chúng ta hãy trò chuyện thoải mái.”

Mạnh Tinh Trì gật đầu ngồi xuống đối diện bác sĩ.

Bác sĩ chờ đã lâu, thấy anh im lặng, lúng túng cười nói: “Cậu có gì muốn nói không?”

Mạnh Tinh Trì lắc đầu.

“Vậy, có điều gì muốn hỏi tôi không?”

Mạnh Tinh Trì nhìn quanh văn phòng và hỏi: “Mỗi ngày ông đếu tiếp nhiều khách như tôi, vậy có đều đặn khử trùng không?”

Bác sĩ:”……”

Sau khi bác sĩ liên tục xác nhận đã khử trùng và vệ sinh xong xuôi, ông ta tiếp tục cười hỏi: “Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của mình được không?”

“Tôi không có câu chuyện.”

“…”

“Gia đình cậu ở đâu?”

“Không thích nói.”

“Còn về bạn của cậu?”

Mạnh Tinh Trì im lặng.

Nửa giờ sau, Mạnh Tinh Trì đi ra khỏi phòng tư vấn liền nhận được điện thoại của Tiết Minh Ngọc, nói: “Đừng lo lắng, anh ở lại đúng nửa giờ.”

Tiết Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Tốt, hai người nói về cái gì vậy?”

Mạnh Tinh Trì quay lại nhìn bác sĩ đang xoa đầu mình và trả lời: “Ông ta đã kể cho anh nghe về trải nghiệm thời thơ ấu của mình trong nửa giờ.”

Tiết Minh Ngọc: “?”

“Thật nhàm chán.” Mạnh Tinh Trì nhận xét, “Thật không biết tại sao ông ta lại cảm thấy nó rất thú vị, kể đến nửa tiếng đồng hồ. Thời gian quý giá của anh cứ vậy mà bay mất.”

“…”Tiết Minh Ngọc bỏ cuộc, không cần suy nghĩ hỏi: “Vậy anh định làm gì tiếp theo?”

“Quay về công ty đi, rồi về nhà xem chương trình.” Tối nay chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

“Có cần em mang chút gì ăn không?”

Mạnh Tinh Trì: “Không cần.” Trong thế giới của hai người, không thể quấy rầy, cho dù là người quen.

Buổi tối trở về nhà, anh nhanh chóng xử lý xong việc trong tay, rất có nghi thức mà đặt lên bàn một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ, tuy biết rằng sẽ không đụng tới.

Sau đó, anh ngồi trên ghế sofa và đợi chương trình được phát sóng.

Tô Tô đột nhiên nhảy vào trong lòng anh, anh sờ đầu Tô Tô, nâng nó lên, nhìn chằm chằm vào mắt nó, bất giác cười nói: “Nào, xem bố nuôi của con hát đi. Bố nuôi của con tuy không nhớ con, nhưng con không thể vong ơn bội nghĩa đúng không?”

Tô Tô: “Meo meo.”

Chương trình bắt đầu, cảnh đầu tiên chiếu là video hàng ngày của những người tham gia, tổ chương trình đã gõ cửa phòng khách sạn của họ từng người một.

Tô Triều còn ngái ngủ mở cửa ra, ngáp một cái, đột nhiên nhìn về phía camera, lúng túng vung tay: “Cái này mà cũng muốn quay? Còn chưa rửa mặt đấy?”

Vài phút rửa mặt và ngồi trên xe đã bị cắt, khi ở trên xe, PD đã hỏi cậu tại sao lại tham gia chương trình này, có áp lực lắm không?

Tô Triều: “Có quá nhiều áp lực, nhưng một người bạn của tôi nói với tôi rằng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy tôi muốn thử một lần.”

“Là người bạn nào, là đồng đội của cậu?”

“Không.” Tô Triều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, PD vốn tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, đột nhiên quay đầu đối máy quay cười cười, “Mạnh tổng, anh ấy đã nói như thế, tôi ở đây muốn gửi lời tới Mạnh tổng một tiếng cảm ơn, cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui vẻ.”

“Meo meo!” Tô Tô đột nhiên bị nhéo mạnh, tức giận gào lên.

Mạnh Tinh Trì: “Ồ, xin lỗi.”

Cảnh quay tiếp theo liền thấy bảy thí sinh đang làm quen với nhau, điều khiến khán giả ngạc nhiên là Tô Triều nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mọi người, cậu không quá khiêm tốn cũng không cố ý ôm đùi ai cả, thái độ rất chân thành.

Mà ở phía sau xem các tiền bối trình diễn lại vừa vẫy bóng bay vừa hò hét, ai không biết cứ tưởng mỗi cậu là khán giả.

[Tô Triều, xin vui lòng trả phí vào cửa, cảm ơn]

[Hahahaha, biểu cảm cũng thật nhiều]

[Chết tiệt, anh này đáng yêu quá]

Cuối cùng, Tô Triều một thân đồ trắng lên sân khấu, Mạnh Tinh Trì ôm Tô Tô, vẫy móng mèo nói một cách bình tĩnh: “Yo ho.”

Tô Triều đã chọn một bài hát cũ cổ điển với giai điệu chậm và ý nghĩa dài, không phù hợp với tuổi của cậu nhưng khi Mạnh Tinh Trì nghe thử, anh liền trực tiếp chọn bài hát này.

Thứ nhất, đây là buổi biểu diễn đầu tiên, vì vậy có thể chọn cái gì mình thích để làm sôi động bầu không khí.

Thứ hai, trước mặt những đàn anh tiền bối này, nếu chơi nhạc kỹ thuật ngay từ đầu chắc chắn sẽ bị so sánh, cộng với thân phận thần tượng, rất có thể sẽ bị chế nhạo nên đơn giản đổi chiêu, chọn một ca khúc không ai dám nghĩ tới.

Nếu không có sự so sánh, khán giả sẽ dễ dàng thực sự đắm chìm vào bài hát hơn.

Âm vực của Tô Triều thực sự rất rộng, nhưng rất khó để thể hiện hết về mọi thứ.

Lần biểu diễn này đã bộc lộ hết giọng hát trầm cùng sự uyển chuyển của cậu, giống như một chàng trai đang si mê nói chuyện với người yêu của mình bằng một giọng hát trầm ấm.

Mạnh Tinh Trì bị mê hoặc bởi những gì anh nghe được, nhìn chằm chằm vào cậu cho đến phút cuối cùng, Tô triều một thân đồ trắng, đứng dưới ánh đèn sân khấu hòa vào một ánh sáng rực rỡ.

“Meo meo!” Tô Tô lại bị nhéo một cái, quay đầu đi dỗi anh.

Mạnh Tinh Trì hoàn hồn, dịu dàng vuốt ve con mèo của mình.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tô Triều gọi tới!

Mạnh Tinh Trì nggay lập tức đặt Tô Tô sang một bên, nhấc điện thoại, quá kích động không dám mở miệng

“Mạnh tổng, tôi sắp lên sân khấu!” Tô Triều vội vàng nói: “Có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Lần này tôi chọn nốt cao, nếu như hát không tới thì phải sao?”

“Anh có thể làm tốt.”

“Thật sự?”

“Phải.” Mạnh Tinh Trì hít sâu một hơi, “Đói bụng không?”

Tô Triều sửng sốt một chút, lực chú ý lập tức dời đi: “Anh nói đúng lúc ghê, tôi thật sự rất đói, cơm tối còn chưa có ăn.”

“Chờ cậu trở về, cùng nhau đi ăn cơm.” Mạnh Tinh Trì nói xong, treo trong lòng chờ đợi đối phương trả lời.

Tô Triều từ từ mở mắt.

“Không thể?”

“Có thể, đương nhiên là có thể!” Tô Triều trả lời.

“Được, tôi chờ anh.”

“Oke oke”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Triều không hề cảm thấy lo lắng, thậm chí còn nhảy cẫng lên mấy lần vì sung sướng.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tinh Trì chủ động mời cậu cùng ăn tối!

Ánh đèn sân khấu mờ đi, Tô Triều ngạo nghễ bước lên sân khấu.

*

Không thể trở về ngay ngày hôm sau, bởi vì tổ chương trình đã thêm một buổi quay ngoại cảnh khác và phải mất một ngày để hoàn thành công việc.

Ngày thứ ba, Tô Triều sáng sớm liền đi cửa hàng đặc sản, mua một đống đồ, gửi một ít cho người nhà, còn để lại hai gói cho Mạnh Tinh Trì.

Chuẩn bị quay lại khách sạn, lại thấy một cô bé bán bông tai ở bên đường.

Cậu vô tình liếc nhìn và nhìn thấy một chiếc nhẫn có ngôi sao năm cánh phía trên, xung quanh là những chiếc vòng kim loại.

Trên máy bay trở về, Từ Lập Nhân tìm thấy chiếc nhẫn trên tay cậu hỏi: “Nhãn hiệu nào vậy?”

“Không biết.”

“Chú mua nó bao nhiêu?”

“48 tệ.”

“???” Từ Lập Nhân không tin “Chú không lừa anh chứ?”

“Em lừa anh làm gì? Có hay không muốn em cho anh xem sổ sách tiêu xài của em”

Từ Lập Nhân: “…”

Quên đi, suy nghĩ kỹ thứ hắn thường dùng nhất chính là hàng miễn phí của các thương hiệu, cho nên hắn sẽ không tỏ ra kinh ngạc, chỉ là nhắc nhở vài câu: “Đừng quảng cáo cho những thương hiệu không tên tuổi.”

“Biết rồi.” Tô Triều cởi bỏ khăn bịt mắt, sờ sờ trên tay chiếc nhẫn, khẽ cười nói.

Sau khi máy bay hạ cánh, Tô Triều nhận ra trời đang mưa, mang theo làn gió mát giao mùa.

Cậu gom quần áo lại với nhau.

Hai người họ chỉ có một chiếc ô, Từ Lập Nhân cố gắng nghiêng chiếc ô về phía cậu nhiều nhất có thể.

Tô Triều cầm lấy tay cầm của chiếc ô và cầm nó trên đầu hai người họ rất công bằng, hai bên vai đều ướt đẫm.

Sau khi lấy hành lý, Từ Lập Nhân nói: “Anh sẽ đến địa điểm ghi hình của Trần Ngư trước.”

“Được, đi thôi.”

“Chú đợi ở đây, trợ lý đang lấy xe rồi.”

“Được.”

Tô Triều xách hành lý vừa bước vào phòng VIP thì nhận được điện thoại của Mạnh Tinh Trì.

Vừa bắt máy, trên mặt cậu bất giác hiện lên một nụ cười: “Alo, Mạnh tổng.”

“Anh ở đâu?”

“Sân bay.”

“Vị trí nào.”

Tô Triều nghi hoặc một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải: “Anh cũng ở sân bay sao?”

“Tôi không.”

“Ồ……”

“Tài xế của tôi tới tìm anh.” Mạnh Tinh Trì nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Được!” Tô Siêu cười cười, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý bảo đừng tới.

Không lâu sau, người lái xe đã tìm thấy cậu và đưa cậu rời đi một cách bí mật.

Cách đó vài mét, cậu nhìn thấy Mạnh Tinh Trì đang đứng cạnh xe, tay cầm một chiếc ô màu đen, nhìn cậu chăm chú.

Không biết vì sao, cậu buông hành lý, nhào tới ôm lấy đối phương: “Mạnh tổng, tôi về rồi.”

Mạnh Tinh Trì đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người lái xe.

Người tài xế ngơ ngác giơ ngón tay cái lên, sau đó bỏ hành lý vào cốp xe mà không thèm nhìn.

Tô Triều buông tay, cười nói: “Đói bụng sao?”

“Ừm.”

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Tô Triều quen thuộc lên xe.

Mạnh Tinh Trì đang ngẩn người, liền nghe thấy Tô Triều với giọng điệu trêu trọc: “Mạnh tổng, anh có nhớ tôi không?”

Mạnh Tinh Trì trượt tay, suýt nữa ngã ra thùng xe.

Hắn giả bộ bình tĩnh đóng cửa xe lại, sau đó chậm rãi nhìn Tô Triều: “Nhớ.”

Tôi mỗi lúc đều nhớ em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.