Chúng Sâm phá sản?
Trong đầu Lệnh Điềm căn bản không tồn tại khái niệm này, cô nghi ngờ mà nhìn Lý Mộc Tâm: “Cậu đang nói gì thế?”
Tư Thấm biến sắc, sợ Lý Mộc Tâm k1ch thích đến Lệnh Điềm, vội vàng kéo Lệnh Điềm sang một bên: “Điềm Điềm, đừng để ý đến cô ta, cô ta ghen ghét với cậu đâu phải mới ngày một ngày hai.”
Khi còn nhỏ, Lý Mộc Tâm cùng Lệnh Điềm, Tư Thấm đã từng chơi rất thân.
Cho đến khi học sơ trung, Lý Mộc Tâm tình đậu sơ khai, thích một nam sinh nọ mà nam sinh này lại muốn nhờ cô ta giúp đưa thư tình cho Lệnh Điềm.
Lần đầu tiên, Lý Mộc Tâm cảm thấy Lệnh Điềm tốt đẹp đến mức chói mắt như vậy, trong lòng chậm rãi nảy sinh ra ghen ghét, bắt đầu ở trước mặt nam sinh nói xấu Lệnh Điềm.
Cô ta nói Lệnh Điềm nói tục, nói cô giả vờ giả vịt, thực ra tính tình rất xấu, thậm chí còn bịa đặt Lệnh Điềm cho cô ta uống sữa bò hết hạn, hại cô ta bị tiêu chảy.
Có một lần bị Tư Thấm nghe được, hai bên cứ như thế mà cắt đứt.
Lý Mộc Tâm: “Ghen ghét? Đúng là buồn cười!”
Cô ta đánh giá Lệnh Điềm, trong ánh mắt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa: “Là ghen ghét Lệnh gia phá sản sao? Hay vẫn là ghen ghét cô tiểu công chúa này từ trên mây rơi xuống cát bụi?”
Từ lúc Phó Dư Mặc bắt đầu chèn ép Chúng Sâm, Lý Mộc Tâm đã theo dõi sát sao.
Cô ta từ sớm đã muốn nhìn thấy Chúng Sâm phá sản, muốn nhìn Lệnh Điềm mặt xám mày tro, khốn cùng thất vọng.
Còn muốn nhìn một chút, xem có đàn ông nào sẽ đem cô bé lọ lem yêu chiều giống như mặt trăng nữa không.
Lý Mộc Tâm không ngờ rằng sẽ gặp lại Lệnh Điềm trong một cửa hàng đồ hiệu.
Lệnh Điềm vẫn mỉm cười như cũ, vẫn giống như hoa anh đào nở rộ vào tháng ba, ngọt ngào rạng rỡ.
Trên người mặc quần áo mới nhất quý của thương hiệu lớn, còn muốn mua một cái túi gần hai mươi vạn, nào có một chút bộ dáng nghèo túng?
Lý Mộc Tâm không khỏi có nghi ngờ, Lệnh Điềm rốt cuộc là giả vờ giàu có hay là trước khi phá sản đã bí mật chuyển tài sản đi?
Lệnh Điềm hơi hơi nhíu mày, Lý Mộc Tâm chấp nhất với nói Lệnh gia phá sản khiến cô thấy khó hiểu.
Tuy rằng Lệnh gia mấy năm gần đây bắt đầu xuống dốc nhưng vẫn là da dày thịt béo, không dễ dàng phá sản.
“Cô ta là đang trù ẻo cậu đấy, đúng là đen đủi, đừng để ý đến cô ta.” Tư Thấm vội vã kéo Lệnh Điềm đi ra ngoài, “Điềm Điềm, chúng ta đi ăn cái gì trước đi rồi quay lại mua đồ sau.”
Lý Mộc Tâm cầm cái túi Lệnh Điềm vừa mới đặt xuống, nói với nhân viên bán hàng: “Tôi muốn mua cái túi này.”
Cái túi này trước mắt trong tiệm chỉ còn một cái, Lệnh Điềm vội tiến lại: “Ngại quá, là tôi chọn cái túi này trước.”
“Vậy thì sao?” Lý Mộc Tâm nhẹ nhàng vuốt v e túi trong tay, khóe môi cong lên khiêu khích, “Cô mua nổi sao?”
Khinh miệt trong mắt đối phương quá rõ ràng, từ nhỏ đến lớn Lệnh Điềm chưa từng trải qua cảm giác này, không khỏi ngẩn ra một chút.
Lệnh Điềm cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề, cô cảm thấy Lý Mộc Tâm có vấn đề.
“Lý Mộc Tâm, cậu nghe tin giả về Chúng Sâm ở đâu thế?” Cô bình tĩnh hỏi.
Bằng không, làm sao mà lại cho rằng cô không mua được cái túi có mười mấy vạn? Kể cả giá gấp mười lần, cô cũng mua được.
“Lý Mộc Tâm, cô có đầu óc không thế? Nghe gió thì cho là mưa, kể cả nhà cô có phá sản thì Lệnh gia cũng không phá sản!” Tư Thấm vẫn đang suy nghĩ nên làm sao để lấp kín miệng của Lý Mộc Tâm.
“Hừ, trước mặt tôi còn giả bộ cái gì!”
Lý Mộc Tâm khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, trước mặt hai người kia mở di động, tìm kiếm từ khóa “Tập đoàn Chúng Sâm”.
Tim Tư Thấm bỗng đập mạnh, vô thức duỗi tay ra muốn cướp điện thoại của Lý Mộc Tâm.
Lý Mộc Tâm nhanh nhẹn mà né tránh, tốc độ mạng rất nhanh, kết quả tìm kiếm đã hiện ra.
“Lệnh Điềm, đây là cái gì.” Cô ta đưa điện thoại đến trước mặt Lệnh Điềm.
Lệnh Điềm nhìn thoáng qua: “……”
Tư Thấm nhìn thoáng qua: “……”
Lý Mộc Tâm thấy hai người phản ứng bình tĩnh, đem điện thoại thu lại, nhìn thoáng qua: “……”
Cô ta kéo giao diện tìm kiếm xuống mấy cái, hai hàng lông mày dần dần nhăn lại.
Theo lý thuyết, tập đoàn Chúng Sâm phá sản hẳn phải là tin nóng nhưng kết quả tìm kiếm lại không liên quan gì đến tin Chúng Sâm phá sản.
Phảng phất như tập đoàn Chúng Sâm cùng hai chữ “phá sản” này không liên quan tới nhau.
Lý Mộc Tâm ngạc nhiên: “Sao lại thế này?”
Cô ta không tin được, ở trên thanh tìm kiếm gõ “tập đoàn Chúng Sâm phá sản”, thế mà lại không có kết quả!
Lệnh Điềm: “……”
Tư Thấm: “……”
Lý Mộc Tâm: “……”
Chẳng lẽ là tin tức giả thật? Nhưng rõ ràng là chính miệng anh trai cô ta nói mà, khiến cô ta vui đến mức cả đêm không ngủ!
Tư Thấm không hiểu sao không tìm được tin tức Chúng Sâm phá sản nhưng cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chuyển chủ đề: “Lý Mộc Tâm, cô đặt túi xuống đi, đây là túi tôi muốn tặng cho Điềm Điềm.”
Lý Mộc Tâm âm dương quái khí mà nói: “Tiểu công chúa người ta mua không nổi sao? Muốn cô mua cho?”
“Điềm Điềm mua được là chuyện của cô ấy, tôi muốn tặng là chuyện của tôi.” Tư Thấm trợn mắt với cô ta, “Liên quan gì đến Lý Mộc Tâm cô?”
Tính tình Tư Thấm không nhẹ nhàng như Lệnh Điềm, Lý Mộc Tâm không muốn tranh cãi cùng cô ấy nên đưa túi cho nhân viên, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy cô thanh toán cho vị tiểu công chúa này đi.”
“Điềm Điềm, để mình trả.” Tư Thấm giành đưa thẻ của mình cho nhân viên.
“Không cần, để mình tự trả.” Lệnh Điềm lấy thẻ trong túi xách ra, đưa cho nhân viên cửa hàng, “Quẹt thẻ của tôi.”
“Tình cảm của chúng mình sao lại còn phân biệt của cậu hay của mình!” Tư Thấm cướp thẻ của Lệnh Điềm về, nhét trở lại tay cô, “Cái túi này là mình tặng cho cậu nên phải quẹt thẻ của mình!!”
Lệnh Điềm cười dịu dàng, không kiên trì nữa: “Được rồi, lần sau cậu thích cái gì thì mình nhất định sẽ tặng cho cậu.”
Tư Thấm: “Không thành vấn đề.”
Kết quả, giây tiếp theo, nhân viên cửa hàng lễ phép nói với Tư Thấm: “Rất xin lỗi, vị tiểu thư này, thẻ này không giao dịch được, cô có còn thẻ nào khác không?”
Không giao dịch được? Tư Thấm trợn tròn mắt.
Đột nhiên, cô ấy nghĩ đến việc gần đây cô phát hiện cha mình ngoại tình, cô ấy ghê tởm muốn chết, tuyên bố nếu ông không đoạn tuyệt quan hệ với tiểu tam kia thì sẽ cùng ông đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Xem ra là người cha tồi tệ kia của cô ấy trong lúc tức giận đã chặt đứt nguồn tài chính của cô ấy rồi!
Tư Thấm xấu hổ mà nhận lại thẻ của mình: “Điềm Điềm, mình xin lỗi, thẻ của mình hình như là bị cha mình cắt…”
“Không sao đâu.” Lệnh Điềm cũng biết tình huống gần đây của Tư Thấm, đưa lại thẻ của mình cho nhân viên cửa hàng: “Phiền cô quẹt thẻ của tôi.”
Tư Thấm trơ mắt nhìn nhân viên cửa hàng quẹt thẻ của Lệnh Điềm, ngừng thở, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhân viên cửa hàng biểu tình trở nên có chút cổ quái, đôi tay đem thẻ đưa lại cho Lệnh Điềm, nói: “Rất xin lỗi, thẻ của cô cũng không giao dịch được.
”
Lệnh Điềm lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này.
Cô lập tức gọi điện cho nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng, nhân viên báo lại là tài khoản của cô đã bị tạm dừng, cô cần phải đến ngân hàng xác minh lại.
Lệnh Điềm có điểm ngốc, thẻ này là thẻ phụ của Lệnh Văn Sâm, ông đưa cho cô vào sinh nhật năm 18 tuổi.
Cô vẫn luôn dùng thẻ nào sao đột nhiên lại không dùng được, chẳng lẽ Lệnh Văn Sâm cũng khóa thẻ của cô?
Lý Mộc Tâm cùng khuê mật ở một bên xem kịch vui, suýt nữa cười ra tiếng.
Xem ra Chúng Sâm phá sản thật là sự thật, hiện tại thẻ đều bị khóa rồi!
Lệnh Điềm gọi cho Lệnh Văn Sâm nhưng đến tận khi tự động ngắt máy cũng không có người nghe, cô cau mày lại gọi tiếp cho Tống Thư Uyển, đồng dạng cũng là không có người nghe.
Tư Thấm an ủi cô: “Điềm Điềm, có lẽ chú dì đang bận, lần sau chúng mình lại đến mua.”
Lệnh Điềm lắc đầu, đầu ngón tay lướt đến số của Phó Trầm Nghiên, gọi đi.
Điện thoại chỉ vang lên hai hồi, lập tức có người nhận, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô: “Có chuyện gì vậy?”
Di động dán vào tai cô, giống như anh đang nói chuyện bên tai cô, giọng nói từ tính mang theo một luồng điện nhỏ khiến lòng cô hơi tê tê.
Vừa nghe thấy giọng anh, Lệnh Điềm bỗng thấy ủy khuất, hơi bĩu môi: “Em muốn mua một cái túi nhưng mà thẻ không dùng được.”
Phó Trầm Nghiên dịu dàng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lệnh Điềm: “Không đến hai mươi vạn.”
Phó Trầm Nghiên: “Em đang ở đâu?”
Lệnh Điềm: “Bến cảnh Tô Hà.”
“Em tìm lại trong túi xem, tôi có để một cái thẻ ở trong.” Phó Trầm Nghiên nói, “Thẻ phụ của cha em là tôi bảo ông ấy khóa lại, về sau em dùng thẻ của tôi.”
Lệnh Điềm mở ra túi ra, quả nhiên tìm được một tấm thẻ đen ở bên trong.
“Em thấy rồi!”
Phó Trầm Nghiên: “Là thẻ phụ của tôi, không có hạn mức, em muốn mua gì thì cứ mua.”
Lệnh Điềm vuốt ve kia tấm thẻ hơi mỏng kia, trong lòng giống như đánh đổ hũ mật, ngọt đến rối tinh rối mù, vội dùng tay che lại di động, nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia một câu: “Cảm ơn chồng, yêu anh!”
Phó Trầm Nghiên tiếng nói giống như mang theo ý cười: “Tôi đang bận.”
Lệnh Điềm: “Được rồi, buổi tối em chờ anh về.”
Phó Trầm Nghiên: “Được.”
Cúp điện thoại xong, Lệnh Điềm không hề do dự mà đưa thẻ của Phó Trầm Nghiên cho nhân viên cửa hàng: “Phiền quét thẻ này.”
Lệnh Điềm cũng không cảm thấy tiêu tiền của Phó Trầm Nghiên, cô cho rằng chồng yêu cô nên mới nguyện ý cho cô tiêu tiền, đem lại niềm vui cho cô cũng giống như Lệnh Văn Sâm nguyện ý đưa tiền cho Tống Thư Uyển tiêu.
Tư Thấm ở một bên không lên tiếng, Phó Trầm Nghiên có tiền như vậy, chỉ có hai mươi vạn cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông, cũng không đủ để chứng minh cái gì.
Lý Mộc Tâm nhìn chằm chằm vào Lệnh Điềm, thấy Lệnh Điềm từ trong túi lại tìm được một cái thẻ khác, thuận lợi mua được cái túi kia.
Đầu cô ta đầu dấu hỏi chấm, không rõ ràng tình huống hiện tại.
Cho nên, Chúng Sâm rốt cuộc có phá sản hay không? Đợi về nhà cô ta phải hỏi lại anh trai rõ ràng!
–
Phó Trầm Nghiên buổi tối có xã giao, không thể ăn cơm cùng Lệnh Điềm, Lệnh Điềm liền cùng Tư Thấm ở bên ngoài ăn cơm chiều mới về Lan Đình.
Dì Tần nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lệnh Điềm đã trở lại, hơi hơi mỉm cười: “Lệnh tiểu thư, cô về rồi, tôi hầm tổ yến cho cô, cô muốn ăn khi nào?”
“Tôi hay ăn trước khi đi ngủ,” Lệnh Điềm nói, “Bây giờ tôi đi tắm trước đã, nửa tiếng sau dì đem tổ yến đến phòng tôi là được.”
“Được..” Dì Tần nhắc nhở, “Nhưng Lệnh tiểu thư, trên người cô có vết thương, không nên tắm rửa.”
Lệnh Điềm: “Không sao đâu, đã kết vảy rồi.” Cô dừng một chút, má lúm đồng tiền bên môi ẩn ẩn, “Dì đừng nói cho A Nghiên nhé.”
Cô rất thích sạch sẽ, tối hôm qua không tắm, bất đắc dĩ chỉ dùng khăn lông ướt lau mình đã cảm thấy rất khó chịu, đêm nay nếu lại không tắm, tự cô còn thấy ghét chính mình.
Nửa giờ sau, Dì Tần bưng một hũ tổ yến từ trong phòng bếp đi ra, đang chuẩn bị đưa lên lầu, vừa lúc gặp được Phó Trầm Nghiên đã trở lại.
“Tiên sinh, ngài đêm nay trở về sớm như vậy.”
Hiện tại mới 9 giờ rưỡi, Phó Trầm Nghiên cũng đã về đến nhà, ngày thường ít nhất hơn 10 giờ rưỡi mới có thể trở về.
Bất quá nghĩ đến cô gái nhỏ xinh đẹp, ngọt ngào trên lầu kia, dì Tần hiểu ý cười.
“Ừ.” Phó Trầm Nghiên nhàn nhạt mà lên tiếng, ánh mắt dừng trên tổ yến, dì Tần vội vàng nói: “Đây là tổ yến hầm cho Lệnh tiểu thư.”
Phó Trầm Nghiên hơi hơi gật đầu: “Đưa cho tôi.”
Dì Tần đem tổ yến trên tay giao cho anh, Phó Trầm Nghiên lên lầu, đi đến trước cửa phòng Lệnh Điềm, giơ tay gõ cửa hai tiếng.
“Mời vào.” Tiếng nói ngọt thanh của thiếu nữ từ trong truyền ra tới.
Cửa không khóa, Phó Trầm Nghiên đẩy cửa ra, ánh sáng dịu dàng trong phòng chiếu vào nét mặt lạnh lùng của anh.
Thiếu nữ mặc váy ngủ màu hồng trà, đang nằm trên giường chơi điện thoại, vải tơ tằm mềm như nước, mượt mà dính trên người thiếu nữ, đường cong phập phồng hiện ra.
Quai váy tinh tế trễ xuống, da thịt như ngọc như tuyết, xương bướm mảnh khảnh như bươm bướm sắp vỗ cánh bay.
“Dì để tổ yến lên bàn là được, cảm ơn dì..” Lệnh Điềm cũng không quay đầu lại mà nói.
Một lát sau, không có nghe được đối phương đáp lại, Lệnh Điềm có chút kỳ quái mà quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng ở mép giường, ánh mắt ngẩn ra một giây, trong chốc lát, khóe mắt và đuôi lông mày lại sinh động lên.
Cô từ trên giường ngồi dậy, nhào vào trong lòng Phó Trầm Nghiên.
“Chồng ——”.
Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.
Vào buổi sáng, cổ họng Tống Thư Uyển hơi đau, như sắp cảm, Lệnh Văn Sâm mua thuốc cho bà rồi để bà ở nhà nghỉ ngơi, không cần cùng ông đi xử lý mấy chuyện lung tung rối loạn.
Tống Thư Uyển uống thuốc xong, ngủ một lúc rồi rời giường đi giặt quần áo.
Tuy rằng Lệnh Văn Sâm đau lòng bà, dặn dò bà không cần giặt, cứ để đấy chờ ông về rồi giặt nhưng ông có quá nhiều chuyện phiền lòng, bà muốn thay ông gánh vác một ít.
Hai vợ chồng đều là lần đầu tiên sống những ngày tháng khổ cực, trước kia, mười đầu ngón tay của bà chưa từng dính nước, sau này không còn người giúp việc nữa, bà phải tự mình học làm việc nhà.
Tống Thư Uyển mới vừa đem quần áo bỏ vào thau giặt đồ, liền nghe được tiếng đập cửa.
Bà đi đến bên cạnh cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài là Trần Bồi Ngọc cùng Tống Khả Nghiên, đằng sau còn có tài xế của Tống gia, hai tay tài xế cầm khoảng 7-8 túi giấy
“Sao hai người lại đến đây?” Tống Thư Uyển mở cửa cho bọn họ vào, “Hai người ngồi đợi một lúc để chị đi pha trà.”
Lần trước Trần Bồi Ngọc đến Lệnh gia chỉ trích Lệnh Điềm, trong lòng Tống Thư Uyển cũng chẳng vui vẻ gì nhưng Tống Thụ Chương là em trai ruột của bà, cũng không thể chỉ vì một hai câu mà hoàn toàn xé rách mặt cùng người em dâu này.
Trần Bồi Ngọc cùng Tống Khả Nghiên ngồi ở trên ghế dài bằng gỗ, đánh giá căn phòng trước mặt.
Hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích chắc không được 50m2, trang hoàng đơn giản, vỏ của điều hòa ngoài phòng khách đã vàng ố, TV còn không có.
Trần Bồi Ngọc ghét bỏ mà bĩu môi, nhìn về phía Tống Thư Uyển đang pha trà.
Đã từng hào môn phu nhân, hiện tại lại lưu lại tới mức phải ở nơi chật hợp như này, lại còn phải tự mình pha trà cho khách.
“Chị, hai người thuê cái nhà này bao nhiêu tiền?” Trần Bồi Ngọc hỏi.
Tống Thư Uyển đem lá trà thả vào ấm, bình tĩnh mà nói: “Hai ngàn một tháng.”
Trần Bồi Ngọc: “Nếu là không đủ tiền trả tiền thuê nhà, chị có thể nói với em, tuy rằng không thể giúp nhà chị việc gì lớn nhưng khoản tiền này thì chúng em vẫn lấy ra được.”
Động tác của Tống Thư Uyển hơi ngừng lại, không nói gì.
Hiện tại tình huống của Lệnh gia như nào, chẳng lẽ trong lòng Trần Bồi Ngọc không biết sao?
Nhất định phải chờ bà mở miệng nhờ vả?
Tống Khả Nghiên nhìn về phía hai cánh cửa đóng chặt, hỏi: “Bác ơi, chị họ đâu? Chị ấy không ở nhà sao?”
Tống Thư Uyển lấy ra hai cái chén sạch: “Điềm Điềm ra ngoài chơi cùng bạn.”
Trần Bồi Ngọc “Hừ” một tiếng: “Con bé còn có tâm trạng đi chơi à?”
Lời ngầm chính là Lệnh Điềm không tim không phổi.
“Cứ ngồi buồn rầu ở nhà cũng không là được gì nên chị bảo con bé ra ngoài giải sầu.”
Trong lòng Tống Thư Uyển đã có chút không vui, đem trà ngon đã pha đến, đưa đến trước mặt hai mẹ con nhà Trần Bồi Ngọc.
Trần Bồi Ngọc liếc mắt một, thầm nghĩ không biết cái này là dùng loại trà rẻ tiền gì, ngay cả chén trà cũng không chạm vào.
Tống Khả Nghiên tự nhiên cũng không uống, nói: “Bác, sao hai ngày nay cháu lại không gọi điện thoại được cho chị họ.”
Tống Thư Uyển không định để cho hai người quấy rầy Lệnh Điềm, qua loa đáp lại một câu: “Chắc tại nơi này tương đối hẻo lánh, tín hiệu không tốt lắm.”
Tống Khả Nghiên nghe thế thì không hỏi tiếp, Trần Bồi Ngọc sai tài xế đem đồ vật đặt ở trên bàn trà: “Chị, nghe nói thân thể chị không thoải mái nên em cũng Nghiên Nghiên tới đây thăm chị, thuận tiện đem một ít đồ cho chị và Điềm Điềm.”
Tống Thư Uyển nhìn mấy cái túi giấy kia, bên ngoài đều in logo của thương hiệu lớn.
“Người tới là được, không cần mang thứ gì.” Bọn họ hiện tại cần nhất chính là tiền, thương hiệu lớn gì đó bọn họ không xứng với.
Trần Bồi Ngọc: “Đây đều là quần áo tặng cho chị và Điềm Điềm.”
Tống Khả Nghiên mở một cái túi, lấy ra một chiếc váy, “Bác, bác xem cái váy này đẹp như vậy, cháu mới chỉ mặc có hai lần, hiện tại không còn thích nữa, để lại cho chị họ mặc đi.”
Tống Thư Uyển sửng sốt, nhìn Tống Khả Nghiên: “Cháu đã mặc rồi?”
“Chỉ mới mặc hai lần mà thôi, vẫn còn mới.” Tống Khả Nghiên cười khanh khách mà nói, “Dáng người cháu và chị họ không sai biệt lắm, nhất định chị sẽ mặc được.”
Tống Thư Uyển chỉ vào cái túi khác trên bàn trà: “Đây đều là quần áo cháu đã mặc?”
“Không phải.” Trần Bồi Ngọc nói, “Còn có một ít là quần áo cũ của em, chị, quần áo của em hẳn lại chị mặc cũng rất hợp.”
Tống Thư Uyển quay mặt đi, chậm rãi hít một hơi, nói: “Hai người cầm về đi thôi, quần áo của chúng tôi vẫn còn đủ mặc, không cần chỗ quần áo này.”
“Chị không cần nhưng Điềm Điềm cần.” Trần Bồi Ngọc nói, “Ngày mai phải đi học, Điềm Điềm rốt cuộc cũng từng là đại tiểu thư cẩm y ngọc thực lại thích xinh đẹp, cũng không thể để cho con bé mặc đồ bán ở vỉa hè đến trường được.”
“Mặc đồ vỉa hè thì làm sao?” Tống Thư Uyển ngữ khí trầm tĩnh, “Chỉ cần quần áo sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ thì sẽ không bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.”
Trần Bồi Ngọc sắc mặt có chút khó coi: “Đây đều là thương hiệu lớn, em đặc biệt đem đến đây, chị không cần?”
“Đem đi đi, toàn bộ lấy về đi.” Tống Thư Uyển đỡ cái trán, “Hiện tại tôi hơi nhức đầu, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Hai mẹ con bị hạ lệnh đuổi khách, Trần Bồi Ngọc một bên xuống lầu một bên mắng: “Đưa than ngày tuyết còn bị ghét bỏ, Tống Thư Uyển thật là không biết tốt xấu.”
“Không cảm kích thì thôi.” Tống Khả Nghiên cười nhạo một tiếng, “Ngày mai để Lệnh Điềm đến trường bị người khác chế giễu đi.”
Đi đến dưới lầu, Trần Bồi Ngọc nói với tài xế: “Đem chỗ quần áo này vứt hết vào thùng rác đi.”
Dù sao cũng là quần áo không mặc lại, cầm về cũng thấy chướng mắt.
Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.
–
Lan Đình – Bến sông Tô Hà.
Lệnh Điềm ngủ trưa một giấc, đến khi tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, cô nhớ tới buổi hẹn hò tối nay, lập tức xuống giường bắt đầu gội đầu, trang điểm, làm tóc,…
Vết sẹo trên cánh tay và đùi của cô chưa tróc vảy, cuối cùng chỉ có thể chọn một cái váy liền màu trắng chiết eo có tay áo đèn lồng để mặc.
Lệnh Điềm đi xuống tầng, dì Tần đang xem TV ở phòng nghe được tiếng động, vội vàng đứng dậy nhìn về thiếu nữ đang đi xuống.
Dáng vẻ của cô rất đẹp, đường vai cổ tuyệt đẹp như thiên nga, eo thon tới mức chỉ một tay đã có thể ôm hết.
Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, môi hồng răng trắng, ánh mắt như nước, mái tóc màu hạt dẻ nhạt nửa búi nửa thả, lộ ra chiếc khuyên tai ngọc trai điểm xuyết ở trên vành tai.
“Lệnh tiểu thư, cô định ra ngoài sao?” Dì Tần hỏi.
“Muộn một chút mới đi.” Lệnh Điềm vịn vào lan can cầu thang, hơi hơi mỉm cười, “Dì Tần, tôi muốn báo cho dì một tiếng, tối nay dì không cần nấu cơm cho tôi, tôi cùng A Nghiên ăn ở bên ngoài.”
Dì Tần cười ẩn ý: “Lệnh tiểu thư, đêm nay là muốn cùng tiên sinh đi hẹn hò sao?”
Nghe được từ “hẹn hò” lãng mạn này, đáy lòng Lệnh Điềm không khỏi thoát ra một tia ngọt ngào, bên môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu.
“Đúng vậy, sau khi ăn xong chúng tôi còn định đi xem phim, chắc là sẽ về hơi muộn, dì không cần hầm tổ yến cho tôi đâu.”
Phó Trầm Nghiên tan làm sớm hơn nửa tiếng, trở về đón Lệnh Điềm cùng đi ăn.
Xe dừng ở dưới tầng, người đàn ông ngồi ở ghế sau, lông mày nhíu sâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, Lệnh Điềm xuất hiện ở trong tầm mắt anh.
Dáng người cô uyển chuyển nhẹ nhàng, khi nhìn về phía bên này, trên mặt hiện ra ý cười ngọt ngào, làm ánh mắt anh khó rời ra được.
Tài xế mở cửa xe cho Lệnh Điềm.
“Cảm ơn chú Trình.” Cô lên xe, ngồi vào bên cạnh anh.
Phó Trầm Nghiên ngửi được một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, giống như một cơn gió đưa những đóa hoa cam nở rộ ở nơi xa xộc thẳng vào chóp mũi anh.
Lệnh Điềm cúi người lại gần, hôn một cái lên má anh, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào dừng ở bên tai anh: “Chồng ơi ——”
Trái tim Phó Trầm Nghiên nóng lên, nhịn không được mà nắm lấy tay cô.
Anh nhìn cô, để ý tới cách trang điểm mắt của cô, Hắn nhìn nàng, chú ý tới nàng mắt trang, phấn mắt cao cấp đánh nhẹ nhàng, ở giữa mí mắt điểm phấn nhũ lấp lánh, đuôi mắt kẻ một đường eyeliner mảnh tinh tế, má hồng quét nhẹ, trên môi đánh một lớp son tint màu mật đào, thoạt nhìn rất non mềm.
Trong mắt Phó Trầm Nghiên lộ ra vẻ dịu dàng, tiếng nói hàm chứa ý cười: “Hôm nay thật xinh đẹp.”
Lệnh Điềm vô cùng vui vẻ, trên mặt toát ra vài phần thẹn thùng, lại lần nữa ghé lại gần, hôn anh một cái: “Cảm ơn.”
Tài xế khởi động xe, vững vàng mà lái ra ngoài Lan Đình.
Ngón tay thon dài của Phó Trầm Nghiên luồn vào giữa các ngón tay của Lệnh Điềm, nhẹ nhàng hỏi: “Lịch sử trò chuyện đã cất lại chưa?”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến tận tim của Lệnh Điềm, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, “Đã cất kỹ rồi.”
Phó Trầm Nghiên: “Có vừa lòng không?”
Lệnh Điềm gật gật đầu: “Vừa lòng.”
Nhắc tới lịch sử trò chuyện, cô không khỏi nghĩ tới cái chữ làm tim cô đập loạn nhịp kia, trên mặt hơi nóng lên. Cô liếc mắt nhìn Phó Trầm Nghiên một cái, nhẹ giọng nói: “Chồng ơi, hình như em chưa thấy anh gọi em là ——”
Cô dừng lại, có lẽ là bởi vì có tài xế ở đây nên cô hơi xấu hổ, không dám nói ra.
Phó Trầm Nghiên nghiêng người nhìn cô: “Sao thế”
Lệnh Điềm lắc đầu: “Không có gì.”
Phó Trầm Nghiên lại cúi người tới gần, môi mỏng kề sát bên tai cô, truy vấn: “Chưa thấy tôi gọi em là gì?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo từ tính khiến tai Lệnh Điềm tê dại, nhịp tim trong nháy mắt đập nhanh hơn nửa nhịp, cô hơi nghiêng đầu: “Buổi tối về nhà sẽ nói với anh.”
Tầm mắt Phó Trầm Nghiên quét qua đôi tai phiếm hồng của cô, thấp giọng mà cười một chút: “Được, buổi tối về nhà lại nói.”
Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.
–
Địa điểm dùng cơm đêm nay là nhà hàng nổi tiếng ở Kinh Thị, rất khó đặt bàn. Lần trước Lệnh Điểm muốn cùng Tư Thấm tới đây ăn nhưng khi gọi đặt bàn lại được báo là cả năm nay đều đã kín lịch.
Nhưng khi Lệnh Điềm nắm tay Phó Trầm Nghiên đi vào nhà hàng lại phát hiện nhà hàng lớn như này mà không có lấy một vị khách.
Hiển nhiên là đã được bao trọn.
Đêm nay, là bữa tối dưới ánh nến của một mình cô và Phó Trầm Nghiên.
Một chiếc khăn bằng vải lanh màu trơn sạch sẽ, phẳng phiu trải trên bàn ăn được tô điểm bởi những cánh hoa hồng rải ngẫu nhiên, cánh hoa mới được hái xuống tươi tắn, viền ngoài màu hồng nhạt.
Giá nến cao thấp đan xen, ánh sáng mờ ảo khiến xung quanh như được bao bọc bởi một lớp kính dịu nhẹ. Đôi mắt của Lệnh Điềm sáng lên, phải chiếu ánh đèn lung linh và người đàn ông điển trai ở đối diện.
Phó Trầm Nghiên nâng ly, chạm nhẹ vào ly của cô.
Rượu màu hổ phách lắc lư theo hình vòng cung đẹp mắt được đựng trong ly đế cao, tỏa ra hơi rượu ngọt nhẹ, sau đó được môi đỏ của thiếu nữ nhấm nháp đồng thời cũng chảy xuống cổ họng của người đàn ông.
Sau khi bữa tối dưới ánh nến kết thúc, Phó Trầm Nghiên đưa Lệnh Điềm đi xem phim.
Rạp chiếu phim ở gần nhà hàng vừa nãy, Vu Dã đã đặt trước cho họ hai tấm vé, là một bộ phim tình cảm.
Trong rạp phim đều là các cặp đôi trẻ tuôi. Ánh đèn trong phòng tối dần, phim chính thức bắt đầu.
Lệnh Điềm ôm trong lòng một hộp bỏng ngô, thi thoảng lại đút cho Phó Trầm Nghiên.
Nàng xem rất nghiêm túc, cầm lên một hạt bỏng ngô thơm ngọt bỏ vào miệng rồi lại lấy một hạt khác đưa đến bên môi Phó Trầm Nghiên, anh còn chưa kịp ăn thì cô đã quay lại nhìn màn hình lớn.
Phó Trầm Nghiên nhìn cô một cái, chỉ thấy ánh sáng và bóng tối lập lờ trong đôi mắt trong trẻo của cô.
Đáy mắt anh lóe lên một loại cảm xúc khó giải thích, trong lúc ăn bỏng ngô, đưa cả đầu ngón tay của cô vào miệng.
Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác nóng ướt, Lệnh Điềm theo bản năng chuyển mắt, nhìn thấy đầu ngón tay của mình thế mà lại đang ở giữa môi người đàn ông, đôi mắt hạnh của cô hơi trợn lên, vội vàng rút tay lại.
Phó Trầm Nghiên tựa hồ như bây giờ mới phản ứng kịp, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác vừa nãy, có chút nóng, còn hơi tê dại, lông mi Lệnh Điềm khẽ run lên, lắc đầu nói: “Không sao.”
Lúc sau khi đút bỏng ngô cho Phó Trầm Nghiên, cô đợi đến khi anh ăn xong mới quay lại nhìn màn hình.
Phim tình cảm không thể thiếu những cảnh mập mờ, tình tiết của bộ phim này phát triển rất nhanh, mới chiếu chưa được 1/3 thời lượng mà nam nữ chính đã hôn nhau, môi lưỡi giao triền, cực kỳ kịch liệt, thậm chí khi tách ra nước bọt còn kéo thành sợi.
Lệnh Điềm xem đến đỏ nừng cả mặt.
Điều khiến cô ngại ngùng hơn nữa chính là mấy đôi tình nhân xung quanh có lẽ là bị cảnh trong phim kích thích, hôn nhau say đắm như chỗ không người.
Lúc này, cánh tay Phó Trầm Nghiên đột nhiên vòng ra sau lưng cô, ôm lấy vai cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh hình như nóng hơn bình thường một chút, đầu quả tim Lệnh Điềm run lên, quay đầu nhìn anh. Ở dưới ánh sáng mập mờ, cô thoáng thấy trong đôi mắt lạnh nhạt của anh ẩn chứa một tia lửa.
m thanh ái muội xung quanh vang lên không ngừng, càng ngày càng rõ ràng hơn.
Bầu không khí như này mà không làm gì, có vẻ hơi có lỗi với tình hình xung quanh.
Phó Trầm Nghiên dần dần sát lại gần cô, tim Lệnh Điềm đập càng ngày càng nhanh. Hơi thở của anh đến gần, bàn tay của anh cũng từ vai lướt lên trên, vuốt ve sau gáy cô.
Giống như có dòng điện chạy qua, Lệnh Điềm mẫn cảm mà run một chút, cảm giác như bị hơi thở của anh bao vây.
Môi hai người áp vào nhau, hai người hôn qua rất nhiều lần nhưng lần này tim Lệnh Điềm lại đập dồn dập như nhịp trống, cả người cứng đờ.
Phó Trầm Nghiên không hôn như chuồn chuồn lướt như ngày thường, anh dừng ở trên môi cô một giây rồi hai giây…
Bàn tay của anh vuốt ve làn da sau cổ cô rồi đột nhiên ngậm lấy cánh môi non mềm.
√