Sáng hôm sau, mới 7 rưỡi Lệnh Điềm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô biết 8 giờ Phó Trầm Nghiên sẽ đến công ty nên đã đặt sẵn báo thức, muốn ăn sáng cùng anh.
Lệnh Điềm rửa mặt xong, mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Phó Trầm Nghiên đang muốn xuống lầu.
Cô lập tức chạy lên vài bước, dùng sức ôm lấy anh từ phía sau, ngửi được mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh, cô cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.
“Chồng ơi, buổi sáng tốt lành.”
Phó Trầm Nghiên xoay người, bàn tay to ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn lên trán cô một cái: “Buổi sáng tốt lành.”
Anh dịu dàng nói: “Hôm nay em dậy sớm vậy, hôm qua ngủ ngon không?”
Lệnh Điềm gật gật đầu, ngước mắt nhìn anh: “Chồng ơi, có phải hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt không?”
Cô nhìn thấy trong mắt anh có tơ máu.
“Không sao.” Phó Trầm Nghiên ôm lấy eo cô, cùng nhau đi xuống tầng, “Điềm Điềm, ăn sáng cùng tôi.”
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào phòng ăn từ cửa số sát đất trong suốt, phủ lên bàn ăn một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Lệnh Điềm ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn người đàn ông ở phía đối diện.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám đậm, bờ vai sắc nét, áo sơ mi trắng cài hết cúc, mái tóc ngắn đen vuốt gọn về sau, không chút cẩu thả.
Người khác đều dùng từ quý khí để hình dung anh, Lệnh Điềm lại dùng anh để hình dung thế nào là quý khí.
Lúc này anh hơi rũ mắt, đang giúp cô phết mứt việt quất lên miếng bánh mì. Động tác thong thả ung dung, đốt ngón tay như ngọc, thon dài như trúc, trên mu bàn tay dán một miếng băng cá nhân như không hề phá hỏng mỹ cảm.
Lệnh Điềm chú ý tới trên ngón áp út tay trái của anh có một vết sẹo, nhìn dáng vẻ giống như đã hình thành rất nhiều năm, không giống như khi được sống trong nhung lụa gây nên.
Cô rất muốn hỏi một câu nhưng thân phận con riêng năm đó của anh rất nhạy cảm, cô sợ rằng sẽ nhắc lại ký ức buồn của anh.
Phó Trầm Nghiên đưa miếng bánh mì đã phết mứt xong cho cô. Lệnh Điềm nâng ly sữa bò lên uống một ngụm rồi nhận lấy miếng bánh mì, mỉm cười, “Cảm ơn chồng.”
Mỗi một giây phút ở bên cạnh người yêu đều thật tuyệt vời, cô quyết tâm về sau mỗi ngày đều phải dậy sớm, cùng chồng ăn bữa sáng.
Bữa sáng qua đi, Phó Trầm Nghiên lập tức muốn đến công ty, Lệnh Điềm đưa anh đến cửa thang máy, thay anh chỉnh lại cà vạt, không quên dặn dò: “Chồng ơi, anh nhớ phải in lịch sử trò chuyện của chúng ta nhé.”
“Yên tâm, sau khi chuẩn bị xong, tôi sẽ sai người đem đến cho em.” Phó Trầm Nghiên dừng một chút, nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt dịu dàng, “Buổi tối tôi đưa em đi ăn rồi cùng nhau xem một bộ phim.”
Đôi mắt Lệnh Điềm bỗng chốc sáng ngời, đuôi lông mày cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cô nhón mũi chân, hôn lên môi anh.
“Vậy anh mau đi làm đi, em chờ anh tan làm.”
Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.
Sáng nay tâm tình của Lệnh Điềm như muốn bay lên mây, mong chờ được xem lịch sử trò chuyện trước kia của cô và Phó Trầm Nghiên, cũng mong buổi tối được hẹn hò với anh. . ?rải nghiệ? đọc ?r??ện số 1 ?ại ⩵ ?rù?? r??ện.VN ⩵
Sau khi Phó Trầm Nghiên đi làm, Lệnh Điềm lập tức lên lầu vào phòng để quần áo, bắt đầu chọn lựa quần áo mặc khi hẹn hò với Phó Trầm Nghiên đêm nay.
Phảng phất như đây là lần đầu tiên cùng anh hẹn hò, trong lòng cô tràn đầy hân hoan cùng ngọt ngào, chỉ ngóng trông thời gian trôi nhanh lên một chút.
Phó Trầm Nghiên không để cô đợi lâu, Vu Dã rất nhanh đưa tới thứ cô muốn xem, một cái bọc dày đựng trong cặp công văn màu đen.
Lệnh Điềm ôm túi công văn trở về phòng, gấp không chờ nổi mà mở ra.
Lịch sử trò chuyện dài gần trăm trang, đã được sắp xếp lại theo trình tự thời gian trước sau.
Phó Trầm Nghiên nhất kiến chung tình với cô trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào tháng 11 năm ngoái mà thời gian trên bản in lịch sử trò chuyện là tháng 2 năm nay, tức là ba tháng trước.
Khi đó bọn họ đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, anh hẹn cô cùng nhau ăn cơm, xem phim, nói nhớ cô, hỏi cô khi nào tan học để anh tới đón,….
Lúc này, Phó Trầm Nghiên gửi một tin nhắn tới.
【 Xin lỗi, tôi chỉ tìm được mấy đoạn này, không tìm thấy lịch sử trò chuyện xa hơn.】
Lệnh Điềm sợ anh không tiện nghe voice chat, vội vàng gõ chữ trả lời anh:【 Không sao hết, có thể có nhiều như vậy, em đã rất thỏa mãn rồi. Chồng vất vả rồi, yêu anh! 】
Cô gửi xong tin nhắn thì gửi tiếp cho anh anh một biểu tượng trái tim.
Vài giây sau, Phó Trầm Nghiên đã gửi lại hai trái tim.
Lệnh Điềm dành toàn bộ buổi sáng để xem lịch sử trò chuyện, nhìn một lần lại ôn lại một lần, trong lòng ngọt ngào, bản ghi này đã bổ sung những chi tiết thiếu hụt trong trí nhớ của cô.
Cô và Phó Trầm Nghiên đúng là đang yêu đương.
Tình cảm của bọn họ rất tốt, nhiều trang lịch sử trò chuyện như vậy cũng không cãi nhau lấy một lần, điều khiến cô cảm động nhất chính là vào tháng trước, Phó Trầm Nghiên còn gọi cô một tiếng “vợ”.
Nhìn đến một chữ “Vợ” kia, tin Lệnh Điềm đập thình thịch, gương mặt có chút nóng lên, ngọt ngào lan vào tận tim.
Cô chưa từng nghe thấy Phó Trầm Nghiên gọi mình là vợ.
Chỉ nhìn một chữ kia thôi tim cô đã đập như hươu chạy loạn, nếu là anh dùng giọng nói trầm thấp gọi như vậy ở bên tay cô…
Lệnh Điềm đưa tay lên che mặt, cảm giác gương mặt lập tức càng nóng hơn.
√