Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 78



6 giờ tối, tại một khách sạn cao cấp ở Tokyo.

Thanh niên da ngăm tóc vàng gõ cửa căn phòng trước mặt, qua 5 phút sau cửa phòng mới mở ra. Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh lạnh nhạt liếc anh một cái rồi xoay người đi vào bên trong.

“Bourbon, anh đến muộn.”

“Xin lỗi, đỗ xe hơi mất thời gian một chút…..Tập đoàn Suzuki đang quảng bá cho triển lãm khoa học kỹ thuật mấy ngày tới, người đến tụ tập rất đông, còn có không ít du khách nước ngoài.” Bourbon bước vào trong, tiện tay đóng cửa phòng lại, “Bãi đỗ xe của khách sạn gần như chật kín, tôi tìm mãi mới có chỗ để xe.”

Vermouth cười nhạo một tiếng: “Tập đoàn Suzuki lúc nào cũng phô trương như vậy…..Vào rửa mặt đi, đồ hóa trang tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Hợp tác với Vermouth đã lâu nên Bourbon cũng hiểu rõ quy trình hóa trang, anh gật gật đầu đi vào toilet.

Đến khi anh đi ra, Vermouth đã bày sẵn bộ “mặt nạ da người” lên bàn — đúng là khuôn mặt của Owada.

Bourbon ngồi trên ghế sofa, chỉ sau nửa tiếng đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt soái khí mê người biến thành một dáng vẻ tầm thường, cái mũi hơi hếch lên cùng đôi mắt híp thon dài, lộ ra vài phần khôn khéo.

Là một bộ dạng thương nhân tiêu chuẩn.

“Ừm, không tồi.” Vermouth tự khen ngợi tay nghề của mình, sau đó cũng bắt đầu hóa trang cho bản thân: “Tôi sẽ là người giám định đi cùng anh. Mà người giám định bắt buộc phải tỉnh táo tuyệt đối, cho nên tôi sẽ không uống rượu. Anh tự mình uống cùng với tên kia đi, dỗ cho hắn ta vui vẻ thì cái gì cũng sẽ đáp ứng thôi……”

“Đúng rồi, người kia trông như thế nào?” Vermouth nói được một nửa đột nhiên nhớ ra: “Anh còn chưa nói với tôi tên tuổi và ngoại hình của mục tiêu nhiệm vụ đâu.”

Bourbon lộ ra biểu tình kỳ quái: “Thương nhân Trung Quốc kia tên là Chân Thổ Hào, diện mạo thì Owada không có ảnh chụp. Nhưng hắn nói phong cách ăn mặc của tên phú hào kia rất đặc biệt, chúng ta liếc mắt một cái là nhận ra được thôi……Cứ tìm ai nhìn trông có tiền nhất là được.”

Vermouth cười nhạo một tiếng: “Lại là mặc vàng đeo bạc? Thế thì đúng là dễ nhận biết thật.”

————————————-

“….. Bourbon, anh cảm thấy chúng ta cần tìm là người nào?”

Vermouth hóa trang thành mỹ nhân tóc đỏ trầm mặc nhìn một tổ bốn người đang đứng trên sân khấu điên cuồng vặn vẹo, cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật sự quá tự đại rồi.

Chỉ thấy trên sàn nhảy quán bar, thanh niên tóc vàng đang giơ hai tay lên trời đong đưa lắc lư, chiếc vòng vàng trên cổ cùng vô số đá quý trên tay cậu được ánh đèn trong bar chiếu vào tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhìn xa cứ tựa như một cái biển hiệu neon vậy.

Trong khi đó, thanh niên tóc đen khác đã tháo kính mắt ra, khoác vest mở bung để lộ chiếc áo ba lỗ bên trong. Vẻ mặt ngoan ngoãn đã biến mất, thay vào đó là biểu tình tùy ý phóng đãng, trên tay còn cầm hai khẩu súng bắn tiền ‘piu piu’ phun đầy tiền giấy lên đất. Những tờ tiền 10.000 NDT bay phấp phơi khiến cho nam nữ dưới sân khấu như phát điên, lập tức xông vào điên cuồng tranh đoạt.

Hai người đàn ông trung niên còn lại thì mặc áo lông chồn và quần in hoa y hệt nhau, trong miệng mỗi người đều ngậm một cái dây xích vàng, vừa khoa chân múa tay vừa uốn éo mông, vô cùng nhiệt tình nhuốm bầu không khí sàn nhảy của những năm 80 vào cái quán bar hiện đại này.

“…….Cho dù là ai thì tôi cũng không qua đấy lắm….” Chỉ trong tức khắc, trước mắt Bourbon đã hiện lên cảnh tượng Sauza xúi giục đám thanh niên đánh nhau ở quán bar hôm đó.

Tâm tình lúc ấy của anh cũng hệt như khi nhìn thấy bầy yêu ma quỷ quái này bây giờ — mẹ nó quá mất mặt, chỉ muốn giả vờ không quen biết quay đầu về ngay lập tức!

“Bourbon, thật ra người giám định cũng không cần thiết lắm. Tôi đã giúp anh hóa trang rồi, kế tiếp phải dựa vào anh thôi….” Hiển nhiên Vermouth cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng cô vừa mới xoay người đi đã bị Bourbon nắm lấy bả vai, người đàn ông vẫn luôn duy trì bộ mặt thân sĩ trước mặt Vermouth lần đầu lộ ra nanh vuốt: “Vermouth, tôi sẽ không để cô chuồn đi một mình đâu. Trước đấy không phải cô rất vui vẻ ok sao?”

Muốn chết thì mọi người cùng chết! Đừng nghĩ có thể để anh ở lại mất mặt một mình!

Vermouth hít một hơi: “Tôi hối hận rồi, tôi không nên vui sướng khi người gặp họa như vậy. Nhiệm vụ này hợp với Sauza hơn, bây giờ anh đến bệnh viện đón hắn ra còn kịp đấy……Để bệnh tâm thần chơi với đồ thần kinh đi!”

Được lắm, cô nói toẹt ra luôn rồi, cô bảo đối tượng nhiệm vụ và Sauza là đồng loại!

Bourbon lắc đầu: “Không kịp nữa đâu, bây giờ đã 7 giờ 50 rồi.” Là một nằm vùng chuyên nghiệp, yêu cầu đầu tiên là phải có tố chất tâm lý thật vững vàng.

Phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao phó mới có thể tiến xa để đạt được mục đích. Chỉ là mất mặt mũi một chút mà thôi, dù sao đây cũng chả phải bản mặt thật của anh!

Bourbon tự nhủ lại vài lần rồi nhìn về phía sân khấu, bình tĩnh phân tích: “Từ tuổi tác phán đoán, hẳn là một trong hai người đàn ông trung niên kia…….Nhưng mà trang phục của bọn họ…..Khẩu vị quá giống nhau, tôi không thể phân biệt được ai mới là người chúng ta muốn tìm. Cho nên trực tiếp qua đó thì vẫn hơn.”

“Vermouth, đây là nhiệm vụ của hai chúng ta.” Bourbon cường điệu nói, “Nếu nhiệm vụ thất bại, cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Cô biết vị kia luôn rất lo lắng chuyện chúng ta không thể cài người vào bên đó rồi chứ?”

Là người thân cận với vị kia, Vermouth đương nhiên là hiểu rõ. Cô lộ ra biểu tình không thoải mái: “Bourbon, không cần chỉ đạo tôi!”

Tuy nói như vậy, nhưng cô cũng không giãy giụa nữa, Bourbon thuận thế buông tay ra.

Vermouth tuy rằng nhiều lúc hơi tùy hứng, nhưng hầu hết thời gian cô vẫn rất nghiêm túc. Chỉ là cô đã quen nhìn các thể loại nam nữ xấu xí đáng kinh, đối mặt với những người đó cô đều có thể nhẹ nhàng trò chuyện vui vẻ cùng họ. Nhưng mục tiêu nhiệm vụ dở hơi cám hấp như vậy thì đúng là hiếm thấy…..Cho nên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu.

“Chân tiên sinh, chào buổi tối, để ngài đợi lâu rồi!” Một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang bên tai số 5, cậu và Chân Thổ Hào đồng thời quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng dưới sàn nhảy.

Chân Thổ Hào lập tức nhận ra người tới, vội vàng hô với số 10 và số 15 vẫn đang nhảy nhót gần đó: “A Du, A Trúc, người giao dịch tới rồi! Đợi mua xong đồ chúng ta lại chơi!”

Chỉ qua một ngày, xưng hô của mấy người bọn họ đã trở nên vô cùng thân cận.

“Ài, Thổ Hào thúc, bọn tôi xuống ngay đây!”

Chân Thổ Hào cùng số 5 đi xuống sân khấu, cười cười chào hỏi với người trước mặt: “Owada tiên sinh, chào buổi tối nha! Chúng tôi đã đặt phòng trước rồi, chỉ chờ cậu tới thôi đó! Tới, mời đi bên này!”

5 phút sau, 6 người ngồi trong phòng riêng của quán bar, bức tường cách âm ngăn tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

“Chân tiên sinh, đây là cô Ella, người giám định tôi mang đến. Về chuyện muốn mua viên ‘Golden Star’ của ngài……”

Bourbon vừa nói được một nửa, Chân Thổ Hào đã giơ tay lên: “Ấy, đừng vội nói chuyện làm ăn chứ! Chúng ta gọi rượu trước đi!”

Thanh niên tóc vàng bên cạnh cười hì hì: “Thổ Hào thúc, lúc nãy tôi đã gọi xong rồi, bây giờ đang được đưa lên đây!”

Giọng nói của cậu vừa dứt, cửa phòng đã được đẩy ra. 5 người phục vụ mặt đầy tươi cười bê một cái khay đầy rượu bước vào, đặt hết chai này đến chai khác xuống, chỉ trong chốc lát đã chiếm nửa mặt bàn.

“……” Bourbon nhìn một bàn bày đầy rượu trắng, âm thầm nhíu mày.

Lại là thanh niên tóc vàng mở miệng: “Chúng tôi không quen uống rượu gạo, cũng không thích mùi rượu vang, nhạt nhẽo chẳng có gì đặc sắc…….Cho nên chúng ta uống rượu trắng đi!”

Cậu vẫy vẫy tay với người phục vụ đứng một bên: “Phục vụ, mở nắp toàn bộ chỗ rượu này cho tôi!” Nói rồi quay sang Bourbon cười tủm tỉm: “Chỗ chúng tôi có một câu nết rượu chính là nết người, cho nên mới vô cùng thích uống rượu với bạn bè làm ăn buôn bán~

Owada tiên sinh đừng khiêm tốn nhé, tôi đã sớm nghe danh tửu lượng kinh người của anh từ Thổ Hào thúc rồi. Cứ việc uống đi, hết thì chúng ta lại gọi tiếp!”

Cho dù giọng điệu vô cùng nhiệt tình, nhưng Bourbon lại nhạy bén nhận ra ác ý trong đó.

Anh có chút khó hiểu, theo lời kể của Owada thì gã và Chân Thổ Hào đã hợp tác nhiều năm, còn thường xuyên bán cho đối phương vài món đá quý, quan hệ hai người cũng khá tốt đẹp.

Vậy thì vì sao tên này lại sinh ra ác ý với Owada chứ?

“Đúng đúng đúng, uống đi! Nào có chuyện làm ăn buôn bán lại không uống rượu!” Người đàn ông trung niên mặc áo lông chồn bên cạnh cũng khuyên, “Chai này tôi uống hết, Owada tiên sinh, anh xem làm gì thì làm!”

Nói rồi người đàn ông trung niên cầm một bình rượu trắng lên “ực ực” tu hết, xong xuôi còn dùng sức đập bình xuống mặt bàn, mặt đầy tươi cười nhìn Bourbon: “Tới, đến phiên anh Owada đấy!”

Nhất thời Bourbon leo lên lưng cọp khó mà xuống, lúc trước anh đã thử nghiên cứu qua, biết những thương nhân Trung Quốc này ngoài miệng thì nói tùy ý, nhưng trên thực tế hắn uống một ly mình cũng phải uống một ly, bằng không chính là không cho hắn mặt mũi. Không cho hắn mặt mũi, vậy thì tương đương với không có bàn chuyện làm ăn gì hết……

Trong phòng, thanh niên tóc vàng, chàng trai tóc đen và người đàn ông trung niên đồng thời nhìn về phía Bourbon, cùng lúc đó kênh chat trong não lại tít tít kêu vang.

【Trùm dầu mỏ [10]: Mặt của tên này là giả, trong Conan biết hóa trang cũng chỉ có mấy người thôi. Chắc chắn không phải Kudo Yukiko, Kaito Kid có muốn trộm đá quý cũng không dùng cách này. Loại trừ các khả năng ra chỉ còn dư lại mình Vermouth. Tổ chức Áo đen sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận một thương nhân Trung Quốc.】

Đúng vậy, kỹ năng của số 10 là “100% giám định các sản vật địa chất”, mà trong chiếc “mặt nạ da người” kia hình như có thành phần khoáng vật nào đó, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy tên ‘Owada’ kia cậu đã biết hắn là giả!

Cả ba nhanh chóng liên lạc trong kênh chat, sau khi chắc chắn người giao dịch rất có khả năng là thành viên của Tổ chức Áo đen thì lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.

【Trùm dầu mỏ [10]: Mặc dù trong Conan không đề cập bất cứ điều gì về hoạt động của Tổ chức ở nước ta, nhưng thân là tổ chức tội phạm quốc tế, đương nhiên tay của chúng rất dài. Tôi không tin bọn chúng lại lờ cái bánh kem to đùng là Trung Quốc đi. Tổ chức tiếp cận thương nhân Trung Quốc nhất định là có ý đồ!

Thổ hào Đông Bắc [5]: Tôi đồng ý với ông, hơn nữa Chân Thổ Hào còn là chủ tịch hội hoa kiều, thân phận đặc biệt, cho nên tôi nghi ngờ bọn chúng muốn cài gián điệp!

Đại địa chủ [15]: Nếu đã vậy thì còn chờ gì nữa? 】

Hàng ghế tối tăm, đôi mắt ba người đồng loạt lóe lên một tia sáng đỏ.

Chơi chết bọn họ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.