Trong khoang hạng nhất trên chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản.
“Thế này mới đúng là sống chứ……” Một người đàn ông trung niên khoác áo lông chồn mặc quần đùi hoa giơ ly coca trong tay lên cảm khái nói: “Cuối cùng cũng không phải suốt ngày thấp thỏm đề phòng nữa!”
Trước là trưởng phòng trốn thuế, giờ là Trung Quốc thổ hào, số 5 cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Nhớ trước đây lúc cậu bốc phải thẻ thân phận đen trưởng phòng trốn thuế, thiếu chút nữa liền khóc ngất đi. Ai mà không biết trong thế giới Conan, “trưởng phòng” hay “giám đốc” luôn đứng đầu bảng nghề nghiệp nguy hiểm nhất chứ! Mỗi ngày cậu đều phải sống trong lo lắng đề phòng, không phải sợ bị cảnh sát phát hiện trốn thuế tống vào tù, thì cũng là phòng ngừa cấp dưới mưu sát, thật chua xót biết bao!
Vất vả lắm mới rút được kịch bản [Câu chuyện của ba người, Tình yêu và án mạng], cứ nghĩ chính mình có thể thành công lui thân. Ai ngờ giữa đường có biến, thế mà lại bị người ngoài độc chết. May mà trong lúc diễn kịch cậu đã đạt đủ điểm tiêu chuẩn, bằng không chỉ có thể giống như kết cục của số 19, bị tống cổ vào không gian trừng phạt!
Thân phận ‘Trưởng phòng trốn thuế’ không còn, cậu liền về trong hệ thống đợi đến lúc rút thẻ thân phận khác. Không ngờ lần này lại trực tiếp rút trúng kịch bản [Thổ hào trung quốc 5 ngày 5 đêm], cũng đồng thời có được một danh tính mới – Thổ hào Đông Bắc!
Ngủ một giấc dậy liền trở về với mảnh đất quen thuộc, mở cửa ra chính là giọng nói thân thiết của quê hương, khỏi phải nói cậu cảm động thế nào! Nếu không phải hai người bạn học khác liên hệ, gọi cậu nhanh chóng đến địa điểm tập trung để cùng nhau bay đến Nhật Bản, chắc chắn cậu đã đi quẩy bung lụa rồi!
“Hầy, thật là đồng tình với các ông, trực tiếp rơi xuống địa bàn của vai chính. Không như hai người bọn tôi, ngay từ đầu đã chọn được thẻ thân phận ở quê nhà. Tôi ấy à, người khai thác tài nguyên ô nhiễm môi trường không thể tái tạo, số 15 tên kia lại là địa chủ đời thứ hai. May mà bây giờ giao thông phát triển, bọn tôi liền cùng nhau dọn vào ở chung một chỗ, cũng bớt cô đơn.”
Số 10 là một thanh niên ngoài 20 tuổi, đầu nhuộm màu vàng chóe, mắt đeo kính râm nâu, mặc một chiếc áo phông mang đầy phong vị heavy metal. Trên cổ thòng lòng vòng vàng bản to, mười ngón tay đeo một đống nhẫn đá quý đủ màu sắc, cả người tản ra một loại khí chất “Ta đây rất có tiền”.
“Cái gì mà người khai thác tài nguyên ô nhiễm môi trường không thể tái tạo……Ông cứ việc nói thẳng mình đào dầu mỏ là được!” Số 5 trợn trắng mắt: “Còn một tiếng nữa là hạ cánh, tôi nhắc nhở mấy người cái này. Bên đó không giống với quốc gia chúng ta, mỗi ngày bọn họ đều phát sinh án mạng, hai người các ông chú ý một chút, đừng có chọc đến người không nên trêu chọc, cẩn thận có đi mà không có về!”
Số 10 và số 15 ngồi đối diện đều bật cười, số 10 lắc lắc ngón tay ngọc ngà châu báu của mình, kiêu ngạo nhếch mép nói: “Số 5 à, có phải ông ở Nhật Bản lâu quá nên lá gan cũng teo lại rồi không? Ông đã thấy thổ hào nào ra đường mà khiêm tốn chưa? Tập đoàn Suzuki tài phú trải khắp thế giới thì thế nào? Chúng ta có hệ thống hỗ trợ, lại bốc được kịch bản phóng sự [Thổ hào Trung Quốc 5 ngày 5 đêm], nếu đến cả số lẻ của người ta cũng không so được thì không phải rất mất mặt sao?”
Số 5 nhìn sang số 15, đối phương tóc tai chải vuốt gọn gàng, đeo kính mắt gọng đen, mặc áo vest sơ vin chỉnh tề, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng thuần lương: “…..Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy số 15 rất khiêm tốn a?”
Lúc ở sân bay cậu đã muốn hỏi rồi, cái tên này ăn mặc như vậy làm gì có miếng thổ hào nào chứ!
Số 10 liếc số 15 một cái, hất cằm ra hiệu: “Cường ca, cho hắn sáng mắt đi!”
Số 15 nở một nụ cười ôn tồn lễ độ, vươn hai nắm tay về phía trước. Ngay khi số 5 đang nghi hoặc khó hiểu, cậu liền thả bàn tay trái, một loạt thẻ đen liên tiếp rơi ra; lại buông bàn tay phải, la liệt thẻ hội viên xa xỉ xuất hiện.
Sau đó cậu quay đầu vứt cho số 5 một nụ cười ý vị: “Thật ra tôi quen dùng thẻ hơn.”
“……” Được rồi, các người thắng.
Đúng lúc này, tiếp viên hàng không dẫn theo một người đàn ông trung niên đi đến. Đối phương cũng mặc một thân áo lông chồn quần đùi hoa, còn đeo thêm vòng cổ vàng, 3 người lớp biểu diễn lập tức liếc nhau một cái.
【Trùm dầu mỏ [10]: Vị huynh đệ này ăn mặc đúng hợp khẩu vị của tôi! Đứng cạnh chúng ta không hề có cảm giác lệch tông!
Thổ hào Đông Bắc [5]: Quần hoa của hắn giống tôi nè, thật có gu! Để tôi đi bắt chuyện thử, xem hắn định làm gì!】
Cũng không biết có phải trời cao nghe được nguyện vọng của số 5 hay không, người tiếp viên vừa vặn dẫn ông ta đến ngồi ở ghế trống bên cạnh cậu. Cô ấy hỏi ông muốn uống cái gì, sau đó liền tạm thời rời đi.
Lúc này số 5 sấn qua, cười cười chào hỏi với người đàn ông: “Ai ôi huynh đệ, trông trang phục của anh như này, chắc cũng cùng quê phải không? Đến Nhật Bản sao?”
Khẩu âm quen thuộc làm người đàn ông trung niên quay đầu, tầm mắt lập tức bị dây xích vàng, áo khoác lông, đồng hồ vàng, ví da cá sấu trên người đối phương khoá trụ……. Nhìn lại vòng cổ vàng của mình, đột nhiên cảm thấy so với người ta mình quá thua kém, sao tên này còn ăn mặc loè loẹt hơn cả ông vậy?
Nhưng khẩu âm quen thuộc cùng lời chào hỏi tự nhiên của số 5 rất nhanh đã kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau. Đều là khoang hạng nhất, mọi người đều là kẻ có tiền, kết thêm bạn mới nói không chừng còn có thể mở rộng quan hệ nữa!
Vì thế người đàn ông trung niên chủ động vươn tay ra: “Chào lão đệ, Chân Thổ Hào!”
Số 5 mở to hai mắt, sau khi phản ứng lại vội vã xua tay: “Ai ui, sao có thể chứ! Tôi đây làm gì tính là thổ hào, không so được với lão ca!”
Người đàn ông trung niên cũng mở to hai mắt, vội vàng xua tay: “Không không không, lão đệ, tôi họ Chân, tên Thổ Hào! Chân – Thổ – Hào*!”
*Chân Thổ Hào = Thổ Hào Thật = Nhà Giàu Real =)))
Ôi ôi ôi ~ lão ca này, tên của ông rất không may mắn nha! Giờ còn phải đến Nhật Bản bên kia đó, song tầng debuff này quá độc rồi!
Số 5 một bên lo lắng cho vị đồng bào này của mình, một bên nhiệt tình bắt lấy tay đối phương: “Haha, tên của hai ta cũng thật xứng đôi. Tôi họ Hách, Hách Hữu Càn*!”
*Rất có tiền
Chân Thổ Hào nhịn không được cười: “Lão đệ, tên của cậu thật có ý tứ! Vừa nhìn là biết cha mẹ phó thác kỳ vọng vào cậu rất cao!”
Còn không phải sao, một cái thổ hào thật, một cái siêu nhiều tiền, nguyện vọng của quần chúng nhân dân chân thành đáng yêu biết bao.
“Đúng rồi, hai vị này là bạn của tôi! Người tóc vàng này họ Phú, tên Phú Lưu Du. Người tóc đen kia họ Đái, Đái Địch Trúc!” Số 5 cười ha hả nói.
Một kẻ giàu chảy mỡ, một tên đại địa chủ, vô cùng xứng với thuộc tính nhân vật, chỉ có thể nói rằng nước đi này của hệ thống quá trâu!
“Tên hay, tên hay!” Chân Thổ Hào gật đầu khen ngợi, nhớ tới vấn đề số 5 hỏi trước đó, nói: “Lần này tôi đến Nhật Bản, chính là để đi mua sắm!”
“Ấy, khéo quá vậy, bọn tôi cũng thế!” Số 5 nói, “Chỉ có mình anh sao? Đi mấy ngày? Nếu không thì đi cùng chúng tôi nhé? Mọi người đều là người Trung Quốc cả mà, lập hội đi chung cho vui.”
Chân Thổ Hào nghe vậy thì có chút động tâm, ông nhìn nhìn trang phục của số 5, cảm thấy đối phương thật hợp khẩu vị của mình. Ban đầu ông vốn muốn cùng con trai đi mua lễ vật cho đại thọ 80 tuổi của cha già nhà mình, thuận tiện làm một chuyến du lịch cùng quý tử. Kế hoạch đã lên xong xuôi hết, nhưng tới lúc chuẩn bị ra cửa, thằng nhóc kia thế mà lại bị tiêu chảy, đi khám mới biết là viêm dạ dày cấp tính.
Vé máy bay đã mua, thời gian gặp mặt với bên kia cũng đã định, ông chỉ có thể tự đi một mình. Nhưng ông cũng không muốn đơn độc đi du lịch mà không có con trai, vì vậy liền quyết định sau khi mua đồ xong thì về luôn. Không ngờ lúc lên máy bay lại phát hiện cấp dưới mua nhầm vé phổ thông, chỉ có thể lâm thời thăng hạng.
Thế mà ở trong khoang hạng nhất lại gặp được người hợp khẩu vị như vậy!
Tuy tiểu tử tóc vàng trông có chút không đàng hoàng, nhưng thằng bé tóc đen kia trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan. Hách Hữu Càn mặt mũi cũng giống người tốt, quan trọng nhất là vô cùng nhiệt tình! Cùng người như vậy đi du lịch chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Chân Thổ Hào vỗ đùi nói: “Ài, lão đệ nói có lý! Trên đời này gặp được người hợp ý cũng là hữu duyên! Vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh!”
Nói rồi ông đem kế hoạch của mình kể cho ba người nghe, đồng thời còn lấy quyển sổ tay du lịch mình đã chuẩn bị từ trước ra: “Ban đầu tôi định ở lại Nhật Bản nửa tháng. Đầu tiên là đi mua quà sinh nhật ông già nhà mình, sau đó đến triển lãm khoa học kỹ thuật do tập đoàn Suzuki tổ chức, xong thì ngâm mình trong suối nước nóng chính tông……”
“Uầy, không tồi nha.” Số 5 nhìn một chút, phát hiện ra trong kế hoạch du lịch của Chân Thổ Hào còn xen kẽ rất nhiều địa điểm mà giới trẻ ưa thích, lại còn có cả Akihabara: “Không ngờ lão ca anh lại thời thượng như vậy đó!”
Chân Thổ Hào lắc đầu xua tay: “Không không, đáng lẽ là sẽ có con trai tôi đi cùng, nó muốn đến mấy cái chỗ lộn xộn này. Nhưng giờ chỉ có mình tôi thôi, không đi nữa đâu.”
“Đừng mà đại thúc!” Số 10 vội vàng leo lên ghế ngoái đầu lại nhìn Chân Thổ Hào: “Akihabara vui lắm đấy. Con trai ông có thích mô hình không, ông mua cho hắn một cái, chắc chắn hắn sẽ vui đến mức kêu ông bằng bố luôn!”
Chân Thổ Hào bị cậu chọc cười: “Con tôi vốn đã phải gọi tôi là bố mà!”
Mấy người lại cười đùa trong chốc lát, một lần nữa lập ra kế hoạch du lịch mới, cuối cùng Chân Thổ Hào nói: “Tối mai tôi sẽ đến gặp một người tên là Owada để lấy món đá quý đã đặt mua từ trước, các huynh đệ có muốn đi cùng chứ? Thuận tiện xem hàng giúp tôi luôn.”
Tầm mắt ông dừng ở chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay số 10, cảm thán nói: “Tiểu huynh đệ, nhìn là biết trên người cậu đều là đồ thật, đối với phương diện này nhất định rất am hiểu phải không.”
“Hắc! Đại thúc thật biết nhìn hàng nha ~ ông tìm đúng người rồi đó! Đối với đồ đào ra từ đất thì tôi đây chính là chuyên gia.” Số 10 ngả ngớn tựa vào lưng ghế, nở nụ cười xán lạn, “Ông mà mang tôi đi cùng, muốn mua phải hàng giả cũng không được đâu!”
Phú Lưu Du, [10], 26 tuổi, trùm dầu mỏ. Kỹ năng ——[100% giám định các sản vật địa chất].
Cho dù là dầu mỏ, hay là ngọc thạch châu báu, đều có thể phân biệt thật giả toàn bộ chỉ trong nháy mắt.
“Nếu gã người Nhật Owada kia dám giở trò, chúng tôi nhất định sẽ cho xử đẹp hắn giúp ông.”