“Đúng vậy, tôi chính là nằm vùng.”
Sauza nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như búa tạ đập vào lòng Amuro Tooru, trong nháy mắt làm anh cảm thấy mình đang nghe nhầm.
Tố chất của nằm vùng khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại, đảo tay lái vượt qua chiếc xe tải ở phía trước, sau đó rẽ vào làn đường bên cạnh.
Qua một hồi lâu anh mới mở miệng: “Sauza, nếu tôi là Gin, thì bây giờ cậu đã chết.” Đôi mắt tím xám trở nên sắc bén, toát ra hơi thở nguy hiểm, “Đối với tổ chức mà nói nằm vùng chính là thứ phiền phức nhất, không thể mang ra làm trò đùa.”
“Sao anh lại cảm thấy như vậy?” Sauza tựa hồ vô cùng kinh ngạc: “Suy luận của anh rất hợp tình hợp lý, phù hợp tính logic lẫn thẩm mỹ học, không hề có lỗ hổng. Vì cái gì anh lại tự nghi ngờ phán đoán của mình thế?”
Amuro Tooru không nói gì, nâng mắt đảo qua gương quan sát nhìn biểu tình của Sauza. Mặt cậu vô cùng chân thành, tựa như không cảm thấy lời nói của mình đáng sợ cỡ nào.
Trong cái tổ chức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này, ngay cả nằm vùng hay là thành viên thật sự cũng không ai dám đùa cợt như vậy. Bởi vì một khi khả nghi chút thôi đều sẽ bị Gin xử lý……Sauza đang chơi trò gì? Muốn nhiễu loạn cảm xúc của anh khiến anh mắc bẫy sao?
“…..À.” Amuro Tooru cười, nghiêng đầu nhìn về phía Sauza, trong mắt tràn đầy hài hước: “Sauza, nếu Rum đã tự đem cậu vào, chứng tỏ đã điều tra rõ ràng bối cảnh của cậu. Ông ta là phó lãnh đạo của tổ chức, sẽ không phạm phải sai lầm thấp cấp như vậy, huống hồ ông ta còn là người vô cùng cẩn tận…… Cậu biết chuyện tôi nói vừa rồi là để đáp trả lời khiêu khích của cậu, nên mới chơi tôi như vậy đúng không?”
Amuro Tooru cố ý lộ ra biểu tình không thoải mái: “Nếu cậu không thích sắp xếp của Gin, có thể nói với hắn, để hắn đổi cho cậu một người dẫn đường khác.”
Sauza lẳng lặng nhìn Amuro Tooru, đôi mắt nâu rất bình tĩnh.
Thời gian trôi qua từng phút một trong sự giằng co, đột nhiên Sauza cong mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cậu nhẹ nhàng nói: “Bourbon, sao anh lại viện cớ ngược lại hộ tôi vậy?”
Đồng tử Amuro Tooru co chặt, tên khốn này!
Thanh niên thanh tú lộ ra nụ cười thứ hai trong đêm nay, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh đến cứng đờ có chút sinh động hẳn lên: “Cảm ơn anh đã giúp tôi nghĩ ra một lý do thoái thác tốt như vậy, tôi thích anh lắm đấy, Bourbon.” Cậu nhìn về phía đôi mắt đang dâng lên cảm xúc kì lạ của Amuro Tooru: “Cho nên tôi mới nói đó, người của tổ chức vừa thân thiết vừa hữu hảo, nói chuyện cũng dễ nghe, tôi rất thích nơi này………Được trò chuyện với người thông minh đúng là khiến người ta vui sướng.”
Sauza nói xong khép quyển sách trên đùi lại: “Ngồi máy bay mệt quá, tôi ngủ một lát đây. Nếu đến rồi phiền anh gọi tôi dậy nhé, cảm ơn.”
Nói xong cậu dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, kết thúc cuộc đối thoại không đầu không đuôi này.
Amuro Tooru nắm chặt tay lái, cơ bắp hai bên hàm căng chặt, trong đôi mắt nổi lên gió lốc.
Tên này chắc chắn là cố ý, cố ý nói hắn là nằm vùng, khiến cho tinh thần anh không yên. Lúc sau lại khen suy luận của anh không có sơ hở, nhìn như đồng ý với lời anh nói, nhưng trên thực tế lại không làm lộ ra suy nghĩ thật của mình. Nguyên nhân chính là vì hắn không phản bác, mới khiến Amuro Tooru quay sang tìm lỗ hổng trong lời của chính mình!
Trong một khắc nhìn thấy nụ cười kia của Sauza, Amuro Tooru biết mình đã sa vào bẫy của đối phương. Đáng giận nhất chính là lời cuối cùng tên kia nói — [Trò chuyện cùng người thông minh đúng là khiến người ta vui sướng], gì, coi anh là con khỉ mà chơi đúng không?
Amuro Tooru nhìn qua Sauza đang nhắm mắt, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Tốt, rất tốt.
Xem ra anh hoàn toàn bị xem thường rồi, nếu cứ như vậy nhận thua không phải quá khó coi sao?
Từ khi Akai Shuichi rời đi, Amuro Tooru lại lần nữa gặp được người khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Giờ phút này, khí huyết anh dâng lên, sự điên cuồng và tự tin từ trong xương cốt làm anh bước đến đỉnh cao của khát khao chiến thắng.
Cứ chờ đó, anh nhất định sẽ xé lớp ngụy trang ghê tởm của tên này xuống, đào được toàn bộ bí mật của hắn ra!
– ————————————
Khách sạn trung tâm Beika.
Tiệc buffet hải sản của khách sạn thật sự ngon vô cùng, Hanada Saharuna lộ ra biểu tình mỹ mãn sau một bữa no nê.
Cô cầm lấy khăn tay lau miệng, vừa đi vừa cảm khái tuy rằng hôm nay va phải nhóm vai chính khiến cho ngày nghỉ của cô bị hủy một nửa, không đi được bể bơi tư nhân với spa, nhưng bữa tối này cũng không tồi, đủ để bù đắp cho sự buồn bực của cô.
Quả nhiên đồ ăn ngon chính là cách giải quyết tốt nhất trên đời, nhưng mà đã 7 rưỡi rồi, đến lúc phải đi về thôi. Tuy không thể đi bơi, nhưng áo tắm mới mua không thể lãng phí, lúc về mặc vào bồn tắm chơi cũng được! Hì hì, đốt chút nến thơm với dùng muối tắm tinh dầu nữa, à há ~ cuộc sống tuyệt vời!
Nghĩ như vậy, Hanada Saharuna vui sướng xách túi lên đi thanh toán.
Thanh toán xong, cô liền đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm, sau đó chậm rãi đi về chỗ mình đỗ xe. Bởi vì tâm tình vui vẻ, còn cầm móc khóa trên tay xoay xoay mấy vòng, vừa đi vừa khẽ ngâm nga, cả người vô cùng thả lỏng.
Tâm tình này vẫn luôn kéo dài cho đến khi khóe mắt cô nhìn thấy một cái thẻ thân phận màu đen lướt qua, bởi vì khoảng cách hơi xa khiến thẻ thân phận trở nên rất nhỏ, Hanada Saharuna nheo mắt lại mới đọc được nội dung trên đó.
Sauza [23], 28 tuổi, thành viên mới Tổ chức Áo đen.
Đến khi thấy được rõ ràng nội dung, Hanada Saharuna đột nhiên mở to hai mắt.
Đù! Sao số 23 lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tổ chức Áo đen làm giao dịch gần đây sao?!
Hanada Saharuna sợ hãi, cô quay đầu đi về phía thang máy.
Xong đời, xong đời rồi, vạn nhất không cẩn thận đụng phải cái giao dịch gì đó thì chẳng phải là nguy rồi sao?! Tóm lại vẫn nên trốn đi trước, sau đó lại đi ra đi! Đúng, chính là như vậy!
Hanada Saharuna vừa đi, vừa nhanh chóng mở ra kênh chat trong não.
– ————————————
“Sauza, đến khách sạn rồi.” Amuro Tooru chạy xe vào bãi đỗ tầng ngầm, hô một tiếng, Sauza liền mở to mắt.
Tên này quả nhiên không ngủ thật, cũng đúng, người của tổ chức sao có thể ngủ trước mặt kẻ xa lạ khác. Amuro Tooru cười nhạo một tiếng, tên kia nói mệt mỏi chỉ để kết thúc cuộc đối thoại vừa rồi thôi.
Sauza thong thả chớp chớp mắt, đôi mắt màu nâu còn mang theo một tầng nước cùng mê mang, tựa hồ đang ngẩn người.
“Sao vậy? Do tôi lái xe không đủ vững khiến cậu ngủ không ngon sao?” Amuro Tooru cười nói.
Trên thực tế, Amuro Tooru lái rất ổn định, toàn bộ hành trình hầu như không hề xóc nảy, chỉ là anh cố ý nói như vậy thôi.
Sauza không lập tức trả lời, cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi mới nhìn về phía anh: “Không, thật sự rất vững vàng, vững đến mức dọa cho tôi sợ luôn.”
Trong manga anime, lần nào Amuro Tooru ngồi lên xe hình như cũng đều bốc đầu. Sau khi Hanada Saharuna khoe mình được Edogawa Conan khen trong group lớp, Sauza cũng chuẩn bị vào khoe mình là người thứ nhất được ngồi trên xe Amuro Tooru, hơn nữa còn sống nhăn răng không mất một cọng tóc nào.
Thế này chẳng lẽ còn không trâu bò hơn việc được Edogawa Conan khen sao? Sauza có chút đắc ý khẽ nhếch miệng.
Tên này có ý gì? Cố ý châm chọc anh sao?
Amuro Tooru giật giật thái dương, đáp lại cậu bằng biểu tình ngoài cười trong không cười: “Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.”
Sau đó anh nói: “Nếu đã đến thì tôi đi trước đây. Cậu lưu số của tôi vào điện thoại chống nghe trộm mà tổ chức phát cho đi, mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cậu.” Nói rồi anh đọc một dãy số.
“Đợi chút.” Sauza lấy ra một cái smartphone màu đen bình thường không có gì nổi bật, lưu số điện thoại của Amuro Tooru vào danh bạ.
“Cậu gọi thử đi………. Khoan đã, cậu lưu tên tôi là cái gì vậy?” Amuro Tooru lơ đãng ngó sang nhìn dòng ghi chú trên điện thoại của Sauza, sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được hỏi.
Sauza nghe vậy nhìn thoáng qua anh, lại cúi đầu nhìn thoáng qua dòng chữ [Bourbon thân yêu chụt chụt (❤️❤️)] của mình, nghi hoặc hỏi ngược lại: “Cái này có vấn đề gì sao?”
Cái này có vấn đề gì? Cậu làm tôi thấy ghê được chưa!
Tôi với cậu rất thân sao? Vì cái gì đã lưu tên là [Bourbon thân yêu] còn cố ý thêm chữ chụt chụt ở đằng sau, xong còn hai cái trái tim màu hồng kia nữa! Cậu là thiếu nữ đang yêu sao?!
Amuro Tooru hận không thể bổ đầu tên này ra, vì giả vờ mà hắn lại bất chấp thủ đoạn như vậy? Nếu không phải vừa rồi đã đối đầu qua thì anh có lẽ đã bị tên này lừa gạt……. Sao lại có người có thể ghê tởm đến mức độ này! Ngay cả tên Akai Shuichi cũng không thể sánh được!
Đặt lên bàn cân so sánh một chút, Akai Shuichi lập tức liền trở nên thuận mắt hơn rất nhiều, ít nhất bộ dạng tên kia biểu hiện ra ngoài còn thanh cao hơn!
“Đây là để kéo gần khoảng cách giữa hai ta, dù sao thì trong khoảng thời gian này chúng ta đều sớm chiều ở chung, đặt nickname cho nhau sẽ làm cho quan hệ càng trở nên gần gũi.” Sauza giải thích nói, “Bourbon anh cũng có thể lưu tên tôi là [Zaza] gì đó cũng được, tôi không ngại đâu.”
Amuro Tooru hận không thể phun một câu [Cút!] vào mặt Sauza, hiện giờ anh đã hiểu được tâm tình nổi bão không nhịn nổi của Chianti. Nói chuyện với người như này thật sự rất khó khống chế được cảm xúc của mình!
Anh chậm rãi nuốt cục tức xuống, sau đó cười nói: “Tôi nghĩ cậu nhầm rồi, tuy Gin nói để tôi mang cậu đi làm quen với hoàn cảnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta sớm chiều ở chung. Tôi sẽ chỉ mang theo cậu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cái khác cậu phải tự dựa vào chính mình để lĩnh ngộ. Nói cách khác, chúng ta không – cần – cải – thiện quan hệ hiểu không?
Hơn nữa cậu nói rất đúng, luôn có nằm vùng sẽ dựa vào sự thân thiết để moi móc tin tức. Trong tổ chức này, hai người càng bảo trì khoảng cách thích hợp thì càng tốt. Đúng vậy, tôi cảm thấy khoảng cách cực kỳ quan trọng!” Amuro Tooru nghiến răng nghiến lợi cường điệu nói, “Cho nên, chúng ta không cần mấy thứ hoa hòe lòe loẹt đó…… Cậu trực tiếp lưu là [Bourbon] không phải là được sao? Tôi cảm thấy đơn giản như vậy là đủ rồi.”
Cho nên mau sửa lại cho tôi!
Tên này vừa rồi lúc ghi chú hoàn toàn không thèm che đậy gì, đĩnh đạc giơ điện thoại lên, cứ như là sợ người khác không nhìn thấy mục lục danh bạ của hắn vậy. Vạn nhất trước mặt thành viên khác hắn cũng làm như thế, bị người khác nhìn thấy thì sao. Thì anh, Bourbon, tình báo viên ưu tú top đầu của tổ chức, sẽ trở thành trò cười lớn nhất!
Đứng mũi chịu sào bị Chianti và Vermouth cười nhạo, Amuro Tooru quyết không cho phép việc như vậy phát sinh.
Sauza thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, nếu anh đã kiên trì như vậy…….Bourbon, anh đa nghi quá đấy.”
Cậu có tư cách gì nói mấy lời này? Có biết xấu hổ không hả?
Tươi cười trên mặt Amuro Tooru không chút sứt mẻ, anh gắt gao nhìn chằm chằm Sauza sửa lại tên liên hệ xong, liền lập tức nói với cậu: “Lát nữa tôi còn có việc, cậu xuống xe nhanh chút được không?”
Thiếu chút nữa là nói thẳng [Cút nhanh cho tôi!] luôn.
Lúc này, Sauza cũng không bám dính lấy không dứt nữa. Cậu ôm sách của mình nhảy xuống xe, còn vẫy vẫy tay với Amuro Tooru: “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.”
Amuro Tooru chỉ cười nhìn cậu gật đầu, giờ phút này ngay cả ứng phó anh cũng không muốn nữa.
Sauza bước về phía thang máy khách sạn, vừa rồi cậu mới nhìn thấy một thẻ thân phận màu đỏ chợt lóe qua đây.
Sauza nhanh chóng nhìn về hướng xe của Bourbon, thấy đối phương đang khởi động xe chuẩn bị rời đi. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn.
Nói thật, từ khi nhận được thân phận bước vào thế giới này cậu đã ở bên Mỹ rồi, từ đó đến giờ chỉ được trò chuyện cùng mọi người qua group lớp. Hơn nữa vì thân phận vô cùng đặc thù, nên cậu cũng không dám tùy tiện đi tìm bạn học của mình. Đã lâu như vậy rồi cậu chưa được gặp mặt bạn bè của mình đâu!
Sauza nghĩ như vậy, mở trang giữa của quyển sách trên tay ra, bên trong bị khoét một lỗ để chứa một cái máy màu đen to bằng lòng bàn tay. Cậu lấy ra ấn vào một cái nút, âm thanh nhắc nhở của máy móc lập tức vang lên. Cậu sờ sờ trên dưới người mình, tìm được một cái máy nghe trộm ở sau cổ áo, sau đó ném xuống đất dẫm nát. Tức khắc cái máy trên tay liền im lặng.
Cậu vừa lòng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đuổi theo.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy người một nhà, Bourbon tên kia cũng đã đi rồi, còn chờ cái gì nữa, đương nhiên là cùng nhau đi ăn khuya rồi! Mà người kia vừa rồi chạy cũng nhanh quá, còn chưa thấy rõ là bạn học nào đâu! Cậu gấp không chờ nổi nữa rồi ~