“Bourbon, trong khoảng thời gian này, mày phụ trách mang Sauza đi làm quen với hoàn cảnh Nhật Bản.”
Gin vừa dứt lời, Amuro Tooru sửng sốt, không ngờ mình đang ở một bên ăn dưa vui vẻ mà cũng bị cue vào.
Chianti đang được Korn băng bó nghe vậy cười phá lên, tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của ả vang vọng toàn bộ kho hàng.
“Chianti, câm miệng, mày cười quá khó nghe.” Gin nói.
Bị Gin mắng hết lần này đến lần khác, Chianti luôn nóng tính cũng không phản bác. Ả trực tiếp dựa đầu vào vai Korn, cố nén tiếng cười của mình lại. Nhưng nhìn thân thể đang run lên từng đợt kia cũng đủ để biết giờ phút này cô ả vui sướng đến mức nào.
Amuro Tooru nhìn khuôn mặt đã sưng thành đầu heo của Sauza, tươi cười có chút gượng ép: “Gin, tôi thấy có vẻ việc này không ổn lắm? Gần đây tôi phải phối hợp với Rum làm công tác điều tra, chỉ sợ không tiện mang theo người mới.”
Gin lạnh lùng nhìn anh: “Rum đã biết chuyện, đây cũng là ý của ông ta. Hơn nữa không phải vừa rồi mày mới nói [Đều là thành viên tổ chức, hợp tác là chuyện đương nhiên, mày thấy Sauza rất thuận mắt] sao? Chẳng lẽ chỉ là nói dối?”
Đương nhiên là để chọc tức Chianti rồi, hơn nữa tôi nói thấy hắn thuận mắt lúc nào vậy? Rõ ràng là [Nhìn qua không giống người khó ở chung] mà, vì cái gì lại trực tiếp thăng cấp thành tôi có hảo cảm với hắn thế?
Amuro Tooru duy trì nụ cười trên mặt: “Nếu tổ chức và Rum đều an bài như vậy, tôi đương nhiên là sẽ phục tùng.”
Thấy Bourbon đồng ý tiếp quản Sauza, buổi giới thiệu người mới hôm nay xem như hoàn thành. Gin dặn dò vài câu rồi cùng Vodka rời đi.
Gin đi rồi, những thành viên khác cũng không còn lý do để ở lại, loại người phiêu bạt trong thế giới tối tăm tàn khốc như bọn họ không có thứ gọi là sở thích tụ tập giao lưu.
Lúc này Vermouth mới từ bên người Amuro Tooru đi qua, anh vừa định bảo cô đợi chút để đưa cô về, liền nghe thấy cô cất giọng vừa mềm mại lại lạnh lùng: “Bourbon, trước khi anh thoát khỏi tên kia, đừng có đến gần tôi.”
Nói xong Vermouth bước nhanh đuổi theo Gin, ôm lấy cánh tay hắn phong tình vạn chủng nói: “Gin, chờ một chút, tiện đường đưa tôi về khách sạn đi. Tôi không lái xe tới ~”
Gin không hỏi nguyên nhân, chỉ liếc nhìn cô một cái. Vermouth biết đây là ý tứ ok, trên mặt liền treo lên tươi cười.
“………” Ý thức được mình bị ghét bỏ, Amuro Tooru lâm vào trầm mặc.
Vermouth quả nhiên cực kỳ ghét người mới Sauza, hơn nữa còn giận chó đánh mèo lên anh. Với tình huống hiện giờ, trước khi thoát khỏi Sauza thì cô tuyệt đối sẽ không cùng anh hành động.
Lúc này, Chianti được Korn đỡ lấy cũng đi đến trước mặt Amuro Tooru.
Ả nhìn anh cười haha: “Xứng đáng lắm Bourbon! Ai bảo anh dùng cái giọng đấy để chọc tức bà đây! Cứ chờ bị ghê tởm chết đi ha ha ha ha!”
Nói xong còn cười nhăn răng giơ ngón giữa lên, cho Amuro Tooru một động tác “Fuck you”.
“……” Amuro Tooru.
Korn bên cạnh nhìn biểu tình của anh, cảm thấy Chianti có chút quá kiêu ngạo, vội vàng nửa đỡ nửa ôm kéo cô ra ngoài. Bây giờ bọn họ một tàn một yếu, hai tay súng bắn tỉa thì làm gì có cửa đánh lại Bourbon. Chianti, cố mà nhịn đi!
Người cuối cùng là Kir buộc tóc đuôi ngựa thấp, khi đi ngang qua Amuro Tooru bước chân của cô hơi ngừng lại một chút. Ánh mắt nhìn đồng bạn nằm vùng lộ ra một tia đồng tình, nhẹ nhàng nói một câu: “Bourbon, cố lên.”
Tiếp theo liền không quay đầu mà rời đi.
Amuro Toou nhắm mắt lại, đúng là anh cũng đang định đánh chủ ý tiếp nhận người mới để moi tin, hơn nữa vừa rồi từ chối Gin chỉ là giả vờ. Nhưng giờ phút này, sau khi bị mọi người ghét bỏ, cười nhạo và đồng cảm, trong lòng anh vẫn không nhịn được mà dâng lên cảm giác vi diệu.
Tiền lời Sauza mang lại cho anh, thật sự sẽ cao hơn tổn thất sao? Amuro Tooru tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
Nghĩ như vậy, anh nhìn về phía Sauza cách đó không xa.
Chỉ thấy cậu lấy từ trong túi ra một chai xịt không có bất cứ nhãn mác nào, cẩn thận phun lên mặt. Chờ đến khi xịt đều hết lên chỗ bị sưng đỏ mới cất đi, sau đó chậm rì rì đi về phía anh.
“Đó là cái gì?” Amuro Tooru trực tiếp hỏi, “Thuốc xịt giảm đau?”
“Cũng gần như vậy, dùng để giảm đau tiêu sưng cấp tốc, là thuốc trị liệu mới của tổ chức…….. Vết thương như này đại khái một hai ngày là hết.” Sauza rất thoải mái, tựa hồ cảm thấy cái này không có gì đáng để giấu diếm.
Thậm chí còn bổ sung một câu: “Là Rum tặng cho tôi, tôi còn hẳn một thùng đấy. Nếu anh muốn thì tôi sẽ chia cho anh một ít.”
Thanh niên tỏ ra vô cùng thân thiện, so với những kẻ điên Bourbon gặp được trong tổ chức quả thực chính là một người bình thường hiếm có. Nhưng có thể để Rum tự mình chiêu mộ còn có được danh hiệu sao có thể bình thường được? Càng là người như vậy mới càng đáng sợ.
Amuro Tooru âm thầm nâng cao cảnh giác, mặt ngoài vẫn bày ra bộ dáng thân thiện đáp lại đối phương: “Vậy sao? Cảm ơn cậu trước nhé, đúng rồi, nếu Gin đã giao cậu cho tôi, vậy trong khoảng thời gian này tôi sẽ mang cậu đi làm quen với môi trường ở đây…… Xe tôi ở bên ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói được không?”
Sauza không có ý kiến, cậu đi đến bên người Amuro Tooru, cùng anh song song bước ra ngoài. Động tác bình thường này lại khiến anh khẽ nhíu mày.
Người này có chút không thích hợp, Amuro Tooru âm thầm nhăn mặt.
Anh ở trong tổ chức nhiều năm như vậy, đối với người của tổ chức tuy không thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng vô cùng am hiểu. Có thể gia nhập vào đây, trừ bỏ nằm vùng ra, tất cả đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Ngay cả có hơi bình thường chút đi nữa thì tính cảnh giác cũng phải rất mạnh.
Thành viên tổ chức khi gặp nhau, ngoài những tình huống cần thiết hoặc làm cộng sự ra thì khoảng cách giữa người với người đều sẽ luôn nhiều hơn 3,7m. (Khoảng cách cá nhân từ 3,7m đến 7,7m là khoảng cách xã giao trong giao tiếp).
Vermouth là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, có lẽ là bởi vì cô là minh tinh, có thói quen tiếp xúc với người khác. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng chỉ từng tiếp xúc thân mật cùng cộng sự của mình, chẳng hạn như lúc đóng giả làm vợ chồng với anh sẽ nắm tay linh tinh. Tên Gin kia cũng chỉ đứng trong phạm vi xã giao với đàn em trung thành Vodka của mình……. Nhưng là vì có nhiều người không muốn thân cận cùng hắn thì đúng hơn.
Cho nên giống như Sauza, lần đầu gặp mặt đã trực tiếp đi song song với thành viên khác của tổ chức, khoảng cách còn chưa đến 1 mét (khoảng cách giữa người quen và bạn bè là 46 ~ 76 cm), quả thực là một chủng loại hi hữu. Đặc biệt là tên này còn vừa phát biểu một câu [nằm vùng sẽ tạo quan hệ tốt với tôi, nhân cơ hội moi thông tin từ tôi thì phải làm sao] đầy chứng vọng tưởng bị hại.
Vốn dĩ anh cũng đang định từ tiếp cận rồi khai thác thông tin từ trên người Sauza, nhưng động thái đột ngột này đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của anh.
Amuro Tooru dù sao cũng là Amuro Tooru, anh rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, tiếp tục như không có việc gì nói chuyện với cậu.
“………Không hổ là nhân tài mà Rum tự mình chiêu mộ, ông ấy rất chiếu cố cậu, còn đặc biệt gửi cho cậu thuốc giảm đau tổ chức mới phát minh, xem ra đúng là vô cùng coi trọng cậu.” Trong mắt Amuro Tooru lóe lên, bắt đầu dò hỏi.
“Hừm……..” Sauza không trả lời, hơi nhíu mày lại.
Ngay khi Amuro Tooru đang cảm thấy mình có chút hơi liều lĩnh, không cẩn thận khiến đối phương cảnh giác rồi, thì Sauza mở miệng.
Cậu nói: “Đúng là Rum rất chiếu cố tôi. Lúc ông ấy tặng cái thùng thuốc kia cho tôi còn dặn dò tôi nhớ nói ít làm nhiều, đã vậy còn nhắc lại hai lần…… Nói thật, tôi cảm thấy ông ấy lo lắng thái quá rồi, rất giống với mẹ già chuyên môn càu nhàu bên tai. Tôi nghĩ tôi ở cùng mọi người rất hợp đấy chứ, Chianti đúng là có hơi nóng tính, nhưng phụ nữ luôn có mấy ngày như vậy, tôi có thể hiểu được.
Tóm lại là, người tổ chức vừa thân thiết lại thân thiện, nói chuyện cũng dễ nghe, tôi rất thích nơi này. Mỗi tội có quá nhiều nằm vùng, nếu có thể thanh trừng hết trong một đợt thì tốt rồi. Cái thứ nằm vùng này thật sự vô cùng ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc của tôi, hy vọng Gin có thể chăm chỉ hơn chút.”
“…….” Nụ cười trên mặt Amuro Tooru không chút sứt mẻ, giờ khắc này anh đã lý giải được đầy đủ chuyện Vermouth và Chianti nói đầu óc người mới có vấn đề là như thế nào.
Đối mặt với Sauza, trong khoảng thời gian ngắn Amuro Tooru không biết là nên trào phúng việc Sauza so sánh Rum với mẹ già; hay là trào phúng hình như cậu không hiểu tiếng người, đến giờ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao Chianti lại tức giận; hay là nên đồng tình Chianti vô cớ ăn một viên kẹo đồng của Gin cũng không thể lưu lại dấu vết trong cái đầu có vấn đề của Sauza……Tóm lại, toàn bộ đều muốn phun tào.
Nhưng muốn phun tào nhất chính là, cái nhìn về môi trường làm việc khó hiểu kia của hắn!
Rốt cuộc vì sao sau khi bị Chianti đánh thành đầu heo, còn tận mắt thấy Gin nổ súng uy hiếp lại vẫn cảm thấy người trong Tổ chức Áo đen thân thiện hữu hảo, nói chuyện dễ nghe được vậy? Bằng cái đầu gỗ của hắn sao? Tên này là hoàn toàn không sợ chết, hay là chỉ số thông minh có vấn đề?
Không, quả nhiên vẫn là đầu óc có vấn đề đúng không? Nếu không sao có thể rút ra được cái kết luận này?!
Còn nữa, hắn nghiêm túc cầm một quyển [Làm thế nào để trở thành một nằm vùng ưu tú] để phân biệt nằm vùng của tổ chức như vậy (nói phân biệt đã là quá khách quan rồi, rõ ràng là quấy rối!), chính là vì cảm thấy nằm vùng ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc của hắn?
………Mẹ nó đang vũ – nhục – ai vậy hả!
Thân là nằm vùng, Amuro Tooru tức đến huyết khí dâng trào, phải dùng năng lực tự mình khống chế rèn dũa trong nhiều năm mới kìm nén được xúc động muốn quay sang rống vào mặt Sauza một câu — Dm cậu có bệnh đúng không!
Vừa vặn lúc này, hai người đã tới chỗ Amuro Tooru đỗ xe. Amuro Tooru mở khóa xe ra, ngồi lên ghế lái, Sauza cũng rất tự giác ngồi xuống ghế phụ.
Tận dụng khoảng thời gian này, Amuro Tooru thong thả hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc của mình.
Trên mặt anh một lần nữa treo lên nụ cười thân thiết hỏi: “Sauza, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về trước. Mấy ngày nữa xử lý xong việc của mình tôi sẽ mang cậu đi làm quen với hoàn cảnh.”
Làm quen với hoàn cảnh ở Tổ chức Áo đen, tự nhiên là chỉ cùng nhau làm nhiệm vụ. Nơi này chính là thế giới hắc ám tàn khốc, chứ không phải chỗ để chơi đóng vai công ty gia đình.
“Hôm nay tôi được Gin đón ở sân bay, còn chưa kịp đặt khách sạn. Nhưng mà thẻ căn cước với ví tiền tôi đều mang theo rồi, anh cứ đưa tôi đến khách sạn nào tốt nhất ở Tokyo là được, tôi sẽ ở đó.” Nói rồi Sauza vỗ quyển sách lên đùi, “Mỗi tội mấy quyển sách tôi đặt còn chưa đến, lát nữa lại phải gọi cho bên bưu điện đổi địa chỉ, thật là phiền phức.”
Ai quan tâm mấy quyển sách nát kia của cậu!
Amuro Tooru tuy trong lòng nói như vậy, nhưng anh cũng rất nhanh đảo tay lái hướng về phía nội thành Tokyo: “Khách sạn tốt nhất ở Tokyo hẳn là khách sạn quảng trường trung tâm Beika, để tôi đưa cậu qua đó.”
Sauza tỏ vẻ tất cả đều nghe theo anh, sau đó lại cúi đầu lật sách xem.
Amuro Tooru nhìn con đường phía trước, khóe mắt đánh giá Sauza, thấy cậu đọc vô cùng nghiêm túc, vì thế mở miệng nói: “……….Sauza, vì sao cậu lại cảm thấy quyển sách này có thể giúp cậu phân biệt được nằm vùng thế? Tôi cảm thấy sẽ không có nằm vùng nào lại thật sự dựa vào một cuốn sách để học cách để trở thành nằm vùng cả….”
Chưa nói đến việc mấy quyển sách đó đều là bịa đặt lung tung, nằm vùng chân chính căn bản sẽ không bao giờ viết ra phương pháp của mình để bán một cách công khai như vậy. Các tổ chức an ninh của mỗi quốc gia đều có một quy trình đào tạo nghiệp vụ riêng dành cho những đặc vụ ngầm, không nơi nào giống với nơi nào. Một quyển sách cứng ngắc căn bản không thể tìm ra được nằm vùng thật sự.
Nghe thấy Amuro Tooru nói, Sauza thong thả quay đầu nhìn anh: “Bourbon, tại sao anh lại biết rõ như vậy? Anh là nằm vùng sao?”
“Sao cậu lại nghĩ thế chứ? Tôi cho rằng đó là lẽ thường thôi mà.” Amuro Tooru cười khẽ một tiếng: “Giống như Chianti nói, cậu đúng là vô cùng cẩn thận……..Nhưng mà tôi thật sự nghi ngờ tính thực dụng của quyển sách này.”
Anh không lập tức phủ nhận, người có kinh nghiệm phong phú như anh biết chỉ người trong lòng có quỷ mới theo bản năng trả lời luôn khi đối mặt với câu hỏi [Có] hoặc [Không]. Đây là cái bẫy đơn giản nhất, anh đã từng dùng phương pháp tương tự để thử xem Edogawa Conan có biết Kusuda Rikumuchi không, nên anh sẽ không phạm phải sai lầm thấp cấp như vậy.
Amuro Tooru vô cùng lão luyện.
Đầu tiên anh đưa ra cho Sauza suy nghĩ [Nằm vùng sẽ không học theo sách, đây ra hiểu biết cơ bản], hơn nữa còn hỏi lại một cách khéo léo, làm cho đối phương cảm thấy nhắc đến [hiểu biết cơ bản] như vậy là chính mình có vấn đề.
Nhắc tới Chianti, là ám chỉ sự tò mò của anh là do đối phương khơi gợi chứ không phải là từ bản thân mà ra, nhằm làm suy yếu ý nghĩ [chỉ có nằm vùng mới hiểu được nằm vùng] của đối phương.
Cuối cùng dùng ngữ khí khiêu khích để kích thích đối phương, làm đối phương tập trung lực ý chú lên câu [sách dạy nằm vùng rốt cuộc có tác dụng hay không].
Dựa theo lời của Chianti thì Sauza luôn cầm quyển sách kia để phân biệt nằm vùng, như vậy chứng tỏ cậu rất tin tưởng nội dung trong sách. Loại người như vậy, một khi đồ vật mình thích hoặc tin tưởng bị nghi ngờ sẽ lập tức phản bác lại, hơn nữa còn tận lực thuyết phục người khác để duy trì tín ngưỡng của mình — chiến thuật tâm lý như vậy đối với nằm vùng 7 năm như Amuro Tooru mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên, Sauza nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi lại xoay đầu nhìn quyển sách trên tay, nói: “Đương nhiên là hữu dụng rồi, chỉ là anh và Chianti đều không hiểu. Mặc dù nhìn qua có vẻ không thiết thực, nhưng sau khi đọc lại 5 lần, tôi phát hiện một số nội dung trong đó rất có kiến giải. Chỉ cần nghiên cứu sâu hơn thì nhất định có thể giúp tôi phân biệt ra nằm vùng bên người.”
Một quyển sách như vậy, thế mà đọc lại hẳn 5 lần, còn coi như là một tác phẩm xuất sắc để nghiên cứu kỹ lưỡng……… Rốt cuộc năng lực nghiệp vụ của người này mạnh như nào mới khiến Rum làm lơ sự nào tàn của hắn vậy?
…….Từ từ, sao tự dưng lại cảm thấy quen quen nhỉ? Amuro Tooru nháy mắt lâm vào trầm tư.
“Ồ? Vậy sao? Vậy cậu thử nói cụ thể cho tôi xem điều cậu cảm thấy thiết thực nhất đi.” Amuro Tooruu rất nhanh ứng phó hỏi.
“Nếu nói thiết thực nhất thì tôi nghĩ là cái này — [Phương pháp mê hoặc kẻ địch, điều thứ 13 – Rất nhiều quốc gia khi phái nằm vùng tới đều sẽ sử dụng người của chủng tộc khác để mê hoặc tội phạm. Dù sao thì cũng có một vài tổ chức xã hội đen rất ngu ngốc, trong mắt bọn họ, chỉ có người da trắng như người Mỹ mới là nằm vùng, thật ra người da đen cũng có thể. Lựa chọn đúng thành viên nằm vùng sẽ hạ thấp được khả năng bại lộ!].”
Sauza nghiêm túc đọc xong nhìn về phía Amuro Tooru: “Nếu dựa vào cách nói đó, con lai như Bourbon anh là thích hợp nhất. Đặc biệt là mái tóc vàng của anh trông rất phương tây, nên thường thì mọi người đều sẽ hoài nghi anh là nằm vùng của các quốc gia Âu Mỹ, ai sẽ nghĩ anh là công an Nhật Bản chứ? Anh nói có đúng không, Bourbon?”
Vốn dĩ Amuro Tooru vẫn còn đang mỉm cười nghe Sauza nói hươu nói vượn, cho đến khi cậu nói ra câu [công an Nhật Bản] kia, trái tim anh trong nháy mắt liền thắt lại, lông tơ sau lưng toàn bộ dựng thẳng lên, một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt đánh úp về phía anh.
“……Đương nhiên, cũng có khả năng là nằm vùng của Ả Rập, Thái Lan, Ấn độ gì đó. Dù sao thì chúng ta cũng là tổ chức phạm tội xuyên quốc gia nước nào cũng phải cắm một chân mà……. À từ từ, nghe nói tổ chức bên Ả Rập hoạt động không thuận lợi lắm, loại trừ Ả Rập ra vậy. ” Sauza tiếp tục bổ sung nói.
Cho dù Sauza liệt kê ra, nhìn như chỉ đang lấy ví dụ, nhưng Amuro Tooru lại không thể thả lỏng, anh cảm thấy câu [Anh nói có đúng không, Bourbon?] kia rất có thâm ý. Vấn đề ở đây là, hắn chỉ đang thử thôi? Hay là uy hiếp?
Amuro Tooru nắm chặt vô lăng, đại não quay cuồng. E rằng những cử chỉ não tàn trước đó tên này thể hiện ra bên ngoài đều là giả vờ. Lẽ ra anh phải sớm biết, người có thể để Rum tự mình chiêu mộ sao có thể đơn giản vậy? Khốn khiếp! Nằm vùng lâu như anh thế mà lại bị loại thủ đoạn này làm cho rối loạn!
Việc này cũng không thể trách Amuro Tooru, nếu Sauza thật sự ngụy trang, vậy thì đúng là loại người có thể buông bỏ được mặt mũi. Trên thế giới này có bao nhiêu người thông minh bằng lòng sắm vai kẻ ngốc một cách không cố kỵ như vậy chứ?
Phải thăm dò rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu, đã có chứng cứ xác thực chưa hay chỉ là suy đoán………. Nếu trên tay đối phương có chứng cứ gây bất lợi cho anh, hơn nữa vẫn chưa ai khác biết, vậy thì chỉ có thể để hắn vĩnh viễn câm miệng.
Trước khi diệt trừ được tổ chức, anh tuyệt đối không thể bại lộ!
Amuro Tooru nở nụ cười: “Cái lý luận này nghe rất thú vị, nhưng hình như chỉ áp dụng cho những quốc gia có nhiều chủng tộc thôi nhỉ? Suy cho cùng thì nếu muốn phái nằm vùng, cũng chỉ nên tìm người nội quốc đáng tin vậy…….Những nằm vùng lúc trước của tổ chức chúng ta tất cả đều là người nội quốc đó thôi.” Anh nghĩ nghĩ lại nói: “Dựa theo lời của cậu, thì tuy nhìn bề ngoài cậu rất Châu Á, nhưng chẳng lẽ lại là đặc vụ ngầm của FBI gì đó sao?”
Nói tới đây anh cười khẽ một tiếng: “Dù sao thì nghe nói trước đó cậu đã từng đắc tội Lầu Năm Góc, vì tránh bị phía Mỹ đuổi giết nên mới tiếp nhận lời mời của Rum. Ấn theo lý luận vừa rồi của cậu, thì liệu có phải là bên Mỹ kia tự biên tự diễn chính là vì để cậu tiến vào tổ chức làm việc không?
Xem đi, không phải rất nhiều phim điện ảnh của Mỹ đều là kịch bản như vậy sao — cố ý đuổi người bên phe mình ra, để cho phe đối địch thừa nước đục thả câu đến thu mua người rồi sẽ đường đường chính chính xâm nhập được vào bên đó………. Rất giống Sauza cậu bây giờ đúng chứ?”
Lời của Amuro Tooru có thể nói là vô cùng không khách khí, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt Sauza nói [Dựa vào cách nói của cậu, thì cậu chính là nằm vùng].
Nếu Sauza là nằm vùng thật, cậu tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách để chuyển đề tài, như vậy Amuro Tooru có thể nắm giữ quyền chủ động ngược lại. Nếu Sauza không phải nằm vùng, là người mới gia nhập tổ chức đã bị hoài nghi, chắc chắn cậu sẽ theo bản năng giải thích lại, nhưng điều đó càng có lợi cho Amuro Tooru đảo khách thành chủ.
Quan trọng nhất chính là, cho dù Sauza có phải nằm vùng hay không đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy tức giận. Mà Amuro Tooru chính là muốn chọc giận cậu — con người một khi phẫn nộ sẽ rất dễ đánh mất lý trí, sau đó bại lộ nhược điểm trí mạng.
Amuro Tooru muốn bắt lấy nhược điểm đó.
Nhưng mà đối mặt với sự chất vấn của anh, Sauza chỉ gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi chính là nằm vùng.”
Lời nói của cậu tuy nhẹ nhàng, lại giống như búa tạ gõ vào lòng Amuro Tooru, khiến anh đột nhiên mở to hai mắt.