Vệ Nhược Hoài bất ngờ vỗ bụng đường đệ một cái, Vệ Nhược Du khó chịu làu bàu, Vệ Nhược Hoài chòng ghẹo: “Còn ăn được bao nhiêu chứ?”
Khuôn mặt tiểu hài ửng đỏ, vung tay muốn đánh trả, Vệ Nhược Hoài liên tục lùi về sau mấy bước, tiểu hài nhấc chân đuổi theo, nhưng vì ăn quá no, hắn chỉ chạy vòng quanh Vệ lão hai vòng đã mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế đá thở dốc.
Tam Nữu dở khóc dở cười: “Nhà mọi người ăn tối gì thế?” Càng thắc mắc Vệ Nhược Du đã ăn bao nhiêu.
“Lúc trưa ăn bánh tổ còn chưa tiêu hoá hết, tối thì uống hai chén canh.” Vệ lão cảm thán. “Món bánh tổ này đúng là giúp chống đói.”
“Đều giã từ gạo nếp mà, ăn no như cơm là phải.” Tam Nữu nói. “Nhà cháu làm bánh tổ ăn, nhưng bụng dạ ai không tốt thì nên hạn chế.” Dừng một chút, nàng nhìn sang Vệ Nhược Du. “Đệ ấy còn nhỏ, dạ dày yếu, cháu lại không để ý tới.”
“Không trách cô, bọn ta cũng không tin cô mà.” Vệ Nhược Hoài sợ Tam Nữu tự trách, nói tiếp. “Nếu không thử thì ai cũng nghĩ mình đúng mà.”
“Ta cũng nghĩ huynh sẽ nói vậy mà.” Tam Nữu lập tức đưa chén đũa cho mẫu thân. “Con sang nhà Tứ Hỉ một lát.”
“Đêm hôm khuya khoắt, không sợ Nhị quả phụ thừa lúc tối trời không ai thấy gì mà đánh con một trận sao.” Đinh Xuân Hoa nói. Tam Nữu cười đáp. “Bà ấy dám đánh thì đã ra tay đời nào rồi, đâu có đợi đến bây giờ.”
“Để Nhược Hoài đi với cháu.” Vệ lão đột nhiên lên tiếng, Vệ Nhược Hoài vừa nghe thấy thì lập tức mừng rỡ, mong mỏi nhìn Tam Nữu, chỉ sợ nàng cự tuyệt. Tam Nữu nào dám chứ, mẫu thân nàng còn đang nhìn chằm chằm đây.
Thôn Đỗ gia không lớn, từ đầu tây đến đầu đông chỉ bằng thời gian ăn một bát mì, Vệ Nhược Hoài cân nhắc tới lui, vừa định hỏi Tam Nữu đến nhà Tứ Hỉ làm gì thì nhà Tứ Hỉ đã gần trong gang tấc, suýt nữa hắn đã buột miệng hỏi nàng muốn đi dạo thêm một vòng nữa không, vừa hay Tứ Hỉ nghe tiếng liền ra mở cửa.
Tam Nữu đi vào đã thấy Nhị quả phụ trừng mắt nhìn, song có lẽ thấy Vệ Nhược Hoài đứng sau nàng nên quay về phòng mình, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, khiến Tứ Hỉ không khỏi xấu hổ.
Tam Nữu sớm đã quen rồi: “Mai ta sẽ đi với con, con cũng đừng bày hàng lung tung, cứ bày cạnh quầy thịt lợn là được.”
“Bán cạnh quầy thịt lợn sao?” Tứ Hỉ mở to mắt, kinh ngạc thốt lên. “Tam cô nãi nãi, chúng ta bán đắt hơn thịt người ta, còn phải mua đầu lợn và lòng lợn từ người khác, người không sợ chúng ta không ra khỏi huyện thành được à?”
“Không sao, bọn họ còn phải mời con lần sau lại đến đấy.” Tam Nữu dứt khoát. “Cứ chốt thế đi, ta về nhà đây.”
“Hả, đợi đã, không được mà.” Tứ Hỉ đi lên ngăn nàng lại, Vệ Nhược Hoài cau mày. “Có ta ở đây, có gì mà sợ.”
Tam Nữu đột nhiên khựng lại: “Huynh?” Nàng nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới. “Ý huynh là huynh sẽ đi cùng chúng ta sao?”
“Hả…” Vệ Nhược Hoài thấy nàng hoài nghi thì chột dạ. “Ta, ta đoán người trong huyện sẽ biết ta, tỉ như nha dịch tuần tra, du côn lưu manh cũng sẽ không dám khi dễ cô, huống chi hai người lần đầu bày bán, cô cũng còn nhỏ tuổi.”
“Huynh tính toán thật chu toàn, cảm ơn huynh.” Tam Nữu không phải không nghĩ tới chuyện lấy danh Vệ gia, nhưng dù sao Vệ gia đối với thường dân bách tính như nàng cũng cao xa không chạm tới, mặc dù Vệ lão gia tử hoà nhã dễ gần, song nếu khó chịu vì hành động của nàng, nàng và phụ mẫu cũng không gánh nổi lửa giận của Vệ gia. “Tổ phụ huynh đồng ý không?”
“Có thể giúp hàng xóm láng giềng, tổ phụ ta ắt sẽ vui mừng.” Vệ Nhược Hoài khẳng định mạnh mẽ, trong lòng lại lo sợ bất an. Quả nhiên, về đến nhà nói chuyện này với Vệ lão, Vệ lão im lặng không nói lời nào suốt một hồi lâu.
Vệ Nhược Hoài kiên trì nói: “Tổ phụ, mặc dù cháu chưa nghĩ ra cách sau này ứng phó mẫu thân thế nào, nhưng, nhưng cháu nghĩ rằng, mình không thể mặc kệ Tam Nữu được, bây giờ muội ấy lên huyện, vạn nhất bị người có mắt nhìn trúng, quấn quýt theo đuổi muội ấy…”
“Ta có nói không cho cháu đi à?” Vệ lão khó chịu trừng mắt. “Nhìn tiểu tử cháu gấp gáp như vậy luôn kìa. Ta cũng hy vọng thê tử tương lai của cháu hiền lành, hiểu chuyện, biết vì nghiệp lớn, cháu cũng biết đạo lý thê hiền phu vượng vạn sư hưng mà, chẳng lẽ ta lại không hiểu.”
“Vậy người đồng ý rồi sao? Tổ phụ.” Không đợi Vệ lão nói tiếp, hắn liền chạy vọt ra ngoài. “Cháu đi chọn y phục ngày mai lên huyện.” Vừa dứt lời thì người đã ra khỏi thư phòng.
Vệ lão nhìn cánh cửa đang mở toang thì bật cười: “Đặng Ất, đến đây.”
“Lão thái gia?” Đặng Ất thấy thiếu nhà mình ra ngoài cũng không đóng cửa, hiểu nhầm hắn còn trở lại, vì thế cứ đứng đấy giữ cửa. “Có chuyện gì ngài cứ phân phó.”
“Ngày mai dùng xe ngựa nhà chúng ta đưa Tam Nữu lên huyện đi.” Vệ lão nói.
Đặng Ất lập tức thẳng người: “Lão, lão thái gia, tiểu nhân không hiểu sai chứ, thiếu, thiếu gia thật sự coi trọng Tam Nữu Đỗ gia sao? Tiểu nha đầu kia có cái gì tốt chứ? Ngài vậy mà đồng ý luôn rồi?!”
“Tiểu nha đầu đó có gì mà không tốt?” Vệ lão không trả lời mà hỏi ngược lại.
Đặng Ất mắc nghẹn: “Nàng, nàng ấy chỉ là một thôn nữ thôi.”
“Với tình hình nhà ta bây giờ, nếu cưới một thôn nữ, ngươi có tin Hoàng đế sẽ đích thân tứ hôn không.” Những ngày này Vệ lão rời xa triều đình, suốt thời gian qua ông có thể đứng ở vị trí người ngoài cuộc để quan sát, một lần nữa khẳng định rằng mình thừa dịp lão thê mất mà từ quan hồi hương chính là quyét định sáng suốt nhất đời này.
“Không đến mức đó chứ.” Đặng Ất dù sao vẫn là hạ nhân, dưới tầm nhìn có hạn của hắn, đương nhiên sẽ thấy công lao của Vệ lão không cao đến mức lấn chủ, ắt không tin rằng Vệ gia sẽ bị Hoàng đế xử lý.
Môn sinh Vệ lão trải rộng khắp nước, lục bộ nha môn đều có, vậy mà còn không đến mức ư? Chỉ là thân phận những người kia vẫn chưa phô bày, nếu ngày sau lớn mạnh, Vệ lão muốn thoát thân thì đã muộn: “Bảo ngươi đi thì cứ đi, sao lại lảm nhảm mãi thế.”
“Vâng, tiểu nhân đi thông báo.” Đặng Ất đang đờ đẫn liền giật mình, vội vã ra ngoài sắp xếp.
Vệ lão hồi hương dẫn theo bốn nhà hầu hạ, đầu tiên là Tiền gia quản lý bếp núc, mua bán thức ăn cho cả nhà, thứ nhì là thiếp thân Đặng gia lo phục vụ chủ tử, một nhà nữa lo quản lý gia súc và chăm sóc vườn tược, còn một nhà là hộ vệ. Ba vị chủ tử cùng hạ nhân bốn nhà, thoạt nhìn không ít, kỳ thật cũng chỉ mới bằng một nửa hạ nhân ở đại trạch Vệ gia trong kinh.
Vệ lão trước khi về đã dặn dò hai nhi tử phải khiêm tốn, hai nhi tử sửng sốt không dám mua thêm hạ nhân ở ngoài, chỉ dùng thân quyến của ba nhà còn lại.
Có Vệ Nhược Hoài đi theo, Tứ Hỉ rao bán đầu lợn, lòng lợn ở cạnh quầy thịt lợn, đồ tể quầy thịt giận mà không dám nói, hiểu lầm mấy người Tam Nữu là thân thích nghèo của nhà quyền quý.
Lúc Tam Nữu mượn nồi và bếp nhà hắn, đồ tể tức đến đau bụng mà vẫn phải dẫn nàng vào nhà bếp.
Biết Tam Nữu lên huyện, Đinh Phong Thu vội vã chạy theo, vừa hay thấy Tam Nữu bưng một đĩa gan lợn và lòng lợn thơm ngát bốn phía bước ra: “Nhị cữu, ăn thử đi.”
“Con muốn so tài với tỷ phu con đấy à.” Đinh Phong Thu trêu ghẹo nàng.
Tam Nữu bĩu môi: “Con rảnh rỗi thôi mà.” Thấy hàng xóm láng giềng đang mua bán xung quanh đều dừng chân bước về phía mình, Tam Nữu lớn tiếng rao. “Đầu lợn, lòng lợn nhà con chỉ mười hai văn tiền một cân, chỉ với mười hai văn tiền mà có thể làm được một món ngon, mọi người không mua nhà con cũng có thể cho công thức.” Sau đó thì giới thiệu cách làm hai món ăn, nhưng không chỉ mọi người làm sạch lòng lợn như thế nào. Cuối cùng thì chốt hạ: “Thịt đầu lợn thái sợi mỏng, tép tỏi ép thành nước rồi xối lên là có thể ăn ngay, hương vị ra sao, mời mọi người nếm thử.”
Lúc này Đinh Phong Thu cũng thấy cái đĩa mà Túe Hỉ đang bưng, trong đĩa hiển nhiên là đầu lợn trộn gỏi, trên bề mặt còn cắm mấy que tăm, Đinh Phong Thu dù chưa ăn nhưng rất tin tưởng tay nghề ngoại sanh nữ, ông xiên một miếng thịt rồi ăn vào: “Chà, còn có xương sụn à?”
“Nhị cữu vừa ăn tai lợn.” Tam Nữu giải thích.
“Này, đây là Đinh Nhị lão bản của tiệm tạp hoá Bắc Diện đây mà? Đây là ngoại sanh nữ của ông à? Sao ta không nghe ông nói mình còn có một đứa ngoại sanh nữ xinh đẹp thế này?”
“Đẹp thế này, ta sợ cổng nhà tỷ ta bị các người giẫm mòn mất.” Đinh Phong Thu cười tủm tỉm. “Mọi người ăn thử nào, ăn thử không mất tiền, không ngon không cần mua.” Khoé mắt liếc thấy khuôn mặt hầm hực của đồ tể bên cạnh, ông vội vàng kéo Tam Nữu đứng sát mình.
Tam Nữu nói tiếp: “Mọi người thấy đắt thì cứ mua thịt lợn, về nhà thì thái thịt lợn thành từng miếng cho vào chảo nóng, đừng thêm nước, chiên đến khi mỡ chảy ra, bất kể cho vào món chiên xào nào cũng rất ngon. Thêm nữa, nếu mọi người muốn đồ ăn có mùi vị hơn, ngày mai có thể qua nhà Nhị cữu con mua bột ngũ vị hương.”
“Hôm nay không được à?” Có người hỏi.
Tam Nữu viện cớ: “Bột ngũ vị hương nhà Nhị cữu bị tỷ phu con là Đoàn Thủ Nghĩa mua hết rồi, tạm thời chưa có hàng.” Tất cả bột ngũ vị hương dùng trong tửu quán Đoàn gia đều là do Đoàn Thủ Nghĩa lấy đi từ nhà trượng mẫu.
“Đoàn gia à? Ta biết, đồ ăn tửu quán nhà họ gần đây cực kỳ ngon, hoá ra là dùng bột ngũ vị hương, Đinh Nhị lão bản, ông phải chừa cho ta một ít.” Có một người giàu có vội vàng nói.
Đinh Phong Thu vốn đang lo rằng không ai mua bột ngũ vị hương, nghe vậy thì cười tít mắt: “Được được được, nhất định, nhất định.”
“Vậy lấy ta hai cân thịt lợn.”
“Phải, lấy ta một ít, trở về ta làm thử, nếu giống tiểu cô nương này nói, ngày mai ta đi mua bột ngũ vị hương.”
Tam Nữu lo lắng: “Mọi người không mua thứ này sao? Có thể ăn ngay, trong đây không những có bột ngũ vị hương mà còn nhiều hương liệu đắt tiền khác, bọn con làm sạch lòng lợn hết một ngày, rất là tốn công.”
“Lòng lợn thì thôi, lấy ta một cân thịt đầu lợn đi.” Đồ tể hàng xóm thấy món ăn rất thơm, dù sao bọn họ cũng bầy hàng sát quầy hắn, nếu ăn ngon thật thì ngày mai lại mua thịt đầu lợn tiếp.
Mọi người không biết nội tình, thấy người ta ăn xong là mua ngay, vừa rồi ai ăn thử cũng thấy thịt chín mười hai văn tiền thì không đắt, thế là cũng hò hét muốn mua một ít ăn thử.
Tứ Hỉ nghe vậy liền qua chỗ đồ tể mượn cân thịt, lần này đồ tể không hẹp hòi, mắt thấy thịt lợn ở trên thớt càng ngày càng ít, còn dạy Tứ Hỉ dùng cân thịt như thế nào.
Tuy lòng lợn không bán chạy, nhưng cũng có người không sợ lòng lợn có mùi lạ, cuối cùng chỉ còn hơn một cân thịt, Đinh Phong Thu quyết định: “Để đấy cho ta đi, trưa nay mọi người qua nhà ta ăn cơm.”
“Được không?” Tam Nữu quay sang hỏi Vệ Nhược Hoài.
Vệ Nhược Hoài đương nhiên không phản đối, dè dặt hỏi: “Trưa nay ăn món gì?”
“Về nhà muộn thì mẫu thân ta sẽ lo lắng, ăn mì đi, nấu mì cho nhanh.” Khi Tam Nữu về đến nhà Nhị cữu, Nhị cữu nương liền đi nhào bột mì, Tam Nữu lấy ra một tờ giấy, Đinh Phong Thu lấy ra một hầu bao. “Hả, hai công thức à? Nữu, sao con lại đưa ta hai cái lận?”
“Người là cữu cữu con mà, mua một tặng một.” Tam Nữu cười hì hì. “Bát giác, hoa tiêu, nhục quế, bạch chỉ và đinh hương sẽ có hương vị nhẹ nhàng, còn vỏ quế, bát giác, thìa là, hạt rau mùi và hoa tiêu thì có vị nồng, có nồng có nhạt thì mới dễ bán.”
“Con nói đúng lắm.” Nhị cữu nương Tam Nữu vốn nghĩ tiểu nha đầu này bụng dạ đen tối, nhưng thấy có hai công thức thì trong lòng lại vui vẻ. “Bột nhào xong rồi, tiếp theo làm sao?”
“Cứ cán bột rồi cắt thành từng sợi, trưa nay con sẽ nấu trạc tương miến[1].” Tam Nữu đáp lời, mọi người vui sướng. “Lại có đồ ăn ngon rồi!”
[1] Trác tương miến (炸酱面): là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu. Đó là lý do vì sao tên gọi của món này có từ “trác” (nghĩa là chiên ngập dầu), từ chỉ cách chế biến được xác định bởi lượng dầu ăn trong chảo. Công đoạn cuối cùng làm xốt tương, vì trọng lượng riêng, phần xốt sẽ chìm xuống đáy chảo, và một lớp dầu sẽ nổi trên đó, động từ gọi là “trác tương”.