Vệ Nhược Hoài vô thức nhìn về phía tổ phụ mình, Vệ lão bật cười: “Cháu ra ngoài hít thở không khí đi.”
“Dạ, tổ phụ, lát nữa cháu quay lại.” Lúc Vệ Nhược Hoài ở kinh thành cùng bằng hữu ra ngoài dạo phố, ngẫu nhiên gặp được cô nương xinh đẹp, hắn lẳng lặng nghe bằng hữu đàm luận, trong lòng cũng tự phác hoạ hình tượng thê tử lý tưởng. Hiền lành, xinh đẹp, thấu tình đạt lý, Vệ Nhược Hoài thấy Tam Nữu vừa vặn phù hợp. Nhưng hắn vừa nghĩ đến nhóm hảo hữu chốn kinh kỳ, lại xuất hiện sự do dự, nhất thời không làm chủ được mình.
Vệ lão dĩ nhiên không biết chuyện này, sợ bản thân Vệ Nhược Hoài quá gấp gáp, ông cũng đã nói: “Nhân sinh đại sự, phải cẩn thận suy xét. Chẳng qua cháu và Tam Nữu đều còn nhỏ, không cần vội vàng.”
Thiếu niên nhớ đến, tổ phụ nói đúng, nhưng bản thân hắn vẫn khổ sở. Muốn gặp Tam Nữu lại sợ Tam Nữu cũng thích hắn, sau này hắn lại phụ lòng Tam Nữu. Không gặp nàng, Vệ Nhược Hoài lại không kiềm lòng được… Hai ngày ngắn ngủi, Vệ Nhược Hoài tưởng chừng như mình già thành bảy mươi tuổi.
Tam Nữu tiếp lời: “Nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu.”
Vệ Nhược Hoài mím môi giấu đi vẻ mừng rỡ, đuổi theo Tam Nữu, ai ngờ Tam Nữu về nhà liền đưa bánh tổ cho Vệ Nhược Hoài, lúc đưa còn dặn dò thêm: “Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho tiêu hoá.”
Vệ Nhược Hoài cầm lấy, đứng im tại chỗ. Tam Nữu thắc mắc: “Còn chuyện gì sao?”
“Không, không, đa tạ.” Đây là đuổi hắn đi à? Còn không nói hơn hai câu, Vệ Nhược Hoài thật thất vọng. “Ta định hỏi, Tứ Hỉ có nghe lời cô nấu thịt kho không?”
Tam Nữu đáp: “Sáng nay ta bận quá nên chưa qua nhà hắn, để lát nữa ta qua đó xem sao.”
“Vậy cô đi đi, có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, mặc dù ta vừa về đây không lâu, nhưng cũng có thể nói thêm vài câu trong huyện.” Vệ Nhược Hoài nói câu cuối cùng có vẻ nghiêm túc hơn, Tam Nữu ban đầu không hiểu, đến khi tiễn hắn ra ngoài mới nhận ra, Vệ Nhược Hoài đây là muốn làm chỗ dựa cho nàng.
Làm xong thịt lợn bà thịt bò khô, Đoàn Thủ Nghĩa lập tức cầm theo công thức Tam Nữu viết, mang theo bao lớn bao nhỏ mà trượng mẫu chuẩn bị rồi cưỡi lừa về nhà. Phụ mẫu Tam Nữu lập tức ra ruộng xem lúa mạch có mọc cỏ dại hay không, nếu có cỏ dại phải tranh thủ nhổ đi, nếu không mấy ngày nữa hạt lúa nảy mầm, cả nhà lại bận rộn không có thời gian. Tam Nữu nhìn bò lợn gà vịt ngỗng nhà mình đi qua đi lại hoặc ngủ gà ngủ gật, suy nghĩ một chút, liền khoá cửa rồi đi về phía đông đầu thôn.
Nhị quả phụ đang nhổ lông lợn trong nhà, thấy nàng đến thì sẵng giọng: “Tứ Hỉ không ở nhà, không ai giúp cô làm việc đâu.”
“Con không tìm nó.” Tam Nữu chuyển ghế đẩu đến gần bà, cúi đầu hỏi dò Nhị quả phụ. “Phụ thân Tứ Hỉ tìm người nói chuyện phiếm chưa đấy?”
“Á!” Nhị quả phụ bị kích động, lập tức kẹp trúng tay. “Mày, mày cút ngay, nhà ta không chào đón mày.” Bà không để ý ngón tay có thể bị chảy máu, chỉ thẳng ra cổng đuổi Tam Nữu đi.
Tam Nữu cũng thấy mình đủ ác rồi: “Được, con về đây.” Thật là sung sướng, Nhị quả phụ thở phào một hơi, còn chưa kịp nói thêm gì đã nghe nàng nói. “Chiều nay con lại đến.” Trả lời nàng là tiếng đóng cửa “Bịch!” của Nhị quả phụ.
“Đồ nhát cáy!” Tam Nữu bĩu môi, nhướng mắt thấy Nhị tẩu Tứ Hỉ như cười như không dò xét nàng, khuôn mặt Tam Nữu chợt nóng bừng, luống cuống lên tiếng. “Để ý bà bà con rửa nội tạng lợn có sạch không nhé, Tứ Hỉ không ở nhà, lát nữa ta sẽ quay lại chỉ con cách nấu.”
“Cảm ơn Tam cô nãi nãi.” Nhìn cửa nhà bà bà mình đóng chặt, nàng lên tiếng. “Người đừng chấp nhặt bà ấy.”
“Ta đâu thèm để ý bà ta.” Tam Nữu giậm chân, sờ khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu hài trong lòng nàng. “Nếu không phải vì mấy huynh đệ Tứ Hỉ siêng năng, nhà ta có chuyện gì gọi họ đều đến, ta mới tới xem sao.” Còn có một điều Tam Nữu không nói, nhà nàng không có huynh đệ, bình thường giúp người trong thôn nhiều hơn, vạn nhất có chuyện gì, gặp lúc mấy đường ca của nàng không ở nhà, cũng có thể tìm người đến hỗ trợ.
“Đúng là Tam cô nãi nãi rộng lượng nhất.” Đối phương thấy nàng không ghi hận chuyện trước kia thì cũng đon đả. “Sắp trưa rồi, người vào nhà ăn cơm luôn nhé?”
“Thôi, ta phải về nấu cơm cho phụ mẫu.” Tam Nữu đột nhiên nghĩ đến. “Con đến nhà trưởng thôn, bảo ông ấy thông báo với người trong thôn mua thịt lợn thêm đi, e rằng không bao lâu nữa thịt lợn sẽ tăng giá đấy.”
“Tăng giá?” Nhị tẩu Tứ Hỉ mơ hồ. “Người nghe ai nói? Là Vệ lão thái gia hay Đại tỷ phu người?”
Tam Nữu không đáp mà hỏi ngược lại: “Tứ Hỉ mua hai phần đầu lợn và lòng lợn hết bao nhiêu tiền?”
“Hình như chưa đến năm mươi văn tiền, sáng nay Tứ Hỉ còn lẩm bẩm, rẻ như thế thì phải bán bao nhiêu một cân mới hợp lí.” Đối phương nói.
Tam Nữu nói: “Ta nhớ thịt lợn tươi độ khoảng sáu văn tiền, vậy trước tiên cứ bán mười hai văn, có người chê đắt cũng đừng hạ giá, một cân tặng thêm hai lạng. Lúc bán cứ ám chỉ rằng khắp thiên hạ chỉ có nhà con có thể làm thịt đầu lợn, đừng chột dạ hay sợ hãi gì, ai mua thì cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo. Người thôn chúng ta đều biết dùng mỡ lợn hầm chiên xào đồ ăn, trong tửu quán của tỷ phu ta cũng sắp bán xương sườn hấp, thịt lợn sẽ đắt hàng, cung không đủ cầu, ắt sẽ tăng giá.”
“Vậy, vậy theo như người nói, có phải chúng ta nên nuôi thêm mấy con lợn không?”
Hai mắt Tam Nữu sáng lên, quả nhiên không thể coi thường người xưa, tán thưởng nói: “Thông minh, nhà ta đang nuôi sáu con lợn con, qua ba bốn tháng nữa là có thể xuất chuồng.”
“Hèn gì năm ngoái nhà người nuôi nhiều thế, đợi đám Tứ Hỉ về, con sẽ bảo bọn họ đi mua lợn con.” Đối phương nói xong thì quay người đi. “Con đến nhà trưởng thôn, Tam cô nãi nãi.”
“Đi đi, đi đi.” Tam Nữu vẫy tay, đến chiều nàng quay lại nhà Tứ Hỉ, thấy Nhị quả phụ không có ở nhà, hỏi Đại tẩu Tứ Hỉ thì mới biết, bà nương cũng đi theo mọi người lên huyện mua thịt lợn và lợn con.
Thôn Đỗ gia có nhiều nam nhân biết chữ, thê nữ nhà bọn họ dưới ảnh hưởng của sách vỏ cũng có giác ngộ cao hơn những phụ nữ thôn khác, được trưởng thôn dặn dò, các thôn phụ ăn cơm trưa xong liền tụ tập đi mua lợn và thịt lợn, ra khỏi thôn Đỗ gia thì tản ra bốn phía.
Đến chiều tối, phần lớn trong nhà thôn dân đều có thêm hai ba con lợn con và mấy chục cân thịt lợn, bởi vì tách ra hành động, đột ngột không ai phát giác. Sau khi Tam Nữu biết được thì dở khóc dở cười, cũng lần nữa răn đe chính mình không thể khinh thường người xưa.
Lúc bưng bát ra ngoài cổng ăn cơm, nghe mọi người lại thảo luận về giá thịt lợn, Tam Nữu bất chợt nghĩ đến chuyện mỡ lợn: “Vậy tức phụ thôn chúng ta có nói cho nhà thân mẫu hay khuê nữ gả đi biết không?”
“Nói thì có nói. Có điều, ta đoán đám bà nương ấy cũng chỉ tiện miệng nói đôi ba cau, chứ không nói ra rõ ràng.” Lý Nguyệt Quý nói xong, Vệ lão ra ngoài tiêu thực nghe thấy. “Còn có lý do nào à?”
“Khuê nữ gả đi như bát nước đổ.” Lý Nguyệt Quý nói theo thực tế. “Không phải ai cũng như nhà con, nuôi cả nhi tử khuê nữ. Đại đa số tức phụ ở nhà làm khuê nữ đều bị khinh bỉ, nhưng khi các nàng ấy trờ thành mẫu thân cũng không thương yêu khuê nữ, tình cảm mẫu nữ không sâu đậm, tâm tính khuê nữ và mẫu thân khác biệt, có thể nhắc nhở nhiều hơn một câu là tốt lắm rồi.”
“Ôi, con người mà, sau này đều trở thành kiểu người mình ghét thôi.” Vệ lão thờ dài. “Nếu có thể thông suốt, thôn các người cũng không chỉ có mỗi Tam Nữu đến trường.”
“Lão gia tử, ngài đây tiện thể đề cao con luôn đấy.” Lý Nguyệt Quý không khỏi cười khổ.
Ai ngờ Vệ lão gật đầu: “Thế không đúng à?”
Lý Nguyệt Quý nghẹn họng, Tam Nữu phụt cười, vụn bánh văng tung toé. Vệ lão quay lại nhìn: “Này, nha đầu, trong bát cháu có món gì đó?”
“Cơm chiên[1]. Tức là bánh trứng gà cắt thành từng miếng với thịt ba chỉ thái hạt lựu, xào với măng, hành lá và cơm, đến khi chín thêm chút xì dầu thì sẽ có màu sắc sặc sỡ như thế này.” Tam Nữu chỉ vào phần cơm trắng trước mặt. “Đây là bánh chiên tỏi[2], trước tiên chiên bánh tổ, sau đó đổ rượu gạo vào, đợi rượu gạo trong nồi gần cạn thì cho cọng hoa tỏi non và gia vị vào, nếu muốn ăn mềm thì thêm chút nước. Trong phòng bếp nhà cháu vẫn còn một ít, cháu mang ra cho ngài nhé?”
“Không cần, hồi trưa mới ăn bánh tổ, bây giờ còn chưa tiêu hoá hết.” Vệ lão quay sang nhìn hai tôn tử. “Hai đứa thì sao?”
Vệ Nhược Du sờ cái bụng nhỏ tròn trịa, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đệ có thể ăn thêm một tí nữa.”
Lời tác giả:
Vệ Nhược Hoài: Đồ ăn hàng!