Nàng đã hoàn toàn xem Thường Yến Thanh như một gián điệp để sử dụng.
Trước khi Thường Yến Thanh ra ngoài, hai người đã thương lượng với nhau, phải quan sát bạn trai của Thẩm Khê nhiều một chút, giúp cô ấy kiểm định.
Nói là thương lượng nhưng thật ra lại là Ngũ Nguyệt đơn phương cưỡng ép, chỉ thị muốn cô làm gián điệp một lần.
Sau khi Thường Yến Thanh vào đoàn phim, Chúc Thiên Duệ đã đến, thậm chí còn đến sớm hơn cô một chút.
Là một người mới, tính cách của cậu ta thực sự không hề kiêu ngạo. Ngôi sao lưu lượng yếu ớt đến cỡ nào, nhưng cậu ta lại không có tật xấu này, luôn nghe theo sắp xếp của đạo diễn, chưa từng chơi chiêu đùa giỡn, là một người rất khiêm tốn.
Mỗi lần gặp mặt người khác đều có ba phần ý cười, đối với tiền bối tôn kính có thừa, thái độ đối với nhân viên công tác cũng rất thân thiết. Đôi khi có fan đến thăm ban, biểu hiện rất hiền lành, mang đến cho người ta cảm giác chính là một cậu trai soái khí nhà bên.
Ngoài phương diện năng lực nghiệp vụ hơi kém một chút, Thường Yến Thanh cảm thấy cậu ta thực sự không tệ, ít nhất tạm thời vẫn chưa tìm ra được tật xấu gì.
Chuyện Thẩm Khê và Thường Yến Thanh là bạn bè nhiều năm, toàn bộ giới giải trí đều biết, đừng nói đến việc bộ phim đầu tiên Thẩm Khê xuất đạo chính là do Thường Yến Thanh dẫn dắt.
Mối quan hệ giữa Thường Yến Thanh và Thẩm Khê nói ra cũng rất phức tạp, vừa là thầy, vừa là bạn, cũng là người thân, ngoài việc không có khả năng yêu nhau ra, tất cả đều bị cô chiếm hết.
Thẩm Khê cũng nhiều lần ở nơi công cộng công khai bày tỏ sự tôn kính và tin cậy của bản thân dành cho Thường Yến Thanh, cho nên quan hệ giữa hai người này rất tốt chính là sự thật mọi người đều biết.
Quan hệ giữa Ngũ Nguyệt và Thẩm Khê trước khi bị chính bản thân Thẩm Khê vạch trần vào năm ngoái thì cũng có không ít người biết.
Chỉ là, phía sau ba người này còn có mối quan hệ rối loạn chặt không đứt bứt không rời, là một bí mật không muốn cho người khác biết.
Bởi vì Thường Yến Thanh không có weibo, giao lưu quá ít với bên ngoài, các Thanh Thang đã từng theo đuôi Thẩm Khê để cầu xin tin tức của ảnh hậu nhà mình, khiến cho cô ấy giở khóc giở cười, chỉ có thể động tay đăng thông báo: [Thẩm Khê V: Chị Thanh Thanh không thích bị người khác làm phiền đâu. Xin mọi người quan tâm đến tác phẩm nhiều hơn nhé ~]
Lúc này, người hâm mộ của Thường Yến Thanh mới dẹp đường về phủ, trả lại sự yên tĩnh cho Thẩm Khê.
Thật ra cũng không phải không thể nói một chút, chỉ là Thẩm Khê cảm thấy miệng mình không biết lựa lời, nếu như không cẩn thận nói sai thì cái đứa bao che kia sẽ nổi cơn, gϊếŧ chết cô ấy, dứt khoát nói rõ một lần duy nhất, mãi mãi diệt trừ hậu họa.
Lúc Thẩm Khê đồng ý hẹn hò với Chúc Thiên Duệ, hai người đã từng nhắc đến Thường Yến Thanh, đặc biệt là khi biết bộ phim kế tiếp hai người họ sẽ hợp tác với nhau, Chúc Thiên Duệ lại càng hỏi nhiều hơn một chút.
Có thể nói, hiểu biết của Chúc Thiên Duệ về Thường Yến Thanh nhiều hơn so với người thường một chút. Đương nhiên, tình trạng hôn nhân của cô và Ngũ Nguyệt thì Thẩm Khê vẫn giấu kín, không nói với cậu ta. Cho nên, trong mắt người ngoài, Thường Yến Thanh vẫn còn đang ở tình trạng độc thân.
Ngày đầu tiên khi Thường Yến Thanh vào đoàn phim, Chúc Thiên Duệ đã chủ động đến đây chào hỏi, còn mang theo quà tặng.
Thường Yến Thanh không nhận.
Bởi vì thái độ của cô quá kiên quyết, Chúc Thiên Duệ là người thông minh, không cứng rắn nhồi nhét, mà là thấy tốt thì lui.
“Kỹ năng diễn xuất của tôi còn kém, mong chị đừng ghét bỏ.”
“Mấy tháng sau này còn mong Thường lão sư chỉ bảo nhiều hơn.”
Điềm đạm lịch sự, tiến lùi đúng lúc. Đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên của cô đối với cậu ta.
Lúc đó, Thường Yến Thanh chỉ không mặn không nhạt ừ một tiếng. Tính cách của cô chính là như vậy, nhưng trước mặt là bạn trai của Thẩm Khê, cô cảm thấy bản thân nên nói chuyện một chút, thế là cô lại nói thêm: “Tôi đã từng xem phim của cậu, rất có thiên phú đóng phim, cố lên.”
Câu nói này hoàn toàn cổ vũ cho đối phương, nhận được sự khích lệ của cô, Chúc Thiên Duệ thụ sủng nhược kinh, lúc rời khỏi thì tinh thần phấn chấn, mặt mũi đều viết rõ vô cùng vui vẻ.
Âm thầm lặng lẽ giống như lúc đi đến, dù sao cậu ta và Thẩm Khê còn đang hẹn hò bí mật, với một ngôi sao nữ đỉnh cao như Thường Yến Thanh lại càng phải tránh hiềm nghi.
Mấy ngày quan sát, cậu ta cũng không hề xuất hiện tượng sụp đổ hình tượng, hoàn toàn giống như trước đây, đối xử phải phép với mọi người, khiêm tốn lễ độ, được mọi người yêu thích.
Thường Yến Thanh có chút yên lòng. Đối phương đúng là một người rất tốt, có lẽ cũng sẽ đối xử tốt với Thẩm Khê.
Nhưng cô cũng không phải biếи ŧɦái, không phải gián điệp thực sự có thể truy lùng tung tích của nhân vật mục tiêu suốt hai mươi bốn giờ. Khi đã nắm bắt được đầy đủ tin tức thì cô đã không còn chú ý nhiều nữa.
Bây giờ Ngũ Nguyệt hỏi đến, cô còn phải nhớ lại một chút xem phải nói như thế nào.
Thường Yến Thanh: “Trông cũng không tệ lắm.”
Ngũ Nguyệt nguy hiểm híp mắt lại: “Cũng không tệ lắm?”
Vợ của nàng là bị hồ li tinh nam kia câu hồn rồi à?
“Em kêu chị đi điều tra tình địch, không phải cho chị đi ra mắt đâu!” Nàng hướng về phía điện thoại, hung dữ nói, thực sự muốn cách mạng onlne ký đầu cô ghê.
Thường Yến Thanh có thể cảm nhận được vị chua đang quanh quẩn xung quanh mình. Thật là, bình dấm thứ nhất chưa yên thì bình dấm thứ hai lại đổ rồi.
“Ý của chị là, phối với Tiểu Khê thực sự không tệ.” Nhìn tình hình trước mắt, hai người họ có lẽ khá thích hợp. Thẩm Khê đôi khi sẽ có chút tùy hứng, Chúc Thiên Duệ có lẽ sẽ bao dung tính cách của cô ấy.
Ngũ Nguyệt nghe xong lập tức không vui.
Là bạn thân, là chị ruột, nàng chắc chắn sẽ hướng về người trong nhà. Mặc dù tiết mục bạn thân ngày xưa trở thành em dâu có chút máu chó, nhưng thân lại càng thêm thân. Hơn nữa, cô ấy cũng rất được chào đón mà.
Nhưng sự thật hình như lại không giống như vậy.
Nàng không tin, hỏi: “Hợp nhau chỗ nào?”
Thường Yến Thanh cũng không biết nên miêu tả với nàng như thế nào, chỉ ném lại cho nàng một câu: “Em có thời gian rảnh thì tự đến nhìn một chút đi, nhìn bề ngoài thì như thế này, là một người rất cố gắng, rất thân thiện. Về phần rốt cuộc ở nơi riêng tư cậu ta là hạng người gì thì chị không biết, giữ nguyên ý kiến.”
Có một câu cô nói rất đúng, là bản thân nên tự quan sát cậu ta. Ngũ Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội hẹn gặp cậu ta một lần, tốt nhất không nên để Thẩm Khê biết.
Chỉ đơn giản là gặp mặt tâm sự, không phải là đi làm bạn thân ác độc, giơ gậy đánh uyên ương.
“Được rồi, rút thời gian tự em đi xem thử một chút.”
Haizz, thật ra nàng muốn nghe mấy lời nói xấu của đối phương, nhưng Thường Yến Thanh đều nói mấy lời tốt đẹp. Nàng vẫn sẽ duy trì thái độ nghi ngờ, đồng thời sẽ không bởi vì không nghe được lời muốn nghe mà buồn bực.
Thường Yến Thanh: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút.”
“Hừ, chị tắm chưa?”
“Vẫn chưa.” Trên đường về, cô có điện thoại gọi đến, để lỡ hai lần, về đến khách sạn mới nhận điện thoại, vẫn luôn trò chuyện điện thoại với đối phương, nói một lúc lâu vẫn chưa kịp tắm rửa.
“Em lại hồ đồ rồi, chị mới về mà…” Ngũ Nguyệt vỗ trán một cái, cảm thấy dường như bản thân bị ngớ ngẩn rồi.
“Vậy chị đi tắm đi.” Nàng muốn cúp điện thoại, lại nhớ đến việc hôm nay vợ nàng chưa được gặp con gái, ngón tay muốn nhấn phím lập tức dừng lại: “Đợi đã! Cho chị nhìn con gái một chút.”
Cuối cùng Ngũ Nguyệt đã có thể rời khỏi bồn cầu trong nhà tắm, kéo lê đôi dép loạt xoạt, rón rén trở lại phòng ngủ.
Camera của điện thoại nhắm ngay cái người đang cuộn tròn trên giường. Thường Yến Thanh ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào, ngoãn ngoãn, đang ngủ say của con gái mình.
Tinh Duyệt trở mình, phát ra một tiếng ưʍ. Trái tim của Thường Yến Thanh rơi lên một mảnh bông mềm mại, tứ chi buông lỏng. Sự mệt nhọc vì cần cù làm việc suốt một ngày dài bị quét sạch sành sanh.
Sau khi Ngũ Nguyệt thấy cô đã nhìn đủ thì rút điện thoại lại, không nỡ nhìn vào đôi mắt của cô, sau khi để phía xa xa “mua” một cái thì không nói lời gì, lập tức cúp máy.
Thường Yến Thanh còn chưa kịp nói một tiếng ngủ ngon thì màn hình đã tắt ngóm.
Cô nói với không khí một tiếng “ngủ ngon”.
Không người đáp lại.
Bên này, Ngũ Nguyệt cúp điện thoại xong thì cẩn thận nằm vào trong chăn, rồi lại ôm con gái vào lòng, thoái mái đi ngủ.
Thường Yến Thanh đi tắm, tiếng nước vang lên, lấn át sự yên tĩnh của màn đêm.
Không bao lâu sau, trên màn hình điện thoại bên ngoài cửa tiếp tục sáng lên.
[Nguyệt Lượng: Ngủ ngon]
…
Liên quan đến chuyện Thường Yến Thanh ở trước mặt mọi người bày tỏ bản thân đã có người mình thích thực sự đã xào được mấy ngày rồi.
Hotsearch khi chương trình phát sóng được treo suốt một ngày, kiếm đủ nhiệt độ. Mặc dù sau đó có chút hạ xuống, nhưng cư dân mạng vẫn bàn luận ầm ĩ.
Châu Hàm ở phía sau bức màn, đứng bên ngoài quan sát tất cả mọi chuyện, cười thầm. Dường như chị ấy đã nhìn thấy bóng mấy tờ tiền đang hướng về phía mình, ngoắc ngoắc tay rồi.
Đi theo Thường Yến Thanh có thịt ăn, lời này không phải giả.
Thường Yến Thanh vẫn còn đang nghiêm túc quay phim, còn rất lâu mới đóng máy. Ngũ Nguyệt như thường lệ, hai tay chăm lo công việc và gia đình. Những tin tức trên mạng kia, lúc sau nàng đều làm biếng xem.
Ăn một miếng cũng không mập ngay được. Chuyện công khai tình cảm này, cũng giống như máy bay sà xuống đất phải có giảm xốc vậy, nếu không sẽ rất dễ rơi máy bay, chẳng những máy bay không còn mà máy bay mất thì người cũng vong.
Cho nên nói, từ từ sẽ đến thôi.
Mỉm cười chào tạm biệt vị khách cuối cùng của tiệm đồ ngọt, Ngũ Nguyệt lấy điện thoại ra nhàm chán lướt xem, cũng không có vấn đề gì quan trọng, chỉ lướt lung tung một trang web.
Chuyện tiếp khách, tiễn khách này không cần nàng phải làm, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng làm việc, nên đành chạy đến quầy tiếp tân làm linh vật.
Em gái thu ngân đứng chung với nàng, nhạy cảm cảm nhận được lòng của nàng không đặt ở chỗ này.
“Sao vậy chị Nguyệt, tâm trạng không tốt hả?”
Ngũ Nguyệt lắc đầu: “Không có.”
“Vậy sao lại than thở?” Tiếp tân hỏi xong lại suy nghĩ một chút, không phải tâm trạng không tốt, mà đây chính là tương tư thành bệnh, ranh mãnh nói: “Nhớ chị Thường nhỉ?”
Tần suất thay đổi nhân viên trong tiệm rất thấp, đa số đều là người đã làm việc nhiều năm, chỉ có vài cô bé là mới đến. Ngũ Nguyệt đãi ngộ vô cùng tốt, đổi công việc khác chưa chắc đã có được đãi ngộ tốt như vậy đâu.
Hơn nữa, bà chủ của họ lại rất xinh đẹp, tính cách tốt, dễ ở chung, đối xử với nhân viên bọn họ cũng không tệ, có đổi thành ai đi chăng nữa thì cũng không muốn từ chức?
Chính là vì quen biết nhiều năm, bình thường giống như bạn bè với nhau, họ đối với chuyện giữa Thường Yến Thanh và bà chủ nhà mình cũng biết được một chút.
Ngũ Nguyệt không muốn giấu diếm họ, bởi vì mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, sớm chiều ở chung, nàng biết chuyện này chính là đường thẳng Schrödinger, muốn giấu diếm cũng không giấu được, chỉ có thể dự phòng từ trước.
Cho nên nàng đặc biệt linh hoạt thêm một điều khoản “bảo vệ bí mật của bà chủ” vào bên trong hợp đồng thuê mướn, cũng đã nói rõ ngay trước lúc thuê người, không muốn chấp nhận hợp đồng này thì cũng sẽ không cưỡng ép.
Là một người phụ nữ đứng phía sau một ngôi sao, ý thức riêng tư của nàng có thể nói là vô cùng mạnh mẽ.
Cũng không phải Ngũ Nguyệt nói ra hết toàn bộ bí mật của mình. Chuyện này vẫn là do nhân viên bọn họ tự phát hiện.
Một ngày nào đó sau khi đóng cửa hàng, lúc Thường Yến Thanh đẩy cửa bước vào cửa hàng đồ ngọt tên “Thanh Diêm” này, tất cả mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.
“Chào mọi người.” Thường Yến Thanh chủ động buông xuống tư thái, chào hỏi họ, sau đó lập tức yên lặng ở một bên đợi người nào đó tan làm.
Trong chớp mắt, mọi người ở đây quả nhiên đều sợ hãi đến biến sắc, lo lắng đến tắt tiếng, đứng ở một bên không biết đang xảy ra sự kiện huyền ảo gì đây mà lại khiến cho gần nửa đêm mười hai giờ, sắp tan làm lại có thể nhìn thấy Thường Yến Thanh bằng xương bằng thịt.
Tiếp theo đó, họ trơ mắt nhìn thấy bà chủ nhà mình giống như ngựa hoang đứt cương nhào đến, đu trên người Thường Yến Thanh.
Lúc đầu, họ còn sợ bà chủ nhà mình sẽ bị đánh. Dù sao đây cũng không phải ai khác mà là một ngôi sao lớn hot nhất đại giang nam bắc, đồng thời đã nổi tiếng rất nhiều năm – Thường Yến Thanh.
Nhưng đợi khi Thường Yến Thanh thân mật vuốt đầu bà chủ, nắm tay, họ mới giật mình tỉnh ngộ. Bảng hiệu “Thanh Diêm” của cửa hàng bọn họ hóa ra mang ý nghĩa này.
Ngày đó, Ngũ Nguyệt vứt lại cho mọi người một câu “Chị đi trước đây.” rồi kéo tay Thường Yến Thanh trốn việc, để lại mấy nhân viên trong tiệm bốn mắt nhìn nhau. Sau khi về nhà lại thảo luận trong group làm việc đến tận rạng sáng.
Về phần tại sao lại là bên trong group làm việc. Là bởi vì hợp đồng bảo mật, không thể nói với người ngoài, phí bồi thường vi phạm hợp đồng không đền nổi.
Khó trách khi ký hợp đồng lại cố ý thêm vào điều khoản này. Lúc đó đã cảm thấy là lạ, còn nghi ngờ có phải lừa đảo không. Lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển, hóa ra đang đặt ở chỗ này.
Dường như tất cả bí ẩn đã được giải mã ngay trong tối hôm đó. Quan hệ của hai người trong mắt nhân viên gần như trở nên trong suốt.
Chuyện nên biết, không nên biết, họ đều đã biết hết cả.
Ngày hôm sau, lúc Ngũ Nguyệt đi đến cửa hàng, quả nhiên bị cả đám đặt câu hỏi, nhốn nháo, không có câu nào thống nhất.
“Ngừng.” Ngũ Nguyệt không thể không dựng một ngón tay lên, kêu dừng lại.
“Trả lời thống nhất một chút. Thường Yến Thanh là vợ của bà chủ của mọi người. Chúng tôi đã kết hôn, là quan hệ hợp pháp.”
Cái từ trợn mắt há mồm này vô cùng chuẩn xác để hình dung những người nghe thấy chuyện này.
Họ lăn qua lộn lại suốt một đêm, vốn dĩ phỏng đoán hai người đang hẹn hò bí mật với nhau, cho là bản thân đã hiểu rõ.
Không ngờ bà chủ nhà họ lại càng dữ dội hơn, trực tiếp rước luôn người ta về nhà rồi?
Ai mà ngờ Thường Yến Thanh không dính khói lửa nhân gian sớm đã thành vợ người ta, vì nàng rửa tay nấu canh đâu chứ?
Họ chỉ có thể cho bà chủ nhà mình một like, bày tỏ sự kinh ngạc và kính nể của mình.
Ngũ Nguyệt cười hì hì tiếp nhận, vẫn không quên có lòng tốt nhắc nhở: “Nhớ phải bảo vệ bí mật nha.”
Qua một khoảng thời gian nữa, họ cơ bản đã tiếp nhận được chuyện Thường Yến Thanh là vợ của bà chủ nhà mình, cũng tiếp nhận được sự thật Thường Yến Thanh – ảnh hậu quốc dân đã gả làm vợ người ta.
Vốn dĩ cho rằng đây đã là cực hạn rồi, ngay giờ phút Ngũ Nguyệt dẫn bé con xuất hiện trong cửa hàng, họ lại chịu kinh động gấp mấy lần!
Đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Thường Yến Thanh mà. Cũng đáng yêu quá đi mất! Muốn sờ!
Họ lại một lần nữa kinh ngạc và tán thưởng bà chủ nhà mình trâu bò, chỉ một câu “chết tiệt” đã không còn đủ để bày tỏ sự kính nể nữa rồi.
Tốt lắm, lại là một ngày rơi lệ vì tình yêu tuyệt đẹp của người khác. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng họ thực sự rất chua.