Chuyện mỗi một fan cp đều tha thiết ước ao là cp bản thân đập có một ngày có thể trở thành sự thật. Dù sao có người nào đu cp mà trong tai nghe mỗi ngày không phát bài , trong đầu tưởng tượng “cp của tôi là thật” chứ.
Fan cp của Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt cũng không phải ngoại lệ, nằm mơ cũng muốn nhìn thấy hai người kết hôn.
Bây giờ, một cuộc phỏng vấn đơn giản của Thường Yến Thanh đã cho họ mơ mộng vô hạn, hận không thể ngay lập tức chuyển Cục Dân chính đến cho hai người, kết hôn ngay tại chỗ, sau đó là một chuỗi tuần trăng mật, lại vung một chút thức ăn chó, há không đắc ý.
Siêu thoại đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Đủ loại bài đăng đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần họ muốn, vậy thì đối tượng Thường Yến Thanh bày tỏ nhất định là Nguyệt Lượng.
Thang Thang lướt mấy bài đăng mới, vừa cười lén vừa lưu lại đủ loại tư liệu.
Cô ấy cũng không dám ngay tại thời điểm này nhảy ra nói “Cp Thưởng Lượng là thật!” Chỉ có thể âm thầm lặng lẽ dùng acc phụ cọ nhiệt độ, mặc dù cô ấy đã giữ bí mật động trời này rất lâu rồi.
Đạo đức nghề nghiệp của một người hâm mộ đã chống đỡ đến mức này.
Ngũ Nguyệt lướt trong topic vẫn đang không ngừng tăng thêm bài viết mới, khóc không ra nước mắt.
Sự việc sao lại phát triển đến mức độ như thế này vậy? Rốt cuộc Thường Yến Thanh đã làm gì để từng bước đào hố, kiếm ra cho nàng một đống tình địch này thế?
Nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đây là hướng đi quỷ dị gì.
Xem hết chương trình thì cũng đã hơn chín giờ. Bé con bắt đầu ngáp.
Lướt weibo lâu quá sẽ rất dễ dàng tức giận. Ngũ Nguyệt dứt khoát không lướt nữa, dẫn bé con đi ngủ.
Tinh Duyệt thấy mami nắm tay bé đi về phòng ngủ của mình, chân đóng đinh tại chỗ, không vui.
“Sao vậy? Không phải buồn ngủ sao?”
“Mami, tối nay con muốn ngủ với mami.”
“Tại sao vậy?” Vì nuôi dưỡng tính cách độc lập cho bé con, từ khi còn rất nhỏ, bé con đã ngủ riêng một mình, sao hôm nay lại đột nhiên cáu kỉnh rồi.
Tinh Duyệt tủi thân giơ tay còn lại lên: “Tay đau.”
Sự cứng rắn trong lòng Ngũ Nguyệt nháy mắt sụp đổ: “Được, tối nay cục cưng ngủ chung với mami nha.”
Tinh Duyệt lập tức vui sướng rút tay ra, đánh vòng một cái chạy đến phòng ngủ của hai người.
Bé con không hề nhớ dai chút nào. Ngũ Nguyệt bỗng chốc có chút tức giận, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm khắc nói: “Buổi chiều đã nói với con thế nào, kêu con chậm một chút, nhìn đường đi, sao bây giờ vẫn cứ chạy loạn vậy.”
Chút tức giận kia càng ngày càng tăng cao, bởi vì bé con không nghe lời, mới có thời gian một buổi tối đã quên sạch lời dặn dò của nàng.
Không nghiêm khắc một chút thì bé con mãi mãi không biết phải đặt an toàn của bản thân lên vị trí thứ nhất. Cái này, nếu như đầu đụng vào cửa hoặc ngã xuống đất trầy xướt chỗ nào trên người thì phải làm sao bây giờ?
May mắn phòng ngủ có trải thảm, nhẵn nhụi, dù có té lên cũng sẽ không đau.
Bé con bị thương, người đau lòng vẫn là nàng.
Tinh Duyệt đã nằm ngoan ngoãn trong chăn, trùm kín chăn, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn loạn bốn phía, không dám nhìn thẳng vào Ngũ Nguyệt.
Mami tức giận thì bé cũng hết cách, không gánh nổi cơn lửa giận của mami.
Nhưng mà não của bé lại bắt đầu hoạt động, cũng đang cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như bản thân thực sự làm sai chuyện gì đó rồi. Ở trường học, giáo viên đã nói vấn đề an toàn là quan trọng nhất.
Một khi bé con đã nhận thức được sai lầm của mình thì áy náy cũng trỗi dậy, nhỏ giọng xin lỗi, nói: “Mami, thực sự xin lỗi ạ. Con biết sai rồi.”
Bé con vừa mới nhỏ nhẹ mở miệng thì Ngũ Nguyệt đã bớt giận một nửa: “Vậy sau này con có nhớ đi đường phải cẩn thận nhìn ngó không?”
Tinh Duyệt lớn tiếng bảo đảm: “Dạ biết!”
“Nhớ kỹ, lần sau không được như vậy nữa.” Ngũ Nguyệt kéo tấm chăn bé đang che kín xuống, đắp ngay dưới cổ: “Mau đi ngủ đi.”
Cái được cái không vỗ bé con đi ngủ, trong lòng nàng vẫn còn chút phiền muộn. Trẻ nhỏ hay quên, nhưng vấn đề này không thể phiền người khác dạy dỗ, cứ nhắc lại hết lần này đến lần khác, rồi sẽ có một ngày bé con có thể nhớ kỹ.
Nhưng nếu như đợi khi bé con lớn lên đi ra bên ngoài, có ai sẽ đến chỉ bảo cho bé chứ? Chỉ sợ phải té ngã thật mạnh mới có thể ghi nhớ càng sâu.
Những chuyện này trong tương lai không thể chắc chắn được, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng khiến người ta khó thở.
Bé con dưới sự vỗ về của mami, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, không nhúc nhích. Lúc này, Ngũ Nguyệt mới nhớ đến chuyện muốn tìm Thường Yến Thanh tính sổ.
Thực sự là vội đến váng đầu rồi. Lần này, nàng không hề quan tâm đối phương có đang làm việc hay không thì đã lập tức gọi điện thoại đến.
Gọi hai ba lần không ai bắt máy, nàng lại hung hăng chọt vào mặt của Thường Yến Thanh trên màn hình, khi chọt đến lần thứ ba…
Lần này, vang lên hai tiếng chuông thì đã thông.
Phía đối diện, Thường Yến Thanh một tay giơ điện thoại lên, một tay cởi quân phục của mình, nhìn dáng vẻ có lẽ là vừa về đến khách sạn.
Thường Yến Thanh treo xong quần áo, mới đưa mặt đối diện với điện thoại nói chuyện với nàng.
Nhưng mà, cô không hiểu tại sao bối cảnh video của Ngũ Nguyệt lại là phòng tắm: “Em đây là… muốn đi tắm à?”
Tại sao đi tắm mà lại còn muốn gọi video chứ, cái này sợ là không ổn lắm đâu? Chẳng lẽ lại muốn trò chuyện trần trụi?
Nghĩ đến đây, cái người vạn năm trông hệt như cây sắt lại đột nhiên xấu hổ, trái tim thình thịch đập loạn, thân thể cũng giống như có ký ức, bắt đầu có chút nóng lên.
Ngũ Nguyệt nhìn gương mặt thẹn thùng của cô, vốn đang khó hiểu đi tắm thì sao chứ. Nghĩ lại thì, có vẻ như trong lời nói có mang theo hàm ý.
Dường như vợ của nàng đột nhiên biến sắc.
Vợ của tôi không thể nào như thế này được! Chị là yêu quái phương nào, mau nhả vợ của tôi ra!
Nàng quay người lại, ngồi trên nắp bồn cầu, vừa bực mình lại vừa buồn cười: “Trong đầu nghĩ gì vậy? Hôm nay con gái đi ngủ với em. Con vừa mới ngủ thiếp đi, em sợ đánh thức con bé nên mới đi vào đây gọi điện thoại.”
Thường Yến Thanh nghe xong lại càng cảm thấy ngượng ngùng. Cô sờ gương mặt có chút nóng của mình, thầm nghĩ tại sao bản thân lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ.
Cũng không biết tại sao trong đầu lại chạy vào mấy thước phim đen kia nữa.
Ngũ Nguyệt cười hì hì: “Chị muốn xem cũng không phải không được, nhưng đổi sang hôm khác đi, hôm nay không được, em có việc chính muốn nói với chị.”
Thường Yến Thanh chém đinh chặt sắt nói: “Không muốn!”
Cô còn nói thêm: “Thật ra, em có thể đi đến phòng của Tinh Duyệt hoặc là phòng khách để gọi điện thoại cho chị mà.” Như vậy thì đối phương cũng không cần ngồi xổm trên bồn cầu trong phòng tắm mà bản thân cô cũng sẽ không suy nghĩ sai lệch.
Thế là người nào đó hóa đá ngay tại chỗ. Tâm trạng đùa giỡn vợ mình bay mất sạch trong nháy mắt.
Ha ha, ngốc ghê, sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ.
Nhưng nàng có thể nói rằng nàng không nghĩ ra được không? Không thể. Nói ra sẽ chỉ thể hiện rằng bản thân càng ngốc hơn thôi.
“Em cứ thích nói chuyện trong phòng tắm đó, thì sao!” Ngũ Nguyệt lúng túng nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay, em xem chương trình của chị rồi.”
“Biểu hiện của chị thực sự là…” Nàng cẩn thận cân nhắc nên dùng từ gì để hình dung tiết mục của cô, tiếp theo đó, nàng nói: “Quá tốt rồi!”
Thường Yến Thanh không hề khiêm tốn chút nào: “Cảm ơn đã khen.”
“…” Lại còn tưởng rằng em khen chị thật nữa chứ.
“Trước khi lên chương trình, chị Châu Hàm không dặn dò chị cái gì nên nói, cái gì không nên nói à?”
“Trước đó chị ấy đã xem câu trả lời của chị rồi. Chị ấy nói có thể nói như vậy.” Thường Yến Thanh tìm chỗ ngồi xuống: “Cũng có một chút là phát huy ngay tại chỗ.
Phát huy ngay tại chỗ? Ví dụ như cái phần nói chuyện lúng túng kia à?
Ngũ Nguyệt lặng lẽ líu lưỡi. Chị Châu Hàm cáo già này, đương nhiên sẽ nói có thể rồi. Tất cả những cuộc mua bán có thể kiếm tiền đều sẽ không thiếu phần của chị ấy. Lần này tin tức mạnh mẽ tuôn ra, nhiệt độ lập tức đi lên. Nhiệt độ lên mang ý nghĩa lưu lượng, mang ý nghĩa tiền tài. Chị ấy ngăn cản mới lạ đó.
Nhưng kiếm tiền không phải là ý muốn của hai người họ, mớ tiền nát này họ cũng không thèm nhặt.
Chuyện này rõ ràng có thể thay đổi một phương thức uyển chuyển hơn để nói, nhưng hết lần này đến lần khác cứ phải thẳng thắn như vậy, mặc dù thực sự rất hữu dụng, nhưng cũng quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi.
Còn có mấy kẻ tình địch chỉ trong vòng một đêm mà điên cuồng xuất hiện, phát triển tốt như rau hẹ kia nữa, cắt cũng cắt không hết được.
Châu Hàm thực sự bị oan. Bản thảo là do Thường Yến Thanh viết. Nói gì mà, mặc dù như vậy có hơi trực tiếp nhưng cô quyết tâm muốn tuôn ra. Thị phi đúng sai có ai thèm quan tâm chứ, dù sao kết quả cũng đều như nhau, vậy chi bằng thuận nước đẩy thuyền cho nhân khí thêm chút độ hot.
Cũng may lúc bộc lộ hoàn toàn không bị nguội đi quá nhanh.
Ngũ Nguyệt mở miệng, một lần nữa mang theo giọng điệu chua chua: “Em cũng không biết ở bên ngoài chị có nhiều tình nhân cũ như vậy nha.”
Những gì người ngoài nói, đương nhiên nàng không tin. Nhưng quan trọng chính là mấy bài đăng kia phân tích đạo lý rất rõ ràng, nếu như nàng không phải là người trong cuộc thì xém chút nữa đã tin rồi.
Trên thực tế, có rất nhiều cư dân mạng đã tin. Chuyện này càng khiến cho nàng không vui.
Thường Yến Thanh: “Ngoài em ra, chị không có tình nhân nào hết.”
Ngũ Nguyệt: “Nhưng họ đều nói chị và những tiểu thịt tươi này có quan hệ không cạn đâu.”
Thường Yến Thanh khựng lại một chút: “Đó là do họ nói bậy bạ thôi.”
“Hứ, nói mà không có bằng chứ. Chị đã quên bản thân là người đã có vợ rồi sao?” Ngũ Nguyệt trề môi, cảnh cáo nói: “Sau này tránh xa mấy em trai thối kia một chút.”
Đột nhiên Thường Yến Thanh giống như đã hiểu ra, khẽ cười, nói: “Em đang ghen à?”
“Cái gì? Ai ghen? Em không có!” Ngũ Nguyệt sốt ruột: “Rõ ràng là do chị ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi đều lưu tình.”
“Ồ, không biết là người nào lúc người khác đến xin wechat cũng không thèm từ chối nhỉ.”
“Cái đó là do công việc cần mà! Với lại, đó không phải wechat của em!”
Những khách hàng kia của cửa hàng đồ ngọt đến trước mặt nàng muốn thêm wechat, nàng cũng không thể đuổi người ta đi được, đúng không? Hơn nữa, nick wechat cuối cùng nàng cho họ là wechat công việc, giao cho cửa hàng trưởng giữ, cũng đâu phải do nàng sử dụng đâu.
Nàng và những người kia ngoài việc gặp mặt mỉm cười lịch sự, lại quét thêm một cái mã ra thì có lẽ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
Ngũ Nguyệt còn muốn lý luận với Thường Yến Thanh thêm một chút nữa, nhưng nhớ ra con gái vẫn còn đang ngủ bên ngoài, trên mặt dùng thêm chút sức “nghiến răng nghiến lợi” nói: “Chị đây là muốn lôi chuyện cũ ra với em à?”
“Không dám.” Đang điên cuồng thăm dò giới hạn bong bóng nổ.
Người thành thật Thường Yến Thanh cuối cùng cũng ý thức được bản thân có vẻ đã giẫm mìn, bắt đầu nói tránh sang chuyện khác: “Gần đây Tinh Duyệt thế nào rồi, có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Đã nửa tháng không gặp mặt rồi, nhớ con gái.
Bong bóng Ngũ Nguyệt không nổ thành công. Hơn nữa, sau khi nghe thấy câu này thì lại lập tức xì hơi, mềm oặt rơi xuống đất.
“Cái đó… em muốn thẳng thắn nêu một sai lầm.”
“Xế chiều hôm nay, Tinh Duyệt có ngã một cái.”
Thế là, vừa mới dứt lời, nàng lập tức nhìn thấy lông mày của Thường Yến Thanh bên trong màn hình điện thoại chồng lên thành núi.
“Sao lại bị ngã vậy, có trầy xướt chỗ nào không?”
“Không sao, chạy nhanh quá, trầy da một chút, không có gì đáng ngại, chỉ là hơi đau tí xíu. Lúc đó không có khóc, sau khi về nhà bôi thuốc mới khóc.”
Nhưng suy cho cùng vẫn là nàng không tốt, không cẩn thận chú ý đến những vấn đề an toàn này.
Ngũ Nguyệt cúi đầu, chột dạ nói: “Là em không chăm sóc tốt cho con bé.”
“Ngẩng đầu lên.”
Cơn gió nồng đậm khí chất tổng tài này đập vào mặt. Ngũ Nguyệt rất muốn cười, phải cắn răng mạnh mẽ kìm chế lại, khôi phục biểu cảm đáng thương, nghe lời ngẩng đầu lên.
Thường Yến Thanh nghiêm mặt nói: “Không phải lỗi của em, không nên ôm hết mọi lỗi lầm vào người mình. Em đã làm rất tốt rồi.”
Đau lòng thì đau lòng, nhưng chiều chuộng con cái quá mức sẽ hại cả một đời của nó.
Điều cô không hi vọng nhìn thấy nhất chính là Ngũ Nguyệt buộc chặt bản thân lên người của bé con. Như vậy thì khi con gái lớn lên, bé phải độc lập như thế nào đây? Khoảng thời gian con gái rời khỏi hai người thì họ nên làm gì đây?
“Em cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Con bé cũng nên học cách tự mình trưởng thành. Lần này bị té đau cũng tốt, để con bé nhớ kỹ hơn.”
Mũi của Ngũ Nguyệt chua xót. Nguời nàng yêu luôn luôn là một người hiểu chuyện như vậy, luôn luôn có thể dùng một câu nói đâm vào trái tim nàng.
Nuôi con toàn thời gian mấy năm trời, theo những ngày tháng trưởng thành của Tinh Duyệt, dường như nàng đã trở thành oán phụ khuê phòng, bắt đầu dần dần trở nên lo nghĩ nhiều hơn.
Thỉnh thoảng mất ngủ trong đêm, nếu không phải nghĩ đến Thường Yến Thanh đang ở các phim trường nơi xa thì chính là nghĩ về dáng vẻ từng ngày trưởng thành của Tinh Duyệt.
Đứa nhỏ này lấy quá nhiều thời gian, tâm huyết và tình yêu của nàng, hòa vào trong huyết mạch, rất khó dứt bỏ. Nếu như một ngày nào đó nó đi ra thế giới bên ngoài, đối với nàng không khác gì một người đang sống sờ sờ bị rút máu.
Luôn cảm thấy nếu như bé con mãi mãi không trưởng thành thì tốt rồi. Nhưng có đứa bé nào mà không trưởng thành chứ?
Một ngày nào đó, bé con sẽ muốn cao bay xa chạy, giống như chú chim non đã học xong cách bay lượn, có thể tự mình xuyên qua núi non trùng điệp, không cần nàng dốc lòng săn sóc nữa.
Nàng cảm thấy tủi thân, cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy không nỡ, cảm thấy thứ cảm giác không được dựa dẫm này khiến cho người ta rất khó chịu.
Dường như Thường Yến Thanh cũng phát hiện ra mối lo nghĩ này của nàng, trong lòng càng thêm áy náy. Trong khoảng thời gian cô không có ở nhà, chính là một mình Nguyệt Lượng cùng con gái sống nương tựa vào nhau.
Ở bên cạnh người nhà quá ít, là lỗi của cô. Cô vội vàng muốn công khai như vậy, cũng là vì muốn mau chóng quay về với gia đình, ngừng lại vòng tuần hoàn ác tính này.
Đợi đến khi bé con lớn hơn một chút nữa, rời khỏi nhà, cô thực sự không biết tâm lý của Nguyệt Lượng sẽ diễn biến thành loại trạng thái như thế nào.
Tất cả nhân tố không ổn định có lẽ đều nên kịp thời bóp chết từ trong trứng nước.
Nhưng tạm thời Ngũ Nguyệt vẫn chưa muốn nói đến đề tài này: “Tụi mình không nói chuyện này nữa. Bên phía Chúc Thiên Duệ có động tĩnh gì không?”