Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 3: Cùng ăn cơm



Nếu có một ngày bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, liệu bạn có đủ tự tin để giữ được anh ấy không?

Với Mai Thư thì câu trả lời là không.

Cô vốn là một người bình thường trong rất nhiều những người bình thường khác. Cuộc đời cô ấy mà, bình dị từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên. Hồi còn đi học, Mai Thư chính là một thành phần ít giao tiếp với người khác nhất. Xung quanh cô không có nhiều bạn bè, chỉ có hai người bạn thân thiết đã chơi cùng từ hồi cấp ba. Lên đến Đại học, với giọng nói truyền cảm trời sinh của mình, Mai Thư cuối cùng cũng có thể kết bạn quen biết nhiều hơn.

Mai Thư vốn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô ban đầu muốn làm một phóng viên tác nghiệp để đi đây đi đó. Nhưng nghề chọn người chứ người không chọn nghề, vòng quanh thế nào mà cô lại trở thành MC của một kênh radio. Như vậy cũng tốt, công việc này rất phù hợp với một người hướng nội như Mai Thư.

Nói hướng nội nhưng Mai Thư lại có một nguồn năng lượng rất tích cực. Có lẽ cũng là vì thính giả của cô cảm nhận được sự vui vẻ mà cô truyền đến cho họ nên mới ủng hộ cô nhiều hơn.

Mai Thư nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ vậy mà bình thản trôi qua, tuy có thể sẽ hơi khó khăn về mặt kinh tế nhưng vui vẻ là được. Điều cô không thể ngờ nhất là bản thân lại gặp và kết hôn với Duy Thành.

Cánh cửa nhà được mở ra, trong lúc Mai Thư đang chậm rãi mò mẫm tìm công tắc đèn thì ánh sáng đã đồng loạt được bật lên. Duy Thành đứng ngay bên cạnh cô, có lẽ vì quen thuộc nên anh đã nhanh chóng tìm được cái công tắc đó.

Nội thất trong căn nhà cũng không có gì quá đặc biệt so với cách bày trí của những hộ gia đình khác. Chỉ là đồ đạc trong nhà này đều là do một mình Duy Thành sắm sửa, Mai Thư không biết anh đã lên kế hoạch từ bao lâu cho cuộc sống hôn nhân của mình. Mọi thứ được chuẩn bị rất sẵn sàng, dường như chỉ chờ khi tìm thấy một người phù hợp anh sẽ lập tức kết hôn. Nhưng đáng tiếc, tìm lâu như vậy mà lại đụng trúng một người bình thường như cô.

“Chắc em đói rồi nhỉ? Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.”

Mai Thư bị âm thanh trầm thấp thu hút liền quay đầu nhìn lại, trông Duy Thành lúc này còn mệt mỏi hơn cả cô. Dù gì cũng là vợ chồng, dù không có cốt lõi tình cảm thì cô cũng là vợ anh, cho nên cô phải làm trọn vẹn chức năng của một người vợ cái đã.

“Trông anh mệt lắm, anh có cần gì không?”

Cần gì là cần gì? Bản thân Mai Thư cũng chả biết phải đề xuất thứ gì cho anh cả. Nhìn bộ dạng này của anh, lẽ nào là vừa xuống máy bay liền đi đón cô sao?

Duy Thành chậm chạp lắc đầu, tuy khá phờ phạc nhưng nụ cười của anh vẫn vô cùng sáng lạn. Người đàn ông này, dịu dàng hơn Mai Thư tưởng.

“Em cứ tắm trước đi, tôi mua đồ ăn rồi, chờ em xong thì chúng ta ăn cơm.”

Điểm yếu đầu tiên Mai Thư phát hiện trên người Duy Thành có lẽ là anh không biết nấu nướng. Còn nhớ tối đầu tiên sau khi kết hôn, cô ở nhà nấu cho anh một bữa cơm gia đình thịnh soạn, anh đã cười rất tươi và nói rằng đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà làm. Phải nói là lúc đó Mai Thư đã thật sự cảm thấy xót xa cho người đàn ông xa lạ này. Không phải vì quá bận rộn mà không thể về nhà ăn cơm, chẳng qua là vì anh căn bản không có “gia đình”.

Bố mẹ Duy Thành đã ly hôn khi anh còn rất nhỏ, mỗi người đều tự đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đây có thể chính là điểm yếu thứ hai, cũng là điểm yếu lớn nhất của người đàn ông hoàn hảo này.

Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã muộn rồi, Mai Thư quả thật không kịp nấu nướng, cô đành nghe lời anh nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ.

Xong xuôi, Mai Thư bước xuống phòng khách. Cô thấy chồng cô đang nằm dài trên ghế sofa và… ngủ.

Duy Thành đã thay một chiếc áo phông màu trắng thoải mái, râu trên cằm cũng đã được cạo nhẵn nhụi, mái tóc vừa gội vẫn đang nhỏ xuống từng giọt nước li ti. Nhà bọn họ có hai phòng tắm, có lẽ trong lúc cô tắm anh cũng tranh thủ thay đồ luôn rồi.

Mặc kệ đầu ướt, Duy Thành cứ thể mà nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn anh ngủ an tĩnh như vậy, Mai Thư cảm thấy không thể nhẫn tâm đánh thức bèn đi rón rén vào trong phòng bếp.
Đồ anh mua về đều đã nguội lạnh, Mai Thư chuẩn bị cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút. Thật ra cô cũng không đói lắm, hôm nay tăng ca căn bản đã nhờ đồng nghiệp mua cho một cái bánh mì ăn trước rồi. Nhưng dù sao thì đồ ăn đã được Duy Thành mua về, cô không thể cứ thế mà không ăn rồi bỏ đi ngủ trước được.

Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa khắp gian bếp. Nhìn một bàn thịnh soạn trước mặt, Mai Thư phân vân không biết có nên đi ra ngoài gọi Duy Thành dậy không. Bỏ bữa sẽ dễ bị đau dạ dày lắm, thôi thì cứ gọi vậy.

Khi Mai Thư chỉ vừa quay người, cô liền bị bóng dáng ngay đằng sau lưng doạ cho hết hồn.

“Ôi mẹ ơi!”

Không biết Duy Thành đã đứng ở đó từ lúc nào, chỉ biết rằng anh quá im hơi lặng tiếng, thật sự đã doạ cho cô sợ chết khiếp.

Mai Thư kêu lên một tiếng, cô theo bản năng lùi về phía sau liền đụng trúng cạnh bàn ăn rồi mất đà. Nhắm chặt hai mắt, Mai Thư đang bất lực chờ đợi khoảnh khắc ngã thẳng vào mâm cơm thì một cánh tay rắn chắc nhanh chóng luồn qua ngang lưng giữ cô lại. Duy Thành dùng lực kéo Mai Thư về phía mình, cô theo quán tính lao thẳng vào lồng ngực lớn của anh.
Mùi hương nam tính ập vào sống mũi, Mai Thư lập tức vươn tay đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mình ra khiến anh hơi lảo đảo lùi về sau vài bước. Đến khi định thần trở lại cô mới biết hành động vừa rồi của mình thất thố đến mức độ nào. Làm như thế có khác gì qua cầu rút ván đâu cơ chứ? Rõ ràng là anh có ý tốt muốn đỡ cô vậy mà cô còn đẩy anh nữa. Ôi mẹ ơi nhục chết mất!

Còn Duy Thành thì bị động tác kia làm cho hơi khựng lại. Hành động vô thức của cô gái khiến anh lầm tưởng rằng cô rất bài xích anh, một giây cũng không muốn cùng anh đụng chạm. Trong đáy mắt thoáng một tia thất vọng, người đàn ông vẫn rất phong độ mà hỏi.

“Em không sao chứ?”

Mai Thư nhanh chóng xua tay kịch liệt, sau hành động của mình chỉ dám cúi đầu mà đáp.

“Ban nãy… ban nãy tôi không cố ý, xin lỗi anh.”
“Không sao, là do tôi đột ngột xuất hiện làm em sợ.”

Duy Thành nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi đi vòng qua cô tới một chiếc ghế ngồi xuống. Mai Thư không biết bản thân có bị ảo giác không, hình như cô thấy anh lại có vẻ xa cách hơn thì phải. Thôi mặc kệ, ăn cơm trước đã, trời đánh tránh bữa ăn!

Bữa cơm của hai người bọn họ diễn ra trong một trạng thái im lặng đáng sợ. Từ đầu đến cuối, Mai Thư chỉ nghe thấy những tiếng đũa bát va chạm lạch cạch. Cô thậm chí còn phải nhai nhẹ nhàng hết mức để không phát ra âm thanh gì kì quái.

Áp lực quá! Lấy chồng áp lực vậy sao?

Duy Thành sau khi thấy Mai Thư buông đũa liền bắt tay vào dọn dẹp. Mai Thư thấy vậy hơi ngăn cản anh.

“Thôi được rồi anh cứ để đó đi, tôi dọn cho. Nhìn đôi mắt của anh tôi nghĩ anh nên đi ngủ một giấc đấy.”
Nhưng mà Duy Thành vẫn không dừng lại động tác. Anh vừa thu dọn bát đũa trên bàn vừa lên tiếng.

“Không sao, em nấu nướng rồi thì để tôi dọn dẹp. Hơn nữa ngày mai tôi được nghỉ.”

Câu này nghe quen quen, hình như bữa cơm đầu tiên Duy Thành cũng nói vậy với cô thì phải. Đây có được tính là đang chia việc nhà không?

Nếu anh đã muốn thì Mai Thư cũng không cản nữa. Cô ở một bên gọt mấy quả táo anh mua về để xếp ra đĩa. Thật ra Mai Thư cũng không phải là người quá cầu kỳ như vậy. Chẳng qua là ở với mẹ cô liền bị rèn ra thói quen thế này thôi.

Mẹ nói, làm cái gì cũng phải chu đáo cẩn thận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.