Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 2: Nhà của chúng ta



Thực chất Mai Thư không hề biết công việc của Duy Thành là gì. Lần đầu tiên gặp mặt ở buổi xem mắt, anh đã nói với cô anh hiện tại là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ ăn đủ tiêu. Sau khi kết hôn chớp nhoáng, Mai Thư đã phát hiện ra rằng, cái gọi là đủ ăn đủ tiêu theo lời anh nói không phải chỉ đơn thuần như cô nghĩ. Duy Thành thật sự rất có điều kiện, ước chừng mức lương của anh cũng phải lên tới gần năm mươi triệu một tháng.

Một kẻ làm phát thanh viên như Mai Thư, cả ngày buôn bán giọng nói của mình cùng lắm cũng chỉ được khoảng hơn mười triệu một tháng. Nếu với mức lương này mà về quê sinh sống, cô chính là có thể tiêu pha thoải mái. Nhưng ở cái đất thủ đô đắt đỏ, cho dù là chưa kết hôn thì mức lương mười triệu của cô cũng đã rất khiêm tốn rồi. Tiền nhà, tiền ăn, rồi cả tiền son phấn quần áo, tiền sinh nhật bạn bè,… Nếu không phải Mai Thư cũng khá tiết kiệm thì cô đã không có tiền để gửi về quê cho bố mẹ.

Vậy mà số phận vun đắp thế nào, Mai Thư lại vớ được một người đàn ông như Duy Thành. Nói ra thì thật kì lạ, một người vừa có ngoại hình vừa có công việc ổn định như anh mà lại không có bạn gái hay sao? Mai Thư đã từng rất nhiều lần thắc mắc, nhưng quả thật là Duy Thành đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa hề có đối tượng.

Nghe người đàn ông nhắc tới điện thoại, Mai Thư mới chợt nhớ ra gì đó rồi lục lọi túi xách của mình. Tuy cô không phải kiểu người bừa bộn cẩu thả nhưng túi xách lại quá nhiều đồ, loay hoay mãi cũng không tìm ra điện thoại. Cho đến khi người đàn ông đối diện vươn tay cầm giúp cô cái túi, Mai Thư mới có thể dễ dàng kiếm được chiếc điện thoại cùi bắp của mình.

“Ủa, đâu có gì đâu nhỉ?”

Cô vừa xem xét một lượt vừa lẩm bẩm nói. Thật sự đâu có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn trống nào đâu? Chẳng lẽ người đàn ông này nhớ nhầm rồi?

Duy Thành chứng kiến cảnh này lại khẽ thở dài. Mai Thư nhận ra rằng anh ấy rất thích thở dài và mỗi lần nghe thấy tiếng thở dài đó, cô lại như đang bị một áp lực vô hình thúc giục đến luống cuống.

Mai Thư bấm loạn điện thoại, Duy Thành không nhìn được nữa liền lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

“Ơ… tôi tự tìm được mà…”

Điện thoại của cô chứa rất nhiều bí mật không thể chia sẻ với người khác, Mai Thư đang định kiễng chân cướp lại thì Duy Thành đã giơ nó trước mặt cô.

“Đây là số của tôi, em thật sự không biết?”

Mai Thư có một thói quen không nhận bất cứ cuộc gọi và tin nhắn nào từ số máy lạ. Mỗi khi có số lạ gọi đến quá ba lần, cô dường như sẽ chẳng suy nghĩ gì cả mà cho nó vào thẳng danh sách đen. Còn tin nhắn thì sao? Đương nhiên là xoá hết rồi.

Giờ đây nhìn số máy trước mặt mình, Mai Thư mới dần dần nhớ ra hình như đã từng đưa nó vào danh sách đen. Bảo sao vào thời gian đầu, Duy Thành còn thấy chuông kêu và tin nhắn được gửi đi nhưng mấy ngày sau thì hoàn toàn không thể liên lạc được với cô gái này. Anh phải thông qua vòng bạn bè và xác định cô vẫn ổn, lúc đó mới an tâm tiếp tục làm việc.

“Haha… tôi… tôi không biết đây là số của anh đấy.”

Nhìn xem đi Mai Thư, ngay cả số điện thoại của chồng mà mày cũng không biết nữa thì còn có thể nhớ cái gì đây? Thú thật bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống nằm luôn cho xong.

Duy Thành không nói gì. Anh lặng lẽ lôi số điện thoại của mình ra từ danh sách đen rồi lưu vào danh bạ cho cô. Ban đầu anh để tên là Thành. Một lúc sau nghĩ thế nào lại trực tiếp lưu vào cả họ cả tên Lê Duy Thành. Làm như vậy thì có lẽ cô sẽ không quên anh nữa.
Xong xuôi mọi việc, Duy Thành trả lại điện thoại cho Mai Thư. Nhìn cô gái cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác như vậy, anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Muộn rồi, về nhà thôi.”

Đây là lần thứ hai Mai Thư được lên xe của Duy Thành. Lần đầu tiên, hmmm… chắc là lần anh chở cô đi đăng ký kết hôn.

Sau khi cô gái nhỏ lên xe, Duy Thành kiểm tra một lượt cửa xe rồi mới khởi động máy. Nhìn sang người đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình như học sinh tiểu học, không hiểu sao trên gương mặt anh lại bất giác nở nụ cười.

“Em thắt dây an toàn đi.”

Mai Thư a một tiếng rồi nhanh chóng xoay ngang xoay dọc tìm dây an toàn. Đừng cười vì sự quê mùa của cô, cô làm gì có được đi ô tô nhiều đâu mà biết.

Mai Thư thật sự rất nể phục sự kiên nhẫn của Duy Thành. Anh cứ ngồi ở đó mà nhìn cô cho đến khi cô loay hoay xong xuôi rồi mới đánh lái rời đi. Nếu như cô đang ở độ tuổi hai mươi mơ mộng, cô nhất định sẽ bị sự dịu dàng này của anh làm cho đổ rạp.
Hơn tám giờ tối, Hà Nội càng về khuya lại càng náo nhiệt. Tiếng rao bán hàng rong, tiếng leng keng của những chiếc chuông trên xe thu gom rác thải,… tất cả đều tạo nên một cái ồn ào rất riêng của đất thủ đô.

Người ta thường truyền tai nhau rằng, trai Hà Nội vừa ấm áp lại vừa tinh tế. Ngay cả mẹ Mai Thư trước kia cũng có dặn, lên thủ đô nếu không thể yêu một anh chàng đồng hương thì hãy tìm một chàng trai Hà thành. Nhưng mẹ cô lúc đó nói vậy đơn giản chỉ là vì trai Hà Nội có nhà thủ đô, có cái mác thủ đô mà ai ai cũng ao ước.

Mai Thư quay đầu nhìn người con trai “gốc Hà Nội” đang ngồi bên cạnh mình. Thực sự là anh rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức ngay lần gặp đầu tiên cô đã phải bật hỏi.

“Anh có bệnh nan y gì không?”

Lúc đó, người đàn ông ngồi đối diện cô chỉ khẽ cười, anh lắc đầu nói.
“Bệnh án của tôi hoàn toàn sạch sẽ.”

Mai Thư sau đó đương nhiên không dám hỏi thêm câu nào vô duyên nữa…

Cảm nhận được ánh mắt của cô gái nãy giờ vẫn dán chặt trên người mình, Duy Thành có vẻ khá hài lòng. Ít nhất thì cô ấy cũng đã chú ý tới anh chứ không phải chỉ chú tâm tới cỏ cây hoa lá bên ngoài đường kia.

Ý cười đong đầy ánh mắt, Duy Thành gõ chậm vài nhịp lên vô lăng để đánh thức sự ngây người của Mai Thư.

“Em có gì muốn hỏi tôi sao?”

Mai Thư giật mình thoát ra khỏi cơn hồi tưởng. Cô có một điểm yếu đó chính là rất dễ ngây người. Có lẽ điều này cũng khiến cô nhìn trông khá “dễ lừa”.

“Không có, tôi không có…”

Để phân tán sự chú ý của chính bản thân mình, Mai Thư quay đầu mở cửa kính xe xuống. Gió nhẹ lập tức lùa vào mái tóc ngang vai của cô, khiến cho cái cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng vơi bớt. Nhìn một lúc, cô chợt phát hiện đường đi lúc này thật lạ lẫm.
“Về nhà anh sao?”

Duy Thành nghe vậy hơi khựng lại, anh vốn không hài lòng với câu hỏi đó nhưng vẫn rất ân cần sửa lời.

“Là nhà của chúng ta.”

À đúng rồi, Mai Thư kết hôn rồi mà. Bây giờ theo lý hai người phải ở chung một chỗ.

Thật ra sau khi kết hôn được một ngày, Duy Thành đi công tác, Mai Thư đã tự mình quay về nơi cô trọ ở cho đỡ xa Đài phát thanh. Đó cũng là lý do vì sao cô lại tạm thời quên mất bản thân là gái đã có chồng. Cộng thêm ba tháng chẳng liên lạc gì, Mai Thư hoàn toàn tưởng mình vẫn là con người độc thân vui tính.

Nhà của hai người bây giờ hoàn toàn là do Duy Thành chuẩn bị. Anh nói anh đã mua nó từ lâu nên Mai Thư không cần phải góp tiền gì cả, chỉ cần chuyển đến ở và nếu muốn, cô hoàn toàn có thể thay đổi nội thất trong nhà theo ý mình. Mai Thư thì lại ngu nhất là khoản trang trí này nên dứt khoát ở như vậy thôi.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cổng một căn nhà hai tầng rộng rãi. Khu Duy Thành chọn là một khu ngoại ô có nhiều cây xanh mát mẻ, yên tĩnh và bớt xô bồ hơn nội thành náo nhiệt nhiều. Bản thân Mai Thư cũng rất tán thưởng mắt nhìn của anh, cô khá thích vị trí của ngôi nhà này.

Căn nhà hai tầng rộng một trăm mét vuông được sơn kết hợp màu trắng và màu ghi hài hoà. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ bé có thể trồng hoa và cây cối, nhưng hẳn là vì cũng đã vài tháng không có người ở, căn nhà nhìn từ ngoài vào trông thiếu sức sống hơn hẳn.

Mai Thư định đi xuống mở cổng thì Duy Thành đã xuống trước cô một bước. Sau khi đỗ xe vào trong gara, anh lại nhanh chóng vòng sang mở cửa xe cho cô.

Mai Thư thì thấy người đàn ông này quá ga lăng với phụ nữ. Bất quá khi anh càng tinh tế như vậy, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người trở lên xa hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.