Hai mỹ nhân đã từng không đội trời chung với nhau ấy vậy mà luôn sánh bước cùng nhau đi tản bộ hay thậm chí du ngoạn khắp nơi như keo sơn gắn bó làm thiên hạ khó mà tin được. Từ khi kết giao cùng Lưu Tuyết Khuê, tiểu thư Vương nổi tiếng là hung hăng, ngạo mạn, xem thường người khác nhất ở Lĩnh Cương giờ đã thấy được sự thay đổi một cách rõ rệt. Tuy đôi lúc vẫn nổi cơn nóng tính muốn hạ bệ những kẻ không vừa ý mình nhưng còn lại Vương Đỉnh Hoa đã để ý từng lời ăn tiếng nói của mình hơn và quan trọng là biết giúp người hơn.
Thấy được bước ngoặt đó của tiểu thư nhà mình, Vương Bá Chinh, Hoàng Lý Mai thậm chí cả gia nhân và a hoàn trong nhà đều thở phào mừng rỡ thầm mang ơn Lưu Tuyết Khuê đã có công rất lớn.
Hai mỹ nhân xinh đẹp tài giỏi ở hai vùng khác nhau, giờ đây đã kết hợp trở thành đệ nhất thiên hạ không ai dám sánh bằng. Không một ai dám đụng chạm vào hai người họ nếu không muốn bị những lời văn chương ấy đè bẹp cho đến chết, nhất là một người biết võ thuật và một người biết võ mồm, xem ra là vô địch thiên hạ cả rồi.
‘Ngươi không nên một mình mà ăn nhiều như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu.’
Lưu Tuyết Khuê thấy cô đang cầm ba cái bánh bao định ăn hết một mình thì lấy lại hai cái xong đem phát tiếp cho những người nghèo khổ, Vương Đỉnh Hoa bĩu môi ăn thêm một miếng bánh nữa rồi bỏ đi để cho tiểu thư Lưu cùng a hoàn của nàng và gia nhân của cô phát bánh. Dù gì chỗ bánh đó là do cô mua mà, xem ra không giúp sức thì cô giúp công vậy.
‘Ô xem kìa, một ông già độc ác và một đứa trẻ đáng thương.’
Người khác gặp chuyện bất bình đã xông vào giải quyết vậy mà tiểu thư nhà ta vừa ngồi ăn bánh bao vừa nhìn gia đình nọ đấu đá nhau như xem kịch.
‘Con xin lỗi, hãy tha cho con đi dượng à.’
Đứa bé trai ấy khóc lóc van xin người đàn ông một cách thảm thiết như đã gây ra tội tình nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt hung dữ của người đàn ông ấy cũng đã biết. Đứa trẻ sắp bị cha mình cầm một khúc gỗ lớn dơ cao lên đánh thì đột nhiên khúc gỗ bị một thứ gì đó làm rớt xuống đất tuột khỏi tay của người đàn ông.
‘À là một nữ anh hùng muốn ra tay nghĩa hiệp.’
Vương Đỉnh Hoa thích thú xem vở kịch chân thật ngay trước mặt càng lúc càng gây cấn, lại có thêm một nhân vật xuất hiện. Trông dáng vẻ như một tiểu thư nhà lành, chắc võ công rất thâm hậu nên mới tước đi khúc gỗ một cách kỳ diệu như vậy.
‘Ngươi định giết con mình hay sao?’
‘Chuyện của gia đình tôi xin tiểu thư đừng xen vào.’
Người đàn ông trông như đang kìm nén cơn hậm hực của mình lại vì không muốn thất lễ với người trước mặt, đứa trẻ thấy có vị cứu tinh nên lập tức chạy về phía của nữ anh hùng ấy núp sau lưng mà không ngừng kêu cứu.
‘Tiểu thư, xin người.. xin người giúp tôi với, ông ấy không phải cha tôi, ông ấy định bán tôi cho công tử Danh vì lúc trước nợ hắn, xin tiểu thư giúp tôi với.’
Nhìn đứa trẻ này vừa van xin mình mà vừa khóc lóc một cách thảm thiết, người đàn ông kia vẫn không biết tốt xấu vội lộ bản chất thật của mình.
‘Mua tránh ra nếu không muốn bị liên lụy, còn ngươi mau trở về với ta nhanh lên!’
Hắn nhặt lên khúc gỗ đi về phía hai người họ, đứa trẻ sợ hãi bám chặt vào vạt áo của vị tiểu thư, miệng lẩm bẩm xin nhờ giúp đỡ.
Vương Đỉnh Hoa chậm rãi tận hưởng khung cảnh kịch tính. Đó không phải là tiểu thư Lưu hay sao? Không phải cô ta biết võ công hay sao? Để xem cô ta làm được gì.
‘Ta nói một lần nữa mau tránh ra.’
Người đàn ông đó không chần chờ nữa mà vội đi đến hét lớn, Lưu Tuyết Khuê biết rằng không thể dùng lời lẽ với người này nên nhanh chóng tặng cho hắn một cú đấm vào bụng. Sức lực có lẽ không tầm thường nên mới khiến một người đàn ông vạm vỡ loạng choạng lùi về sau vài bước.
Vương Đỉnh Hoa cùng những người xung quanh chứng kiến, ngay cả đứa trẻ ấy đang lo sợ mà cũng há hốc mồm kinh ngạc. Cô bất ngờ nhìn khung cảnh ấy làm rớt cả bánh bao xuống đất, họ chưa bao giờ chứng kiến được cảnh tượng vị tiểu thư dịu dàng, yểu điệu, thanh tao ngày nào giờ dùng võ công vào một người to lớn.
Bàn tay mềm mại ấy từng thổi tiêu, vẽ vời, chỉ cầm bút cầm kim thêu thùa vậy mà giờ như có phép thuật chỉ cần đụng nhẹ vào người đàn ông ấy lập tức văng ra sau. Đó là trong tưởng tượng của người dân thiên hạ vì chứng kiến phải cảnh tượng khó tin.
‘Vậy mà mình nào giờ ức hiếp cô ta, tưởng rằng cô ta nhỏ nhắn yếu đuối mà không biết được sức lực của cô ta ghê gớm đến vậy.’
Vương Đỉnh Hoa có chút rùng mình tưởng tượng rằng nếu cô ta không nhường nhịn hoặc có bản tính tương tự như cô thì có phải từ lâu Vương Đỉnh Hoa cô đã tan xương nát thịt vì bị cô ta cho mấy đòn không?
‘Ngươi dám?’
Người đàn ông tức đến đỏ cả người nhưng cũng có thái độ kiêng dè với vị tiểu thư đứng trước mặt. Lưu Tuyết Khuê để bàn tay mình trở về thái độ mềm dẻo như trước, nàng lạnh lùng nói với hắn rằng:
‘Ngươi nợ hắn bao nhiêu ta sẽ trả coi như ngươi bán đứa trẻ này cho ta đi, còn ngươi còn mẹ không?’
Nàng nói rồi nhìn xuống đứa trẻ đang bám chặt tay áo mình đang lắc đầu.
‘Vậy từ giờ ngươi sẽ làm việc cho ta, kết thúc chuyện này ở đây đi.’
Lưu Tuyết Khuê kéo tay đứa trẻ ấy bỏ đi để lại người đàn ông mất mặt với thiên hạ vì bị cả bàn dân chỉ trỏ chê bai trách mắng.
‘Đơn giản vậy thôi sao?’
Vương Đỉnh Hoa lẩm bẩm rồi đến chỗ của hai người, đứa trẻ ấy trên người có vết thương cả mặt mày lấm lem nên họ không nhìn rõ được đây là người quen đến khi Lưu Tuyết Khuê đưa đứa trẻ ấy đến đại phu chữa trị xong thì mới kịp phát hiện.
Vương Đỉnh Hoa ồ lên một tiếng rồi tẩn cho tiểu tử một trận vì cô còn để bụng về chuyện lúc trước.
‘Không phải nhờ ta mà tiểu thư mới được kết giao với tiểu thư Lưu hay sao?’
Tên tiểu tử tay ôm đầu rồi bĩu môi, cô lại gõ thêm một cái lên cái đầu nhỏ ấy rồi trách tiếp.
‘Còn nói như thể mình đúng vậy, biết dậy ta đến ngăn cản cô ta để cho ngươi bị hắn đem bán cho tên cẩu công tử ấy. Haha lúc đó chắc hả dạ lắm.’
Vương Đỉnh Hoa nói rồi cười lớn như kẻ phản diện, tên tiểu tử bị ức hiếp nên oà lên khóc làm tiểu thư Lưu đang chứng kiến vội đến can ngăn.
‘Ngươi có thôi đi hay không? Ta vẫn còn chưa nói đến ngươi, lúc ấy ngươi ngồi như thể đang xem kịch vậy mà coi được hay sao?’
Lưu Tuyết Khuê lườm cô rồi kéo tiểu tử đang khóc bỏ đi.
‘Không phải ngươi ra tay trước hay sao? Thấy ngươi có ý giúp nên ta nghĩ mình không cần ra mặt làm gì nữa. Cũng đáng đời ngươi lắm! Haha’
Vương Đỉnh Hoa lẽo đẽo theo sau họ mà không ngừng chọc ghẹo đứa trẻ ấy càng ngày càng khóc to hơn. Một người khóc một người cười một người thì trầm cảm.
‘Tiểu tử ngươi tên gì?’
‘Ta tên Chức Vinh, cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ. Ta thà cả đời làm việc cho người còn hơn làm có thời hạn cho kẻ khác.’
Tên tiểu tử ấy vừa nói chuyện với nàng vừa đưa mắt nhìn sang ai kia, cô bắt gặp ánh mắt ấy biết là đang ám hiệu mình nên muốn nhào đến cho thêm một trận thì bị nàng cản lại.
‘Được rồi, vậy ta gọi ngươi là tiểu Vinh đi, mau theo họ về nhà nghỉ ngơi một chút khi ta về sẽ bàn việc với ngươi.’
Tiểu tử Chức Vinh gật đầu rồi theo a hoàn bỏ đi, không quên ngoáy đầu lại mà lè lưỡi chọc ghẹo cô.
‘Cái tên tiểu tử thối tha này bộ chán sống hay sao vậy?’
Vương Đỉnh Hoa cay cú nhìn nó dần đi xa mà không thể đánh u đầu nó. Đúng là một đứa trẻ hư hỏng không biết điều, bảo sao không bị bán cho tên cẩu công tử Danh, đáng đời lắm!
‘Từ bao giờ ngươi lại đi trách con nít vậy?’
‘Hừ, ai thèm.’
Vương Đỉnh Hoa hừ lạnh rồi bỏ đi, lúc này tên Hắc Kiến chạy đến vội mừng thầm vì đã tìm được tiểu thư của mình, khi nãy hắn vừa phát xong bánh lại không thấy ai ở đâu càng không biết chuyện gì xảy ra từ nãy giờ nên đã vội chạy đi tìm tiểu thư nhà mình. Có lẽ trên đời này chỉ có mình hắn là sống chậm nhất!
‘Ngươi đi đâu từ nãy giờ vậy? Ta đói rồi mau tìm gì ăn đi.’