‘Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.’
‘Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.’
Vương Đỉnh Hoa ngồi bên cửa sổ đang ngâm thơ thì có một giọng nói khác ngâm cùng mình. Cô xoay người lại nhìn là Lưu Tuyết Khuê, nàng mỉm cười nhìn cô rồi đi đến bên cạnh.
‘Đây là bài thơ mà ta rất thích của Thôi Hiệu.’
‘Hoàng Hạc Lâu là một bài thơ huyền thoại của Thôi Hiệu, ai chẳng biết đến chứ.’
Lưu Tuyết Khuê gật đầu rồi kéo Vương Đỉnh Hoa về giường nằm.
‘Sao cũng được nhưng ngươi phải lo cho mình trước đã.’
‘Ta hết bệnh rồi kia mà? Đã ba ngày rồi, ngươi mau đưa ta đi dạo đi.’
‘Không được, trời vẫn còn rất lạnh sức khoẻ ngươi lại không được tốt nhỡ đâu bị cảm nặng hơn nữa. Nghỉ ngơi tầm hai ba ngày rồi ngươi muốn phá làng phá xóm cũng không muộn.’
Vương Đỉnh Hoa nghe xong liền không hài lòng, nhếch mép nhìn nữ nhân trước mặt.
‘Hay là ngươi đang thất hứa với ta liền tìm lý do chối tội?’
‘Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy chỉ cần ta biết mình không như vậy là được.’
Lưu Tuyết Khuê chợt che miệng ho vài cái làm cô giật nảy mình. Nghĩ rằng mình đã lây bệnh cho nữ nhân này nên lập tức kêu đại phu vào khám cho nàng.
‘Ta không sao mà, chẳng qua ra ngoài trong lúc trời lạnh thôi.’
Được đại phu chẩn đoán không bị gì nên cả cô và nàng cũng bớt lo lắng. Mắc công nhà họ Lưu đổ thừa cô đã đem bệnh đến cho con gái họ nữa.
‘Vậy ngươi không cần đến chỗ ta.’
‘Ta đến thăm ngươi mà? Ngươi không thể nói câu nào hay ho hơn sao?’
Gương mặt của nàng trang điểm nhẹ càng làm toát lên vẻ hiền lành, thánh thiện. Lúc nào cũng đối với Vương Đỉnh Hoa một ý ôn nhu làm cho một kẻ ngang bướng nhất thiên hạ giờ cũng đã dần chịu thay đổi.
…
Nét vẽ như phiên nhược kinh hồng. Mỗi một nét như vân đạm phong khinh, bàn tay phải thật mềm dẻo như lông hồng bay vút trên mặt biển mới có thể vẽ được một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc, ôn nhu nhàn thục tựa liễu trên cành.
Vương Đỉnh Hoa vừa hoạ tranh vừa ngâm thơ bên cạnh cửa sổ. Hôm nay đã hai ngày kể từ khi hết bệnh nên sức khoẻ của tiểu thư Vương đã trở lại như thường. Bây giờ rảnh rỗi thì phải khởi động chân tay sau những ngày nằm im trên giường. Không hiểu sao hôm nay người kia không thấy đến, hôm qua trông vẻ mặt của cô ta có hơi biến sắc có lẽ nào mình đã lây bệnh cho cô ta không? Vương Đỉnh Hoa nghĩ vậy liền dừng bút, bức hoạ chỉ vừa hoạ xong gương mặt nhưng đã mất gần nửa ngày vì không có vật mẫu, đây là do cô đã nhớ gì vẽ đó.
‘Dù gì cô ta chắc đã giữ lời hứa, đợi ta vẽ xong rồi ra ngoài cũng không muộn.’
Vương Đỉnh Hoa quyết định vẽ xong sẽ đến nhà Lưu Tuyết Khuê trả hàng sau đó cô sẽ đi dạo quanh một vòng cho thoả mãn những ngày tháng bức bối.
Riêng Lưu Tuyết Khuê đúng thật đã lây bệnh từ người kia nên giờ đang được a hoàn chăm sóc. Những ngày trước nàng sang nhà họ Vương để thăm bệnh tiểu thư nhưng nàng lại không nói ra, chỉ nói rằng đã sang bầu bạn với người đó cho đỡ buồn chán. Giờ nàng bệnh thì đơn giản đổ thừa do thời tiết nên vì thế không ai trong nhà biết mà trách tiểu thư Vương.
Đến chiều, Vương Đỉnh Hoa đã có mặt tại nhà họ Lưu làm mọi người được phen bất ngờ. Thứ nhất là người này đã không còn bị phạt nữa và cuối cùng là sao lại đến đây? Nhưng dù cho họ có ghét tiểu thư Vương cỡ nào chăng nữa cũng không dám thất lễ, cẩn trọng mời cô vào nhà và khuyên không nên đến gặp tiểu thư của họ tránh để lây bệnh. Vương Đỉnh Hoa không nói gì chỉ tặng một nụ cười khinh thường, là cô đã lây bệnh cho cô ta đấy!
‘Ơ ngươi sao đến đây?’
Lưu Tuyết Khuê chậm rãi ngồi dậy vì nghe tiếng cửa mở, nhìn khách quý đến thăm mình nàng cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
‘Có qua có lại thôi, ngươi thấy sao rồi?’
Lưu Tuyết Khuê tròn mắt nhìn cô, người này nay lại còn hỏi thăm nàng nữa cơ? Không lẽ bệnh xong thay đổi cả tính cách rồi ư?
‘Đừng có nghĩ sâu xa, chẳng qua một phần do ta đã lây bệnh cho ngươi thôi.’
Lưu Tuyết Khuê hôm nay không trang điểm lại không cột tóc, trang phục mỏng manh cũng không cầu kỳ làm Vương Đỉnh Hoa có chút nhìn không quen, nói rằng nàng trông xinh đẹp hơn thường ngày mới phải.
Lưu Tuyết Khuê nhẹ nở nụ cười làm ngực trái của đối phương đột ngột thay đổi nhịp độ, cô quay mặt sang chỗ khác để tránh người kia thấy được mình đang ngại ngùng nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh tế ấy chứ. Nàng biết rõ thái độ hiện giờ của tiểu thư Vương đối với mình nhưng không tiện nói ra.
‘Ngươi đang cầm gì vậy? Quà cho ta à?’
Nàng nhìn cuộn tranh mà cô đang cầm, chợt nhớ ra nên Vương Đỉnh Hoa đem đến chìa ra trước mặt.
‘Không, ta không rảnh mà tặng quà cho ngươi. Ta muốn trả cho ngươi.’
Lưu Tuyết Khuê nghe thấy vậy liền có chút khựng lại, trong lòng có một tia thất vọng dâng lên, nghĩ rằng người này đem đến bức hoạ hôm trước chính tay mình hoạ cho cô trả cho nàng nên vẻ mặt hiện rõ nét buồn bã. Tránh để người này hiểu lầm ý mình, Vương Đỉnh Hoa nói tiếp.
‘Không muốn mở ra xem à?’
Lưu Tuyết Khuê nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của mình, nếu cô nói thế thì đây không phải là bức hoạ hôm trước rôi. Nàng trở lại trạng thái bình tĩnh rồi mở ra xem, cuộn tranh được đẩy về phía trước làm hiện lên nội dung của nó. Một nữ nhân khuynh thành khuynh nước, làn da phải dùng đến từ khi sương tái tuyết và chỉ tóm gọn nữ nhân ấy chỉ một câu băng thanh ngọc khiết. Nhìn bức hoạ ta còn thấy được tính cách, cảm nhận được giọng nói của nữ nhân ấy ra sao, từng cử chỉ, dáng đi như thế nào, đúng thật là tuyệt sắc giai nhân, cực phẩm thế gian. Bất ngờ thêm một điều nữa, bức hoạ này được vẽ trong trí nhớ nhưng lại hoàn toàn không có một lỗi nhỏ, thậm chí nốt ruồi ở trên vai trái cũng được hoạ rõ nét.
‘Mực còn chưa khô, không lẽ ngươi vừa hoạ xong liền mang đến sao?’
Lưu Tuyết Khuê nhìn Vương Đỉnh Hoa bằng ánh mắt long lanh đầy vẻ xúc động, bức hoạ này không chỉ vẽ nàng mà còn vẽ lên được tâm hồn của nàng. Có rất nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ nên ngỏ ý muốn hoạ nàng có, tự hoạ theo trí nhớ cũng có nhưng nàng lại không cảm nhận được sự chân thật, sự sống tiềm ẩn trong bức hoạ. Tuy đẹp nhưng nhìn vô tri vô giác, ánh mắt không có hồn, nụ cười đẹp nhưng tựa dao cứa nhưng đây là bức hoạ duy nhất nàng lại cảm nhận được sâu sắc từng nét vẽ, dư âm mùi hương của người hoạ nó.
‘Thấy ngươi vẫn khoẻ vậy là được rồi, ta về đây.’
Vương Đỉnh Hoa rời đi đồng thời từ chối trả lời, nàng nhìn cánh cửa được khép lại rồi nhìn bức hoạ trong tay, nàng ôm lấy vào trong lòng, nước mắt nàng khẽ rơi xuống.
Vương Đỉnh Hoa cùng tên gia nhân ở phía sau đi dọc bên hồ hóng mát, mặc kệ tên Hắc Kiến ấy khuyên nhủ, năn nỉ cầu xin mình trở về nhà để tránh bệnh trở lại nhưng cô vẫn tiêu sái bước đi nghĩ về vẻ mặt xúc động của cô ta như muốn ôm mình.
‘Lá rơi lệ như ngàn năm nhung nhớ
Hoa không nở như ngàn kiếp đợi chờ
Một bóng hình, thêm một vòng hồi ức
Cố nhân xưa quên khúc dạ ân tình.’
‘Tiểu thư người đang buồn gì sao?’
Hắc Kiến nghe thấy tiểu thư mình nhìn cái cây tồi tàn ấy ngâm thơ thì vội hỏi, quay sang nhìn kẻ không biết chữ này không hiểu được tâm hồn của người thi sĩ mà dám nói mình đang buồn nên cô đá hắn một cái.
‘Còn người thì buồn đòn à? Mau về!’