Cảnh tượng vốn nên nhuộm màu hạnh phúc nay lại trở nên đáng sợ. Từng vật máu đọng lại trên chiếc váy trắng vốn thanh thuần nay lại hoá ghê sợ. Lý Huyền Ngọc ánh mắt trở nên đầy tia máu, bàn tay siết thật chặt con dao trong tay. Hình ảnh đó khiến mọi người khiếp sợ cùng bất ngờ. Một vị Lý tiểu thư vốn không nên là dáng vẻ này, mà nên là cô gái dịu dàng như tuyết, ấm áp như nắng mai, nụ cười đẹp như thiên sứ kia, nay lại tựa hồ là ác quỷ lâu dần bị chôn vùi trong lớp vỏ bọc hoàn hảo. Lý Huyền Ngọc của hiện tại khiến người ta không tin cô có còn là vị tiểu thư yếu đuối của trước kia, liệu rằng còn là cô gái thường hay rơi nước mắt trước mặt Lam Hạo, vốn cứ ngỡ cô ấy thanh thuần, sẽ là người không bao giờ có địch ý với người khác. Nhưng người trước mặt dường như không còn dáng vẻ của trước đây, bộ dạng hết sức quỷ dị. Lý Huyền Ngọc của hiện tại triệt để khiến mọi người hiểu ra mọi dáng vẻ, lời nói hay ánh mắt trước đây đều là dối trá, là cô cố ý khiến người khác không nhìn ra con người thật của mình, khiến họ không nhìn thấy mặt tối trong trái tim cô. Nhưng đứa trẻ trong tay cô lại khiến người ta càng tò mò, cho dù cảnh tượng khiếp đảm ra sao cũng không bằng lòng hiếu kỳ của con người. Từng ánh mắt dò xét, từng lời bàn tán xuất hiện, ngay cả trong suy nghĩ của những kẻ im lặng quan sát tỏ ra không quan tâm lại đang chăm chú nhìn từng chút một lên người đứa bé vừa xuất hiện. Đứa bé với ngũ quan hài hòa, đặc biệt đôi mắt rất đẹp, quần áo trên người chắc chắn không phải đồ rẻ tiền ngược lại là phiên bản giới hạn, tất cả chứng minh đứa trẻ đó có thân phận rất đặc biệt, gia đình rất giàu có.
– Lam Hạo, kêu Lam Hạo ra đây cho tôi… Nếu không đứa con yêu quý của anh ta nói không chừng lại thêm một vết thương. Mau kêu anh ta ra đây cho tôi…
Lý Huyền Ngọc nói với giọng điệu nặng nề, cố ý nhấn mạnh lại câu nói cuối, bực tức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng chốc ánh mắt dừng lại rơi trên người Diệp Hạ ý cười xuất hiện thay thế vẻ mặt ban đầu. Bàn tay cầm con dao thả lỏng, nghiên người khéo mạnh tay của Lam Khải An, cơn đau truyền tới khiến cậu bé phát ra tiếng, hốc mắt có chút đỏ. Lý Huyền Ngọc càng nhìn càng hiện rõ ý cười, bàn tay càng dùng sức, bấu víu vào da thịt trên cánh tay càng thích thú mà nở nụ cười càng quỷ dị. Diệp Hạ nhìn thấy trái tim nhói lên, trong lòng trở nên lo lắng, càng nhìn càng thấy hình ảnh đó quá mức kì lạ với một người ngoài như cô, hình như là đau lòng, là cảm giác đau như lần mất đi đứa con cô luôn chờ đợi. Càng nhìn đứa trẻ đó Diệp Hạ càng cảm thấy rất quen thuộc, dường như trái tim đang muốn nói với cô đứa trẻ đó chắc chắn rất thân thuộc, hay nói cách khác ” nó là con cô..”.
Suy nghĩ thoáng qua khiến Diệp Hạ ngẩng người, làm sao có thể nhưng vừa rồi Lý Huyền Ngọc nói nó là con trai của Lam Hạo. Tại sao lại là con trai, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Giọng nói đầy ý cười của Lý Huyền Ngọc vang lên khiến suy nghĩ của Diệp Hạ bị cắt đứt. Cô ta vừa nhìn cô, càng hiện rõ ý cười, đầy mỉa mai, đầy khinh thường, lời nói phát ra có chút xót thương:
–
Diệp Hạ cô thật sự rất đáng thương. Chẳng những mất đi tất cả, ngay cả con mình cô cũng không nhận ra sao? Bị anh ta lừa có vui không?
– Con…con của tôi! Rõ ràng năm đó…năm đó đã bị đem đi rồi. Lam Hạo tuyệt đối không thể để thằng bé bên mình được. Không thể.
– Haha… Diệp Hạ, cô thật đáng thương làm sao. Anh ta lừa cô, hủy hoại mọi thứ của cô, hại người thân cô thê thảm ra sao, cô quên rồi sao? Cô sống khổ sở ra sao, đau lòng thế nào giờ đây vẫn có thể không tin anh ta giữ lại đứa con này bên cạnh mình nhiều năm như vậy là để làm gì sao?
Lời nói vừa dứt, Diệp Hạ nghe trong đầu mình truyền đến cơn đau là nỗi đau của quãng thời gian tâm tối nhất, là nỗi đau mà người đàn ông đó mang đến. Bàn tay siết chặt cố kiềm nén sự run rẩy, cố gắng gượng người đứng vững, hít một hơi thật sâu, Diệp Hạ mở to mắt nhìn đối diện đứa trẻ trong tay Lý Huyền Ngọc. Ánh mắt mắt dường như nhòe đi, nước mắt vô thức rơi theo bản năng, đôi môi mím thật chặt, cô sợ đây là giấc mơ khi tỉnh lại sẽ không còn nữa. Diệp Hạ nhìn Khải An đến ngây ngốc, dường như quên mất con dao trong tay Lý Huyền Ngọc rất gần với cổ của đứa trẻ. Bỗng nhiên Lý Huyền Ngọc bật cười, tiếng cười điên cuồng, nụ cười càng trở nên biến chất, cúi người xuống ngang bằng với Khải An, ánh mắt nhìn thẳng vào người Diệp Hạ, thì thào nhưng lại mang đến sự lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi Eleon
– Khải An mẹ của con đang nhìn con kìa. Bây giờ cô ta đang rất vui đúng không. Vui sao? Vậy thì phải nên vui hơn đúng không nào, Khải An
Vừa dứt lời con dao lạnh lẽo càng ghì chặt vào da thịt, rất sắc, rất lạnh tựa hồ như đi trên lớp băng mỏng không cẩn thận sẽ thật sự rơi xuống. Diệp Hạ vừa nghe xong trong lòng rất sợ hãi không nghĩ nhiều lao về phía trước nhưng bàn tay bị giữ lại. Giọng nói quen thuộc vang lên, mang đến cảm giác đầy mạnh mẽ, đầy ấm áp. Ngụy Thành giữ Diệp Hạ lại, lắc đầu nói:
– A Hạ không thể. Nếu cậu cứ như vậy thì Khải An sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta hiện tại mới là Lý Huyền Ngọc, cô ta đang muốn cậu qua đó. Nếu cậu qua đó chắc chắn Khải An sẽ càng nguy hiểm hơn, cả cậu cũng vậy. Cả hai người nếu đều ở trong tay cô tay sẽ không thể có ai an toàn. A Hạ nghe mình. Mình tuyệt đối không hại Khải An.
Diệp Hạ nhìn Ngụy Thành bất giác gật đầu lùi về phía sau. Ngụy Thành nhìn thấy Diệp Hạ đã an toàn ánh mắt hướng về phía Lý Huyền Ngọc, giọng điệu trở nên lạnh lẽo.
– Lý tiểu thư người cô muốn tìm là Lam Hạo, không phải thằng bé. Cô không muốn hại nó chỉ cần cô thả Khải An tôi sẽ giúp cô tìm Lam Hạo, được không?
– Ồ! Thật sao? Vậy để tôi thả Khải An anh phải giúp tôi tìm Lam Hạo đó.
– Được, chỉ cần cô thả thằng bé tôi sẽ giúp cô.
– Lại còn tin nữa cơ!
Lý Huyền Ngọc cười đầy mỉa mai, con dao di chuyển theo từng cử động. Mỗi một câu nói lưỡi dao tựa hồ như càng gần.
Ngụy Thành anh thật ngây thơ. Anh cho rằng tôi bắt nó đến đây chỉ là để nhờ các người tìm Lam Hạo thôi sao. Anh không biết sao, tôi từng hại biết bao người, cũng từng chính tay đẩy Diệp Nhất trở thành kẻ điên ra sao, thì cũng có cách tự mình đạt được mong ước. Còn nó vốn thấy rất chướng mắt tiện tay giải quyết để không còn vật cản đường. Nếu không tại nó, vì sự xuất hiện của nó thì hôn lễ ngày hôm nay người bước vào lễ đường chính là tôi. Vậy cho nên chỉ cần nó biến mất Lam Hạo sẽ mãi là của tôi.
– Lý Huyền Ngọc cô điên rồi!
Điên, Diệp Hạ tôi điên từ lúc Lâm Nguyệt xuất hiện kìa, tôi điên từ lúc chị ta gặp Lam Hạo trước, điên vì chị ta có tất cả ngay cả người đàn ông này chị ta cũng muốn giành với tôi. Là chị ta lấy hết tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về tôi. Là chị ta là cô, là các người ép tôi điên… Chị ta chết rồi, chị ta chết rồi lại xuất hiện một đứa trẻ cản đường tôi. Là do các người cản đường tôi, cho nên các người phải biết mất vĩnh viễn.
– Là cô… Lâm Nguyệt không phải chị cô sao? Cô hại chị mình không cảm thấy hổ thẹn sao?
– Haha… Diệp Hạ cô nói thử xem tôi có hối hận không? Đã từng… Vào giây phút biết chị ta là chị gái mình tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, tôi vừa vui vừa căm ghét. Vì cho dù là trước đây hay sau này chị ta vẫn giành tất cả mọi thứ nên thuộc về tôi. Bởi vì chị ta là chị gái của tôi cho nên tôi rất nhân từ, nhân từ đến mức mượn tay người khác hại chị ta. Thú vị không? Tôi mượn tay anh trai cô, khi nhận ra phần tình cảm khác thường đó, lợi dụng nó kích thích anh ta, khiến anh ta không kiềm chế được lòng tham, sự đố kị khiến anh ta sai càng thêm sai. Haha…
Từng câu nói như giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Lý Huyền Ngọc lần đầu nhắc đến câu chuyện của Lâm Nguyệt bằng vẻ mặt kì dị xen chút thích thú, giống như chiến tích đáng được tôn vinh.