Hồi Kết Của Trái Tim

Chương 28: Hôn lễ trong mơ



1 tháng sau, một tin tức chấn động lan tràn khắp mặt báo, cả truyền thông đều đưa tin ” Đám cưới thế kỷ của Tổng giám đốc tập đoàn Lam Thời – Lam Hạo và nhà thiết kế nổi tiếng của SUN – Eva (Đình Vân Nguyệt)”.

Diệp Hạ vừa bó hoa vừa nghe Uyển Lan nói về tin tức nóng hổi của thời gian qua, nụ cười vẫn thường trực trên môi chỉ là trong ánh mắt rất buồn, bàn tay đôi lúc khựng lại theo từng câu nói, khoé môi mím chặt giống như rất muốn khóc, rất muốn hỏi rõ, chỉ là..” Cô lấy tư cách gì để hỏi”, ly hôn qua lâu vậy vốn không có tình yêu tại sao anh ấy không thể kết hôn với người khác. Đúng làm gì có tư cách chất vấn nhưng nhìn những hình ảnh được chiếu trên màn hình TV khiến lòng cô có chút chua xót. Vốn hôn nhân của hai người chẳng phải hạnh phúc, cũng càng không có hôn lễ ngay cả nhẫn cưới cũng chẳng có. Bây giờ nhìn mọi thứ trước mắt ai không từng có tủi thân, không đau lòng cho chính mình. Người anh ấy yêu, người anh ấy muốn lấy, hôn lễ rất hoành tráng, rất lộng lẫy, rực rỡ như pháo hoa, lấp lánh như ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời. Cổng cưới khám đầy hoa tươi điểm xuyến những hạt pha lê lấp lánh nhất. Không gian sảnh cưới rộng lớn bao trùm là hàng vạn bông hoa tươi phủ đầy sắc tím mộng mơ. Màu tím ánh lên mọi nơi, khiến đáy lòng Diệp Hạ bất chợt hiểu ra, chỉ biết thở dài.

” Lam Hạo yêu Lâm Nguyệt như vậy, cũng sẽ yêu loài hoa cô ấy thích cũng sẽ yêu màu tím của tình yêu thủy chung, cũng sẽ vì cô ấy dành trọn những điều tốt đẹp nhất. Dù Đình Vân Nguyệt không phải là Lâm Nguyệt nhưng cô ấy rất giống, rất giống cả khuôn mặt lẫn sự dịu dàng đó. Cô ấy sẽ là A Nguyệt của Lam Hạo sẽ là cô dâu duy nhất cùng anh ấy bước vào lễ đường, sẽ là người đeo nhẫn cưới, sẽ cùng thề nguyện, cùng bên nhau đến già.” Nghĩ đến đây khiến Diệp Hạ tự cười nhạo mình, thật đáng xấu hổ, vốn nói rằng sẽ buông nhưng lại chẳng thể quên. Vốn muốn anh ấy tìm người khác nhưng lại ghen tị vì những thứ anh ấy làm vì cô ấy. Thật nực cười, thật chua xót…quá thê thảm, Diệp Hạ à!

Uyển Lan nhìn thấy sắc mặt Diệp Hạ không tốt dường như biết cô ấy đang cảm thấy ra sao. Nhưng lại chỉ biết im lặng mà quan sát bởi cô ấy không biết nên làm gì. Bây giờ thứ Diệp Hạ cần không phải lời khuyên sáo rỗng mà là không gian yên tĩnh. Là sự tĩnh lặng thật sự, chỉ có bản thân cô ấy tìm cho mình lối thoát mà thôi. Tình yêu vốn rất khó đón càng huống hồ Diệp Hạ yêu Lam Hạo nhiều năm như vậy nói quên là có thể quên sao?

“Kính cong”

– Tiểu Hạ có người gửi thiệp mời cho cô.

Người vừa bước vào là Trịnh Nhu Tuyết. Trên tay cầm một tấm thiệp màu đỏ chói mắt. Ánh mắt đầy mong đợi, giọng điệu nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Diệp Hạ, nói:

– Tiểu Hạ cậu ta gửi thiệp cho tôi sẵn nhờ tôi đưa cho cô. Nhiều năm như vậy cậu ấy vẫn tìm được cô.

– Hứ…tìm được thì sao. Anh ta cũng không thể bù đắp tổn thương của cậu ấy. Cũng không thể trả lại đứa con của cậu ấy. Nếu muốn anh ta nên trả bằng mạng mình. Gửi thiệp cưới là đang muốn xát muối vào vết thương của A Hạ sao! Bỉ ổi…

Này này, Uyển Lan cô nói cũng quá thẳng rồi. Dù sao cũng đã ly hôn thì còn làm được gì? Cậu ấy kết hôn là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ cô muốn Lam Hạo yêu Diệp Hạ. (cười, lắc đầu nói tiếp)

– Không bao giờ có thể xảy ra. Trong cuộc đời của cậu ấy làm bao nhiêu chuyện chỉ duy nhất chọn người khác thay thế trái tim mình là điều không bao giờ xảy ra. Bởi cậu ấy là kẻ tôn thờ một tình yêu vĩnh hằng, là kẻ từng nguyện với lòng cả đời sẽ chỉ yêu mình cô ấy. Cho dù là kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được mãi mãi sẽ không có kết quả, mãi mãi người yêu cậu ấy chỉ có được chút danh phận mà thôi. Người như Lam Hạo rất cứng đầu nên cậu ấy dù có rung động cũng sẽ không bao giờ để cảm giác đó chi phối trái tim mình, cũng sẽ không thừa nhận. Tiểu Hạ cô là một cô gái rất tốt, là một cô gái đủ lương thiện nhưng đừng tiếp tục phí trái tim mình vì cậu ấy nữa.

– Nhu Tuyết tôi biết tất cả mọi người đều muốn tốt cho tôi nhưng trên đời này thứ khó đoán nhất lại chính là trái tim. Yêu vốn đã không có lí do vậy cô nói xem làm sao buông bỏ.

– Cô thực sự rất cố chấp. Haiz…bỏ đi thiệp đã gửi đi hay không là cô quyết định. Tôi cũng đi đây mọi người làm việc tiếp nha.

– Nhu Tuyết tạm biệt…

Cánh cửa đóng lại không gian trở nên tĩnh lặng, bên ngoài ánh hoàng hôn rực đỏ chói mắt đến đau lòng.

Ngày 16 tháng 5, mùa hạ nóng rực, ánh nắng vàng ngả dài trên từng nẻo đường. Trong không khí nóng bức ấy ở mọi nơi ngập tràn tiếng cười cùng lời chút phút. Toà nhà sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố Hàn Thương đám cưới xa hoa nhất, rực rỡ nhất như mơ của biết bao cô gái đã trở thành hiện thực. Nhìn qua hình ảnh sẽ không hình dung được sự hoa lệ mà nó đem lại, không gian ngập tràn sự xa hoa và lộng lẫy. Xung quanh tựa như một khu vườn cổ tích trong mơ, hơi thở của những cánh hoa rực rỡ, hương thơm dịu nhẹ của oải hương lan tỏa. Bầu không khí vừa diễm lệ, lại mang đến sự tinh tế cùng sang trọng. Ở cổng ra vào hình ảnh Lam Hạo cùng Đình Vân Nguyệt khiến người ta ngưỡng mộ. Họ thực sự rất đẹp, cô dâu e thẹn nép vào lồng ngực vững chãi của chú rể, ánh mắt dịu dàng cùng hạnh phúc ngập tràn. Ánh mắt đó khiến người khác yêu thích cũng khiến người khác ghen tị. Vì vị trí đó quá cao, cao đến mức ngay cả trong mơ cũng không thể nhìn thấy. Một đám cưới nhuốm màu hạnh phúc, một đám cưới tràn ngập nụ cười, đầy lời chúc phúc cùng tiếng vỗ tay đầy huyên náo. Một lần nữa khiến hàng vạn người chấn động cùng sự ngưỡng mộ đan xen.

Diệp Hạ ngồi phía dưới bàn tiệc gần sân khấu nhất, ánh mắt pha chút bị thương, cùng nuối tiếc, một lần nữa nhìn trái tim mình đau. Nhưng cô lại không nói ra chỉ có thể cố gắng gượng cười mà chúc họ…hạnh phúc.

– Xin chào các vị bây giờ chúng ta cùng chào mừng sự xuất hiện của cô dâu cùng chú rể, nhân vật chính ngày hôm nay. Xin mời!

Cạch…

Cánh cửa vừa mở, trong ánh nhìn đầy mong mỏi của mọi người chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính chỉ là… Chỉ là thứ họ nhìn thấy lại khiến họ sợ hãi, khiến họ bắt đầu ồn ào… Là Lý Huyền Ngọc nhưng trên người cô ta vương rất nhiều vệt đỏ. Là máu. Bên cạnh còn có một đứa bé trai cả người đều là vết thương đang vùng vẫy. Hình ảnh đó khiến Diệp Hạ cảm giác trái tim mình như bị cắn xé, lồng ngực bóp chặt đến không thở nổi. Đứa trẻ đó là ai…?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.