Cảnh tượng trước bảng thông báo của trường hôm nay cực kỳ náo nhiệt.
Đều là quần chúng thích hít drama ngồi xổm chờ tên Ngư Lam xuất hiện trên bảng phê bình.
“Cậu cũng vì diễn đàn ẩn danh mà đến đúng không?”
“Chuẩn chuẩn, cậu cũng thấy cái bài đăng kia?”
“Chả thế! Tớ mất ngủ cả đêm qua luôn! Hít drama hít đến cả người tỉnh táo sáng láng!”
“Giờ tớ thậm chí hoài nghi có phải giáo bá cố tình sắp bẫy để chủ tịch Chu thích cậu ta, xong rồi một chân đá chủ tịch để trả thù hay không!”
“…Ách, như tớ cảm thấy khả năng giáo bá, không có chỉ số thông minh cao đến thế.”
“…Hợp lý.”
Bọn họ chờ trước bảng thông báo suốt một ngày trời.
Nhưng vẫn không chờ được đến khi tên Ngư Lam xuất hiện.
Thùng thùng.
Chu Miên nghe thấy tiếng gõ cửa, đẩy mắt kính không gọng một chút: “Mời vào.”
Người tới nhướng mi: “Nhận được thư tình mà em vẫn ở đây làm việc?”
Chu Miên đứng lên: “Anh, sao anh lại đến đây.”
“Bộ đội cho nghỉ một ngày, anh về thăm bố mẹ, trên đường đi ngang qua trường em nên vào xem luôn.” Chu Đình nói: ” —- Sau đó nghe thấy chủ tịch Chu chưa từng có bất kỳ tai tiếng gì trong trường thế nhưng nhận thư tình từ một Alpha nào đó vào hôm qua.”
Chu Đình không giữ được hình tượng cao lãnh đoan trang nữa, y lộ ra chút bản chất hóng hớt: “Thư tình như nào đấy? Cho anh xem đi.”
Đứa em trai này của y từ nhỏ đã tự hạn chế đến mức khắc nghiệt, sống vô dục vô cầu như một người máy không có cảm tình.
Đối với việc Chu Miên toát ra một loại tình cảm bình thường của nhân loại mà em trai y không thường có, Chu Đình thực sự cực kỳ cực kỳ tò mò.
Chu Miên nhìn thẳng y: “Không.”
Chu Đình không khỏi nhăn mày: “Đến anh trai ruột cũng không được xem?”
Chu Miên im lặng, coi như là cam chịu.
Tuy Chu Đình rất muốn đọc thư tình của em dâu tương lai nhưng Chu Miên đã nói vậy rồi thì tức là không thể thương lượng bất kỳ đường sống nào.
Chu Đình từ bỏ ý định này, y thay thành một loại ngữ khí đứng đắn khác: “Lúc đấy em nói với anh là thích một người không giống thích pheromone của người đó.”
“Thế giờ thằng nhóc kia đã biết rốt cuộc nó thích điều gì chưa?”
“Vâng.” Tiếng nói Chu Miên trầm thấp, mang theo chút dịu dàng đặc biệt chỉ khi nhắc đến Ngư Lam mới có, “Em nghĩ là hẳn cậu ấy đã rất rõ ràng rồi.”
“Nói thế thì, cả hai đứa đều là Alpha, về sau…”
Chu Đình ngắt câu đầy thâm ý. Đều là người trưởng thành rồi, chắc chắn muốn suy xét đến vấn đề giường chiếu.
Tư thế khi quan hệ giữa Omega và Alpha thì không phải nhiều lời, nhưng nếu là hai Alpha thì có chút khó nói.
—- Hơn nữa, đặc biệt là vị giáo bá kia căn bản nhìn không giống vị trí phía dưới.
Chu Miên nhấp môi dưới, không nói gì.
Anh cũng không để ý đến cái này lắm.
Ngư Lam muốn gì thì anh sẽ cho nấy.
Muốn anh, hoặc muốn bị anh chiếm hữu, như nào cũng được.
Chu Đình nhìn Chu Miên lẳng lặng rũ xuống hàng lông mi dài như cánh quạ đen, cuối cùng vẫn không hiểu tâm tư của em trai nhà y.
Con hai của nhà Chu cái gì cũng tốt, nhưng cố tình lại không thích nói chuyện, tâm tư giấu quá sâu.
Trầm mặc trong chốc lát, Chu Đình nói tiếp: “À đúng rồi, kỳ nhạy cảm của em sắp tới rồi phải không?”
Chu Miên gật gật: “Còn nửa tháng nữa ạ.”
Còn một khoảng thời gian nữa.
Kỳ nhạy cảm của Alpha.
Thường sẽ nhờ cậy bạn lữ hoặc dùng thuốc ức chế.
Chu Đình nhướn mày, vừa định nói gì thì điện thoại Chu Miên bỗng rung lên.
Có tin nhắn mới.
Chu Miên mở điện thoại, cúi đầu trả lời.
Chu Đình làm bộ không thèm để ý, vô tình liếc qua một cái. Không thấy nội dung, chỉ thấy tên người nhắn.
Y bảo trì mặt liệt, nghĩ thầm: Nickname vẫn là “Ngư Lam”, quá không tình thú.
Chu Miên đánh đánh mấy chữ rồi đặt điện thoại lên bàn.
Chu Đình nói: “Trước 6 giờ anh về bộ đội, ra ngoài ăn cơm tối với anh không?”
Chu Miên đáp: “Em có hẹn rồi.”
Chu Đình: “…”
Y không hỏi là ai, y không muốn phải đối mắt với hiện thực “Anh trai không quan trọng bằng bạn trai” đầy tàn khốc.
Ngữ khí Chu Đình lãnh đạm: “Thế anh về trước, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm đấy.”
Chu Miên vâng một tiếng.
Chu Đình không nói gì nữa, xoay người ra khỏi văn phòng.
“Tối chủ tịch Chu đi ăn chung với tôi
không?”
“Được.”
Sân khấu kịch giao lưu hữu nghị lần trước nhận được rất nhiều đợt hưởng ứng nhiệt liệt, không bao lâu sau, trường cấp ba T lại gửi thư mời tham gia thi đấu bóng rổ.
Những học sinh báo danh đều là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường, Ngư Lam không hứng thú tham gia, hắn chỉ an phận làm quần chúng hóng hớt ở khán đài thôi.
Hắn ngồi cạnh Chu Miên, hai người dựa gần vào nhau. Trong lòng Ngư Lam ôm một hộp bánh quy chocolate mà nãy chủ tịch Chu đi ngang qua siêu thị mua cho hắn.
Ngư Lam xét gói bánh: “Cậu ăn không?”
Khối bánh quy đ@u tiên được đưa đến bên môi Chu Miên.
Chu Miên nhìn thoáng qua tay hắn, cúi đầu xuống, ngậm bánh vào miệng.
Ngư Lam mua một túi đồ ăn vặt to đùng gồm bim bim, kẹo, socola, vừa nhồm nhoàm ăn vừa xem thi đấu.
6 giờ tối, cuộc thi bóng rổ chính thức bắt đầu.
Khán phòng đầy kín học sinh, mà Ngư Lam và Chu Miên ngồi chỗ cao nên không thu hút sự chú ý lắm.
Một người huýt lên tiếng còi bén nhọn, nửa hiệp đầu chính thức bắt đầu. Trên sân không ngừng vang lên tiếng đập bóng bồm bộp cùng tiếng giày cọ xát trên mặt đất.
Trình độ tuyển thủ hai bên không đồng đều, cũng có khả năng là ở sân trường nên phát huy không tốt lắm. Dù sao đi nữa thì cậu tới tôi đi khiến cảm nhận người ở hiện trường có chút cay mắt.
Ngư Lam hít hà, điên cuồng chê bai:
“Đệt, bóng thế này mà cũng không đoạt được, về lò luyện lại lẹ đi dùm.”
“Cái người số 8 kia tôi tia lâu rồi, cậu ta ném ba lần mà một quả cũng không vào rổ nổi, cậu ta vào đội trường kiểu gì vậy?”
“Tặng không điểm mà cũng phải chuyền bóng à, tôi xem không hiểu nhưng tôi cực kỳ khiếp sợ.”
“Số 4 đang làm gì vậy, chuyên gia trốn cầu à, tôi mộng du chơi còn tốt hơn.”
Ngư Lam nói đến miệng khô lưỡi khô, hắn ăn một miếng bánh quy nhỏ, tổng kết: “….Thi thố thế này chán quá.”
Chu Miên chần chừ một lúc, gật gật đầu.
Quả thực là rất kém, cả hai bên đều mắc rất nhiều sai lầm.
Hai gà mổ nhau, điểm số sốt ruột nhưng trường bọn họ vẫn luôn kém điểm hơn chút.
Nửa trận đầu kết thúc, nghỉ giữa giờ mười phút, Ngư Lam duỗi người.
Hắn là kiểu người không muốn lãng phí thời gian xem mấy trận thi đấu tẻ ngắt này, nhưng Chu Miên lại ở bên cạnh, Ngư Lam liền cảm thấy sống không uổng.
Ngư Lam lấy một túi hạt dưa từ cặp sách ra, đang chuẩn bị cắn thì thấy huấn luyện viên mặt cứng đờ đi lên bạch bạch bạch, không nói hai lời: “Em, lên sân đi.”
Ngư Lam hoang mang nhìn huấn luyện viên của bọn họ, khó hiểu: “Em? Nhưng em có báo danh đâu.”
“Thầy viết tên em vào danh sách dự bị từ trước rồi.”
Huấn luyện viên hạ thấp giọng: “Em mà không lên là trường mình thua đấy.”
Hiện tại điểm số là 1 – 3, bọn họ 1, đối phương 3, nửa trận sau quả thực khó mà đuổi kịp.
Ngư Lam vốn không tham gia, hắn chỉ muốn làm một cặp người xem nhiệt tình với Chu Miên thôi.
Hắn do dự, nhìn về phía Chu Miên theo bản năng.
Chu Miên gật đầu với hắn: “Cậu cứ đi đi.”
Ngư Lam li3m môi, nhỏ giọng nói: “Thế cậu nhớ xem tôi nhá.”
Hắn chơi bóng rổ siêu ngầu!
Nhỡ đâu chủ tịch Chu bị soái khí của hắn mê hoặc hai mắt rồi nguyện ý thành đôi với hắn thì sao!
Nói xong, Ngư Lam đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới với huấn luyện viên.
“Chờ chút.” Thanh âm của Chu Miên truyền từ phía sau tới.
Ngư Lam “Ừ?” một tiếng, quay đầu lại, hạ mắt nhìn anh: “Sao thế?”
Chu Miên nâng tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủi chút vụn bánh chocolate bên môi hắn đi.
“Được rồi.”
“….” Tứ chi vốn phát đạt của Ngư Lam bỗng nhiên mất khả năng nghe lời.
Hắn gãi gãi khuôn mặt đang nóng lên, nhấp môi, đi theo huấn luyện viên xuống đài.
Ngư Lam đến phòng thay đồ ở hậu trường thay đồng phục màu đỏ mang số hiệu 4 của đội vào.
Người bị thay thế —- người anh em mà nãy Ngư Lam chê là hắn mộng du còn chơi tốt hơn —- làm động tác cố lên về phía Ngư Lam: “Lam Ca cố lên, đánh bại bọn họ đi.”
Ngư Lam chỉ cong môi không nói gì.
Ngoại trừ Chu Miên, giáo bá vẫn rất lạnh lùng trước mặt người khác.
Nửa trận sau bắt đầu.
Biết tin Ngư Lam lên sân, tiếng hoan hô từ khán đài rõ ràng to hơn hồi nãy rất nhiều.
Trọng tài đứng giữa sân, sau khi huýt còi thì tung quả bóng lên cao —-
Đội viên hai bên đồng thời nhảy lên đoạt bóng!
Đồng tử Ngư Lam nhìn chằm chặp vào quả bóng phía trên, cổ tay cong lại trong nháy mắt, thành công câu bóng về phía mình.
Cơ thể hắn nhanh chóng rơi xuống, hắn vòng qua người phía trước, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại liền nhanh chóng chuyền bóng và ghi được điểm đầu tiên!
Quả bóng này bay nhanh đến mức khán giả sững sờ tại chỗ, hai giây sau mới bùng nổ tiếng vỗ tay.
“Ngư Lam a a a a!!”
“Siêu nhân Ngư Lam của tớ!!”
“Tiến lên đi Nhóc Ngư!!! Bắt kịp điểm bên kia!!”
“Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Ngư Lam!!”
Ngư Lam chơi như thể đại bác oanh tạc, sân chơi này gần như chỉ một mình hắn làm chủ, toàn bộ tiết tấu bị hắn dẫn dắt.
Đợt rebound vừa rồi bọn họ không cướp được cơ hội, bóng rơi xuống tay đối thủ.
Điểm số trước mắt là 7 – 0, trường T vội vã muốn bắt được điểm đầu tiên cho đội ở nửa trận sau.
Gã to con cao 1m85 nhảy lên, cơ thể nghiêng về phía trước, bạo lực đập bóng xuống —-
Ngư Lam nhảy lên từ phía sườn gã, hai chân hắn hơi cong, nhảy bật lên, cổ tay áp xuống phía dưới, trực tiếp ngăn cản quả bóng đang chuẩn bị vào rổ của gã!
Quả bóng đang úp xuống được nửa đường thì bị thô bạo chặn lại, tiếng rơi xuống nổ tung!
“A a a a a —-!! Ngư Lam quá dữ!!”
Tiếng hoan hô, vỗ tay rào rạt bùng nổ trên khán đài.
Trường cấp ba Giang Tân liên tục ném được bóng vào rổ, sắc mặt mấy người trường T không được đẹp lắm.
Hai hiệp ngắn kết thúc, Ngư Lam san bằng điểm số đến 3 – 3.
Nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngư Lam vắt một chiếc khăn lông trắng sạch sẽ lên vai, yết hầu lăn lộn uống nước.
Huấn luyện viên đứng bên cạnh nói: “Đừng chơi dã man thế, cho đối phương mặt mũi chút. Đây chỉ là giao đấu hữu nghị thôi chứ không phải chính thức, hữu nghị đứng nhất chứ thắng thua đứng nhì thôi.”
Ngư Lam hừ lạnh, không cho là đúng: “Gì vậy trời, bọn họ đã yếu còn thích ra gió mà còn muốn ông đây chiếu cố lòng tự trọng hả?”
Huấn luyện viên: “…”
Ngư Lam chỗ nào cũng khá ổn, mỗi tội thừa cái mồm.
—- Rõ ràng trước mặt chủ tịch Chu nhìn hắn ngoan lắm mà.
Hai hiệp nhỏ ở nửa trận sau đến, rốt cuộc thì Ngư Lam vẫn thả cho đối phương đường sống chứ không để bọn họ thua quá khó coi.
Cuối cùng trường cấp ba Giang Tân lấy thành tích 5 – 3 để giành lấy thắng lợi.
Thi đấu vừa kết thúc cái là Ngư Lam đi luôn, hắn sợ nhỡ chẳng may có Omega tới tặng hắn cái gì —-
Bị chủ tịch Chu thấy thì khó giải thích lắm.
Ngư Lam chảy ít mồ hôi, trên cổ thấm chút nước ướt át, dưới ánh đèn phảng phất như đang phát sáng. Lúc vận động không thấy gì, giờ bị gió đêm thổi qua mới thấy hơi lạnh.
Ngư Lam run run, hắn đến phòng thay quần áo đổi bộ khác.
Huấn luyện viên đưa áo trong tay ông cho hắn: “Này, chủ tịch Chu vừa nhờ thầy đưa em cái áo khoác.”
Ngư Lam ngẩn ra, vươn tay nhận lấy.
Là áo khoác đồng phục của Chu Miên.
Còn vương chút hương hoa đào, cũng thấm lấy độ ấm trên da thịt Chu Miên.
Trong lòng Ngư Lam không nhịn được nghĩ: Rõ ràng chủ tịch Chu biết hắn nảy sinh ý tưởng không an phận với anh, nhưng lại vẫn đối xử với hắn tốt đến thế…
Quả thực là dụ hoặc hắn được voi đòi tiên.
Ngư Lam mặc áo khoác vào, kéo khóa đến xương quai xanh rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì thấy mấy tuyển thủ bên trường T vừa trở về từ sân.
Mấy người kia thấy Ngư Lam thì chủ động dừng chân, dùng ánh mắt ác ý đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Kỳ thực đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp hắn. Tại trận thi đấu bóng rổ cấp thành phố ở năm nhất, Ngư Lam cũng từ lên thay thế bổ sung, nửa hiệp sau đánh thắng trường T với tỉ số 4 – 0.
Đều là Alpha tranh cường háo thắng, nhóm người này hẳn là chướng mắt Ngư Lam đã lâu.
Nhưng quả thực trên sân bọn họ bị một mình Ngư Lam áp đảo nên chỉ có thể châm chọc mỉa mai ở chỗ khác —- Có Alpha chậm chạp mở miệng; “Ồ, đây không phải là Ngư Lam à? Nghe nói mày với vị Chủ tịch Hội học sinh khá xinh đẹp kia của trường mày dan díu mập mờ với nhau.”
“Quả nhiên sở thích của giáo bá không giống người thường.”
Ngữ khí người nọ tràn ngập khinh miệt và trào phúng, gã thong thả nói: “Sao nào, chơi A sướng hơn O à?”
Gần đây tính tình Ngư Lam đã tốt hơn rất nhiều. Có rất nhiều lúc hắn có thể làm như không nghe thấy tiếng chó sủa.
Nhưng dám đề cập tới Chu Miên, ai cho phép?
Ngư Lam lạnh lùng lườm người kia, hắn đang định tiến vào trạng thái cuồng bạo, nổ mạnh thương tổn thì bỗng nhiên có người nhẹ nhàng ấn đầu hắn một chút.
Ngư Lam cứng lại.
Cảm xúc của hắn như thể bị ấn xuống một chốt mở nào đó, lửa giận và lệ khí vừa mới bốc lên nháy mắt tắt ngóm.
Ngư Lam có chút trì độn quay đầu lại, nhìn người phía sau.
Bởi vì cởi áo khoác ra để đưa cho hắn nên giờ Chu Miên chỉ mặc trên người một chiếc sơmi đen tôn lên làn da trắng sứ, tạo nên khí chất ưu nhã nghiêm túc lại cực kỳ lạnh lùng.
“Nơi này là trường cấp ba Giang Tân chứ không phải chỗ để các cậu diễu võ giương oai.” Thanh âm Chu Miên trầm thấp mà chậm rãi: “Dù là lời nói hay hành động thì cũng một vừa hai phải thôi.”
Thấy Chu Miên, đám người trường T bắt đầu rén.
Rốt cuộc nơi này không phải địa bàn của họ, đánh chơ chơi thì còn được chứ nếu thực sự chọc giận Ngư Lam, cuối cùng người xui xẻo vẫn chỉ là bọn họ mà thôi.
“Đi thôi, đi thay quần áo.” Có người nhỏ giọng nói.
Ngư Lam lại không muốn buông tha bọn họ dễ dàng như vậy, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chặp vào đối phương, ánh mắt còn cực kỳ hung hăng.
Chu Miên đặt tay lên vai Ngư Lam, kéo hắn ra ngoài —- Chân Ngư Lam lập tức không nghe lời hắn, nhắm mắt cụp đuôi đi theo phía sau Chu Miên.
Ra khỏi sân vận động, Ngư Lam vẫn cọc cằn: “Cái chó gì vậy trời, chơi không đọ được thì đừng có vác mặt tới thi đấu, toàn mấy tên ngu không biết nói tiếng người.”
Nếu là Ngư Lam hai tháng trước thì đã sớm cho bọn họ nếm một bộ quyền quân thể dạy họ cách làm người.
Chu Miên không nói gì, chỉ đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay hắn.
Ngư Lam cúi đầu nhìn.
Là một hộp nhân hạt dưa nhỏ.
Chu Miên đã tự tay giúp hắn bóc chỗ hạt dưa nãy hắn chưa kịp ăn.
Yết hầu Ngư Lam khẽ động.
Hoàn toàn không giận nổi mà.
“Đừng vì loại người này mà bực bội.” Chu Miên lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn như thể trấn an cảm xúc hắn xuống: “Đừng đánh nhau trong trường, thế là trái kỷ luật.”
“Thế là trái kỷ luật.” Ngư Lam lặp lại một lần, ý vị không rõ.
Sau đó nâng mắt nhìn thẳng Chu Miên, nói: “Thế tôi có thế trái chút kỷ luật với cậu không? Chủ tịch Chu?”
Thế tôi có thể trái chút kỷ luật với cậu không?
Những lời này đi cùng ý vị xâm lược nào đó trong mắt màu hổ phách của Ngư Lam, không cần đoán cũng biết hắn muốn làm cái gì.
Đơn giản là ít việc… còn quá mức hơn cả cắn cổ.
Chu Miên không cự tuyệt cũng không nói đồng ý, ánh mắt lấp ló dưới hàng mi dài lại lộ ra chút ý dụ dỗ như thể sẽ luôn luôn dung túng, thỏa mãn hắn bất kể hắn làm gì.
Ngư Lam coi im lặng là đồng ý. Hắn như thể bị mê hoặc, đợi hai giây rồi bắt đầu hôn lung tung lên.
Giáo bá không dám trực tiếp hôn lên môi Chu Miên.
Thơm thơm mặt, lại chỉ dám chạm chạm khóe môi, xúc cảm mềm mại được phóng đại gấp trăm lần.
Chủ tịch Chu thơm quá, hương hoa đào nở rộ lệnh cả trái tim lẫn linh hồn đều lay động không thôi.
Không phải Ngư Lam chưa từng được thân cận với chủ tịch Chu như vậy, nhưng hình như lần này anh… đặc biệt thơm hơn bình thường.
Ngư Lam nuốt nước miếng hai cái.
Hắn hôn Chu Miên, mà Chu Miên cũng không đẩy hắn ra.
Bên tai còn vang vọng tiếng gió thổi, tiếng hít thở của Chu Miên, còn cả tiếng tim hắn đập như muốn phá lồng ngực ra nữa.
Kỳ thực nụ hôn này rất ngắn, đại khái khoảng —- hai giây.
Nhưng Ngư Lam lại cảm thấy tựa hồ đã trôi qua thật lâu. Lúc Ngư Lam buông Chu Miên ra, đến đầu ngón tay cũng tê dại.
Người bị moa moa còn chưa làm sao, người chơi lưu manh lại đỏ mặt trước.
Cả người Ngư Lam cứng đờ, chỉ có khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ lên.
Vốn chỉ có lỗ tai hơi hồng hồng, sau lại tràn đến cả mặt, rồi lan theo cổ xuống dưới, cả người hắn cứ phừng phừng.
Ngư Lam xoay người chạy.
—- Tiếp tục đối mặt với Chu Miên như vậy, khả năng hắn sẽ bốc hơi tại chỗ mất.
Ngư Lam chạy về ký túc xá, một tay hắn chống trên bồn rửa tay, một tay vốc nước lạnh vào mặt.
Nhưng vẫn nóng lắm, thân nhiệt mãi không hạ xuống.
Những đụng chạm ngắn ngủi cùng xúc cảm thân mật đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Nguyện ý tiếp xúc với hắn, không kháng cự hắn hôn môi.
Hẳn là Chu Miên… cũng thinh thích hắn đúng không?
Ngư Lam ngẩng đầu nhìn nam sinh trong gương.
Da mặt trắng nõn, đường nét kiêu ngạo sắc bén, đẹp trai không góc chết.
Là kiểu mẫu anh tuấn soái khí ai đi qua thấy cũng phải động tâm.
Ngư Lam nghĩ: Chắc chắn là Chu Miên thích hắn.
Bị hắn hôn rồi, về sau… chính là Alpha của hắn.
Ngư Lam lại tát nước vào mặt lần nữa, không quá bình tĩnh đi ra ngoài.
Hắn lấy hộp nhỏ trong túi, đặt trên bàn rồi mở nắp ra, lấy một hạt dưa bỏ vào miệng.
Hạt dưa chủ tịch Chu bóc vỏ ăn ngon hơn tự hắn bóc.
Ngư Lan cảm giác hắn thực sự bị quỷ ám rồi, cách tẩu hảo nhập ma không xa nữa đâu.
Tạ Tầm Diên trở về từ tiết tự học tối liền thấy Ngư Lam ôm một hộp hạt dưa ngồi ở bàn trước: “Ố? Có hạt dưa!”
Cậu duỗi tay muốn bốc.
Ai ngờ Ngư Lam tức khắc giống sói con bảo vệ đồ ăn của mình, hắn ôm chặt hộp dưa kia vào lòng ngực, che kín mít đi, quay đầu hung tợn nhìn cậu: “Làm gì đấy!”
Tạ Tầm Diên thử thăm dò: “….Ăn hạt dưa?”
Trước giờ đồ ăn vặt của bọn họ ai ăn cũng được, nam sinh ở ký túc xá chưa bao giờ so đo mấy thứ đó.
“Cái này không được.” Ngư Lam cảnh giác nhìn chằm chặp móng vuốt của cậu, vỗ cái “bốp” xuống tay đứa bạn, “Đây là của tớ.”
“Người khác không được ăn.”
Tạ Tầm Diên hiểu ra gì đó: “Người trong lòng tặng?”
Nhưng mà… Người trong lòng Ngư Lam… nhớ không nhầm thì hình như là… chủ tịch Chu?
Não Tạ Tầm Diên đã load xong.
Chủ tịch Chu?!
Ngư Lam hàm hàm hồ hồ không đáp, chỉ mải ôm hộp dưa của hắn bò lên giường ăn.
Sáng hôm sau, Ngư Lam đến cửa hàng tạp hóa mua giấy gấp sao.
Một dãy dài, bên trong màu gì cũng có.
Ngư Lam ngồi trên ghế lớp. Theo video hướng dẫn đêm qua thì trước hết phải gấp một nút ở đuôi, vòng giấy quanh khung năm góc kia rồi nhét vào một khe hở nhỏ.
Cuối cùng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bóp bóp, ngôi sao lập tức “phồng” lên.
Đây là lần đầu tiên Ngư Lan gấp mấy thứ con con kiểu này nên độ lớn năm cạnh không được đều lắm, tuy vậy vẫn miễn cưỡng nhìn ra được là hình ngôi sao.
Ngư Lan hài lòng, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Hắn mất cả một ngày trời để gấp một vốc sao.
Sau đó chọn ra những viên hoàn chỉnh nhất, họa tiết đẹp nhất bỏ vào trong cái hộp nhỏ mà Chu Miên đưa cho hắn.
Hộp nhỏ trong suốt loang loáng đủ màu, lung linh lại hút mắt.
Hứa Gia Duyên nhìn hắn mân mê gấp giấy dưới gầm bàn cả ngày.
Vốn dĩ hạng mục làm việc không đàng hoàng của Ngư Lam bao gồm ngủ và đọc truyện tranh, nhưng từ khi lên kế hoạch theo đuổi chủ tịch Chu là đổi thành viết thư tình, gấp sao —- Khả năng tương lai còn xuất hiện những việc tương tự nữa.
Hứa Gia Duyên không kiềm được nghĩ: Trùm trường rơi vào bể tình thật sự ủy mị quá trời.
Đương nhiên Hứa Gia Duyên không dám nói những câu này trước mặt Ngư Lam.
Suy cho cùng, dù trùm trường có ủy mị đi nữa thì vẫn có thể một quyền đo ván cậu
Hứa Gia Duyên chống cằm, đánh bạo đùa hắn: “Gấp nhiều sao thế, cho tớ một cái đi.”
Ngư Lam nâng mắt liếc cậu một cái: “Cậu lấy làm gì?”
Hứa Gia Duyên: “Cất đi ngắm thôi, nhìn đẹp mà.”
Ngư Lam đáp: “Không cho.”
Quả thực hắn gấp rất nhiều sao.
Nhưng tặng cho Chu Miên bắt buộc phải là những cái đẹp nhất.
Những ngôi xiên xiên vẹo vẹo còn lại thì bị Ngư Lam cất vào cặp sách.
Buổi tối, Ngư Lam hẹn chủ tịch Chu cùng về ký túc xá.
Trên con đường từ khu dạy học ra đến hướng khu ký túc xá, hai người đi ngang qua một hồ nhân tạo gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn đường.
Ngư Lam nghĩ: Đây là nơi tình yêu của hắn và Chu Miên bắt đầu.
Nhưng mà khi đó thái độ của hắn với Chu Miên vẫn rất lấc cấc, mồm chỉ nói được những lời không dễ nghe.
Thế nhưng Chu Miên lại chưa từng trở mặt với hắn
Ngư Lam nhịn không được xoa xoa mũi.
Tính chủ tịch Chu thật tốt quá.
Bọn họ đi dạo quanh hồ trong chốc lát, sân trường càng lúc càng ít người. Đa số học sinh bắt đầu về ký túc xá, bốn phía dần vắng lặng.
Ngư Lam dừng chân, nói: “Tôi có đồ muốn đưa cho cậu.”
Sau đó hắn lấy hộp sao từ trong túi ra.
Chu Miên thấy rõ vật trong tay hắn.
Chiếc hộp vốn để đựng hạt dưa giờ lại chứa tầng tầng sao nhỏ.
Ngư Lam đặt hộp lên bàn tay anh, “Tặng cậu.”
Hắn không biết sở thích của Chu Miên, mà thoạt nhìn Chu Miên lại chẳng thiếu thốn gì cả —- Chỉ thiếu một bạn trai thôi.
Ngư Lam tra Baidu cả đêm xem như nào mới có thể trở thành một người bạn trai.
( Baidu: nền tảng dạng như Google)
Tra Baidu toàn ra các loại kịch bản “A truy O” nhưng Ngư Lam lại đọc không hiểu. Hơn nữa, đối tượng của hắn là Chủ tịch Hội học sinh tính cách lãnh đạm trong truyền thuyết.
Hắn có chút chờ mong nhìn Chu Miên: “Cậu có thích không?”
“Cảm ơn.” Chu Miên đáp, “Tôi thích lắm.”
Thanh âm của anh vẫn thanh lãnh và trầm ổn như xưa, chỉ là mảnh da giữa cổ và tai lại loáng thoáng hồng hồng.
Ngư Lam thấy thế, đồng tử hơi co lại, bỗng cảm thấy khát khô một cách vô thức.
Hắn nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể trái kỷ luật thêm lần nữa được không?”
Tuy hôm qua hắn vừa “Trái kỷ luật”, giờ trái tiếp thì tần số gây án hơi cao.
Nhưng Chu Miên sẽ đồng ý.
Quả nhiên chủ tịch Chu không nói “Không được.”
Ngư Lam không trực tiếp vươn người lên hôn luôn như hôm qua mà nhìn thẳng Chu Miên như thể cố chấp chờ anh đưa ra đáp án.
Chu Miên khẽ nắm chặt ngôi sao trong tay.
Một lát sau, anh nhỏ giọng: “Được.”
Ngư Lam nghiêng về phía trước một chút.
Dừng một chút, hắn đột nhiên cào cào mặt, lương tâm cắn rứt: “Ờm, cái kia, có phải tôi không nên… bất kính với ủy viên kỷ luật như này không?”
Hình như lan tội yêu sớm đến người ủy viên kỷ luật là không để quy củ trường học vào mắt lắm.
Đêm hôm còn dám moa moa công khai giữa sân trường.
Là trình độ đến hiệu trưởng nghe xong cũng phải tăng huyết áp.
Chu Miên khẽ rũ hàng mi dài, tròng mắt đen thẳm nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà rành mạch: “Hiện tại đã không phải.”
Ngư Lam không hiểu, hoang mang mờ mịt: “….Hả?”
Cái gì không phải cơ?
Chu Miên nói: “Chiều nay tôi lên trường nộp đơn từ chức rồi.”
Ngư Lam bị những lời này chấn động đùng đùng, mãi một lúc lâu sau đại não mới chậm rãi phục hồi chức năng lại. Cuối cùng hắn đã hiểu thấu tầng ẩn ý dưới câu nói kia của Chu Miên.
Chu Miên từ chức vị trí ủy viên kỷ luật.
Đầu ngón tay, lòng bàn tay rồi đến toàn bộ cánh tay, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Ngư Lam đều run rẩy.
Nếu, hắn không lý giải sai ý tứ của Chu Miên thì —-
Ngư Lam nhịn không được tiến một bước về phía trước, hỏi từng chữ từng chữ một: “Từ nay về sau, tôi trái kỷ luật lúc nào cũng được đúng không?”
Chu Miên nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy.”
Ngư Lam nghe thấy tiếng lý trí vốn chưa từng kiên định hoàn toàn chia năm xẻ bảy.
Ngư Lam mất khống chế, hắn bức thiết phải làm chút gì đó.
Lần đầu tiên Ngư Lam hôn Chu Miên, cả nụ hôn hôm qua nữa, chỗ hôn đều là ở khóe môi.
Hắn không dám trực tiếp hôn… môi Chu Miên.
Nhưng hiện tại dám.
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô số dũng khí.
Ngư Lam tóm lấy cổ áo Chu Miên, bốn cánh môi dán sát vào nhau.
Môi Chu Miên thực mềm, lại thơm hương hoa đào nhàn nhạt.
Là hương vị hắn tha thiết mơ ước, cũng là người hắn muốn bắt lấy.
Ngư Lam cảm thấy cả người hắn run lên mất không chế, nhưng hắn không cách nào dừng lại được, trước mắt như có trời pháo hoa nổ tung rực rỡ.
Ngư Lam nhắm hai mắt lại.
Hắn trúc trắc, cố chấp gia tăng nụ hôn này.
Giáo bá là nhóc gà tiểu học ngây thơ vừa rơi vào lưới tình, đương nhiên không biết cách hôn sâu. Hắn chỉ biết dựa vào bản năng đi thân cận Chu Miên, lộn xộn hôn lấy người trong lòng.
Vốn dĩ chỉ là hôn ngoài môi, vì dùng sức quá mức mà hai bờ môi gắt gao dán bên nhau.
Nhưng Chu Miên khẽ hé môi ra.
Ngư Lam không kịp phòng ngừa, hắn đột nhiên hôn tới một chỗ càng mềm mại, càng ướt át hơn…
Lông mi Chu Miên run lên, không thầy dạy cũng hiểu, hắn thò đầu lưỡi vào dò xét.
Hắn không biết cách hôn, nhưng bản năng Alpha sẽ dẫn dắt hắn biết càng nhiều thứ hơn.
Ánh trăng trời thu mờ ảo lại dịu dàng.
Hai bóng người quấn quýt đổ trên mặt đất.
Hồi lâu sau, Ngư Lam hơi lui ra sau, buông lỏng nắm tay ra.
Cổ áo vốn được gập quy củ của Chu Miên bị hắn giằng đến lộn xộn.
Ngư Lam cảm giác người hắn nóng phừng lên như bị nấu chín.
Hắn cúi đầu lau môi.
Khoang miệng cùng đầu lưỡi đều tràn ngập vị pheromone ngọt ngào của Chu Miên.
Nhận thức này khiến xương cốt Ngư Lam tê rần.
“Tôi…” Gương mặt Ngư Lam đỏ bừng, giọng nói nghẹn lại, thanh âm run run: “Tôi thích cậu.”
Hắn lặp lại lần nữa: “Chu Miên, tôi thích cậu.”
Chu Miên nhẹ nhàng nhấp môi dưới.
Môi răng quẩn quanh một hương rượu vừa ngọt vừa cay.
“Tôi biết mà.”