\#7
Mễ An lúc này mới về tới nhà, vừa bước xuống taxi, chưa kịp vào nhà thì cô cảm thấy choáng váng. Mọi thứ trở nêm tối sầm lại, cô đã bị ngất đi ngay trước cửa. Lúc đó có một người đi qua thấy Mễ An ngã bất động dưới đất liền chạy tới xem sao.
\- Là cậu ấy sao? Này dậy đi.
Nam sinh này tên Hàn Thương, là nam sinh hôm nọ chơi đuổi nhau đâm vào cô khiến cô suýt ngã. Nhà của cậu nam sinh đó là căn biệt thự đối diện.
Nhưng Hàn Thương gọi mãi chẳng thấy Mễ An động đậy, cậu ta lo lắng bế cô vào nhà mình nghỉ ngơi.
Đột nhiên chuông điện thoại của Mễ An vang lên, Hàn Thương liền nghe máy:
\- Alo.
Đầu dây bên kia nhận ra là giọng của nam nhân, Lăng Thượng Hàn lập tức đổi săc mặt.
\- Cậu là ai, sao lại nghe điện thoại của An An.
Hàn Thương nhận thấy giọng nói này pha lẫn sự tức giận bèn giải thích.
\- Cô ấy…cô ấy ngủ rồi!
Nhưng Hàn Thương đâu biết lời giải thích này càng khiến Lăng Thượng Hàn hiểu lầm. Ngủ ư? Bên cạnh lại là người đàn ông khác? Hừ, cô bé này thật to gan, bảo chờ hắn đến mà cô lại cố tình đi về, lại đang ở cùng người đàn ông khác. Uổng công hắn luôn sốt ruột lo lắng cho cô. Lăng Thượng Hàn tức giận liền cúp máy.
Hắn không đành lòng, bèn gọi về biệt thự:
\- Quản gia Nam, An An về nhà chưa?
\- Tiểu thư vẫn chưa về.
Lập tức hắn cúp máy, tức giận. Mễ An, cô dám qua đêm bên ngoài. Hừ, có vẻ như hắn quá dung túng cho cô.
Quay sang thấy Vân Đan đang ngủ ngon lành, hắn lại không nỡ rời đi để tìm cô. Vậy để mai hắn tính sổ với cô vậy. Bé con, hãy đợi đấy.
Ngày hôm sau…
Mễ An tỉnh dậy thấy xung quanh là lạ, cô vội bật dậy như một phản xạ tự nhiên và đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lúc đó thấy Hàn Thương bước vào phòng, cô càng hoảng hốt hơn, giơ hai tay ra phòng vệ.
\- Cậu dậy rồi ?
Hàn Thương nhìn nét ngờ vực trên khuôn mặt cô không khỏi thấy buồn cười. Mễ An liếc nhìn Hàn Thương, thấy tên này có chút quen quen:
\- Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây? Cậu là ai?
Mễ An nhìn Hàn Thương, là người hôm nọ đâm vào cô. Tại sao cô lại ở nhà Hàn Thương ta.Thấy Mễ An có vẻ như rất “dị ứng” với người lạ, Hàn Thương liền nở nụ cười, giải thích một cách đùa cợt:
\- Đây là nhà tôi. Hôm qua cậu bị ngất giữa đường nên tôi có lòng tốt nhặt về.
Hàn Thương xảo quyệt nói, cố nhấn mạnh từ “nhặt” khiến Mễ An có hơi xấu hổ. Là nhặt được hả?
\- Tớ ngất ở ngoài đường chắc ngại lắm đúng không?
\- May mà tôi nhặt về kịp, không thì cậu đã bị bọn lưu manh bắt cóc.
Hàn Thương thừa nước đục thả câu, cố tình đùa cợt cô một chút, khiến cô đỏ hết mặt. Quả thực hai người họ rất có duyên mà.
\- Bắt cóc? Dù gì trên người tôi cũng không có gì giá trị…
\- Đương nhiên là giá trị rồi. Phụ nữ nửa đêm nửa hôm nằm trên đường có gọi là nguy hiểm không?
Hàn Thương nói một cách mờ mờ ám ám khiến Mễ An nhất thời cứng họng, không biết nói thêm gì nữa. Cô đành im lặng.
\- Được rồi, dậy thì xuống ăn sáng đi, kẻo muộn học.
Cuối cùng Hàn Thương đi vào chủ đề chính, nãy giờ cậu vào đây là muốn gọi Mễ An dậy ăn sáng. Nói xong, cậu quay ra bước khỏi phòng. Đột nhiên Mễ An kéo tay cậu lại…
\- Này! Dù sao thì cũng…cảm ơn cậu.
\*\*\*\*\*\*\*
Tại trường học…
Hôm nay Vân Đan được xuất viện, cô ta nhõng nhẽo bảo Lăng Thượng Hàn đưa cô tới trường. Không ngờ Lăng Thượng Hàn đồng ý thật. Vừa đi đến cổng trường thì bắt gặp Mễ An đi với Hàn Thương, hình như không thấy sự xuất hiện của Lăng Thượng Hàn thì phải. Hừm, rõ ràng là muốn chọc hắn tức chết đây mà.
Cảm thấy Lăng Thượng Hàn tự nhiên bực tức, Vân Đan lên tiếng hỏi:
\- Hàn, anh sao vậy?
\- Không có gì, anh đưa em lên lớp
Lăng Thượng Hàn nắm tay Vân Đan, bước chân của hắn rất nhanh. Vân Đan cứ ngỡ là Lăng Thượng Hàn đã đổi ý, trong lòng rất vui mừng. Nhưng mà không ngờ, hắn chỉ là mượn Vân Đan để thăm dò thái độ của Mễ An mà thôi.
Đi đến giữa sân, Lăng Thượng Hàn kéo Vân Đan ra trước mặt Mễ An và Hàn Thương. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Mễ An:
\- Em gái, bạn trai em đây sao? Nghe nói hôm qua em gái qua đêm ở ngoài.
Lăng Thượng Hàn nói một cách lạnh nhạt rồi quay sang nhìn Hàn Thương. Cậu ta cũng không đến nỗi tệ ha, lọt vào mắt xanh của “em gái cưng” Lăng Thượng Hàn.
Vân Đan đứng bên cạnh Lăng Thượng Hàn mà tức đến hộc máu. Lại là vì con nhỏ Mễ An này.
Mễ An bấy giờ còn ngây thơ, không hiểu ý Lăng Thượng Hàn cho lắm. Nhưng mà nghe giọng nói của hắn lạnh nhạt thế này, chắc là giận cô thật rồi. Chết, hôm qua cô không có gọi điện cho hắn mà đi ngủ nhờ nhà Hàn Thương.
\- Đại ca…
\- Học trưởng Hàn là anh trai Mễ An sao? Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy.
Hàn Thương vô tư nói, thật ra cậu ta cũng chỉ là không muốn Lăng Thượng Hàn lo lắng chuyện Mễ An cô ngủ bên ngoài.
Mễ An còn hốt hoảng hơn, ai là bạn gái cậu ta chứ? Vốn định lên tiếng giải thích thì Lăng Thượng Hàn đã lên tiếng:
\- Ồ vậy sao? Chắc ở đây không có việc để anh trai lo rồi.
Lăng Thượng Hàn sắc mặt đen sịt, cả một bầu trời u ám bao trùm. Hắn nói xong rồi kéo Vân Đan đi, chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần.
\- Ơ đại…ca. Này cậu, tôi là bạn gái cậu lúc nào vậy?
Mễ An tức giân quay sang Hàn Thương. Cậu ta tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, cái miệng vàng ngọc từ tốn nhả ra ba từ:
\- Tôi nói bừa!
Haha, không ngờ cậu có nói vậy thôi mà Lăng Thượng Hàn tin thật. Mễ An tức giận đập cậu ta một cái rồi chạy thật nhanh về lớp.
Trong lớp học của, những lời bàn tán về Mễ An không những không dừng lại mà còn nhiều hơn.
\- Học sinh Mễ An, đi theo tôi.
Giáo viên trực ban đến lớp A7 rồi gọi tên cô. Cô hơi giật mình một lát, rồi đứng dậy bước đi. Lúc đi qua bàn của một nữ sinh thì tự nhiên cô bị ngã nhào xuống đất. Do cô nữ sinh đó ngáng chân lại.Thế là cả lớp cười ấm lên.
Mễ An tỏ ra không quan tâm, đứng dậy và nhìn vào nữ sinh vừa nãy ngáng chân mình. Nữ sinh đó bĩu môi:
\- Nhìn cái gì hả?
Cả lớp lại cười thêm một lần nữa. Hôm nay mấy nam sinh cuối lớp kia bỏ tiết nên chẳng ai bênh cho cô. Nhưng cô cũng đã quen rồi.
Mễ An không nói gì mà bước ra ngoài. Cô cố bước thật là nhanh đến phòng chuyên môn gặp giáo viên.
\- Cô gọi em.
\- Mễ An, có phải hôm qua em đẩy bạn Vân Đan ngã cầu thang không?
Giọng của giáo viên trực ban vang lên khiến Mễ An choáng váng. Cô chỉ là phòng vệ chính đáng nên mới cố đẩy Vân Đan ra, mọi chuyện sau đó đều ngoài ý muốn. Tại sao bây giờ lại trở thành một câu chuyện khác hoàn toàn, câu chuyện là cô cố tình hại Vân Đan, đẩy cô ta ngã cầu thang.
\- Cô à, không phải vậy đâu?
Mễ An còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy giọng nói của Vân Đan ở sau.
\- Cô ơi, bạn An An không phải cố ý đẩy em đâu, cô đừng làm khó bạn ấy.
Người ngoài nghe không hiểu thì cứ nghĩ là Vân Đan đang bênh vực Mễ An. Nhưng tinh ý thì đây là cố tình vu khống.
\- Không phải như vậy…
Mễ An tiếp tục giải thích, nhưng lại bị Vân Đan cắt ngang lời.
\- An An, tớ biết cậu không cố ý mà. Cậu không cần giải thích, tớ tin cậu.
Giáo viên cứ tưởng đó là sự thật, cuối cùng nói.
\- Mễ An, may mà Vân Đan nói giúp em, vì thế em chỉ cần dọn vệ sinh một tuần. Nhà trường cũng nể mặt Vân gia không đuổi học em.
Cô giáo nói một tràng khiến Mễ An muốn giải thích cũng không được, công lí ở đâu? Sao giáo viên ai cũng như nhau hết vậy. Vân Đan nghe vậy liền khoác tay Mễ An thân mật:
\- Được rồi, tớ không sao. Cậu đừng áy náy làm gì, ta đi thôi.
Vân Đan khoác tay Mễ An rất thân mật, ai không biết thì còn nghĩ hai người là bạn thân. Nhưng thật ra là đang đưa Mễ An lên sân thượng.
\- Vân Đan, tại sao cậu lại làm vậy. Rõ ràng chuyện không phải như vậy mà.
Mễ An rút tay mình ra, nghiêm túc nói.
\- Xem cậu kìa, chẳng nhẽ nói là tớ định giết cậu nhưng bị cậu đẩy ra sao?
Vân Đan cười cười nhìn Mễ An đang phẫn nộ, cô ta nắm lấy tay cô.
\- Mễ An, cậu ghét tớ lắm đúng không?
\- Nếu cậu không sai, sao tôi phải ghét?
Mễ An bực bội với cái loại người này, nham hiểm thâm độc.
\- Tớ…tớ đã làm sai gì mà cậu lại ghét tớ như vậy… Mễ An, tớ không dám trách cậu chuyện hôm qua…nhưng cậu đừng nhỏ mọn như vậy được không?
Đột nhiên Vân Đang cầm lấy tay cô và tự đẩy mình ngã xuống đất. Cô ta ôm mặt vừa khóc vừa nói. Mễ An chẳng hiểu gì cả, đang diễn kịch cho ai xem vậy, cô hơi bực mình nên nói:
\- Đúng vậy tôi nhỏ mọn…
\- Đủ rồi!
Vế sau của câu nói cô chưa kịp nói ra thì giọng của Lăng Thượng Hàn vang lên khiến Mễ An giật mình. Cô quay lại, hóa ra là diễn cho Lăng Thượng Hàn xem.
Lăng Thượng Hàn bước đến đỡ Vân Đan dậy rồi quay sang Mễ An:
\- Chuyện này, lát nữa anh sẽ gặp riêng em. Đi thôi.
Vân Đan được Lăng Thượng Hàn đưa đi trong lòng cảm thấy vui mừng, cô ta đắc ý quay lại cười với Mễ Đan một cái.