\#25
Lúc vào lớp, Tư Cầm không ngừng nhìn Mễ An như có chuyện gì đó muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi gì.
Khi nãy nhìn biểu cảm của hai người Mễ An và Lăng Thượng Hàn khi gặp nhau, Tư Cầm đã cảm giác giữa hai người họ có gì đó. Không được, cô nhất định phải điều tra.
Thú thật khi Tư Cầm nhìn anh họ mình không hề hạnh phúc bên Vân Đan, cô rất khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng đá Vân Đan sang một bên. Cô luôn thắc mắc sao anh họ mình lại đồng ý để người phụ nữ mưu mô xảo quyệt đó bên cạnh chứ?
Có lẽ Mễ An chính là người mà Lăng Thượng Hàn lúc này cần!
Vừa bước vào lớp, đột nhiên Mễ An và Tư Cầm bị chặn đường lại trước cửa. Lại là Lục Mạn, chuyện ở nhà ăn cô ta tới giờ vẫn còn tức:
\- Mễ An, không ngờ mày lại đi làm bạn với Tư Cầm. Haha, sao không lo thân mình trước đi?
Lục Mạn cùng đám người của mình đi đến trước mặt Mễ An, cười mỉa mai. Mễ An cúi mặt xuống không nói gì, cô định vào lớp thì bị Lục Mạn kéo lại:
\- Tao cho mày đi chưa?
Lục Mạn lúc này quả thật muốn đánh người, nhìn Mễ An là cô ta đã ghét rồi. Giơ tay lên định tát Mễ An nhưng bị Tư Cầm chặn lại.
\- Tôi cho cậu động vào cậu ấy chưa?
Tư Cầm dùng lực bóp chặt cổ tay Lục Mạn khiến cô ta đau đớn hét lên, Lục Mạn không phục nên định dùng tay còn lại đánh Tư Cầm nhưng nhanh chóng bị Tư Cầm đá vào bụng.
Cô ta đau điếng ôm bụng ngã xuống sàn lớp trước bao ánh mắt kinh ngạc của các bạn trong lớp. Mọi người ai cũng nhao nhao hóng. Cô bạn mới này ngầu quá đi mất!
Tư Cầm không dừng lại, cô cúi xuống túm cổ áo Lục Mạn mà cảnh cáo bằng ánh mắt sắc lạnh:
\- Cậu mà còn động vào Mễ An một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cả nhà cậu chết thê thảm nhất!
Lục Mạn lúc này bị ánh mắt lạnh như băng của Tư Cầm nhìn thấu xương, cô ta hơi sợ hãi nhưng cô ta vẫn không phục. Tư Cầm này là cái thá gì chứ?
Lục Mạn hét lên ra lệnh cho đám nữ sinh bên cạnh mình:
\- Chúng mày đánh nó cho tao!
\- Ai dám?
Tư Cầm không biết cầm từ đâu ra một khẩu súng chĩa về phía bọn họ, Mễ An kinh ngạc mà trợn mắt. Không ngờ Tư Cầm không phải là một người bình thường thật. Ngay lần đầu nhìn thấy Tư Cầm, Mễ An đã nhận ra cô ấy là một người rất là quyền lực, chỉ cần một ánh mắt của Tư Cầm thôi cũng khiến người nhìn phải áp lực.
Mễ An cảm nhận được Tư Cầm đã coi cô là bạn rồi, cô ấy còn ra sức bảo vệ cô. Giống như lúc trước Lăng Thượng Hàn bảo vệ cô vậy.
Trong lòng Mễ An cảm thấy ấm áp, cô giơ tay lên chạm vào khẩu súng trên tay Tư Cầm:
\- Tư Cầm, mặc kệ đi!
Mễ An không muốn lớn chuyện, với lại Tư Cầm ngang nhiên chĩa súng như vậy nếu bị thầy cô nhìn thấy nhất định sẽ bị phạt. Cô không muốn vì mình mà Tư Cầm bị phạt trong ngày đầu nhập học.
Tư Cầm liếc nhìn Mễ An rồi nhìn đám bạn trong lớp đang sợ hãi ôm đầu thì cô cũng hạ súng xuống, không quên cảnh cáo Lục Mạn lần cuối:
\- Đừng đụng đến giới hạn của tôi!
Tư Cầm nói rồi kéo tay Mễ An về chỗ ngồi. Để lại Lục Mạn đang sợ hãi ngồi dưới sàn.
Đây là lần đầu tiên Lục Mạn thê thảm như vậy, lại còn bị học sinh mới đè đầu cưỡi cổ, thật là tức mà. Cô ta nhất định sẽ không để yên cho Mễ An và Tư Cầm:
” Chúng mày cứ chờ đó cho tao!”
Lục Mạn chạy ra ngoài, cô ta đi đến phòng giáo vụ báo cáo Tư Cầm đánh người, còn dùng súng ra dọa các bạn học trong lớp. Thầy giáo khi nghe xong không khỏi kinh ngạc:
\- Em nói là sự thật chứ?
\- Thật ạ, có các bạn trong lớp làm chứng!
Lục Mạn báo cáo xong trong lòng hả hê. Nhất định Tư Cầm sẽ bị đuổi học rồi, lúc đó xem xem còn ai bảo vệ Mễ An nữa.
Đúng là một lũ ngu xuẩn mà!
Tư Cầm bị gọi xuống phòng giáo vụ khiến Mễ An lo lắng vô cùng. Tan học rồi mà cô vẫn chờ ở trước phòng giáo vụ. Tất cả là tại cô nên Tư Cầm mới bị liên lụy.
Mễ An không ngừng trách móc bản thân và cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng cô biết võ nhưng không thể đánh trả Lục Mạn được, cô thật vô dụng mà!
\- Mễ An!
Hàn Thương lúc này mới biết chuyện, cậu ta nhanh chóng đi tìm cô. Nhìn thấy Mễ An không ngừng lo lắng thì Hàn Thương cảm thấy vô cùng xót xa.
\- Không sao đâu!
Hàn Thương ôm cô vào lòng, an ủi. Mễ An đột nhiên bật khóc, cô đã cố nén nước mắt lại từ khi gặp Lăng Thượng Hàn rồi, thế mà đến giờ nước mắt vẫn trào ra.
Lúc này Tư Cầm bước ra, nhìn Mễ An đang khóc thì cô hơi đơ người. Sau đó ánh mắt lại liếc nhìn sang Hàn Thương, người đang ôm Mễ An.
\- Đừng động vào Mễ An!
Nghĩ đến Lăng Thượng Hàn, Tư Cầm có chút khó chịu kéo Mễ An ra khỏi Hàn Thương.
Mễ An thấy Tư Cầm bước ra thì vô cùng vui mừng, cô vội lau nước hỏi han Tư Cầm:
\- Cậu không sao chứ? Tất cả là lỗi của mình! Huhu…
\- Ngu ngốc, có ai trách cậu đâu.
Với cái nhà trường này mà cũng muốn đuổi học Tư Cầm á, còn non lắm. Trừ khi là Tư Cầm cô muốn đi, nếu không thì ngay cả Hiệu trưởng cũng không dám đuổi. Tư Cầm đây là ai chứ?
Tư Cầm trừng mắt nhìn Hàn Thương mà cảnh cáo:
\- Cấm cậu đụng vào Mễ An của tôi!
Của tôi gì chứ, của anh họ tôi đó!
Hàn Thương đơ người trước ánh mắt sắc lạnh của Tư Cầm, nhưng sau đó cậu ta lại che miệng cười đểu:
\- Này học sinh mới, tôi ôm bạn gái mà cậu cũng quản sao?
Tư Cầm có chút bất ngờ khi biết đây là bạn trai Mễ An, Mễ An có bạn trai rồi sao? Tội nghiệp anh họ Lăng Thượng Hàn của cô. Nhưng mà không sao, Lăng Thượng Hàn cũng có vợ sắp cưới mà. Coi như Mễ An và Lăng Thượng Hàn hòa nhau, suy nghĩ một lúc rồi Tư Cầm lại lườm Hàn Thương một cái thật dài:
\- Tôi thích quản đó, làm gì tôi?
Mễ An ở giữa dường như thấy Hàn Thương và Tư Cầm sắp chiến tranh tới nơi rồi, cô liền xua tay hòa giải:
\- Thôi được rồi mà. Chúng ta đi ăn gì đó đi.