\#24
Tư Cầm nghe điện thoại xong rồi quay sang nhìn Mễ An, vẫn vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu:
\- Tôi gọi người rồi, nếu cậu sợ muộn giờ thì vào lớp trước đi!
Mễ An lập tức xua tay lắc đầu trả lời Tư Cầm:
\- Không sao, dù gì vào lớp tớ cũng chỉ ngồi một mình. Chi bằng chờ cậu thay đồ xong rồi mình cùng vào lớp!
Mễ An biết khi nãy đã đắc tội với Lục Mạn, giờ này cô vẫn nên trốn tránh cô ta thì hơn. Vào lớp bây giờ chẳng khác gì tự nộp mạng à?
Tư Cầm vẫn tiếp tục nhìn cô, lí nhí trong miệng:
\- Cậu tên gì?
Đương nhiên Mễ An nghe được câu hỏi của Tư Cầm, cô vô cùng vui vẻ trả lời:
\- Tớ tên Mễ An!
Thú thật Mễ An rất thích tính cách của Tư Cầm, tuy cô lạnh lùng ít nói, nhưng nếu gần gũi thì sẽ nhận ra cô ấy là người sống rất tình cảm. Tương lai cô ấy sẽ trở thành người thưa kế gia tộc, có lẽ vì điều này mà cô ấy mới trở nên lạnh lùng như vậy.
Là một nữ chủ nhân hắc đạo, không được phép nhân từ với ai cả. Bởi vậy Tư Cầm trước giờ luôn cô đơn không có bạn bè.
Lúc đó Lăng Thượng Hàn đã có mặt tại trường. Lúc nhận được điện thoại của Tư Cầm thì hắn đã lập tức chuẩn bị bộ đồng phục mới và phi xe tới trường. Cô em họ này rất ghét người tới muộn giờ mà.
Bất chợt Lăng Thượng Hàn bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc của Mễ An từ phía xa xa, cô đang cười nói vui vẻ với Tư Cầm.
Trong lòng hắn không biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn nữa, có chút vui mừng, nhưng nhanh chóng trở nên âu sầu. Bởi vì hiện tại hai người chẳng là gì của nhau nữa rồi!
Tư Cầm nhìn thấy anh họ ở phía xa xa liền cất giọng lạnh lùng:
\- Nhanh lên Lăng Thượng Hàn!
Lúc nghe cụm từ ” Lăng Thượng Hàn “, Mễ An cô vô cùng bất ngờ. Cô cứ ngỡ là mình nghe nhầm, hoặc là ai đó có tên giống hắn mà thôi. Nhưng khi quay người lại thì hình ảnh Lăng Thượng Hàn đang bước tới gần vô cùng chân thật như vậy, cô không nghĩ là mơ nữa.
Cảm giác này, vui buồn lẫn lộn. Thật sự cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa.
Lăng Thượng Hàn dừng lại tại chỗ Mễ An đang đứng, hắn quay sang đưa đồ cho Tư Cầm mà không nhìn Mễ An lấy một cái:
\- Ngày đầu đi học mà đã làm phiền anh?
Tư Cầm không chút cảm xúc nhìn hắn ta, cầm lấy túi đồ từ tay Lăng Thượng Hàn rồi quay sang Mễ An:
\- Anh họ mình!
Ngắn gọn và nhanh chóng giới thiệu Lăng Thượng Hàn với Mễ An cô. Có lẽ Tư Cầm không hề hay biết mối quan hệ của Mễ An và Lăng Thượng Hàn khi trước là gì?
Mễ An có chút ngẩn người, cô nhìn Lăng Thượng Hàn mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô hơi cúi đầu coi như đáp lễ.
Đột nhiên Lăng Thượng Hàn giơ tay trước mặt Mễ An, cất giọng lạnh lùng chẳng khác gì Tư Cầm:
\- Chào em, anh là Lăng Thượng Hàn!
Mễ An ngây người nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lăng Thượng Hàn, cô cũng chậm rãi giơ tay lên bắt tay với hắn. Miệng cô lí nhí theo:
\- Em tên Mễ An!
Cô nói một cách lí nhí rồi định rút lại tay mình, nhưng đột nhiên Lăng Thượng Hàn nắm tay cô chặt hơn, dường như không muốn buông ra.
Tư Cầm cũng chẳng buồn để ý hành động của hai người này, lãnh đạm nói:
\- Em đi thay đồ đây!
Không gian bây giờ chỉ còn lại một mình Mễ An và Lăng Thượng Hàn, giữa góc sân trường vắng vẻ. Hiện giờ mọi người lên lớp ngủ hết rồi, vì học chiều mà.
Mễ An cố rụt lại tay mình thêm một lần nữa, lần này Lăng Thượng Hàn mới chịu thả ra. Hắn nhìn cô chăm chút:
\- Đã lâu không gặp!
Giọng nói này vô cùng lạnh nhạt, không giống với giọng nói đầy cưng chiều trước đây. Mễ An mới đứng hình một lúc, phải. Bây giờ cô và Lăng Thượng Hàn chỉ là người xa lạ…
\- Em vào lớp đây!
Mễ An cảm xúc hỗn loạn, lúc này cô chỉ muốn khóc, muốn trốn tránh ánh mắt lạnh như băng đó. Nhưng vừa định đi thì bị Lăng Thượng Hàn giơ tay kéo lại:
\- Vội gì?
\- Anh mau bỏ em ra!
Mễ An cố giẫy giụa, cô không muốn những lúc thế này chút nào. Nhưng Lăng Thượng Hàn càng nắm chặt hơn:
\- Không thích!
\- Anh…ưm…
Lăng Thượng Hàn đột nhiên kéo mạnh cô về phía mình, không để cô có cơ hội nói gì lập tức hắn chặn họng cô lại.
Lời nói chưa kịp cất ra thì bị nuốt lại bằng một nụ hôn lạnh như băng, Mễ An giật mình rồi chuyển sang giẫy giụa. Cô không ngờ Lăng Thượng Hàn lại hôn mình.
Nhưng Lăng Thượng Hàn nhất quyết không bỏ ra, hắn dùng tay mình giữ gáy cô lại rồi cuồng nhiệt hôn cô. Hắn không phủ nhận là mình rất nhớ cô, nhớ đến phát điên:
Lúc Lăng Thượng Hàn buông ra là lúc hắn nhận ra nước mắt cô đang chảy xuống. Cô lại khóc nữa sao?
Lăng Thượng Hàn xót xa lau hàng nước mắt trên má cô, cất giọng vỗ về:
\- Được rồi đừng khóc!
Nghe Lăng Thượng Hàn vỗ về mình, Mễ An càng khóc to hơn. Lăng Thượng Hàn đành ôm cô vào lòng, dỗ dành cô:
\- Xin lỗi mà, em nín đi!