\#12….
Biệt thự riêng của Lăng Thượng Hàn….
\- Con không sao, ba yên tâm.
Lăng Thượng Hàn nói chuyện điện thoại, chuyện hôm nay là ba hắn đích thân ra tay, quả thực vô cùng nhanh gọn. Hiện giờ Mễ An thì đang nhốt mình trong phòng tắm.
\- Vậy chuyện còn lại con tự xử lí đi. Con và cái con bé Mễ An đó vô cùng không bình thường nha…
Lăng Thượng Hàn biết ba mình đang ám chỉ cái gì, trên đầu hắn liền xuất hiện con quạ đen, đến lúc này rồi còn nói mấy việc vô bổ này.
\- Quả thật là không bình thường. Thôi con tắt máy đây.
Lăng Thượng Hàn vừa tắt điện thoại thì trong phòng tắm vang lên tiếng của Mễ An, cô đang gọi hắn.
\- Đại ca, anh có ngoài không ?
\- Có chuyện gì sao?
Lăng Thượng Hàn bước lại gần phòng tắm quan tâm hỏi. Mễ An cười ngượng:
\- Anh…có thể giúp em lấy quần áo ở tủ không?
Mễ An cuối cùng đành mở miệng cầu cứu Lăng Thượng Hàn, tại sao trong phòng tắm đến cái áo tắm cũng không có, khăn tắm quá ngắn không thể khoác ra ngoài được. Giờ trong phòng tắm không còn gì để mặc.
Vừa nãy mới về nhà cô đã chạy vào phòng tắm luôn và không mang theo quần áo, ai mà biết phòng tắm này áo tắm bay đâu hết rồi. Chắc hôm nay người giúp việc mang ra giặt quên mang vào.
\- Ừ.
Một lát sau, Lăng Thượng Hàn quay lại phòng tắm. Thay đồ xong Mễ An mới bước ra được. Nãy giờ cô ở trong nhà tắm hơn 30 phút rồi đó.
Mới bước ra chưa kịp nhìn gì thì cánh tay Lăng Thượng Hàn nhanh chóng kéo cô lại, ép cô vào sát tường. Quả thật hôm nay có gì đó là lạ, hình như từ khi dọn vào căn biệt thự này, đây là buổi tối đầu tiên cả hai đều có mặt ở nhà. Mấy hôm trước toàn Lăng Thượng Hàn ngủ ở nhà ba mình.
\- An An, vừa về đến nhà em đã chạy vào phòng tắm. Em hành động như này có chút mờ ám nha…
Lăng Thượng Hàn ghé vào tai cô nói một cách ám muội. Mễ An muốn đẩy ra mà không sao đẩy nổi, cô đành cúi mặt xuống né tránh. Ngay lúc này đây, trái tim cô cứ đập loạn nhịp là sao đây?
\- Đại ca, em cũng nhận ra…anh rất biến thái nha.
Mễ An nhếch môi cười rồi nhìn Lăng Thượng Hàn. Cuối cùng cũng phản công được rồi nha. Nhưng tim cô đập nhanh quá khiến khuôn mặt cô có chút ửng đỏ.
Ưm….
Biến thái thật! Lăng Thượng Hàn nhìn Mễ An đang cười thì đột nhiên cúi xuống hôn cô. Quá đáng thật.
Mễ An ngọ nguậy một lúc, nhận ra dù phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy cô đành đứng yên vậy. Rất lâu rất lâu Lăng Thượng Hàn mới chịu buông tha cho bờ môi đáng thương vừa bị hành hạ xong của cô
\- Biến thái cũng chỉ là với mình em!
Nghe câu này trái tim Mễ An không kiềm nổi nữa rồi, dường như cũng sắp bay khỏi lồng ngực rồi ấy. Có chút rung động?
\- Đại ca, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai.
Mễ An suy nghĩ mông lung. Mối quan hệ của Mễ An và Lăng Thượng Hàn quat thật không rõ ràng chút nào. Có lúc cô cứ nghĩ cả hai đang yêu nhau, chỉ là cô có chút bướng bỉnh. Nhưng hôm nay khi Lăng Thượng Hàn chọn cứu Vân Đan khiến cô mới tỉnh mộng. Mạo hiểm để đi cùng cô có lẽ cũng chỉ là áy náy.
\- Nếu vậy thì…chúng ta loạn luân đi.
Lăng Thượng Hàn ghé vào tai cô, nói từng chữ rõ ràng. Mễ An bất ngờ không tin nổi vào tai mình thì Lăng Thượng Hàn lại tiếp tục tấn công xuống cổ của cô. Cô lúc này không hề phản kháng, và cũng không muốn phản kháng.
Lăng Thượng Hàn sợ bản thân tham lam hơn nữa nên cũng nhanh chóng dừng lại hành động của mình. Hôn cô thêm một lần nữa, hắn nói:
\- Anh chờ em đủ tuổi.
Mễ An có chút hụt hẫng, với lại cô đồng ý với hắn lúc nào. Lại tự luyến rồi. Mễ An đẩy Lăng Thượng Hàn ra và chạy về phòng:
\- Ai thèm anh?
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Ngày hôm sau…
Sau chuyện có hôm qua, nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ hai ngày để ổn định lại tinh thần.
Mễ An hôm nay ngủ nướng thì tự nhiên điện thoại mình reo lên. Cô với tay tắt điện thoại thì nó lại kêu lần 2.
\- Alo ai đó…
Mễ An vẫn còn ngáp ngủ thì giọng nói đầu dây bên kia trở nên hứng thú hơn:
\- Giờ này vẫn còn ngủ được sao? Mễ An!
Khoan đã, giọng nói này là… Mễ An lập tức bật dậy khỏi giường. Tại sao cậu ta biết được số điện thoại của cô chứ?
\- Hàn Thương!
\- Nghe nói cậu bị bắt đi, không sao chứ?
Hàn Thương mới biết chuyện hôm qua có đám tội phạm nguy hiểm lẻn vào trường uy hiếp các học sinh, còn bắt người đi làm con tin.
\- Ừ, đã không sao rồi.
Mễ An vừa nghe điện thoại vừa bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hàn Thương này hại cô không thể ngủ thêm được nữa, đành phải dậy thôi.
\- Lát xuống dưới nhà tôi có việc muốn nhờ.
Nhà Hàn Thương là căn biệt thự đối diện mà, tiện nhờ vả Mễ An làm chút việc này.
\- Ừm.
Vệ sinh cá nhân xong Mễ An bước xuống phòng bếp xem có gì ăn không, cô đói quá. Lăng Thượng Hàn sáng nay đã đi sớm rồi, ngày nghỉ nên hắn phải tới công ti làm quen dần. Dù sao hắn cũng cuối cấp rồi, tốt nghiệp xong cũng tiếp nhận luôn công ti.
Trước khi đi, Lăng Thượng Hàn không quên chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô. Mễ An nhìn bàn ăn thịnh soạn, bất giác mỉm cười. Cô liền ngồi xuống ăn ngon lành.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
\- Hàn Thương!
Mễ An ăn xong lập tức chạy xuống nhà tìm Hàn Thương. Không biết cậu ta nhờ cô việc gì nữa, làm như cô rảnh lắm ý.
\- Mấy ngày nay tôi có việc bận phải về nhà ngoại, phiền cậu chăm sóc con Ve giúp tôi.
Hàn Thương bế trong tay một cục bông nhỏ xíu. Con chó con này vô cùng đáng yêu, khiến Mễ An vừa nhìn lần đầu đã mê. Dễ thương thế này ai mà từ chối được chứ:
\- Được thôi.
\- Vậy phiền cậu, tôi đi đây.