\#11
Mễ An và Lăng Thượng Hàn bị bọn tội phạm nguy hiểm đó đưa tới một khu nhà hoang ở ngoại ô. Chúng nói với cảnh sát là phải đem tiền đến mới chịu thả người, một số tiền rất lớn.
Lăng gia đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này được. Lăng Hạo Minh khi biết tin này đã phái người chuẩn bị tiền giao cho cảnh sát. Nếu có chút sơ suất, Mễ An và Lăng Thượng Hàn sẽ gặp nguy hiểm.
Mễ An và Lăng Thượng Hàn bị trói cùng nhau, dây trói có hắn một quả bom. Chỉ cần nhấn nút, bom sẽ nổ.
\- Anh còn liều mạng tới đây để chết cùng em à ?
Mễ An lạnh lọng nói, cô không hề nhìn Lăng Thượng Hàn. Cô biết bản thân mình ích kỉ, nhưng quả thực giây phút mà Lăng Thượng Hàn chọn cứu Vân Đan, cô rất khó chịu. Đặc biệt là trái tim rất đau nhói, cảm giác đó vô cùng tuyệt vọng.
Không phủ nhận rằng, hình như cô đã sinh ra một thứ tình cảm đối với Lăng Thượng Hàn. Chính cô cũng không hiểu nổi nữa, trước giờ cô luôn coi hắn là anh trai mà.
\- Anh biết em giận vì quyết định của anh. Nhưng mà dù anh có chết anh cũng sẽ không để ai động vào dù chỉ một sợi tóc của em. An An…
Lăng Thượng Hàn biết lúc này không phải lúc để giải thích, nhưng hắn vẫn muốn cô hiểu rằng, dù hắn có chọn ai đi chăng nữa thì nhất định hắn cũng sẽ có cách bảo vệ cô. Chọn Vân Đan là vì trong lòng Lăng Thượng Hàn tin khả năng của mình đủ để cứu cô ra ngoài.
Mễ An quay sang chỗ khác, tiếp tục không quan tâm lời nói của Lăng Thượng Hàn. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể lựa chọn đi theo cô được, mạo hiểm đi cùng cô như vậy nếu hắn xảy ra chuyện thì cô biết làm sao? Hiện giờ trong lòng Mễ An vô cùng bất an.
Cảnh sát đã tới nơi, bọn tội phạm đó nói chỉ được 1 người vào để đưa tiền, nếu không thì họ sẽ giết con tin. Một đồng chí cảnh sát cầm tiền vào rồi nhìn Lăng Thượng Hàn và Mễ An:
\- Đây là số tiền các người cần.
Một tên nhìn cảnh sát đầy cảnh giác rồi giật lấy vali tiền và đếm.
\- Đủ rồi chứ, giờ thả con tin được chưa?
Đồng chí cảnh sát nhìn tên tội phạm rồi thận trọng nói. Tên đó bỗng nhiên cười:
\- Đúng là đủ rồi, nhưng mà bây giờ bọn tao thả người ra để chúng mày bắt bọn tao sao? Mơ đi.
Tên tội phạm giơ giơ điều khiển bom lên rồi đe dọa. Cảnh sát biết nhất định bọn chúng sẽ lật mặt mà, nên đành thương lượng.
\- Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?
\- Cho bọn tao rời khỏi đây. Nên nhớ nếu chúng mày giở trò, tao sẽ ấn nút này.
\- Được.
Tên tội phạm cùng đồng bọn cầm tiền rồi chạy ra ngoài, đương nhiên bọn họ vẫn cầm điều khiển nên cảnh sát không dám manh động. Bọn chúng đã lên xe thành công và đi thật nhanh để tránh cảnh sát bám theo.
Lúc đó đồng chí cảnh sát vội vàng cởi trói cho Mễ An và Lăng Thượng Hàn. Vì bom vẫn còn, không biết bọn tội phạm đó có lật mặt hay không? Việc cấp bách là lập tức rời khỏi đây.
Chiếc xe bọn tội phạm nguy hiểm đi được một đoạn, nghĩ chắc bọn cảnh sát đó đang nghĩ cách phá bom. Vậy thì khỏi phá nữa, đột nhiên tên cầm đầu nói:
\- Haha bọn ngu, mày nghĩ tao sẽ không nổ bom à? Cho chúng mày chết hết!
Tên đó cười ác độc rồi từ từ ấn điều khiển. Chỉ cần bom nổ, tất cả người có mặt ở nhà hoang đó sẽ chết hết. Lúc đó xem còn ai có thể bắt được bọn chúng nữa.
Bùng!
Tia laze chỉ thẳng vào đầu của tên cầm điều khiển rồi bắn. Súng này nhanh hơn tay hắn ta, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Bọn còn lại còn chưa hiểu gì thì liên hoàn súng đang phục kích bọn họ. Chẳng mấy chốc tất cả chết hết…
\- Mày xem Lăng Hạo Minh này là tên vô dụng sao? Dám động vào con trai ta!
Lăng Hạo Minh ra lệnh ngừng súng, đám thuộc hạ lập tức tuân lệnh. Bọn tội phạm này đã chết rồi, Lăng Hạo Minh ra lệnh cho thuộc hạ làm hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, nói rằng vì bỏ trốn nên đã đâm vào cầu và ngã xuống biển.