Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 2



Hồng Hỉ Tư (2)

Hoàng Phủ Tĩnh Quân ho nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh năm người cấp dưới, mỉm cười nói: “Đang nghiên cứu cái gì vậy, sao lại nhập tâm thế?”

Thực tập sinh Tiểu Hoắc lập tức đứng thẳng người cúi thấp đầu: “Cục trưởng.”

Bốn người kia thì lại là bộ dạng không thẹn với lòng, có người thậm chí còn lấy hạt dưa trong túi ra bắt đầu cắn.

Đại Âu Dương xem như là người chín chắn nhất trong ‘Tứ thần tổ’, “Cục trưởng về rồi à. Tụi này vừa rồi dùng màn hình bầu trời tìm hiểu tình huống của nhân gian.”

Tiểu Âu Dương choàng vai anh trai mình, “Cục trưởng, mấy người mở họp nói gì ế? Chủ tịch có điểm danh anh hay không zợ?”

Đại Thượng Quan đứng bên cạnh Tiểu Âu Dương, lấy tay khẽ kéo góc áo của nàng, sau đó nhếch miệng cười nói: “Cục trưởng, cô nhóc này muốn hỏi sau hội nghị lần này Hồng Hỉ Tư chúng ta có bị yêu cầu cải thiện chỗ nào không, bởi vì hội nghị lần trước là bảy ngày trước thì phải, nhân giới là bảy năm rồi, có thay đổi cũng bình thường.”

Tiểu Thượng Quan yên lặng dùng ánh mắt hiểu thấu nhìn anh trai của mình, nét mặt ‘Có nhìn thấu cũng không cần nói toạc ra đâu’, lại nhìn về phía Đại Âu Dương, chả thèm nghĩ gì cong môi cười nói: “Cục trưởng nói đúng.”

Hoành Phủ Tĩnh Quân: “…” Hình như mình còn chưa nói gì mà ta.

“Trở lại chuyện chính đi”, khuôn mặt non choẹt của Cục trưởng Hoàng Phủ hơi nghiêm túc, “Lần này chủ tịch quả thật đã điểm danh Hồng Hỉ Tư của chúng ta, nói về sau sẽ quy định KPI cho chúng ta, đây là một cách giám sát rất phổ biến ở nhân gian, hơn nữa dạo này còn có rất nhiều người sử dụng Internet để phản ánh một số vấn đề, thuật ngữ chung là netizens spit, chủ tịch bảo chúng ta cần phải chú ý tới nó.”

“???” Ngơ ngác cả lũ.

“Các cậu tới đây xem.” Hoàng Phủ Tĩnh Quân giơ tay vẫy nhẹ trước màn hình bầu trời, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện nhiều ô có chữ và hình ảnh, cậu nhấp vào cái để phóng to màn hình, “Một số cư dân mạng nói rằng có phải mình đắc tội chỗ nào với Nguyệt lão không, sao chất lượng tơ hồng lại kém như thế, cmn đứt…” Giọng càng ngày càng nhỏ, môi mím chặt, nắm chặt tay.

Năm người cấp dưới im lặng tập thể, dùng ánh mắt giao lưu với nhau — xong rồi, người dùng mạng này chưa biết có đắc tội Nguyệt lão hay không, nhưng hiện tại khảng định là đắc tội cục trưởng rồi.

Hoành Phủ Tĩnh Quân: “Con người vốn không biết tình huống trên Thiên giới, sư phụ tôi đã sớm về hưu, muốn phê bình cũng phải là Hồng Hỉ Tư của chúng ta. Tuy nhiên người dùng mạng nói tới vấn đề chất lượng tơ hồng kém, chúng ta cũng phải nghĩ lại.”

Tiểu Âu Dương: “Cục trưởng, người dùng mạng này cũng chẳng đại diện được cho cái gì, chúng ta xem tiếp mấy cái đi?”

Bốn người còn lại đồng lòng gật đầu cùng ý kiến. (Truyện của Lại Trùng Cung)

Đại Thượng Quan như phát hiện được chuyện trọng đại gì, mặt kinh ngạc lấy ngón tay chỉ: “Cục trưởng, đằng kia có người đang thao thao bất tuyệt kìa, tiêu đề là ‘tập hợp những FA dựa vào thực lực tự cắt đứt dây tơ hồng’! Mở đầu còn dám nói nếu tơ hồng làm bằng thép cũng có thể bẻ gãy nữa.”

Tiểu Thượng Quan ở bên cạnh phụt cười, bị anh trai của cậu ta dùng khuỷa tay huých một cái. Đại Âu Dương cũng liếc nhìn cậu ta mà không có biểu cảm gì.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhanh chóng xem một tí, “Bài viết này đại khái nói về những người trẻ tuổi tương đối dễ chia tay, giống như có bạn trai đi cắt tóc về xong bị mất bạn gái, có bạn trai quên sinh nhật bạn gái, ngày kỷ niệm ở bên nhau, còn có quên đi mấy ngày lễ phải tặng quà, liền mất đi bạn gái, còn có bạn trai nọ luôn bảo bạn gái phải uống nhiều nước ấm, sau đó nhanh chóng trở về kiếp độc thân… ặc, còn có một tình huống nữa là bởi vì ly trà sữa đầu mùa thu mà chia tay? Này…”

Tiểu Âu Dương: “Ha ha, cái trà sữa này em đã xem qua rồi này, bạn nữ này gửi tin cho bạn trai muốn ly trà sữa đầu tiên vào mùa thu, kết quả bạn trai này lại đi mua chai trà sữa đóng chai rẻ tiền, bạn nữ tức giận đập chai trà sữa kia lên đầu bạn trai, nói trong vòng bạn của cổ đều khỏe ảnh, bạn trai người ta mua hiệu này hiệu nọ, mà bạn trai này lại nhất quyết phản bác, còn nói bạn nữ này quá hám vật chất, sau đó bạn trai kia liền trở thành bạn trai cũ luôn. Theo em thấy đó nha, bạn trai kia xứng đáng làm cẩu độc thân đó, cái loại trà sữa này không đáng bao nhiêu tiền, bạn nữ kia cũng tội nghiệp quá đi, em cũng là con gái, em có thể hiểu cổ.”

Vừa dứt lời, Đại Thượng Quan đã cười nói: “Em chả phải con gái đâu, em là nữ thần đó. Anh cũng hiểu được cô gái loài người kia, cổ nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”

Tiểu Âu Dương cười hì hì với Đại Thượng Quan.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân lại suy nghĩ: “Tôi cảm thấy chuyện này cũng phản ánh được một vấn đề, lúc Hồng Hỉ Tư chúng ta nối dây tơ hồng cho thế gian, có nên tìm hiểu trước về quan niệm sống và giá trị tiền bạc của đôi bên, giống như cô gái này muốn trà sữa là loại có thương hiệu nổi tiếng đắt tiền, chứng tỏ cô ấy là người theo chủ nghĩa lãng mạn, hoặc nói đây là nhu cầu xã hội mà cô ấy cần, thì khi nối tơ hồng cho một cô gái thế này, chúng ta phải cố gắng tìm một chàng trai cũng theo chủ nghĩa lãng mạn như vậy.”

Tiểu Thượng Quan: “Nói là nói như vậy, nhưng cục trưởng này, áp dụng thực tế thật sự không có khả năng, chúng ta lúc nối dây có thể tra cứu nhiều nhất cũng chỉ có thể tra mấy cái linh tinh của người phàm như sinh thần bất tự, làm sao biết được bọn họ thích trà sữa gì chứ?!”

Đại Âu Dương nghiêm túc nói: “Cục trưởng, tôi lại cảm thấy chúng ta có thể quan sát cuộc sống của loài người độc thân trước, khám phá những điều họ thích và không thích.” Nói xong còn hơi híp mắt liếc nhìn Tiểu Thượng Quan.

Tiểu Thượng Quan không hiểu gì cả, bộ mình có nói gì sai hả?

“Để tôi nghĩ lại…” Hoàng Phủ Tĩnh Quân một tay xoa xoa cằm, suy nghĩ một lát, “Cũng có thể coi đó là một phương pháp làm việc mới, tuy nhiên trước khi Hồng Hỉ Tư của chúng ta triển khai mở rộng, cũng cần phải thí nhiệm trước mới được, để coi đạt tới trình độ thế nào. Hiện tại chủ tịch đã quy định KPI rồi, còn nói muốn kiểm tra định kỳ tỷ lệ thoát FA của toàn bộ thế gian. Tóm lại Hồng Hỉ Tư chúng ta tuyệt đối không được chậm trễ, phải cố gắng làm việc, đã biết chưa?”

“Đã rõ, cục trưởng.” Câu trả lời của năm người một chút đồng đều cũng chả có.

Cục trưởng Hoàng Phủ cũng đành bó tay, “Ai nấy quay về vị trí làm việc của mình đi. Đại Âu Dương, cậu ở lại một chút.”

Cậu đã quan sát một thời gian dài rồi, cảm thấy hiệu suất làm việc của Đại Âu Dương là cao nhất, tương đương với học sinh có thành tích tốt nhất lớp, mà giáo viên đôi khi để khuyến khích bản thân, cũng phải kiểm tra bài làm của học sinh trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.