Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 1



Hồng Hỉ Tư (1)

Sau khi thế gian đi vào thế kỷ 20, Thiên giới ít nhiều gì cũng bị chịu ảnh hưởng từ nó, vì Thiên giới muốn giữ vững nguyên tắc ‘Bắt kịp thời đại’, mà triển khai thay đổi cải tiến nhiều mặt, thiết lập lại các phòng ban làm việc khác nhau, chúng nó có nhiệm vụ và cách vận hành riêng của mình, trong đó có một nơi gọi là ‘Hồng Hỉ Tư’.

Như mọi người đã biết, Nguyệt lão là vị thần hồng phúc chuyên phụ trách hôn nhân, là một vị thượng tiên rất nổi tiếng trên Thiên giới. Đây là cách mà cái tên Hồng Hỉ Tư ra đời, nó quản lý nhân duyên, phụ trách dắt dây tơ hồng cho những người độc thân trên thế gian này.

Cục trưởng của Hồng Hỉ Tư tên là Hoàng Phủ Tĩnh Quân, là học trò chân truyền của Nguyệt lão, cho nên được kỳ vọng ký thác cao. Cái phòng ban này lúc mới vừa thành lập, Nguyệt lão lão nhân gia đã chuẩn bị xong hành lý xuất phát đi du lịch thế giới, để lại một phong thư cho Hoàng Phủ Tĩnh Quân, trong đó bày tỏ hoàn toàn tin tưởng và năng lực của học trò nhà mình, cũng như khích lệ và chúc phúc công tác sau này. Hoàng Phủ Tĩnh Quân cầm bức thư của sư phụ bằng hai tay, cảm thấy áp lực cao hơn cả núi, nhưng cũng đành bất đắc dĩ cắn răng ngồi lên vị trí cục trưởng.

Hồng Hỉ Tư là một toà nhà hai tầng có màu đỏ rực rỡ, lầu một để làm việc, lầu hai là chỗ ở, những đóa hoa đào nở rộ được vẽ trên vách tường, cửa lớn phía trước treo một bức chân dung của Nguyệt lão, bức chân dung của Nguyệt lão có gương mặt hiền từ, tóc bạc mặt hồng hào, một tay cầm sợi dây hồng, một tay cầm trượng, trên trượng treo Sổ Nhân Duyên. Có hai câu đối còn được dán ở hai bên cửa: Đường tình duyên ngàn năm trách trở, người có tình sẽ lại thành đôi.

Mới đầu nơi này chỉ có Hoàng Phủ Tĩnh Quân một mình ở, nhưng ngay sau đó có bốn thiên thần tuổi xấp xỉ nhau được phái tới đây, một đôi anh em gái có họ Âu Dương, và một đôi anh em trai có họ Thượng Quan, bốn người này nghe nói từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nếu tính theo tuổi thế gian thì chắc cũng chỉ là người trẻ tuổi mới vào đại học, là thời kỳ thích chơi đùa, làm việc cũng không quá tin cậy. Không lâu sau đó có một thực tập sinh họ Hoắc bị điều tới đây, nhìn qua có vẻ hướng nội, cư xử đúng mực, luôn lo lắng về sự tồn tại của mình. Từ đó về sau Hồng Hỉ Tư cũng không có thêm thành viên nào cả, tới đây coi như là tập hợp đủ thành viên.

Cục trưởng Hoàng Phủ Tĩnh Quân bởi vì tính tình tốt mà lớn lên lại có gương mặt trẻ con, lại thường thích nở nụ cười ấm áp, cho nên cấp dưới cũng không có thái độ cung kính dành cho cấp trên đối với cậu, mà lại như quan hệ bạn học, có đôi khi gọi cậu là cục trưởng cũng chỉ do quen gọi thế mà thôi.

Hôm nay, Hoàng Phủ Tĩnh Quân đi tham gia hội nghị báo cáo định kỳ của Thiên giới. Cái hội nghị này cứ bảy ngày sẽ mở một lần, cho nên được chúng thần gọi tên là ‘Cuộc họp hàng tuần’, cục trưởng các phòng ban phải có mặt, một nửa thời gian là chủ tịch(cũng chính là Vua của Thiên giới) nói chuyện, một phần tư thời gian là xem các slide khác nhau, cùng nhau học tập tìm hiểu những thứ mới lạ, thời gian còn lại là để lãnh đạo kiểm điểm một số phòng ban và nghe báo cáo.

Sau một đoạn thời gian dài, cuộc họp hàng tuần sẽ kết thúc, hai cánh cửa vàng lấp lánh của phòng hội nghị sẽ từ từ mở ra, mọi người tốp năm tốp ba, vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Cái hội nghị này có một chỗ tốt, là có thể giúp những người bạn cũ bình thường bận rộn không rảnh gặp mặt gắn kết cảm tình hơn, vì thế mọi người vô cùng quý trọng cơ hội một tuần chỉ có một lần này, tận dụng thời gian quấn lấy nhau giao lưu, nói vài câu chuyện phiếm, hơn nửa tiếng sau mới trở về cương vị làm việc.

Hoành Phủ Tĩnh Quân là đợt cuối cùng đi ra, cậu mặc một cái áo sơ mi màu đỏ, áo khoác len cũng đỏ, quần đỏ, giầy da đỏ, đi tới đâu thu hút ánh mắt tới đó, nhưng mà cậu cũng chỉ cảm thấy đây là đồ phòng ban của Hồng Hỉ Tư mà thôi, cũng không để ý nhiều chuyện bị các đồng nghiệp soi mói, trong lòng nghĩ tới công việc cho nên lập tức đi về hướng Hồng Hỉ Tư.

Một vài đồng nghiệp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: “Này, các ông xem, kia không phải là cục trưởng Hoàng Phủ của Hồng Hỉ Tư sao, mỗi lần đều mặc đồ như đi kết hôn vậy.”

“Tôi nghe nói trong phòng hội nghị này tuổi của cậu ta là nhỏ nhất, tuy nói là học trò của Nguyệt lão, nhưng rõ ràng kinh nghiệm không đủ, ngồi ở vị trí kia thật có chút miễn cưỡng.”

“Nói đúng đó, các ông xem lần này cuối cùng cậu ta cũng bị chủ tịch giữ lại dạy bảo, khẳng định là công việc của Hồng Hỉ Tư tiến triển không tốt đi. Tôi có nghe nói nha, thế gian hiện tại nam nữ thoát khỏi tình trạng độc thân ít lắm, tỷ lệ chia tay cũng tăng mạnh, chậc chậc chậc.”

———

Hoành Phủ Tĩnh Quân đi cách đó không xa bình tĩnh thở dài bước đi nhanh hơn.

Khi trở về trước cửa Hồng Hỉ Tư rồi, Hoàng Phủ Tĩnh Quân theo thường lệ cũng kính hành lễ với bức chân dung của sư phụ, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Sáu bàn làm việc làm thành một hình vòng tròn, ở giữa đặt một màn hình lớn lơ lửng trên không, vật thể này được gọi là ‘Màn hình bầu trời’, là sau lọt lần cuộc họp hàng tuần kết thúc đại lãnh đạo đặc biệt phê duyệt cấp cho Hồng Hỉ Tư, ở giữa màn hình có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế giới, vô cùng tiện lợi cho việc dắt dây tơ hồng và quan sát đủ loại tình huống trên nhân gian.

Lúc này hai anh em Âu Dương cùng hai anh em Thượng Quan đang cùng nhau đứng trước màn hình bầu trời, đang thích thú xem như đang xem phim điện ảnh, đôi khi còn cười cười bình luận vài câu, mà thực tập sinh Tiểu Hoắc lai giống như một người sai vặt nhỏ bé đứng sau bốn người bọn họ, không ai để ý tới cục trưởng đã từ cuộc họp trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.