Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 12: Viện điều dưỡng núi Giới Du (8)



Vào lúc buổi sáng hoạt động ngoài trời.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân cùng lão Viên và lão Đặng lại cùng chung một nhóm chơi bóng bàn, chia làm Hoàng Phủ Tĩnh Quân đấu với lão Viên và lão Đặng.

Lão Viên cầm vợt bóng bằng hai tay, dáng vẻ tập trung nghiêm túc, tay lão Đặng thì không cầm vợt bóng mà dùng bàn tay đẩy bóng đi, hai người hợp tác cũng không tệ mà đánh bóng sang phía bên kia.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân tâm tư lại không đặt trong việc chơi bóng, máy móc mà khều vợt, “Cô nhóc tiểu Bàng bữa hai người nói đã ở bên cạnh tiều Bành rồi, vậy hai người cảm thấy…. Ngoài tiểu Mang cùng tiểu Bàng ra, còn có ai thường ngày gần gũi với tiểu Thích không?”

Lão Đặng nhíu mày lẩm bẩm: “Là ai ta… Rốt cuộc là ai nhỉ? Là ai có ác ý bóp méo thông tin của tôi…”

Phản ứng của lão Viên trước sau như một, cực kỳ hiệu suất kiếm được đáp án trong đầu: “Vậy chỉ có thể là tiểu Lãnh.”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân giật mình, động tác tay cũng bị đơ một nhịp, “Tiểu, tiểu Lãnh? Nam?”

Lão Viên gật gật đầu: “Đúng vậy, tiểu Lãnh là học đệ của tiểu Thích, chú từng nghe thấy tiểu Lãnh gọi tiểu Thích là đàn anh. Tuy nhiên chú cảm thấy tiểu Lãnh mặt già hơn tuổi, có lẽ bởi vì bình thường mặt của tiểu Lãnh luôn lạnh lùng không thích cười, cho nên mới thấy già dặn như thế.”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Ặc… Không phải vấn đề già hay không, tiểu Lãnh cùng với tiểu Thích á… hai người bọn họ đều là con trai.”

Tơ hồng của “Hai người con trai” nối thế nào đây? Không biết cấp dưới trong Hồng Hỉ Tư của mình có biết nối loại này không nữa, dù sao cậu cũng chưa từng làm bao giờ.

Lão Viên nghiêm túc nói: “Cùng là con trai thì sao, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là không thể sinh nhóc con thôi sao, thời đại này ấy mà, có rất nhiều người trẻ tuổi sau khi kết hôn cũng không cần con.”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân cảm thấy trán của mình đã chảy đầy mồ hôi, “Ừm, thế à…”

Lão Viên: “Ha ha, tiểu Hoàng à, cháu vẫn trẻ tuổi quá, tuổi để chấp nhận chuyện kia cũng không bằng hai chú, cũng bình thường lắm.”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Ok…”

Sau khi kết thúc hoạt động ngoài trời, người bệnh sẽ về trở về khu chăm sóc, nam điều dưỡng cùng nữ điều dưỡng sẽ đi tới nhắc nhở mọi người chuẩn bị tới nhà ăn ăn cơm.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân tâm sự nặng nè, vẻ mặt lại quắn quít, không biết từ lúc nào đã đi tới trước cửa văn phòng của Thích Dạ Tiêu.

Đột nhiên cửa bị mở ra, bác sĩ Lãnh từ bên trong đi ra, còn nói với Thích Dạ Tiêu: “Đàn anh, hôm nào chúng ta sẽ thảo luận tiếp.”

Thích Dạ Tiêu đứng ở cửa cười với hắn: “Không thành vấn đề.”

(Truyện của Lại Trùng Cung, vui lòng không mang đi nơi khác.)

Bác sĩ Lãnh lúc gặp thoáng qua Hoàng Phủ Tĩnh Quân, chỉ liếc mắt một tí sau đó mặt không biểu tình tránh ra.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “…” Ánh mắt vừa rồi của bác sĩ Lãnh có ý gì? Là đang trách cậu chưa nối dây tơ hồng cho cậu ta hả…

Thích Dạ Tiêu đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh Quân, nụ cười vẫn như hoa nở vào màu xuân, giọng điệu dịu dàng: “Tĩnh Vân, sao lại không tới nhà ăn ăn cơm?”

“Ặc…” Hoàng Phủ Tĩnh Quân cảm thấy có chút khó mở miệng, tuy nhiên cậu quyết định thử một lần. “Nam bác sĩ vừa nãy hình như thích tìm anh nói chuyện lắm á…”

Cậu cảm thấy lời này của mình đã rõ lắm rồi, lấy sự thông minh của Thích Dạ Tiêu chắc chắn có thể hiểu.

Không ngờ Thích Dạ Tiêu lại ‘Phụt’ cười vang, ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn dịu dàng như cũ: “Sao lại nói thế, hử… Anh cảm thấy cậu ấy sẽ nhanh có bạn gái.”

Vẻ mặt Hoàng Phủ Tĩnh Quân đầy nghi ngờ: “Bạn gái hả? Là ai? Sao anh lại biết vậy?”

Nghĩ thầm: Chuyện bác sĩ Lãnh thoát ế sao tui lại không biết? Rốt cuộc là ai phụ trách nối dây tơ hồng…

Thích Dạ Tiêu: “Chắc là nữ điều dưỡng Lưu. Đàn em của anh trước kia có nói mình có bạn gái, sau đó nhà gái thấy công việc của cậu ấy quá bận không có thời gian nên mới chia tay. Người trong nhà liền muốn giới thiệu cho cậu ấy một người công việc không khác nhau, đúng lúc mẹ nữ điều dưỡng Lưu là bạn cùng lớp đại của cậu ấy, hai nhà có ý tác hợp, cho nên…”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân như hiểu ra gật gật đầu, “Vậy anh cảm thấy hai người bọn họ cảm thấy có hảo cảm với nhau sao?”

Thích Dạ Tiêu cố nhớ lại, “Theo anh quan sát, thì có.”

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Được, tui biết rồi nha, tui sẽ quan sát kỹ thêm chút xíu.”

Vì thế ngày hôm sau sau khi dùng cơm xong, bác sĩ Lãnh đã gọi thông báo cho người nhà mình và nữ điều dưỡng Lưu đã ở bên nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.