Buổi sáng ngày hôm sau, ở nhà hàng tự chọn của khu nam 1.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân lại ngồi cùng bàn với lão Viên và lão Đặng, giọng nói có chút khiêm tốn muốn thỉnh giáo: “Lão Viên, lão Đặng, hai chú cảm thấy ngoài tiểu Mang ra, ở chỗ này của chúng ta có cô bé nào có khả năng thích tiểu Thích không ạ?”
Lão Đặng chậm rì rì lấy bánh quẩy quấy sữa đậu nành, vừa tự ngẫm nghĩ, vài giây sau lại mở miệng nói: “Việc này á hả, ây, thật là làm khó chú mà…” Lại trầm mặc thêm vài giây, sau đó nói một câu học được trong TV: “Viên Phương, ông thấy thế nào?”
Lão Viên đang nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy chén cháo trước mặt, “Tôi là người đã gặp qua sẽ không quên được, trởi sinh đã là thần thám, tôi nói cho hai người nhá, sáu nay lúc tôi từ phòng đi tới nhà ăn, nhìn thấy tiểu Bàng đang nhìn chằm chằm tiểu Thích, cái ánh mắt kia, chậc chậc, giống là như si như mê. Này nói lên điều gì?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân tức khắc như được thông suốt: “Con hiểu rồi, cám ơn ạ!” Sau đó cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nói câu ‘Tạm biệt’, rồi chạy một mạch rời khỏi nhà ăn.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân mới đi khỏi cửa chưa tới vài bước, đã gặp mặt trực tiếp Thích Dạ Tiêu.
Thích Dạ Tiêu thân hình cao lớn mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, an tĩnh dựa vào tường, không chớp mắt nhìn Hoàng Phủ Tĩnh Quân.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân muốn chứng minh sự thật, vì thế quay đầy khắp nơi tìm bóng dáng điều dưỡng nữ Bàng, vừa đi tới trạm hộ sĩ.
Thích Dạ Tiêu đi theo phía sau cậu hỏi: “Tĩnh Vân, em đang tìm cái gì vậy?”
“Tìm được rồi~” Hoàng Phủ Tĩnh Quân đi tới đối diện trạm hộ sĩ, quả nhiên nhìn thấy nữ điều dưỡng Bàng, vì thế dừng chân cẩn thận quan sát một hồi… Sau đó nhỏ giọng nói với Thích Dạ Tiêu bên cạnh: “Bác sĩ Thích, anh thấy chị điều dưỡng xinh đẹp kia đang liếc mắt đưa tình nhìn anh kìa, cổ khẳng định là thích anh đó, nếu không tui…”
Nói xong còn hơi nhướng lông mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thích Dạ Tiêu, “Anh hiểu ý tui chứ hả?”
Thích Dạ Tiêu nhìn nhìn về phía nữ điều dưỡng Bàng, ngay sau đó đưa ra kết luận: “Cổ chắc cận nặng mà quên đeo kính đi.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Hở? Cổ trước kia có đeo kính sao…”
Cho nên lần này lại nhầm?
Thiên thần chuyên nối dây tơ hồng như cậu giờ phút này thật sự một lời khó nói hết mà.
Thấy biểu tình có chút mất mát của Hoàng Phủ Tĩnh Quân, Thích Dạ Tiêu vội vàng nói lại: “Tuy nhiên nói tới người nữ điều dưỡng Bàng thích, tôi thật ra phát hiện một chuyện quan trọng.” Nói xong còn thần bí nháy mắt mấy cái.
Hai mắt Hoàng Phủ Tĩnh Quân lập tức sáng ngời, “Nha? Là gì á?”
Thích Dạ Tiêu: “Cổ gần đây hay hẹn nam điều dưỡng Bành cùng nhau ăn cơm, bọn họ còn vui vẻ tán chuyện, nữ điều dưỡng Bàng còn cười không khép miệng lại được. Thế nào, Tĩnh Vân, em cảm thấy bọn họ có khả năng ở bên nhau không?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân nghe xong, dùng ngón tay chống cằm, “Nam điều dưỡng Bành cùng nữ điều dưỡng Bàng…. Ừm, tốt, tui biết rồi. Cám ơn nha.”
Cậu coi như là có thu hoạch ngoài ý muốn, còn cần thêm vài bước quan sát hai người này, rồi sẽ quyết định có nối dây cho họ hay không.
Vì thế gần như cả ngày hôm đó, Hoàng Phủ Tĩnh Quân đều tìm mọi cách để có thể lặng lẽ quan sát hai người kia…
Đêm đó trước khi ngủ, Hoàng Phủ Tĩnh Quân liền gọi Kẻng ra, chuyển tới hình thức công tác, sau đó nối dây cho nam điều dưỡng Bành và nữ điều dưỡng Bàng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thích Dạ Tiêu liền thấy cảnh nam điều dưỡng Bành và nữ điều dưỡng Bàng tay nắm tay, cái kiểu mười ngón đan xen này thật sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người bọn họ lại tiến triển nhanh như vậy.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân cười tủm tỉm đi tới bên người Thích Dạ Tiêu, “Dây tơ hồng của bọn họ là tui nối đó. Tui đã tra qua sinh thần bát tự của hai người rồi, hoàn cảnh gia đình còn chòm sao nữa, độ tương xứng còn tương đối cao. Không nghĩ tới chuyến đi này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, he he.”
Thích Dạ Tiêu quay đầu đối diện với Hoàng Phủ Tĩnh Quân, nhìn gương mặt tươi cười của cậu, nghĩ thầm: Tĩnh Vân em ấy vui vẻ là tốt nhất, không gì có thể quan trọng hơn vậy nữa.