Chương 8: Vậy mà hôm nay cho anh ấy trinh vai luôn rồi.
Âm thanh “loảng xoảng” kia là tiếng đầu Lâm Thiên Tây đập vào cửa kính. Sau đó cậu bất động tựa đầu vào trong góc.
Cố Dương ngừng tay đang đập đập cửa kính: “Anh ấy làm gì thế?”
Động tác này quá đột ngột, nhìn vào còn tưởng rằng Lâm Thiên Tây đang tự hủy.
1
Tôn Thành đáp: “Bất tỉnh rồi.”
“Bất tỉnh á?” Cố Dương đứng lên: “Vậy mau đi giúp người ta thôi!”
Cậu nhóc còn chưa dứt lời đã chạy ra ngoài.
Tôn Thành nhìn về phía Lâm Thiên Tây, dáng vẻ cậu nép sát vào cửa kính hệt như một con chim non, mái tóc đen mềm ngoan ngoãn che đi phần trán, hơn nửa gương mặt chôn vùi trong bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ một bên mắt đang nhắm nghiền, dưới mắt ánh lên bóng mờ hình rẻ quạt được phủ bởi hàng lông mi rũ xuống.
Chẳng giống chút nào so với thời điểm tỉnh táo.
Tôn Thành yên lặng ngồi một giây, rồi hai giây, sau đó giơ tay ấn ấn sau gáy, từ chỗ ngồi đứng lên.
Nhân viên tiệm bán lẩu nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài xem tình hình, phát hiện có người ói ở ngoài tiệm, đương sự còn ngã luôn trong góc cách đó nửa mét.
Cố Dương kéo Lâm Thiên Tây lên, nhưng người hôn mê bất tỉnh lại cực kỳ nặng, nhóc kéo chừng mấy lần cũng chỉ kéo được Lâm Thiên Tây nghiêng gần phía mình hơn một chút.
“Đậu má, sao lại nặng như thế, nhìn rõ là gầy mà…” Dùng quá nhiều sức khiến mặt nhóc phải đỏ lên.
Tôn Thành thanh toán xong xuôi thì rời khỏi tiệm, hắn đi tới ném cặp sách trong tay cho Cố Dương, một tay kéo cánh tay Lâm Thiên Tây đặt lên vai mình, tay kia giữ eo cậu xốc người lên.
Cố Dương bước hai bước tránh ra, đứng bên cạnh ôm cặp sách của hắn bắt đầu bày tỏ sự xúc động: “Oa, rốt cuộc anh Tây này là số gì thế, vai của anh em em còn chưa có được dựa xíu nào nha, vậy mà hôm nay lại cho anh ấy trinh vai luôn rồi.”
4
Tôn Thành liếc nhóc một cái: “Tự đến sân bay nhé?”
“Xin lỗi xin lỗi em sai rồi,” Cố Dương đi ra đường lớn: “Để em gọi xe cho.”
Tôn Thành đỡ Lâm Thiên Tây đến bên lề đường, chỉ thoáng chốc sau đã có xe dừng lại.
Cố Dương tiến lên trước ngồi ở ghế sau, cũng đỡ cổ Lâm Thiên Tây giúp Tôn Thành, hắn đỡ người vào, sau đó tự mình cũng ngồi vào trong xe theo.
Ba người chen chúc ngồi ở đằng sau, kẻ ngồi giữa gục đầu xuống, trên người toàn mùi bia trộn lẫn mùi thịt nướng, hai người trái phải cũng đều im lặng mất một lúc.
“Anh ấy…” Cố Dương nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên Tây chút, lại nhìn sang Tôn Thành: “Em còn chưa từng gặp phải chuyện thế này, anh à, giải quyết thế nào bây giờ?”
Tài xế cũng đang chờ bọn họ lên tiếng nói địa điểm đến.
Ánh mắt Tôn Thành nhìn lên người Lâm Thiên Tây. Đầu Lâm Thiên Tây gục xuống nghiêng về phía hắn, chỉ cách vai hắn nửa ngón tay, cằm bị ánh đèn vàng trong xe hắt xuống hiện rõ đường cong tinh xảo, người dần dần đổ ra phía trước.
Hắn duỗi chân, đẩy kẻ có thể ngã bất cứ lúc nào dựa lại vào ghế: “Cứ mang theo đi.”
“Vậy cũng được.” Cố Dương rất tinh tế, mở cặp sách của Tôn Thành đang ôm trong ngực, lấy ra áo khoác của hắn từ bên trong rồi đắp lên trên người Lâm Thiên Tây.
Sau đó Lâm Thiên Tây bị đánh thức.
Ban đầu cậu nằm mơ, trong mơ vẫn là đêm không thấy được ánh sáng đó, ở trên con phố nọ, cậu cõng Tần Nhất Đông đang bất tỉnh trên lưng, chạy thật nhanh, hai chân gần như tê liệt.
Chất lỏng dính nhớp nháp tràn đầy mùi tanh hôi chảy qua cổ cậu, tựa như bị một đôi tay bóp chặt lấy yết hầu.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng sắp chết ngạt, cậu nghe được âm thanh ồn ào.
Rất nhiều, rất loạn; tiếng người nói, tiếng bánh xe lăn cán qua mặt đất, giống như có tiếng vọng rõ ràng, vọng về nơi nào đó trống trải.
Cậu mở mắt.
Đập vào mắt là một bàn tay có khớp xương nổi rõ, năm ngón tay hơi động để trên đầu gối, trên cổ tay là một vết bầm tím quen thuộc.
Lâm Thiên Tây nhìn lên dọc theo cánh tay, thấy người bên cạnh cúi đầu xem điện thoại, tóc ngắn bên tai cắt gọn gàng sạch sẽ, xương lông mày nhô cao, sống mũi thẳng như được gọt, ngay cả từng cọng tóc cũng giống như viết ba chữ “Đừng chọc ông”, không phải Tôn Thành thì là ai.
Đầu cậu tạm ngừng hoạt động trong một giây.
Mình là ai, mình đang ở đâu, tại sao lại ở cùng một chỗ với tên này?
Đại sảnh bốn phía sáng như ban ngày, vô số hành khách đẩy hành lý đi đi lại lại, một giọng nữ đều đều vang lên từ đài: “Quý khách và các bạn thân mến, xin hãy chú ý…”
Bên ngoài lớp cửa kính cao từ trên trần xuống sàn, chiếc máy bay lóe sáng giương ra đôi cánh khổng lồ ầm ầm xẹt qua bầu trời đêm.
Tròng mắt Lâm Thiên Tây giật giật, bỗng nhiên ý thức được, đây là sân bay mà?
Sau đó lại cúi đầu tự nhìn mình, vừa rồi cậu đang nghiêng đầu dựa vào ghế ở khu nghỉ, một tay giữ cổ áo mình, túm lấy cái áo đắp trên người.
Tôn Thành từ bên cạnh quay đầu nhìn sang.
Một dấu chấm hỏi chói lọi xuất hiện trên mặt Lâm Thiên Tây, thế là cậu buột miệng: “Sao tôi lại ở đây?”
“Tôi mang tới.”
“Cậu định làm gì?”
Ánh nhìn của Tôn Thành tựa như đang bổ đầu cậu ra để đếm chỉ số IQ, từ kẽ hở môi phun ra ba chữ: “Tôi vứt xác.”
“…”
Lâm Thiên Tây và hắn nhìn nhau trong phút chốc, sau đó cậu hồi tưởng lại.
Cậu chạy đến chỗ người ta đang ăn rồi nôn ọe, tiếp đó thì cậu không còn ý thức nữa.
Con mẹ nó, xấu hổ như vậy cơ à?
Lâm Thiên Tây chậm rãi ngồi thẳng lên, vuốt tóc vài cái, khàn giọng nói: “Được rồi, nếu cậu chạy tới ói lúc tôi đang ăn, tôi cũng muốn mang xác cậu đi vứt.”
Tôn Thành đáp: “Ồ.” Thì ra cậu cũng biết mình vừa làm ra chuyện gì.
“Nhưng mà phản ứng bình thường không phải là nên đến bệnh viện hả?” Lâm Thiên Tây chỉ chỉ mũi mình: “Mẹ nó tôi ngất xỉu, ngã xuống đất luôn đó.”
“Bia, đồ nướng, ói.” Tôn Thành nhìn sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch của cậu: “Bình thường người ta gọi cái này là say.”
“…” Lâm Thiên Tây không tiếp lời, chủ yếu là cậu như vậy thì cũng không khác say bia là mấy, nếu không cũng không còn cách nào giải thích được hành vi này, không say mà còn chạy tới nơi ăn uống của người ta rồi nôn ọe được chắc? Thèm đòn hay gì.
“Tôi phải tiễn người lên máy bay.” Tôn Thành nói tiếp.
Hắn muốn tiễn người, lại chẳng thể ném cậu ra giữa đường, cuối cùng dứt khoát mang cậu đi theo luôn, quá hợp tình hợp lý.
Lâm Thiên Tây thật sự không biết nên nói gì, cho dù ai tỉnh lại thấy mình ở chỗ này cũng đều sẽ ngu người; ngón tay cậu lại luồn vào tóc chỉnh một chút, người tựa vào lưng ghế đằng sau.
Cậu giơ tay lên sờ sờ trán, hơi đau, chắc là do bị va đập lúc ngất đi, khả năng đã đỏ lên rồi, Lâm Thiên Tây cũng lười tìm gương soi thử.
Áo đắp trên người trượt xuống, cậu liếc nhìn, ống tay áo khoác màu đậm, trực giác mách bảo đây chính là của Tôn Thành, bèn túm áo lên vắt trên tay ghế giữa hai người.
Tôn Thành chỉ nhìn lướt qua, một tay sờ sờ bên người rồi đặt gì đó lên áo.
Lúc Lâm Thiên Tây nhìn sang thì phát hiện ra trên áo có thêm một đống kẹo socola ngọt đủ loại màu sắc.
Cậu kỳ quái liếc Tôn Thành, không có cách nào nhìn ra nổi sự liên kết giữa người này với mấy thanh kẹo.
Tôn Thành nâng mí mắt: “Cố Dương cho cậu.” Nói xong lại bổ sung thêm: “Em trai tôi.”
2
Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, lúc ấy người đập cửa kính gọi tên cậu là em trai hắn.
Từ nhỏ tới lớn cậu không ăn những thứ ngọt lịm chán ngấy này, nhưng vẫn cầm một cái lên, coi như là đáp lại ý tốt của người ta.
Tôn Thành lại vươn tay sang bên cạnh, lần này đặt xuống một chai nước cam lên áo: “Vẫn là Cố Dương cho cậu.”
Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc không hiểu sao lại bị tống cho ăn, bất đắc dĩ giơ tay ra cầm lấy.
Tôn Thành lại rút tay về.
“Đm? Cậu…” Lâm Thiên Tây muốn nói Mẹ nó cậu không thể đưa tất cả cho tôi cùng một lúc được chắc, thế này là chơi tôi có đúng không?
Tôn Thành quay đầu sang nhìn cậu, vươn tay kéo cặp sách sắp rơi lên: “Làm sao?”
“…” Lâm Thiên Tây đáp: “Không có gì.”
Làm phiền rồi, là ông đây tự mình đa tình.
Tôn Thành cất xong cặp sách, cầm di động lên gọi điện: “Cố Dương, đừng có lề mề, chuẩn bị đi.”
Nói xong lập tức cúp máy.
Lâm Thiên Tây giờ mới biết người sắp đi là em trai hắn, mở nắp chai nước cam ra uống một hớp, nhìn hắn: “Cậu họ Tôn, em trai cậu lại họ Cố? Người một nhà mà có hai họ?”
Tôn Thành hai tay xoay xoay điện thoại: “Không được à, mẹ với con trai cũng chẳng phải là người một nhà mà hai họ sao.”
Lâm Thiên Tây đáp: “Ò, tôi lại cùng họ với mẹ tôi.”
Tôn Thành ngừng tay, liếc cậu một cái.
Lâm Thiên Tây lại uống thêm một hớp nước cam, dần dần tỉnh táo, từ trên ghế đứng lên: “Ở đây có nhà vệ sinh không?”
1
Tôn Thành chỉ bảng hướng dẫn bên trên.
Lâm Thiên Tây nghĩ bụng đúng là khí chất của cool guy, có thể không nói thì tuyệt đối sẽ không nói thêm lời nào, cậu vừa bước tới nhà vệ sinh, tay vừa móc ra điện thoại di động.
Trên màn hình hiện lên mấy tin nhắn Wechat, ngón tay cậu vuốt sang, đều là của Vương Tiếu gửi đến.
[ Anh Tây, Tần Nhất Đông về rồi. ]
[ Nó tìm khắp nơi cũng không thấy anh đâu. ]
[ Lúc ấy sắc mặt anh không tốt lắm, anh chạy đi đâu đó? ]
Lâm Thiên Tây đi đến nhà vệ sinh, bước vào một buồng ngăn riêng rồi đóng cửa lại, cậu mở Wechat lên, lại thấy mười mấy thông báo gọi nhỡ từ số lạ. Điện thoại cậu để chế độ im lặng, bao nhiêu cuộc gọi đến đều im hơi lặng tiếng.
Ngón tay Lâm Thiên Tây vuốt trên màn hình mấy cái, sau đó ấn trở về Wechat, gửi cho Vương Tiếu một tin nhắn.
[ Xe cậu còn xăng không? ]
Vương Tiếu rep rất nhanh: [ Còn, sao thế? ]
Lâm Thiên Tây phát địa điểm sân bay cho nó.
[ Tới đón anh một lát đi. ]
Vương Tiếu ở bên kia yên tĩnh mất ba giây, sau đó mới gửi đến một tin:
[ Vãi cả cớt anh chạy đường Marathon hả anh Tây? ]
Lúc Cố Dương trở về trong tay xách một túi giấy, không thấy Lâm Thiên Tây đâu thì hỏi Tôn Thành: “Anh ấy đâu rồi?”
“Nhà vệ sinh.” Tôn Thành cúi đầu nhìn thông tin chuyến bay trên điện thoại, không muốn dây dưa lỡ việc.
“Em mua cho anh ấy một cái hamburger lót bụng, vừa nãy anh ấy ói hết rồi, tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói. Anh cũng chẳng quan tâm bạn học mới một tí nào luôn.”
“Chuyện của người khác mà mình rõ vậy.” Tôn Thành đáp: “Học sinh tiểu học thì để ý ít thôi.”
1
Cố Dương ngồi xuống: “Kết bạn đi, em cảm thấy anh ấy rất thú vị, chưa từng thấy trùm trường nào mà như anh ấy luôn đó.”
“Mày quan tâm nhiều quá.” Tôn Thành đứng lên: “Mau đưa giấy tờ cho anh.”
Cố Dương biết hắn đi làm thủ tục cho mình nên rất ngoan ngoãn đưa tất cả giấy tờ cho hắn.
Lâm Thiên Tây rửa mặt xong, từ nhà vệ sinh trở lại, đã nhìn thấy cậu nhóc Cố Dương mặt mũi trắng trẻo đang ngồi trên chiếc ghế mình từng ngồi.
“Anh Tây.” Cố Dương chủ động chào hỏi với cậu.
Lâm Thiên Tây nhìn xung quanh một lát, không thấy Tôn Thành đâu, chỉ thấy trên ghế còn sót lại mấy cái kẹo socola và chai nước cam còn một nửa: “Chuyện hôm nay cảm ơn nhóc nhé.”
Cố Dương rất tinh ý: “Anh phải đi rồi ạ?”
“Ừm.” Lâm Thiên Tây xua xua tay, cố gắng không nghĩ đến cảnh mình lăn đùng ngất xỉu trước mặt bọn họ, bày ra dáng vẻ vô cùng phong độ.
“Ơ, chờ một chút.” Cố Dương gọi cậu lại, lấy điện thoại ra: “Thêm bạn tốt đi ạ, em sắp đi rồi, không có cơ hội gặp nữa.”
Lâm Thiên Tây suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cảm thấy cũng không có lý do gì để từ chối, bèn đưa điện thoại di động sang.
Thêm xong rồi, Cố Dương đề nghị: “Nếu không thì anh chờ anh của em ra đi, dù sao anh ấy cũng phải đi về.”
Lâm Thiên Tây nghĩ thầm vẫn là thôi, anh em người ta ở chỗ này tiễn biệt nhau, cậu có mặt đã là thừa thãi rồi, bây giờ còn cùng tiễn em trai với người ta thì ra cái thể thống gì nữa: “Không được, có người đón tôi rồi.”
“Vậy được.” Cố Dương nói: “Sau này anh em ở chỗ này…”
“?” Lâm Thiên Tây nhìn cậu nhóc.
Cậu nhóc không nói gì nữa, cười cười: “Hì hì, không có gì đâu, để sau này nói đi ạ.”
Lâm Thiên Tây vừa đi thì Tôn Thành trở về.
“Anh về chậm rồi.” Cố Dương ngồi xuống, chỉ chỉ hướng cửa.
Tôn Thành cầm vé máy bay đưa tới: “Người đi rồi à.”
“Anh biết ạ?”
“Cậu ta tỉnh rồi chắc chắn sẽ đi.” Lúc Lâm Thiên Tây tới WC hắn đã hiểu rõ.
Cố Dương nhận lấy vé máy bay, nhìn thời gian trên màn hình điện tử ở sảnh, đột nhiên trầm mặc.
Tôn Thành lên tiếng: “Chú ý an toàn.”
Đã nói lời từ biệt rồi đó.
Cố Dương nhìn hắn một lát, cười rộ lên: “Anh, nếu đã tới nơi ở mới rồi, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, kết thêm nhiều bạn mới nhé.”
Tôn Thành “Ừ” một tiếng, rất thấp.
Cố Dương đưa tay ra: “Sắp chia tay mà cũng không ôm em một cái ạ?”
“Lượn.” Tôn Thành rất dứt khoát.
Cố Dương cười hì hì nói: “Được rồi, hôm nay anh đã chạm vào người anh Tây rồi, em cũng không tham gia góp vui đâu.”
Tôn Thành không thèm để ý tới cậu nhóc nữa.
Cố Dương thu dọn tại chỗ một lát, hành lý rất ít, gần như là tay không: “Lần sau em về thăm anh nhé.”
“Không cần thiết về thì đừng về.” Tôn Thành bỗng nhiên nói, đứng trước mặt em trai mình một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu cậu nhóc: “Đi đi.”
Lâm Thiên Tây nhìn gương, trên trán quả nhiên có một vết đỏ lớn, cũng sưng to.
Cậu thở dài, xé một miếng băng cá nhân rồi dán lên.
Khá lắm, không đánh nhau mà ngày nào cũng bị thương, mẹ nó này là cái số chó má gì, lại còn đều là ngã xuống ngay trước mặt kẻ họ Tôn nào đó, mất mặt.
Điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, Vương Tiếu lúc đưa cậu về nhà thì đi luôn, lúc này lại gọi điện tới, cậu vừa vào phòng vệ sinh bèn tiện tay để lên đó rồi mở loa lên.
Vương Tiếu nói: “Anh Tây này, em cũng chở anh về rồi, chẳng lẽ anh lại không thể kể cho em nghe tại sao anh lại ở sân bay à?”
Lâm Thiên Tây đáp: “Đừng hỏi.”
“Không đúng, anh không thể nào tự mình chạy đến đó được, có phải có người đi cùng anh không thế?”
“Đừng hỏi.” Lâm Thiên Tây dọa nó: “Hỏi nữa thì nghỉ chơi.”
3
“Vậy thì thôi.” Vương Tiếu bất lực đầu hàng, thay đổi tone giọng, đề nghị: “Dù sao cũng muộn rồi, không thì anh đừng ngủ vội, chúng ta tìm chỗ nào chơi đi, để em gọi cho Tiết Thịnh với Tôn Khải.”
“Không đi.” Lâm Thiên Tây nói: “Anh đây còn phải đi học.”
“…” Đầu dây bên kia tựa như vừa bị tát một cái, không lên tiếng nữa.
“Trả tiền xăng cho cậu sau.” Lâm Thiên Tây cúp điện thoại.
Thành phố nhỏ này không có sân bay, cậu bị Tôn Thành vác đến sân bay ở thành phố bên cạnh, tuy khoảng cách không quá xa, nhưng đối với cái xe cũ của Vương Tiếu thì cũng coi là xa rồi, đón qua lại lúc về đến nhà cũng chỉ còn hai giờ nữa là trời sáng.
Thật ra cũng không phải lần đầu cậu về nhà vào giờ này. Trước kia cũng vậy, gần như cậu đều lêu lổng ở bên ngoài suốt đêm, về ngả đầu xuống là ngủ luôn.
Lần này có lẽ là do ngủ đủ ở sân bay rồi, bây giờ cậu vô cùng tỉnh táo.
Mất năm phút vỗ nước lạnh lên rửa mặt rồi đi ra, Lâm Thiên Tây nằm dài trên giường, móc điện thoại ra, nhìn lại một lần mười mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ của Tần Nhất Đông.
Nếu là trước kia, có chuyện thì có thể tâm sự với Tần Nhất Đông, nhưng hiện tại chuyện của Tần Nhất Đông, cậu lại chẳng thể nói cùng ai.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình hai giây, giật giật khóe miệng rồi kéo chăn qua đầu.
Sau đó cậu vẫn cố gắng chợp mắt một lát, đến khi mở mắt ra, trời đã hoàn toàn sáng, trong phòng khách có tiếng nói chuyện đứt quãng.
Lâm Thiên Tây bò dậy, mở cửa phòng ra, nhìn thấy mẹ mình đang ở trong phòng khách gọi điện thoại, cô mặc váy đầm dài rộng thùng thình, tóc xõa ra, hiếm khi ăn diện một chút.
“Dậy rồi, ừm…” Lâm Tuệ Lệ nói chuyện giọng rất nhẹ nhàng, mặt dán sát vào điện thoại di động: “Hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về nhé…Không cần, không cần tới chở em đi làm đâu…người khác sẽ bàn tán.”
Cúp điện thoại xong, cô xách túi đi ra cửa, lúc quay đầu thì thấy Lâm Thiên Tây đứng ở cửa phòng thì đứng lại.
“Đêm mới về?” Sắc mặt cô lại trở nên lạnh nhạt.
Lâm Thiên Tây bỗng nhiên cảm thấy hơi không nói nên lời, thật ra thì chuyện cũng không đến mức như vậy, nhưng lần trước vết thương kia đã xuất hiện, trời xui đất khiến thế nào vào mắt mẹ cậu lại thành cậu rất có vấn đề.
“Vâng.” Cậu cũng không phản bác, đáp một tiếng rồi quay về phòng, trước khi đóng cửa bỗng dưng quay đầu lại, chỉ chỉ điện thoại trong tay cô: “Lần này người đó được bao lâu rồi?”
Ánh mắt Lâm Tuệ Lệ hơi tránh đi, giọng vẫn không nóng không lạnh: “Dì Lý ở cửa hàng tiện lợi giới thiệu, được một tuần rồi, thử một chút xem thế nào.”
“Ừm.” Lâm Thiên Tây gật đầu, lúc đóng cửa phòng thì nghĩ thảo nào hôm trước mẹ không có ở nhà.
Trước kia cũng vậy, mẹ cậu là phụ nữ độc thân, tìm đối tượng cũng không sao.
Chẳng qua chỉ là một lần tìm, rồi lại một lần nữa tiếp tục tìm mà thôi.
Trong lớp học, chỉ còn khoảng một phút nữa là tiết truy bài buổi sáng bắt đầu.
Trương Nhậm ngồi hàng cuối nhìn đồng hồ treo tường phía trên bảng, vừa gặm bánh xèo vừa vểnh chân tại chỗ chơi điện thoại, nói với Đinh Kiệt: “Tao đoán hôm nay Lâm Thiên Tây chắc chắn sẽ không đi học.”
Đinh Kiệt đánh nổ trái bom trong di động: “Đã nói là nó diễn không nổi nữa rồi, còn lên mặt với tao nữa.”
Lời vừa dứt đã nghe thấy giọng Lâm Thiên Tây truyền tới: “Nói tao cái gì cơ?”
Trương Nhậm vừa nghiêng đầu, suýt chút nữa làm rớt cái bánh xèo xuống đất.
Lâm Thiên Tây vẫn là đạp lên tiếng chuông mà bước vào, tay cậu cầm cặp sách, hất cằm về phía bàn mình.
Trương Nhậm kịp phản ứng, cậu từng nói đừng có quăng rác lên bàn cậu nữa, đành phải quay đầu tìm giấy đưa cho cậu lau bàn: “Khinh thường rồi, không nghĩ là anh Tây nói được làm được, sau này thật sự sẽ không ăn gì trên bàn mày nữa.”
“Lâm Thiên Tây này, hay là dùng cái này đi.” Một nữ sinh tiến đến trước đưa giẻ lau, là Đào Tuyết lần trước cho cậu mượn giẻ, nói chuyện rất nhỏ nhẹ.
Trương Nhậm “chậc chậc” hai tiếng, nhận lấy giẻ lau.
Lâm Thiên Tây cảm ơn Đào Tuyết, ôm tay đứng bên cạnh chờ Trương Nhậm lau xong, bỗng nhiên cảm giác bên ngoài cửa sổ có người đi qua, phóng mắt sang thì thấy cái đầu tóc ngắn gọn gàng quen thuộc.
Tôn Thành vai khoác cặp, còn đến trễ hơn cả cậu, có lẽ phát giác ra có người nhìn mình nên cũng nghiêng đầu sang.
Tầm mắt hai người vừa hay đụng nhau, sự tích vẻ vang hôm qua rành rành ở ngay trước mặt, Lâm Thiên Tây tỉnh bơ dời mắt đi, cưỡng ép làm bộ không có chuyện gì, góc mắt lại liếc thấy Tôn Thành đi tới trước cửa A9.
Đinh Kiệt bên cạnh ngồi tại chỗ chửi một câu: “Đm thằng hèn kìa!” Vừa nói vừa dùng cùi chỏ đẩy đẩy Lâm Thiên Tây: “Thấy không, hôm nay ông đây nhất định phải chơi nó một trận.”
Lâm Thiên Tây ghét bỏ huých khuỷu tay đẩy cậu ta trở về: “Cút, ai thèm quan tâm mày, đừng có chơi ở trước mặt ông đây là được.”
Nói xong thì ném cặp sách lên rồi ngồi xuống.
Đinh Kiệt thiếu chút nữa bị đẩy ngã lăn, mặt đần ra: “Đờ mờ?”
Tôn Thành vào lớp học, Khương Hạo ngồi bàn trước đang chờ hắn, ngoắc ngoắc tay, lại dùng ngón tay chỉ vào bàn hắn: “Cậu xui xẻo thật đấy, vừa mới chuyển tới đã bị thằng nhóc ngu si Đinh Kiệt để mắt.”
Mấy quyển sách trên bàn bị ném ngổn ngang, có quyển còn in dấu giày, mặt bàn bị người ta dùng dao nhỏ khắc hai chữ xiêu vẹo: Hèn, ngu.
“Hôm nay lúc vào lớp tôi thấy Đinh Kiệt đang khắc, khắc xong thì chuồn luôn.” Khương Hạo nói.
Tôn Thành chỉ nhìn qua một cái rồi ngồi xuống hỏi: “Cậu ta khó đối phó lắm à?”
“Hả?” Khương Hạo nghĩ một chút: “Cậu ta thật ra chỉ là một tên đần thôi, thường xuyên ghen vì lớp trưởng lớp chúng ta rồi gây chuyện, phiền lắm.”
“Được.” Tôn Thành tiện tay cầm một quyển sách lên, che đi mấy chữ kia.
Khương Hạo tò mò: “Được là ý gì?”
Tôn Thành đáp: “Là tôi sẽ xử lý.”
Khương Hạo bị giọng điệu hời hợt của hắn làm cho ngẩn người mấy giây, bỗng nhiên cười: “Đã hiểu, nhìn cậu thế này chắc là cũng từng vướng phải rắc rối nhiều rồi nhỉ, mấy cô nàng theo đuổi cậu chắc chắn cũng nhiều luôn, rất có kinh nghiệm đối phó với tình địch đó nha, ghen tị ghê.”
“Không có.” Hôm qua Tôn Thành tiễn người xong về khá muộn, lúc trở về không sao ngủ ngon được, giọng điệu có chút thờ ơ, cũng không biết là đang đáp lại câu nào của Khương Hạo.
Lớp trưởng Lưu Tâm Du kiểm tra sĩ số từ đằng trước đi tới, gọi hắn một tiếng: “Tôn Thành, tớ biết mấy chuyện mà Đinh Kiệt làm ra rồi, từ A8 chạy sang phá hoại của công A9, cậu không cần phải để ý đến đâu, tớ sẽ báo cáo với thầy giáo.”
1
Khương Hạo cười nói: “Đừng mà ngài lớp trưởng, nếu cậu ra mặt thì chẳng phải là sẽ khiến Tôn Thành càng bị gây khó dễ hơn à, cậu vẫn nên đừng nhúng tay vào thì hơn đó.”
Mặt Lưu Tâm Du đỏ lên, quay đầu trở về chỗ ngồi.
Tôn Thành liếc mắt nhìn Khương Hạo, người trước mặt lanh lợi giơ ký hiệu “OK”, ý nói “Cản giúp cậu rồi đó, tự mình xử lý đi.”, sau đó quay lên đọc bài.
Tôn Thành ngồi mấy giây rồi đứng dậy rời khỏi phòng học.
“Vãi vãi!” Trương Nhậm bỗng nhiên thốt ra âm thanh quái dị.
Lâm Thiên Tây liếc mắt sang bên trái, cậu ta chỉ chỉ ý gọi Đinh Kiệt.
“Ê ê Đinh Kiệt! Nhìn bên ngoài kìa!” Trương Nhậm lại kêu lên.
Lâm Thiên Tây tiện thể cũng liếc ra bên ngoài, thấy một kẻ dáng cao chân dài đứng ở cửa sau. Cậu không khỏi lại liếc mắt nhìn tiếp, thế này là định làm trò gì?
Tôn Thành đứng ở đằng kia, một tay xỏ trong túi quần, liếc cậu một cái, đồng thời cũng nhìn về phía Đinh Kiệt bên trái cậu.
“Cái đệt mẹ? Thằng hèn đó còn dám đến tìm tao à.” Đinh Kiệt đá văng ghế, đứng dậy đi ra ngoài.
Tôn Thành thấy cậu ta đi ra thì lập tức nhấc chân, xoay người đi dọc theo hành lang.
“Ê Lâm Thiên Tây, mày nói thử xem hai chúng nó như thế nào?” Nghệ sĩ hài Trương Nhậm tìm được tiết mục mới, vô cùng hưng phấn.
Lâm Thiên Tây đáp: “Ngu dốt.”
“Nhỉ đm, tao cũng cảm thấy sao lại tự dưng nộp mình đến trước cửa thế chứ.”
“Tao nói Đinh Kiệt.”
Trương Nhậm hơi ngỡ ngàng.
“Lâm Thiên Tây này!” Lớp trưởng Chương Hiểu Giang vừa ở ngoài vào, gọi cậu một tiếng.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu.
Chương Hiểu Giang đối diện với ánh mắt của cậu, trong nháy mắt giọng lập tức nhỏ xuống: “Thầy…dạy toán bảo gọi cậu đến gặp.”
Lâm Thiên Tây đứng lên, tự hỏi không biết có phải là thầy cảm thấy lần trước đuổi cậu vẫn chưa đủ, giờ lại muốn làm gì nữa.
Văn phòng giáo viên ở hành lang đối diện, Lâm Thiên Tây đi được nửa đường thì nghe được một tràng âm thanh kỳ quái, bèn nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.
Nhìn một lúc, cậu lại lia mắt sang văn phòng đối diện, cuối cùng chân chuyển hướng, bước đến nhà vệ sinh.
Vẫn chưa tới giờ giải lao, trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, bước vào còn nghe được tiếng lộp cộp của đế giày giẫm lên nền gạch.
Một dãy bồn tiểu không có người, ngăn bên trong đột nhiên vang lên một tiếng “Bụp”, giống như có người ở đó đá một cước, phát ra mấy tiếng rên rỉ “Á á”.
Lâm Thiên Tây nghe tiếng động này thì đã biết là có chuyện gì, liền đi tới, nhìn thấy có người đứng ngoài cửa ở ngăn trong cùng——
Vai Tôn Thành dựa cửa, một cái chân dài cũng đè ở cạnh cửa, ở nơi đó cúi đầu lướt điện thoại.
Phát hiện có người tới, hắn ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc.
Lâm Thiên Tây nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn, suýt chút nữa huýt một tiếng sáo.
Khá đó, em trai vừa mới đi mà đã buông thả bản thân rồi?
Mà mặt Tôn Thành vẫn vô cảm, tựa như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt dửng dưng lẫn trong đám khói lờ mờ.
Gương mặt như vậy, con người như vậy, dáng vẻ ngậm thuốc lá vạn sự đều không quan tâm như vậy, bất giác tăng thêm thập phần khó tả.
“Lâm Thiên Tây!” Từ Tiến gọi cậu, có lẽ là đã hết kiên nhẫn.
Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, nhếch khóe miệng khẽ cười, sau đó không nói lời nào mà xoay người rời đi, bước vào như nào thì lúc ra ngoài cũng như thế.