Chương 6: Cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, nghi lễ vừa kết thúc, học sinh trên sân thể dục đã ùa ra giải tán.
Lớp 11A9 nằm sát bên cạnh lớp 11A8.
Tôn Thành đi tới cửa A9, bị một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa gọi lại: “Tôn Thành ơi, sao hôm nay cậu không mặc đồng phục vậy?”
Là lớp trưởng A9, Lưu Tâm Du.
Tôn Thành đáp: “Vừa chuyển đến, chưa được phát.”
“Ừ nhỉ, tớ quên mất, lát nữa về lớp tớ giục giúp cậu nhé.”
Lưu Tâm Du cười cười, liếc sang lớp bên cạnh, thấp giọng nói: “Hôm nay người cậu gặp ở hàng cuối dưới sân là Lâm Thiên Tây. Cậu ta là côn đồ ở bên ngoài đấy, không dễ chọc đâu, thường xuyên đánh nhau gây chuyện, nghe nói trước kia còn đánh nhân viên gãy cả chân luôn, cậu nhớ cách xa cậu ta một chút.”
Tôn Thành chưa nói mình đã động tay động chân với người nọ, ba đứa đàn em của cậu cũng bị mình ra sức đánh cho một trận tơi tả.
Hắn cũng không quá có cảm giác rằng Lâm Thiên Tây là côn đồ bên ngoài. Côn đồ ở ngoài liên quan không ít tới trong giới, thật sự không dễ chọc. Nhưng ngày đó Lâm Thiên Tây đối với hắn cũng chẳng đến nỗi nào, trừ một đòn thủ đao kia ra, cùng lắm cũng chỉ là…cưỡi trên người hắn một lúc thôi.
Con người hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý kiến người ngoài, có điều nếu người ta có ý tốt thì cũng không nhất thiết phải nói thêm gì: “Đã biết, cảm ơn.”
Lưu Tâm Du dùng ánh mắt rất ân cần mà nhìn hắn: “Tớ nghe nói là cậu tự chuyển đến đây, không có ba mẹ bên cạnh, sợ cậu bị cậu ta bắt nạt.”
Tôn Thành không lên tiếng, tựa như không nghe thấy.
Lưu Tâm Du cho rằng lời vừa rồi của mình không thích hợp, vẫn còn muốn tìm đề tài nói tiếp, vừa hay thấy chủ nhiệm lớp 11A8 Chu Học Minh đi qua, thế là cũng không nói thêm được gì nữa, bất đắc dĩ kêu hai tiếng “Thầy Chu” rồi bước vào trong lớp.
Chu Học Minh kẹp nách tập giáo án, đi qua Tôn Thành thì bước chân dừng lại: “Tôn Thành đúng không?”
Tôn Thành đưa mặt về phía ông: “Vâng.”
Chu Học Minh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hiếm khi thấy có lúc mềm mỏng: “Trước khi em chuyển tới, mấy giáo viên các thầy cũng đã xem qua thành tích của em rồi, đều ngầm gọi em là con cá ngon đó, vốn dĩ thầy hy vọng em tới lớp của thầy, vậy mà cuối cùng lại…”
Tôn Thành giương mắt, chờ ông nói tiếp.
Thầy Chu đẩy mắt kính, không muốn nhắc đến tên lưu manh nào đó chỉ biết lăn lộn: “Được rồi, giáo viên A8 hay A9 cũng đều giống nhau mà, thầy là giáo viên dạy môn Ngữ văn của em, sau này có vấn đề gì cứ việc hỏi thầy.”
Tôn Thành rất lễ phép: “Cảm ơn thầy.”
Lâm Thiên Tây từ sân thể dục về tới lớp, cực kỳ ghét nóng bức, cả đường đi cứ kéo kéo cái ống tay áo, đi đến đây vừa hay nhìn thấy một màn này–
Tôn Thành đứng cạnh cửa lớp A9, ngược với ánh mặt trời ngoài cửa sổ ở hành lang, nửa người hắt lên mảng nắng vàng chiếu rọi phạm vi xung quanh, một bên sườn mặt ở trong ánh nắng sắc nét tựa như được khắc.
Thầy Chu đứng đối diện hắn, còn thấp hơn hắn một khúc, ở đằng đó hòa thuận vui vui vẻ vẻ nói chuyện, trên mặt tràn đầy yêu thương đằm thắm.
Với mức độ hòa hợp này, nói hai người bọn họ là cha con cũng không ngoa lắm.
Lâm Thiên Tây đến gần thì vừa hay thầy Chu cũng quay lại, vừa nhìn thấy cậu là mặt ông đã trở nên nghiêm nghị hẳn, giấu giáo án ra sau lưng, thẳng thừng đi vượt qua cậu.
Lâm Thiên Tây dừng lại một hồi nhìn bóng lưng đã đi xa của ông, rồi lại phóng tầm mắt sang Tôn Thành đang đứng bên kia, nhếch miệng tự giễu.
Bỗng dưng cậu lại có cảm giác rằng mình là oán phụ bị bạo lực lạnh, còn thầy Chu chính là một tên trai đểu, học sinh lớp mình thì làm như không thấy, còn đứa mới đến lại ân cần hỏi han, đúng thật là hoa nhà chẳng thơm bằng hoa dại.
Cũng không thể trách thầy Chu, bởi vì đức hạnh của oán phụ nọ trước sau như một đều không tốt lắm, mẹ nó hình như đây là báo ứng.
Bên cạnh “hoa dại” đột nhiên xuất hiện thêm một người, là Đinh Kiệt lớp cậu.
Đinh Kiệt kéo áo khoác đồng phục của mình từ bên ngoài vụt tới hàng lang, đi về phía Lâm Thiên Tây, bước qua Tôn Thành, cố ý vung áo đồng phục vào người hắn, tựa như khiêu khích nói một câu: “Buổi chiều gặp nhau ở nhà vệ sinh một lát đi?”
Tôn Thành vô cảm liếc cậu ta.
Đinh Kiệt cho rằng lời mình vừa nói là lời đã định, bước vài bước đến bên cạnh Lâm Thiên Tây, xách theo đồng phục, vò cái đầu xoăn tít, thầm thì: “Nhìn thấy không Lâm Thiên Tây? Con mẹ nó cái thằng mới đến đẹp trai vl, nói chuyện với nữ thần của tao nửa buổi trời, đéo có tí tự giác nào hay sao ấy.”
Nữ thần của cậu ta là lớp trưởng 11A9 Lưu Tâm Du.
Mỗi một con cóc ghẻ đều có dã tâm ăn thịt thiên nga, cóc ghẻ lớp A8 cũng vậy. Đinh Cóc Ghẻ đã nhìn chằm chằm nơi đó từ lúc giờ tập vừa kết thúc, sớm đã bực dọc rồi.
Lâm Thiên Tây rất oán phụ đáp: “Liên quan gì đến tao.”
Đinh Kiệt nói với cậu vì cho rằng có thể kéo cậu nhập hội, cuối cùng là cậu lại chẳng có ý định này, đột nhiên thấy không còn thú vị nữa: “Đm, quên mất hôm nay anh Tây muốn diễn vai học sinh ngoan, vậy thì diễn nốt đi.” Nói xong thì vào lớp học trước, mắt vẫn không quên lườm Tôn Thành đang đứng ở đằng kia một cái.
Lâm Thiên Tây đi sau, một chân vừa chạm đến bậc cửa lớp A8, phía sau truyền tới một giọng nói vừa trầm lại rất lạnh nhạt: “Này.”
Cậu ngoái đầu, Tôn Thành vẫn còn đang đứng trước cửa A9 chưa đi.
Lâm Thiên Tây nhìn trái ngó phải: “Gọi tôi?”
“Hình như chỗ này cũng không còn ai khác.” Sắp vào học, mọi người đều đã ở trong lớp.
Lâm Thiên Tây cố ý lùi lại trước mặt hắn một bước: “Anh đây không có tên chắc?”
“Theo lẽ thường, hẳn là hôm nay chúng ta mới quen.” Tôn Thành đáp.
Mẹ nó còn lí luận rất logic. Lâm Thiên Tây ngả người dựa vào tường: “Vậy anh đây cũng chẳng tên là Này”.
Tôn Thành nhìn cậu: “Vậy gọi cậu là gì, không kém?”
Lâm Thiên Tây nhướng mày, cậu vừa phát hiện mình đã coi thường hắn, thoạt nhìn rất vô cảm, thật ra lại là một kẻ rất mồm mép: “Vậy tôi cũng phải gọi cậu là rất mãnh liệt, đúng không?”
1
Lông mày Tôn Thành hơi động, thoáng chốc không lên tiếng nữa, cảm thấy cuộc đối thoại này vô cùng giống với hai đứa mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì nói chuyện với nhau. Tầm mắt hắn nhìn về phía lớp học sau lưng Lâm Thiên Tây: “Người vừa nãy cũng là người của cậu à?”
Cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng biết tại sao Tôn Thành gọi mình lại, người hắn hỏi là Đinh Kiệt.
“Không phải.”
Bọn Đinh Kiệt với Trương Nhậm là “phái tự do tự tại”, chỗ nào cũng giở thói lưu manh được, chỗ nào cũng lăn lộn lêu lổng, đôi khi thậm chí còn dám làm vật ngáng chân của kẻ “đại lưu manh” là cậu, loại người này thông thường được gọi là “gậy chọc cứt”.
Tôn Thành gật đầu: “Đã biết, vậy lần này không cần hai ta giải quyết nữa.”
Người nọ nhả từng chữ cực kỳ gọn gàng mà trôi chảy, bốn chữ cuối cùng đặc biệt rõ ràng, đồng thời còn lia mắt quét trên người cậu một lượt, sau đó quay đầu bước vào phòng học A9.
“Đệt?” Lúc này Lâm – bị phân biệt đối xử – Thiên Tây trông hắn rất không thuận mắt, hứng trọn cái nhìn này của hắn thì lại càng nhức nhối, xoay người rời đi: “Mẹ nó ai hai ta giải quyết với cậu đấy!”
Cậu cmn mới mãnh liệt, cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
…
Tôn Thành cũng ngồi bàn cuối, vị trí sát bên cửa sổ, bởi vì hắn cao.
Hôm nay lúc mới tới cũng được phát vài quyển sách, khi trở về hắn lại phát hiện có một quả bóng bi-a để trên sách.
Nam sinh ngồi đằng trước quay đầu lại cầm bóng: “Là của tôi đó, vừa lấy trên bàn học nên tiện tay để ở đây, cậu có chơi cái này không?”
Tôn Thành liếc mắt nhìn quả bóng: “Thỉnh thoảng.”
“Khá đó, tôi biết gần đây có một phòng bi-a không tệ, hẹn một trận nhé?” Nam sinh nói xong không quên tự giới thiệu mình: “Tôi tên Khương Hạo.”
Con trai với nhau rất đơn giản thẳng thắn, chỉ thế này đã có thể kết giao thành bạn.
“Hôm nay thì không được.” Tôn Thành kéo ống tay áo lên, lộ ra cổ tay.
Khương Hạo hít một hơi lạnh: “Đậu má, cậu sao thế?”
Người nào đó nói xạo nhưng mặt tỉnh bơ: “Gãy rồi, tôi định xin nghỉ.”
Khương Hạo thấy thế thì cau mày: “Đệt, nhìn đã thấy đau rồi, vậy hẹn ngày khác nhé, cậu mau về đi, tôi xin nghỉ cho…”
…
Hôm nay Lâm Thiên Tây vẫn luôn quy quy củ củ mà đi học.
Buổi chiều có hai tiết toán liền nhau.
Thầy giáo dạy toán tên Từ Tiến, khoảng bốn mươi tuổi, không phải kiểu người giống thầy Chu, xưa nay vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc tàn bạo, hình như hôm nay tâm trạng không tốt lắm, vừa vào đã cầm một xấp đề kiểm tra.
Thành thật mà nói, cả một ngày học tập hôm nay, phần lớn thời gian Lâm Thiên Tây đều cảm thấy mờ mịt, mà khoảnh khắc cậu đối mặt với bài kiểm tra này, cái cảm giác mờ mịt ấy mới thẳng thừng tăng lên đến cực điểm, quả thật muốn nổ tung.
Cậu thật sự, thật sự đọc chỗ nào cũng không hiểu.
Quả nhiên không phải nói một câu muốn học là sẽ học được, hiện thực chính là thứ tàn khốc như vậy, quyết tâm cũng đã hạ xuống rồi, nhưng không biết thì vẫn hoàn không biết.
Những thứ trước đây không học, tất cả đều sẽ không chỉ vì một quyết tâm của bạn mà tự bay đến lấp kín trong đầu bạn được.
Lâm Thiên Tây cầm bút đặt trên bài kiểm tra, bỗng nhiên nếm trải được mùi vị thất bại.
Cứ như thể cuộc đời vô vọng trước đây lại một lần nữa vẫy tay với cậu nói và nói “Ê”.
Ê, mày học cũng không vào, ngồi chỗ này giả vờ giả vịt làm gì thế?
Điện thoại trong túi quần rung lên.
Lâm Thiên Tây lại có dự cảm, quả nhiên, lúc lấy ra lại nhìn thấy một dãy số mới.
[ Vẫn 8h, chỗ cũ. ]
3
Lâm Thiên Tây sầu não vò tóc một lúc, đây là bao hết cả cái phòng bán sim để đối phó với cậu đúng không?
Cậu cử động ngón tay đánh chữ.
[ Không rảnh, đang làm bài kiểm tra. ]
“Vờ lờ, Lâm Thiên Tây lại nhập vai nữa…” Trương Nhậm ngồi bên phải không làm bài mà xem kịch vui tại chỗ: “Diễn hay đó anh Tây! Nửa ngày rồi vẫn chưa thoát vai.”
Đinh Kiệt không có ở chỗ ngồi, trốn học rồi, có thể là đi xử Tôn Thành, cho nên không có ai đáp lại cậu ta.
Cơ mà Trương Nhậm tự biên tự diễn một mình cũng rất tiềm năng, nhỏ giọng xuống tiếp tục độc thoại: “Hôm nay kỹ năng diễn xuất của anh Tây cực kỳ hoàn hảo, đến ông đây cũng suýt tin anh Tây học ngoan thật, người đâu, mau tới trao giải Oscar cho anh Tây.”
Điện thoại lại nhảy ra tin nhắn mới của Tần Nhất Đông.
[ ??? ]
[ Cậu có thể tìm một lý do khác nghe lọt tai hơn không? ]
[ Lâm Thiên Tây cậu là người sẽ ngoan ngoãn ngồi làm bài kiểm tra chắc? ]
Đệch con mẹ. Lâm Thiên Tây giống như bị chọc trúng chỗ đau, thoắt một cái ném điện thoại vào trong ngăn bàn đánh “cộp”.
Trương Nhậm bị động tĩnh này dọa cho giật mình, cúi đầu nhìn bài kiểm tra, không độc thoại nữa.
“Bên dưới làm trò gì đó?” Từ Tiến trên bục giảng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt bén nhọn trừng tới trừng lui, bước xuống dưới cuối lớp: “Kia là…học sinh mới à?”
“Phụt!” Trương Nhậm điên cuồng nén cười.
Từ Tiến chỉ chỉ Lâm Thiên Tây: “Em, em mới tới đúng không?”
Lâm Thiên Tây đứng lên, phối hợp tự giới thiệu: “Chào thầy, chào mọi người, tôi tên Lâm Thiên Tây.”
2
Cả lớp lập tức cười ầm lên.
“Lâm Thiên Tây!” Từ Tiến nhận ra, sắc mặt hòa nhã vừa xong một giây sau đã biến hóa lớn: “Lại làm cái trò quỷ gì nữa? Không làm bài thì biến ra ngoài!”
Trương Nhậm ở bên kia nhỏ giọng kết luận: “Tốt lắm, hôm nay ảnh đế Lâm có thể tan làm rồi.”
Vừa hay chuông tan học vang lên.
Lâm Thiên Tây nhìn tờ đề trắng trơn trước mặt, cảm giác mệt mỏi như muốn nổ tung, cậu tiện tay thu dọn đồ đạc, kéo cặp sách lên rồi rời khỏi lớp học.
Cậu muốn học ngoan, nhưng con đường này vừa mở ra đã va phải bức tường, mẹ nó hệt như lâm vào ngõ cụt.
Ra cửa thì vừa khéo gặp Đinh Kiệt về lớp, mặt cậu ta nhăn như khỉ, thấy Lâm Thiên Tây là lập tức than phiền: “Đậu má nó, thằng kia không hề xuất hiện luôn, đùa ông đây à!”
Lâm Thiên Tây dứt khoát đi vượt qua mặt cậu ta.
Đinh Kiệt nhận ra, cười hề hề mặt dày đuổi theo: “Sao nào, không giả vờ được tiếp hở anh Tây?”
Lâm Thiên Tây vẫn không quay đầu lại: “Cút, còn nói nhảm nữa tao chơi chết mày!”
Tông Thành một tay cầm cặp bước ra khỏi trường, liếc mắt đã thấy bên vỉa hè có người ngồi xổm ở đó, tai đút tai nghe chơi game dưới gốc cây.
Hắn đi tới, dùng chân đá giày của người kia.
Người ngồi xổm ngước khuôn mặt trắng nõn lên nhìn, vừa thấy là hắn, liền lấy tai nghe xuống: “Anh? Sao anh lại ra đây?”
Tông Thành nói: “Không phải muốn anh chở đi à?”
“Không cần chở đâu.” Cậu ta đưa tay vào túi móc ra vé tàu cao tốc ra: “Em mua vé tàu rồi, chúng ta đi thôi.”
Chiếc vé tàu hắn cầm trên tay ghi tên: “Cố Dương.”
Tông Thành cầm lấy xem thời gian, thấy còn sớm thì đưa lại nói: “Vẫn còn sớm, đi ăn cơm trước.”
Cố Dương cất vé vào túi áo: ” Những tiết sau anh không học sao?”
“Xin nghỉ rồi.” Tông Thành đi lên phía trước: “Dù sao đều học qua rồi.”
Cố Dương đuổi theo, nói như ông cụ non: “Em đã nói là anh không cần tới đây sớm đâu, tuy rằng Bát Trung không bằng trường trước đây của anh, nhưng đối với địa phương nhỏ này đã là tốt lắm rồi, mà anh bây giờ đã lên cấp ba, lúc này không thích hợp chuyển trường tiếp….”
Tông Thành cũng không ngoảnh lại: “Muốn ăn cái gì đây?”
Cố Dương lập tức bị đánh lạc hướng, tùy ý phất tay: “Ăn cái gì ngon một chút, dù sao anh cũng mới đến đây thôi.”
Tông Thành cầm cặp vác lên vai: “Được.”
Trong hành lang tràn ngập mùi thơm của thức ăn, là truyền ra từ nhà của người khác. Không biết là lầu trên hay lầu dưới xào rau, tiếng chảo và muôi va chạm lẫn nhau, như sắp vỡ đến nơi vậy. Cậu vặn chìa khóa mở cửa ra, lại là căn nhà im ắng, một người cũng không có.
Mẹ cậu hôm nay lí ra không có lịch trực, nhưng vẫn không muốn ở nhà.
Lâm Thiên Tây tiện tay ném cặp vào cửa, cúi xuống cởi giày thì vừa vặn nghe thấy hàng xóm sát vách cãi nhau, tiếng người phụ nữ mắng chửi đứa bé một cách gay gắt: “Suốt ngày chỉ biết xem tivi! Không làm việc, không biết viết, mày không thể cố gắng học hành một chút sao! Bà đây không hiểu vì sao lại sinh ra một đứa vô tích sự như mày….”
Tiếng chửi bới như vò ve, ồn ào muốn chết.
Cậu đứng ở cửa một lúc, giày cũng không thèm thay, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Tủ lạnh vẫn trống không như trước, mẹ cậu thật sự xem cậu như khách trọ, sớm tập thành thói quen nuôi thả cậu.
Lâm Thiên Tây tựa lên cửa tủ lạnh, sờ soạng số tiền còn lại trong túi quần, lại đi ra phòng bếp.
Trong nhà không có một chút khói lửa, hàng xóm sát vách vẫn nói những lời đáng ghét, cậu không muốn chờ lâu, quyết định vẫn nên đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài thì cố ý đẩy mạnh cánh cửa, “rầm” một tiếng vang thật lớn, hàng xóm cách vách bị hoảng sợ, yên lặng trong nháy mắt.
Trời sắp tối rồi, nhưng mùa hè ở thành phố nhỏ này thì trời tối chính là lúc sôi nổi nhất.
Lâm Thiên Tây không nhanh không chậm đi qua mấy con phố, vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì, không biết rốt cuộc là mình có phải đi ra ngoài để kiếm thức ăn hay không, người không biết còn tưởng rằng cậu đang đi dạo đấy.
Đi đến một con đường trong thành phố cổ, nhìn thấy trên đầu của một quán ăn bên đường viết “Thức ăn nhanh, đồ nướng, tôm hùm đất”, cậu không đi nữa, bước đến cửa ra vào tùy tiện chọn một cái bàn lớn rồi ngồi xuống.
“Tây ca.”
Lâm Thiên Tây quay đầu, bên cạnh xuất hiện một gương mặt đen thui, là Vương Tiếu.
Tiết Thịnh, Tôn Khải đều ở đây, ba người bọn họ đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Vương Tiếu hỏi bọn họ rồi mới kéo ghế tới: “Em cũng đang ăn, chúng ta ăn chung với nhau cũng được.”
“Được rồi.” Lâm Thiên Tây cầm menu gọi hai món, ghép bàn với bọn họ.
“Hôm nay muốn gọi anh tới chỗ này, ai ngờ vừa tan học chờ cả nửa ngày mà cũng không thấy anh đâu.” Vương Tiếu tìm cái ly dùng một lần rót bia cho Lâm Thiên Tây, đẩy tới trước mặt cậu.
“Tôi ra về sớm.” Lâm Thiên Tây không nói mình bị Từ Tiến đuổi ra ngoài.
Không phải cảm thấy mất mặt, chuyện này trong mắt bọn Vương Tiếu không phải là vấn đề lớn gì, còn lấy làm niềm tự hào đáy, chủ yếu vì cảm thấy không cần thiết.
Những người khác không có kinh nghiệm từng trải, cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Tiết Thịnh nói: “Cũng không gặp được thằng chó kia, nghe nói Đinh Kiệt muốn gặp hắn ở nhà vệ sinh, hắn còn chạy?”
Lâm Thiên Tây cười: “Mẹ nó hắn đều đánh bay các cậu rồi, chắc quan tâm mấy người gọi hắn là thằng chó đấy.”
“Móa, Tây ca anh vừa dội một chậu nước lạnh đó…” Bả vai Tiết Thịnh run run hai lần, bày ra tư thế bị “xuyên tim”.
“Mẹ nó bớt thể hiện đi.” Tôn Khải đá Tiết Thịnh một cước, không muốn nhắc tới chuyện kia, thật quá mất mặt: “Cái người đó ngay cả chúng ta cũng không thèm chấp, sẽ để ý đến Đinh Kiệt sao?”
Cậu ta nói xong, lấy USB từ trong túi ra, đưa đến trước mắt Lâm Thiên Tây như hiến vật quý: “Tây ca, vừa tìm được mấy tấm ảnh tốt, ăn xong thì chúng ta đi tìm hiểu một vài ‘tư thế’ đi?”
Miệng Lâm Thiên Tây cắn xiên thịt, nghiêng đầu nhìn một chút: “Không hứng thú.”
Vương Tiếu ném cho Tôn Khải một xiên thịt: “Cút đi, Tây ca không có cái đam mê giống như mày, mày có cái đồ đó thì giữ lại xem một mình đi.”
“Đam mê của tao?” Tôn Khải quơ quơ USB: “Đây không phải là đam mê của nhiều người sao? Chẳng lẽ Tây ca không thích xem ngực lớn mông to?”
“Tao không biết.” Vương Tiếu nhìn Lâm Thiên Tây: “Dù sao tao chưa từng thấy Tây ca xem những thứ này.”
Lâm Thiên Tây vẫn ăn phần của mình, còn thuận tiện uống thêm một hớp bia lớn.
Lạnh thật, sảng khoái, đóng băng hết một ngày mê mang của cậu.
Cậu lại uống thêm một hớp, mới để mắt đến Tôn Khải: “Cậu xem anh đây có đam mê gì hay sao?”
Đèn đuốc bên đường bây giờ đều tối, đánh thẳng vào khuôn mặt trắng như sứ của cậu, cậu rót thêm bia lạnh vào, đôi mắt nhìn người khác giống như mang theo một chút khí lạnh.
Một người con trai như Tôn Khải bị nhìn đến mức tự nghi ngờ: “Móa, em biết ngay em muốn lớn lên như anh vậy, chắc chắn có mười tám cô em đi theo phía sau em, khi nào còn cần đến ‘kiến thức lý thuyết’ này chứ.”
Vương Tiếu lại nịnh nọt: “Đúng thế, nhất định là Tây ca không đồng ý, không thì muốn loại em gái nào mà chẳng có.”
Lâm Thiên Tây cũng không nhận những lời này, trong miệng vẫn nhai xiên thịt, trên cầm xiên trúc gõ gõ cái bàn: “Có ăn hay không, không ăn thì tôi đi trước.”
Vương Tiếu nói: “Bây giờ đã về rồi?”
“Không về thì làm gì? Ở đây nói nhảm với các cậu?” Lâm Thiên Tây hỏi: “Các cậu không có chuyện gì làm hả?”
“Chuyện của bọn em không phải theo chân anh làm việc sao?” Tiết Thịnh chen vào nói.
“Đệt…” Lâm Thiên Tấy suýt nữa câm nín: “Tìm việc quan trọng một chút mà làm đi.”
“Mày thì có việc quan trọng gì?” Đột nhiên vang lên một câu.
Lâm Thiên Tây quay đầu, phát hiện đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một người, hình như người này vừa mới đi tới trước mặt cậu, cả người mặc bộ đồng phục xanh trắng, đôi giày chơi bóng sạch sẽ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Nhất Đông nghiêm mặt tức giận nhìn cậu: “Mày có việc quan trọng gì vậy Lâm Thiên Tây, mời ba bốn lần cũng không gặp được?”
“…” Lâm Thiên Tây nhìn cậu ta ba giây, đứng lên muốn chạy.
“Mày còn chạy!” Tần Nhất Đông đã sớm đề phòng cậu rồi, chặn ngang ôm lấy eo cậu.
“Này, mày làm gì đấy!” Lâm Thiên Tây Tây chưa từng bị một thằng con trai ôm lấy bên đường như vậy bao giờ, cảm thấy khó chịu trực tiếp động thủ với cậu ta: “Giữ chút mặt mũi đi Tần Nhất Đông!”
“Ai không biết xấu hổ, mày dám đứng lại nói chuyện cẩn thận, mẹ nó ai thèm ôm mày.”
Vương Tiếu đã đi lăn lộn với Lâm Thiên Tây từ lâu, trước đây từng gặp Tần Nhất Đông rồi, nhưng nhìn thấy tình huống không đúng, chắc chắn đứng về phía Lâm Thiên Tây, bước tới kéo Tần Nhất Đông ra.
Lâm Thiên Tây nhìn thấy mấy người ở bàn bên cạnh đều cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp bọn họ, mắng một câu “xxx”, nắm cánh tay của Tần Nhất Đông tách ra, bỗng nhiên đẩy một cái.
Vương Tiếu chuẩn xác ôm lấy, túm Tần Nhất Đông sang bên cạnh.
Dáng dấp Tần Nhất Đông nhã nhặn, thật sự không phải loại hay động tay động chân, hồi nãy cũng do Lâm Thiên Tây nhường cho cậu ta thôi, bị Vương Tiếu kéo một cái liền đụng phải cái bàn trống bên cạnh, đột nhiên nằm thẳng lên bàn.
Một cú này làm chai chai lọ lọ trên bàn đổ xuống, nước tương chảy tứ tung, dính vào cả người cậu ta. Cậu ta đứng lên, lại bị Vương Tiếu đè một cánh tay xuống ấn lên bàn, nghiêng nửa thân trên lại, quay đầu mắng: “Mẹ mày đó!”
Vương Tiếu đè cậu ta lại, giục Lâm Thiên Tây: “Chạy đi Tây ca, anh không muốn chạy sao?”
Lâm Thiên Tây lại không động đậy gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Nhất Đông, giống như bỗng nhiên ngây người.
Trên người Tần Nhất Đông dính một đống sốt cà chua, sền sệt, đỏ tươi, được đèn đường chiếu rọi, chảy xuống lồng ngực, trên mặt, chảy xuống vào trong mắt cậu ta.
Trong đầu Lâm Thiên Tây xuất hiện ồ ạt, một màn rồi lại một màn, cuối cùng sót lại hình ảnh Tần Nhất Đông nằm trên lưng cậu, thứ ấm nóng kia từ cổ của cậu ta chảy dọc xuống, đỏ tơi, cứ chảy thẳng xuống…
“Mẹ nó…” Lâm Thiên Tây lẩm bẩm trong miệng một câu, lùi về sau hai bước, bỗng nhiên quay đầu chạy mất.
Tần Nhất Đông ở phía sau mắng: “Lâm Thiên Tây, con mẹ nó mày có bệnh hả!”
Trước mắt Tông Thành là một nồi lẩu cũ.
Chỉ có hai người hắn và Cố Dương, nhưng đồ ăn lại đầy một bàn.
Cố Dương cầm đũa nhúng lẩu, một bên nhìn hắn: “Em cứ như vậy mà về, có chút không yên lòng.”
Tông Thành cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh là học sinh tiểu học chắc?”
“Anh không phải, nhưng em phải, em đại diện cho học sinh tiểu học lo lắng cho anh có được không?” Cố Dương lại cầm đũa nhúng thêm: “Sau này anh ở đây một mình thật sự không có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì.” Tông Thành ngẩng đầu, đưa di động tới lật qua cho cậu bé nhìn, phía trên hiện ra một đơn đặt vé máy bay: “Đổi thành vé máy bay cho em, nhanh hơn tàu cao tốc.”
Cố Dương nói: “Anh đây là muốn em nhanh rời khỏi đây, mặc dù em nhỏ hơn anh, nhưng em có thể làm mọi thứ, anh xem em còn vào một group tìm hiểu tình huống của Bát Trung, vốn còn muốn làm quen cái người Tây ca kia một chút, không chừng sau này cậu ta có thể chăm sóc anh một chút.”
Tông Thành để di động lên mặt bàn, xắn ống tay áo, cánh tay dựa vào thành ghế: “Lâm Thiên Tây? Cậu ta chăm sóc cho anh?”
“Anh chưa từng nghe qua rồng cũng khó thắng được rắn địa phương à, anh trai!” Cố Dương ngắm cổ tay đã xắn tay áo lên: “Anh xem, rắn địa phương cho anh vết thương còn chưa khỏi, vốn dĩ có thể không có vết thương này đấy.”
Tông Thành không thèm để ý đến cậu bé, vốn dĩ không có gì, vẫn phải dựa vào nó lừa gạt mới được nghỉ ngơi.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, đột nhiên thốt lên một câu nhạt nhẽo: “Đệt…”
Cố Dương sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tông Thành, phát hiện hắn nhìn ngoài cửa kính, cũng nghiêng đầu nhìn theo, sợ hết hồn: “Bà mẹ nó, đây là đang làm gì!”
Có người đứng ở bên ngoài, một tay chống lên cửa kính, một tay ôm bụng, mặt trắng bệch như quỷ, bỗng nhiên mở miệng nôn ra.
Cố Dương vô thức ném đôi đũa đi, nhíu mày nhìn người đó, đột nhiên nhận ra được: “Đây không phải cái người Tây ca đó sao?” Cậu bé vỗ vỗ cửa kính: “Tây ca! Lâm Thiên Tây!”
Lâm Thiên chạy một mạch, lúc dừng lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào, cũng cảm thấy xung quanh rất sáng, tám phần là đang ở ngoài tiệm người ta.”
Huyệt thái dương nhói lên, dạ dày co lại vô cùng khó chịu, không biết do tâm lý hay là sinh lý, cậu ôm bụng, một tay vịn cửa kính, bỗng nhiên nôn ra.
“Tây ca! Lâm Thiên Tây!”
Hình như có người gọi cậu.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, một cậu bé trắng nõn nà đang ở trước cửa kính, nhìn sang bên cạnh, thấy Tông Thành đang ngồi ở đối diện, cánh tay hắn dựa vào thành ghế, nhìn mình chằm chằm, mặt không chút biểu cảm.
Mẹ nó, người ta đang ăn cơm ngon lành, cậu lại chạy tới đây nôn, thấy thế nào cũng giống như đang nhắm vào hắn, phải đi thôi.
Cậu đỡ cửa kính muốn đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng dậy, dạ dày giống như bị trúng một mũi tên, lại ngồi xuống.
“Loảng xoảng” một tiếng, cũng không biết âm thanh tới từ đâu, dù sao cách đầu của cậu không xa, cậu cảm thấy mặt mình bị che lại, thế giới tắt đèn, xung quanh một màu đen tối.
Editor có lời muốn nói: Tây ca không thích ngực to mông lớn, Tây ca thích cái đó lớn:))