Học Ngoan

Chương 6: C6: Chương 5



Chương 5: Cậu mãnh liệt thật nha

Ngày đó sau khi Lâm Thiên Tây trả lại điện thoại di động cho Tiết Thịnh, rốt cuộc cậu cũng hoàn thành nghiệp lớn cắt tóc.

Cắt xong thì bọn Vương Tiếu cũng rời đi, quả thực là trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, chẳng chơi lại được cool guy, ngược lại còn bị người ta đánh cho tơi tả. Quá sức mất mặt, nhìn không nổi nữa.

Sau đó lúc Lâm Thiên Tây về đến nhà, Lâm Tuệ Lệ vẫn còn đang ngủ bù, kiểu tóc mới của cậu cũng không được mẹ nhìn thấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiên Tây định tới trường học, khi hai mẹ con họ chạm mặt trong phòng khách, Lâm Tuệ Lệ mới để ý đến thay đổi của cậu, khựng động tác lại nhìn.

Lâm Thiên Tây gẩy gẩy mái tóc vừa nhuộm về đen: “Cắt thế này được không?”

Cái nhìn kia của Lâm Tuệ Lệ trông giống như không nghĩ rằng cậu thật sự cắt tóc, hồi lâu sau mới “Ừ” một tiếng.

Nhưng đến khi liếc mắt xuống ngực cậu, sắc mặt cô lập tức sa sầm, lướt qua cậu đi vào phòng bếp, không quan tâm cậu nữa.

Lâm Thiên Tây cúi đầu xem thử, ban đầu cũng chẳng nhìn ra có chỗ nào không đúng, lại nhìn thêm lần nữa, khi ấy mới phát hiện chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo tay ngắn rộng thùng thình, cổ áo hơi trũng xuống, để lộ ra vết tím bầm ở ngực.

Là kiệt tác do tên Tôn Thành kia để lại lúc thúc khuỷu tay áp cậu vào tường.

Thảo nào, có lẽ mẹ lại cho rằng cậu đánh nhau.

Lâm Thiên Tây “chậc” một tiếng, chỉ là một vết thương bên trong, ấy thế mà đến giờ mới đọng lại bầm tím, coi như cậu xui xẻo vậy.

Dĩ nhiên vết thương nhỏ này không thấm vào đâu, nhưng lăn lộn phóng túng đến ngày hôm nay, cũng chẳng có mấy người có thể để lại dấu vết trên người cậu.

Lâm Thiên Tây đã ghi nhớ kỹ trong lòng.

Ở lớp 11A8, hai bàn cuối cùng là nơi tụ tập của đám học sinh kém, mấy đứa cá biệt trong lớp đều ngồi đây.

Giờ truy bài buổi sáng sắp bắt đầu mới có đứa lững thững bước vào. Lúc ngồi xuống trên bàn cũng không có lấy một quyển sách, nếu không phải bánh mì hay bánh quẩy thì cũng là sữa đậu hoặc coca, ầm ĩ như cái chợ vỡ.

Lâm Thiên Tây dẫm lên tiếng chuông mà bước vào lớp học.

Cậu thật sự còn có hiệu quả hơn tiếng chuông, vừa đi vào, lớp đã im bặt lại khoảng chừng đến ba giây.

Lâm Thiên Tây vào từ cửa sau, một mạch đi thẳng xuống vị trí bàn cuối cùng ở dãy giữa. Trên bàn cậu chất đống túi tiện lợi, bên trong đựng một nửa cái bánh mì với bánh quẩy ăn chưa hết, cùng một vết dầu bóng loáng dính trên mặt bàn.

Cậu liếc trái nhìn phải: “Của ai?”

Nam sinh ngồi bên trái đang cúi đầu nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu thì giật mình đánh thót: “Á đệt mợ Lâm Thiên Tây? Sao mày lại biến thành thế này rồi?”

Lâm Thiên Tây hất cằm về phía mặt bàn: “Của ai, dọn sạch đi.”

Trương Nhậm ngồi bên phải cười cười đi tới cầm đồ đi: “Không phải Đinh Kiệt, là của tao, không biết hôm nay mày đến.”

Lâm Thiên Tây lại hất cằm: “Vẫn còn dầu, cũng lau sạch nốt. Từ nay về sau anh đây ngày nào cũng đến, mẹ nó ít quăng rác lung tung lên bàn tao lại.”

Trương Nhậm tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lại quay sang nhìn Đinh Kiệt, cho rằng cậu nói đùa.

Đinh Kiệt chẳng còn tâm trí chơi điện thoại, hứng thú trong bụng dạt dào trào dâng, cậu ta nhích lại gần: “Thế nào hả anh Tây, muốn chơi lão Chu phỏng?”

Lâm Thiên Tây đáp: “Ừ ừ, chơi cùng không? Chơi cùng thì nghe lời một tí, đi cái giày thối kia của mày vào, cơm đêm qua ông đây ăn xong cũng muốn ói hết ra rồi.”

Trương Nhậm dùng giấy lau không đủ sạch bàn của cậu, bạn nữ Đào Tuyết ngồi bàn trước chủ động cho cậu ta mượn giẻ lau của mình.

Lúc đi tới lau bàn cho Lâm Thiên Tây, cậu ta lầu bầu: “Phắc, ông đây mà mượn chắc chắn sẽ chả dễ dàng như thế.”

Lâm Thiên Tây quan sát cậu ta đến khi lau xong, cậu để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống, sau đó móc quyển sách ra.

Đinh Kiệt thật sự đi giày vào, quay đầu vừa hay nhìn thấy cảnh này, lại thốt ra một câu “Vờ lờ”: “Thật luôn, trong cặp anh Tây ấy thế mà có cả sách kìa!”

Trương Nhậm cũng ló đầu vào hóng hớt: “Đù, vụ gì đấy, chơi lão Chu thôi có cần phải giả vờ giống thật đến thế không?”

Lâm Thiên Tây mở sách: “Không chơi thì cút, ông đây chơi một mình. Đừng tưởng là tao không biết ngày đó bọn mày giật dây Chương Hiểu Giang chuyện tao vắng mặt.”

Trên mặt Đinh Kiệt lẫn Trương Nhiệm lập tức xuất hiện vẻ ngượng nghịu.

Ngày đó khi Lâm Thiên Tây vội vàng chạy tới trường, bọn họ chính là hai đứa ngồi dưới luôn ồn ào nói rằng cậu ở viện, không thể nào đến.

Ai mà biết sau đó cậu lại đến thật.

“Đm, biết thế đã không khoác lác với lũ Vương Tiếu rồi, cái mẹ gì cũng hớt với mày.” Đinh Kiệt gãi gãi đầu, tiếp tục vùi mặt chơi điện thoại.

Trương Nhậm cũng vội vàng trả giẻ lau về.

Buổi sáng nay có hai tiết ngữ văn liền nhau, là giờ của chủ nhiệm lớp Chu Học Minh.

Tuy tố chất tâm lý của Chu Học Minh khá tốt, nhưng hôm nay lúc vào lớp học nhìn thấy Lâm Thiên Tây ngồi lù lù một cục ở đó, cũng không khỏi nhìn thêm một cái.

Lâm Thiên Tây mặc áo tay ngắn quần dài, tóc nhuộm về màu đen sẫm, làm tôn thêm nước da đã trắng nay lại càng trắng.

Có điều thầy Chu vẫn luôn bình tĩnh, nhìn xong cũng làm như không thấy gì.

Chu Học Minh có thể làm chủ nhiệm lớp của Lâm Thiên Tây lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là nằm ở chỗ ông không chấp cậu, nếu để những giáo viên khác dẫn dắt một học sinh thế này, có khả năng là sẽ tức đến hộc máu.

Trước đây Lâm Thiên Tây uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, nhuộm tóc, trốn học, Chu Học Minh đều không quản cậu. Nhìn cậu lêu lổng đến quen thói, ông như thể chắc chắn rằng cậu sẽ cút đi, chẳng sớm thì muộn, chi bằng tự làm mình bớt lo lắng một tí cho lành.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Tây cứ cút trở lại.

Điện thoại di động rung lên.

Vốn dĩ Lâm Thiên Tây không muốn xem, nhưng nó cứ rung bần bật, thế là cậu đành phải móc ra khỏi túi quần.

Lúc móc ra cậu cũng có linh cảm, quả nhiên đúng đến tám chín phần trên mười.

Một số lạ gửi tới một tin nhắn ngắn.

[ 8h tối nay, gặp ở chỗ cũ. ]

Lâm Thiên Tây giơ sách lên che, nhìn chằm chằm tin nhắn kia rất lâu dưới gầm bàn.

Là một dãy số khác không giống với số gọi lần trước, tên nhóc họ Tần vẫn còn rất cố chấp.

Cậu hít hơi, do dự một hồi, cuối cùng gõ lại trả lời: [ Chỗ cũ nào, quên rồi. ]

Bên kia rep rất nhanh.

[ Thôi thôi, chỗ chơi gần mười năm nay, cậu có quên đường về nhà cũng đếch thể quên được chỗ đó. ]

Lâm Thiên Tây: [ Thật không dám giấu giếm, tôi mất trí nhớ. ]

Tần Nhất Đông: [ Đm, bị điên cmnr. ]

Lâm Thiên Tây: [ Ok, tôi mất trí nhớ còn thêm cả bị điên, giai đoạn cuối rồi, hết cứu, cứ thế đi. ]
4

Trả lời xong thì kéo số vào danh sách đen, động tác cực kỳ thuần thục.

Lâm Thiên Tây cất điện thoại xong ngẩng đầu lên, Đinh Kiệt ngồi bên trái bật ngón tay cái với cậu: “Đỉnh thật đó anh Tây, giả vờ rất chuyên nghiệp, bây giờ chơi điện thoại cũng biết giấu nữa, tôn trọng lão Chu đến thế là cùng.”

Lâm Thiên Tây chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, lòng ngổn ngang như một mớ hỗn độn, về cơ bản là không để ý cậu ta nói gì.

“Ồn ào gì đấy!” Chu Học Minh đứng trên bục giảng trừng Đinh Kiệt.

Còn đối với Lâm Thiên Tây thì vẫn làm như không thấy.

Học sinh cá biệt ở trong lớp không chỉ có một, nhưng cũng chỉ mình Lâm Thiên Tây được hưởng loại đãi ngộ này.

Đãi ngộ hoàn toàn bị vứt bỏ.

Chuông hết tiết vừa hay vang lên, Chu Học Minh cất sách vở: “Ra sân tập đi, hôm nay có nghi lễ kéo cờ, ai không mặc đồng phục thì tự giác đứng ra phía sau.”

Thứ hai toàn trường có nghi lễ kéo cờ, Lâm Thiên Tây ngồi được một lúc, thấy các bạn học trong lớp đều khoác đồng phục lên thì cậu mới nhớ ra việc này.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục, quên sạch rồi, dù sao trước kia mấy trò hoạt động này cậu cũng chưa từng tham gia.

Đinh Kiệt cầm đồng phục của mình đưa cho cậu: “Anh Tây này, có cần không, mượn để giả vờ tiếp?”

Lâm Thiên Tây từ chối: “Cút cút, của mày hôi lắm.”

“Đm?” Đinh Kiệt tự mình khoác lên, còn ngửi ngửi: “Ứ cần thì thôi.”

Lâm Thiên Tây đi theo dòng người tiến vào sân tập, tự cảm thấy mình nên đứng phía sau, nhìn thấy bọn Vương Tiếu, Tiết Thịnh cùng Tôn Khải cũng ở đó, cả đám cũng chẳng thằng nào mặc đồng phục.

“Ố anh Tây? Cắt tóc rồi, thay đổi nhiều thế!” Vương Tiếu mặc áo dài tay, cánh tay trái rũ xuống không nhúc nhích, thật sự là bị đánh một trận đến ngoan ngoãn.

“Đẹp trai là xong chuyện ngay.” Lâm Thiên Tây tay xỏ túi quần đáp, tinh thần cuối cùng cũng được khôi phục.

“Đẹp đẹp, nhưng mà ít đi tí màu sặc sỡ với dây xích em không dám nhận ra anh Tây.”

“Cút cút!” Lâm Thiên Tây chẳng muốn hồi tưởng lại mình của trước kia một xíu nào, vốn dĩ định đạp nó một phát, nhưng nhìn bộ dạng kia lại không xuống chân nổi: “Thế nào rồi?”

“Đừng nhắc nữa.” Mặt Vương Tiếu đã đen nay lại càng đen hơn: “Bị thương thì không sao, nhưng cmn quá mất mặt, ra ra vào vào Bát Trung với anh từ trước tới nay chưa có lúc nào mất mặt như vậy, thế mà lại bị một đứa mới chuyển đến đánh gục.”

Lâm Thiên Tây đáp: “Bớt tiện miệng tiện tay lại thì sẽ không có chuyện gì được.”

Tiết Thịnh lại gần: “Ê anh Tây, không đúng nha, thế này không phù hợp với tác phong ngày trước của anh.”

Lâm Thiên Tây cười cười, lầm bầm như thể đang nói với chính mình: “Cậu đương nhiên không sờ tới được tác phong của anh, anh đây trưởng thành rồi.”

Tiết Thịnh vẫn còn muốn nói chuyện, Vương Tiếu bên cạnh bỗng nhiên kéo kéo cậu ta, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng Lâm Thiên Tây, sắc mặt trông không được tốt lắm, sau đó lại đẩy Tôn Khải, ba đứa lui về góc sau đứng.

Lâm Thiên Tây vừa quay đầu lại, ban đầu chỉ thấy một bóng người chân dài lại cao, lúc nhìn lên mặt đối phương, tức thì thấy được kẻ có hàng lông mày rạch một đường vô cùng tàn bạo nọ.

Đệt…

Cậu nghĩ thầm sân tập của trường lớn như vậy, chỗ của hai người còn chưa đến một mét vuông, tại sao hết lần này đến lần khác bọn họ đều đứng vào cùng một mét vuông đó thế.

Cool guy cũng không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, cài cúc rất kín, tôn lên vai rộng lưng thẳng của hắn.

Không ít nữ sinh xung quanh đều đứng đây nhìn trộm.

Có thể là lúc hắn bước tới mới nhìn thấy Lâm Thiên Tây, thành ra ánh mắt ít nhiều cũng xuất hiện ý bất ngờ.

Vậy là hai người cứ đứng như thế mà nhìn nhau.
4

Lâm Thiên Tây chợt nhớ tới cái nhìn khi ấy của hắn trước lúc rời đi, quơ lấy nhúm tóc hỏi: “Thế nào, kiểu tóc hôm nay không tệ chứ?”

Lông mày của Tôn Thành khẽ nhướng, hắn mở miệng đáp: “Tạm được.”

Nếu không phải từng động tay động chân cùng hắn, chắc chắn Lâm Thiên Tây sẽ cảm thấy hắn đang giả vờ. Hiện tại mới biết rõ, thật ra hắn chính là kiểu người như vậy.

Mà càng như vậy, lại càng muốn trêu chọc hắn.

Lâm Thiên Tây ngẩng ngẩng cổ, một ngón tay móc cổ áo sơ mi của mình kéo xuống, cong miệng lưu manh cười: “Cậu mãnh liệt thật nha.”

Cậu cười lên rất đẹp, nhất là kiểu cười này, xuất hiện trên mặt cậu cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Ánh mắt Tôn Thành dừng lại từ trên mặt đến vùng ngực trắng nõn của cậu một lúc, sau đó hắn rút tay phải từ trong túi quần ra, cởi ống tay áo rồi giơ lên, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc, đi kèm với vết bầm tím trên cổ tay bị cậu đập trúng: “Cậu cũng không kém.”

Lâm Thiên Tây: “Như nhau.”

Tôn Thành: “Đa tạ.”

Trước mặt bắt đầu hát quốc ca, hai người tạm ngừng trao đổi.

Một bên kéo cổ áo về như cũ, một bên thì xắn tay áo lên, mỗi người dời ánh mắt sang chỗ khác, dường như điều gì cũng chưa từng nói với nhau, lại dường như đang chăm chú nhìn quốc kỳ dâng lên, nghiêm túc hơn so với bất kỳ ai khác. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Học Ngoan

Chương 6: Mẹ nó ai thèm "giải quyết riêng" với cậu!...



Đứng giữa trời nắng đến phát sợ, thời gian nghỉ giữa giờ vừa kết thúc, người ở trên bãi tập hoan hô một tiếng rồi tản đi.

Sát vách lớp 8 là lớp 9.

Tông Thành vừa đến cửa lớp 9, bị một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa gọi lại: “Tông Thành, sao hôm nay cậu không mặc đồng phục?”

Là lớp trưởng lớp 9 Lưu Tâm Du.

Tông Thành nói: “Vừa chuyển tới, chưa được phát.”

“À phải rồi, mình quên mất, lát nữa mình sẽ đi hỏi dùm cho cậu.”

Lưu Tâm Du cười cười, nhìn về phía lớp bên cạnh một chút, nói nhỏ: “Người hôm nay cậu gặp ở đằng sau bãi tập là Lâm Thiên Tây, cậu ta lăn lộn ngoài trường đấy, không dễ chọc, thường xuyên đánh nhau, nghe nói trước đây cậu ta còn chặt đứt chân của người khác, cậu tránh xa cậu ta một chút.”

Tông Thành không nói mình từng đánh nhau với vị kia rồi, ba tên đàn em của cậu ta cũng bị mình đánh cho nhừ tử.

Nói Lâm Thiên Tây ở ngoài trường lăn lộn hắn cũng không cảm thấy gì. Lăn lộn bên ngoài trường giống như tạo quan hệ ở ngoài xã hội, thật sự không dễ chọc. Nhưng ngày đó Lâm Thiên Tây cũng không làm gì hắn, ngoại trừ vết bầm ở cổ tay, nhiều lắm thì xem như…. Cưới trên lưng hắn một lát.

Trước giờ hắn không phải loại người đánh giá người khác qua lời nói từ một phía, nhưng người ta cũng chỉ có ý tốt, hắn cũng không cần thiết nói nhiều: “Biết rồi, cảm ơn.”

Lưu Tâm Du dùng ánh mắt ân cần nhìn hắn: “Mình nghe nói cậu vừa chuyển tới đây, bên cạnh không có ba mẹ, sợ cậu bị cậu ta bắt nạt.”

Tống Thành không nói gì, giống như không nghe thấy.

Lưu Tâm Du lại cho rằng hắn vừa chuyển tới, chưa quen lắm nên ít nói, vốn muốn tìm thêm đề tài nói chuyện, đúng lúc nhìn thấy chủ nhiệm lớp 8 Chu Học Minh từ trên hành lang đi tới, cũng không tiện nói tiếp, chào một tiếng “Thầy Chu” rồi vào phòng học.

Chu Học Minh cầm giáo án đi tới bên cạnh Tống Thành, dừng lại: “Tống Thành phải không?”

Tống Thành nhìn ông: “Dạ.”

Chu Học Minh quan sát hắn từ trên xuống dưới một vòng, lộ vẻ ôn hòa hiếm thấy: “Em vừa chuyển tới, có vài thầy cô đã xem qua thành tích của em rồi, còn bí mật gọi em là “cá tốt” đó, vốn dĩ lúc đầu thầy hy vọng em có thể chuyển vào lớp thầy, kết quả….”

Tông Thành nhướng mắt, chờ ông nói xong.

Lão Chu cầm mắt kính, không muốn nhắc tới tên côn đồ nào đó: “Được rồi, lớp 8 hay lớp 9 thầy cô đều giống nhau, thầy cũng dạy em môn ngữ văn, sau này em có vấn đề gì cứ tìm thầy.”

Tông Thành rất khách sáo: “Cảm ơn thầy ạ.”

Lâm Thiên Tây vừa từ bãi tập về phòng học, ngại nóng, vừa đi vừa kéo tay áo ngắn, đi tới thì trùng hợp thấy một cảnh này ——–

Tông Thành đứng ở cửa sau lớp 9, ngược lại với ánh sáng của cửa sổ hành lang, nửa khuôn mặt bị che khuất, nửa còn lại được ánh nắng chiếu vào.

Lão Chu đứng đối diện hắn, thấp hơn so với hắn một chút, đứng ở đó nói chuyện vô cùng hòa hợp, mặt mũi hiền lành.

Với tình cảnh này nếu nói hai người là cha con thì cũng không phải nói quá.

Chờ Lâm Thiên Tây đến gần, lão Chu lập tức thay đổi sắc mặt tốt, vừa thấy cậu, mặt lão Chu liền đanh lại, cất giáo án ra sau lừng, dứt khoát lướt qua cậu mà đi.

Lâm Thiên Tây dừng lại nhìn bóng lưng phía xa của ông, lại xem Tông Thành còn đứng ở đó, tự giễu cười một tiếng.

Tại sao cậu lại có cảm giác mình là một ” oán phụ” bị lạnh nhạt, còn lão Chu chính là một “người đàn ông cặn bã”, học sinh lớp mình thì làm như không thấy, học sinh mới tới thì ân cần hỏi thăm, thật sự là hoa nhà không bằng hoa dại thơm mà.

Nhưng cũng không thể trách lão Chu được, bởi vì trước giờ “oán phụ” là người không có đạo đức, nên đây mẹ nó là báo ứng của cậu.

Bỗng nhiên bên cạnh “hoa dại” có thêm một người, là Đinh Kiệt – người học cùng lớp bọn họ.

Cửa sổ hành lang hiện lên bóng Đinh Kiệt đang cầm đồng phục, đi đến chỗ Lâm Thiên Tây, lúc đi ngang qua Tông Thành, cố ý vung đồng phục lên người hắn, nói lời khiêu khích: “Buổi chiều vào nhà vệ sinh tâm sự chút?”

Tông Thành liếc cậu ta một cái, mặt không có biểu cảm gì.

Đinh Kiệt tưởng rằng đây là đồng ý lời cậu ta nói rồi, bước tới bên cạnh Lâm Thiên Tây, sờ cái đầu tóc quăn, cầm đồng phục đứng cạnh cậu nói thầm: “Lâm Thiên Tây, mày thấy chưa? Mẹ nó cái tên mới tới này thật đẹp trai, nói chuyện với nữ thần của tao nửa ngày trời rồi, sao cậu ta không biết điều chút nào vậy?”

Nữ thần của cậu ta là lớp trưởng Lưu Tâm Du.

Mỗi con cóc đều ước được ăn thịt thiên nga, con cóc của lớp 8 cũng thế. Vừa hết giờ học ngoài bãi tập, Đinh ” Cóc” ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm người ngoài cuộc này từ nãy đến giờ, khó chịu lắm rồi.

“Oán phụ” Lâm Thiên Tây nói: “Liên quan gì đến tao.”

Đinh Kiệt nói với cậu chuyện này vì tưởng có thể cùng cậu kéo cái người ngoài cuộc này đi làm chút chuyện gì đó, không ngờ cậu lại không có ý kia, đột nhiên cảm thấy không thú vị gì nưa: “Móa, tao quên mất hôm nay Tây ca muốn diễn học sinh tốt, vậy thôi.” Nói xong cậu ta bước vào phòng học, nhưng vẫn không quên trừng mắt với Tông Thành đang đứng ở bên kia.

Lâm Thiên Tây đi theo phía sau, bước từng bước tới cửa phòng học lớp 8, phía sau lưng truyền đến tiếng gọi vừa trầm thấp vừa lạnh lùng: “Này.”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tông Thành đứng ở cửa lớp 9, vẫn chưa vào lớp.

Lâm Thiên Tây nhìn trái nhìn phải hỏi: “Cậu gọi tôi?”

“Hình như ở đây không có người nào khác.” Chuẩn bị vào học, những người khác đều đã vào lớp.

Lâm Thiên Tây cố ý lùi một bước về phía hắn nói: “Anh đây không có tên sao?”

“Bình thường mà, hẳn là chúng ta mới biết nhau hôm nay.” Tông Thành nói.

Con mẹ nó hắn nói rất đúng. Lâm Thiên Tây hơi tựa vào tường: “Vậy thì cũng không nên gọi anh đây là ‘Này’.”

Tông Thành nhìn cậu: “Vậy tôi phải gọi cậu là gì, Không Tồi?”

Lâm Thiên Tây nhíu mày, phát hiện khi mình nhìn hắn, không nhìn ra cảm xúc của hắn là gì, thì ra chỉ được cái miệng: “Vậy thì tôi phải gọi cậu một tiếng ‘Rất Mãnh Liệt’ rồi?”

Lông mày của Tông Thanh nhướng lên một cái, bống biên không nói nữa, bởi vì cảm thấy đoạn đối thoại này thật tự kỷ. Hắn nhìn phòng học lớp 8 sau lưng Lâm Thiên Tây hỏi: “Người vừa rồi cũng là người của cậu?”

Cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng biết vì sao hắn gọi mình lại rồi, hắn muốn hỏi Đinh Kiệt.

“Không phải.”

Bọn Đinh Kiệt và Trương Nhậm đều là “phái tự do không bị trói buộc”, làm lưu manh khắp nơi, chỗ nào cũng lăn lộn được, có lúc thậm chí còn dám ngáng chân “Đại ca” là cậu đây, loại người này bình thường hay gọi là kẻ chọc gậy bánh xe.

Tông Thành gậy đầu: “Tôi biết rồi, vậy lần này không cần ‘ hai ta giải quyết riêng ‘ nữa rồi.”

Khi nói chuyện, hắn nói từng chữ gọn gàng một cách kỳ lạ, cuối cùng thì năm chữ kia là rõ ràng nhất, nói xong thì ánh mắt của hắn liếc lên người cậu một vòng rồi quay đầu bước vào lớp 9.

“Đệt?” Bị phân biệt đối xử làm cho Lâm Thiên Tây cứ nhìn hắn không vừa mắt, bị hắn nhìn như vậy càng khó chịu hơn, cậu xoay người rời đi: “Mẹ nó ai thèm ‘ giải quyết riêng’ với cậu!”

Con mẹ nó cậu mới mãnh liệt, con mẹ nó cậu tự mà giải quyết một mình đi!

Tông Thành được xếp chỗ ngồi ở phía sau, vị trí gần cửa sổ, bởi vì thân hình cao lớn.

Hôm nay vừa tới, hắn để trên bàn vài cuốn sách, bây giờ hắn trở về thì phát hiện có một quả snooker đang đè lên sách.

Nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại cầm quả bóng lên: “Của tôi á, vừa xếp lại bàn học nên thuận tay để đây, cậu có chơi cái này sao?”

Tông Thành nhìn quả bóng một chút: “Thỉnh thoảng.”

“Được đấy, tôi biết quanh đây có phòng chơi bi-da cũng được lắm, hẹn một trận không?” Nam sinh nói xong cũng không quên tự giới thiệu: “Tôi tên là Khương Hạo.”

Nam sinh này cứ đơn giản như vậy, trực tiếp kết bạn luôn.

“Hôm nay không được.” Tông Thành kéo ống tay áo lên, lộ ra cổ tay.

Khương Hạo hít một hơi sâu: “Trời đất, cậu bị làm sao vậy?”

Tông Thành bình tĩnh nói bậy: “Gãy rồi, tôi muốn xin nghỉ.”

Khương Hạo nhíu mày: “Đệt, nhìn thôi đã thấy đau rồi, ngày khác rồi hẹn chơi, cậu mau đi đi, tôi sẽ xin nghỉ thay cậu…”

Hôm nay Lâm Thiên Tây vẫn luôn đi học đàng hoàng.

Đến buổi chiều, lại tiếp tục học hai tiết toán.

Thầy giáo dạy toán Từ Tiến, khoảng bốn mươi tuổi, không hề giống với lão Chu, từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ vang dội, có lẽ hôm nay tâm tình không tốt, vừa bước vào đã rút bài kiểm tra ra.

Nói thật, học cả ngày hôm nay, đa số Lâm Thiên Tây đều cảm thấy mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy bài thi lúc này, mới cảm thấy mơ hồ nhất, thật muốn nổ tung luôn.

Cậu chịu, đọc không hiểu gì hết.

Quả nhiên muốn học tốt thì không chỉ nói một hai câu là được, hiện thực chính là tàn khốc như vậy, đã hạ quyết tâm rồi, nhưng không được vẫn là không được.

Những gì trước đây không học, sẽ không vì bạn quyết tâm muốn học mà bỗng nhiên xuất hiện trong đầu bạn.

Lâm Thiên Tây cầm bút nhìn bài thi, bỗng nhiên cảm thấy mình thật thất bại.

Thật giống như cuộc sống vô vọng trước đây lại quay lại phất tay nói “Này” với cậu một lần nữa.

Này, cậu không đi học, bây giờ ngồi ở chỗ này giả ngầu cái gì?

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Lâm Thiên Tây lại có linh cảm, quả nhiên, mở điện thoại ra thì thấy một dãy số lạ.

– -Tám giờ tối nay, chỗ cũ — Tần Nhất Đông.

Lâm Thiên Tây bực bội xoa tóc, đây là bao hết cái phòng bán số điện thoại để đối phó với cậu đúng không?

Cậu di chuyển ngón tay đánh chữ.

– -Không rảnh, đang làm kiểm tra.

“Bà mẹ nó, Lâm Thiên Tây lại diễn nữa rồi…” Trương Nhậm ngồi bên phải không làm bài thi, ngồi ở đó mà xem kịch vui: “Diễn hay đó Tây ca! Nửa ngày rồi mà không chuyển chỗ.”

Chỗ ngồi của Đinh Kiệt trống không, trốn học rồi, có lẽ là đã đi tìm Tông Thành, cho nên không ai đáp lại lời của cậu ta.

Nhưng da mặt của Trương Nhậm rất dày, ngồi ở đó nhỏ giọng tự đọc thoại: “Kỹ thuật diễn của Tây ca hôm nay max điểm, mình cũng tin Tây ca chăm học luôn, người đây, mau trao cho Tây ca giải Oscar.”

Trên điện thoại di động, tin nhắn của Tần Nhất Đông lại tới.

– -???

– -Mày có thể tìm một lý do đáng tin hơn được không?

– -Lâm Thiên Tây là người có thể ngoan ngoãn ngồi làm bài kiểm tra sao?

Đệt! Lâm Thiên Tây như bị đâm trúng chỗ, quăng điện thoại ở trong học bàn ra, vang lên một tiếng lạch cạch.

Trương Nhậm bị tiếng động này làm giật mình, cúi đầu nhìn bài kiểm tra, không tự nói một mình nữa.

“Sau đó đang làm gì đó?” Từ Tiến đang đứng trên bục giảng ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn trừng lên, quét xuống hàng cuối: “Bạn đó… là bạn học mới?”

“Phụt!” Trương Nhậm cố gắng nhịn cười.

Từ Tiến chỉ chỉ Lâm Thiên Tây: “Em, mới tới đúng không?”

Lâm Thiên Tây đứng lên, phối hợp mà tự giới thiệu: “Chào thầy ạ, chào mọi người, tôi là Lâm Thiên Tây.”

Trong chốc lát cả lớp đã cười vang lên.

“Lâm Thiên Tây!” Từ Tiến nhận ra, một giây trước sắc mặt còn tốt đột nhiên biến đổi: ” Em lại làm cái trò gì đấy? Không thi thì ra ngoài!”

Trương Nhậm ngồi ở đó nhỏ giọng tổng kết: “Cắt, bây giờ Lâm ảnh đế có thể kết thúc công việc ngày hôm nay rồi.”

Lúc này, chuông tan học reo lên.

Lâm Thiên Tây nhìn trang giấy trắng trước mặt, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy, tùy tiện cất đồ trên bàn lại, kéo cặp sách, bước ra phòng học.

Cậu muốn học thật giỏi, nhưng con đường này vừa bắt đầu đã đụng phải tường, đối với cậu thì đó chính là ngõ cụt.

Vừa đi ra ngoài thì trùng hợp gặp phải Đinh Kiệt đang về phòng học, dáng vẻ cậu ta sa sút, vừa nhìn thấy Lâm Thiên Tây đã phàn nàn: “Móa, vốn dĩ tên kia không hề tới! Đùa ông này vui quá ha!”

Lâm Thiên Tây lướt qua cậu ta mà đi.

Đinh Kiệt nhìn thấy, vẻ mặt lấm lét đuổi theo: “Thế nào, đây là Tây ca không giả vờ được nữa rồi?”

Lâm Thiên Tây cũng không thèm quay đầu lại: “Cút, nói nhảm nữa là tao giết mày!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.