Học Ngoan

Chương 32: C32: Chương 31



Chương 31: Gọi như vậy xấu hổ lắm đó. 

Tuy Tôn Thành cố ý gửi hình đi, nhưng kỳ thực bản thân cũng cảm thấy như thế rất ấu trĩ, bởi trước đây chắc chắn hắn sẽ không làm vậy.

Có lẽ là dạo này bị Lâm Thiên Tây làm hư rồi.

Hắn lại mở bức ảnh gốc ấy ra, gương mặt của Lâm Thiên Tây được độ phân giải tạo thành cảm giác mờ ảo vừa đủ, góc độ nhìn của Tôn Thành cũng hài hòa đến lạ kỳ, tựa như ánh mắt và toàn bộ sự chú ý đều rơi trên gương mặt của người kia.

Ngón tay Tôn Thành nhấn xuống, mở ra tùy chọn Xóa ảnh, hắn nhìn thêm lần nữa, cuối cùng vẫn không xóa đi.

Thật ra Lâm Thiên Tây nói không sai, bức ảnh này chụp rất đẹp, chụp sườn mặt của hai người bọn họ cực kỳ đẹp.

Xóa đi thì có hơi tiếc, giữ lại cũng được. Tôn Thành ấn thoát khỏi bức ảnh, đặt điện thoại di động xuống rồi đứng dậy đi rót nước.

Chưa sờ được đến chiếc cốc thì tiếng chuông điện thoại lại reo.

Hắn cho rằng là Lâm Thiên Tây gọi đến, lúc quay lại lấy điện thoại khóe miệng cũng đã nhếch lên, có điều khi thấy một dãy số không tên trên màn hình thì ý cười vụt tắt trong nháy mắt, mặt lạnh xuống ấn nút nghe.
1

“Tôn Thành! Có phải mày nghe máy không đấy?” Giọng Cố Chí Cường trong điện thoại vẫn oang oang như trước, thật sự rất điếc tai.

“Không cần kêu, là tôi.” Tôn Thành trả lời.

“Được, là mày là được.” Cố Chí Cường nói: “Mày cũng giỏi thật nhỉ, dùng cách gì cũng không động được đến mày. Mày mới đến đó bao lâu mà cả bọn đầu gấu cũng không làm gì được, có thế nào mày cũng nhất quyết cứ phải tuyệt tình như thế đúng không?”

“Ông không cảm thấy lời này có vấn đề à?” Tôn Thành lạnh giọng: “Làm phiền chính ông đừng gây chuyện.”

“Tao gây chuyện?” Giọng điệu Cố Chí Cường lại cao thêm vài tone: “Thế nào gọi là tao gây chuyện? Tao là ba mày đấy! Mày dựa vào đâu mà đem Cố Dương đi không nhận tao hả, tao vẫn chưa già mà mày đã giẫm đạp rồi, có đứa con trai nào như mày không? Để tao nói cho mày nghe nhé nhóc Thành, mày có thế nào cũng không thay đổi được sự thật mày là con tao, mày như thế thì sẽ bị sét đánh đó có biết không hả?”

“Chớ gọi tôi như vậy, tôi đã không còn quan hệ gì với ông rồi.” Tôn Thành nói: “Chờ sét xuống, hai ta đứng cạnh nhau, ông thử xem xem là ai sẽ bị đánh.”

“Mày…” Cố Chí Cường bị chọc giận, thở hổn hển qua điện thoại: “Ông không nói nhảm với mày nữa, mày vẫn chưa thành niên, không thoát khỏi tay tao được, mẹ mày chết rồi, cái nhà này phải do tao định đoạt.”

“Thành niên chỉ là chuyện của vài tháng nữa, rất nhanh. Đừng nghĩ đòi được tiền dễ như vậy.” Tôn Thành cắt ngang lời gã: “Khoản tiền này giữ lại cho tôi và Cố Dương đi học, không phải của ông, một xu cũng đừng nghĩ đến.”

Giọng điệu của Cố Chí Cường đã the thé đến cực điểm: “Mai là ngày giỗ của mẹ mày, mày lại đối xử thế với ba mình à?”

Tôn Thành cười lạnh một tiếng: “Ngày giỗ của mẹ tôi còn cần đến ông nhắc nhở ư? Trước ngày giỗ mẹ tôi hai ngày ông còn thuê người đến cửa nhà tôi, cũng không kém cạnh.”

“Tôn…”

Điện thoại bị hắn cúp rồi.

Tôn Thành đứng đó, nhớ đến Cố Dương, bèn cúi đầu mở Wechat của nhóc ra, định hỏi nhóc có bị Cố Chí Cường tìm đến không.

Có điều liếc nhìn thời gian xong, hắn lại cảm thấy đã muộn lắm rồi, đoán rằng Cố Dương đã ngủ, cuối cùng hắn lại thoát khỏi khung thoại, gửi tin nhắn cho Quý Thải.

Quý Thải vẫn chưa ngủ, thoáng chốc sau đã trả lời.

[ Ba cậu không thể tìm Cố Dương, ông ta biết tất cả tiền đều là cậu giữ mà, huống chi còn có tôi. ]

[ Có phải ông ta lại tìm cậu không? ]

Tôn Thành ngồi xuống ghế, co hai chân lên.

[ Tìm, tìm cũng vô ích. ]

Quý Thải lập tức gọi điện tới.

Tôn Thành nghe máy.

“Sao thế nhóc Thành, cậu ở bên đó có cần tôi giúp một tay không?” Giọng Quý Thải rất nhỏ, có lẽ là sợ quấy rầy đến Cố Dương.

Tôn Thành dựa người vào lưng ghế: “Không cần, không có côn đồ tìm tôi gây phiền phức.”

“Giải quyết rồi à?” Quý Thải hỏi: “Có người giúp cậu hả?”

“Ừm, một người tên Lộ Phong, giúp tôi giải quyết một chút.” Tôn Thành vốn nên nói ra tên Lâm Thiên Tây, nhưng không biết tại sao lại không muốn nhắc đến cậu trước mặt Quý Thải.

“Ầy, có bạn bè giúp cậu là được.” Quý Thải cười một tiếng, tựa như muốn làm bầu không khí trở nên tích cực: “Nhóc Thành của chúng ta đáng thương quá, lẽ ra nên sống mệnh của cậu chủ lớn, thật sự không dễ dàng mà.”

Tôn Thành cũng phối hợp cười theo một tiếng, nhưng thanh âm thấp lại thấp như có như không: “Không có cái mệnh đó.”

Quý Thải nói: “Cậu yên tâm, một đứa làm giáo viên thể dục như tôi ấy, bên cạnh đều là những người luyện võ, ba cậu chẳng dám đến gần tôi tìm Cố Dương đâu.”

Tôn Thành biết điều này nên mới giao Cố Dương cho cô, trầm giọng đáp: “Cố Dương không sao là được, chị giúp tôi chăm sóc tốt cho nó, sau này tôi sẽ tới đón thằng bé.”

“Đã biết, nói với cậu bao lần rồi mà.” Giọng điệu Quý Thải mềm mỏng: “Đi ngủ sớm một chút đi nhóc Thành, đừng quá cực khổ.”

Tôn Thành cũng không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng.

Có lẽ là Quý Thải nghe ra ý hắn không muốn nói tiếp nữa nên đã cúp máy trước.

Thời gian này hắn thường ngồi làm đề, học tập, người quen hắn đều biết thói quen sinh hoạt của hắn nên sẽ không quấy rầy nhiều.

Tôn Thành lẳng lặng tắt khung thoại, một tay đã đưa ra lấy bút, đột nhiên mắt lại phát hiện ra một tin nhắn chưa đọc.

Ngay từ lúc hắn xem lại ảnh, Lâm Thiên Tây đã trả lời lại rồi.

[ Tôi ! Đang ! Học ! Nè ! ]

Mỗi một dấu chấm than này, quả thực ăn nói rất có khí phách.

Tôn Thành liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, đoán rằng có lẽ cậu vẫn còn đang học, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, tâm trạng mà Cố Chí Cường làm hỏng bét cũng dần bị át đi.
2

Không nghĩ là cậu lại rất nghe lời.

Lâm Thiên Tây thật sự ngoan ngoãn học.

Buổi tối ngủ nhiều nhất ba tiếng, buổi sáng hơn sáu rưỡi đã rời giường.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn tờ kế hoạch dán ở đầu giường, rồi ngay tức khắc xỏ dép vọt vào WC đánh răng rửa mặt.

Đến khi cậu ra cửa, miệng ngậm miếng bánh mì, trong tay còn cầm một quyển sổ tay ngữ văn, vừa bước xuống lầu vừa lẩm nhẩm đọc bài thơ cổ.

Đây cũng là một mục trong kế hoạch.

Hôm nay không có nhiều thời gian, lúc cậu ra khỏi khu nhà nhỏ cũng không gặp Vương Tiếu lái moto đi qua, thế là cậu leo lên xe buýt đi luôn.

Lâm Thiên Tây đứng cạnh cửa xe ăn bánh mì, đồng thời trong đầu cũng cố ghi nhớ bài thơ cổ mà trước đây chưa từng đọc qua, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng học thuộc, còn khó hơn cả nhai miếng bánh mì trong miệng nữa.

Gian quan oanh ngữ hoa đê hoạt…hoạt, U yết….lưu thủy, không phải, U yết lưu tuyền thủy hạ than. [1]

Câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?

Đột nhiên cậu nghe thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có giọng trẻ con cũng đang đọc thơ cổ, Lâm Thiên Tây nhìn sang, thấy một đứa bé gái tóc thắt bím đang gật gù trong lòng bà mình, dùng giọng ngây ngô của bọn con nít mà đọc bài thơ “Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu” [2], mấy câu đằng sau cũng đọc thuộc lòng ra vanh vách.

Bà đứa trẻ vỗ tay khen: “Cục cưng giỏi quá!”

Vị khách ngồi bên cạnh cũng khen: “Bạn nhỏ này thông minh thật đó!”

Lâm Thiên Tây lẳng lặng cắn một miếng bánh mì rồi nuốt xuống, quyết định lần sau sẽ không ngồi chuyến xe này nữa, lòng tự trọng của cậu bị đả kích rồi, khiến cho cậu cảm thấy hình như mình còn chẳng bằng một nửa nhóc con choai choai bé tí.

May mà chỉ thoáng chốc sau đã đến trường học.

Lâm Thiên Tây xuống xe, sải một bước dài xông vào cổng trường.

Cậu khoác cặp sách trên lưng, không chút rề rà mà chạy thẳng lên tòa giảng dạy, lúc đi đến khúc ngoặt thì thấy Khương Hạo khoác cặp đi phía sau, bước chân lập tức phanh lại, gọi cậu ta: “Này! Tôn Thành đến chưa?”

Khương Hạo ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu: “Cậu có việc gì à?”

“Tôi tìm cậu ấy.” Lâm Thiên Tây nắm tay vịn hỏi: “Đến chưa?”

“Chưa đến,” Khương Hạo nhìn cậu chằm chằm: “Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

Lâm Thiên Tây cảm thấy ánh mắt này của Khương Hạo rất không thân thiện, cả lời nói cũng chẳng khách khí chút nào, như thể người như cậu không nên tìm Tôn Thành, thế là cậu nhếch miệng cười cười: “Tôi cứ thích tìm cậu ấy đấy, cậu có ý kiến gì không?”

Nói xong cũng mặc kệ cậu ta rồi vội vã đi luôn.

Quả thực hôm nay cậu đi học khá sớm, nửa lớp đã đến, Đinh Kiệt lẫn Trương Nhậm đều chưa đến, hàng dưới cùng chỉ có mình Lâm Thiên Tây.

Bài thơ cổ kia cậu mới thuộc được một nửa, lại lấy sách ra tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Đột nhiên có người đứng bên cạnh cậu.

Lâm Thiên Tây vừa nghiêng đầu thì giật nảy mình: “Đệt đệt, cái gì thế?”

Chu Học Minh chắp hai tay sau lưng, vừa đi vào từ cửa sau, đang dòm Lâm Thiên Tây.

“Sao thế hả thầy Chu?”

Chu Học Minh nhìn cậu một lúc, lại đưa mắt nhìn lên quyển sách trước mặt cậu, không đáp lời mà giữ nguyên trạng thái bình tĩnh chắp tay sau lưng đi lên bục giảng. Ông đặt ly trà trong tay xuống, cầm viên phấn viết hai chữ to trên bảng đen: Thông báo.

Viết xong thì lão Chu bỏ phấn xuống, phủi phủi tay rồi quay đầu nói: “Chiều nay lớp nghỉ học, toàn khối 11 tổ chức họp phụ huynh để phổ biến việc liên quan đến thi cuối kỳ và chia lớp, các em hãy thông báo một tiếng với phụ huynh mình đi, và nhắc cả những bạn vắng mặt hôm nay nữa.”

Lâm Thiên Tây gác hai chân trên ghế của bàn đằng trước, nửa người trên không tự chủ được rung lắc, miệng “Chậc” một tiếng.

Trước thi cuối kỳ phải họp phụ huynh, hình như là thế thật, có điều cậu còn chưa kịp chuẩn bị trước.

Không biết lão Chu có nghe thấy không mà lại phóng tầm mắt đến chỗ cậu: “Nhất định phải gọi đến, đừng tưởng là sẽ láo lếu lừa gạt qua được ải, đây là chuyện liên quan đến lớp 12 đấy. Phụ huynh em nào không đến thì buổi chiều các em cũng khỏi cần ở lại chờ nữa.”

Nói xong thì cầm ly trà lên đi ra ngoài.

Trước đây Lâm Thiên Tây chính là cái đứa chuyên láo lếu lừa gạt để trót lọt qua ải họp phụ huynh, câu này của lão Chu rõ ràng là nói cho cậu nghe.

Chương Hiểu Giang đi lên viết lại lời của lão Chu lên bảng đen để thông báo cho các bạn học.

Không ít bạn học trong lớp đã ra ngoài để liên lạc với người nhà.

Lâm Thiên Tây đóng sách lại, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc đi qua chỗ Đào Tuyết, cô ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: “Lâm Thiên Tây này, cậu cũng định đi thông báo cho phụ huynh à?”

Lâm Thiên Tây chỉ cười một tiếng, không đáp lại; cậu ra ngoài hành lang rồi lấy điện thoại ra.

Số điện thoại của mẹ cậu đã nhớ kỹ từ lâu, rất nhanh đã mở lên được, nhưng số lần nói chuyện của bọn họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Lâm Thiên Tây hơi do dự không muốn gọi, sợ lúc này mẹ cậu vừa xong ca đêm, gọi điện thì không tiện lắm.

Cuối cùng sau nửa phút nhìn chằm chằm dãy số, cậu vẫn ấn gọi.

Âm báo bận vang từng hồi bên tai, cho đến khi Lâm Thiên Tây tưởng cuộc gọi sắp tự động ngắt kết nối thì bên kia mới nghe máy.

“Chuyện gì?” Lâm Tuệ Lệ hỏi.

Lâm Thiên Tây nghe một câu này mới nhớ ngày đó sau khi cãi cọ một trận, bọn họ đã chẳng nói chuyện với nhau mấy ngày. Kỳ thực hôm qua lúc ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cậu đã nhìn thấy Tôn Thành đứng trước mặt cô mua đồ, nhưng rồi vẫn làm như không thấy gì.

Cậu thấp giọng nói: “Đầu giờ chiều nay mẹ có rảnh không? Trường học thông báo muốn mở họp phụ huynh.”

Dường như Lâm Tuệ Lệ ở đầu dây bên kia đang bận bịu làm gì đó, tiếng sột sột soạt soạt truyền qua điện thoại: “Trước đây mày chưa từng đề cập tới việc phải họp phụ huynh.”

Cô dừng lại một lúc rồi hỏi: “Có chuyện gì khác đúng không? Lần này là đánh nhau hay chuyện gì, thầy mày gọi mẹ tới để bồi thường tiền thuốc thang à?”

Lâm Thiên Tây thoáng trầm mặc, sau đó đáp: “Là họp phụ huynh mà.”

“Mẹ không có thời gian đâu, chuyển cho mày thêm tiền sinh hoạt nhé, nếu phải đền tiền thật thì tự mình trả.” Lâm Tuệ Lệ không mặn không nhạt nói: “Ngày đó mẹ cũng có trách nhiệm, không nên tranh cãi với mày, mày đừng vì chuyện này mà ra bên ngoài gây chuyện, tiết chế lại một chút đi Lâm Thiên Tây.”

Trong điện thoại có người gọi cô: “Đi chưa chị Tuệ Lệ? Hiếm có thời gian nghỉ ngơi, đang chờ chị đó.”

Lâm Tuệ Lệ nói tiếp: “Mẹ có việc bận phải đi, cúp đây.”

Lâm Thiên Tây nghe âm thanh cúp máy, không kịp nói câu tiếp theo, nhìn vào điện thoại trong tay một lúc rồi nhếch miệng, lặp lại một câu: “Tiết chế lại một chút đi Lâm Thiên Tây…”

Nói chung là cũng có thể đoán trước được, mẹ cậu sao có thể dính dáng tới kiểu chuyện họp phụ huynh như thế này, hoàn toàn không thể, cho nên ngay cả khi có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ không đến.

Cậu cầm điện thoại trở về phòng học, vừa mới ngồi xuống trong di động đã hiện lên thông báo tiền được chuyển tới.

Thế mà mẹ cậu thật sự lại chuyển thêm cho cậu mấy trăm tệ tiền sinh hoạt.

Lâm Thiên Tây không nhận, chờ nó tự hoàn về rồi cậu ném điện thoại vào cặp sách, không muốn nhìn thêm lần nào nữa.

Rõ ràng là những bạn học khác thông báo thuận lợi hơn rất nhiều, tiết cuối buổi trưa tan học không lâu đã có không ít phụ huynh hăng hái đến.

Đến tận trưa vẫn không thấy mặt mũi Đinh Kiệt lẫn Trương Nhậm đâu, thế là hai vị phụ huynh đành phải ngồi thẳng luôn vào chỗ ngồi bọn họ.

Trong lớp trò chuyện ầm ĩ, Lâm Thiên Tây bị kẹp giữa mấy phụ huynh hăng hái tích cực này, thấy Chương Hiểu Giang đứng trên bụng giảng chuẩn bị điểm danh thì mình lấy cặp sách ra, đứng lên rời khỏi phòng học.

Một buổi họp phụ huynh mà thôi, không có gì to tát cả, thà về ngồi tự học còn hơn.

….

Tôn Thành đứng bên ngã tư vắng vẻ, trước mặt là một đống tiền giấy đang đốt.

Đã rời khỏi quê hương  rồi, cho nên đến cả nơi để tưởng niệm ngày giỗ của người thân cũng không có.

Hắn phủi người vài cái, song mùi khói vương vào mình vẫn chưa thể bị xua tan, rồi lại xoay người đi về.

Qua con đường quen thuộc, Dương Duệ ló đầu ra từ cửa tiệm tạp hóa nhỏ: “Hôm nay nhóc không đến trường học hả? Sao lại ở đây?”

Tôn Thành nhìn anh: “Ừm, có chút việc.”

“Chắc chắn là chuyện quan trọng nhỉ,” Dương Duệ cười một tiếng: “Anh thấy Lâm Thiên Tây mấy ngày nay vội muốn chết, như kiểu mai đã thi luôn rồi ấy.”

Tôn Thành không lên tiếng, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, hôm nay Lâm Thiên Tây không gửi tin nhắn đến, hắn lướt thêm chút nữa, thế mà lại thấy Khương Hạo gửi cho mình hai tin nhắn.

[ Đầu giờ chiều nay có buổi họp phụ huynh, phải thông báo cho người nhà đó. ]

[ Hôm nay cậu xin nghỉ đúng lúc ghê, trốn vụ này một cách hoàn hảo luôn. ]

Tôn Thành không trả lời, cất điện thoại di động vào.

Lúc chuyển tới hắn đã nói qua hoàn cảnh của mình với thầy, cho nên chắc chắn không thể nào tham dự buổi họp phụ huynh, thầy cũng đã gật đầu đồng ý.

Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, hơi âm u.

Tôn Thành một mình đi đến tòa nhà cũ kỹ, chưa vào bên trong thì một miếng bánh mì nhỏ chợt bay đến cạnh chân, hắn nhìn theo hướng nó văng ra thì phát hiện là đến từ bồn hoa bên cạnh, rất giống như có người ở đó.

Bên ngoài tòa nhà cũ xây một mảnh đất nhỏ để trồng hoa cỏ, bồn hoa ấy cũng đã được sửa sang lại một thời gian; cạnh đó là một thanh niên khoanh tay ngồi xổm, để cặp sách bên chân, rõ ràng có thể thấy là vừa từ trường học đi tới.

Là Lâm Thiên Tây.

Cậu cầm túi bánh mì vừa xé miệng trên tay, mắt nhìn chằm chằm vật nhỏ cạnh dưới chân: “Trùng hợp thế, mày cũng có một mình thôi à?”

Tôn Thành đi tới, nhìn thấy một màn này thì khó hiểu, cậu đang nói chuyện với ai?

“Tao cũng một mình này, đến nói chuyện một lát đi, một lát thôi nhé.” Lâm Thiên Tây xé bánh mì trên tay, vừa xé vừa nói: “Chỉ nói một lát được thôi, lúc khác tao không có thời gian đâu, còn phải học cơ.” Sau đó cậu ném miếng bánh mì vụn sang bên cạnh: “Đến đây Tom, đi ra đi.”

Một con cún nhỏ bẩn thỉu nhảy ra từ trong bụi hoa, ngậm lấy vụn bánh mì.

Lúc này Tôn Thành mới biết là cậu đang nói chuyện với con cún.

Tại sao lại gọi là Tom? Tom và Jerry? Đó là tên của con mèo mà?

“Không có ai nuôi mày hả?” Lâm Thiên Tây hỏi cún nhỏ: “Mày cũng không có bạn sao?”

Cún con sốt ruột sủa với cậu một tiếng, nóng lòng muốn được cho ăn.

“Đệt, tính cách còn nóng nảy thật.” Lâm Thiên Tây lại ném một miếng xuống đối diện thân cây, miệng nói: “Đừng có không vui mà, ai mà không thế chứ, mọi người đều giống nhau thôi.”

Cún con khua khoắng hai chân vồ lấy ăn sạch.

Tôn Thành nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây, nhìn cậu ném từng miếng từng miếng bánh mì nhỏ, không biết thói quen lẩm bẩm độc thoại này của cậu hình thành từ đâu mà ra, có lẽ nguyên nhân là do không có ai nói chuyện với cậu chăng?

Chẳng mấy chốc cậu đã đút hết một cái bánh mì nguyên vẹn, sau đó cậu móc trong túi ra mấy viên đậu phộng, bóc vỏ rồi ném cho cún nhỏ, cố tình ném đến thân cây, chọc cho con cún chạy nhảy tung tăng loạn xạ, mỗi một viên đều ném chuẩn xác vào cùng một chiếc lá trên cây đối diện.

“Nhìn này Tom, anh có giỏi không hả?” Lâm Thiên Tây cong miệng nói.

Lông mày của Tôn Thành khẽ nhíu, làm trò ngớ ngẩn gì thế, mới đó mà đã xưng anh gọi em với con chó rồi.

“Lại đây, cho cưng xem thêm màn biểu diễn kỹ thuật gia truyền của nhà Lâm.”

Lâm Thiên Tây ném viên đậu phộng cuối cùng trong tay trúng vào thân cây, viên đậu phộng nảy ra rơi xuống mặt lá lớn của cây chuối, sau đó dội xuống mép gạch dọc bồn hoa, cuối cùng bắn ra ngoài rơi xuống đất, lăn vào khe hở của ống cống thoát nước.

“Chậc.” Lâm Thiên Tây cau mày: “Tính khoảng cách không đúng rồi, lẽ ra nên bay vào kia, sao lại lăn xuống đó chứ…”

Cậu quay đầu đưa tay ra bắt lấy chân trước của cún nhỏ đang giương mắt nhìn mình, vỗ vỗ hai chân nó vào nhau rồi ép giọng nói: “Anh Tây giỏi ghê! Anh Tây siêu đẹp trai luôn!”
4

Vừa buông một chân cún nhỏ ra, một tay cậu lại giữ chân kia của nó quơ quơ lên xuống: “Chê cười rồi Tom, lần sau nhất định sẽ để cưng được chứng kiến thực lực thật sự của anh.”

Tôn Thành đã biết vì sao cậu đánh bi-a tốt, quả thực là rất có đầu óc ở phương diện này, xem ra chắc chắn có thể học tốt đường parabol.

Có điều bây giờ hình như cậu hơi say rồi, đầu tiên là xưng anh gọi em với con chó, sau đó tự mình phân thân vừa diễn vai chó vừa diễn vai người, không biết mấy phút nữa có hợp làm một với con chó luôn không.

“Gặp lại sau nhé Tom, cuộc trò chuyện kết thúc.” Cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng buông con cún nhỏ ra, vỗ vỗ cái túi trống không: “Lần sau mang nhiều hơn đến tìm mày.”

Cún con sủa “gâu gâu” hai tiếng, lại chui về bụi rậm.

Mà Lâm Thiên Tây tựa như vẫn mãi nhìn về chỗ ấy không thôi, điệu bộ không muốn đi lắm.

Tôn Thành quay đầu định đi, tránh quấy rầy nhã hứng của cậu.

“Ai thế!” Lâm Thiên Tây đã phát hiện có người, liền đuổi tới.

Tôn Thành đi ra ngoài một đoạn, vẫn bị cậu đuổi kịp, tay xỏ túi rồi xoay người lại.

“Tôi đi ngang qua.”

“Cậu ngang qua cái con khỉ,” Lâm Thiên Tây đuổi theo: “Tôi ở đây chờ cậu mà.”

“Cậu trốn học?” Tôn Thành đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Tây bị hỏi đến ngẩn người: “Không.”

Tôn Thành quan sát cậu, không phải trốn học, mà đó là họp phụ huynh không đi. Hắn lại chợt nhớ tới lần đã gặp mẹ cậu trong cửa hàng tiện lợi, còn có một câu kia của Dương Duệ, “có nhà như không có”, trong lòng ít nhiều đã sáng tỏ.

Là không có nơi nào để đi.

Tôn Thành xoay người bước đến tòa nhà cũ: “Hôm nay tôi xin nghỉ, cũng không đến trường.”

“Thảo nào chẳng thấy cậu đâu.” Lâm Thiên Tây đuổi theo hắn.

Bọn họ đi thẳng vào trong nhà Tôn Thành, hắn đẩy bàn nhỏ dịch ra ngoài, thuận tay lấy một cái đệm mới từ trong ngăn kéo ra, ném cho cậu: “Cho cậu dùng.”

Lâm Thiên Tây cầm lên nhìn, thấy bên trên in hình một con chuột Mickey: “Đệch, sao lại là hoạt hình thế? Lẽ ra cậu nên mua cho tôi một cái thật ngầu chứ!”

“Ai mua cho cậu?” Tôn Thành nói: “Tôi mua cho Cố Dương.”

Lâm Thiên Tây cười một tiếng: “Được rồi, lần sau tự tôi mua một cái ngầu ngầu rồi mang tới.”

“Tùy cậu.” Tôn Thành hỏi: “Ăn cơm không?”

“Lúc ăn cơm có thể giảng đề không?” Lâm Thiên Tây đặt đệm xuống, ngồi bên bàn nhỏ.

Tôn Thành đáp: “Cậu gọi ba thì có thể giảng.”

Lâm Thiên Tây cúi đầu lật sách: “Cậu chờ một chút, nội dung trong kế hoạch quá nhiều, tôi muốn nhìn thử xem bao nhiêu đề.”

Tôn Thành kéo nệm ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, rồi hắn lại chợt nhớ đến chuyện bức ảnh, lặng lẽ cười: “Hôm nay cậu chỉ cần gọi một tiếng, gọi ngay trước mặt là được.”

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu: “Cậu mẹ nó cũng rất…”

“Rất gì?” Tôn Thành cắt ngang lời cậu.

Lâm Thiên Tây định nói cũng rất biết chơi, nhưng nhìn đống đề chờ được giảng trước mặt mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn.

Tôn Thành cúi đầu chọn đồ ăn, ngón tay đặt bừa mấy món, vừa định hỏi cậu muốn ăn gì lại cảm thấy người Lâm Thiên Tây nhích gần mình, hắn ngẩng đầu lên.

“Ba ơi…”

Tôn Thành nhìn cậu, thanh âm của cậu chui thẳng vào trong màng nhĩ, giọng phảng phất thổi qua bên tai khiến tai hắn có hơi ngứa ngáy.

Lâm Thiên Tây vừa định nhỏ giọng tấn công bất ngờ xem như là xong chuyện, lại không nghĩ đến hắn sẽ ngẩng đầu lên, thế là trong tích tắc, bọn họ mặt thẳng mặt đối diện nhau.

Hai người bốn con mắt, không ai lên tiếng.
1

Đến khi điện thoại reo một tiếng nhắc nhở chọn món ăn, Lâm Thiên Tây mới hoàn hồn, thấp giọng nói một câu: “Mẹ nó, mất mặt quá…”

Gọi như vậy xấu hổ lắm đó.

Tôn Thành cúi đầu, lại ấn vài lần lên màn hình điện thoại rồi đưa cho cậu, không nhìn ra trên mặt có thay đổi gì: “Ăn gì thì tự chọn đi.”

Lâm Thiên Tây nhận lấy điện thoại, tựa như vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu hỏi hắn: “Tôi gọi thế nào, có thể giảng không?”

“Nghe thấy rồi,” Tôn Thành nhìn cậu: “Có thể.” 

—————————-

[1] Trích trong bài thơ “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị. Hai câu Lâm Thiên Tây đọc:

Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt
U yết lưu cảnh thuỷ hạ than

Dịch nghĩa:

Ca oanh trơn giọng, líu lo trong hoa
Nhịp suối ngập ngừng, nước dội xuống thác

[2] Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu (thơ Lý Bạch):

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa:

Bạn cũ từ biệt tại lầu Hoàng Hạc đi về phía tây,
Tháng ba hoa khói, xuống Dương Châu.
Bóng chiếc buồm lẻ phía xa dần khuất vào trong nền trời xanh,
Chỉ còn thấy dòng Trường Giang vẫn chảy bên trời.
1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Học Ngoan

Chương 32: Ly, cặp, đôi? 



Bốn giờ chiều, Lâm Thiên Tây vẫn còn nằm bò trên bàn nhỏ vùi đầu mà làm đề, cậu đã như thế được mấy tiếng rồi.

Đồ ăn đặt bên ngoài đã ship đến từ lâu, ăn cũng đã ăn xong, để lại một đống túi bóng và hộp cơm dùng một lần cạnh chiếc bàn.

Cậu đặt một phần cơm kho thịt, nhìn thấy là ấn đặt luôn, không muốn cái gì khác cả mà chỉ thêm một quả trứng, dù sao hôm nay cực kỳ muốn ăn nhiều thêm chút thức ăn.

“Lần sau đến lượt tôi mời cậu.” Cậu ngồi làm đề, vẫn không quên nói một câu.

Tôn Thành kéo ghế ra đến gần ban công, cách cậu nửa mét, hắn vắt chéo chân để một quyển kho đề thi trên đầu gối, đang làm đề của mình, nghe thấy thì giương mắt lên nhìn cậu: “Ừm.”

Lâm Thiên Tây ngồi thẳng, cầm sách đến bên cạnh hắn: “Giảng một lát đi.”

Tôn Thành đưa tay cầm lấy sách cậu, đứng dậy khỏi ghế, ngồi vào chiếc nệm cạnh bàn nhỏ rồi liếc nhìn gương mặt đang nghiêng về phía mình, sau đó tay kéo nệm một chút, hơi tránh sang bên cạnh.

1

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt hắn: “Làm gì thế?”

Tôn Thành liếc cậu một cái: “Cậu không chê chật à?”

Lâm Thiên Tây thoáng nhìn khoảng cách giữa mình và hắn, tức khắc ngồi ngay ngắn lại, là bởi nhớ tới tiếng “ba” vừa nãy, vẫn còn hơi không được tự nhiên lắm.

Thật sự cmn vô cùng quỷ dị, tại sao giữa cậu và Tôn Thành lại tồn tại cái thứ cảm giác gọi là không được tự nhiên chứ?

Hai thằng con trai với nhau cơ mà……..

Quý Thải còn từng nói “Nhóc Thành của chúng ta thẳng vô cùng.”

“Cậu làm bao nhiêu?” Tôn Thành đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Tây hoàn hồn, nhìn đến đề: “Hả? Buổi tối làm được cái gì thì làm hết rồi, làm xong thì ngủ luôn.”

Tôn Thành nhìn cậu: “Liều mạng thế à?” Chẳng trách ở chỗ này toàn là những câu cậu không biết làm.

“Mấy ngày cuối cùng này không liều mạng thì làm thế nào bây giờ?” Lâm Thiên Tây gãi gãi đầu: “Tôi cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Vốn dĩ Tôn Thành muốn hỏi tại sao cậu phải liều mạng đến thế, cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng lại thành: “Nếu liều mạng mà vẫn vô ích thì sao?”

“Đệch?” Hiện tại Lâm Thiên Tây kiêng kỵ nhất là nghe những lời thế này, cậu ngẩng phắt đầu lên: “Nói chuyện cho tử tế, mấy lời như vậy đừng có để tôi nghe thấy lần thứ hai đó.”

“Cậu kích động cái gì, cũng đâu thể đánh nhau.” Tôn Thành liếc cậu một cái: “Bé ngoan?”

3

“……..” Lâm Thiên Tây nhìn hắn, kiềm chế mà nhướng nhướng mày: “Khả năng là tôi không biết một ngày nào đó sẽ đánh cậu một trận đâu, bây giờ cậu mau giảng cho tôi đi.”

Khóe miệng Tôn Thành khẽ giương lên: “Được, tôi chờ, dù sao cậu cũng đánh không lại tôi.”

Lâm Thiên Tây đá một cước vào đầu gối hắn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Tôn Thành đặt sách trước mặt Lâm Thiên Tây, liếc mắt nhìn đôi chân của cậu, sau đó ngón tay cầm bút ngoắc ngoắc, hờ hững hỏi: “Cậu không nghe à?”

“…..” Lâm Thiên Tây ngoan ngoãn thu chân lại, nhớ ra bây giờ không phải thời điểm để bụng dăm ba câu khiêu khích, không thể bị hắn chơi được, đến bên cạnh hắn ngồi xuống: “Nghe!”

Lúc giảng đề Lâm Thiên Tây sẽ không bị phân tâm, cmn cái giọng này của Tôn Thành quá thích hợp để giảng bài, chỗ nào siêu khó hiểu cũng không thể ngủ gà ngủ gật được, có khi cậu còn cảm thấy sau này kẻ này nên đi làm giáo viên, giọng điệu thật sự có tác dụng trấn tĩnh người ta.

Giảng liên tiếp mấy đề, ánh sáng lờ mờ tối hắt vào từ cửa sổ, Lâm Thiên Tây mới ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện ra trời không còn sớm nữa.

“Tôi đi về làm vậy, tối rồi.” Cậu bắt đầu thu dọn sách vở, nếu không thì đến cơm tối cũng sẽ phải giải quyết tại đây luôn, như thế thì hơi giống như ỷ lại chỗ này.

Tôn Thành cũng quay ra nhìn bên ngoài, sau đó tầm mắt lại đặt lên người cậu: “Về nhà hay đến chỗ của Dương Duệ?”

Lâm Thiên Tây cảm giác mình vừa bị hắn chọt trúng tâm tư, bò dậy đáp: “Về nhà, tôi đến chỗ của Dương Duệ làm gì, cũng chẳng phải là không có nhà để về.”

Tôn Thành nhìn cậu: “Ừm, vậy cậu về đi.”

Lâm Thiên Tây lấy cặp sách, đi đến cửa nhà hắn, mở ra nói: “Đi đây.”

Sau đó tiêu sái bước ra ngoài.

Vừa xuống lầu, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngoái đầu ra sau nhìn thử, thấy Tôn Thành đi theo từ trên lầu xuống, tay xách túi rác mà bọn họ vừa ăn xong, giơ lên với cậu: “Tôi vứt rác.”

Lâm Thiên Tây dõi mắt theo hắn đến chỗ thùng rác vứt rác.

Tôn Thành lại tiếp tục đi ra bên ngoài tòa nhà cũ.

Cậu không nhịn được hỏi: “Cậu còn muốn đi đâu thế?”

“Đến chỗ Dương Duệ mua đồ.” Tôn Thành đáp.

Đệch, tên này cố ý đấy à!! Lâm Thiên Tây ngậm miệng đi đằng sau, nghĩ bụng lần này nhất định phải về nhà, không muốn về cũng phải về, dù sao cũng chẳng thể lại đến chỗ Dương Duệ ngồi làm bài tập nữa.

Tôn Thành đi đằng trước, đột nhiên dừng lại.

Lâm Thiên Tây cứ thế vùi đầu theo sau, thành ra suýt chút nữa đập thẳng vào lưng hắn, thấy chân hắn vừa ngừng bước, lại nghe thấy có người gọi: “Tôn Thành à!”

Giọng này là giọng của Chu Học Minh. Lâm Thiên Tây nhìn về trước, quả nhiên nhìn thấy lão Chu trên đường đi tới phía này.

Mà không chỉ một mình ông, đằng sau lão Chu còn có một người nữa, hai người cùng đi.

Tôn Thành nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây một cái rồi đi về nơi đó.

Từ Tiến ở đằng xa nói với hắn: “Hôm nay họp phụ huynh em không đến trường, tôi với thầy Chu rất lo lắng đó, nên mới hẹn tan việc xong thì đến chỗ này coi thử chút, xem như là thăm nhà em luôn.”

Lâm Thiên Tây khoác cặp ở đằng sau đi ngang, định bụng trốn hai người kia.

“Chờ đã!” Bước chân Từ Tiến rất nhanh đã đến bên cạnh, nhìn thấy cậu: “Lâm Thiên Tây?”

Lâm Thiên Tây nghiêng đầu, Chu Học Minh cũng nhìn thấy cậu, nâng gọng kính trên mũi hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Em đi ngang qua ạ.” Lâm Thiên Tây chân bước thoăn thoắt, hai tay xỏ trong túi quần, đi ra ngoài đường lớn.

“Em đi đường gì mà ngoằn ngoèo thế?” Từ Tiến ngờ vực: “Đi ngang qua ngay trước cửa nhà người ta à?”

“Đúng vậy, thật sự đi ngang qua, em đi đây.” Tốc độ Lâm Thiên Tây rất nhanh, nói đi là đi luôn, hệt như cơn gió.

Từ Tiến cũng chỉ kịp hỏi một câu, cậu đã ra ngoài đường lớn rồi.

Từ Tiến lại hỏi Tôn Thành: “Em ấy thật sự đi ngang qua sao?”

Tôn Thành bình tĩnh đáp: “Vâng.”

“Kệ em ấy đi.” Lão Chu nói: “Hôm nay họp phụ huynh cũng không đến, chả biết giả vờ giả vịt đến tận bây giờ là có ý đồ gì, đằng nào sắp thi rồi, kỳ sau cũng không phải học trò của tôi nữa.”

Từ Tiến lắc đầu: “Trước đây tôi cảm thấy thằng nhóc này rất thông minh, không phải là không thể học tốt, cơ mà bây giờ giả bộ thì cũng chẳng còn kịp rồi.”

Lâm Thiên Tây đi được một đoạn lớn, quay đầu nhìn thử thì không thấy ba người kia nữa.

Cũng rất trùng hợp, không biết là chậm một bước thì có gặp bọn họ ở tòa nhà đó không, chắc là Từ Tiến sẽ không nghĩ là cậu đang bắt nạt Tôn Thành, lão Chu cũng không cho rằng cậu đang chơi cái gì lớn lớn đâu.

Cái mác ở quá khứ từng dính trên người lâu như thế, nay muốn gỡ nó đi đâu có dễ dàng đến vậy. Cậu nhìn đường phố không bóng người mà cười một tiếng, đá văng hòn đá nhỏ đi về phía trước, lẩm bẩm mấy chữ: “Lâm lưu manh.”

Không đến chỗ của Dương Duệ, cậu quyết định về nhà.

Đi về đến tầng trên tòa nhà, tiếng đứa con trai bị mắng mỏ quen thuộc lại truyền vào tai.

Hôm nay Lâm Thiên Tây nhẫn nhịn không để tâm, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của cậu, vẫn có thể nhịn.

Cậu mở cửa đi vào, thế mà trong nhà lại có người.

Lâm Tuệ Lệ đang phơi quần áo, tay chân rất bận bịu, bên cạnh còn có tiếng người khác nói chuyện, là điện thoại di động của cô mở loa ngoài để trên ghế sofa, giọng dì Lý ở trong đang lải nhải: “…Lần này tốt lắm, em nhanh lên chút đi, đang chờ em đó. Nghe chị nói một câu, một gia đình không thể không trọn vẹn, em thấy có đúng không….”

Lâm Thiên Tây đóng cửa “cạch” một tiếng.

Lâm Tuệ Lệ phát hiện cậu về thì ngừng phơi quần áo lại, cầm di động lên tắt loa ngoài, nói câu: “Chờ lát nữa nói sau, em sẽ đến.” Nói xong thì cúp máy, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây: “Phòng của mày tự mình thu dọn nhé, mẹ ra ngoài luôn đây.”

Đến tận bây giờ Lâm Thiên Tây vẫn chưa bao giờ vào phòng cô, hai mẹ con họ rạch ròi ranh giới rất rõ ràng.

Lâm Thiên Tây bỏ cặp sách trên người xuống, nhìn cô cầm điện thoại di động, lời vừa rồi của dì Lý tựa như vẫn quanh quẩn trong phòng, khiến người ta không hề thấy thoải mái, cậu nhìn chằm chằm di động trên tay mẹ nói: “Dì Lý thế này là đang tổ chức môi giới hôn nhân à.”

Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu: “Tao muốn tìm đối tượng thì có vấn đề gì không?”

“Không thành vấn đề,” Lâm Thiên Tây đáp: “Chỉ cần là chính mẹ muốn tìm là được, thích tìm thế nào thì tìm thế ấy, cũng đừng vì gia đình không hoàn chỉnh mà đi tìm, tìm được rồi thì có thể hoàn chỉnh sao?”

Lâm Tuệ Lệ quay đầu đi lấy túi xách: “Đó là người ta có lòng tốt, mày không cần phải xen vào.”

“Lòng tốt à…” Lâm Thiên Tây cười một tiếng: “Được.” Con trai mình thì không cần phải xen vào, người khác có lòng tốt là lập tức có thể.

Vốn dĩ nên như vậy, cái nhà này chẳng ai quản ai hết, đều sẽ mặc kệ đối phương cả thôi.

Cậu xách cặp vào phòng, đóng cửa lại.

Chuyện họp phụ huynh ban ngày giống như chưa từng phát sinh, không ai nhắc đến dù chỉ một chữ.

Lâm Thiên Tây ném cặp sách lên giường, nghe thấy tiếng động ở cửa ngoài nhà, mẹ cậu đi rồi.

Cậu đứng trong phòng một hồi, sau đó rầu rĩ nằm lên giường.

Cùng lắm ba giây sau, cậu lại giống như bị kim đâm mà bật dậy, quay đầu nhìn tờ kế hoạch dán bên trên.

“Đệch mẹ, nằm cái con khỉ ấy.” Cậu nói thầm một câu rồi cúi đầu tìm sách bút trong cặp sách.

Kỳ thi càng ngày càng đến gần, có phiền muộn rầu rĩ nữa thì cũng phải dẹp sang một bên, cậu còn phải tiếp tục phấn đấu cơ mà.

….

Tôn Thành xách cặp bước vào cổng trường, hôm nay không đến trễ mà đi học như thường lệ.

Khương Học ở đằng sau đuổi theo, vỗ vai hắn: “Đến rồi à?”

Hắn quay đầu lại: “Ừm.”

“Hôm qua tan học thấy lão Chu với lão Từ bảo là muốn đi tìm cậu đấy, gặp thật hả?”

“Gặp thật.” Tôn Thành bị hai vị thầy giáo nọ quan tâm dặn dò đến gần hai tiếng đồng hồ mới tiễn bọn họ đi được.

“Đúng là đãi ngộ với học sinh giỏi khác biệt ghê, họp phụ huynh không cần đến, giáo viên còn chủ động tới cửa luôn.” Khương Hạo đùa đùa.

Đằng sau có người lướt đi như một trận gió.

Tôn Thành có linh cảm, quay lưng về sau nhìn thử, thấy Lâm Thiên Tây mặc áo phông trắng đeo cặp sách đang chạy vào trong cổng trường, nhìn hắn nháy nháy mắt, chỉ chỉ điện thoại trong tay.

Lúc Tôn Thành móc di động ra, cậu đã sắp chạy đến bên cạnh.

Lâm Thiên Tây gửi tới một tin nhắn wechat.

[ Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba…… ]

1

Tôn Thành nheo mắt, khóe miệng vô thức giương lên, không sao mà đếm hết được tổng cộng có bao nhiêu chữ ba trong ấy, ngẩng đầu lên nhìn Khương Hạo rồi tỉnh bơ ấn tắt màn hình.

Thế này là tối qua chất một đống đề để chờ được hắn giảng đây mà, quả không hổ là Lâm Thiên Tây.

“Lâm lưu manh đến sớm thế.” Khương Hạo thấy Lâm Thiên Tây chạy tới, quay sang nói với hắn: “Lúc cậu không đến cậu ta còn dán mắt vào tôi tìm cậu cơ, hỏi gì cậu ta cũng chả nói, kỳ vãi, bảo sao có đứa lan truyền mấy lời kia.”

Tôn Thành hỏi: “Lời gì?”

“Cậu không biết à?” Khương Hạo nhắc nhở hắn: “Trong WC đó, tự đi xem thử đi.”

Tôn Thành thong dong đi đến WC.

Trong WC không có ai, hắn bước tới gian trong cùng lần trước ở cùng với Lâm Thiên Tây, quét mắt vài cái, lui về phía sau một bước rồi nhìn chằm chằm cánh cửa.

Cánh cửa ngăn cách gian bị người ta khắc bảy tám nét chữ xiêu vẹo, trên đó là hai cái tên.

Tôn Thành, Lâm Thiên Tây.

Ở giữa còn có một dấu x.

Tôn Thành híp mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa.

Tôn Thành x Lâm Thiên Tây?

1

Lâm Thiên Tây ngồi xuống chỗ mình, vừa lấy sách vừa lẩm bẩm học thuộc thơ.

Trương Nhậm hôm nay đến sớm lạ thường, ngồi xuống xong thì nhích lại gần cậu nghe ngóng thử, cuối cùng tựa như bị giật nảy mình mà văng ra xa: “Đm lại còn thuộc cả thơ, đúng là càng diễn càng giống thật mà.”

Lâm Thiên Tây cũng chẳng thèm liếc cậu ta một cái, miệng vẫn học thuộc không ngừng.

Bên ngoài đột nhiên có người gọi Đinh Kiệt, Lâm Thiên Tây mới nghiêng đầu nhìn, thấy người gọi là Khương Hạo.

Đinh Kiệt đang nằm bò chơi game, cậu ta giống như bị làm phiền mà chửi bới đôi câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng học.

Khương Hạo gọi được người rồi thì lập tức gửi tin nhắn cho Tôn Thành.

Tôn Thành rep:

[ Giúp tôi trông cửa WC một lúc. ]

Đinh Kiệt lắc lư đi đến gần WC, ngoái lại hỏi Khương Hạo: “Gọi tao làm gì đấy? Mày muốn kiếm chuyện à?”

Khương Hạo chỉ chỉ WC.

ĐInh Kiệt quay đầu, một bàn tay từ đằng sau lưng thò ra túm lấy cổ áo cậu ta, kéo thẳng người vào trong WC.

Khương Hạo chờ ở bên ngoài, ngay sau đó nghe thấy Đinh Kiệt ở bên trong nói: “Không phải tao, cái này thật sự đéo phải tao khắc mà, ** má mày đừng có tìm tao….”

“Xóa sạch.” Giọng điệu Tôn Thành không chút cảm xúc.

Trong chốc lát, bên trong thật sự truyền ra tiếng chùi cạo ken két.

Mấy phút sau, Tôn Thành đi ra.

Khương Hạo liếc mắt nhìn WC, đuổi theo hắn: “Đỉnh vãi, có thể làm cho thằng ngốc họ Đinh đó ngoan ngoãn vâng lời thế luôn, cái thứ kia xóa đi rồi hả?”

Tôn Thành đáp: “Ừm.”

Khương Hạo buồn cười nói: “Nhìn là thấy chướng mắt, học sinh ưu tú như cậu làm sao mà dính dáng chung một chỗ với Lâm lưu manh được.”

5

Vừa khéo lại đi qua A8, Tôn Thành đưa mắt liếc bên trong một cái.

Đồng chí Lâm lưu manh kia miệng đang lẩm nhẩm học thuộc lòng, đột nhiên quay đầu nhìn thấy hắn, cậu lập tức nhướng mày, lại nháy nháy mắt.

Tôn Thành cúi đầu lấy điện thoại ra.

Lâm Thiên Tây nhìn theo hắn vào A9, thấy điện thoại trên tay rung thì mở lên, là hắn gửi tin nhắn tới.

[ Kiên nhẫn chút đi. ]

Được rồi, giờ người cậu chỗ nào cũng đầy kiên nhẫn cả. Lâm Thiên Tây tắt điện thoại, vừa định học thuộc tiếp thì thấy Đinh Kiệt đầu xoăn tít, mặt như khóc tang, hai mắt chòng chọc đã trở lại.

Trương Nhiệm hỏi: “Mày đi đâu làm gì đấy?”

“Đéo làm gì cả.” Đinh Kiệt cọc cằn đáp lại, cầm cặp sách lên rời đi, trước khi đi còn liếc Lâm Thiên Tây một cái.

Bây giờ trong đầu Lâm Thiên Tây chỉ có Bạch Cư Dị và Lý Thanh Chiếu, nào có tâm tư đếm xỉa đến cậu ta, nếu không thì hôm nay lúc vừa vào lớp phải nói cho đàng hoàng tử tế chuyện ở WC ngày đó, có thể để cậu ta nhàn rỗi như lúc này chắc?

“** má hôm nay không đợi tao mà sủi trước à?” Trương Nhậm nhìn Đinh Kiệt chuồn mất, chính mình cũng rất muốn đi luôn.

Dù sao mấy ngày này hàng cuối ở trong lớp tựa như đang trong kỳ nghỉ phép, nói muốn trốn tiết là là bốc hơi bằng sạch, không ai để ý nữa.

Hôm nay Khương Hạo lại ngứa tay, hoặc cũng có thể là giúp Tôn Thành xử Đinh Kiệt xong thì Adrenaline(*) trong người tăng vọt, lúc gần hết giờ cứ hỏi Tôn Thành mãi, có muốn tan học làm một ván không?

(*) Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú.

Tôn Thành ngồi tại chỗ không nhúc nhích: “Nói là thi xong thì đánh, cũng không còn bao lâu nữa.”

Khương Hạo đành chịu: “Dạo này cậu bận rộn quá thể nhỉ.”

“Ừm.” Tôn Thành lại mở điện thoại lên.

Lâm Thiên Tây phát cho hắn một vị trí.

[ Tan học gặp ở chỗ này nhé. ]

Tiếng chuông tan học reo.

Khương Hạo cầm cặp sách: “Cùng đi không?”

“Cậu đi trước đi, tôi còn có việc.” Hiện tại mở wechat ra Tôn Thành vẫn có thể nhìn thấy một chuỗi dài tiếng ba trong khung đối thoại, việc ngày hôm nay có nhiều lắm.

Trên đường về Lâm Thiên Tây đi tìm một quán ăn, tìm được một tiệm nhỏ chuyên phục vụ cho học sinh, không đông khách lắm, cũng không ồn ào.

Cậu nắm bút, ngồi bàn gần cửa sổ vùi đầu làm đề, cảm giác có người bước vào thì ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy kẻ toàn thân mặc đồ đen, vai rộng chân dài, không phải Tôn Thành thì là ai nữa.

“Chờ cậu lâu rồi đó.” Cậu đẩy ly nước trái cây đã gọi qua: “Đồ uống cũng gọi xong cho cậu rồi này.”

Tôn Thành ngồi xuống đối diện cậu: “Hẹn ở đây làm gì?”

“Nói là lần sau tôi mời cậu mà.” Lâm Thiên Tây đáp: “Nói được làm được.”

“Tiêu hoang như vậy à?” Tôn Thành vừa dứt lời, nghe thấy cô bán hàng ở trên quầy cất cao giọng mời chào khách ngoài cửa: “Bạn học ơi, vào đây ngồi một lát đi, hôm nay đồ uống giảm một nửa cho ly cặp đôi đó.”

Hắn liếc mắt nhìn ly nước ép xoài trước mặt, lại liếc mắt nhìn ly trong tay của Lâm Thiên Tây ngồi đối diện, hai cái ly giống nhau như đúc.

Ly, cặp, đôi?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Tôn Thành không đổi sắc mà lặp lại một lần nữa câu vừa rồi: “Tiêu hoang như vậy à?”

Tay cầm bút của Lâm Thiên Tây giơ lên sờ sờ mũi: “Đừng quá để ý mấy cái đó, đều là quảng cáo hết ấy mà, uống ngon là được.”

Trọng điểm là nó rẻ. Lúc gọi rõ ràng nhân viên phục vụ giới thiệu rất bùi tai, ngon bổ rẻ, hai người uống là tiết kiệm nhất, nhưng bọn họ cũng chẳng nói sẽ lớn tiếng rêu rao như thế, thành ra bây giờ lại lúng túng quá.

“Nó chỉ là một ly nước ép xoài thôi.” Cậu nhấn mạnh.

Tôn Thành đặt cặp sách xuống, liếc mắt nhìn ly nước ép xoài kia, cũng không nói gì, đẩy qua một bên nói việc chính, vươn tay ra trước mặt cậu: “Đưa đề cho tôi.”

Lâm Thiên Tây lập tức đưa tờ đề đang làm tới.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến.

Tôn Thành ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên Tây: “Đây cũng là cậu tới trước rồi gọi?”

Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật giật: “Đúng, combo đấy.”

Tôn Thành đưa mắt nhìn hai đĩa mì ống cùng hai cái xúc xích được mang lên, lông mày hơi nhướng: “Biết, nó là đồ ăn.”

Lâm Thiên Tây gật đầu: “Đúng, nó là đồ ăn.”

“Nghe giảng đề đi.” Bớt xoắn xuýt chuyện ăn uống lại, Tôn Thành nghĩ thầm, cúi đầu lật đề.

Lâm Thiên Tây nhích lại gần: “Cậu nói đi.”

Một chuỗi tiếng ba kia quả nhiên không phải là giả, đống đề tích lại siêu nhiều, lúc bọn họ tới vẫn còn rất sớm, nhưng lúc giảng xong thì trời đã trở tối rồi.

Tôn Thành không nghĩ rằng Lâm Thiên Tây lại thật sự liều mạng, ngày nào cũng làm nhiều như thế, cậu thật sự đang đuổi tiến độ, mặc dù thứ cậu không biết vẫn còn quá nhiều.

“Tôi đi rót ly nước.” Tôn Thành đứng lên, đi đến chỗ quầy.

“Ò.” Lâm Thiên Tây cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nằm bò ra bàn nhìn đề hắn vừa giảng qua, đồng thời nhét đồ ăn vẫn chưa ăn xong vào trong miệng, đã nguội ngắt từ lâu rồi.

Một đám người bên ngoài cửa cười cười nói nói đi vào, đẩy cửa ra bước vào trong tiệm.

Tôn Thành nhận ly nước giấy dùng một lần từ nhân viên, quay đầu thì thấy đám tiến vào phải có đến bảy tám người, đứng đầy cả quán nhỏ, toàn bộ đều mặc đồng phục mùa hè của Ngũ Trung.

Hắn liếc mắt một cái là có thể thấy gương mặt quen thuộc kia.

Tần Nhất Đông ở trong đám đông, nhã nhặn thanh tú rất nổi bật, y đã nhìn thấy Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây vẫn còn nằm bò ra chỗ đó giải đề.

Một đứa đầu húi cua, khoác cái túi lưới đựng bóng rổ trên vai, đến gần bảo: “Êu, học trường nào đây?”

Khi ấy Lâm Thiên Tây mới ngẩng đầu, nhìn người xung quanh một lượt, ánh mắt rơi đến trên người Tần Nhất Đông đứng ở giữa.

Tầm mắt Tần Nhất Đông đảo qua sách vở trên bàn rồi lại đảo qua mặt cậu mấy lượt mới mở miệng hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Lâm Thiên Tây nhếch miệng: “Làm đề đó.”

Đứa đầu húi cua đó quay lại hỏi Tần Nhất Đông: “Cậu quen à?”

Tần Nhất Đông xụ mặt đáp: “Không quen.”

“Không quen là được.” Nó nói xong lại nhìn Lâm Thiên Tây: “Học trường nào đấy, hôm nay chỗ này là sân của Ngũ Trung, mau phắn đi.”

Lâm Thiên Tây ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

“Có nghe thấy không hả?” Có lẽ là đầu húi cua cảm thấy không đúng, lại quay đầu hỏi Tần Nhất Đông tiếp: “Cậu thật sự không quen à?”

“Không quen.”

Tôn Thành uống xong một ly nước, tay xỏ túi trở về.

Lâm Thiên Tây đã đứng lên thu dọn đồ, trên miệng vẫn treo nụ cười vô lại kia, nhìn đứa đầu húi cua: “Bát Trung, Lâm Thiên Tây, hỏi thăm chút tiếng tăm của anh đây nhé, bây giờ nhường cưng, lần sau thì không may mắn như vậy đâu.”

Nói xong cầm cặp sách của Tôn Thành ở đối diện, ném cho hắn.

Tôn Thành tiếp lấy, thấy cậu nháy mắt với mình một cái rồi lướt qua đi ra ngoài trước.

Hắn không dễ nói chuyện đến thế, nhưng Lâm Thiên Tây đi rồi thì cũng không cần phải ở lại nữa. Lúc hắn theo sau ra ngoài có lia mắt qua đám người kia, thấy Tần Nhất Đông đang nhìn mình, có lẽ là đã nhận ra hắn.

Ra cửa rồi mới nghe thấy đứa đầu húi cua nhỏ giọng hỏi: “Kia là đại ca của Bát Trung Lâm Thiên Tây đấy à? Ê không đúng Tần Nhất Đông, nghe nói cậu với Lâm Thiên Tây đó quan hệ rất tốt mà?”

“Cậu nghe nói sai rồi, tôi có thù với cậu ta.”

“Thế mà cậu bảo là không quen?”

“Kẻ thù thì quen cái gì mà quen.” Tần Nhất Đông lạnh căm căm nói.

Tôn Thành đi theo sau lưng Lâm Thiên Tây, không nhanh không chậm mà đi được một đoạn ngắn đã gần tới tiệm nhỏ của Dương Duệ.

Trong tiệm Dương Duệ vẫn sáng đèn, chiếu rõ ánh vàng trên cánh cửa ngoài mặt đường.

Lâm Thiên Tây quay đầu bảo: “Không đến chỗ Dương Duệ nữa, tôi về nhà xem lại đề cậu giảng thêm một lần, vẫn còn nhiều đề phải làm lắm.”

“Ừm.” Tôn Thành vượt qua cậu, đi về hướng tòa nhà cũ: “Tôi cũng về.”

“Được.” Lúc này đổi lại thành Lâm Thiên Tây đi đằng sau hắn.

Tôn Thành xách cặp rẽ vào tòa nhà cũ, bất giác rất muốn rút một điếu thuốc ra hút, thế là hắn đứng lại ngay ở hành lang, đưa tay vào trong cặp sách lần mò.

Bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân, hắn bèn lui về phía sau nhìn, bóng dáng Lâm Thiên Tây khoác cặp chợt thoáng qua.

Hắn nhét lại bao thuốc vừa móc ra vào trong, đi tới.

“Tom ơi.” Lâm Thiên Tây lại gần ngồi xổm cạnh bồn hoa: “Đến đây, trò chuyện một lát nào?”

Nơi đó đèn đường chiếu không tới, chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ của cậu.

“Đến cả mày cũng không ở lại nữa à?” Cậu chầm chậm đứng lên, đi hai bước ra ngoài đường: “Thật sự không ở lại sao? Vậy anh đi nhé?”

Bồn hoa vẫn không có động tĩnh.

“Đệt, mày bỏ lỡ một cơ hội tốt làm anh em với anh, tổn thất lớn rồi đó Tom.” Lúc này Lâm Thiên Tây thật sự đi ra ngoài đường.

Tôn Thành nhìn bóng lưng cậu tiến về phía trước, đi được mấy bước lại dừng, thân hình dưới ánh đèn đường bị kéo thành một cái bóng dài nghiêng nghiêng đổ dưới mặt đất.

Cái bóng không động đậy, cậu đứng nơi đó cũng chẳng nhúc nhích. Một phút đồng hồ sắp trôi qua, cậu chợt giơ tay lên, xoay người dùng tay dụi dụi mắt, khàn giọng mắng nhỏ một câu: “Mẹ nó, làm gì thế Lâm Thiên Tây….”

Con cún nhỏ vọt đến bên chân Tôn Thành, hắn cúi đầu nhìn nó một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Thiên Tây.

1

Cậu vẫn chưa phát hiện, vẫn đứng im ở nơi đó, bả vai bắt đầu run nhè nhẹ, dáng vẻ này trước đây chưa từng xuất hiện, dù sao cũng không thể là vì một con chó.

3

Tôn Thành lui về đằng sau hai bước, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở wechat Anh Tây lên.

Tay Lâm Thiên Tây lại dụi dụi mắt, điện thoại bỗng nhiên “Ting” một tiếng.

[ Kiểm tra. ]

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hai chữ này, trong nhất thời chẳng hiểu gì cả, gửi qua một dấu chấm hỏi.

Tôn Thành trả lời.

[ Đừng giả ngốc, tôi sẽ kiểm tra bài cũ bất cứ lúc nào. ]

“Phắc!” Câu này thật sự đã gãi đúng chỗ ngứa.

Lâm Thiên Tây kịp phản ứng, cảm xúc gì cũng quên sạch, cậu cất điện thoại di động đi rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, không đứng nữa, cậu còn phải học cơ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.