Học Đường Tình Yêu

Chương 15: Không Có Đường Lui



Trong vòng nửa tiếng sau, cảnh sát đã vây quanh biệt thự Hoàng Gia, trưởng cảnh sát dẫn đầu vào nhà nhìn bà Hoàng đang thất thần nói:

“Bà Hoàng, có người kiện chồng bà thiếu nợ tiền không chịu trả, bán rẻ công ty, làm ăn phi pháp, cả bằng chứng cũng đã có, chúng tôi đến đây để bắt ông Hoàng về quy án, mong bà hợp tác”

Thân thể bà phút chốc run lên, lẽ nào chồng bà phải đi tù thật sao? Hoàng Gia không còn đường lui rồi sao?

Bà im lặng hồi lâu rồi đưa cảnh sát lên phòng ông Hoàng, ông ấy cũng vừa tỉnh thôi vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi tù rồi…bà biết lần này thật sự hết cách

……..

Thời gian như đình chỉ lại, không biết qua bao lâu, chồng bà theo cảnh sát bước ra ngoài với đôi còng trên tay…

Ông lẳng lặng nhìn vợ một cái, rồi cúi đầu xuống, lúc đi ngang qua bà ông nói:

“Tôi xin lỗi”

Nhìn chồng như vậy, tim bà như thắt lại, nước mắt cứ trực trào, đôi mắt ngày nào trong veo giờ đã ngấn đầy lệ

“Xin lỗi bà Hoàng, căn nhà này bây giờ bị tịch thu cùng tất cả tài sản ở trong, phiền bà hãy rời khỏi đây” tiếng của trưởng cảnh sát lại vang lên ngụ ý là từ nay ngôi biệt thự này đã không còn là của Hoàng Gia nữa

**

*

Vài phút sau thông tin truyền thông và các nhà báo đã đồn ầm lên chuyện chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị làm ăn phi pháp thất bại, giờ đổ nợ không đủ tiền bồi thường hợp đồng, công ty phá sản, v.v…

**

*

Tại Trường Học

“Này, mọi người nghe tin gì chưa?” 

“Tin gì?”

“Chuyện về Hoàng Thị đó”

“Sao? Sao?” 

“Mọi người chưa biết hả? Thì là…” nữ sinh nói đến đây cố ý ngừng lại

“Thì sao? Nói đi”

“Nói lẹ đi”

“Ừ, phải đó”

……..

Cả đám lại nhao nhao

Thấy vậy nữ sinh kia làm bộ suy nghĩ sau đó thần thần bí bí kể

“Mình nghe nói nhà Trà Mi cũng là tập đoàn Hoàng Gia á phá sản rồi, ba cậu ấy đi tù nữa á” nói đến đây nữ sinh tỏ vẻ khinh thường rồi lại nói tiếp:

“Có biết vì sao không?”

“Vì sao? Cậu kể tiếp đi” tính tò mò nổi lên cả bọn lại bắt đầu truy hỏi

“A, là vì…ba cậu ta làm ăn phi pháp, bán rẻ công ty, nhưng mà thất bại giờ lại đổ nợ không trả nổi a”

“Vậy sao? Thế sao cậu lại biết? Cậu có bằng chứng gì không?” một nam sinh trong đám đó lên tiếng chất vấn, làm cả bọn cũng hưởng ứng theo, gật gật đầu

“Đúng nha, nói đi sao cậu lại biết?”

Nữ sinh cười nhếch mép lôi ra trong túi áo mấy tờ báo đưa cho cả bọn xem

“Các cậu nhìn đi, cả báo chí cũng đồn rầm rộ lên rồi, chuyện này chẳng lẽ là giả? Không có lửa làm sao có khói?”

Cầm những tờ báo trên tay, cả bọn trợn tròn mắt, họ như không thể tin đây là sự thật dù sao trước giờ danh tiếng của Hoàng Gia không phải là loại tép riêu, có thế lực rất lớn, là công ty lớn đứng nhất nhì trong và nước ngoài a, ảnh hưởng tới rất nhiều công ty, phần lớn các công ty đều rất nhượng bộ công ty này nha, sao lại có thể làm ra loại chuyện này?

“Trời ạ, thật khó tin, chuyện này sao có thể xảy ra a? Mình nghe nói công ty này uy tín lắm mà?”

“Sao lại không thể? Uy tín gì chứ? Người ta làm ăn đều là vì lợi nhuận thôi, không việc gì là không thể” nữ sinh kiêu ngạo hất mặt, vòng tay tỏ vẻ mình là người biết tất cả mọi chuyện

“Aizzz…vậy thì thật tội nghiệp cho tiểu mi a~” một nam sinh cảm thán

Nữ sinh kia nghe vậy thì bức xúc, gắt lên:

“Có gì mà tội nghiệp? Cô ta cũng có nên gì đâu? Cũng là một đứa ăn cắp cả thôi” (T/g: ý là đang nhắc lại chuyện tiểu mi lấy chiếc nhẫn của Thiên Thiên ấy)

“Các người đang nói gì đấy? Bỗng dưng đằng sau họ vang lên tiếng nói của một người con trai, tiếng nói rất quen thuộc, có điều hơi thâm trầm, dọa người hơn bình thường…

Nhiệt độ xung quanh lại tự dưng giảm xuống đến mức thấp nhất, cả bọn lúc này đang rét run, không dám quay lại nhìn xem người phía sau là ai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.