Thấp thoáng thời gian bảy ngày đã hết hạn, và cũng là lúc bà Hoàng phải thanh toán số tiền bồi thường hợp đồng cho người ta
“Bà Hoàng, tiền của chúng tôi đâu?” trong sảnh là ba vị giám đốc của ba công ty khác nhau đến đòi nợ bà, họ cũng từng là đối tác làm ăn với tập đoàn Hoàng Thị
Bà Hoàng nhìn họ vẻ mặt đầy lúng túng, ái ngại
“Tiền…tôi…tôi…không có”
Nghe vậy một người trong đó tức giận đập bàn
“Hừ, bà nói không có? Không có là thế nào? Chẳng lẽ bao nhiêu nguồn vốn của chúng tôi phải lăn công cốc, đổ sông đổ biển hết sao?”
“Tôi xin lỗi, các anh cũng thấy đó, nhà của chúng tôi bây giờ vô cùng khó khăn, chồng và con gái tôi…”
“Cái đó chúng tôi không quan tâm, hừ nếu đã vậy thì các người cứ chờ mà ngồi tù đi” không để bà nói hết câu, họ đã cướp lời gắt lên
“Các anh…các anh…xin hãy…”
“Không xin xỏ gì nữa, chào bà” họ đánh gãy lời nói của bà sau đó bước ra ngoài
Thấy vậy, bà Hoàng vội vã chạy theo níu họ lại, miệng liên tục cầu xin
“Xin các anh, đừng làm vậy, xin các anh mà…”
Mặc kệ cho dù bà có khóc lóc cầu xin họ vẫn không nể mặt, hất tay bà ra, xô bà ngã trên đất rồi bỏ đi
“Bà chủ, bà có sao không?” lúc này tài xế nhà bà là ông Nam chạy đến đỡ bà đứng dậy
Bà Hoàng vội nắm lấy tay ông, gấp gáp nói:
“Không kịp, anh hãy đưa tiểu mi ra nước ngoài giúp tôi, tôi không thể liên lụy nó được”
“Bà chủ, vậy, vậy còn bà?”
“Tôi tự lo cho mình được, cậu mau, mau đưa tiểu mi đi đi, nhớ thay tôi chăm sóc tốt cho nó” nói đến đây, nước mắt bà không kìm được nữa, liên tục rơi xuống, bà lấy trong áo ra một quyển sổ nhỏ đưa cho ông và dặn:
“Đây là sổ tiết kiệm trong mấy năm qua của tôi, vốn là dùng nó để trả nợ nhưng lại không đủ, anh hãy giữ lấy nó đưa con bé đi đi, dùng tiền này để chi tiêu”
Ông Nam nhận lấy quyển sổ trong tay bà, chần chờ không lên tiếng
“Mau, mau đi, kẻo không kịp, đi đi” bà Hoàng giục ông, gấp đến nỗi nước mắt tuôn ra như suối, cổ họng khàn khàn giống như đứt tiếng, sắp không nói được lời nào
“Dạ thưa bà chủ, tôi hứa sẽ thay bà chăm sóc tiểu thư thật tốt” sau khi hạ quyết tâm, ông nhanh chóng cầm quyển sổ tiết kiệm, sắp xếp đưa tiểu mi rời đi
Đây…chính là lúc mình trả ơn cho ông bà chủ rồi!
**
*
“Con gái, hôm nay ba có chuyện muốn nói với con”
“Chuyện gì vậy ba yêu?” tiếng cô gái nũng nịu vang lên nghe đến muốn nổi hết gai ốc
Âu Dương Kỳ xoa đầu con gái, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh khẽ nói
“Con à, bên Hoàng Gia sắp chính thức phá sản rồi, ba của con nhỏ kia bị người ta kiện sắp ngồi tù mọt gông rồi đấy” nói đến đây ông ta thấy vui vẻ hẳn ra, dù sao cũng nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu của ông a~
Âu Dương Mỹ Linh ánh mắt hiện lên tia ngoan độc, nở nụ cười gian ác
“Oa,vậy sao? Thật tốt a ba yêu”
“Đúng rồi con yêu, hiệu suất làm việc của ba con chưa bao giờ là giảm, không gì không làm được” dứt câu tiếng cười rùng rợn vang lên làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ, âm thanh đó giống như ác quỷ, tu la từ địa ngục mà đến
Hoàng Phạm Trà Mi, đây…là cái giá mày phải trả vì – đã đắt tội tiểu thư là tao. Nhưng mà…chưa đâu, kịch hay vẫn còn ở phía sau, thứ tao muốn không chỉ bấy nhiêu đó mà còn là–cả–tính mạng của mày, ahaha…nội tâm của Mỹ Linh thật đáng sợ, ánh mắt cô ta lúc này đâu còn là vẻ dịu dàng, hiền lành thường ngày mà cô ta dùng để đánh lừa Thiên Thiên nữa? Trông cô ta lúc này, thâm trầm đến đáng sợ, cũng giống như ba mình cô ta cũng là một loại ác quỷ, nhưng là ác quỷ đội lốt thiên thần!
HẾT CHƯƠNG 14