Bên Tề Nhiên quả thật xảy ra chút chuyện.
Như thường lệ, hắn khởi hành từ quán bar trước vài phút, còn nhân tiện mua ly trà sữa, muốn nhanh chóng đến trường, chờ tới khi lớp học chỉ còn lại một mình Lục Khuynh thì nhét trà sữa vào tay cậu.
Mà khi hắn vừa dừng xe bên lề đường, lúc ngẩng đầu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Trí nhớ của Tề Nhiên rất tốt, chẳng bao lâu đã nhớ ra người đàn ông cao gầy này là ai.
Vương Duệ.
Ký ức cách đây không lâu lập tức tràn về, trong con hẻm nhỏ tối tăm, Vương Duệ nở một nụ cười dữ tợn, đạp mạnh vào bắp chân Lục Khuynh.
Sắp đến giờ tan học mà Vương Duệ lại quanh quẩn trong trường, thật khó khiến người ta suy nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì.
Tề Nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn một căn phòng đứng sừng sững giữa sân trường, trong lòng vô thức hiện lên dáng vẻ Lục Khuynh ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập trong lớp.
Hắn dựa vào mô tô ngừng vài giây, bỗng dưng bỏ trà sữa vào túi xe, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Khuynh, sau đó nhét lại vào túi, chuyển chân bước tới chỗ Vương Duệ.
“Sao mày lại ở đây?” Tề Nhiên lên tiếng.
Vương Duệ nghe thấy giọng nói quen tai, đang muốn quay đầu nhìn, mặt bỗng bị ăn một cú đấm tàn nhẫn.
Gã bị đánh đến ngu người, chưa kịp phản ứng đã bị Tề Nhiên lôi xềnh xệch vào một góc khuất.
“Vương Duệ,” Tề Nhiên chẳng chờ gã đứng vững mà mạnh tay kéo cổ áo gã, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó tao trả hết tiền cho mày rồi, mày còn tới đây làm gì?”
Lúc này Vương Duệ mới nhận ra người đang xách cổ áo mình là Tề Nhiên, cảm giác bị Tề Nhiên đánh mấy tháng trước nhất thời ùa về, khiến gã nổi hết da gà da vịt.
Gã chần chừ mở miệng: “Tề Nhiên?”
Tề Nhiên xô mạnh gã vào tường.
Vương Duệ lập tức bị chọc cho nổi khùng, gã đứng thẳng người lớn tiếng hét: “Tôi ở đây mắc mớ gì đến anh! Anh có cần tới đây cho tôi một đấm không?”
Tề Nhiên lùi về sau một bước, dường như vô cùng ghê tởm khi đứng gần Vương Duệ.
Hắn cũng đứng thẳng người, khoanh tay, nâng cằm lên một góc bốn mươi lăm độ, nhìn gã bằng ánh mắt chẳng chút nhiệt độ rồi bảo: “Tao nhớ tao đã nói rồi mà?”
“Đừng, tìm, Lục, Khuynh, gây, chuyện.” Hắn nhả từng chữ, “Mày sẽ không quên hết chứ?”
Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, đều ưỡn lưng thẳng tắp, nhưng khí thế nằm ở hai thái cực.
“Ai nói với anh là tôi đến tìm cậu ta,” Vương Duệ có chút sợ hãi, “Tôi tình cờ đi ngang qua không được sao?”
Quả thật Vương Duệ không phải tới tìm Lục Khuynh, lần trước bị Tề Nhiên đánh quá mức nặng nề, vết bầm trên ngực gã khó khăn lắm mới dịu đi.
Lần này chẳng qua gã chỉ muốn ngồi xổm ở cổng Trường Trung học số 2, để xem có tìm được học sinh nào hay không, nhưng ai ngờ đụng trúng Tề Nhiên cơ chứ.
Gã nhìn chòng chọc vào Tề Nhiên, mà ánh mắt Tề Nhiên chẳng chút thay đổi, giống như một vũng nước đọng.
“Mày cho rằng tao sẽ tin mày?” Tề Nhiên nhàn nhạt nói, “Chưa tính đến những hành vi ghê tởm kia của mày, chỉ bằng mấy chuyện mày làm trong quán bar của tao thì tao cũng có thể tống mày vào tù ngồi dài dài rồi.”
Giọng điệu hắn bình thản, nhưng khiến Vương Duệ nổi bão, giận dữ hét: “Tao có chạm vào nhóc con nhà mày đâu, còn mày thì sao?”
“À.” Tề Nhiên cười nhạo.
Nhưng thái độ của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Chỉ cần dính líu đến cậu nhóc nhà tao, dù là Trường Trung học số 2 hay quán bar, mày tốt nhất cũng đừng nên xuất hiện, nếu không mày tự lãnh hậu quả.”
“Đ!t!” Vương Duệ thầm mắng, “Con mẹ mày sao không nói tao đừng ở thành phố B nữa đi, nếu tao lại đụng tới cậu ta thì làm sao?”
Gã chỉ thuận miệng hỏi, ngờ đâu Tề Nhiên lại suy nghĩ rất nghiêm túc, lát sau mới cười mỉa đáp: “Mày cũng có thể nghĩ như vậy.”
Dứt lời hắn lấy điện thoại ra xem giờ, Lục Khuynh đã tan học được mấy phút rồi, hắn lập tức phủi tay định xoay người đến trường học.
Đột nhiên có tiếng động từ sau lưng, Tề Nhiên hơi nghiêng đầu, Vương Duệ vung nắm đấm sượt qua hàm sau của hắn.
Tề Nhiên bật ra ngay khi gã ta chạm vào nhưng vẫn bị đánh trúng, hắn lắc đầu cảnh cáo nhìn Vương Duệ, sau đó muốn tiếp tục bước ra ngoài.
Não Vương Duệ đột nhiên đứt một cọng gân, nhìn bóng lưng dần dần xa của Tề Nhiên, chẳng biết lấy tự tin từ đâu ra mà hét: “Mày mắng tao đi, sớm muộn gì cũng có ngày tao——”
“Mày muốn làm gì?”
Giọng nói lạnh như băng của Tề Nhiên truyền tới cách đó không xa, Vương Duệ dừng bước chân thì thấy Tề Nhiên xoay người, nhanh chóng bước từng bước đến gần mình.
Vừa đi vừa nói: “Tao hỏi mày muốn làm gì!”
Vương Duệ muốn bỏ chạy nhưng Tề Nhiên nhanh hơn gã một bước, đạp gã ngã xuống đất, đè chân lên lồng ngực đau đớn của gã.
“Shhh…”
Vương Duệ đổ mồ hôi lạnh, Tề Nhiên chẳng cho gã phí lời, nhấc chân giẫm liên tục cho tới khi thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của gã mới thôi.
Lúc buông tha hắn vẫn chưa hết giận, chuyển chân đạp mạnh lên bắp chân gã vài lần, thấy người không thể dễ dàng đứng lên mới móc điện thoại ra xem.
Đã qua rất lâu nên Lục Khuynh không còn ở trong lớp nữa, hắn xoa trán, nén cơn bực bội trong lòng, bước nhanh đến chỗ mô tô lái xe phóng đi.
Bên này Lục Khuynh cũng vừa đến bệnh viện.
Cậu không mang cơm, bởi vì Lục Thế Lâm đã đến mức ăn hai muỗng ói một lần, bây giờ chỉ dựa vào chất dinh dưỡng do bệnh viện cung cấp và thức ăn lỏng mà Lục Khuynh thỉnh thoảng đưa đến để duy trì.
Bệnh tình của Lục Thế Lâm ngày càng trở nặng, hầu như mỗi ngày Lục Khuynh đều đến thăm ông, nhưng vẫn nhận ra sắc mặt Lục Thế Lâm ngày một tái nhợt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Cánh cửa phòng bệnh trắng toát đứng sừng sững trước mặt Lục Khuynh, giống như lỗ đen trong vũ trụ dày đặc, bị hút vào sẽ đến một thế giới khác.
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa từ từ bước vào.
Lục Thế Lâm nhắm mắt nằm trên giường bệnh, bị một vòng máy móc vây quanh, ông gầy hơn trước rất nhiều, tựa như chẳng còn da thịt, dưới lớp chăn bông trông cực kỳ yếu ớt.
Ông nghe thấy tiếng động ở cửa thì mở đôi mắt đỏ ngầu ra, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lục Khuynh.
Lục Khuynh sớm đã quen với ánh mắt coi cậu như không tồn tại của Lục Thế Lâm, tự mình đi tới, ngồi xuống ghế bên giường bệnh, nhìn những con số trên máy móc bày xung quanh như thường lệ.
Lục Thế Lâm không nhắm mắt lại như trước đây, mà khẽ ngẩng đầu về hướng cửa như đang lắng nghe gì đó.
Sau khi xác định chỉ có mình Lục Khuynh đến, ông mới quay đầu đặt tầm mắt lên người Lục Khuynh, hỗn loạn nhìn cậu: “Con, người đàn ông kia không tới à?”
Lục Khuynh hơi kinh ngạc bởi vì Lục Thế Lâm chủ động bắt chuyện với cậu, từ khi ông nằm viện tới nay, quan hệ giữa hai cha con ngày càng cứng ngắc, thường là Lục Khuynh ngồi tại chỗ một lúc, sau đó hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, rồi trở về cùng Tề Nhiên.
Cậu nhóc vốn ít nói, nếu không có ai chủ động bắt chuyện, có lẽ cậu sẽ mãi im lặng.
Nghe xong cậu hơi ngẩn người, lập tức phản ứng lại người đàn ông trong miệng Lục Thế Lâm là Tề Nhiên.
“Vâng.” Lục Khuynh tạm dừng, tiếp tục giải thích, “Không phải người đàn ông kia, anh ấy là Tề Nhiên, là ông chủ của quán bar mà ba thường hay đến.”
“Ba biết.” Giọng Lục Thế Lâm có chút suy yếu.
Lục Khuynh gật đầu, dựa theo tần suất Lục Thế Lâm đến quán bar trước đây, ông biết cũng bình thường.
“Bọn con,” Lục Thế Lâm lại nhìn ra phía cửa, lần nữa xác nhận không có ai ở đó mới hỏi, “Thân lắm hả?”
“Vâng.” Lục Khuynh tiếp tục gật đầu, “Anh ấy giúp con rất nhiều.”
Lục Khuynh nói vô cùng nghiêm túc, vậy mà ánh mắt Lục Thế Lâm trở nên tối tăm, lại ngả người ra gối, tiếng hít thở nặng nề như bị thứ gì đó ngăn chặn, ông thở ra một hơi rồi yếu ớt nói:
“Quên đi, con cũng lớn rồi, ba không quản con được.”
Từng câu chữ như chứa đựng sự bất đắc dĩ đối với đứa con trong thời kỳ phản nghịch.
Lục Khuynh nghe vậy bỗng run rẩy, đôi mắt đang ngắm sàn nhà nhất thời ngước lên nhìn Lục Thế Lâm, lộ vẻ khó hiểu.
“Tại sao…” Lục Khuynh nói, “Bỗng nhiên nói vậy ạ?”
“Ba đã nói từ trước rồi,” Lục Thế Lâm liếc nhìn cậu, “Cậu ta chẳng phải loại người đơn giản, con không nghe, ba còn có cách gì?”
Lục Khuynh nhăn mày, càng cảm thấy không đúng, giọng điệu Lục Thế Lâm lúc này hoàn toàn khác với những lúc say rượu tuỳ tiện hằng ngày hay những khi tỉnh táo đầy cứng rắn.
Ngược lại chứa vẻ… tuyệt vọng?
“Ba.” Lục Khuynh nói với vẻ thăm dò, “Con biết, nhưng anh ấy tốt lắm.”
“Con…”
Lục Khuynh do dự, cuộc nói chuyện với Vương Chi Hạo hồi chiều chợt hiện lên, khiến cậu không thể không đối mặt với ba mình, cậu tự hỏi cậu có dũng khí thẳng thắn với Lục Thế Lâm hay chưa.
Ba tôi… Ông ấy không quản được tôi.
Lời do chính miệng cậu nói ra bỗng ùa về, Lục Khuynh liên tục nghĩ, nhưng ngoài miệng vô thức thừa nhận: “Con đang ở bên anh ấy.”
Lục Khuynh kinh hãi, bỗng dưng nhận ra mình đang thẳng thắn nói toạc về quan hệ giữa mình và Tề Nhiên cho Lục Thế Lâm, hô hấp cậu đông cứng, hơi thấp thỏm nhìn Lục Thế Lâm.
Lại phát hiện Lục Thế Lâm chẳng hề khiếp sợ chút nào.
“Quên đi,” Lục Thế Lâm thở dài thườn thượt, làm bộ bất đắc dĩ, “Dù sao ba cũng không sống được bao lâu, con yêu ai thì ở cùng người ấy,”
“Nhưng con có thể,” Ông chợt nhìn về phía Lục Khuynh rồi đổi giọng, “Trước khi ba chết thì cho ba một chai rượu không?”
Lục Khuynh choáng váng, sững sờ nhìn Lục Thế Lâm chằm chằm, người đàn ông trung niên bị bệnh tật ốm đau dằn vặt không ngừng lẽ ra phải mệt mỏi chán nản, nhưng hễ nhắc đến “Rượu” là trong đôi mắt bắn ra một luồng ánh sáng.
Cậu lấy lại bình tĩnh, há miệng định nói gì đó, giọng nói suy yếu của Lục Thế Lâm lần thứ hai truyền đến: “Tiểu Khuynh à, chữa bệnh bằng hoá chất quá đau đớn, ba thật sự không chịu nổi, cho ba uống chút rượu đi, ít nhất cũng để ba giảm bớt thống khổ chứ?
Giọng điệu mang theo sự cầu xin mà trước đây Lục Khuynh chưa bao giờ cảm nhận được.
“Con cho ba…” Lục Khuynh ngơ ngác, “Nhưng mà ba không thể——”
“Nếu con không muốn,” Lục Thế Lâm lập tức ngắt lời cậu, “Con cho rằng người kia sẽ đồng ý?”
“Sao ạ?” Lục Khuynh vô thức hỏi.
“Con nghĩ ba đột nhiên quan tâm đến sức khỏe của mình ư? Vậy nên mới phối hợp điều trị?” Lục Thế Lâm càng lớn giọng, “Phải biết rằng sau khi mẹ con ngoại tình rồi qua đời, ba không còn quan tâm đến sức khỏe của mình nữa.”
“Cái gì?” Lục Khuynh lẩm bẩm: “Ý ba là?”
Nhưng Lục Thế Lâm chẳng muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ông nhướng mày nhìn cậu con trai của mình mà không có chút uy nghiêm nào.
Ông gần như tuyệt vọng chậm rãi thốt ra: “Tại sao con không để ba chết đi? Nếu không phải vì con, có lẽ ba đã chết từ lâu rồi.”
Lục Thế Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Khuynh, vẻ mặt thiếu niên trở nên vô cùng hoảng loạn và bối rối, ông thấy vậy thì trong lòng có chút vui sướng. Truyện Lịch Sử
“Bởi vì,” Ông nói chậm lại, “Còn phải nuôi con.”
Ầm!
Vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Khuynh bỗng chốc không thể duy trì được nữa.
“Ba, sao ba có thể nói như vậy?” Cậu gần như buộc miệng cất lời, cảm xúc cũng có chút không ổn, “Con đi làm thuê, vay mượn lãi suất cao cũng chỉ vì chữa bệnh cho ba, tiền con nợ Tề Nhiên sớm muộn gì cũng có ngày, con——”
“Tiểu Khuynh này,” Lục Thế Lâm xen ngang lần nữa, “Từ lâu ba đã cảm thấy cơ thể mình sắp không xong rồi, ba đã từng sợ chết, nhưng cách chữa trị này thật sự rất đau đớn, ba thật sự không chịu nổi…”
“Con như vậy chỉ đang trì hoãn thời gian mà thôi, chẳng có chút tác dụng nào, chi bằng cho ba một chai rượu,… tháo mấy cái máy thở này ra cho ba vui vẻ.”
Ông cố gắng giữ hơi thở ổn định, nhưng khuôn mặt Lục Khuynh đỏ bừng hiện lên vẻ giận dữ hiếm thấy, Lục Thế Lâm không nhìn thẳng vào cậu nữa, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận của thiếu niên vang lên:
“Tại sao con phải để ba vui vẻ chứ, mấy năm qua ba… đã từng khiến con vui vẻ chưa?”
Phù——
Bỗng có một tiếng gió từ cửa truyền đến, cả hai người đồng thời liếc qua liền thấy Tề Nhiên hơi khom lưng, tay chống khung cửa há miệng thở hổn hển.
Nhìn là biết hắn vừa chạy một mạch lên cầu thang lao đến đây.
Đây là lần đầu tiên Lục Khuynh dẫn người về nhà.
Từ khi Lục Thế Lâm nằm viện, trong nhà chỉ có mình Lục Khuynh ở, sau này quan hệ giữa cậu với Tề Nhiên ngày càng tốt, số lần cậu ngủ lại nhà Tề Nhiên ngày càng nhiều, nơi cậu vốn quen thuộc nhất nay lại trở nên xa lạ.
Từ ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ cho tới giờ, cậu chỉ về nhà đúng một lần, còn là bởi vì cậu không có quần áo để mặc.
Tuy Tề Nhiên chẳng thèm để ý việc Lục Khuynh mặc đồ của mình, nhưng cậu luôn cảm thấy quần áo lớn hơn một cỡ sẽ không thoải mái.
Mà lần này thì khác, lần này do bạn nhỏ chủ động mời hắn đến mà.
Xe gắn máy chậm rãi dừng dưới lầu nhà Lục Khuynh.
Chiếc xe đạp của Lục Khuynh yên lặng nằm trong bãi để xe dưới lầu, đã phủ chút bụi bặm.
Tề Nhiên luôn cố chấp mãnh liệt xông vào cuộc sống của cậu, chờ đến khi cậu bừng tỉnh thì mình đã ở nhà của Tề Nhiên mấy ngày rồi, ngay cả xe đạp cũng bị chỗ ngồi phía sau mô tô thay thế.
Những thay đổi sau khi ở bên Tề Nhiên lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu lấy chìa khóa cắm vào ổ nhưng không động đậy.
Tề Nhiên vốn như cười như không dõi theo cậu ở phía sau nhanh chóng phát hiện thiếu niên mất tập trung, hắn nhíu mày, bước tới cạnh hỏi cậu: “Sẽ không đổi ý chứ?”
Giọng nói xuất hiện bên tai, bàn tay cầm chìa khóa của Lục Khuynh run lên theo phản xạ, cậu sững sờ mất một lúc, sau đó xoay mạnh chìa khóa.
Cửa cứ thế mở ra.
Hai người một trước một sau vào trong, Lục Khuynh tiến thẳng tới nhà bếp, mà Tề Nhiên lại đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát ngôi nhà của Lục Khuynh.
Trong nhà vô cùng sạch sẽ, phòng khách trông có vẻ chật chội, bày biện đủ loại đồ đạc trong góc, nhưng đều được Lục Khuynh thu dọn ngăn nắp, có thể thấy được bạn nhỏ sinh hoạt rất nghiêm túc.
Hắn nghĩ đến cảnh Lục Khuynh nghiêm trang sắp xếp đồ đạc với vẻ mặt lạnh lùng thì không khỏi nở nụ cười.
“Chừng này đủ chưa anh?” Giọng nói của Lục Khuynh từ xa đến gần.
Tề Nhiên mỉm cười quay đầu nhìn Lục Khuynh đang cầm một hộp đường đi về phía hắn, mặt cậu nhóc đỏ bừng, đôi mắt nhìn hắn vô cùng trong veo.
Hắn vươn tay cầm hộp đường liếc nhìn, nói câu: “Cũng đủ rồi.” Sau đó kéo Lục Khuynh vào nhà bếp.
Đợi đến khi cả hai tách được lòng đỏ và lòng trắng trứng, đương chuẩn bị đánh lòng trắng, họ mới nhận ra mình không có máy đánh trứng bằng điện.
Thiếu niên trước mặt dường như đã quên nhà mình không có thứ này, bất chợt bĩu môi, vẻ mặt lúng túng, kéo dài âm cuối nói: “Em, em quên mất…”
“Không sao.” Tề Nhiên bóp mặt cậu, “Có thể đánh tay, nhưng hơi chậm thôi.”
Dứt lời hắn liền lấy một chiếc máy đánh trứng thủ công từ chiếc kệ bên cạnh, bỏ vào bát bắt đầu đánh.
Lục Khuynh đứng bên cạnh gật đầu, nhưng chẳng bước tới mà chỉ ngơ ngác nhìn Tề Nhiên đánh lòng trắng trứng.
Tề Nhiên đánh khá điêu luyện, có cảm giác như hắn từng làm điều đó rất nhiều lần, chất lỏng lòng trắng trứng bị hắn đánh qua đánh lại, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện bọt trắng.
Dường như cậu chưa bao giờ thấy Tề Nhiên làm bánh, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Nhiên, hỏi: “Trước đây anh từng làm ư?”
Tề Nhiên lập tức đặt mắt lên người cậu, đáp: “Đâu có.”
“Vậy sao thành thục thế?” Lục Khuynh nghiêng đầu, càng thêm khó hiểu.
Tề Nhiên không trả lời ngay, tạm dừng động tác trên tay, nghiêng người hôn trán cậu một cái mới từ từ nói: “Chẳng phải vì trong nhà có một bạn nhỏ ham ngọt cần phải nuôi đấy ư, nên anh phải luyện tập nhiều hơn.”
Nói xong cũng mặc kệ Lục Khuynh có phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục đánh lòng trắng trứng, cơ mà độ cong nơi khóe miệng chẳng thể hạ xuống được.
Lục Khuynh thoáng chốc đỏ bừng mặt, gấp gáp đứng lên muốn chạy, lại bỗng dưng ngừng lại.
Từ trước tới nay chỉ có cậu luôn thẹn thùng vì Tề Nhiên, nhưng hình như hắn rất hiếm khi mất tự nhiên trước cậu.
Lục Khuynh nghĩ thế, bỗng nhiên có chút không phục, chợt tới gần mặt Tề Nhiên, khẽ cau mày bảo: “Vậy anh luyện tập khi nào? Gần đây em đều ở nhà anh mà sao chưa từng thấy.”
Tề Nhiên cúi đầu theo phản xạ, khi phản ứng kịp mới dựa sát vào cậu hơn, sự trêu chọc hiện qua ánh mắt: “Không nói cho em.”
Kỳ thật hắn thừa dịp nấu cơm hoặc lúc Lục Khuynh ngủ thì lên mạng tra công thức, hoặc ở nhà bếp thực hành một hồi, cơ mà bạn nhỏ không thích chạy vào bếp cho lắm, khi ngủ cũng ngoan cực kỳ nên chưa bao giờ biết.
Nhưng sau khi Lục Khuynh nghe vậy, lông mày hoàn toàn nhíu chặt, như hờn như giận nói: “Vậy em không cho anh đánh nữa.”
Nói xong đè xuống cánh tay Tề Nhiên.
Tề Nhiên cũng dừng lại, mỉm cười nhét máy đánh trứng vào tay Lục Khuynh: “Đúng lúc tay anh đang mỏi, đổi qua em đánh.”
Lục Khuynh sửng sốt, nhận ra Tề Nhiên cư nhiên đổi chủ đề, cậu hừ lạnh dưới đáy lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay cầm máy đánh trứng.
Chỉ là động tác trông sượng trân thế nào ấy.
Hình như chẳng có xíu sức lực nào, độ cao và tần suất nổi bọt lòng trắng đều giảm xuống.
Cậu thấy thế thì biết kỹ năng của mình không bằng Tề Nhiên, đôi lông mày càng nhíu chặt, như thể cậu đang phân cao thấp mà nghiêm túc đánh trứng hết lần này đến lần khác.
Lúc này Tề Nhiên đặt cằm lên vai cậu.
Lục Khuynh sững ra, động tác đánh lòng trắng trứng đột ngột phanh gấp.
Tề Nhiên không nói gì, chỉ tiến tới gần hơn, đưa tay lên trước dọc theo eo Lục Khuynh, một tay hắn cầm chặt tay giữ bát của cậu, tay kia phủ lên tay cậu đang cầm máy đánh trứng.
“Bạn nhỏ yếu ớt thế à?” Tề Nhiên dán vào lỗ tai cậu thủ thỉ, “Đánh trứng cũng không biết?”
Vừa dứt lời, vành tai vốn trắng nõn của cậu lập tức nhiễm sắc đỏ.
Tề Nhiên cong miệng cười, cúi người hôn nhẹ vành tai cậu, nắm tay Lục Khuynh vừa đánh trứng vừa nói: “Như này, đánh tới đánh lui, không được đánh vòng.”
Tay Tề Nhiên cầm chặt tay cậu, Lục Khuynh ngờ ngợ mình có thể cảm giác được sức mạnh Tề Nhiên dùng để đánh trứng.
Nhưng giờ cậu hoàn toàn chẳng thể ý thức điều này, lồng ngực Tề Nhiên kề sát sau lưng cậu, gò má cọ vào cổ cậu, môi luôn cố ý hay vô tình chạm lỗ tai cậu.
Cậu cảm thấy hơi ngứa, tránh né hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đứng hơi mệt, dựa vào em nghỉ ngơi tí.”
Nói xong cũng chuyển tay từ mu bàn tay xuống thắt lưng Lục Khuynh rồi siết chặt, hắn hơi cong lưng vùi mặt vào bên trong chiếc áo lông mềm mại của cậu nhóc.
Vòng ôm của Tề Nhiên cực kỳ chặt, như muốn hòa mình vào nhau. Toàn thân Lục Khuynh cứng đờ, động tác đánh trứng cứ vậy dừng lại.
Cậu há miệng, giọng nói lẩm bẩm của Tề Nhiên từ áo lông truyền đến: “Đừng dừng, nếu dừng sẽ ăn không ngon.”
Lục Khuynh vô thức nhích ngón tay, mà tần suất lúc nhanh lúc chậm, tựa như đầu óc cậu đã trở nên rối loạn.
Tề Nhiên luồn tay vô áo lông, sờ bụng cậu qua lớp vải lót, Lục Khuynh bị hắn sờ đến ngứa ngáy, vừa định mở miệng nói gì đó, chợt nghe giọng điệu buồn buồn của Tề Nhiên vang lên.
Tề Nhiên ngửi tới ngửi lui trên người cậu, trầm giọng hỏi: “Sao trên người em có mùi sữa ấy nhỉ?”
Lục Khuynh dừng động tác đánh trứng.
“Có phải vừa cầm kem không?” Tề Nhiên vẫn tiếp tục nói, “Đâu đúng, còn chưa mở kem mà? Sao lại có mùi nhỉ?”
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt ngày càng hồng của thiếu niên, không khỏi dán tới cắn lỗ tai cậu: “Chắc không phải do uống sữa quá nhiều chứ?”
“Không phải.” Lục Khuynh hơi nóng nảy, ngón tay cầm máy đánh trứng phát run, Tề Nhiên thấy cậu ngơ ngác cầm một chốc, đột nhiên thả xuống phát ra tiếng ‘keng’.
“Anh Nhiên.” Lục Khuynh gọi hắn.
“Hửm?”
Lục Khuynh gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình, rồi ném máy đánh trứng vào tay hắn, “Đổi người.”
Cậu chui ra khỏi lòng Tề Nhiên, đứng bên cạnh chốc lát, sau đó bất ngờ đè cả cơ thể lên người Tề Nhiên.
Tề Nhiên bị sức nặng bất thình lình làm cho kinh ngạc, giây tiếp theo tự nhiên hạ thấp vai, để Lục Khuynh dựa vào mình dễ dàng hơn.
“Làm gì thế?” Tề Nhiên dịu dàng hỏi cậu.
Lục Khuynh không đáp, khóe miệng khẽ cong, học theo động tác thường ngày của Tề Nhiên, cậu thò tay vào áo lông luồn qua eo hắn, rồi vươn tay ra trước vòng lấy hắn còn giả vờ giả vịt nói: “Nếu dừng sẽ ăn không ngon.”
Tề Nhiên ‘phụt’ cái bật cười thành tiếng, đáy lòng liên tục cảm thán sao bạn nhỏ có thể đáng yêu đến vậy, nhưng động tác tay càng nhanh hơn, mặt mày hắn cong cong, nghiêng đầu nhẹ giọng đáp: “Được.”
Dứt lời cũng chẳng nói nữa, hắn hết sức chuyên chú làm việc trước mắt, thiếu niên khẽ ôm eo hắn, vô cùng ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng hắn chẳng hề nhúc nhích.
Tề Nhiên vừa nhếch khóe miệng vừa đánh lòng trắng trứng, sau khi lòng trắng cố định thành bọt thì trộn với hỗn hợp lòng đỏ trứng đã chuẩn bị trước đó rồi bỏ vào lò nướng.
Lục Khuynh vẫn cứ treo trên người hắn, dịch chuyển theo bước chân chậm rãi của hắn, Tề Nhiên sợ Lục Khuynh không cẩn thận ngã nên vẫn luôn rút một tay ra sau đỡ cậu.
Cứ như vậy, Tề Nhiên vừa che chở Lục Khuynh vừa lấy kem ra khỏi tủ lạnh, đổ kem vào bát rồi kéo tay Lục Khuynh từ thắt lưng xuống máy đánh trứng.
“Có phải nên đổi qua em không?” Tề Nhiên nói, “Em thật muốn anh mệt chết ư?”
Lục Khuynh nghển cổ suy nghĩ chốc lát, quả thật cậu trèo lên người Tề Nhiên có hơi lâu, nhất thời lúng túng lắc đầu, muốn cầm bát bắt đầu đánh, nhưng chợt phát hiện mình với không tới.
Bởi vì cậu còn vòng qua eo Tề Nhiên.
“Hình như hơi xa.” Lục Khuynh mở miệng, muốn rút tay về.
Tề Nhiên bất chợt xoay người, ôm eo cậu đổi hướng, hai người đổi vị trí cho nhau trong nháy mắt, Tề Nhiên ôm cậu từ phía sau.
“Được rồi, giờ có thể đánh.” Tề Nhiên nói, “Kem rất dễ đánh, một mình em là đủ.”
Lục Khuynh cảm thấy không dễ dàng đuổi hắn, lần này Tề Nhiên ngày càng quá đáng, trực tiếp luồn tay vào áo sơ mi, lòng bàn tay nóng hổi cứ vậy bao phủ bụng cậu.
Cậu ráng bình tĩnh, cơ mà chẳng thể tập trung chú ý.
“Nhanh xíu nào.” Tề Nhiên véo nhẹ vùng thịt mềm trên eo cậu.
Lục Khuynh đột nhiên run rẩy, lập tức muốn trốn sang bên cạnh, lại phát hiện bị Tề Nhiên vây hãm.
Tề Nhiên thấy vậy thì thôi, buông lỏng eo cậu, nắm lấy bàn tay run run của Lục Khuynh.
“Quên đi.” Hắn khẽ thở dài, “Để anh làm.”
Dứt lời lập tức đánh kem.
Quả thật kem vô cùng dễ đánh, Lục Khuynh chưa kịp thẹn thùng bởi vì Tề Nhiên đột ngột sáp tới, cậu bỗng cảm thấy gò má lành lạnh.
Cậu ngó Tề Nhiên theo phản xạ, ngón tay người kia dính đầy kem, vốn muốn bôi tiếp lên mặt cậu.
Lục Khuynh ngơ ngác chẳng trốn, Tề Nhiên sắp trét đầy gò má cậu, vừa cười vừa hỏi: “Sao bạn nhỏ ngẩn người vậy?”
Cậu phản ứng lại ngay, móc một ít kem định bôi lên mặt Tề Nhiên.
Nhưng Tề Nhiên nào cho cậu cơ hội đó, lúc Lục Khuynh sắp đụng tới mình thì kéo tay cậu, cúi người liếm lên gò má ấy.
Trong phút chốc lớp kem ngọt ngào tan trong miệng, Tề Nhiên chưa kịp nếm thử mùi vị nên không nhịn được tiếp tục liếm.
Mùi kem hết sức đặc biệt, hơi giống với mũi sữa mà hắn vừa ngửi được trên người Lục Khuynh.
Tề Nhiên nghĩ thầm, khát vọng vô thức trào dâng, hắn chẳng kịp ngẫm nghĩ đã xoay người ôm lấy đùi Lục Khuynh nhấc lên, đặt người lên bàn trong nhà bếp.
“Nướng bánh rất lâu đấy,” Tề Nhiên liếm kem còn sót lại bên khóe miệng, đảo mắt trên mặt Lục Khuynh mấy lần liền, khàn giọng nói: “Bạn nhỏ à.”