Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 9: Đánh nhau



Hai anh em bay ra vườn lớn của dinh thự, Apidae vẫn giữ nguyên tốc độ cao, thoáng chốc lại đổi hướng bay, bay thẳng về phía Vespidae khiến anh ta hơi giật mình. Apidae vung vũ khí, đâm thẳng vào vai của anh trai mình

Cơn đau truyền đến từng dây thần kinh của Vespidae khiến anh ta nhăn mặt, thăng bằng trên không bỗng lỏng lẹo, không tự chủ mà ngã xuống bụi rậm. Apidae thở dốc, hắn chỉ đánh cược lần đánh trực diện không báo trước của mình, không ngờ thật sự có hiệu quả. Nhìn Vespidae đau đớn dưới đất, Apidae mặt biểu tình chút không nỡ. Có điên loạn cách mấy thì đúng như Fleur nói, họ là máu mủ ruột thịt, anh em một mẹ, thân thích cùng tộc

Apidae vẫn có chút cảnh giác, nhắm mắt đâm thêm một đâm vào chân Vespidae để ngăn anh ta còn khả năng cử động phản kích. Trong túi lấy một bình thủy tinh, đưa miệng bình hứng từng giọt máu của Vespidae rồi cất đi

“Anh thua rồi, anh trai”

“Apidae, là anh sơ suất rồi. Có thể thể lực anh không bằng em nhưng Colletidae thì chưa chắc”

“Em tự có kế hoạch”

Apidae xoay người, định đi kiếm Colletidae giải quyết một lần. Bỗng nghe tiếng thở dộc cũng như thở dài của Vespidae

“Sao em không giết anh?”

“Mẹ bảo chỉ lấy máu mà thôi, lấy máu không có nghĩa là giết để lấy”

Dừng một chút, lời nói Apidae có hơi khẽ nhưng vẫn đủ nghe

“Với cả..chúng ta là anh em..em là em trai anh”

Nghe một câu trả lời không thể nghĩ tới, Vespidae ngẩn người rồi bật cười, tiếng cười vang giữa vườn, anh ta cảm thấy kì diệu. Không ngờ trong Gia tộc Andrenidae máu lạnh này vẫn sinh ra được một người thiện lương, khác với anh ta là một kẻ thủ đoạn, giết người không gớm tay. Vespidae nhìn trời đêm đen, lại nhìn một đứa trẻ đang khuất dần từ xa, dù hắn nhỏ bé nhưng lại rất sáng

“Đúng là ngây thơ!”

Apidae lại vào trong dinh thự, từng bước đi đều cẩn trọng hết mực. Lại là cảm giác rùng mình ấy, Colletidae từ đằng sau xông đến. Colletidae vô cùng thích kiểu tấn công bất ngờ, hệt như đang đùa bỡn với con mồi vậy. Nếu lần đầu tránh được là do may mắn, Apidae lần này tránh đòn là nhờ phòng bị và kinh nghiệm, hắn sẽ không để chị mình dùng một chiêu tới hai lần đâu

Colletidae dĩ nhiên đánh hụt, lại nhớ màn gạt chân ngán đường của Vespidae càng trở nên tức tối. Ngay từ đầu Colletidae có thể dùng sức mạnh vượt trội của mình để áp đảo và giết Vespidae, song cô nàng cảm thấy giết Vespidae quá dễ đành chừa lại chơi sau, muốn động thủ với em trai nhỏ trước. Giờ lại không thấy tên anh trai khốn kiếp kia đâu, chỉ thấy Apidae quay trở lại tìm mình, Nhị tiểu thư nhà Andrinedae liền biết tên anh trai kia đã bại trận

“Em giết anh Vespidae rồi?”

“Chị tiếc sao?”

“Không, chỉ là một tên thua cuộc, chị không thèm để tâm tới anh ta”

Apidae nhìn biểu cảm hờ hững của Colletidae khi nghe Vespidae tử trận, hắn khẽ tặc lưỡi. Bắt đầu bỏ qua màn đối đáp, chuẩn bị chiến đấu

Khác với Vespidae, Colletidae tuy không có đầu óc chiến lược nhưng thể chất lại vô cùng vượt trội, cái gì không giải quyết được thì dùng sức mạnh tuyệt đối của cô ta. Colletidae dễ đối phó ở phần lý trí, thứ khó nhằn chính là sức mạnh thể chất kinh khủng kia. Lại nói so với Colletidae, Vespidae càng khó đối phó hơn gấp mấy lần. Cũng chính Vespidae đã dồn Apidae đến mức phải bỏ trốn

Việc đối phó với Colletidae chỉ giống như một cuộc đọ sức mà thôi, ai thấm mệt trước là người thua

“Em trai mau tiếp chiêu!”

Colletidae lao đến, tay vung vũ khí, dùng sức mạnh và sự nhanh nhẹn đâm liên tục về phía Apidae, cô tiểu thư ấy dẻo dai vừa đâm tới tấp vừa nhảy lên đá một cú vào người Apidae. Hắn bị đá văng, thổ huyết ho sặc sụa, quả nhiên không nên xem thường dù chỉ là một thiếu nữ

Nhân lúc Apidae chật vật, Colletidae hệt như chơi đùa, vừa múa may cây giáo trong tay, vừa chế giễu Apidae

“Muốn đọ sức mạnh với chị? Em đợi thêm một trăm năm nữa đi”

“Khụ khụ”

“Dâng mạng của em ra, đau đớn sẽ sớm không còn”

“Nằm mơ! Em sẽ chiến thắng”

Colletidae tính nết đỏng đảnh, lại rất thiếu kiên nhẫn, cô ta nói nhiều vậy mà vẫn không đả thông được đứa em trai ngỗ nghịch của mình. Ý cười trong mắt cũng lạnh dần, nụ cười cũng tắt, gương mặt Colletidae nhăn nhó khó coi. Giơ cao vũ khí cán dài của mình đâm xuống chân Apidae

Hắn kêu lên đau đớn, Colletidae rất vui sướng khi nghe tiếng thét của hắn, nở nụ cười điên loạn, từng đợt đâm rút vào chân Apidae. Dù có mạnh mẽ thế nào, Apidae vẫn là một đứa trẻ, đau đớn khó mà chịu được, gương mặt hắn đỏ bừng vì cơn đau, đổi lại là Colletidae càng tra tấn càng phấn khích. Cô ta cười đến run cả người, thích thú vô cùng

Chờ tới lần đâm tiếp theo, Colletidae bỗng khựng lại, cây giáo của cô ta không rút ra được?

“Cái quái!?”

Cây giáo của cô ta đang ghim trên chân Apidae không sao rút ra được, còn đang khó hiểu lại nhìn Apidae hắn nở nụ cười

“Mày! Mày làm gì cây giáo của tao?”

Hắn dùng hết sức, vừa giữ cây giáo của địch trên người, hít ngụm khí lấy hơi mà đáp

“Mật..mật ong”

“Cái gì?”

Trước khi đi kiếm Colletidae, Apidae đã bay ngang phòng bếp, lấy một lượng lớn mật ong hấp thụ vào người. Thông qua quá trình trao đổi chất đặc biệt trong cơ thể, khi cần thiết sẽ tự tiết mật ong ra ngoài. Lúc đầu Apidae định dùng mật ong giam Colletidae lại, cũng không nghĩ sẽ lợi dụng vết thương bị Colletidae làm rách làm nơi tiết ra mật ong

Mật ong được tiết từ cơ thể không phải mật ong bình thường, mật ong từ cơ thể sau khi được tiết ra sẽ mau đông hơn, trở nên cứng cáp hơn cả sắt thép. Mật ong này được dùng làm áo giáp trong Gia tộc Andrinedae. Không nghĩ có thể dùng nó khống chế vũ khí của Colletidae

Cũng như đã biết trước, có thể sức mạnh của Colletidae là một trăm phần trăm nhưng chỉ số trí não lại bằng không, Colletidae rất dễ dính bẫy

Lợi dụng sự chậm hiểu của Colletidae, Apidae từ thế phòng thủ sang thế tiến công, khi chị gái còn chưa hiểu về lời hắn nói, Apidae lại tiết ra mật ong, bao lấy tay đang cầm giáo của Colletidae. Mật ong đông cứng, Colletidae cũng không nhúc nhích được

Bấy giờ Colletidae mới hiểu ra vấn đề nhưng vẫn là muộn mất rồi, mật ong đã bao lấy toàn thần cô ta, cả người đông cứng, chỉ chừa lại mỗi cái đầu là còn cử động được. Colletidae hét toáng lên, vừa tức giận vừa không cam tâm

“Ranh con!”

“Chị thua rồi!”

“Hừ! Chỉ biết dùng thủ đoạn như Vespidae thì có gì hay”

Nhìn chị gái tức tối, Apidae khó khăn ngồi dậy, khập khiễng đi đến chỗ Colletidae, trông hơi bất lực

“Trên chiến trường cũng phải có thủ đoạn, những gì mẹ dạy chúng ta chị quên rồi sao?”

“Chị không quên” Nhưng so với thủ đoạn, cô ta tin sức mạnh vô đối của chính mình hơn

Apidae thở dài, đập vỡ một lớp mật ong bên vai Colletidae, rạch một đường lấy máu của cô ta rồi bỏ đi. Colletidae hơi sững người, dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy sao?

“Em không..?”

“Em biết chị định nói gì nhưng như chị thấy đó, em chỉ cần máu, không cần mạng”

Colletidae cũng ngạc nhiên không kém gì so với vẻ mặt của Vespidae lúc nãy, em trai vậy mà thật sự không giết cô ta

“Vậy sao không rạch mặt chị lấy máu, tốn công đập lớp mật ong ngay vai làm gì?”

“Chị là thiếu nữ, rạch mặt để lại sẹo, sau này sao còn nhìn mấy vị tiểu thư khác? Em không muốn nói nữa, em đi gặp mẹ đây”

Nhìn bóng dáng Apidae rời di, Colletidae có hơi rơi vào trầm tư. Câu nói ‘sau này’ của hắn khiến cô ta bận tâm, thì ra đánh nhau đến sắp mất mạng rồi mà vẫn có ‘sau này’. Lại nghe tiếng bước chân không đều từ hành lang, Colletidae khẽ nhướng mày

“Trông anh thê thảm thật, anh Vespidae”

“Em cũng thế thôi”

Hai anh em nhìn nhau, thở dài rồi buôn chuyện

“Không thể tin được là mình còn sống”

“Anh cũng vậy! Em ấy quá ngây thơ và lương thiện”

Colletidae cười sảng khoái

“Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ bị giết chết bởi sự lương thiện, tốt bụng của mình thôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.