Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 8: Dinh thự Andrenidae



Apidae bay nhanh về lãnh địa *Nests, lãnh địa của Gia tộc Andrenidae. Trước mắt Apidae, lãnh địa của gia tộc đã trở nên đổ nát khó nhìn, xung quanh trang viên dinh thự Andrenidae chỉ toàn tiếng ong bay như xé toạc gió trời, vô cùng ầm ĩ. Hắn hạ cánh ở bìa rừng gần trang viên, hóa người, tay cầm vũ khí, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn bọn ong đánh nhau sức đầu mẻ trán

*Nests: nghĩa là tổ ong trong tiếng Anh (hoặc là Beehive)

Hắn như thú săn mồi, đôi mắt đầy khát máu, lao nhanh về phía những con ong đang đánh nhau như vật cản đường, một thương, lũ ong ngã gục dưới đất như rơm rạ. Apidae không thèm ngước nhìn, đi thẳng vào dinh thự, đi vào ‘ngôi nhà’ của mình

Tiếng bước chân của Apidae vang trong dinh thự im ắng, hắn vừa đi vừa dáo diết nhìn xung quanh cảnh giác. Bỗng nghe thấy tiếng ong vỗ cánh vô cùng lớn, hắn đứng lại giữa đại sảnh. Một con Ong Chúa hiện ngay trước mắt, song Ong Chúa dần hóa nhỏ, thu dáng thành hình một người phụ nữ rất cao, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, ánh mắt dò xét, nhìn hắn như xuyên thủng, giọng nói mềm mại nhưng rất có uy. Đó lại Gia chủ của Gia tộc Andrenidae – Nữ Công tước *Reine

*Reine là Ong Chúa trong tiếng Pháp. Trong truyện, Reine được xem là biệt danh của gia chủ tộc Andrenidae và gia chủ không được dùng tên thật

“Con về rồi, Apidae”

“Mẹ”

Nữ Công tước không có vẻ gì gọi là mừng rỡ khi nhìn thấy con trai nhỏ trở về, bà lạnh nhạt nhìn một cái rồi rời đi. Apidae căng thẳng theo sau, hắn nghĩ mẫu thân của hắn vẫn vậy, máu lạnh và vô cảm. Tuy nhiên áp lực trong không khí mà mẹ của hắn tạo ra thật đáng sợ, vừa đáng sợ vừa kinh ngạc khiến ai cũng không tự chủ mà cuối đầu thấp xuống

Cả hai bước vào phòng ăn to lớn và âm u, so với vẻ hoang tàn bên ngoài, bên trong dinh thự vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Những anh chị em của Apidae ngồi yên vị trên ghế của mình, đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa. Quả nhiên là người cùng dòng máu, ánh mắt ai nấy đều lạnh toát, vừa rùng rợn vừa điên

Apidae sớm chiều đã quen với ánh mắt cũng như bầu không khí ngợp thở nơi này, hắn có chút nhớ bầu không khí ấm áp, vui tươi khi ở cạnh Fleur. Ngồi vào vị trí của mình, hầu nữ trong nhà đưa món rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà ăn. Nhà ăn trong dinh thự thoáng chừng im lặng, sự im lặng chết chóc, chẳng ai động đậy, chỉ có Nữ Công tước là thản nhiên dùng bữa

“Bắt đầu đi!”

Vừa dứt lời, nĩa dao nằm yên trên bàn bị hất tung, đồ ăn cũng văng tứ phía, hiện trường vô cùng lộn xộn

Apidae đứng sững dậy, mắt dán chặt vào những anh chị em trước mắt, ai nấy đều như hổ đói, vung vũ khí cán dài của mình, thiếu điều muốn lao vào ăn sống đối phương. Nữ Công tước cũng chẳng nhìn, ăn xong, bà cầm khăn lau miệng rồi đứng dậy, tao nhã rời đi, để con trẻ tự giải quyết với nhau

“Nhanh chóng đi, ta cần báo cáo kết quả cho Hoàng đế Bệ hạ sớm nhất có thể”

Nhìn mẫu thân rời đi, những đứa trẻ liền lao vào nhau cấu xé. Apidae cũng không mất tập trung, chủ động tấn công dồn dập một thiếu niên cao hơn mình. Thiếu niên đó tránh né, nở nụ cười ôn hòa, nhưng đừng nhìn nụ cười của anh ta mà lầm tưởng, anh ta là một con ong có lớp ngụy trang hoàn hảo, nhân tâm thâm độc vô cùng, dùng vẻ ngoài đánh lừa đối thủ

“Apidae, em vẫn nhanh nhẹn như vậy”

“Anh *Vespidae”

*Vespidae một họ ong đa dạng, phân bố trên toàn cầu với gần 5.000 loài

Người thiếu niên tên Vespidae cười, chớp mắt liền vung vũ khí thẳng vào Apidae. Apidae sớm có phòng bị, dù sao cũng là anh em, hắn chẳng lạ gì cái thói mặt cười tâm rắn của người anh trai kém bản thân 6 tuổi này. Vespidae không nao núng khi đánh trượt, đổi thế thu cây thương của mình lại, đẩy chiếc kính của mình

“Hình như em có chút quyết tâm hơn so với mấy tuần trước. Bỏ trốn rồi gặp chuyện gì làm thay đổi ý dịnh sao?”

“Đừng có nhiều lời!”

Hắn không thể để lời nói của đối thủ làm phân tâm, trực tiếp tấn công để chiếm thế thượng phong. Vespidae thân thủ cũng không tệ, nghiêng đầu né mũi đâm của Apidae, cuối xuống xoay người đưa vũ khí đâm tới đầu Apidae. Apidae nhanh chóng cố nghiêng sang phải, vừa sát nút, không kịp né liền tiêu tùng ngay. Hắn lùi lại, lộn ngược về sau, có hơi thở dốc vì hồi hộp

Sau lưng bỗng truyền đến cảm giác rùng rợn chết người, sát khí bùng phát, một tiếng rít lớn ở sau lưng Apidae khiến hắn giật mình. Một thương đâm xuống vỡ cả sàn gạch, Apidae may mắn tránh kịp, quả nhiên không nên lơ là cảnh giác mà

Một thiếu nữ cười khúc khích, tay rút cây thương của mình ra khỏi sàn nhà, dáng vẻ yểu điệu. Giọng cũng nũng nịu, dễ nghe, nhưng lời lẽ đầy thâm độc

“Apidae, cho chị chút huyết tươi của em nhé?”

“Chị *Colletidae”

*Colletidae là một họ ong trong bộ Cánh màng. Họ này có khoảng 2500 loài.

Cuộc chiến trở thành cuộc chiến tam giác, khác với Đại thiếu gia Vespidae giảo hoạt, Nhị tiểu thư Colletidae là một người nham hiểm, tuy không phải dạng hai mặt như Vespidae song vẫn là người rất khó nắm bắt. Colletidae là thiếu nữ xinh đẹp 14 tuổi, dáng vẻ yểu điệu thục nữ khiến bao chàng trai say đắm. Nhưng chỉ có người trong gia tộc mới biết, Nhị tiểu thư nhà Andrenidae là người có thủ đoạn độc ác nhất, sở thích của nàng là tra tấn người khác, sở thích bạo hành đi kèm với cách ra tay độc địa khiến người hầu trong dinh thự mỗi lần đối mặt đều sợ đến tay chân run rẩy. Một lỗi sai nhỏ cũng sẽ mất mạng

Apidae hắn đã sống mười mấy năm trong dinh thự u tối này, sống sót giữa một bầy sát nhân, thật khó để có thể giữ bổn tâm lương thiện trong người

Danh tiếng của Apidae cũng không khá hơn anh chị mình là bao, song hắn lại là người dễ nói chuyện nhất trong ba vị tiểu chủ nhân của dinh thự. Apidae vẫn có mặt xấu xa nhưng sự xấu xa ấy chỉ là lớp vỏ bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thèm khát mạng sống của mình

Sống trong một dinh thự, mẹ không yêu, anh chị không thân thiết, Apidae sớm đã điên theo rồi. Người hầu trong dinh thự Andrenidae lại kín miệng, sợ hãi như một phần trong cuộc sống của họ, giữ miệng hay không thì cái chết đến là điều không ai lường trước. Để giữ bổn tâm non nớt, lương thiện cuối cùng của mình, ngoài mặt Apidae phải giả vờ tàn ác với người hầu, sau lưng lại đưa họ một số tiền, an ủi, chữa trị cho họ rồi thả họ đi

“Anh Vespidae, nhường Apidae cho em có được không?”

“Mẹ bảo chúng ta đánh nhau, không phải là chia sẻ nhau”

Colletidae cười, vung tay ném cây thươngvề phía Vespidae khiến anh ta làm rơi cặp kính trên mặt, kính cũng gãy làm đôi, một vết thương sượt qua má Vespidae

“Colletidae, em nóng tính quá đó”

“Biết điều thì cút ra, em muốn chơi với Apidae”

Nhìn anh chị cãi nhau, Apidae chỉ cảm thấy khiếp sợ, hắn chẳng muốn chơi với hai kẻ điên này một chút nào. Hắn đã trốn một lần, đó là cơ hội mà Nữ Công tước trao cho các con của mình mỗi lần Thời kì Tranh chấp diễn ra. Apidae đã xài hết cơ hội đó trong khi Vespidae và Colletidae vẫn chưa dùng. Hiện tại hắn có hơi bất lợi. Vespidae mạnh về thủ đoạn, Colletidae lại có thiên phú về sức mạnh, nếu Apidae muốn thắng hai anh chị của mình, hắn phải hội tụ đủ cả hai, vừa có sức mạnh cũng vừa có thủ đoạn

Đánh giáp lá cà là một chiến thuật không khả quan, Apidae nghĩ một hồi liền chạy ra khỏi nhà ăn, hắn biết chỉ cần hắn chạy, Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư sẽ đuổi theo. Hệt như dự đoán, cả Vespidae lẫn Colletidae vừa thấy liền đuổi theo Apidae, dẫu có lý trí mức nào họ vẫn là những con thú săn mồi không bao giờ rời mắt khỏi con mồi của mình

Trên hành lang chỉ vang lên tiếng ong bay vò vẽ với tốc độ cao. Apidae vừa bay vừa thả phấn hoa từ cánh, nhằm làm chậm chuyển động của hai kẻ điên sau lưng. Ở phía sau, một nam một nữ còn đang vừa đuổi theo Apidae vừa đánh nhau, lại thấy phấn hoa, Vespidae nhanh trí nhắm mắt, dùng cánh phủi cả đống phấn hoa vào mặt Colletidae vẫn đang chưa hiểu chuyện gì

“A! Tên khốn Vespidae!”

“Apidae, đứng lại!”

Hắn biết Vespidae sẽ không bị trò vặt vẵn dắt mũi, Apidae chỉ cần cầm chân Colletidae một lúc thôi, trong lúc Nhị tiểu thư bị làm phiền bởi phấn hoa, Apidae sẽ cố gắng giải quyết Vespidae


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.