Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 5: Thơi kì Tranh chấp!



Lại đến khu vườn, Fleur đã trông thấy con ong kia đang đi đi lại lại, hết ngửi hoa đến nằm sõng soài trên nền cỏ, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Con ong nhìn thấy cậu, tâm tình nó vui vẻ đi đến chỗ Fleur, dụi dụi đầy thân mạt. Fleur cảm thấy nhột, cảm giác như trong nhà nuôi thêm một con thú cưng cỡ lớn. Cả hai chơi đùa cùng nhau, nó gắp Fleur lơ lửng giữ không trung, đặt cậu lên lưng nó, cùng nó đi dạo trong vườn

Quang cảnh đi dạo trong vườn trở nên khác biệt khiến Fleur vô cùng thích thú, bình thường đi bộ chỉ có thể nhìn gần dưới đất hoặc hai bên tường. Nhưng khi leo lên lưng con ong kia, quang cảnh trong mắt như thu nhỏ, Fleur có thể nhìn thấy gần như toàn bộ lối đi của vườn hoa

Được khá lâu, cuối cùng nó cũng thả Fleur xuống, an phận ngồi cạnh tiểu Hoàng tử

“Phải rồi bạn ong à, tớ nên gọi cậu là gì đây? Không thể cứ gọi cậu là ong lớn được”

Con ong như hiểu, nhìn chằm chằm Fleur rồi dùng chân, vẽ vời vài kí tự. Fleur ngồi cạnh hiếu kỳ, chẳng lẽ con ong này vốn đã có tên sẵn?

“A-P-I-..”

Nó còn chưa viết xong do đất hơi cứng, khó viết chữ thì Fleur cũng chẳng buồn nhìn tiếp

“Cậu tên Api à? Tên dễ thương ghê, vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Api!”

“…” Còn chưa có viết xong!

Mặc kệ con ong đang rít rít phàn nàn, Fleur hào hứng gọi tên nó với chất giọng non chẹt của mình

“Api, tên cậu vừa dễ nhớ vừa dễ gọi, nghe rất thuận tai đó. Vậy cậu mấy tuổi rồi? Tớ mới 8 tuổi thôi”

Nhìn cậu chẳng thèm nhìn nó viết cái tên chưa xong, Api cũng bỏ qua, vẽ số 10 to tướng

“10 tuổi? Sao tới Api cũng lớn hơn tớ thế? Trong nhà, tớ là người nhỏ nhất đó!”

Fleur không cam tâm lắm, ai ai xung quanh cậu cũng đều lớn hơn Fleur, cậu giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành trong thế giới người lớn vậy. Fleur cảm thấy ủy khuất, đến cả một con ong cũng lớn hơn cậu, Fleur không phục!

“Tớ tưởng mình cuối cùng cũng có em trai”

Api rít khẽ như cười trộm, nó đưa chân xoa đầu Fleur, hái một quả mộng kế bên đưa cho tiểu Hoảng tử. Fleur cầm quả mộng, tò mò cắn một cái, quả mộng thơm mềm, ngọt thanh, vị ngọt như đánh vào vị giác đang nhạt nhòa của cậu, muộn phiền sớm tan theo mây khói. Nhìn đứa trẻ vui sướng khi được ăn quả mộng dại, Api đích thực cảm thấy nó mới giống anh trai, đang chăm cho cậu em trai không biết từ đâu rơi xuống

Lại nghĩ, nó cũng chẳng muốn gặp Fleur bằng hình dáng côn trùng này của mình, khổ nổi Api vẫn còn nhỏ, nó chưa thành thạo trong việc hóa hình, chỉ có thể làm một con côn trùng ở cạnh Fleur. Api thật sự muốn cho Fleur thấy chân hình của mình, nó muốn Fleur nhìn nó đầy ngưỡng mộ dưới nhân dạng con người. Lúc nào không có Fleur ở cạnh, nó đều luyện tập hóa hình, khổ nỗi tập mãi vẫn không thạo, Api có chút ghét bỏ bản thân

Api muốn dẫn Fleur đi chơi, cùng đi dạo bình thường, nói chuyện bình thường chứ không phải là giao tiếp bằng vẽ vời trên nền đất. Một phần, nó muốn trở về lãnh địa của mình, tiếp tục đánh bại khó khăn của nó. Api vốn chẳng phải một con ong hoang, nó là tộc nhân của gia tộc cao quý, vì một số lý do mà lưu lạc đến hoàng cung. Api cần phải trở về lãnh địa để giải quyết việc riêng, nó tự nhủ khi giải quyết ổn thỏa, nó muốn mời Fleur đến nhà nó chơi, cùng nó ăn bánh thưởng trà. Nếu tới dáng người còn không thể hóa thành được, Api không thể trở về lãnh địa, cũng không thể giải quyết việc riêng. Api đang cảm thấy nao núng và sốt ruột

Fleur ngồi chơi với Api đến tối rồi trở về phòng. Vào phòng, Cosmos cũng vừa hay gõ cửa bước vào. Gương mặt cô có phần nghiêm túc hơn thường ngày

“Thưa Hoàng tử, sáng nay khi Hoàng đế Bệ hạ đang giải quyết công vụ thì có người báo tin”

“Tin gì mà khiến chị nghiêm trọng thế?”

Cosmos hít một hơi

“Gia tộc Andrenidae đang bước vào Thời kì Tranh chấp. Các thành viên trong tộc đang tranh đoạt địa vị Gia chủ, theo tình hình được ghi nhận thì đã xãy ra cũng được một khoảng thời gian rồi. Gia tộc Andrenidae đã âm thầm giấu nhẹm tin tức với Bệ hạ nhưng vì sức tàn phá quá lớn mà tin tức bị lộ. Hiện tại các thành viên trong tộc đang đấu đá lẫn nhau, có một số người trốn thoát, vô cùng nguy hiểm. Bệ hạ hạ lệnh các Hoàng tử và Công chúa hạn chế ra khỏi cung, tránh chạm mặt với người trong Gia tộc Andrenidae cho đến khi Thời kì Tranh chấp kết thúc”

Vừa về liền nhận một loạt thông tin phức tạp, đầu Fleur như muốn bốc khói, hồi lâu sau cậu mới bình tĩnh

“Thời kì Tranh chấp là gì?”

“Đây là giai đoạn Chọn lọc thành viên của Gia tộc Andrenidae. Vì số lượng người trong tộc quá đông, để quản lý lượng lớn thành viên rất khó. Nên cứ mỗi lần Thế hệ nhà Andrenidae được sinh ra, khi đủ tuổi sẽ tiến hành Chọn lọc để chọn ra nhân tài ưu tú, tránh việc mưu đồ tạo phản”

Fleur gật gù hiểu, tuy nhiên cậu cảm thấy cách làm này có chút tàn nhẫn. Dẫu sao cùng là thân thích, sao có thể vì địa vị mà tranh đoạt phần hơn, giết hại máu mủ người nhà? Chỉ nghĩ đến đổ máu, Fleur đã cảm thấy rùng mình, gan cậu bé lắm, gặp người nhà Andrenidae chắc cậu sợ chết ngất mất

“Trận chiến khốc liệt đến mức có người bỏ trốn luôn sao? Đáng sợ quá”

“Vâng, nghe nói trong số người bỏ trốn có con trai út của Nữ Công tước Andrenidae nữa. Thiếu gia út có chút nhỏ tuổi, khoảng cỡ gần 11 tuổi, bị cuốn vào tranh đoạt có hơi khó khăn cho Ngài ấy”

Vừa nói, Cosmos vừa bày vẻ cảm thông và thương xót. Fleur cũng không ngờ rằng người nhỏ tuổi như vậy mà phải cầm đao cầm kiếm, chém chém giết giết gia đình. Chỉ nghĩ thôi cậu đã sợ đến tái mặt, Fleur có hơi tội nghiệp vị Thiếu gia đó, vẫn còn là một đứa trẻ mà phải xông pha chiến trận, va chạm đổ máu, giương cung bạt kiếm. Nếu là Fleur, chắc cậu đã trốn thật xa từ lâu rồi

“Chính vì vậy thưa Hoàng tử, mong Người hạn chế ra ngoài trong thời gian gần đây. Nhỡ những kẻ bỏ trốn bắt Người, đe dọa Bệ hạ sử dụng quân lính Hoàng cung giúp đỡ hắn thì nguy to”

“Căng thẳng tới vậy sao? Nhưng em còn phải chăm vườn hoa của mình nữa”

“Thần sẽ làm thay Người”

Fleur định gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra, Api còn đang ở ngoài vườn, vết thương tuy đã lành đôi chút. Nhưng dầu sao Api vẫn là động vật hoang, có thể nó cảm thấy nguy hiểm, sẽ tấn công Cosmos mất. Fleur không muốn nhìn Cosmos và Api đấu đá với nhau đâu

“Thôi ạ! Em…em sẽ hạn chế..ra ngoài ạ!”

Cosmos ngoài mặt vẫn cười, nhưng trong lòng cô hiểu rõ đó chỉ là lời nói qua loa, cho có lệ để qua mặt cô. Đây là quyết định của tiểu Hoàng tử, dù trong lòng Cosmos vẫn rất lo lắng cho an nguy của Fleur, song cô vẫn tôn trọng quyết định của Fleur, chỉ cần để ý chút là được

“Hôm nay Người muốn nghe kể chuyện gì thưa Hoàng tử?”

“Em muốn nghe chuyện của Cosmos”

Nàng hầu nữ hơi bất ngờ, lại cảm thấy chuyện về một hầu nữ thì có gì hay để nghe?

“Thần có thể hỏi lý do không thưa Hoàng tử?”

“Hì, em muốn hiểu chị Cosmos hơn thôi. Chẳng thấy chị nhắc gì về bản thân hết nên em hơi tò mò”

Trong lồng ngực Cosmos bỗng hiện lên cỗ ấm áp, lại nhìn tiểu Hoàng tử mà bản thân đã chăm sóc khi cậu chỉ mới quấn tã, hiện giờ đứa trẻ quấn tã ấy đã lớn đến thế này rồi. Tiểu Hoàng tử cũng hoạt bát, ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn, cũng bắt đầu tò mò, quan tâm những người xung quanh hơn. Cosmos cảm thấy bấy lâu chăm sóc Fleur thật không uổng phí, cô thật tình thích vị tiểu chủ nhân này


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.