Hoàng hậu của Đế quốc Spring – *Rosabella Peony non Spring, người vợ hợp pháp của Hoàng Đế *Orchid Sunflower non Spring. Bà được biết đến là vị Hoàng hậu nhân hậu nhất trong lịch sử Hoàng gia Spring. Hoàng hậu Rosabella từ khi còn là một tiểu thư danh giá được biết đến với sắc đẹp kiều diễm, rất nhiều công tử, thiếu gia say đắm. Là đoá hoa xinh đẹp được Gia tộc thương yêu, bà cũng được biết đến trong giới quý tộc với biệt danh Quý cô Mẫu Đơn hoặc là Hoa Hồng Gai vì sắc đẹp cũng như sự mạnh mẽ, cá tính của mình
*Rosabella Peony non Spring: Rosabella có nghĩa là đoá hồng xinh đẹp, Peony là tên tiếng Anh của hoa Mẫu Đơn đại diện cho địa vị của Hoàng hậu
*Orchid Sunflower non Spring: Orchid là Hoa Lan đại diện cho sự quý phái và kiêu hãnh, Sunflower là Hoa Hướng Dương đại diện cho địa vị của Hoàng đế
Hoàng hậu Rosabella ngoài mặt là nữ nhân đầy kiêu hãnh, trang nghiêm và tôn quý nhưng khi ở cùng con cái, bà trở thành một người mẹ yêu con hơn tôn nghiêm của chính mình. Sẽ không còn vẻ mặt nghiêm nghị, thay vào đó là vẻ mặt mong con, tràn đầy tình yêu. Đặc biệt, Hoàng hậu thương yêu nhất chính là Hoàng tử Fleur, cũng là vị Hoàng tử nhỏ tuổi nhất và chịu nhiều khổ sở nhất
“Con trai, ăn thêm chút đồ ngọt mà ta cố tình chuẩn bị cho con đi”
“Mẫu hậu, con ăn nhiều lắm rồi, sẽ đau bụng đó ạ!”
“Trông con nhỏ xíu, sợ là gió thổi cũng bay mất”
Fleur ngoài mặt cười hì hì, thật tình cậu ăn hết nổi rồi, nhưng cậu cũng không muốn làm Hoàng hậu mất hứng, cậu muốn hưởng thụ sự yêu chiều của bà
Nhìn đứa con trai nhỏ của mình, lòng Hoàng hậu vừa bình yên cũng vừa chua xót
“Những năm qua chắc con sống cũng không dễ gì phải không?”
“Cũng không hẳn, con có chị Cosmos mà, con còn có các bạn hoa nữa”
“Ài, cũng vì quyết định khi xưa của ta và Phụ hoàng con mới khiến con khổ sở như vậy. Vừa lọt lòng ta đã không thể ôm con, chăm sóc con như những đứa khác. Cũng không thể tỏ ra yêu thương con trước mặt dân chúng, có người làm cha làm mẹ nào lại như vậy chứ?”
Nghe Hoàng hậu nói sắp khóc nấc lên, Fleur không khỏi cảm thấy thương bà, cậu biết mình nhận được tình yêu vô bờ của cha mẹ, nhưng vì trách nhiệm với Đế quốc, Hoàng đế và Hoàng hậu không thể trở thành bậc cha mẹ bình thường, họ không thể chăm sóc con cái của mình, cũng không được thể hiện quá nhiều tình yêu. Yêu thương con mình mà phải lén lút như tội nhân
“Phụ hoàng và Mẫu hậu là người đứng đầu của Đế quốc, con cái của Người không chỉ có bọn con. Muôn dân trong Đế quốc đều là con của hai người. Tất nhiên quốc sự làm trọng, chỉ cần còn dân, Đế quốc mới tồn tại”
Dừng lại một chút, Fleur cười trừ
“Với cả dù sao con cũng là một Hoàng tử phế vật, không giống các anh chị có thể giúp đỡ Phụ hoàng cai trị Đế quốc. Con không có sức mạnh để hỗ trợ mọi người”
“Không con yêu! Ta xin con đừng tự hạ thấp bản thân, với chúng ta con không phải là phế vật, con là Fleur con trai của ta. Chúng ta làm tất cả là để bảo vệ con, cho dù con có trở thành ai, trở thành gì thì con vẫn mãi là con trai mà ta yêu thương nhất”
Hoàng hậu vừa nói vừa ôm lấy Fleur bé nhỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khuynh quốc của bà. Không ai có thể biết được Hoàng hậu yêu thương tiểu Hoàng tử đến nhường nào, không một ai có thể nghi ngờ tình mẫu tử thiêng liêng của bà dành cho con của mình
“Nhưng mà không thể gặp được con thường xuyên, lòng của người mẹ này rất buồn bã”
“Người đừng buồn, con sẽ viết thư cho Người thường xuyên hơn”
Vì sự an toàn của tiểu Hoàng tử, Hoàng đế cùng Hoàng hậu không thể thường xuyên thăm Fleur, cậu chỉ có thể trò chuyện thông qua thư từ và bí mật gửi đi. Chính vì vậy Hoàng hậu hiếm khi được gặp tiểu Hoàng tử
“Phải rồi Mẫu hậu, con có chuyện muốn kể cho Người nghe”
“Là về khu vườn kia của con sao?”
“Vâng! Thật ra…”
Cả hai trò chuyện đến chiều tà cũng không đủ. Đã đến lúc Fleur phải về cung, Hoàng hậu dù không nỡ cũng đành lòng ôm hôn vài cái rồi luyến tiếc nhìn cậu rời đi. Tạm biệt Hoàng hậu, Fleur cùng Cosmos trở về cung tắm rửa, buổi chiều là thời gian tự do của Fleur, không cần phải lén lút ra ngoài như buổi tối, cậu có thể đường đường chính chính ra khu vườn của mình
Không thể chờ để gặp lại con ong trong vườn, vừa tắm xong Fleur đã chạy vội ra khỏi phòng. Trên đường đi ra vườn hoa, Fleur vô tình chạm mặt Tam Công chúa – *Iris Willow non Spring. Nàng Công chúa vừa thấy Fleur, không nói không rằng đã chặn đường cậu, gương mặt nàng kiêu ngạo
*Iris Willow non Spring: Iris là Hoa Diên Vĩ, đại diện cho sự tinh tế, quyến rũ và cao quý. Willow là Cây Liễu với sự duyên dáng và mảnh mai
“Fleur à? Đệ đi đâu đó?”
“Tam Hoàng tỷ, đệ đang đến vườn hoa”
“Quả nhiên, một đứa vô dụng như đệ thì chỉ làm được việc trồng hoa thôi”
Fleur không phản bác, chỉ cười lấy lệ. Tam Công chúa điện hạ của Đế quốc Spring, Công chúa Iris Willow non Spring là con gái thứ ba của Hoàng đế và Hoàng hậu. Là Công chúa đầu tiên và duy nhất của Đế quốc nên từ nhỏ nàng đã được nuông chiều thành thói, từ bé đã vô cùng lanh lợi và đanh đá. Tính cách không xấu nhưng vô cùng kiêu ngạo bởi bản thân là Hoàng tộc. Tuy có chút đanh đá song vẫn là viên ngọc quý trong tay Hoàng gia, được cưng hơn vàng, dụng mạo sắc xảo xinh đẹp cũng vô cùng được lòng các công tử, thiếu gia
Tam Công chúa vô cùng độc miệng nhưng lại vô cùng tốt bụng, hết lòng vì an nguy Đế quốc, tuổi tuy có nhỏ nhưng sự dũng cảm và lanh trí có thừa. Công chúa rất thương tiểu Hoàng tử Fleur nhưng vì lời nói có chút chua ngoa nên thường dễ bị hiểu lầm. Những món ăn thức uống trong cung Daisy đều được tài trợ âm thầm từ chỗ Tam Công chúa, việc này chỉ có mỗi Công chúa, Hoàng đế và Hoàng hậu biết
“Hừ, hoa trong cung ta héo hết rồi, đệ ra vườn sẵn chọn cho ta vài bông hoa gửi đến cung của ta đi”
“Đệ biết rồi, tỷ còn cần gì nữa không?”
“Đây! Đây là bánh quy bọn người hầu cung ta làm. Chúng làm không ngon, bỏ thì tiếc, đệ cầm lấy ăn đi”
“Cảm ơn Tam Hoàng tỷ, đệ phải đi đây”
Tam Công chúa gương mặt nhăn xị xua tay. Nhìn Fleur đã đi xa, hầu nữ của Tam Công chúa tên là Cana bên cạnh mới lên tiếng
“Người rất quan tâm đến Tứ Hoàng tử, sao Người lại làm ra vẻ ghét bỏ Hoàng tử như vậy?”
“Ai nói với ngươi là ta quan tâm nó chứ? Ta nói rồi, bánh quy các ngươi làm không ngon, ta vứt cho đệ ấy thì có làm sao?”
Nhìn cô Công chúa nhỏ vẫn cứng miệng, Cana phì cười. Rõ ràng là Tam Công chúa rất thương Tứ Hoàng tử nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Gặp Fleur khiến Công chúa rất vui, nhìn Fleur rời đi khiến nàng cũng hơi buồn nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra bên ngoài. Là một cô Công chúa khẩu xà tâm phật
“Cana, Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng rất thương đệ ấy. Tại sao không ai thể hiện ra vậy?”
“Có lẽ Hoàng đế và Hoàng hậu Nương nương có nỗi khổ riêng”
“Ta nhìn đệ ấy từ lúc chào đời đến lúc tập đi bi bo tập nói, cho tới khi lớn tướng thế này. Rõ ràng là Hoàng tử cao quý lại suốt ngày chỉ chơi với cỏ cây hoa lá, không có bạn bè đồng trang. Đến ta nhìn cũng thấy xót!”
Không ai có thể giải đáp thắc cho tiểu Công chúa, nàng chỉ có thể quan tâm trong thầm lặng, cũng như Hoàng đế và Hoàng hậu, nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể chạm đến