Edit: Chang Phi
Beta: Vy Phi
“Thập nhị đệ, đệ làm sao vậy, có phải bị trúng tà hay không?” Thất Hoàng tử thấy Bùi Thanh Thù ngẩn ra, dơ tay quơ quơ ở trước mắt hắn: “Nếu là trúng tà vậy thì gọi thái y cũng vô dụng, vậy phải mời làm pháp đúng không?”
“Cái gì chứ! Ta không có việc gì, chỉ là hai ngày nay cứ hắt xì mãi, không biết có phải là giao mùa nên bị cảm mạo hay không nữa……”
Thất Hoàng tử kỳ quái mà nói: “Không phải từ trước đến giờ đệ đều gọi Tiết thái y xem bệnh sao? Làm sao vậy, có phải hắn không hợp ý đệ hay không?”
Bùi Thanh Thù không dám nói rõ chuyện này cho Thất Hoàng tử, chỉ có thể lắc đầu, vội vàng đánh trống lảng, lừa gạt Thất Hoàng tử.
Sau khi hồi cung, Bùi Thanh Thù liền phân phó Tiểu Đức Tử, để hắn đi âm thầm hỏi thăm tình huống của Thái Y Viện một chút.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Đức Tử rất cao, không bao lâu liền trở về báo cáo với hắn.
Bùi Thanh Thù không hỏi thăm thì không biết, nên lúc này mới biết rõ ràng, hoá ra trong Thái Y Viện lại có hai vị Chung thái y, đều xuất thân cùng một gia tộc.
Nghe nói rất nhiều năm về trước, Chung gia chính là thế gia thái y. Trong gần trăm năm, mỗi một đời Viện sử Thái Y Viện, trên cơ bản đều là họ Chung.
Nhưng hiện tại lại có một ngoại lệ.
Nghe nói năm, sáu năm trước, Viện sử Thái Y Viện đời trước, cũng chính là Chung lão thái y, bởi vì lỗi của nhi tử mà từ quan về nhà.
Lúc ấy hắn có ba nhi tử đều ở Thái Y Viện, phạm lỗi chính là con thứ. Dựa theo lệ thường, vốn là để con trưởng của hắn kế thừa chức vị Viện sử Thái Y Viện.
Nhưng năm đó, con trưởng của Chung lão thái y cũng chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, tuổi thật sự quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ để thống lĩnh toàn bộ Thái Y Viện.
Dưới sự yêu cầu của Chung gia, cuối cùng Hoàng đế chọn người có tư lịch nhất Thái Y Viện, là Tưởng thái y gần 60 tuổi làm viện sử kế nhiệm.
Tiểu Đức Tử nói: “Con lớn của Chung lão thái y, hiện tại là chính ngũ phẩm Viện phán Thái Y Viện. Con nhỏ hiện tại chỉ là một ngự y bình thường, phẩm cấp là chính bát phẩm.”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, dựa theo tuổi là có thể đoán ra được, vị Chung cô nương hắn nhìn thấy ở Tả phủ chính là nữ nhi của vị Chung thái y lớn kia.
Nếu đúng là như thế, vậy Hoàng đế vẫn còn được tính là từ bi, cho dù chính mình bị đội nón xanh, năm đó cũng chỉ xử lý một mình Chung thái y, không liên lụy đến người nhà của hắn ta.
Đương nhiên, cũng có thể là Hoàng đế cảm thấy chuyện này quá mất mặt, vì giữ gìn mặt mũi hoàng gia, mà tạm thời nhẫn nhịn không phát tác mà thôi.
“Vậy…… Ngươi có biết năm đó con thứ của Chung lão thái y đã phạm lỗi gì không?”
Bùi Thanh Thù muốn biết, năm đó Hoàng đế đã tìm một tội danh gì để đưa ra trừng phạt với Chung thái y.
Tiểu Đức Tử còn nhỏ, năm đó mới tiến cung không bao lâu Lệ Phi liền xảy ra chuyện, cho nên căn bản là hắn cũng không rõ vì sao Lệ Phi bị đưa vào lãnh cung, cũng hoàn toàn không biết Chung thái y cùng Lệ Phi có quan hệ gì.
“Nghe nói là lúc xem bệnh cho vị nương nương nào đó đã khám sai, làm kéo dài bệnh tình của vị nương nương kia. Bị đánh hai mươi đại bản, tước chức quan, lưu đày đến nơi khác. Còn cụ thể đi nơi nào, nô tài cũng không rõ ràng lắm.”
Chỉ là cách chức lưu đày mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng sao?
Bùi Thanh Thù theo bản năng mà cảm thấy, đây là kết quả Lệ Phi đã nỗ lực, cũng là sự thỏa hiệp của Hoàng đế đối với Lệ Phi.
Không biết vì cái gì, Bùi Thanh Thù không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra.
Không nói Chung thái y có một phần vạn khả năng có thể là phụ thân thân sinh của hắn, chỉ nói Chung thái y cũng đã từng là vị hôn phu của Lệ Phi, nhất định có chiếm một vị trí nhỏ ở trong lòng Lệ Phi.
Hoàng đế đoạt thê của thần tử vốn đã là việc đuối lý, thiệt thòi cho Chung thái y. Nếu hắn còn tự làm theo ý mình, gϊếŧ chết Chung thái y, vậy nhất định Lệ Phi sẽ còn hận hắn hơn bây giờ.
Hiện tại tình huống tuy rằng không tốt, nhưng ít nhất Chung thái y vẫn còn sống, mọi người vẫn chưa hoàn toàn xé rách da mặt.
Sau khi Bùi Thanh Thù biết được những việc này, liền không nhớ thương những chuyện xưa năm cũ đó nữa.
Hiện tại việc quan trọng nhất với hắn là cùng đi học với các hoàng huynh.
Mấy ngày trước Tống Nghiêu đã nói qua, hiện tại hắn đã hoàn thành việc giáo dục vỡ lòng cơ bản cho Bùi Thanh Thù, nên muốn để Bùi Thanh Thù cùng đi học với các hoàng huynh.
Nói một câu thật lòng, Bùi Thanh Thù rất không nỡ.
Hắn cảm thấy khó gặp được lão sư tốt như Tống Nghiêu, nếu vẫn có thể học tập cùng hắn thì tốt rồi.
Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, Tống Nghiêu là Thám hoa lang tiền đồ như gấm, không có khả năng vẫn luôn giảng bài cho một nhóc con như hắn. Chờ hết kỳ hạn ba năm ở Hàn Lâm viện, có khả năng Tống Nghiêu sẽ phải đi nhậm chức ở bên ngoài.
Lấy tài năng cùng xuất thân của Tống Nghiêu, tương lai có thể sẽ đi vào nội các, trở thành các lão cũng không chừng.
Một ngày đơn độc đi học cuối cùng, Tống Nghiêu nhìn ra Bùi Thanh Thù không nỡ, liền khuyên bảo hắn: “Học một mình mà không có bạn bè, sẽ ngu dốt mà nông cạn. Hiện tại điện hạ không đến trường, không có so sánh, không biết chênh lệch giữa mình cùng người khác, động lực học tập sẽ không đủ. Có thể cùng người khác cùng nhau học tập, thật ra là một chuyện vui, về sau điện hạ sẽ hiểu rõ.”
Bùi Thanh Thù cũng không gạt hắn: “Ta sợ…… Có vài vị hoàng huynh sẽ không dễ ở chung cho lắm.”
Tống Nghiêu cười cười nói: “Thiên hạ to lớn, loại người nào cũng có. Hiện tại tuổi của điện hạ vẫn còn nhỏ, có thể tự do lựa chọn chơi đùa với người mình thích. Nhưng chờ đến sau khi điện hạ lớn lên, tất nhiên sẽ phải ra vào triều đình, tiếp xúc với vô số kiểu người. Nếu điện hạ không thích ai, liền tránh người đó đi, tương lai điện hạ làm việc, chắc chắn vô cùng gian nan. Không bằng từ nhỏ liền bắt đầu học tập cách ở chung với người khác. Phải biết rằng loại kiến thức này, không thể đơn giản hơn so với đọc sách đâu.”
Bùi Thanh Thù nghe xong, tâm phục khẩu phục gật gật đầu.
Tống Nghiêu lại hứa hẹn nói: “Điện hạ yên tâm, làm lão sư vỡ lòng của ngài, bất cứ lúc nào, thần cũng nguyện ý cống hiến sức lực vì điện hạ. Nếu về sau điện hạ gặp phải vấn đề nào khó khăn, chỉ cần thần có năng lực, đều sẽ giải đáp giúp điện hạ.”
Bùi Thanh Thù nghe hắn nói như vậy, vui mừng đến cực điểm mà cười nói: “Đa tạ Tống tiên sinh! Ngài đã dạy ta, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Thù nhi vĩnh viễn sẽ không quên ngài!”
Tống Nghiêu vội nói không dám.
Thầy trò hai người chào hỏi lẫn nhau, rưng rưng chia tay.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Thanh Thù phải đi Tây điện Trường Hoa điện, cùng đọc sách với các Hoàng tử khác. Buổi tối hôm trước, hắn kích động đến mức ngủ không yên, lăn qua lộn lại ở trên giường hơn nửa ngày mới mơ mơ màng màng mà ngủ.
Bây giờ Bùi Thanh Thù có một đặc điểm đó là chỉ cần trong lòng có việc, buổi sáng nhất định sẽ tỉnh dậy sớm, đều không cần người khác gọi.
Tôn ma ma nhìn thấy liền vui mừng mà nói: “Đứa nhỏ đã lớn rồi.”
Kỳ thật, ngoài hai ngày Hổ nhi mới vừa tiến cung kia ra, mức độ quan tâm của Tôn ma ma đối với Bùi Thanh Thù vượt xa hơn Hổ nhi rất nhiều.
Dù sao Bùi Thanh Thù không chỉ là chủ tử của bà, mà còn uống sữa của bà, từ nhỏ đã do bà bế bồng mà lớn lên. Nói về tình cảm, thậm chí còn thân hơn so với cả con mình sinh ra.
Cũng may Hổ nhi rất có mắt, cũng hiểu lý lẽ, trước nay đều không ghen ghét Bùi Thanh Thù. Nếu đổi thành đứa nhỏ không thành thật, chỉ sợ sẽ sinh ra tâm tư gì đó thôi.
Mới đầu Ngọc Tụ còn không yên tâm với mấy người Tôn ma ma, nhưng về sau lâu dần, thấy mẫu tử hai người này đều tận tâm tận lực hầu hạ Bùi Thanh Thù, lúc này mới tạm thời yên lòng.
Hôm nay Bùi Thanh Thù dậy sớm, lúc tới Trường Hoa điện, trong phòng lại có mỗi Cửu Hoàng tử có quan hệ không hợp với hắn đang ngồi ở đó.
Bùi Thanh Thù có chút xấu hổ mà nhìn nhìn khắp nơi, thậm chí còn không biết nên ngồi xuống đâu.
Cửu Hoàng tử liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói: “Đằng sau ta là chỗ ngồi của ngươi.”
Tây điện tổng cộng có ba hàng bàn ghế, một hàng có ba chỗ ngồi. Bùi Thanh Thù nghĩ nghĩ liền hiểu được, chỗ ngồi này chắc là dựa theo thứ tự của các Hoàng tử mà sắp xếp.
Chỉ là từ Thất Hoàng tử đến Bùi Thanh Thù, tổng cộng chỉ có sáu Hoàng tử học tập ở chỗ này mà thôi, vì sao lại nhiều ra ba bộ bàn ghế chứ?
Bùi Thanh Thù cảm thấy Cửu Hoàng tử nói cho hắn nên ngồi ở chỗ nào cũng đã rất tốt, không dám hỏi nhiều, nên chỉ có thể tạm thời nén nghi vấn ở trong lòng.
“Đa tạ Cửu ca.”
Cửu Hoàng tử nghe xong, từ trong mũi phát ra một câu “Ừ”, rồi tiếp tục đọc sách.
Sau khi Phó Húc cùng Hổ nhi giúp Bùi Thanh Thù bày giấy, bút mực cùng sách vở xong không bao lâu, Bát Hoàng tử cùng Thập nhất Hoàng tử liền trước sau đi tới. Bùi Thanh Thù là đệ đệ, lại là ngày đầu tiên tới, tất nhiên phải đứng dậy hành lễ. Cửu Hoàng tử thì chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nói một nói tiếng “Bát ca” với Bát Hoàng tử, rồi không tỏ vẻ gì khác nữa.
Chờ đến lúc sắp bắt đầu vào học, Thập Hoàng tử cũng tới, phía sau còn có ba nam hài nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ tên tự đi theo. Bùi Thanh Thù mơ hồ nhớ rõ bọn họ là con cháu trong tông thất, hình như đều là đường ca của mình.
Hiện tại Bùi Thanh Thù đã hiểu được, hoá ra nhiều thêm ba chỗ ngồi nữa chính là chuẩn bị cho mấy vị này.
Trong đám Hoàng tử, Thất Hoàng tử là người tới muộn nhất. Sắp đến lúc vào học rồi, hắn mới hoang mang rối loạn bước nhanh đến. Lão sư của bọn họ là Chu tiên sinh liền theo sát ở phía sau Thất Hoàng tử, mang một khuôn mặt xanh mét mà trừng mắt với Thất Hoàng tử.
Lưng Thất Hoàng tử như bị kim đâm, nhưng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ mím chặt miệng, cúi đầu, nhanh chóng đi đến chỗ của mà mình rồi ngồi xuống.
So sánh với lão sư ban đầu của Bùi Thanh Thù là Tống Nghiêu, vị Chu tiên sinh này tuổi lớn hơn một chút, ước chừng khoảng trên dưới năm mươi tuổi, tướng mạo thoạt nhìn cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
Bùi Thanh Thù đã hỏi thăm qua, nghe nói hắn ta là người trong tông tộc của Hoàng hậu, thời trẻ cũng là tiến sĩ nhì bảng, nhưng bởi vì tính cách, lúc làm quan ở bên ngoài đã xảy ra xung đột với thượng cấp, con đường làm quan rất không thuận lợi. Sau đó lại thông qua quan hệ với Hoàng hậu, hắn ta liền vào cung, dạy học cho nhóm tiểu Hoàng tử.
Trước khi chính thức vào học, Bùi Thanh Thù đơn độc tiến lên phía trước, chào hỏi Chu tiên sinh.
Sau khi hành lễ bái sư, Bùi Thanh Thù lại trở về chỗ ngồi, cùng các huynh trưởng khác hành lễ với Chu tiên sinh, sau đó liền chính thức bắt đầu vào học.
Nghe cả một buổi sáng, Bùi Thanh Thù cảm thấy Chu tiên sinh xuất thân từ tiến sĩ nên kiến thức văn hóa vẫn rất sâu rộng nhưng cách giảng bài lại có chút nhàm chán, mị lực cá nhân cũng không sánh bằng Tống Nghiêu.
Chu tiên sinh dạy bọn họ tứ thư ngũ kinh, chính là hắn đọc một câu, nhóm tiểu hoàng tử liền đọc theo một câu, rồi dựa vào chính bọn họ lý giải ý nghĩa ở trong đó. Nếu có chỗ nào không hiểu thì đưa ra vấn đề để giải đáp.
Nếu da mặt dày như Thất Hoàng tử vậy còn tốt, nhưng da mặt hơi mỏng giống như Bùi Thanh Thù, lại vừa tới không theo kịp tiến độ học, nên có chút cố hết sức.
Bùi Thanh Thù không nghĩ tới chính là, nguyên nhân Chu tiên sinh dạy các Hoàng tử học như vậy, không chỉ xuất phát từ phong cách cá nhân của hắn. Ở đây, thật ra là còn do Hoàng hậu bày mưu đặt kế.