Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 45: Cô nương



Edit: Cảnh Phi

Beta: Rine Hiền phi

Mùa xuân se lạnh, mà các cô nương thì sợ lạnh cho nên vẫn cứ mặc những chiếc áo nhỏ màu sặc sỡ. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua đã cảm thấy như một hoa viên rực rỡ, so với những đóa hoa đẹp nhất trong ngày xuân còn đẹp hơn ba phần.

Cách đám nữ hài tử không xa là Bùi Thanh Thù, hắn không quen ai cả nhưng nếu đã đụng mặt nhau rồi cũng không nên rời đi như vậy. Luôn phải chào hỏi một chút mới không có vẻ thất lễ.

Hiện tại Bùi Thanh Thù cảm thấy vô cùng may mắn, vì có một người hoạt bát rộng rãi như Thất Hoàng tử ở cạnh mình. Nếu chỉ có một mình hắn thì sợ là sẽ khó xử mất thôi. Cũng may Thất Hoàng tử không cảm thấy ngại gì, nhìn thấy các vị cô nương còn rất vui vẻ hỏi gia đinh kia: “Những vị này là?”

“Là Nhị cô nương và Tứ cô nương trong phủ, còn có Đại cô nương Chung gia.”

Vừa nghe đến hai chữ “Chung gia” trong lòng Bùi Thanh Thù lộp bộp một tiếng.

Chuyện này… sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Ở bên kia, ba vị cô nương cũng thấy được hai người bọn họ.

Dường như có người nói cho các nàng biết thân phận của Thất Hoàng tử và Bùi Thanh Thù, ba người kia đều đồng loạt tiến lên, cách khoảng vài bước hành lễ với bọn họ.

Bùi Thanh Thù vội vàng đáp lễ.

Sau khi đáp lễ xong Thất Hoàng tử nói: “Rảnh rỗi không có việc gì, cho nên ta lôi kéo Thập Nhị đệ đi khắp nơi một chút, không cẩn thận quấy rầy đến nhã hứng của các vị cô nương rồi.”

Vị lớn tuổi nhất, Nhị cô nương Tả gia kia dịu dàng cười nói: “Thất điện hạ khách khí. Dưới bầu trời này, nơi đâu không phải là đất của thiên tử. Ngài cùng Thập Nhị điện hạ là Hoàng tử, ở trong vườn đi dạo một chút có gì mà quấy rầy, khắp nơi trong Tả phủ này đều là Hoàng gia ban thưởng cho.”

Bùi Thanh Thù có chút bất ngờ nhìn về phía Tả Nhị cô nương này.

Hắn còn tưởng rằng thân là hậu thế của Nữ đế, cô nương Tả gia ít nhiều sẽ có chút cứng cỏi chứ. Không nghĩ rằng vị Nhị cô nương Tả gia này tính tình lại ôn hòa như vậy, xem dáng người thì có vẻ liễu yếu đào tơ.

Thoạt nhìn Thất Hoàng tử có vẻ rất thích tiểu tỷ tỷ Nhị cô nương này, thuận thế lập tức hàn huyên cùng người ta.

Bùi Thanh Thù thật bội phục hắn ta, Thất Hoàng tử chỉ cùng Tả Nhị cô nương hàn huyên vài câu là có thể khiến người ta che miệng lại cười.

Chẳng qua tuổi của Tả Nhị cô nương cũng đã lớn, nàng không hề chỉ lo nói chuyện phiếm mà quên mất hai vị muội muội ở bên cạnh. Mới nói được mấy câu, nàng đã kéo một nữ hài tử cùng xấp xỉ tuổi với Bùi Thanh Thù nói: “Đúng rồi, đây là Tứ muội muội của ta.”

Tả Tứ cô nương búi tóc hai bên rất đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, một đôi mắt to như quả nho nhìn xẹt qua trên người Thất Hoàng tử, sau đó nhìn trên người Bùi Thanh Thù.

“Vị này chính là biểu muội Chung gia, nữ nhi của cô cô ta.”

Bùi Thanh Thù không khỏi tò mò nhìn tiểu nữ hài kia.

Phần lớn tiểu hài tử đều sẽ có một chút mập mạp. Nhưng nữ hài tử này vô cùng gầy, cho dù trên người mặc một chiếc áo màu tím nhạt thêu hoa văn cây trúc không hề mỏng thì cũng không có vẻ mập mạp chút nào.

Khác với Tả Tứ cô nương cùng tuổi, Chung Đại cô nương chỉ búi một nửa tóc. Tóc chia thành hai phần, một nửa phía trên búi tròn, phía dưới thả tự nhiên, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Trong nháy mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên Bùi Thanh Thù giống như thấy được bóng dáng của một người. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ lướt qua vài giây, nhanh đến nỗi khiến hắn gần như không bắt giữ được.

Bùi Thanh Thù nhịn không được hỏi: “Vị này chính là… cô nương nhà Chung Thái y?”

Chung cô nương gật gật đầu, rũ mắt nói: “Đúng vậy.”

Trong lòng Bùi Thanh Thù run lên.

Chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy, vị trước mắt này lại là nữ nhi của Chung Thái y, kẻ có gút mắc với Lệ Phi và Ân Tần?

Nhưng mà, không đúng…

Nếu nàng thật sự là nữ nhi của Chung Thái y, thì Chung Thái y xảy ra chuyện, sao nàng có thể còn êm đẹp đứng ở chỗ này, tham gia hôn lễ của Đại Công chúa?

“Y thuật của dượng rất cao minh.” Cô nương Chung gia không nói chuyện, nhưng Tả Tứ cô nương lại thay nàng nói tiếp: “Khi ta còn nhỏ từng bị nhiễm phong hàn, còn phát sốt, đều là dượng giúp ta chữa khỏi.”

Tả Nhị cô nương liếc mắt nhìn muội muội một cái, lại nhìn nhìn Thất Hoàng tử, bật cười nói: “Muội thì mới bao lớn, cứ nói khi mình còn nhỏ như thế này, như thế kia, chẳng phải có ý chê những người như chúng ta đã già rồi ư?”

Mọi người nghe xong, đều nở nụ cười.

Tùy nói đám người Bùi Thanh Thù tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, bọn hắn lại không thân với mấy vị cô nương này, nói vài câu rồi mỗi người đều tự yên tĩnh trở lại.

Sau khi Bùi Thanh Thù trở lại thì bất ngờ phát hiện không biết Tứ Hoàng tử đã đi nơi nào, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử thì đã ngồi ở bàn tiệc trước rồi. Chỉ là Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử ngồi hai bên, không ai nhìn ai. Ngũ Hoàng tử ngồi ở giữa hai người rất khó xử. Không khí một lần nữa vô cùng xấu hổ.

Sau khi Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử ngồi xuống xong, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, chỉ có thể ghé vào nhau thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ.

Ngũ Hoàng tử ngồi đối diện, thoạt nhìn rất muốn gia nhập nói chuyện với bọn họ nhưng vì nguyên nhân khoảng cách, chỉ đành buồn bực nhìn hai người.

Một lúc lâu không nói lời nào, phỏng chừng Tam Hoàng tử cũng nghẹn hỏng rồi, nên không nhịn được chủ động tới hỏi Thất Hoàng tử: “Lão Thất, đệ cùng Thập nhị đang nói gì mà vui vẻ vậy?”

Thất Hoàng tử xấu hổ cười cười: “Cũng không có gì, chỉ là tò mò, Đại ca bận rộn ở bên ngoài thì cũng thôi, nhưng sao lại không thấy đám người Lục ca vậy?”

Nhắc tới đám đệ đệ này, Tam Hoàng tử châm chọc cười một tiếng: “Lão Lục quý giá lắm, nói là đổi mùa nên thân thể không thoải mái, lão Cửu tám phần là ở lại chăm sóc hắn rồi.”

Thất Hoàng tử cười đến càng xấu hổ: “Ra vậy, ra vậy à…”

Cứ xấu hổ mà hàn huyên được trong chốc lát, rốt cuộc Tứ Hoàng tử cũng đã trở lại.

Tuy rằng Tứ Hoàng tử không nói nhiều lắm, nhưng tính tình hắn lại không hề cam chịu. So với Ngũ Hoàng tử có tính tình mềm yếu, cho dù Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử có nói cái gì thì lão Tứ cũng có thể giữ bình tĩnh, thậm chí còn phản bác lại gấp bội. Cho nên từ trước tới nay Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử chỉ dám nói bậy ở sau lưng Tứ Hoàng tử, rất ít khi gây hấn trước mặt hắn, tránh cho trở mặt đến kịch liệt, ngược lại bản thân không xuống đài được.

Có Tứ Hoàng tử ở đây, dù là Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử, hay là ai không để ý tới ai, ít nhất một bàn người có thể tâm sự chuyện đời. Kể cả có là làm ra vẻ một hoàng thất hòa thuận trước mặt người ngoài cũng tốt.

Không bao lâu sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Bởi vì trước khi đại hôn chính thức, đã trải qua vấn danh, nạp thái, một loạt quá trình, ngày đại hôn, nghi thức chủ yếu chính là báo với thiên địa và hợp cẩn. Sau khi đã lạy thiên địa, tân nương tử được đưa vào phòng tân hôn, kế đó là bắt đầu tiệc rượu.

Ăn xong một bữa này, mấy huynh đệ Bùi gia đều không cảm thấy có mùi vị gì, hận không thể tan sớm một chút để hồi cung, đỡ phải chịu đựng bữa cơm như giày vò thế này.

Nhưng qua tiệc rượu thì còn phải nghe diễn.

Tam Hoàng tử chịu không nổi, ăn cơm no xong muốn đi. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Đại Công chúa rất bình thường, hôm nay căn bản không muốn tới, đều là Hoàng hậu ép buộc hắn.

Thật sự Tam Hoàng tử nghĩ không ra, hắn là đích tử của Hoàng hậu, việc gì phải đi lấy lòng một Công chúa do phi tần sinh ra. Cho nên hắn tới đây là tâm không cam, tình không nguyện, thời điểm rời đi cũng không hề khách khí, ngay cả lời chào hỏi cũng chưa nói với đám người Tả gia.

May là Tả Tam công tử tinh mắt, đuổi theo tiễn người ra ngoài, lúc này mới không bị người khác nói là Tam Hoàng tử lặng lẽ rời đi. Bằng không quay đầu lại truyền ra ngoài, nhất định có người nói Tả gia thất lễ, không đón tiếp tốt Tam Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử là một người mê xem hát, nghe nói trong viện phía sau có diễn tuồng thì là người đầu tiền chạy vội qua xem.

Tứ Hoàng tử nói muốn ở lại tiếp đón giúp tỷ tỷ, tỷ phu, không chịu đi xem. Ngũ Hoàng tử mang theo hai nô tài cùng đi.

Kỳ thật Bùi Thanh Thù rất thích xem diễn, nhưng Thất Hoàng tử lại không thích xem, một mực lôi kéo hắn nói chuyện bát quái. Cuối cùng Bùi Thanh Thù không thể nhịn được nữa, chỉ có thể kéo hắn ra ngoài.

Sau khi trở lại trên xe ngựa, Bùi Thanh Thù mới đen mặt nói: “Thất ca, lần trước ăn tết, Tứ ca từng nói với huynh cái gì, huynh đều quên hết rồi à? Chúng ta ở Tả phủ của người ta, sao lại còn bàn chuyện của người ta?”

“Cũng đúng nhỉ, chúng ta rời đi sớm một chút không phải xong rồi ư?” Hiện tại đầu óc Thất Hoàng tử đều là chuyện bát quái, cũng không rảnh lo tới vị đệ đệ Bùi Thanh Thù giáo huấn mình: “Ai da, đệ đoán xem vừa rồi ta đi tịnh phòng nghe được chuyện gì?”

“Vừa nãy không phải đã nói rồi à?” Bùi Thanh Thù thật bội phục trí nhớ của Thất Hoàng tử. “Huynh nói Nhị cô nương Tả gia và Tứ cô nương ở trong vườn giải sầu, bởi vì giận dỗi với Tả Tam cô nương.”

Nếu hiện tại Bùi Thanh Thù vẫn còn là nữ hài tử ở trong khuê phòng, có lẽ hắn còn hứng thú đối với tin tức này một chút. Chỉ là bây giờ… việc nhiều chuyện này với hắn mà nói thật sự quá thấp hèn.

“Đây không phải trọng điểm, được chưa! Trọng điểm là, hai vị cô nương này lại là con vợ lẻ, đệ dám tin không? Tuy ta không gặp nhiều nữ tử cho lắm, nhưng ta nhìn ra được, dung mạo của các nàng so với các hoàng tỷ, hoàng muội của chúng ta không hề kém cỏi chút nào. Thứ nữ còn như thế, thật không dám tưởng tượng đích nữ Tả gia sẽ có dáng vẻ gì!”

“Mặc kệ nàng ta có dáng vẻ gì, nữ nhi Tả gia cũng không thể làm Hoàng tử phi, Thất ca huynh vẫn đừng nên nhớ thương cô nương nhà người ta.”

Kỳ thật bây giờ danh vọng Tả gia rất cao, nhưng lực ảnh hưởng ở trên triều đã không còn lớn như trước.

Bùi thị sợ Tả gia lại có một Nữ đế cướp đoạt chính quyền, căn bản không dám cho người Tả gia thực quyền gì. Thậm chí còn có một quy định bất thành văn – bất luận là Thái tử hay là Hoàng tử, đều không thể cưới nữ tử Tả thị làm phi, ngăn chặn hết khả năng người Tả thị mưu triều soán vị.

Thất Hoàng tử nghe xong, vội vàng biện bạch: “Không phải do ta tò mò thôi sao, ai mà nhớ thương người ta chứ! Thập nhị đệ, đệ đừng nói oan cho ta, chẳng lẽ đệ không hiếu kì hai vị đích nữ Tả gia trông như thế nào sao?”

Bùi Thanh Thù lắc đầu: “Không hiếu kỳ.”

Thật ra hắn càng cảm thấy hứng thú đối với vị Chung cô nương kia hơn.

Trên đường hồi cung, hắn thật sự nhịn không được, dường như lơ đãng tìm hiểu tin tức Chung Thái y từ Thất Hoàng tử.

“Thất ca, vị Chung Thái y mà Tả Tứ cô nương nhắc đến… Huynh gặp qua chưa?”

Vốn dĩ Bùi Thanh Thù không có hy vọng gì, dù sao năm đó khi Lệ Phi và Chung Thái y xảy ra chuyện, Thất Hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thất Hoàng tử không cần nghĩ ngợi đã nói: “Gặp qua rồi.”

Bùi Thanh Thù kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Huynh gặp qua rồi à?”

“Đúng vậy. Năm ngoái ta bị ngã té đập đầu, vậy nên đầu bị thương, là Chung Thái y băng bó giúp ta đó.” Thất Hoàng tử khó hiểu nhìn về phía Bùi Thanh Thù.

“Sao vậy, Thập Nhị đệ, đệ có chỗ nào khó chịu sao?”

Bùi Thanh Thù ngơ ngác nhìn về phía Thất Hoàng tử.

Nói như vậy, vị Chung Thái y này không chỉ còn sống, mà còn tiếp tục ở trong cung làm việc?

Đây… đây là cái tình huống gì vậy?

Cứ coi như Hoàng đế nhân từ, không gϊếŧ chết hắn ta, nhưng năm đó ngay cả Lệ Phi được sủng ái cũng phải vào lãnh cung, vậy mà Chung Thái y vẫn không có việc gì, còn tiếp tục ở trong cung làm việc, này thật sự… khiến người ta không thể ngờ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.