Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 29: Mẫu phi



Edit: Tɦẩʍ ɖυng hoa

Beta: Nhã Chiêu viện

Bùi Thanh Thù nhẹ giọng hỏi: “Lệnh Nghi tỷ tỷ đi rồi sao?”

Hôm nay Thục Phi có mở một bàn tiệc rượu trong sảnh cho nhóm người Công chúa. Lệnh Nghi cũng coi như là tỷ tỷ của Bùi Thanh Thù, sinh nhật của hắn, Lệnh Nghi đương nhiên phải về uống một chén. Còn có Đại Công chúa là con của Vinh Quý phi, rất thân thiết với Quỳnh Hoa cung nên cũng đến. Tứ Công chúa của Tín Quý nhân ở trong Quỳnh Hoa cung cũng trở về. Chỉ có mỗi Tam Công chúa của Hoàng hậu không phải chỗ thân thiết.

Tuy nói vậy nhưng trong cung chỉ có bốn vị Công chúa, nếu không mời Tam Công Chúa, không biết nàng ta sẽ ồn ào đến thế nào. Để bớt những việc không đáng có, Thục phi vẫn dặn Lệnh Nghi mời Tam Công chúa cùng đến.

Nhưng từ trước đến nay hai tỷ muội bọn họ không hợp nhau, mọi người không nói gì nhiều, chỉ cùng ăn bữa cơm rồi ra về.

“Ừ, đi rồi.” Thục phi thở dài, “Náo nhiệt cả ngày, bây giờ đột nhiên yên tĩnh khiến mẫu phi cảm thấy thật trống rỗng.”

Lúc Lệ Tần chuyển đi, Thục Phi cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngày vui không kéo dài lâu, Bùi Thanh Thù cũng đến lúc phải đi đi.

Chờ sau khi hắn chuyển đi, Quỳnh Hoa cung chỉ còn Thục phi và Tín Quý nhân. Từ trước đến nay Thục phi và Tín Quý nhân không có tiếng nói chung, nghĩ tới tương lai buồn tẻ vô vị, Thục phi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bùi Thanh Thù đã từng nói nhiều lần, sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm nàng. Nhưng lúc này, Bùi Thanh Thù không muốn nói nữa, chỉ trầm mặc ôm Thục phi.

Lúc chạng vạng tối, Hoàng đế lại đến. Thục phi không kịp chuẩn bị, đang định dặn dò hạ nhân bày bữa thì nghe Hoàng đế nói: “Mệt mỏi cả ngày, cũng đừng bận bịu nữa, gọi ngự thiện phòng thêm vài món thức ăn là được.”

Thục Phi nghe vậy mới ngồi xuống. Hoàng đế bắt đầu hỏi chuyện Bùi Thanh Thù dọn đi Khánh Ninh cung, thấy Thục phi trả lời trôi chảy, không khỏi hài lòng gật đầu, tán dương: “Lúc trước giao Thù nhi cho nàng

là một quyết định đúng đắn. Nàng

nuôi đứa nhỏ này thật tốt, thật sự là vất vả cho nàng.”

Thục Phi nhịn không được, vành mắt đỏ lên, vội vàng lấy khăn lau nước mắt.

Bùi Thanh Thù thấy vậy, lặng lẽ lui ra ngoài, nhường không gian cho người lớn.

Sau bữa ăn, Bùi Thanh Thù đứng trong phòng, nhìn cung nhân thu dọn hành lý.

Nghĩ lại lúc hắn đến còn rất nghèo, một bộ quần áo tốt cũng không có. Khi đó hắn thật sự không dám nghĩ đến việc lúc hắn dọn đi có nhiều hành lý, hạ nhân như vậy.

– —

Bởi vì Khánh Ninh cung là chỗ ở của các Hoàng tử, sợ nếu có nhiều cung nữ xinh đẹp sẽ làm nhiễu loạn tâm tư đọc sách của các Hoàng tử, cho nên đa số đều là thái giám hầu hạ bên cạnh bọn họ.

Lúc đến Khánh Ninh cung, Tôn ma ma, Phúc Quý, Ngọc Lan, Ngọc Tụ, Tiểu Đức Tử, Tiểu Duyệt Tử, Bùi Thanh Thù đều mang đi. Ngọc Lan còn giúp hắn chọn thêm bốn cung nữ đứng đắn, chịu khó và bốn thái giám chạy việc. Những nha hoàn bà tử còn lại đều để ở Quỳnh Hoa cung. Dù sao sau khi đến đó cũng sẽ có thêm người mới, nếu mang nhiều, chỉ sợ quản sự Khánh Ninh cung không hài lòng.

Bùi Thanh Thù đang nhìn Ngọc Lan phát tiền thưởng cho những tiểu cung nữ ở lại thì một ngự tiền thái giám đi tới, thấp giọng nói mấy câu với Phúc Quý. Phúc Quý gật đầu, báo lại với Bùi Thanh Thù: “Điện hạ, Hoàng thượng đợi người ở ngoài đi tản bộ.”

Bùi Thanh Thù gật đầu, nhưng vừa muốn đi ra thì bị Tôn ma ma cản lại.

“Tiểu tổ tông ơi! Trời đang lạnh, sao có thể đi ra ngoài như vậy!”

Ngọc Lan và Tôn ma ma phối hợp ăn ý, chỉ trong nháy mắt, Ngọc Lan đã lấy áo choàng lông chồn màu trắng của Bùi Thanh Thù tới, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt hắn rồi khoác lên người.

Chờ Ngọc Lan mang bao tay cùng màu xong, Ngọc Tụ lấy một cái lò sưởi tay đưa cho Bùi Thanh Thù.

Trong phòng đầu đốt chậu than không lạnh chút nào, thậm chí còn hơi nóng. Bùi Thanh Thù bực bội nói: “Ta không muốn! Ta đâu phải là tiểu cô nương!”

Nghe vậy, Ngọc Tụ không nhịn được cười: “Điện hạ nói gì vậy, bây giờ là giữa mùa đông, dù Hoàng thượng đi ra ngoài cũng phải dùng lò sưởi tay đó thôi, liên quan gì đến tiểu cô nương!”

Ngọc Lan cũng nói: “Trong phòng hơi nóng nhưng bên ngoài rất lạnh, Điện hạ mau cầm, đừng để bệ hạ đợi lâu.”

Bùi Thanh Thù nói không lại các nàng, đành phải cầm lò sưởi tay, giống như bánh chưng nhỏ bước ra cửa.

Hoàng Đế chờ trong sân, thấy hắn ra trễ nhưng không có chút khó chịu nào, còn từ tốn nói: “Thù nhi, Phụ hoàng đi dạo với ngươi

một chút được không?”

“Vâng.” Bùi Thanh Thù ngoan ngoãn đồng ý.

Hắn vốn cho rằng chỉ đi tản bộ một chút. Ai ngờ mới ra khỏi Quỳnh Hoa cung không bao lâu, Hoàng đế đã dắt hắn lên long liễn.

Bùi Thanh Thù bị dọa đến nỗi chân tay mềm nhũn, sống chết không chịu nhúc nhích. Hoàng đế không biết hắn không dám ngồi ngự liễn, thấy hắn chần chờ không lên, còn tưởng Bùi Thanh Thù nhỏ tuổi bị lạnh, hai chân cứng ngắc đi không được nên tự mình ôm hắn lên.

Bùi Thanh Thù chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng một lúc, hắn mới lo sợ nói: “Phụ hoàng, con có thể ngồi ở đây không?”

“Có trẫm ở đây, ngươi sợ cái gì.” Hoàng đế xoa mặt hắn, buồn cười nói: “Điểm này lại không giống mẫu phi của ngươi, lá gan quá nhỏ.”

Bùi Thanh Thù không phục, hỏi lại hắn: “Lúc Phụ hoàng làm Hoàng tử cũng được ngồi ngự liễn của Hoàng gia gia sao?”

Hoàng đế sững sờ, bỗng nhiên lộ ra thần sắc thương cảm: “Không có đâu. Hoàng gia gia của ngươi mặc dù truyền hoàng vị cho phụ hoàng, nhưng nhi tử ngài

thích nhất… là Cửu thúc của ngươi.”

“Cửu thúc?” Bùi Thanh Thù mơ hồ có chút ấn tượng – vị Cửu Hoàng thúc này, là ấu tử của Tiên đế, cũng là bào đệ của Hoàng đế, hiện tại là Lễ Thân vương.

Mùa thu vừa rồi, lúc Thái hậu trở về từ hành cung, Bùi Thanh Thù có nhìn thấy Lễ Thân vương từ xa một lần, chỉ nhớ tướng mạo hắn bình thường, những cái khác đều không biết.

“Đúng vậy. Đại tôn tử, tiểu nhi tử, từ trước đến nay đều là máu thịt ở đầu quả tim của lão nhân gia.” Hoàng Đế sờ đầu Bùi Thanh Thù, nhớ lại chuyện cũ, “Lúc đó, nếu không phải ta lớn tuổi nhất, chỉ sợ hoàng vị cũng không rơi xuống trên đầu trẫm…”

“Ai nói, Thù nhi cảm thấy phụ hoàng tốt lắm.” Bùi Thanh Thù ôm chặt đùi Hoàng đế, khen hắn vài câu, “Đối với Thù nhi, phụ hoàng là tốt nhất.”

Hoàng đế nhịn không được cười: “Ai tốt với ngươi thì thích hợp làm Hoàng đế sao? Vậy ngươi nói thử xem, trong những hoàng huynh, ai tốt với ngươi nhất?”

Bùi Thanh Thù chấn động trong lòng, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc.

Cái này…! Lập trữ là chuyện lớn, Hoàng đế lại nói với một hài tử năm tuổi như hắn, như vậy cũng được sao?

“Thù nhi không biết…” Bùi Thanh Thù vội vàng nói thêm vào một câu: “Các hoàng huynh đều rất tốt.”

Bùi Thanh Thù cảm thấy, trong nụ cười của Hoàng đế đột nhiên hiện lên nét châm chọc. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, cũng có thể là hắn nhìn lầm.

“Đều rất tốt sao? Lúc từ Hàn Hương điện ra đến bây giờ, Đại Hoàng tử đã nói với ngươi mấy câu? Tam Hoàng huynh đã từng tới thăm ngươi chưa?” Hoàng đế cười khổ: “Trong mắt bọn hắn, chỉ có công danh lợi lộc, chút tình thân cũng không có.”

Bùi Thanh Thù không biết tương lai vị ca ca nào làm Hoàng đế, không nên tùy tiện đắc tội: “Nhóm Đại Hoàng huynh lớn tuổi hơn nhiều so với nhi thần, vô cùng bận rộn, không để ý tới Thù nhi cũng rất bình thường, Thù nhi không hề trách bọn họ. Dù sao con và Tứ ca, Thất ca chơi cùng nhau rất vui vẻ.”

Hoàng đế cười nói: “Tính tình Tứ ca của ngươi mà có thể chơi với ngươi sao? À phải, trẫm cố ý dặn hắn không được đánh tay ngươi, hắn không làm trái lời chứ?”

“Đương nhiên không có, Tứ ca rất tốt với nhi thần.” Mặc dù Tứ Hoàng tử thường xuyên dọa nạt hắn, nhưng nếu xem xét cẩn thận mà nói, Tứ Hoàng tử vẫn là một tiểu ca ca tốt.

“Mặc nhi cùng Dật nhi đều không phải loại người ham danh lợi, chỉ là…”

Thấy dáng vẻ Hoàng đế muốn nói lại thôi, Bùi Thanh Thù nhịn không được hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Hoàng Đế lắc đầu nói: “Thôi, ngươi còn nhỏ, dù trẫm có nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. “

Bùi Thanh Thù nghe xong, nhịn không được buồn bực chu cái miệng nhỏ nhắn.

Hoàng đế bị dáng vẻ tức giận của hắn chọc cười. Cả người Bùi Thanh Thù trắng trẻo mập mạp, chỉ cần không khóc nháo, những lúc còn lại rất dễ khiến người ta yêu thích.

Hai cha con nói chuyện một hồi, Bùi Thanh Thù mới bắt đầu cảm thấy không bình thường: “Phụ hoàng, người muốn mang con đi đâu vậy?”

Thật ra trong lòng hắn đã có đáp án, biết rõ còn cố hỏi.

Hoàng Đế ôn tồn nói: “Ngày ngươi

sinh ra là ngày mẫu thân ngươi khổ. Lâu lắm rồi ngươi chưa gặp lại mẫu phi của ngươi, nên đi thăm nàng ấy một chút.”

Tuy ngoài miệng Hoàng đế nói lí lẽ, nhưng Bùi Thanh Thù luôn cảm thấy Hoàng đế có tâm tư riêng.

Chắc là muốn mượn cơ hội gặp Lệ Phi một lần?

Dù vậy Hoàng đế vẫn có ý tốt, Bùi Thanh Thù không vạch trần hắn, chỉ ngoan ngoãn theo sát Hoàng đế đi tới Hàn Hương điện.

Sau khi đến cửa lãnh cung, Hoàng đế nắm tay Bùi Thanh Thù, đứng ở ngoài điện chờ Lệ Phi.

Từ xế chiều, tuyết đã rơi lất phất. May mắn hôm nay không có gió, bông tuyết rơi xuống, tạo thành một bức tranh đẹp, cũng không đến nỗi khiến người ta lạnh run.

Hoàng đế cho rằng Lệ Phi nghe Bùi Thanh Thù tới sẽ ra ngoài gặp cha con bọn họ một lần. Ai ngờ sau khi mở cửa, một thái giám chạy ra, còn Lệ Phi không thấy đâu.

Hoàng Đế vô cùng thất vọng.

Nhưng vào lúc này, Bùi Thanh Thù đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc: “Thù nhi!”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hắn là một nữ tử mặc trang phục lam nhạt, không phải Ân Tần thì là ai.

“Dì!” Lâu rồi không thấy Ân Tần, Bùi Thanh Thù cũng có chút nhớ nàng, vô thức buông tay Hoàng đế, chạy đến trong lòng Ân Tần.

Ân Tần chăm chú ôm Bùi Thanh Thù, thấy hắn cao lớn, cũng mập lên, vui đến rơi nước mắt. Loay hoay kiểm tra thân thể Bùi Thanh Thù một lúc lâu, Ân Tần mới nhớ tới bên cạnh còn có một “Đại Phật”.

Lúc nàng nhớ tới sự tồn tại của Hoàng đế, sợ hãi hành lễ.

“Đứng lên đi.” đối với Ân Tần, Hoàng đế cũng không còn tình cảm gì. Bây giờ giữ lại Ân Tần, cũng là nhìn mặt mũi của mẹ con Lệ Phi thôi.

“Hoàng thượng cùng điện hạ mau vào ngồi.” Ân Tần không có chú ý tới lãnh đạm của Hoàng đế, ân cần khom người nói: “Trời lạnh như vậy, nếu long thể Hoàng thượng bị lạnh, thật sự thần thiếp chết không hết tội.”

Hoàng Đế dắt Bùi Thanh Thù, vừa đi vừa hỏi: “Nguyệt nhi đâu?”

Ân Tần không dám giấu diếm: “Hôm nay muội muội vui vẻ, sai người lấy một bầu rượu, uống mấy chén, sau đó nói có cảm hứng, trở về phòng viết thơ văn.”

Hoàng đế nghe vậy cũng không dám quấy rầy Lệ Phi. Hắn hiểu rõ thói quen của Lệ Phi, lúc viết thơ văn nếu bị người khác quấy rầy, nàng sẽ tức giận.

Hoàng đế lại hỏi: “Vừa rồi hạ nhân có truyền lời cho Nguyệt nhi không?”

Ân Tần thẹn thùng nói: “Đã truyền lời, muội muội nói… biết Thù nhi bình an là đủ rồi, Hoàng thượng hãy dẫn Thù nhi trở về.”

Hoàng đế mím chặt môi không nói lời nào, Bùi Thanh Thù đột nhiên buông lỏng tay Ân Tần, chạy tới phòng Lệ Phi.

“Thù nhi!” Ân Tần không kìm lòng kêu hắn một tiếng, nhưng cũng chỉ gọi một tiếng mà không cố ý ngăn cản. Chuyện mẹ con người ta, nàng cũng không quản được nhiều.

Sau khi Bùi Thanh Thù chạy đến phòng Lệ Phi, phát hiện Lệ Phi không viết thơ văn, mà là dựa vào đầu giường tự rót tự uống.

Hôm nay Lệ Phi mặc một bộ trang phục hoa văn hình trúc nhỏ màu bạc kết hợp với váy đỏ bách điệp, áo trắng váy đỏ, mộc mạc lại kiều diễm. Dù trên mặt không có son phấn nhưng so với khi trang điểm còn đẹp hơn. Lệ Phi còn đeo mạng che mặt khiến người ta cảm thấy như gặp được thần tiên hạ phàm, không dám đến gần.

Bùi Thanh Thù ngơ ngác đứng tại cửa, sau lưng bông tuyết bay lất phất, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cũng không dám vào phòng.

Lệ Phi nói: “Ngươi

tới làm gì, không phải không muốn trở lại nữa sao?”

Lệ Phi lạnh lùng đúng như Bùi Thanh Thù dự đoán. Nhưng không biết có phải do bản năng của thân thể này hay không, trong lòng Bùi Thanh Thù vẫn cảm bi thương: “Hôm nay là sinh nhật của con.”

“Ta biết.” Ánh mắt Lệ phi nhìn lướt qua Bùi Thanh Thùrồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt “Về đi, trời tối rồi, mẫu phi của ngươi sẽ lo lắng.”

Bùi Thanh Thù nghe vậy, kích động nói: “Người không cần con nữa sao?”

Môi Lệ Phi khẽ run, nhưng vẫn không thay đổi thái độ: “Đi cũng đi rồi, còn về làm gì. Ngươi đó, chớ học ta, đời này còn dài mà.”

“Nguyệt nhi…” Hoàng đế đi tới, thấy Lệ Phi ngay cả hài tử cũng không cho bước vào cửa, liền nói: “Nếu ngươi giận trẫm, không gặp trẫm thì cũng thôi, Thù nhi vô tội…”

“Ai bảo ngươi đến?” Bỗng nhiên Lệ phi ngồi dậy, hơi kích động: “Ngươi đi đi! Đều đi hết cho ta!”

“Mẫu phi!” Bùi Thanh Thù thật vất vả mới có thể đến thăm Lệ Phi một lần, không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, “Người nhìn phụ hoàng đi, phụ hoàng rất nhớ người, gần đây phụ hoàng đã ốm đi nhiều lắm!”

Nghe Bùi Thanh Thù nói như vậy, trong lòng Hoàng đế cảm kích không thôi. Sau khi nhìn nhi tử bằng ánh mắt tán thưởng, Hoàng đế không khỏi nhìn về phía Lệ Phi, mặt lộ vẻ chờ mong.

Ai ngờ Lệ Phi nhìn Hoàng đế, bỗng nhiên cười: “Hắn như thế nào thì có liên quan gì đến ta.”

Trong lòng Hoàng đế vừa mới ấm áp, trong nháy mắt bị một câu nhẹ nhàng của Lệ Phi đánh tan.

Đúng vậy… Nàng không thích hắn, không quan tâm hắn, cho dù hắn trở nên tốt hơn, thì có thể thay đổi được gì?

– —

Sau khi gặp Lệ Phi, hai cha con Hoàng đế và Bùi Thanh Thù ủ rũ cúi đầu trở về.

Lúc đưa Bùi Thanh Thù về Quỳnh Hoa cung, Hoàng đế không ở lại lâu, một mình trở về Càn Nguyên điện.

Ban đêm, trong màn tuyết tĩnh lặng, không biết có bao nhiêu người giống Thục phi và Lệ Phi, một mình uống rượu.

Bùi Thanh Thù suy nghĩ, Thục phi và Lệ Phi, một người kiêu ngạo tự phụ, mang đậm chất nhân gian. Một người trong trẻo lạnh lùng, như một tiên tử hạ phàm. Nhìn từ mọi góc độ, vẫn là kiểu người như Thục phi dễ gần, dễ sống. Thế nhưng không biết vì sao, trên người Lệ Phi có một loại hấp dẫn thần kì, không chỉ có Hoàng đế cảm thấy mê muội, ngay cả Bùi Thanh Thù cũng không thể chán ghét Lệ Phi, thậm chí bị Lệ Phi hấp dẫn.

Con người thật sự là một loài sinh vật phức tạp.

Sau khi mang theo ý nghĩ này chìm vào giấc ngủ, rạng sáng hôm sau Bùi Thanh Thù bị Ngọc Lan kêu dậy, chuẩn bị chính thức dọn đi.

Đêm qua Thục phi còn suy sụp uể oải, nhưng chỉ vừa mới tỉnh dậy, chuyện tối hôm qua giống như là do Bùi Thanh Thù bị hoa mắt, Thục phi lại biến thành nữ tử nóng nảy,

mạnh mẽ. Nàng chống nạnh, đứng trong sân mắng hạ nhân: “Cẩn thận một chút! Nếu ai đụng vỡ vật dụng của Thù nhi, bản cung sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!”

Bùi Thanh Thù thấy vậy, nhịn không được lặng lẽ hỏi Ngọc La, “Thục phi thật là danh môn quý nữ lớn lên tại Phó gia sao?”

Ngọc Lan nghe vậy, vội vàng che miệng Bùi Thanh Thù, kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói: “Lời này không nên nói.”

Bùi Thanh Thù ngạc nhiên: “Chẳng lẽ thật sự không phải sao?”

Do quá bận rộn, Ngọc Lan không để ý đến hắn, chỉ đối phó một hai câu. Thì ra lúc Thục phi còn nhỏ, mẹ đẻ không được sủng ái, hai mẹ con bị đuổi tới điền trang ngoại ô. Tính tình Thục phi mạnh mẽ, tuổi còn nhỏ đã học được bản lĩnh che chở mẫu thân. Cũng từ lúc đó, đáy lòng nàng xuất hiện một phần thuần phác và chân thành của nông dân.

Bùi Thanh Thù vẫn không hiểu: “Không phải nói mẫu phi và Vinh Mẫu phi là tỷ muội thân thiết sao? Chẳng lẽ Vinh Mẫu phi cũng…”

“Điện hạ tốt của ta ơi, người bỏ qua cho nô tỳ đi, cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi!” Đám người bận bịu làm việc, chỉ có Bùi Thanh Thù rảnh rỗi nhàm chán nên mới quấn lấy Ngọc Lan nói chuyện. Vì Ngọc Lan không muốn trả lời hắn, Bùi Thanh Thù dứt khoát chạy đi hỏi chính chủ.

Thục Phi thấy tiểu nhi tử đột nhiên hỏi nàng và Vinh Quý phi quen biết thế nào, không khỏi sững sờ: “Sao đột nhiên muốn hỏi chuyện này?”

Bùi Thanh Thù quấn lấy Thục Phi, nũng nịu nói: “Nhi thần thắc mắc nên hỏi.”

Thục Phi cưng chiều cười đáp: “Nói với concũng không sao. Nhà mẹ đẻ của mẫu phi là Phó gia, nhiều đời thân thiết với nhà mẹ đẻ Vinh Quý phi, cho nên lúc còn rất nhỏ, mẫu phi đã quen biết nàng ấy. Sau đó, ngoại tổ mẫu của con ngã bệnh, muốn tới nông thôn dưỡng bệnh. Nhưng điều kiện ở nông thôn không tốt, nô tài kén ăn lại lười, bệnh của ngoại tổ mẫu kéo dài rất lâu. Nhờ có Vinh tỷ tỷ nhớ tới ta, đến thăm ta một lần, thấy tình cảnh mẹ con bọn ta không tốt nên đại phu đến, lại còn cho tiền… Lúc này mới chữa lành bệnh cho mẫu thân. Nếu không nhờ nàng ấy, mẹ con bọn ta còn không biết phải chịu khổ thế nào tại điền trang.”

Bùi Thanh Thù chăm chú lắng nghe, không nghĩ tới, thì ra Thục Phi xinh đẹp gọn gàng, cái gì cũng không thiếu, lại có tuổi thơ đáng thương như vậy.

“Cho nên lúc trước thấy con, ta lại nhớ dáng vẻ khi ta còn bé.” Thục Phi sờ đầu hắn, mỉm cười nói: “Đời người là như vậy. Có được ân huệ của người khác, cũng nên dùng cách khác mà trả lại. Mẫu phi thì lại không cần con hồi báo, chỉ nguyện con khỏe mạnh, tương lai thấy ai gặp phải tình cảnh tương tự, giúp đỡ một chút là được.”

Bùi Thanh Thù nghe vậy, nhu thuận gật đầu.

Lúc xuất phát từ Quỳnh Hoa cung đến Khánh Ninh cung, Thục phi thực sự không nỡ bỏ đi, tiễn một đoạn thật dài.

Nhưng rồi cũng đến lúc từ biệt. Vốn Thục phi còn cho rằng khoảng cách từ Khánh Ninh cung đến Quỳnh Hoa cung rất xa, không nghĩ rằng hôm nay chỉ nháy mắt một cái đã đến.

Thục Phi nhịn không được rơi lệ.

Chủ tử đã khóc, nếu các nô tài đứng yên thì cũng khó coi. Vì vậy Ngọc Lan, Ngọc Tụ bọn họ cũng nhao nhao cúi đầu, dùng khăn và tay áo lau nước mắt.

Bùi Thanh Thù đang khó xử không biết nên khuyên Thục phi thế nào thì đã thấy Thục phi lau khô nước mắt, điều chỉnh biểu cảm, sau đó nói với Ngọc Bàn: “Quản sự thái giám Khánh Ninh cung đâu? Sao Thập nhị Hoàng tử tới cũng không thấy hắn ra đón!”

Thục Phi vừa dứt lời, Ngọc Bàn còn chưa kịp đi vào đã thấy một người vội vàng đi ra từ Khánh Ninh cung, ân cần cao giọng nói: “Nô tài Lý Trung Ninh, thỉnh an Thục Phi nương nương! Nô tài đến chậm, mong nương nương thứ tội!”

Lý Trung Ninh năm nay ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, là lão thái giám thời Tiên đế. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực làm việc tại Khánh Ninh cung. Hắn từ tiểu thái giám trở thành quản sự thái giám Khánh Ninh Cung, chính là dựa vào sự ân cần đối với chủ tử.

Dưới gối Thục phi không có Hoàng tử nên trước kia không biết Lý Trung Ninh, chỉ nghe Vinh Quý phi đề cập qua vài câu, không có ấn tượng tốt với hắn. Lúc này gặp, cũng chỉ vì sắp tới Bùi Thanh Thù sẽ ở lại nơi này, miễn cưỡng cho hắn sắc mặt hòa hoãn: “Đứng lên đi. Lý công công là người bận rộn, đám người hậu cung bọn ta cả ngày nhàn rỗi vô sự, chờ một chút thì có sao đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.