Edit: Tɦẩʍ ɖυng hoa
Beta: Nhã Thục dung
Buổi chiều lúc người của Thượng Y cục đến, Tứ Hoàng tử đang dạy Bùi Thanh Thù viết chữ trong thư phòng. Thất Hoàng tử rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cũng tới, ngồi vẽ rùa bên cạnh.
Nữ quan lần này đã từng là người của Bảo Từ cung, hầu hạ Vinh Quý phi, vì vậy thấy Tứ Hoàng tử cũng không rụt rè, còn cười tủm tỉm nói: “Nếu Tứ điện hạ và Thất điện hạ cũng ở đây, không bằng cũng để cho nô tỳ lấy số đo, không cần chạy tới chạy lui.”
Thất Hoàng tử cười nói: “Nhưng bọn ta tay không tới đây, nếu đo ở chỗ này, vậy thì phải dùng ké tiền thưởng của Thập nhị đệ. Cô cô nhận ít hai phần tiền thưởng, lúc về cũng đừng khóc đó.”
“Người nói gì vậy, dù sao nô tỳ cũng từng ở trong cung của Vinh Quý phi nương nương, tầm mắt sao có thể hạn hẹp thế được?”
Tuy nói như vậy, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn đưa thêm hai phần tiền thưởng của Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử.
Thất Hoàng tử gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Thập nhị đệ, lúc nào về ta sẽ kêu người đem tới đưa lại cho đệ.”
Tứ Hoàng tử cũng gật đầu phụ họa.
Bùi Thanh Thù vội nói: “Hai vị Hoàng huynh khách khí rồi, đều là huynh đệ với nhau, chút tiền lẻ này có là gì.”
Nếu là trước kia, Bùi Thanh Thù nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ hắn là Hoàng tử, không thể không hào phóng. Dù sao mọi người qua lại với nhau, nhất định phải dùng đến tiền, huống chi Tứ Hoàng tử còn có “nhiệm vụ” dạy hắn nhiều thứ như vậy, hắn cũng chưa tặng gì cho huynh ấy.
Thất Hoàng tử nghe vậy, nhiệt tình vỗ vai Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, đệ
thật rộng lượng! Lần sau ta có đồ chơi tốt, sẽ cho người mang đến chỗ đệ.”
Bùi Thanh Thù cười gật đầu.
Sau khi tiễn hai vị Hoàng huynh, Bùi Thanh Thù nằm trên bàn đọc sách suy nghĩ đến nỗi xuất thần.
Mới vừa rồi lúc đo kích thước, vì phải đo chính xác, bọn họ đều cởϊ áσ ngoài. Nếu là trước kia, Bùi Thanh Thù chắc chắn sẽ thấy ngượng ngùng rồi tìm cách tránh né. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thân thể của các huynh trưởng cũng không cảm thấy có gì khác thường, giống như đã quen hẳn cảm giác làm nam tử.
Cái này… cũng là một chuyện tốt.
——
Sau khi vào thu, Thục phi thấy Bùi Thanh Thù đã quen với cuộc sống ở hậu cung nên bắt tay vào chuẩn bị cho hắn sang năm dọn đến Khánh Ninh cung.
Lúc Bùi Thanh Thù đến chính điện thỉnh an, thường xuyên nhìn thấy dưới đất bày một cái rương lớn, Thục phi không ngừng chỉ huy người hầu bỏ đồ vào trong. Nàng muốn đưa Bùi Thanh Thù đi học, nhưng người không biết nhìn vào còn tưởng Thục phi sắp gả con gái đi.
Bùi Thanh Thù không nhịn được hỏi nàng: “Mẫu phi, bắt đầu chuẩn bị sớm vậy sao?”
Thục phi không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Dĩ nhiên, nơi này muốn dùng cái gì có cái đó, Khánh Ninh cung không thể so được. Lỡ như có chuyện gì, ngay cả mẫu phi muốn đến cũng không đến được.
Ở đó nếu con thiếu cái gì, không thoải mái thì làm sao? Tóm lại vẫn nên chuẩn bị sớm chút, mẫu phi mới yên tâm.”
Bùi Thanh Thù có chút không nỡ, ôm lấy Thục phi: “Người không giữ con qua năm mới rồi hẵng cho đi sao?”
Thục phi thấy hắn không muốn rời xa mình, dịu dàng vỗ vai Bùi Thanh Thù, ấm áp nói: “Dĩ nhiên mẫu phi muốn giữ con ở lại, chỉ là… mẫu phi không thể hại con. Ngày đó con bị Tứ Hoàng huynh của con
dạy bảo, mẫu phi đã biết. Nói thật, ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy để cho con đến Khánh Ninh cung, sớm đi học thì mới tốt.”
Vừa nghĩ tới chuyện bản thân thật vất vả mới thích ứng với Quỳnh Hoa cung, bây giờ lại phải dọn đi một chỗ xa lạ, sống cùng mười mấy huynh đệ chưa quen biết, trong đầu Bùi Thanh Thù có chút sợ hãi. Chỉ là hắn cũng biết, đây là chuyện hắn phải đối mặt, tuyệt đối không thể vì một chút an nhàn mà lùi bước.
“Đứa bé ngoan, dù sao con cũng là nam nhi, khác với Lệnh Nghi. Lệnh Nghi là nữ nhi, thời gian hạnh phúc nhất chính là cuộc sống trước khi lập gia đình. Có thể làm nũng, lười biếng, không muốn làm nữ hồng[1] thì không cần làm, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng con là Hoàng tử, tương lai phải rời khỏi hậu cung, dốc sức vì phụ hoàng. Mẫu phi không thể chiều chuộng con như Lệnh Nghi, con
có thể hiểu cho mẫu phi không?”
[1] nữ hồng: cắm hoa, đánh đàn, may vá thêu thùa, đánh cờ,…những việc nữ tử hay làm trong chốn khuê phòng thời xưa
Bùi Thanh Thù vội vàng gật đầu, gương mặt nho nhỏ, dáng vẻ rất chăm chú, thấy vậy Thục phi tức cười nói: “Con
đó, chuyện gì cũng gật đầu, rốt cuộc con nghe hiểu không?”
Bùi Thanh Thù lại gật đầu.
Thục phi không nhịn được cười một tiếng, nhắc hắn chuyện chọn thư đồng.
“Đệ đệ nhà mẹ đẻ của ta có một đứa con trai, gọi là Húc nhi, xấp xỉ tuổi của con, chỉ lớn hơn con hai tuổi. Nghe nói còn nhỏ tuổi, tính tình rất chững chạc, việc học cũng không tệ. Mẫu phi tính để hắn làm thư đồng của con, con
thấy thế nào?”
Bùi Thanh Thù sao có thể không đồng ý: “Đều nghe lời mẫu phi.”
Thục phi cười nói: “Cái gì đều nghe ta sao, lần trước ngươi cho Tôn ma ma xuất cung thăm người thân, không phải muốn để con trai của nhũ mẫu con
tiến cung sao?”
Bùi Thanh Thù hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Cái gì cũng không gạt được mẫu phi…”
Vốn dĩ hắn muốn đợi một khoảng thời gian mới nói chuyện này với Thục phi, không ngờ nàng lại chủ động nhắc đến. So với Thục phi đã từng ở Vương phủ, sống trong hoàng cung mười mấy năm, Bùi Thanh Thù vẫn còn non lắm.
“Cái này có gì mà ngại, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư hơi sâu.” Lúc Thục phi nói lời này không có chút oán trách nào, ngược lại đau lòng Bùi Thanh Thù: “Lớn lên ở một nơi như vậy, cũng thật khổ cho con.”
Thục phi nghĩ hắn hiểu chuyện nghe lời là bởi vì được sinh ra ở lãnh cung, quen nhìn sắc mặt lạnh nhạt của người khác cho nên mới cẩn thận dè dặt như vậy. Nhưng mà chỉ có Bùi Thanh Thù biết, đó là bởi vì trong con người hắn chứa một linh hồn trưởng thành. Hắn đóng vai một đứa con nít, cũng không cách nào giống một đứa con nít hoàn toàn được.
Có điều Thục phi đã tìm cho hắn một lí do, vậy hắn sẽ thuận tiện đón nhận.
“Thù nhi không khổ.” Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên[2], “Có thể gặp được mẫu phi, Thù nhi cảm thấy rất hạnh phúc.”
[2]Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên (千穿万穿, 马屁不穿): ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Có thể hiểu là “vuốt mông ngựa”: khen, nịnh bợ
luôn hữu dụng
Thục phi lại bị hắn chọc cười: “Đứa trẻ lanh lợi này! Tốt lắm, hay là nói một chút về chuyện con trai
nhũ mẫu của con. Tình trạng của đứa bé kia, ta đã phái người nghe ngóng. Con
muốn cho nó
tiến cung cũng không phải là không thể. Chỉ có điều phần lớn thư đồng của Hoàng tử là con nhà quý tộc, nhưng xuất thân con trai nhũ mẫu của con lại hơi thấp. Mẫu phi nghĩ, Triệu gia bọn họ cũng không còn ai, không bằng đem đứa bé kia qua cho cậu con
nhận làm nghĩa tử. Đến lúc đó hai đứa trẻ các con có danh phận huynh đệ, tương lai lại càng thân thiết hơn, không phải sao?”
Chuyện này vốn dĩ phải để Tôn ma ma quyết định, nhưng có điều Thục phi sống trong nhung lụa đã lâu, đối với người hầu cũng không để ý nên chỉ thương lượng với “chủ tử” là Bùi Thanh Thù.
Nhưng Bùi Thanh Thù không có thói quen quyết định thay người hầu, cho dù người hầu phục vụ cũng không được. Cho nên hắn đáp ứng qua loa, nói rằng khi lúc về sẽ thương lượng với Tôn ma ma một chút. Thục phi cũng không nói gì. Nàng biết, Tôn ma ma nhất định sẽ đồng ý.
“Nghe nói năm đó lúc Tam Hoàng huynh của con
đi học mang theo sáu thư đồng. Nhưng mẫu phi cảm thấy, việc học không thể hiện ở số lượng thư đồng nhiều ít, phô trương cũng không có tác dụng gì. Con nhìn Tứ Hoàng huynh của con, bên người chỉ có một tiểu thái giám phục vụ nước trà, không phải cũng học giỏi đó sao?”
“Tứ Hoàng huynh không có thư đồng?” Bùi Thanh Thù có chút ngạc nhiên. Đối với Hoàng tử mà nói, ý nghĩa của thư đồng cũng không đơn giản. Bởi vì trong cung phần lớn Hoàng tử đều khác mẫu phi, trong rất nhiều tình huống, tình cảm của Hoàng tử và thư đồng, thậm chí còn tốt hơn anh em ruột thịt. Chờ tương lai Hoàng tử xuất cung lập phủ, những thư đồng này chính là quân sư và bạn tốt nhất của bọn họ.
“Khi còn nhỏ đã từng có, chỉ là sau đó không biết có chuyện gì, bị Tứ Hoàng huynh của con đuổi về nhà. Vì chuyện này, Vinh tỷ tỷ không biết đã thanh trách Tứ Hoàng tử trước mặt ta bao nhiêu lần.”
Bùi Thanh Thù suy nghĩ một chút, với tính cách của Tứ Hoàng tử, thật đúng là làm được chuyện này.
“Vẫn là Thù nhi ngoan, Thù nhi nghe lời mẫu phi nhất.” Thục phi nhìn Bùi Thanh Thù, càng nhìn càng thích. Hai mẹ con dựa vào nhau nói rất nhiều, sau đó cùng nhau ngủ thiếp đi.
Có lẽ bởi vì bọn họ biết sắp xa nhau, nên mỗi một phút giây sống chung càng quý giá.
Không biết có phải vì Bùi Thanh Thù hay không, gần đây Hoàng đế thường tới Quỳnh Hoa cung. Mặc dù Lệ Phi đã cố ý nói để cho hắn không cần đối đãi đặc biệt với Bùi Thanh Thù, nhưng cũng có thể Hoàng đế không quản được chân của mình, muốn tới nhìn đứa nhỏ một chút.
Mỗi lần hắn đến gặp Bùi Thanh Thù, câu đầu tiên nhất định phải hỏi: “Thù nhi, trẫm có gầy hơn chút nào không?”
Lúc đầu, Bùi Thanh Thù thật sự không thấy Hoàng đế có chỗ nào gầy. Vì cổ vũ Hoàng đế tiếp tục rèn luyện thân thể, khống chế ăn uống, Bùi Thanh Thù quyết định “đồng ngôn vô kỵ”[3] trả lời: “Không có.”
[3] đồng ngôn vô kỵ: lời nói của trẻ nhỏ không cần kiêng kỵ
Vì vậy, Hoàng đế đau lòng
đi về.
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng Hoàng đế đột nhiên nổi hứng, không nghĩ tới một hai tháng sau, Bùi Thanh Thù phát hiện Hoàng đế thật sự gầy hơn một ít, hình dáng so với trước đó thuận mắt hơn. Tình yêu quả nhiên thật vĩ đại!
Nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy, Hoàng đế vẫn không đạt tiêu chuẩn của Lệ Phi.
Vì vậy hắn đích thân viết bốn chữ thật to đưa cho Hoàng đế: “Tiếp tục cố gắng”.
Bốn chữ này là hắn cố ý tìm Tứ Hoàng tử “chỉ dạy”. Sau khi Hoàng đế nhận được thì giống như nhặt được bảo vật, còn cho người dán lên tường trong phòng ăn. Mỗi khi dùng bữa nhìn vào để nhắc nhở mình không thể ăn quá no.
Dáng người Hoàng đế mỗi ngày một khá hơn, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn.
Lúc bắt đầu vào mùa đông, Vinh Quý phi ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng cũng quyết định hôn sự của Đại Công chúa.
Ban đầu hôn sự của Công chúa là do Hoàng hậu định đoạt. Nhưng sau lần bất hoà với Hoàng đế vào cuối hạ, trọng lượng lời nói của Hoàng hậu ở trong cung cũng ít đi nhiều.
Vinh Quý phi và Toàn Quý phi đều là những người sau khi nắm quyền lực trong tay thì sẽ không dễ dàng buông ra. Mấy ngày nay Hoàng hậu bận rộn, muốn áp chế uy phong của hai vị Quý phi. Nhưng vì hôn sự của Đại công chúa, Vinh Quý phi hoàn toàn
không chịu nhượng bộ. Cuối cùng Hoàng hậu không thể không thuận theo Vinh Quý phi, chọn đích thứ tử của phủ Thừa Ân công cho Đại Công chúa.
Vốn dĩ Hoàng hậu nghĩ phủ Thừa Ân công chính là đệ nhất hào môn của Đại Tề, nàng muốn giữ lại đích tử phủ Thừa Ân công cho nữ nhi ruột thịt của mình, cũng là Tam Công chúa. Tuy Tam Công chúa so với đích trưởng tử phủ Thừa ân công nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng nàng lại xấp xỉ tuổi với đích thứ tử.
Không nghĩ tới, Vinh Quý phi cũng nhìn trúng phủ Thừa Ân công. Bây giờ tốt rồi, một phủ Quốc công, sao có thể có hai vị Phò mã chứ? Dù sao người ta nuôi con trai cũng muốn con được làm quan. Nếu lấy Công chúa thì chỉ có thể nhận chức quan nhàn hạ, không phát huy được tài năng.
Hoàng hậu tuy rất tức giận nhưng lại không thể không tận tâm tận lực chuẩn bị hôn sự và hồi môn cho Đại Công chúa. Dù sao Đại công chúa cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng đế, rất có phân lượng trong lòng hắn. Nếu không làm xong hôn sự cho Đại Công chúa, còn không biết Hoàng đế sẽ giận nàng tới khi nào.
Mặc dù chuyện đã qua một thời gian, nhưng mỗi lần Hoàng hậu nhớ tới việc mình chiến tranh lạnh với Hoàng đế vẫn sẽ giận đến phát run. Nàng quả thực không hiểu, Lệ Phi chỉ là hơi xinh đẹp chút thôi, vì sao Hoàng đế lại như bị mê hồn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lệ Phi, hắn lập tức biến thành một người khác.
Lúc trước tính cách Hoàng đế ôn hoà lại mềm yếu, mặc dù đối xử với Hoàng hậu không mặn không nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không xa lánh nàng lâu như vậy. Bây giờ ngay cả mùng một và mười lăm, hắn cũng không tới Khôn Nghi cung ngủ lại. Trong lòng Hoàng hậu vừa tức vừa hận, nhưng không còn cách nào khác. Hoàng hậu dù có lớn hơn nữa cũng không lớn hơn Hoàng đế, chỉ cần Hoàng đế dứt khoát, nàng cũng đành phải cam chịu.
Bất đắc dĩ, Hoàng hậu chỉ có thể chủ động một lần, hết lòng tổ chức hôn sự cho Đại Công chúa để nhượng bộ với Hoàng đế.
Mùa xuân năm sau Đại Công chúa mới chính thức thành thân, còn bốn năm tháng, nhìn tưởng chừng như thời gian rất thong thả. Nhưng lễ nghi hoàng gia nhiều, gần đây Hoàng hậu và Vinh Quý phi đều bận rộn đến nỗi không thể rời ra, những chuyện cuối năm cũng không để ý, tất cả giao cho Toàn Quý phi lo liệu.
Khác với Hoàng hậu mặt lạnh, từ trước đến giờ Toàn Quý phi ở trong cung bình dị dễ gần, đối nhân xử thế hết sức chu toàn. Cộng thêm Kính Phi cùng Đôn Tần hỗ trợ, trong lúc Hoàng hậu và Vinh Quý phi bận rộn, Toàn Quý phi xử lí công việc cuối năm gọn gàng ngăn nắp, Hoàng hậu và Vinh Quý phi không khỏi bội phục năng lực làm việc của Toàn Quý phi.
Lúc không có ai, Vinh Quý phi than thở với Thục phi: “Nếu con trai của Toàn Quý phi không phải thứ tử mà là trưởng tử… Vị trí Hoàng Quý phi, tám phần là của nàng ấy.”
Thục phi không tán thành, nói: “Ta lại thấy chưa chắc. Tuy Toàn Quý phi khéo léo, nhưng con trai lại không ra gì. Ta nghe người ta nói… Nhị Hoàng tử tư thông với cung nữ giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí còn nuôi thái giám và đào kép có dung mạo xinh đẹp…”
“Sao lại có chuyện như vậy!?” Vinh Quý phi kinh hô: “Với độ tuổi của bọn chúng, thấy nữ nhân mới mẻ thì cũng được thôi, nhưng tại sao đối với nam tử…”
“Ai biết được!” Thục phi mặt đầy hiếu kì, thấp giọng nói nhỏ: “Nghe nói Toàn Quý phi luôn cho người ém
xuống, chỉ sợ chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng. Nhưng cung nhân Khánh Ninh cung mồm tạp, làm sao gạt được, ta thấy Nhị Hoàng tử sớm muộn cũng gặp họa!”
“Khó trách, khó trách!” Vinh Quý phi liên tiếp nói hai tiếng “khó trách”, “Khó trách mấy ngày nay, Toàn Quý phi khuyên Hoàng thượng chọn một mối hôn sự cho Đại Hoàng tử, cho hắn xuất cung lập phủ, thì ra là vì để chuẩn bị cho Nhị Hoàng tử xuất cung!”
Thục phi cười nói: “Vậy nên tỷ không cần lo lắng. Tuy Đại Hoàng tử có chút chiến công, nhưng rất lỗ mãng. Nhị Hoàng tử còn nhỏ tuổi háo sắc, thậm chí còn không minh bạch với đàn ông… Tất nhiên khó thành đại sự. Tuy Tam Hoàng tử là đích tử, nhưng hiện tại quan hệ của Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không cần nói đến. Tứ Hoàng tử làm người chính trực như vậy, lại thích đọc sách, ta thấy rốt cuộc lại là tỷ có phúc đó.”
Vinh Quý phi vội nói: “Lời này của muội không thể nói lung tung! Mặc nhi tốt như thế nào đi nữa, trên hắn còn có ba vị huynh trưởng, dù sao cũng… không tới phiên hắn.”
Thục phi xem thường nói: “Xa đâu không nói tới, chỉ nói Hoàng thượng cũng không phải là trưởng tử của tiên đế nha. Trừ Trung, Lễ hai vị Thân vương, năm đó không phải Hoàng thượng nhỏ tuổi nhất sao, không phải cũng kế thừa đại thống đó thôi.”
Vinh Quý phi thở dài, không dám nói gì huênh hoang: “Coi như không lập trưởng, nếu Hoàng thượng muốn lập hiền, Lục Hoàng tử dưới gối Ninh Quý tần lại là Hoàng tử thông minh nhất. Tuy Mặc nhi cố gắng học hành, nhưng văn chương lại không bằng Lục đệ của hắn, chỉ là vẽ hoa trên gấm thì có ích lợi gì!”
“Tỷ cũng chớ có bi quan, tuy Lục Hoàng tử học giỏi, nhưng Ninh Quý tần xuất thân bình thường, làm sao có thể tôn quý hơn tỷ. Tỷ xuất thân Dung thị, là đại tộc trăm năm. Ninh Quý tần chỉ là con gái của một tiểu quan, dựa vào sinh Hoàng tử mới ngồi lên phân vị Quý tần, tỷ không cần đặt mẹ con bọn hắn vào mắt đâu.”
Vinh Quý phi nghe Thục phi nói như mở cờ trong bụng, không nhịn được cười cười: “Ngươi là con gái của Phó gia, trước mặt ta còn nói đại tộc trăm năm cái gì, không phải khiến ta ngượng sao!”
Dung gia và Phó gia đều là công thần khai quốc. Một nhà giữ vị trí trung lập ở các triều đại, cường thịnh không suy; một nhà lập trường rõ ràng, mỗi triều phò tá chính xác quân chủ lên ngôi.
Trong chuyện này, lúc Phó gia thành công rất nhiều, cũng có lúc thất bại. Nhưng bất kể trải qua bao nhiêu lần đả kích, Phó gia cũng sừng sững không ngã, của cải càng ngày càng phong phú, địa vị càng ngày càng vững chắc. Vì vậy Hoàng tử của mỗi triều đại, phàm là có lòng tranh đoạt, phần lớn sẽ qua lại với Phó gia hoặc có quan hệ thông gia với Phó gia, cùng nhau đạt được lợi ích chung. Ngay cả Thục phi năm đó cũng vì vậy mà vào phủ Thụy vương.
“Nói đến đại tộc, phủ Thừa Ân công mới gọi là giàu sang ngút trời.” Vừa nhắc tới ba chữ “Thừa Ân công”, Thục phi không tự chủ lộ ra kính trọng, “Đó là gia tộc duy nhất có Nữ vương, những thế gia như chúng ta, sao so được với Tả gia.”
Nữ vương Tả thị là nhân vật truyền kì trong mấy chục năm nay của Đại Tề.
Năm đó Cảnh Tuyên đế bệnh nặng, dưới gối không con. Hoàng hậu Tả thị nhiếp chính, năm năm sau lên ngôi.
Càng làm cho người ta thán phục là, thân phận thật sự của nữ vương, lại là trưởng tẩu của Cảnh Tuyên đế. Dân gian có nhiều lời đồn đãi, nói là Cảnh Tuyên đế vì chiếm đoạt trưởng tẩu, hãm hại huynh trưởng, khiến cho đích trưởng tử có khả năng kế vị nhất chết oan uổng. Sau đó hắn không để ý mọi người phản đối, lập Tả thị làm Hoàng hậu. Không nghĩ đến Tả thị ngồi lên Hậu vị không bao lâu, lại hạ độc Cảnh Tuyên đế, khiến hắn giống như người chết nằm ở trên giường, chỉ còn lại một hơi thở. Sau đó Tả thị nắm hết quyền hành, có thể nói là đoạt quốc.
Câu chuyện như vậy, bất kể thiệt giả, chỉ cần đủ ly kỳ, thì có thể trở thành câu chuyện truyền kỳ. Thậm chí sau khi nữ đế qua đời rất nhiều năm, câu chuyện của nàng còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian.
Thục phi tâng bốc Vinh Quý phi nói: “Cảnh Nghi có thể gả vào Tả gia, thật khiến người ta hâm mộ. Chúng ta lúc còn trẻ còn không phải như vậy sao, nếu có thể gả vào Tả gia, sợ rằng ngay cả con dâu Hoàng gia cũng không muốn làm!”
“Muội muội lại nói bậy!” trong lòng Vinh Quý phi đắc ý, trên mặt cũng cười nói: “Tả gia là tốt, chẳng qua là Hoàng hậu không phải luôn có lòng gả Tam Công chúa cho Tả gia sao? Vào lúc này bị Cảnh Nghi chặn đầu, mẹ con Hoàng hậu làm sao có thể thoải mái.”
“Tỷ tỷ quản các nàng làm gì, tỷ
có một đứa con gái như Cảnh Nghi, phải
cho nó mọi thứ tốt nhất. Tam Công chúa còn nhỏ tuổi, Hoàng hậu còn nhiều thời gian tìm cho nó
một người tốt khác.”
Vinh Quý phi cười nói: “Điều này cũng đúng. Nếu không phải là vì Cảnh Nghi, mấy ngày nay ta cũng không để Toàn Quý phi độc quyền hậu cung. Chỉ cần Cảnh Nghi có mối hôn sự tốt, ta thua Toàn Quý phi một chút cũng không sao.”
“Tỷ tỷ chớ lo lắng, Toàn Quý phi được thế cũng chỉ là chuyện mấy tháng thôi. Ở trong cung này, phi tần trẻ tuổi dựa vào là sủng ái, đến tuổi này của chúng ta, chính là dựa vào con cái. Toàn Quý phi có đứa con trai như Nhị Hoàng tử, làm sao có thể so với phúc khí của tỷ tỷ. Hôn sự của Cảnh Nghi có thể diện như vậy, lại còn có quan hệ thông gia với Tả gia, tương lai Tứ Hoàng tử tiền đồ vô lượng…”
Thật ra thì trong lòng Vinh Quý phi, đúng là từng có ý định để Tứ Hoàng tử tranh ngôi vị đó. Chỉ tiếc vị thứ của Tứ Hoàng tử không chiếm ưu thế tuyệt đối. Bên cạnh đó, Bùi Thanh Mặc trừ việc múa bút hành văn[4] ra, đối với việc triều chính và tranh sủng, một chút hứng thú cũng không có, điều này khiến Vinh Quý phi thực sự sốt ruột. Cho nên trong chuyện này, Vinh Quý phi là có lòng mà vô lực.
[4]舞文弄墨 Vũ văn lộng mặc: ý nói khả năng văn chương tài phú
Ngược lại, Thục phi sống tương đối thoải mái. Bùi Thanh Thù còn nhỏ, trừ khi đương kim Hoàng đế có thể sống lâu như Tiên đế, nếu không ngôi vị Hoàng đế cũng không cách nào rơi tới đầu hắn, cho nên Thục phi chỉ cần nuôi con lớn là được.
Ngày mười tám tháng chạp là sinh thần năm tuổi của Bùi Thanh Thù. Thục phi đã sớm cho người chuẩn bị tiệc rượu, mời mấy hậu phi có giao hảo tới Quỳnh Hoa cung dự tiệc. Trong phòng Bùi Thanh Thù cũng mở một bàn riêng để mời hắn mấy vị Hoàng huynh đến ăn cơm.
Bùi Thanh Thù không quá quen thuộc với phần lớn Hoàng huynh, cũng chỉ mời Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Thất Hoàng tử đến tham gia. So với mời một đống nhưng không ai tới, ngược lại Bùi Thanh Thù cảm thấy chỉ cần tán gẫu một chút với mấy ca ca có quan hệ tốt, cùng nhau uống một chút thức uống hoa quả hay đại loại như vậy. Năm tuổi là còn quá nhỏ, Thục phi không cho người mang rượu lên. Nói là tiệc rượu, thật ra chỉ là dùng bữa thôi.
Cho dù là như vậy, huynh đệ lại trò chuyện rất cởi mở. Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử xấp xỉ tuổi nhau, hai người luôn luôn trò chuyện một chút về học tập. Mặc dù Ngũ Hoàng tử tài năng bình bình, nhưng hết sức khiêm tốn, đại đa số thời điểm đều là hắn thỉnh giáo Tứ Hoàng tử.
Thất Hoàng tử tính tình hoạt bát nhất, chỉ cần có hắn thì không lúc nào thấy nhạt nhẽo. Chờ sau khi ăn uống no say, Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử mỗi người vẽ một bức họa tặng cho Bùi Thanh Thù. Tứ Hoàng tử vẽ bức sơn thủy đồ, Bùi Thanh Thù cực kỳ thích, lập tức cho người đưa đi treo lên. Còn bức họa của Thất Hoàng tử… hắn cũng không dám khen, quả nhiên yêu thích và tài năng là hai chuyện khác nhau.
Quỳnh Hoa cung náo nhiệt một lúc lâu, sau khi tiễn hết khách, trời cũng sắp tối. Bùi Thanh Thù sợ bây giờ bản thân mà ngủ thì buổi tối sẽ không ngủ được. Vì vậy hắn vực dậy
tinh thần, đi chính điện tìm Thục phi.
Điều khiến hắn không nghĩ tới là, một Thục phi từ trước đến giờ luôn được đám người vây quanh, một hồng y nữ tử luôn gọn gàng xinh đẹp trước mặt người khác, lúc này lại ngồi một mình bên cửa sổ uống rượu giải sầu.
Trong lòng Thanh Thù quặn lại, đi tới gọi nàng: “Mẫu phi.”