Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 37: Biệt nữu



Edit + Beta: Như Heo.

Chương 37: Biệt nữu.

Chơi bóng rổ là trò chơi của bọn con trai, hơn nữa Trình Hân Nhiên còn mặc váy ngắn, hành động bỏ đi này rõ ràng là có ý không muốn cho cô ta chơi cùng.

Nụ cười trên mặt Trình Hân Nhiên nháy mắt cứng đờ, mặt Trình phu nhân cũng có chút khó kiềm nén.

“Cái thằng bé này…” Mẹ Ngu tránh mắng nửa câu, cuối cùng đành thôi, “Đi thôi, chúng ta đến phòng trà, hôm qua tôi vừa được tặng một bộ trà cụ không tồi.”

Trình phu nhân cười đáp, liếc mắt ra hiệu với con gái, quay người đi cùng Ngu phu nhân.

Trình gia tuy rằng không kém, nhưng gia tộc lớn trong thành phố A này có tới ba nhà, mà gia đình bà ta chỉ là một trong số đó, so với Ngu gia nắm giữ hơn một nửa thế lực Hoa quốc thật sự là chẳng thấm vào đâu.

Trình Hân Nhiên suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn theo chân Ngu Đường.

Biệt thự Ngu gia trên cơ bản cái gì cũng có, sân quần vợt, sân bóng rổ, chung quanh bãi cỏ còn có sân golf mini.

Tống Tiêu chưa từng chơi bóng rổ, Ngu Đường trước tiên dạy y cách chuyền bóng.

“Không ngờ thời buổi này rồi còn có con trai không biết chơi bóng rổ.” Trình Hân Nhiên đi tới, thấy Tống Tiêu đang vụng về chuyền bóng, nhịn không được bật cười. Trong suy nghĩ của cô ta, Tống Tiêu chẳng qua chỉ là một tên tuỳ tùng nhỏ bé của Ngu Đương, một chút tâm nhãn cũng không có. Bình thường những tên nhà giàu mới nổi nhìn thấy cô ta chạy theo nịnh bợ còn không kịp, chỉ có Tống Tiêu này là không giống ai, lần trước giành chỗ với cô ta, lần này nhìn thấy cô ta cũng không chịu lại bắt chuyện!

“Cổ tay dùng sức, cánh tay thả lỏng ra.” Ngu Đường đang tràn đầy hứng khởi giảng giải từng động tác cho Tống Tiêu, bị Trình Hân Nhiên quấy rầy rất mất hứng, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Trình Hân nhiên Thấy Ngu Đường nhìn sang, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Tớ cũng muốn chơi cùng các cậu.”

Lúc Trình Hân Nhiên học lớp năm lần đầu tiên gặp được Ngu Đường, khi đó Đại thiếu gia Ngu gia vừa mới khỏi bệnh, cả nhà mở tiệc rượu ăn mừng. Khi đó, Ngu Đường chỉ mới mười tuổi mặc một thân âu phục, đeo chiếc nơ nhỏ tinh xảo, hệt như tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích, đúng là hình mẫu trong mơ của các bé gái lúc bấy giờ.

Sau này khi lên cấp hai, cấp ba, tất cả nam sinh được mọi người khen đẹp trai tuấn tú đều bị Trình Hân Nhiên đem ra so sánh môt lượt với Ngu Đường, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy ai qua mặt được hắn. Trình Hân Nhiên trước giờ vẫn luôn tự xưng mình là người chị thanh mai trúc mã với Ngu Đường, nhờ vậy mà thu được không ít nữ sinh yêu thích Ngu Đường làm tuỳ tùng cho mình.

Ngu Đường một tay nâng bóng lên: “Tiếp.” Bóng rổ mang theo bụi bặm và mồ hôi bay về hướng Trình Hân Nhiên, lực đạo rất lớn, móng tay thuỷ tinh đó của Trình Hân Nhiên không tài nào đỡ nỗi, trái banh “uỳnh” một tiếng đập lên người cô ta, trên chiếc váy màu trắng lập tức xuất hiện một vết bẩn hình tròn.

“Hân Nhiên đúng là nữ đại mười tám biến(*), càng lớn càng xinh đẹp.” Mẹ Ngu nói lời khách khí, giơ tay châm thêm trà cho đối phương.

(*): Con gái mười tám trổ mã xinh đẹp giống như biến thành một người khác.

“Làm gì có, chỉ là một phong nha đầu, vẫn là Đường Đường hiểu chuyện, nghe nói đã bắt đầu phụ giúp quản lý xí nghiệp rồi,” Trình phu nhân cười tiếp nhận cốc trà, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt, “Đồ sứ này không có hoa văn gì, không nghĩ tới lại đẹp như vậy.”

Mẹ Ngu vốn cũng không muốn nhiều lời về chuyện xí nghiệp gia tộc, thấy bà ta chuyển đề tài, liền thuận thế nói sang chuyện khác: “Đúng vậy, trước đây tôi cũng từng thấy bộ đồ sứ này, nhưng lại nghĩ nó không có hoa văn gì trông rất đơn điệu, không ngờ khi dùng lại có thể đẹp mắt đến vậy.”

Đồ sứ này là lễ vật hôm qua Tống Tiêu đưa tới.

“Người tặng đồ đúng thật là có phẩm vị.” Trình phu nhân cũng khen ngợi. Đang nói, Trình Hân Nhiên đột nhiên chạy vào, sắc mặt không thể xem là tốt được.

“Làm sao vậy?” Mẹ Trình nhìn dáng vẻ của Trình Hân Nhiên, không khỏi cau mày.

“Váy dơ rồi.” Trình Hân Nhiên cắn môi, đây là thiết kế mới nhất của Chanel cô ta vừa mới mua, mới mặc lần đầu.

Mẹ Ngu vừa nhìn dấu vết quả bóng trên váy liền biết chuyện gì xảy ra.

“Đường Đường đúng thật là không hiểu chuyện, chơi bóng mà cũng không chịu chú ý xung quanh, không làm con bị thương chứ?” Nói rồi kéo Trình Hân Nhiên đứng lên, “Đi, theo dì lên lầu thay quần áo.”

Mẹ Ngu bởi vì vừa mới sinh xong chưa được nửa năm, vóc dáng có hơi nảy nở, trước kia dáng người của bà rất đẹp, trong tủ rất nhiều váy áo đều là hàng hiệu đắt tiền. Mở phòng chứa đồ ra để Trình Hân Nhiên tuỳ ý chọn một bộ.

Ngu Đường và Tống Tiêu đánh bóng hai tiếng đồng hồ, chơi ra một thân mồ hôi, đành phải lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi mới xuống lầu.

“Đem hai ly nước chanh lại đây.” Ngu Đường kéo Tống Tiêu lại chỗ chiếc xích đu trong sân ngồi xuống, ra hiệu sai cô người hầu bên cạnh.

Chiếc xích đu này là một đôi, chính giữa là một tấm gỗ ngăn đôi, hai bên là hai chỗ ngồi giống nhau. Ngu Đường cùng Tống Tiêu chen chúc cùng một chỗ, thả lỏng tay chân, tựa vào nhau ngồi hóng gió. Tống Tiêu ôm cốc nước chanh thật to, uống một hơi hơn nửa ly, sau đó thở phào một hơi.

Ngu Đường lặng lẽ thò tay ra từ đằng sau chuẩn bị ôm Tống Tiêu vào lòng, nhưng khi tay chỉ vừa mới đụng tới lớp quần áo…

“Cho tôi thêm một cốc.” Trình Hân Nhiên thay váy xong vừa lúc đi tới, bảo cô người hầu lấy cho mình một ly nước chanh, sau đó thoải mái ngồi xuống đối diện hai người.

Cánh tay duỗi ra, ngón tay chậm rãi cuộn tròn lại thành quyền, trong mắt Ngu Đường bắt đầu nổi lên sát ý.

Tống Tiêu ngáp một cái, thân thể này bởi vì lúc trước bệnh tật, ít khi vận động vì vậy vô cùng yếu ớt, chơi bóng một hồi đã mệt đến nỗi không muốn động đậy. Tống Tiêu cảm thấy cổ chống đỡ cái đầu cũng là một việc quá sức. Cảm giác hoàng thượng đang ngồi bên cạnh, liền lười biếng ngã đầu qua, trộm gác đầu lên bả vai hắn.

Tóc nhung mềm mại lay động trên cần cổ ngưa ngứa, đồng thời cảm nhận được bả vai trầm xuống. Ngu Đường sửng sốt trong chốc lát, chỉ thấy cảm giác ngứa ngáy trên cổ một đường lan xuống tận tim, sát ý trong mắt lập tức tan biến không còn một mảnh.

Nữ hầu cầm bình pha lê lại rót cho Trình Hân Nhiên một ly, cũng châm đầy ly nước sắp cạn của Tống Tiêu.

“Diễn đàn Thánh Mông đang cần thêm nguồn tài trợ, cậu có hứng thú gia nhập không?” Trình Hân Nhiên khép hai chân lại, đặt chênh chếch, tư thế ngồi tiêu chuẩn mà ưu nhã, phối hợp với bộ váy ôm hông màu xanh ngọc có chút thành thục, thoạt nhìn giống như đang bàn việc làm ăn trọng đại gì đó.

Hiện tại Thánh Mông vẫn chưa có website chính thức, diễn đàn tư nhân này liền trở thành nơi duy nhất có thể trao đổi giữa các học sinh. Đây là do năm ngoái Trình Hân Nhiên và hai chị em tốt hùn vốn mở ra, bây giờ lại sắp đến kỳ thêm phí, bọn họ không để ý chút tiền này, nhưng nếu Ngu Đường gia nhập sẽ làm bọn họ nở mày nở mặt hơn không ít.

“Website chính thức tháng sau là sẽ đưa vào hoạt động, bên Công bộ cũng đã bắt tay vào làm.” Ngu Đường nói xong, lặng lẽ dùng cằm cọ cọ cái đầu xù trên vai mình một cái.

Trình Hân Nhiên thấy Ngu Đường không có hứng thú cũng không tiếp tục kiên trì, liếc mắt nhìn Tống Tiêu đang sắp ngủ gật đến nơi, nhíu mày, bưng nước chanh lên dùng ống hút khuất khuấy: “Hôm qua anh họ tớ gọi cậu ra ngoài chơi, sao cậu lại không đi?”

Có cuộc tụ họp của các thiếu gia trong giới thượng lưu mà lại không đi, ở đây chơi bóng cùng tên nhà giàu mới nổi này, chẳng giúp ích gì cho việc giao thiệp sau này của hắn cả.

Ngu Đường không để ý tới cô ta, kéo óng hút ra khỏi chiếc ly vừa uống hết của mình, kê vào ly Tống Tiêu, trộm hút mấy ngụm.

[Heo: Thấy thương ghê:3]

Tiểu công chúa Ngu Miêu thức dậy muộn, nhà bếp đã chuẩn bị phần điểm tâm riêng cho cô bé, ăn điểm tâm xong, trước hết đến phòng nhìn em trai, em trai vẫn còn đang ngủ vù vù. Tiểu công chúa vươn ngón tay, chọc hai má đầy thịt của bé con: “Em trai lớn nhanh lên nha, anh hai có “chị dâu” rồi, không thèm chơi với chị nữa.”

“Oáp…” Bạn nhỏ Ngu Lân bị chọc tỉnh, há mồm ngáp, liếc nhìn Ngu Miêu đang đứng bên giường một cái, chẹp chẹp miệng.

“Chị nói cho em biết nha, tối hôm qua anh hai với chị dâu cùng ngủ chung với nhau đó!” Ngu Miêu nằm úp sấp đến bên lỗ tai Ngu Lân, hạ giọng nói, bé vốn cứ tưởng “Tẩu Tử” là tên của anh trai đó, thế nhưng hôm qua mẹ bé rõ ràng gọi y là “Tống Tiêu”, vị vậy bé liền đi hỏi mẹ “Tẩu Tử” là cái gì.

Ngu Lân trợn tròn hai mắt, lông mày nho nho dựng đứng, dần dần nhăn thành một cái rãnh.

“Mẹ nói, chị dâu là người có thể sinh cháu nhỏ cho chúng ta, em trai, em lớn nhanh nhanh một chút nha, nói không chừng hai ngày nữa là có cháu nhỏ giành sữa với em đó.” Ngu Miêu vẻ mặt thành thật nhắc nhở em trai, kỳ thực là bé muốn cho em trai lớn nhanh lên một chút, như vậy mới có thể chơi đùa cùng bé.

Ngu Lân liếc mắt một cái khinh thường, quay đầu sang một bên tiếp tục ngủ.

Ngu Miêu bĩu môi, em trai chơi đúng là chơi không vui chút nào, nghe nói có cháu nhỏ vậy mà cũng không bị doạ khóc! Đành xoay người lạch bạch chạy xuống lầu, tìm được Độc Cô Ám đang luyện công ở hậu viện: “Anh Tiểu Ám, chơi trò đu quay với em đi.”

Chơi đu quay phải có người ở phía sau đẩy, nhà này chỉ có mỗi Độc Cô Ám là nắm giữ lực đạo tốt nhất. Độc Cô Ám vỗ tay thu công, cùng tiểu công chúa đi về hướng tiền viện.

Vốn là muốn chơi chiếc đu quay dây dài kia, Ngu Miêu một đường chạy tới, đột nhiên phát hiện “Mẹ” cũng đang ngồi trên xích đu. Bộ váy màu xanh ngọc này Ngu Miêu từng thấy mẹ mình mặc, liếc mắt nhìn sang một cái bèn tưởng là mẹ Ngu, liền lén lút chạy lại đó.

“Đây là thư tình nữ sinh lớp tớ nhờ tớ đưa cho cậu, bây giờ cậu đúng là được hoan nghênh,” Trình Hân Nhiên móc trong túi xách ra một xấp thư tay màu hồng nhạt, nhấp một ngụm nước chanh: “Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ hay không, mẹ cậu còn nói sẽ cho chúng ta đính hôn nữa đấy!”

Lời còn chưa dứt, chiếc xích đu đột nhiên bị người dùng lực đẩy một cái, nước chanh trong tay nhất thời bị đổ ra, tạt ướt cả người Trình Hân Nhiên.

Đính hôn? Tống Tiêu đang mơ màng ngủ nghe được một câu như thế đột nhiên mở choàng mắt, lập tức trông thấy chiếc váy ướt đẫm của Trình Hân Nhiên phác hoạt rõ ràng thân hình uyển chuyển của thiếu nữ, tiểu công chúa một bên há hốc mồm.

Ngu Đường lập tức đứng dậy, cởi áo khoác che lên người cô ta.

Trình Hân Nhiên vừa tính nổi nóng, nhưng thấy Ngu Đường ga lăng như vậy, lời đến bên miệng lại nhất thời quên mất, cười nói cảm ơn hắn.

Ngu Đường ra hiệu nữ hầu dẫn Trình Hân Nhiên đi thay quần áo.

Tống Tiêu mím mím môi, nhìn theo hướng Trình Hân Nhiên vừa đi, lúc nãy bởi vì vừa tắm xong hơi lạnh, Ngu Đường có mặc một chiếc áo khoác mỏng, bây giờ áo khoác kia lại đang khoác trên người cô gái khác.

“Nhìn cái gì!” Hai mắt đột nhiên bị bàn tay che kín, cường ngạnh kéo Tống Tiêu ngửa về đằng sau.

“Làm sao vậy?” Tống Tiêu mở cái tay kia ra.

“Phi lễ chớ nhìn, khí khái quân tử của ngươi đâu mất rồi?” Hoàng đế bệ hạ rất tức tối, vừa rồi Trình Hân Nhiên bị tạt ướt đồ, hắn đã nhanh chóng lấy đồ che lại, không ngờ người ta đã đi xa rồi mà Tống Tiêu vẫn còn “lưu luyến” nhìn theo! Quả thực không biết tuân thủ phu đạo!

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, không kiềm được bật cười.

Tối đến, Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến dưới trước cửa nhà, lẳng lặng nhìn y đi vào hướng tiểu khu.

Chuyện tối qua, nói không để ý thì chính là giả. Hắn một đời trước tuy đã có được Tống Tiêu, nhưng chỉ có hắn hiểu rõ nhất, giữa bọn họ luôn luôn tồn tại vấn đề. Đời này Tống Tiêu rõ ràng ỷ lại vào hắn hơn rất nhiều, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi, cho rằng có thể nhờ vào đó mà chân chính có được lòng Tống Tiêu, nhưng bây giờ xem ra, hình như còn không bằng kiếp trước nữa là…

Bên trong tròng mắt đen kịt tràn ngập sự cố chấp, tay cắm trong túi quần chậm rãi siết chặt.

Tống Tiêu đi tới cửa lớn, có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn, hoàng đế bệ hạ cô cộc đứng dưới ánh đèn đường, dáng vẻ gục đầu xuống trông thật cô đơn, nhịn không được bèn vòng trở lại.

Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hình như không được vui của hoàng thượng, Tống Tiêu mím mím môi: “Qua đêm ở nhà người khác, không thích hợp làm chuyện hành phòng(*).”

(*): XXOO á.

“Hử?” Ngu Đường ngơ ngác ngẩng đầu lên, bởi vì tâm tình biến hoá quá nhanh, dẫn đến biểu cảm trên mặt còn chưa theo kịp, thoạt nhìn chính là bộ mặt vờ ngớ ngẩn không thay đổi.

Tống Tiêu nhìn dáng vẻ này của hắn, không khỏi cong cong mắt, ngủ lại nhà bạn bè mà làm chuyện vợ chồng là rất không phải phép, vả lại còn không được may mắn, y cứ tưởng hoàng thượng phải biết quy củ này, nào ngờ người này lại thù dai cả ngày, trên đường trở về lại bắt đầu giận dỗi.

Nhìn chung quanh một cái, bốn bề vắng lặng, Tống Tiêu cong ánh mắt, chậm rãi đến gần, hôn lên khuôn mặt anh tuấn kia một cái, xoay người chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.