Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 36: Ngủ lại



Chương 36: Ngủ lại.

Edit + Beta: Như Heo.

Mẹ Ngu ngạc nhiên nhìn Ngu Đường: “Đương nhiên có thể, có điều con phải hỏi thằng bé một tiếng xem người ta có đồng ý hay không đã.”

Đứa con trai này của bà khi bé mắc chứng tự kỷ, không muốn giao tiếp với bất kỳ người nào. Nghe đâu trẻ em bị tự kỷ thường có trí thông minh cực kỳ cao, con bà sau khi khỏi bệnh, IQ cao vẫn còn giữ lại, đây vốn là một chuyện tốt. Thế nhưng nó lại thông minh quá so với những đứa trẻ cùng lứa, thành ra chẳng có nổi một người bạn.

Đây là lần đầu tiên bà thấy Ngu Đường quan tâm một người như thế, dẫn bạn về nhà, một buổi trưa chơi còn chưa đủ còn muốn giữ người ta lại qua đêm, hiếm khi thấy thằng con nhiệt tình với bạn bè như vậy, người làm mẹ như bà nhất định phải thúc đẩy duy trì mối quan hệ của hai đứa nó mới được!

Vậy nên, chờ lúc Ngu Đường dẫn Tống Tiêu xuống lầu chuẩn bị về nhà, mẹ Ngu bèn nhiệt tình giữ y lại: “Trời cũng tối rồi, nơi này lại cách nội thành khá xa, lái xe trở về sẽ không an toàn, không bằng ở lại đây một đêm, ngày mai hai đứa lại tiếp tục làm bài tập.”

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ngàn năm trước mã xa (xe ngựa) bất tiện, đến nhà bạn làm khách lưu lại qua đêm là chuyện thường tình, vì vậy Tống Tiêu không thấy việc mẹ Ngu giữ y ở lại là có gì không đúng, nhưng vẫn lễ phép từ chối, nói: “Không được, dì…”

“Ở lại đi, nghe dì, buổi tối dì bảo đầu bếp làm đồ ăn ngon cho con,” Mẹ Ngu cười nói, kế đó quay sang hỏi vị quản gia: “Vừa rồi bảo nhà bếp làm ba phần beefsteack cho bọn nhỏ, ông đã thông báo cho nhà bếp chưa?”

Vị quản gia lập tức hiểu ý: “Mười phút trước đã bảo bọn họ làm rồi.”

Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho mình, nếu vẫn tiếp tục từ chối thì không được tốt cho lắm, huống hồ chi đây còn là lệnh của thái hậu, không thể khước từ, cuối cùng Tống Tiêu đành phải đáp ứng: ” Như vậy, làm phiền dì ạ.”

“Ngoan!” Mẹ ngu cười cười, dặn dò bọn trẻ cứ chơi thoải mái, rồi xoay người đi làm việc khác.

Tống Tiêu khẽ thở dài, quay đầu chuẩn bị thương lượng với Ngu Đường ăn xong rồi đi về: “Hoàng thượng, ta…”

“Chào chú, cháu là Ngu Đường, đã trễ thế này, chú để Tống Tiêu ở lại nhà con được không,” Không đợi Tống Tiêu kịp mở miệng, Ngu Đường đã nói, “Được rồi, cảm ơn chú!”

Ngu Đường mặt không đổi sắc ngắt di động, đối mặt với vẻ chết lặng của Tống Tiêu.

Tống Tiêu giật giật khoé miệng: “… Tạ chủ long ân.”

Ba Ngu Đường xuất ngoại tham dự hội nghị, tối nay sẽ không về nhà, vậu nên lúc trên bàn ăn cũng không cần quá ý tứ, bầu không khí voi cùng hoà hợp.

Thịt bò chín rất vừa ăn, Ngu Đường, Tống Tiêu và Độc Cô Ám mỗi người một phần, chỉ có Ngu Miêu là bị bắt ăn cá nướng.

“Mẹ, con cũng muốn ăn thịt bò.” Ngu Miêu hai mắt thèm thuồng nhìn ba phần beefsteak của ba anh trai.

“Con đang tới tuổi thay răng, không thể ăn đồ cứng được.” Mẹ Ngu trừng mắt nhìn Ngu Miêu, bảo bé ngoan ngoãn ăn phần của mình.

Ngu Đường chậm rãi cắt một khối thịt non mềm nhất trong dĩa, làm như không có việc gì bỏ vào chén Ngu Miêu, trong khi đó ánh mắt từ đầu tới cuối đều chỉ dừng lại trên dĩa của mình, mẹ Ngu đang cúi đầu ăn cơm căn bản không hề phát hiện.

Ngu Miêu hết sức phối hợp một hơi nhét hết thịt vào miệng, thoã mãn nhai ngấu nghiến, hai má chứa đầy đồ ăn, phồng phồng lên trông giống như con sóc nhỏ.

Tống Tiêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh không thẹn với lòng của hắn, cúi đầu nhịn cười.

Tối đến quản gia chuẩn bị đi dọn phòng khách cho Tống Tiêu, bị Ngu Đường ngăn lại: “Không cần phòng khách, cậu ấy ngủ với tôi.”

“Được rồi, nhưng không được chơi muộn quá đâu đấy.” Mẹ Ngu hiểu rõ gật đầu, trẻ con mà, đứa nào mà chẳng muốn ngủ cùng bạn, như vậy buổi tối còn có thể tiếp tục chơi đùa.

Tống Tiêu vẻ mặt đau khổ bị hoàng thượng tóm lấy, lôi đi, thái hậu căn bản không biết gì hết, không biết hết a!

Từ chối lời đề nghị “tắm chung” của hoàng thượng, Tống Tiêu tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, thay áo ngủ của ngu Đường. Ngu Đường so với Tống Tiêu cao hơn một chút, tay dài chân dài, áo ngủ đương nhiên cũng dài hơn cả thuớc, Tống Tiêu mặc vào chỉ còn cách phải săn ống tay ống quần lên. Khổ nổi áo ngủ làm bằng tơ lụa trơn mềm, sắn lên chẳng mấy chốc lại bị rơi xuống.

Đang lúc cùng áo ngủ phân cao thấp đi ra, nhìn thấy Ngu Đường đang ngâm mình trong bồn tắm mát-xa thật lớn, không khỏi ngây người.

Bồn tắm mát-xa thuỷ lực, bọt nước lăn tăn xô vào người như những ngọn sóng nhỏ, bọt nước trong suốt bì bõm trước ngực hoàng đế bệ hạ, giội rửa cơ bắp săn chắc của hắn, theo đường nét chiếc cằm trượt xuống, chạy theo hầu kết rồi dọc xuống xương quai xanh khiêu gợi…

Cảm giác có người nhìn hắn, Ngu Dường chậm rãi mở mắt ra, liền thấy hoàng hậu của hắn nhanh chóng quay lưng lại, xoay người “lạch bạch lạch bạch” chạy ra ngoài, nhưng do áo ngủ quá dài, lúc chạy đến bên giường không cẩn vấp chân một cái, té lộn cù mèo, đầu cắm phập vào gối.

Ngu Đường không khỏi bật cười, đứng dậy lau khô thân thể, khoác áo choàng tắm tiến lại giường.

“Áo ngủ của cậu đâu?” Tống Tiêu trừng mắt, nhìn Ngu Đường cởi áo tắm, cả người trần như nhộng mà tiến vào ổ chăn.

“Không phải đang ở trên người cậu sao?” Ngu Đường vươn tay, sờ áo ngủ chất liệu tơ lụa trên người Tống Tiêu, vừa trơn lại vừa mềm.

Tống Tiêu dịch dịch tránh ra, tức giận trừng hắn: “Chẳng lẽ cậu chỉ có một bộ này thôi sao?”

“Không phải,” Ngu Đường cũng dịch dịch theo, cọ đến bên người Tống Tiêu, cánh tay dọc theo thắt lưng mềm mại một đường sờ lên trên, “Nhưng tớ chỉ thích bộ này.”

“A.” Tống Tiêu bị sờ đến ngứa ngáy toàn thân, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

Tay Ngu Đường lập tức đình chỉ, hầu kết trượt lên trượt xuống một cái, chống người bật dậy, chậm rãi đến gần: “Quân Trúc…”

“Hửm?” Tống Tiêu giương mắt, còn chưa đợi y hỏi cái gì, đôi môi nóng rực đã rơi xuống gáy y, thân thể mẫn cảm chịu không nổi mà run lên một trận, đưa tay chặn vai người bên trên, “Đừng…”

Người bên trên lại không nghe ý y, ngón tay thon dài linh hoạt lần theo khe hở áo ngủ rộng thùng thình chui vào.

“Ư…” Không biết đã chạm tới nơi nào, Tống Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng giọng mũi ngọt lự, ngay lập tức, hô hấp Ngu Đường càng trở dồn dập.

“A, không, không được…” Tống Tiêu nỗ lực đẩy hắn ra, nhưng lần này lại không dễ dàng như khi ở trường, cánh tay ôm Tống Tiêu trái lại càng tăng thêm lực đạo.

“Ở đây không phải trường học.” Ngu Đường khàn giọng nói, tay đã lần đến vị trí đàn hồi cực tốt nào đó.

“Không ở trường học cũng phải nghiêm khắc tuân thủ nội quy nhà trường!” Tống Tiêu một mặt nghiêm túc đem cánh tay hoàng thượng từ trong quần Pyjamas của mình lôi ra, nhưng vẫn thấy bản thân mình vừa chịu thiệt, thế là liền nhân cơ hội thò tay qua bóp mông hắn một cái.

Ngu Đường vốn đã lạnh mặt xuống, ở trường nói muốn tuân thủ nội quy trường học không cho chạm, bây giờ ở đây không phải trường học, rõ ràng là đang kiếm cớ qua loa hắn, đang muốn nổi nóng, đột nhiên phát hiện bàn tay không thành thật của tên kia, nhất thời bị tức đến bật cười.

Bầu không khí kiều diễm bị phá hỏng hầu như không còn, Ngu Đường buông tay nằm xuống, kéo Tống Tiêu vào trong lồng ngực, hít sâu một hơi.

Thân thể Tống Tiêu cứng đờ, một lúc lâu thấy Ngu Đường không có ý muốn thả ra, liền uốn éo thân thể thoát khỏi khuỷu tay hắn, nằm thẳng đầu bên kia giường, trừng mắt đối diện Ngu Đường.

Cái giường này rất lớn, so với long sàng trước đây hai người họ ngủ cũng không kém là bao, không cần phải chen chúc trên cái giường nhỏ như trong trường học.

Ngu Đường lẳng lặng nhìn hoàng hậu nhà mình lăn qua lăn lại một bên, một đầu tóc ngắn đều bị y lăn đến vểnh hết cả mà cũng không biết, nằm bên đó nhưng cũng không quên dùng ánh mắt giằng co với hắn, y hệt con thỏ nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình: “Cậu…”

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nuốt trở vào, quân vương sát phạt quả quyết cũng có lúc ngập ngừng, mặt quay về phía hoàng hậu của hắn, rốt cuộc vẫn không biết nên diễn đạt như thế nào. Ngu Đường thở dài, giơ tay lên không trung vẫy vẫy hai cái, đèn phòng cảm ứng tắt ngúm.

Trong phòng lâm vào một mảnh tăm tối, Tống Tiêu nghe Ngu Đường nhẹ giọng nói một câu “Ngủ đi”, rồi không nói gì nữa.

Trong phòng yên tĩnh, không lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tống Tiêu nương theo ánh trăng liếc nhìn, thấy hoàng thượng đang ngủ, bèn lặng lẽ dịch vào người hắn, nhìn chằm chằm hàng mi dài rợp bóng một lúc lâu, há miệng ngáp một cái, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Chờ Tống Tiêu ngủ say, Ngu Đường đưa tay, ôm người vào lòng, hôn khẽ lên trán đối phương, gác cằm lên đỉnh đầu mềm mềm của y, thoả mãn khép mi lại.

Sáng ngày hôm sau, Tống Tiêu phát hiện mình đang ngủ trong lòng hoàng thượng. Dựa theo những gì mà hoàng thượng nói, là chính y nửa đêm tự dưng lăn vào lòng người ta, Tống Tiêu lúc đầu không tin, nhưng ngẫm lại hành động lặng lẽ di chuyển trước lúc ngủ của mình, tự nhiên có chút chột dạ, thế là không dám nhiều lời nữa.

Nói là đến nhà bạn làm bài tập, vậy mà hai người một chữ cũng chưa đụng tới, ăn điểm tâm xong lập tức chạy đi đánh tenis, chuyện khó chịu liên quan tới tối qua, hai người đều không nhắc lại. Đang chơi vui vẻ, quản gia thông báo có khách đến nhà, phu nhân gọi Đại thiếu gia lên phòng khách chào hỏi.

Ngu Đường cau mày: “Ai?”

“Là Tam tiểu thư và Trình phu nhân Trình gia.” Quản gia mỉm cười nói, đây là vị khách tối hôm qua đã hẹn trước, ông nhớ hình như đã nói với thiếu gia một lần rồi thì phải.

Ngu Đường gật đầu, xoay người tiếp tục phát bóng cho Tống Tiêu, hoàn toàn không có ý muốn đi cùng quản gia.

Quản gia: “…”

“Ngu Đường!” Giọng nói nữ sinh từ đằng sau truyền tới, Ngu Đường quay đầu lại nhìn, Trình Hân Nhiên mặc chiếc váy trắng liền thân đang đứng ngoài sân bóng.

Trình Hân Nhiên chính là Lễ bộ Thượng thư đương nhiệm của hội học sinh trường Thánh Mông, cũng chính là cái gọi là trưởng ban ban văn nghệ, học lớp mười một, Trình gia cũng là một đại thế gia, có chút giao tình với Ngu gia, mẹ Trình Hân Nhiên và mẹ Ngu Đường quen nhau, cho nên Trình phu nhân thường hay đến nhà làm khách, thỉnh thoảng cũng sẽ mang cô ta theo cùng.

Tống Tiêu đương nhiên nhận ra Trình Hân Nhiên, ngày họp hội học sinh lần đầu tiên đã cướp chỗ ngồi của y.

“Đường Đường, sao còn chưa đến chào hỏi bác Trình!” Mẹ Ngu và mẹ Trình Hân Nhiên cùng đi tới, vẫy tay với Ngu Đường.

Ngu Đường không tình nguyện ném vợt đánh bóng, lôi Tống Tiêu qua đó.

“Đây là?” Trình phu nhân quan sát Tống Tiêu trên dưới một lượt, thấy Tống Tiêu lớn lên đẹp trai trắng trẻo, khí chất thanh quý, vừa nhìn đã biết xuất thân không tồi, thế nhưng theo như trí nhớ của bà, những thiếu gia giới thượng lưu ở thành phố A hình như không có người này thì phải.

“Cậu ta chính là Tống Tiêu, con trai chủ công ty giải trí Tinh Hải.” Trình Hân nhiên nhỏ giọng giải thích với mẹ mình.

“Chẳng trách…” Trình phu nhân thấu hiểu gật đầu, tin tức lá cải liên quan đến Tống Tử Thành bà cũng từng nghe nói. Loại công ty giải trí thế này chưa đủ leo lên được hàng gia tộc, cùng lắm chỉ là nhà giàu mới nổi, không được tính là người giới thượng lưu.

Tống Tiêu đương nhiên phát hiện ánh mắt soi mói và không thích thoáng qua của vị phu nhân kia, có điều y không không thèm để ý, nhưng Ngu Đường thì lưu ý, vẻ mặt nháy mắt lạnh xuống, lúc mẹ Ngu bảo hắn chơi với Trình Hân Nhiên, hắn không nói tiếng nào lôi kéo Tống Tiêu đi chơi bóng rổ.

=========

Tiểu kịch trường:

Thái Hậu: “Hiếm thấy anh con quen được bạn tốt như vậy.”

Đệ Đệ: ╮(╯_╰)╭

Thái Hậu: “Tình cảm hai đứa nó thật tốt, còn ngủ chung giường nữa chứ.”

Đệ Đệ: (¬_¬)

Thái Hậu: “Cái thằng bé này, làm gì mà mắt trợn trắng lên như vậy?”

Đệ Đệ: (huhu, ngươi sẽ hối hận cho mà coi)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.