Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 26



Câu chuyện khép lại, thính giả bắt đầu tản đi. Nữ tiên sinh cầm tách trà đã nguội lên nhấp vài ngụm thấm giọng, tới khi ngẩng đầu lại phát hiện vị khách nữ vừa nãy đưa bạc cho nàng ta kể chuyện vẫn chưa rời đi.

“Tiên sinh.” Cửu Châu bưng ghế đặt xuống ngồi trước mặt nữ tiên sinh.

“Cô nương còn muốn nghe chuyện gì nữa?” Nữ tiên sinh tranh thủ nhấp thêm vài ngụm trà thảo mộc, nàng ta chỉ là tục nhân dốc sức làm việc ở cõi hồng trần, âu cũng chỉ để kiếm chút bạc vụn nuôi sống gia đình.

“Ta không nghe kể chuyện.” Cửu Châu để ý ống tay áo của nữ tiên sinh tuy sạch sẽ nhưng được vá bằng miếng vải cùng màu, đường may khéo léo, có thể nhận ra sự cẩn thận tập trung trong lúc may vá.

Nàng dằn lại cơn tiếc tiền, lấy thêm một nén bạc ra, “Ta muốn biết câu chuyện về Vương gia tuấn mỹ mà tiên sinh vừa kể kia từ đâu mà ra?”

“Hóa ra cô nương muốn biết chuyện này, chuyện nhỏ thôi.” Miệng thì nói là chuyện nhỏ nhưng động tác thu bạc lại rất nhanh, nàng ta cất kỹ bạc rồi mới đáp, “Mấy hôm trước có một vị cô nương mang đến cho tôi một cuốn thoại bản, bảo là do nàng ta sáng tác trong lúc buồn chán, chỉ cần ta lấy ra kể thì sẽ cho ta hai mươi lượng bạc.”

“Những hai mươi lượng?” Cửu Châu kinh ngạc, “Tốn nhiều tiền như vậy chỉ để cô kể chuyện thôi ư?”

“Cô nương à, đây là kinh thành, thiếu gì người kỳ quái đâu?” Nữ tiên sinh nhìn Cửu Châu, không phải chính cô cũng bỏ tiền để ta đổi sang câu chuyện khác ư?

“Bọn ta là người kể chuyện, quan trọng là để khách hàng vừa ý, như vậy mới được thưởng nhiều bạc.”

Chu Tiêu đứng sau lưng Cửu Châu nhìn nữ tiên sinh kể chuyện bằng ánh mắt thương hại, không biết kẻ ác độc nào lại lôi một nữ tiên sinh vô tội vào.

Nếu câu chuyện này càng được lan truyền rộng rãi, đến khi trong cung phát hiện rồi điều tra ra thì người xui xẻo đầu tiên chính là nữ tiên sinh trước mặt này.

“Mẹ.” Một cô bé mặc áo vải hoa chạy từ cửa hông vào, cô nhóc ngẩng đầu lên, nhút nhát nhìn Cửu Châu và Chu Tiêu, sau đó trốn ra sau lưng nữ tiên sinh.

“Ái ngại quá, con bé còn nhỏ nên không hiểu lễ nghĩa, xin hai vị cô nương bỏ qua cho.” Nữ tiên sinh lấy mấy đồng tiền ra nhét vào tay con gái, “Đến chỗ chưỡng quỹ mua điểm tâm ăn đi, mẹ sẽ sang đó ngay.”

Cô nhóc cầm mấy đồng tiền rồi chạy đi, Cửu Châu sờ túi tiền, móc ra một nén bạc cuối cùng, “Nếu tiên sinh tin ta, sau này đừng gộp Vương gia tuấn mỹ và Vương gia hung ác vào cùng một câu chuyện nữa. Chuyện kể chỉ là chuyện kể, nhưng người đời đa nghi, rất dễ gán ghép miễn cưỡng rồi lại rước lấy phiền phức.”

Nữ tiên sinh chợt biến sắc, nàng ta nhìn số bạc trên bàn, “Đa tạ cô nương đã nhắc nhở, số tiền này ta không thể nhận.”

“Tiên sinh chớ hiểu lầm.” Cửu Châu cười, “Tiên sinh kể chuyện rất hay, ta rất thích chuyện Vương gia hung ác, lần sau ta sẽ tới nghe tiếp.”

“Xin cô nương cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ tiếp tục kể chuyện về vị Vương gia hung ác kia, hoan nghênh cô nương đến nghe.” Nữ tiên sinh sảng khoái nhận bạc.

“Đa tạ.” Cửu Châu che túi tiền xẹp lép bước ra khỏi trà lâu, nàng khe khẽ thở dài. Bảo sao mọi người đều nói ngàn vàng khó đổi tài hoa, cái giá để nữ tiên sinh kể chuyện đổi sang một câu chuyện khác cũng đắt ghê gớm. Tiền nàng tiết kiệm cả tháng qua không nỡ tiêu, nhưng lại tiêu sạch sành sanh chỉ trong hôm nay.

“Minh muội muội.” Sống ở kinh thành đã lâu, Chu Tiêu cũng được nghe về những âm mưu quỷ kế thế này, nàng ta nghiêm mặt, “Xem ra hôm nay không phải là ngày đẹp để nghe kể chuyện rồi, chi bằng chúng ta sang tiệm son phấn dạo một chút nhé.”

Cửu Châu nhíu chặt mày vuốt ve túi tiền, lắc đầu từ chối lời đề nghị đi dạo tiệm son phấn của Chu Tiêu, “Ta tiêu hết bạc rồi.”

Chu Tiêu bật cười to, cứ tưởng Minh gia thương con gái nên nàng mới hào phóng chi bạc như thế, không ngờ nàng đã dốc hết vốn liếng của mình.

“Không sao, đi dạo cũng đâu có tốn tiền.” Chu Tiêu chủ động kéo tay Cửu Châu, “Đi đi, xem như là đi cùng ta.”

Trên người tiểu tỷ tỷ mềm mềm thơm thơm, Cửu Châu mơ màng gật đầu, rồi lại mơ màng được tiểu tỷ tỷ tặng một hộp son phấn.

Về đến nhà, nàng cầm hộp son phấn trên tay lẩm bẩm đăm chiêu, “Chẳng trách sư phụ luôn nói sắc đẹp mê người, hóa ra là thật.”

Nhưng có ai có thể từ chối một vị tiểu tỷ tỷ vừa dịu dàng lại vừa quan tâm như thế?

***

Phủ Chu Thị lang, Chu Tiêu bước vào chính viện của cha mẹ.

“Phụ thân, mẫu thân.” Chu Tiêu dâng trà cho hai người, “Hôm nay con và Minh muội muội đến trà lâu nghe kể chuyện, bất ngờ gặp chút chuyện.”

“Chuyện gì thế con?” Chu Thụy và Chu phu nhân nở nụ cười, hôn sự giữa con gái và Lục lang Minh gia đã được trưởng bối hai nhà bàn xong từ sớm, chờ Minh Kính Hải về kinh thì sẽ cho người tới cửa hạ sính lễ.

Con gái và Minh cô nương có quan hệ tốt, mai sau được gả sang đó cũng sẽ dễ hòa thuận với nhà chồng hơn.

Chu Tiêu kể lại từ đầu đến cuối chuyện gặp phải ở trà lâu cho cha mẹ nghe.

Cớ gì một tiên sinh kể chuyện lại có thể biết chuyện giữa Tề Vương và Thần Vương? Nếu không nhờ Minh muội muội phát hiện có gì đó không đúng, có lẽ tiên sinh kể chuyện sẽ mất mạng vì câu chuyện này.

Nhớ đến cô nhóc rụt rè nấp sau lưng nữ tiên sinh, Chu Tiêu lại mở miệng, “Có nhiều người nói Tề Vương tài đức vẹn toàn như ngọc chưa mài. Nhưng sau chuyện hôm nay con lại bắt đầu hoài nghi, thế gian này liệu có người hoàn mỹ thế ư?”

Chu Thụy im lặng không nói, Chu phu nhân ngồi ở bên cạnh lại cười: “Minh cô nương cũng thú vị đấy.”

Tính cách ngây thơ, nhưng lại có phản ứng nhạy bén với những nguy cơ tiềm tàng.

“Ban đầu ngay cả con cũng chưa phát hiện ra câu chuyện đó có vấn đề gì. Nhưng con bé chỉ nghe vài câu đã cắt ngang câu chuyện. Không để lộ thân phận, cũng không cậy thế hách dịch, thay vào đó là dùng tiền khiến đối phương cam tâm tình nguyện đổi câu chuyện khác.” Chu phu nhân cảm khái, “Không hổ là người của Minh gia, dù được gởi nuôi ở bên ngoài nhưng vẫn có sự quyết đoán dứt khoát của Minh gia.”

Hèn gì đến Tô Quy phi luôn bất hòa với văn thần mà cũng thích cô con dâu tương lai này.

“Thật sao ạ?” Chu Tiêu nghi ngờ mẹ mình có lẽ có hiểu lầm gì đó với Minh Cửu Châu. Minh muội muội quyết đoán ư?

Nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp tiếc tiền của đối phương khi che túi tiền rỗng tuếch, Chu Tiêu im lặng.

Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, nếu giờ mà nói thẳng thì mẹ sẽ xấu hổ lắm.

Bà ấy vui vẻ là được rồi.

***

Trong Minh Nguyệt cung, Tô Quý Phi đang soi gương thì thấy Hương Quyên vội vàng bước tới cạnh bà, sắc mặt có hơi kỳ lạ, “Bẩm nương nương, ngoài cung có một vài tin đồn… có liên quan đến điện hạ.”

“Đồn con ta ngang ngược càn rỡ, hay đồn nó xa hoa lãng phí?” Tô Quý Phi bình tĩnh cầm bút tô lại phần lông mày.

“Đều không phải ạ.”

“Hay là ức hiếp dân nghèo, ỷ thế hiếp người?”

“Cũng không phải luôn ạ.” Hương Quyên khẽ ho một tiếng, “Bên ngoài đồn là, điện hạ chỉ hung dữ ngoài mặt chứ thực chất ngài ấy là người tốt, khi thấy thú nhỏ bị thương sẽ đau lòng, thấy người khác chịu khổ sẽ rơi lệ.”

“Cái gì?!” Tay Tô Quý phi run lên, bút vẽ lông mày suýt nữa đâm vào sống mũi của bà, “Ngươi có chắc là đang nói đến con ta chứ không phải là Tề Vương không?”

“Đúng là nói đến điện hạ nhà ta đấy ạ.” Hương Quyên nói, “Tin đồn còn nói, trong phủ Thần Vương nuôi rất nhiều đầu bếp, nhưng thật ra đó đều là binh sĩ bị trọng thương, vì điện hạ không nỡ lòng nhìn bọn họ sống lay lắt qua ngày nên mới để bọn họ làm việc trong phủ.”

“Điện hạ hách dịch mua củ cải của một ông cụ, nhưng thật ra vì thấy gia đình ông ấy khó khăn nên tìm lý do cho ông ấy bạc.”

Tuy nàng ta cũng khó hiểu vì sao Vương gia lại tự mình đi mua củ cải, nhưng lời đồn trong dân gian mà, có đôi khi cũng không thể tránh khỏi những hiểu lầm, ví như “Hoàng thượng dùng đòn gánh vàng”, “Nương nương thích bỏ nhiều dầu khi làm bánh nướng”.

Nghe Hương Quyên kể những câu chuyện ly kỳ như “Đưa người già về nhà”, “Hung dữ đưa tiền cho ăn mày”, “Mỹ nữ dụ dỗ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, Tô Quý Phi im lặng hồi lâu, những chuyện này là đang nói con trai bà ư, rõ ràng là Bồ Tát mà.

Xoa lớp da gà trên cánh tay, Tô Quý Phi ngắt ngang câu chuyện đang kể của Hương Quyên, “Đừng kể, ngươi đừng kể nữa, nghe ớn óc quá.”

Tô Quý Phi khó hiểu, “Rốt cuộc là những tin đồn bất bình thường từ đâu ra vậy?”

Hương Quyên đáp, “Nô tỳ cũng không biết, không hiểu sao mấy hôm nay lại được truyền đi.”

“Lẽ nào… bọn chúng lại có âm mưu nào đó với con ta?” Tô Quý Phi suy nghĩ, song nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, “Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy những lời đồn này có lợi cho con ta, ý đồ của kẻ đứng sau chuyện này là gì?”

Từ xưa đến nay, mẹ con bọn họ luôn bị người ta săm soi, bị người ta ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi ở sau lưng, ngày ngày đốt hương cầu nguyện cho con trai bà gặp chuyện không may, không thể nào có chuyện tốn sức đánh bóng tên tuổi cho con trai bà được.

Đây là lấy ơn báo oán, hay là lấy tiền làm từ thiện đây?

Có tiếng thơm đúng là rất tốt, nhưng chuyện thêu dệt đi xa quá, bà là mẹ ruột mà còn thấy ngại ấy chứ.

“Đây là chuyện thỏa đáng mà ngươi đã nói với ta đấy hả?!” Ninh phi nghe hạ nhân báo cáo xong liền gọi một cung nữ đến, “Rốt cuộc là ngươi lấy bạc của bổn cung làm việc cho bổn cung hay làm việc cho Thần Vương?!”

Năm trăm lượng, tiêu hết năm trăm lượng bạc chỉ đổi được kết quả này ư?!

“Nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày trước vốn còn rất tốt, ai ngờ khách nữ trong trà lâu lại thích Vương gia ngoài mặt bá đạo bên trong dịu dàng…” Giọng cung nữ càng lúc càng nhỏ đi, “Nữ tiên sinh kia nói, người kể chuyện chỉ kể những câu chuyện mà thính giả thích, không muốn kể theo thoại bản chúng ta đã đưa.”

“Nếu nàng ta không muốn kể, vậy thì cứ tiếp tục đưa tiền.” Ninh phi nén giận, “Nếu đưa tiền rồi mà nàng ta còn không chịu kể, chúng ta có thể tìm người khác, ngay cả chuyện này mà cũng cần bổn cung dạy ngươi?”

“Bẩm nương nương…” Cung nữ khó xử, “Khách nữ trong kinh thành bây giờ đã không còn thích nghe chuyện quân tử khiêm tốn nữa, họ đều thích nghe chuyện Vương gia bá đạo hoặc là Hầu gia cao ngạo thôi.”

Kể từ khi chuyện Vương gia bá đạo lại dịu dàng nổi lên, bắt đầu có vô số tiên sinh kể chuyện nắm bắt trào lưu thêm thắt cho câu chuyện này. Không còn ai thích nghe những câu chuyện cũ như tiên sinh tiểu thư, hồ tiên tướng quân nữa.

“Đầu óc của đám người này bị bệnh à?” Ninh phi không nhịn được hỏi lại, “Một tên Vương gia như Vân Độ Khanh thì có chỗ nào đáng để yêu thích?”

Cung nữ thấy Ninh phi nổi giận đùng đùng bèn vội vàng lên tiếng an ủi, “Bẩm nương nương, bọn họ không thích Thần Vương mà là thích nhân vật được vẽ ra kia.”

Nhưng không biết vì sao lại có rất nhiều cô gái liên tưởng Vương gia bá đạo với Thần Vương.

Nàng ta không dám nói việc này với Ninh phi, vì sợ sẽ bị Ninh phi đang nổi trận lôi đình trách phạt.

“Cút đi!” Ninh phi đá một cái vào bụng nàng ta, “Đồ vô dụng!”

Cung nữ ôm bụng, “Xin nương nương bớt giận, nô tỳ cáo lui.”

Nàng ta lảo đảo bước ra khỏi nội thất, một cung nữ vội đưa tay đỡ nàng ta, “Bạch Thược cô cô, người không sao chứ?”

“Ta không sao.” Cung nữ cố nén cơn đau âm ỉ ở dưới bụng, đẩy tay cung nữ kia ra, mồ hôi lạnh chảy dọc theo vầng trán, “Hôm nay tâm trạng nương nương không được vui, các ngươi hãy hầu hạ cẩn thận.”

Tiểu cung nữ biến sắc, nàng ta lo lắng nhìn Bạch Thược. Bạch Thược chỉ đưa tay che bụng, lê từng bước đi tới cửa, lúc bước qua thềm cửa, nàng ta ngã nhào ra đất. . Ngôn Tình Tổng Tài

“Cô cô.” Tiểu cô nương không dám kêu lớn tiếng, nàng ta chạy đến cạnh Bạch Thược, “Ta dìu người trở về.”

“Đừng ầm ĩ.” Bạch Thược vô lực đáp, “Ngươi không muốn sống nữa hả?”

“Nương nương không vui, sao có thể cho phép ngươi tự tiện rời khỏi đây.” Bạch Thược vịn khung cửa đứng dậy, “Ta không sao, ngươi mau quay lại vị trí đi.”

Toàn bộ người trong Lan Nhứ cung đều biết Ninh phi nương nương ghét nhất là hạ nhân bất kính với mình. Nghe đồn trước khi bà ta tiến vào tiềm để của bệ hạ, vì mẹ đẻ có thân phận thấp kém, nàng ta là thứ nữ nên thường xuyên bị hạ nhân lạnh nhạt bắt nạt. Thế nên sau khi bệ hạ đăng cơ, bà ta bắt đầu không thích hạ nhân không nghe lời.

Nhưng đây chỉ là lời đồn nội bộ trong Lan Nhứ cung mà hạ nhân truyền tai nhau, không ai dám kiểm chứng thật giả. Hơn nữa mấy năm gần đây, quan hệ giữa nương nương và phủ Bình Viễn Hầu vô cùng thân thiết, không giống như từng bị lạnh nhạt.

“Bạch Thược cô cô.” Một tiểu thái giám chạy đuổi theo sau, “Nương nương bảo người đến Điện trung tỉnh hỏi xem bao giờ thì trà mới được đưa đến. Đại hôn của điện hạ cũng gần kề, nương nương bảo đồ trong cung cần phải thay đổi.”

“Ta biết rồi.” Bạch Thược buông tay ôm bụng ra, “Để ta đến Điện trung tỉnh một chuyến.”

Tiểu thái giám nhìn sắc mặt Bạch Thược trắng bệch, muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm một câu, “Cô cô, xin người giữ gìn sức khỏe.”

“Minh cô nương, bên kia là nội phủ Điện trung tỉnh, bình thường phụ trách chi phí tiêu xài cho phi tần trong hậu cung.” Hương Quyên chỉ về một căn phòng cách đó không xa, “Sau khi đăng cơ bệ hạ sợ nội thị cắt xén chi phí của phi tần, nên đã cố ý xây dựng nội phủ.”

Lúc tiên đế còn tại vị, những phi tần không được sủng ái thường xuyên phải ăn cơm thừa canh cặn, uống trà vụn pha nước lạnh, cuộc sống còn không bằng hạ nhân.

Hương Quyên đưa mắt nhìn Cửu Châu, phát hiện ra Minh cô nương tò mò với mọi thứ, tựa như nàng có thể tìm thấy thứ vui từ bất cứ điều gì trên thế gian này. Mấy ngày nay, cứ dăm ba bữa nương nương lại triệu Minh cô nương vào cung, hai người cùng nhau thưởng họa chuyện trò, thỉnh thoảng lại đề nghị về chuyện chép kinh thư của nhóm phi tần, ở cùng nhau vô cùng vui vẻ.

Còn những người không quá vui vẻ chính là các phi tần có tấm lòng thành “kiên trì” sao chép kinh văn.

Nương nương gọi cô nhóc tiến cung, lại lo lắng nàng buồn chán nên để nàng ta dẫn Minh cô nương tham quan xung quanh. Hiện giờ, ngoại trừ tẩm cung của bệ hạ và các vị nương nương ra, hai người bọn họ đã tham quan nát hoàng cung này rồi.

Lần sau nếu Minh cô nương mà tiến cung, Hương Quyên không biết phải dẫn nàng đi đâu nữa.

“Hương Quyên cô cô.” Cửu Châu kéo tay áo Hương Quyên, “Ta đến đằng trước xem thử đi.”

“Sao cơ?” Hương Quyên khó hiểu nhìn Cửu Châu, thấy nàng đi đến dưới một gốc mai.

Bạch Thược co ro dựa vào thân cây, mồ hôi lạnh thấm ướt phần lưng. Nàng ta vô lực gắng mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Cơn đau như cắt ở phần bụng như nhắc nhở nàng ta vẫn còn sống.

Cảm giác đau đớn truyền đi toàn thân, ngay cả đại não cũng muốn nổ tung.

“Ngươi vẫn khỏe chứ?”

Nàng ta cố mở to đôi mắt nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình.

Thiếu nữ khoác áo choàng màu đỏ, trâm cài tóc bên tóc mai lấp la lấp lánh chiếu sáng cả vòm trời xám xịt ấy.

“Hương Quyên cô cô, hình như nàng ta sắp xỉu rồi.”

Trước khi Bạch Thược ngất đi, nàng ta nhìn thấy thiếu nữ cởi áo choàng trên người ra rồi khoác lên người mình.

“Bệ hạ.” Lưu Trung Bảo giao một phong thư mật lên cho Long Phong đế, “Đã tra ra kẻ đứng sau chủ mưu tặng tranh thêu cho nương nương trong tiệc sinh thần rồi ạ.”

Long Phong đế mở mật hàm ra, nhìn rõ cái tên trên đó, nhẹ nhàng đặt phong thư mật lên bàn, “Lưu Trung Bảo, trẫm đăng cơ đã bao nhiêu năm rồi?”

“Bẩm bệ hạ, năm nay đã là năm Long Phong thứ mười ba rồi ạ.”

“Trẫm nhớ mãi năm đó Độ Khanh bị nhốt trong mật thất cùng trẫm, lúc ấy nó vẫn chưa tới tám tuổi.” Ông thở dài một tiếng, “Chớp mắt đã qua nhiều năm thế rồi.”

“Bãi giá đến Thanh Phong các.”

Trong Thanh Phong các ngập tràn mùi thuốc khó ngửi, người phụ nữ nằm trên giường quấn chặt cơ thể trong chiếc chăn gấm, ho đến tê tâm liệt phế.

Bên ngoài màn lụa truyền đến tiếng bước chân, bà ta gắng sức kéo màn lên, đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay lập tức lại thấy bối rối.

Bà ta muốn ngồi dậy, nhưng lại không có sức chỉ đành nằm yên trên giường.

“Cứ nằm yên đó đi.” Long Phong đế không bước đến gần giường, ông nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt, ánh mắt không lộ rõ buồn vui.

“Hôm nay bệ hạ đến đây là muốn thăm thiếp hay muốn đòi công bằng cho ả Tô Mi Đại?” Bà ta ho vài tiếng, “Thiếp và bệ hạ hiểu nhau từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại không bằng một đứa con gái xuất thân thương hộ, đúng là nực cười.”

“Bệ hạ!” Bà ta không cam lòng nhìn Long Phong đế, “Lẽ nào ngoại trừ Tô Mi Đại và Vân Độ Khanh ra, những người phụ nữ và hài tử khác trong hậu cung này không phải là người ư?”

“Từ khi khai quốc đến nay, chưa có đế vương nào khoan dung với phi tần như trẫm.” Long Phong đế thở dài một hơi, “Dương thị à, lẽ ra ngươi không nên ra tay với ái phi của trẫm.”

“Ái phi? Ha ha ha ha ha ha, ái phi ư?” Dương thị thê lương hỏi lại, “Chỉ có Tô Mi Đại mới được tính là thê tử của ngài đúng không?”

Nhìn ánh mắt tràn ngập hận ý của Dương thị đối với Tô Quý Phi, Long Phong đế lên tiếng, “Trẫm đã sớm biết chuyện năm Hiển Đức thứ ba mươi rồi.”

Dương thị ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, bà ta như khóc mà cũng giống như cười, “Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy…”

Trong phòng lặng thinh, một lát sau, bà ta gắng gượng ngồi dậy, nhìn căn phòng trống rỗng mà cười đến chảy cả nước mắt, tự mình lẩm bẩm, “Bệ hạ nói không sai, người đúng là một đế vương khoan dung.”

Năm ấy bệ hạ bị nhốt trong Vương phủ, vì tương lai và vinh quang của gia tộc, nữ nhân trong hậu trạch đã lựa chọn phản bội phu quân của mình.

Về sau kế hoạch thất bại, Vương gia đăng cơ, bà ta xem chuyện này trở thành bí mật điện hạ vĩnh viễn không thể biết.

Là bà ta sai rồi, trong Hoàng thành nào có bí mật không bao giờ bật mí với ai.

“Ha ha ha ha…”

Dương thị cười ra nước mắt, những nữ nhân khác trong hậu cung luôn ra vẻ cao ngạo chế giễu bà ta, nhưng lại không biết từng hành động của họ đã sớm rơi vào tầm mắt của bệ hạ.

Buồn cười thật, bọn họ buồn cười biết bao nhiêu.

***

Sáng hôm sau, Cửu Châu vừa thức dậy liền phát hiện lồng đèn đỏ treo trên hành lang nhà đã bị gỡ xuống.

“Xuân Phân tỷ tỷ, sao lại thay hết lồng đèn rồi?” Cửu Châu ngẩng đầu nhìn lồng đèn màu xanh, cảm thấy có phần không quen.

“Dương tần nương nương trong cung đã qua đời vì bệnh nặng, lão gia là quan tam phẩm của Lễ bộ, trong vòng chín ngày nhà ta không được treo đèn lồng đỏ.” Xuân Phân khoác cho Cửu Châu một áo choàng màu trắng, “Lát nữa có lẽ phu nhân sẽ dẫn người vào cung phúng viếng, người đi theo phu nhân là được.”

Cửu Châu giật mình, hèn chi hôm nay Xuân Phân tỷ tỷ cố ý chọn quần áo màu trắng cho mình, ngay cả trâm cài tóc cũng làm bằng bạc.

“Dương tần là vị nương nương nào thế?”

Xuân Phân hạ giọng, “Bà ấy là con gái của tội thần, mười mấy năm trước cha anh có ý đồ bắt tay với phản vương bí mật bức vua thoái vị. Sau khi bệ hạ đăng cơ, vì thương bà ấy không biết rõ tình hình nên không trút giận sang bà ấy…”

“Cửu Châu à.” Thẩm thị vào viện của con gái, vẫy tay với Cửu Châu.

Cửu Châu chạy chậm tới trước mặt Thẩm thị, “Mẹ, bây giờ chúng ta vào cung ạ?”

“Xuân Phân nói cho con biết rồi à?”

Cửu Châu gật đầu.

Thẩm thị quan sát con gái từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không có vấn đề gì mới dẫn nàng ra cửa.

***

Thần Vương mặc đồ trắng, đang đi trên đường thì chợt phát hiện có vài cung nữ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

Thấy có cung nữ suýt nữa ngã vào lòng mình, hắn vội lách mình né đi, nghi ngờ hỏi Phúc Quý, “Cung nữ này bị sao thế, đi đứng không cẩn thận sao có thể vào cung hầu hạ?”

Phúc Quý nhìn cung nữ té sấp mặt nọ, trong lòng lại nghĩ, có lẽ cung nữ này đã nghe câu chuyện “Vương gia bá đạo và cung nữ xinh đẹp” rồi chăng?

Thần Vương chẳng thèm nhìn cung nữ trẻ tuổi đang nằm rạp trên mặt đất nước mắt chực chờ kia, mất kiên nhẫn phân phó hai tên thái giám, “Mau đỡ người ta dậy, người không biết còn tưởng bổn vương đẩy nàng ta ngã.”

Vừa dứt lời, phía sau lại truyền đến tiếng Cửu Châu gọi hắn.

“Điện hạ!”

Cửu Châu lon ton chạy tới trước mặt Thần Vương, nàng nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất rồi nhìn sang Thần Vương, gương mặt đầy vẻ tò mò, “Điện hạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.