Gió thổi vù vù bông tuyết lạnh lẽo, sắc mặt của cánh người hầu Tề Vương cũng trở nên khó coi.
Thần Vương là đệ đệ của Vương gia bọn họ, vậy mà lại dám bảo Vương gia nhường đường, đúng là khinh người quá đáng! Nhưng Thần Vương hỉ nộ vô thường, hắn còn chẳng chịu nể mặt thế tử Hầu phủ thì người hầu thấp cổ bé họng của Vương gia như bọn họ chỉ biết giận mà không dám ho he.
Tề Vương lặng thinh nhìn Thần Vương, không có hành động nhường đường.
“Sao, Tứ ca không muốn nhường à?” Thần Vương nhìn Tề Vương, cười khẩy, “Hôm nay bổn vương thấy khó chịu trong người nên không muốn hứng gió lạnh, nếu có chỗ đắc tội mong Tứ ca thứ lỗi!”
Dứt lời, hắn cưỡi ngựa dẫn theo cỗ xe chạy vụt lên trước.
Tiếng vó ngựa truyền đến, tốc độ càng lúc càng nhanh và không có dấu hiệu chậm lại.
Nhìn con ngựa và cỗ xe đang xông về phía mình, Tề Vương chợt nhớ đến hồi còn bé, hắn và Vân Độ Khanh cùng thích một chiếc đèn lồng, Vân Độ Khanh dẫn theo thái giám đánh lộn với hắn một trận, sau đó đoạt lấy đèn lồng nghênh ngang rời đi.
“Vương gia cẩn thận!” Người hầu kéo con ngựa dưới thân Tề Vương tránh sang một bên.
Cỗ xe ngựa lướt qua Tề Vương, gió vù vù khiến áo choàng lông cáo của hắn bay lên.
“Vương gia không sao chứ ạ?” Người hầu lo lắng nhìn Tề Vương, tất cả mọi người đều thấy rõ, nếu vừa nãy hắn không kéo ngựa lại thì xe ngựa của Thần Vương sẽ tông vào thật.
“Ta không sao.” Sắc mặt Tề Vương nặng nề.
Xe ngựa phía trước dừng lại, Thần Vương ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu, chắp tay cười với Tề Vương, “Cám ơn Tứ ca đã quan tâm sức khỏe của thần đệ.”
“Thần Vương, ngươi chớ khinh người quá đáng!” Một người hầu không nhịn nổi nữa, “Ngươi bất kính với huynh trưởng, chẳng lẽ không sợ người đời chê cười?”
“Huynh trưởng của bổn vương tự nguyện nhường đường thì liên quan gì đến ngươi?” Thần Vương cười khẩy, “Chủ nhân còn chưa lên tiếng, ngươi là hạ nhân lại dám vượt quyền, châm ngòi tình cảm huynh đệ hoàng gia, tội đáng chém.”
“Tứ ca, huynh trơ mắt nhìn tên tiểu nhân này châm ngòi tình cảm chúng ta như vậy hả?” Thần Vương cười hờ hững, “Xem đám người hầu bên cạnh ta đi, bọn hắn có khi nào to gan dám lên tiếng khi chúng ta nói chuyện không?”
“Đa tạ Ngũ đệ đã quan tâm, sau khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại hạ nhân.” Tề Vương cất giọng thờ ơ, “Nếu Ngũ đệ thấy khó chịu thì về nhà sớm đi, đừng để gió tuyết làm ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Tứ ca nhân hậu, tính đệ lại không tốt. Nếu sau này đệ còn nhìn thấy tên này đi theo Tứ ca thì đệ sẽ giúp Tứ ca dạy dỗ hắn.” Thần Vương lạnh lùng nhìn tên người hầu vừa lên tiếng kia, “Người hoàng gia không dung túng cho hạng hạ nhân này.”
Tên hầu trắng bệch mặt, hắn ta quỳ hẳn một chân xuống, không dám nhiều lời nữa.
“Đa tạ Ngũ đệ đã nhắc nhở.” Tề Vương dùng sức siết chặt dây cương, sau đó lại buông lỏng, “Ngũ đệ đi thong thả.”
“Thế thì được.” Thần Vương vỗ mông ngựa, quay người rời đi.
Đưa mắt nhìn cỗ xe ngựa rời đi trong gió tuyết, Tề Vương cúi đầu nhìn người hầu đang quỳ trên mặt đất, “Đứng dậy đi.”
“Điện hạ, thuộc hạ vô năng.”
“Không liên quan đến ngươi.” Tề Vương cụp mắt, “Hôm nay là do hắn cố ý gây chuyện.”
Từ phủ Thần Vương đến phủ Minh Thị lang vốn không cần đi qua con đường này, Vân Độ Khanh cố ý đi vòng sang bên này, ép hắn nhường đường là vì ghi thù chuyện phủ Bình Viễn Hầu bắt Minh Cửu Châu nhường đường hôm trước.
“Thần Vương ỷ mình được thánh thượng cưng chiều nên coi trời bằng vung…”
“Đừng nói nữa.” Tề Vương ngắt lời người hầu, “Quay về thôi.”
Chỉ cần hoàng thượng vẫn còn sủng ái hắn thì các hoàng tử, công chúa khác sẽ phải né tránh hắn.
“Điện hạ.” Cửu Châu ló đầu ra khỏi xe ngựa, “Huynh và Tề Vương mới cãi nhau, có phải sẽ gặp phiền phức không?”
“Phiền phức cái gì.” Thần Vương đẩy đầu nàng vào trong xe, “Xưa nay ta đều hành sự như thế, đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì, cùng lắm là bị người ta mắng ngang ngược càn rỡ, bất kính với huynh trưởng.”
Lão thái thái Trịnh gia cùng cả nhà họ ức hiếp cô gái là Vương phi tương lai của hắn, hắn không thể tính toán so đo với cụ già, đành đòi lại từ cháu ngoại của bà ta.
Cái đầu nhỏ vừa bị hắn ấn vào trong lại nhô ra ngoài, Thần Vương trừng mắt nhìn nàng.
“Đừng ấn, đừng ấn, ta nói hai câu thôi.” Cửu Châu duỗi hai ngón tay ra, “Thứ nhất, điện hạ không ngang ngược chút nào.”
Nàng gập một ngón tay lại, “Thứ hai, điện hạ không phải bất kính với huynh trưởng, là Bệ hạ đang xả giận giúp ta đúng không?”
“Đúng cái gì mà đúng?” Thần Vương chọc vào trán nàng, “Chuyện này không liên quan gì đến cô cả, ngồi xuống đi, sắp về đến phủ Thị lang rồi.”
Cửu Châu cười tít mắt nhìn Thần Vương, điện hạ tốt bụng thật đó, dù giúp nàng cũng không muốn kể công.
Thẩm thị và Minh Kính Châu thấy con gái vui vẻ tung tăng bước vào cổng, hai người vờ như đi ngang qua, thuận miệng hỏi, “Tối nay con muốn ăn gì?”
Cửu Châu sờ bụng, “Con không đói lắm, ăn gì cũng được.”
Thẩm thị phát hiện trên hông nàng có treo một cái túi nhỏ căng phòng, “Cái gì vậy?”
“Đây là thịt khô của phủ Thần Vương đó mẹ.” Cửu Châu lấy ra một miếng đưa tới trước mặt Thẩm thị, “Ngon lắm đó, mẹ ăn thử đi.”
Thẩm thị, “…”
Tự dưng bà thấy đau răng, ăn không nổi.
“Con gái à, đến phủ Thần Vương chơi vui lắm hả con?” Minh Kính Châu cầm miếng thị khô bỏ vào miệng, nhai vài cái, “Cũng ngon đấy.”
“Ngon mà.” Cửu Châu nhét miếng thịt khô cho Minh Kính Châu, cười tít mắt, “Người trong Vương phủ tốt lắm, điện hạ cũng tốt nữa.”
Miếng thịt khô đang nhai ngon lành bỗng mất đi hương vị, Minh Kính Châu cắn thật mạnh.
Có nhạc phụ nào lại thích tên đàn ông xấu xa dám bắt cóc con gái mình chứ?
***
“Con trẫm và lão Tứ xảy ra mâu thuẫn à?” Long Phong đế khép lại mật báo trong tay, hỏi Lưu Trung Bảo, “Mấy ngày trước, phủ Bình Viễn Hầu bắt cô nương Minh gia nhường đường là như thế nào?”
Lưu Trung Bảo kể lại mọi chuyện từ đầu.
“Lão thái thái Trịnh gia đã già rồi.” Long Phong đế đứng dậy, “Người già nên đãng trí, con cháu thì tầm thường, dưới tước vị cao sang chỉ còn lại một nắm đất bùn.”
Thở dài một tiếng, Long Phong đế bùi ngùi, “Năm xưa khi lão Bình Viễn Hầu vẫn tại thế, Trịnh gia rạng rỡ biết mấy. Còn giờ vãn bối thì vô năng, vấy bẩn uy danh của tổ tiên, thật đúng là đáng tiếc.”
Lưu Trung Bảo xoay người đổi một tách trà mới cho Long Phong đế.
“Trẫm còn nhớ mấy hôm trước Bình Viễn Hầu dâng tấu muốn xin một vị trí cho con trai mình đúng không?”
“Trí nhớ của Bệ hạ tốt thật, lão nô chỉ nhớ mang máng hình như là có chuyện này.”
“Trả tấu chương lại đi. Gia phong Trịnh gia như vậy thì con cháu làm sao có thể nhậm chức trong triều?” Long Phong đế tìm trên danh sách thế hệ thanh niên, gạch một dấu chéo màu đỏ vào tên Trịnh Vọng Nam, “Trẫm vốn thông cảm cho Bình Viễn Hầu bệnh nặng, nhưng làm quan quan trọng nhất là đạo đức và phẩm chất, trẫm không thể xem giang sơn xã tắc như trò đùa vì sự thông cảm nhất thời được.”
Lưu Trung Bảo nhìn dấu gạch chéo to tướng kia, cười đáp, “Thiên hạ nhận ân trạch của Bệ hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không có Trịnh gia thì vẫn còn Tôn gia, Lý gia, Minh gia, hàng ngàn, hàng vạn nhân tài trong thiên hạ đều sẽ để Bệ hạ trọng dụng.”
Long Phong đế cười khẽ, ông đưa mắt nhìn ra ngoài trời, đặt bút xuống, “Hôm nay tuyết lớn, đến Minh Nguyệt cung ăn lẩu thôi.”
Về mật báo chuyện mâu thuẫn giữa Tề Vương và Thần Vương ở trên đường đã bị Long Phong đế ném vào lò lửa.
Độ Khanh trẻ tuổi nóng tính, trút giận cho nương tử tương lai của mình cũng là chuyện thường tình.
***
“Điện hạ, Thần Vương hung hăng như thế, chi bằng chúng ta để Ngự Sử vạch tội bất kính với huynh trưởng?”
“Không được.” Tề Vương quả quyết cự tuyệt, “Phụ hoàng thiên vị Ngũ đệ, dù có bị Ngự Sử thượng tấu thì ông ấy cũng sẽ không trách phạt hắn. Trái lại ông ấy sẽ nghĩ ta là huynh trưởng nhưng hẹp hòi, không nhường nhịn đệ đệ.”
“Dù Bệ hạ không trách phạt nhưng cũng có thể khiến bá quan văn võ biết Thần Vương vô lý…”
“Chẳng lẽ bá quan văn võ không biết tính nết của hắn?” Tề Vương cười mỉa, “Có ai dám nói một câu không đúng trước mặt hắn không?”
Mưu sĩ nín thinh, Vương gia nói không sai, chỉ cần Bệ hạ còn thiên vị Thần Vương thì bọn họ cũng hết cách.
“Vương gia, tuy thiên vị Thần Vương nhưng Bệ hạ vẫn là hoàng thượng.” Mưu sĩ hạ giọng nhắc nhở Tề Vương, “Nếu hắn cứ hành sự không nể nang ai thì sớm muộn gì cũng chạm đến ranh giới cuối cùng của Bệ hạ. Đến lúc đó, chúng ta có thể châm dầu vào lửa…”
“Vương gia, hôn sự của ngài sắp đến, việc cấp bách chính là nhanh chóng lôi kéo thế lực Tôn gia, trù tính cho tương lai.” Mưu sĩ nói, “Có được Tôn gia tương đương có được sự ủng hộ của vô số văn nhân trong thiên hạ.”
Tề Vương nhớ đến Tôn cô nương, đó là một cô gái khá thông minh, biết tiến biết lùi.
Tuyết rơi hai ngày liên tục, đến sáng ngày thứ ba, Cửu Châu vừa rời giường liền nhìn thấy mặt trời đang lấp ló ở chân trời, thở dài một tiếng, “Tuyết sắp tan rồi.”
“Tiểu thư đừng lo, có lẽ năm nay tuyết vẫn còn rơi nữa.” Xuân Phân mỉm cười an ủi nàng, “Sau này, mùa đông hàng năm người vẫn có thể nhìn thấy cảnh tuyết đẹp mà.”
Cửu Châu dựa vào bậu cửa sổ, nhìn tuyết đọng trên nhành cây, “Tuyết cũng không thể rơi mãi được, sẽ đông người chết mất.”
“Đúng vậy, tuyết rơi lâu thì người khổ chính là bá tánh.” Xuân Phân cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài sau lưng Cửu Châu, “Nghe nói trước đây còn có người đang sống sờ sờ mà bị đóng băng đến chết. Từ khi Bệ hạ đăng cơ rồi xây dựng cứu trợ khắp nơi, những chuyện như thế đã giảm đi rất nhiều.”
“Thánh thượng quả thật là một vị hoàng đế phi thường.” Cửu Châu quay đầu nhìn Xuân Phân, “Xuân Phân tỷ tỷ, xưa giờ tỷ luôn ở bên cạnh mẹ hả?”
“Đúng vậy, sáu tuổi nô tỳ đã vào phủ, ở trong phủ đã được mười hai năm rồi.” Nàng ta ngắm dung nhan xinh đẹp của Cửu Châu, nói tiếp, “Khi đó lão gia vừa được minh oan, hạ nhân trong phủ rất ít. Phu nhân thiện tâm đã thu nhận mấy những cô gái bị cha mẹ vứt bỏ, nô tỳ chính là một trong số đó.”
Xuân Phân không nói cho Cửu Châu biết năm ấy phu nhân thu nhận bọn họ cũng là vì tiểu thư. Có lẽ do thấy bọn họ đáng thương nên nhớ đến tiểu thư được gửi nuôi ở Lăng Châu.
Cái năm tiểu thư giả mạo vào phủ, dù nàng chỉ mới tám tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ sau khi phu nhân tra ra chân tướng đã khóc đến đau lòng và tuyệt vọng thế nào.
May mắn được ông trời phù hộ, tiểu thư đã bình an quay về bên cạnh phu nhân.
“Tỷ tỷ tốt ơi, tỷ kể chuyện trước đây cho ta nghe đi.” Cửu Châu rất tò mò với cách thành viên trong gia đình.
Xuân Phân cười kể cho Cửu Châu nghe những chuyện thú vị về lão gia, phu nhân và thiếu gia, thấy ánh sáng trong đôi mắt Cửu Châu, nàng ta lại thấy đau lòng. Nếu năm đó những kẻ gọi là “người trong tộc” ở Lăng Châu không vứt bỏ tiểu thư thì tốt biết bao!
Ví mà như vậy, tiểu thư có thể lớn lên bên cạnh lão gia và phu nhân, có cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng chiều chuộng.
“Hóa ra hồi bé ca ca cũng thích leo cây?” Nghe thấy giữa mình và ca ca có điểm giống nhau, Cửu Châu vui lắm, “Hồi bé ta cũng thích leo cây. Hai sư phụ cứ nói lý ra ta không nên tuổi chó mà tuổi khỉ mới đúng, chỉ có khỉ con mới thích nhảy nhót lung tung mà thôi.”
“Làm gì có khỉ con nào đáng yêu bằng tiểu thư.” Xuân Phân giúp Cửu Châu chải tóc, “Trời đẹp thế này, chờ dùng bữa sáng xong, tiểu thư có thể ra ngoài đi dạo.”
“Được đó.” Cửu Châu muốn đi mua một bộ bút vẽ mới, vẽ một bức tranh cảnh tuyết tặng điện hạ.
Mặt trời sau ngày tuyết có vẻ rực rỡ hơn, Cửu Châu bước xuống xe, vừa mới ngẩng nhìn trời đã thấy đau mắt.
“Minh cô nương.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Cửu Châu quay đầu lại, “Chu cô nương?”
Đó là con gái của Lễ bộ hữu Thị lang Chu Thụy, tên là Chu Tiêu, lần đầu tiên nàng ra ngoài cùng Minh Tồn Phủ từng gặp nàng ấy, về sau có gặp nhau vài lần nhưng không có cơ hội trò chuyện.
“Từ xa nhìn thấy cứ ngờ ngợ là cô.” Chu Tiêu xuống xe ngựa, “Cô đến trà lâu nghe kể chuyện hả?”
Lúc này Cửu Châu mới phát hiện bên cạnh là trà lâu.
“Nơi này có một nữ tiên sinh chuyên kể chuyện cho khách nữ, nếu cô nương không bận thì nể mặt ta cùng vào nghe kể chuyện nhé.” Chu Tiêu có vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, Cửu Châu bất giác gật đầu.
“Gia phụ và lệnh tôn vừa là đồng liêu vừa là bạn tốt, gia mẫu và lệnh từ cũng là bạn thân nhiều năm.” Chu Tiêu dẫn Cửu Châu vào trà lâu, “Mấy lần trước có mặt người khác nên ta không có cơ hội trò chuyện với cô.”
“Nào, đến đây ngồi đi.” Chu Tiêu chọn một chỗ tốt rồi ngồi xuống, quen cửa quen nẻo cho tiền hầu bàn để hắn phục vụ chu đáo.
“Chu cô nương…”
“Ta lớn hơn cô vài tuổi, nếu cô không ngại thì cứ gọi ta là tỷ tỷ.” Chu Tiêu nhỏ giọng thì thầm bên tai Cửu Châu, “Có lẽ cô không biết, Minh Lục công tử sợ cô một mình ra ngoài chán nên sáng nay đã nhờ tôi đi cùng cô.”
Nhắc tới Minh Tồn Phủ, gương mặt Chu Tiêu đượm sắc đỏ, nàng ấy vội vàng cúi đầu hớp một nhấp trà.
Cửu Châu ôm mặt nhìn Chu cô nương, chớp chớp đôi mắt.
Lần trước khi nhìn thấy Chu cô nương và Chu công tử, nàng không hề phát hiện ra sự khác thường giữa Phủ Lục ca và Chu cô nương, không ngờ…
Nam nữ kinh thành đều giỏi che giấu thế sao?
“Chu tỷ tỷ và Phủ Lục ca…” Cửu Châu nở nụ cười “ta đã hiểu”, “Cám ơn Chu tỷ tỷ đã vì muội mà cố ý đến đây.”
Hai gò má Chu Tiêu ửng đỏ, “Minh muội muội mau nghe kể chuyện đi, đừng suy nghĩ bậy bạ.”
Cửu Châu chớp đôi mắt to tròn, nàng đâu có nghĩ gì đâu.
“Kính thưa các vị phu nhân và tiểu thư, lần trước chúng ta đã kể đến đoạn Vương gia tuấn mỹ và tiểu thư khuê các hẹn thề.” Nữ tiên sinh vừa gõ lên bàn, mọi người trên sảnh đều dồn chú ý lên nàng ta.
“Vương gia tuấn mỹ dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, không biết biết bao thiếu nữ trong kinh thành cảm mến.” Nữ tiên sinh thở dài một hơi, “Nhưng lại có một người ghi thù với Vương gia, gây sự với hắn mọi mặt.”
Cửu Châu cúi đầu lột đậu phộng, đậu phộng rang của quán trà này cũng khá ngon đấy chứ.
“Vương gia ác độc ỷ thế hiếp người, làm khó làm dễ với Vương gia tuấn mỹ bên vệ đường, đúng là vô lễ.”
Cửu Châu càng nghe càng thấy câu chuyện có gì đó không đúng, nàng cau mày nhìn nữ tiên sinh, nàng ta vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.
“Vương gia tuấn mỹ không đành lòng làm tổn thương tình cảm huynh đệ, không so đo với vương gia ác độc…”
“Chờ đã…” Cửu Châu xen ngang câu chuyện của nữ tiên sinh, “Ta không thích câu chuyện này, cô đổi sang câu chuyện khác đi.”
“Cô nương à, tuy chỗ ta ít khách nhưng không thể tự tiện đổi sang chuyện khác được.” Nữ tiên sinh quan sát Cửu Châu, “Có lẽ cô nương mới đến lần đầu, nên không biết có bao nhiêu vị khách nữ thích nghe chuyện vương gia tuấn mỹ này.”
“Ta không thích Vương gia tuấn mỹ.” Cửu Châu đổ bạc trong túi ra, “Cô hãy kể cho ta nghe một câu chuyện về vương gia độc ác thật hay, con cháu quây quần, được nhiều người yên mến.”
“Cô nương à, chuyện này…”
“Kể đi.” Cửu Châu đặt bạc trước mặt nữ tiên sinh, thấy nàng ta không nói gì, lại bỏ thêm mấy nén bạc.
“Đương nhiên là được rồi, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng cũng là chuyện mà người kể chuyện nên làm.” Nữ tiên sinh cất bạc vào ngực, câu chuyện bắt đầu đổi hướng, “Nói đến vương gia ác độc kia, thật ra tất cả chỉ là lớp ngụy trang của hắn. Hắn là người có kiến thức uyên thâm, có lòng nhân nghĩa…”
Trong cung, cung nữ thì thầm bên tai Ninh phi, “Bẩm nương nương, nô tỳ đã đưa thoại bản cho nữ tiên sinh kia, rất nhiều nữ quyến thích câu chuyện này. Nô tỳ tin chắc không lâu sau, danh tiếng của Vương gia sẽ truyền cả vào tai vô số các nữ quyến.”
“Làm tốt lắm.” Ninh phi nở nụ cười hài lòng.
Người đời đâu hay miệng và tai phụ nữ lợi hại đến thế nào. Bọn họ là thê tử của cánh đàn ông, cũng là mẹ của cánh đàn ông.
Chắc rằng không lâu sau, tin đồn Thần Vương hoang đường và ngông nghênh sẽ đi sâu vào lòng người.