Từ Tố Chiêu ăn vận trang điểm rất có chừng mực song vẫn không giấu nổi phong tư tuyệt sắc. Đứng giữa đám đông phi tần, nàng là người nổi bật nhất. Không khó để dự đoán thánh giá sắp tới sẽ thường ghé thăm cung nào.
Từ nãy đến giờ, các phi tần có thâm niên trong cung đã nhiều lần ghé mắt. Từ ngự thị vẫn bình thản đón nhận, thỉnh thoảng gật đầu chiếu lệ hoặc bái kiến những người phẩm cấp cao hơn, biểu hiện chẳng lấy lòng hay ganh đua. Triệu tiệp dư có ý thử nàng, bèn hỏi nhỏ:
– Muội muội thấy Đổng ngự thị này khờ khạo thật hay giả vờ?
Từ Tố Chiêu cúi đầu thưa:
– Bẩm tiệp dư nương nương, Đổng ngự thị được bệ hạ và các nương nương tuyển lựa, ắt là có lý của bệ hạ và các nương nương. Thiếp không dám phỏng đoán thánh ý, xin tiệp dư nương nương thứ cho.
Triệu tiệp dư hiểu ý Từ Tố Chiêu. Nàng bặm môi nín nhịn rồi phì cười.
– Muội muội khéo miệng đấy!
– Tỷ tỷ quá khen.
Với phép thử nho nhỏ, Triệu tiệp dư đã hiểu được Từ ngự thị đây là người có chính kiến, không dễ lung lay. Mà cũng phải thôi, dung sắc và gia thế của Từ Tố Chiêu sờ sờ ra đó, nàng ta có thể tự lập phe cánh riêng chứ chẳng cần dưới cơ ai. Suy tính lôi kéo Từ ngự thị của Triệu tiệp dư tan thành mây khói.
Đoan phi vốn nổi danh xử phạt nghiêm minh lại mỉm cười hiền lành, bảo với nàng Đổng ngự thị đang quỳ kia.
– Muội muội đứng lên đi. Hai ta cũng chỉ là phi tần của bệ hạ, nhận không nổi lễ quỳ của muội đâu.
Trinh phi cũng thuận nước đẩy thuyền. Nàng tự tay đỡ Đổng thị dậy, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô ả, bảo.
– Đoan phi nói đúng lắm. Muội muội chớ nên làm trái lễ. Muội hầu tẩm có công, tới muộn chút cũng không hề gì. Có điều, lần sau muội nên cẩn trọng hơn. Hoàng thái phi nương nương là bậc bề trên tôn quý nhất hậu cung, chớ bất kính với người.
Nói xong, Trinh phi lia đôi mắt trầm tĩnh, quét qua đám phi tần mới vào cung.
– Lời này ta nhắc chung cho cả các muội muội chứ không riêng Đổng ngự thị.
Các phi tần phẩm cấp thấp bao gồm Lâu Nguyệt Dao và Từ Tố Chiêu cùng cúi mình, đồng thanh.
– Chúng thiếp xin tuân theo lời dạy bảo của Trinh phi nương nương.
Thị nữ Tô Thiến đã đợi sẵn, thấy Trinh phi lập uy xong, bèn mời hai phi Đoan, Trinh dẫn các phi tần còn lại vào diện kiến Hoàng thái phi.
Lễ xong, Lâu Nguyệt Dao đứng lẫn trong đám phi tần mới vào cung cúi đầu nghe Hoàng thái phi răn dạy. Những lời bà dạy đại khái là tuân thủ cung quy, hòa thuận với các phi tần khác, cung kính bề trên, săn sóc Hoàng đế bệ hạ, giúp hoàng gia kéo dài hương khói. Những lời ấy, Lâu Nguyệt Dao – Vinh phi nương nương cung Phồn Dương kiếp trước chẳng những ghi tạc trong lòng, nàng còn “tuân thủ” hết sức nghiêm ngặt.
Hoàng thái phi hỏi thăm các phi tần mới tiến cung với thái độ rất mực hiền hòa. Trinh phi ngồi ở mé hữu* ngay dưới bà cũng liên tục phụ họa. Bầu không khí trong cung Vĩnh Ninh hòa nhã khiến các phi tần mới đang lạ nước lạ cái, nơm nớp lo sợ cũng hồ hởi hẳn lên.
– Đổng ngự thị là ai? Ra đây cho ta xem mặt nào!
Thoáng chốc, các phi tần bặt tiếng. Họ liếc nhìn nàng ngự thị có thân mình mảnh mai như liễu đang cúi gằm mặt. Nghe đến danh hiệu mình đang mang, Đổng ngự thị giật thót. Phấn son điểm trang cẩn thận ban sáng cũng không che nổi sắc da tái nhợt của cô ả. Đổng ngự thị run rẩy bước tới quỳ xuống bái kiến Hoàng thái phi.
Dáng vẻ run sợ của cô ả khiến Hoàng thái phi thoáng nhăn mày. Bà cảm thấy đây đúng là một kẻ nhát gan, khả năng không làm nên chuyện lớn, không khỏi hơi mất hứng.
– Ngươi đã được lâm hạnh. Ngày sau phải cẩn thận trong ngôn hành, cử chỉ, hầu hạ thánh thượng cho tốt.
Đổng ngự thị hết vâng lại dạ, lui về chỗ của mình. Mông còn chưa ngồi nóng ghế, Đoan phi đã nhảy ra gây sự.
– Chẳng lẽ Hoàng thái phi nương nương trông đáng sợ lắm hay sao mà muội muội lại run như cầy sấy thế kia?
Đổng thị lúc này còn run hơn cả cầy sấy, ấm ớ cả buổi cũng chỉ lắp bắp được vài chữ không ra hồn. Đoan phi ngẩng cao khuôn mặt diễm lệ ngời ngời, đôi môi mọng hé nở nụ cười tươi rói của người chiến thắng. Đôi mắt xếch đảo quanh đám phi tần mới một lượt.
Lâu Nguyệt Dao biết người tiếp theo chịu trận chính là mình.
– Đổng muội muội không nói được thì các muội nói cho chúng ta nghe. À, đúng rồi, muội đó, người mặc váy bích lam ấy. Muội nói cho chúng ta nghe xem.
Đợt này, Hoàng đế chỉ tuyển hai cô con gái nhà quan lại, thế gia là Lâu Nguyệt Dao và Từ Tố Chiêu. Từ ngự thị đã có Triệu tiệp dư thử lòng, vậy thì giờ đến phiên nàng.
Lâu Nguyệt Dao cúi đầu đáp.
– Bẩm, nghi dung của Hoàng thái phi nương nương uy nghiêm sánh tựa mặt trời, tính tình lại nhu hòa như mặt trăng. Thiếp mới được diện kiến lần đầu đã thấy choáng ngợp, sau lại cảm thấy hoàng thái phi nương nương hiền từ như Quan Thế Âm Bồ Tát.
– Thế vì sao Đổng ngự thị lại run sợ? – Đoan phi hứng thú bừng bừng hỏi vặn.
– Thiếp đoán vì nàng ấy nhát gan. Chỉ mới trông thấy phượng nhan đã bị khí thế của Hoàng thái phi nương nương dọa cho phát run, chẳng kịp cảm nhận được ơn đức của Hoàng thái phi nương nương.
Nét cười trên mặt Đoan phi nhạt dần. Hoàng thái phi nghe lời ấy cũng bùi tai bèn hỏi thăm.
– Nói năng cũng khéo. Cô là?
Lâu Nguyệt Dao kính cẩn đáp:
– Thiếp là Lâu ngự thị ở cung Phồn Dương xin diện kiến Hoàng thái phi nương nương.
Đoan phi mượn Hoàng thái phi để lập uy, bà không hài lòng, song cũng đồng ý rằng nên dạy dỗ người mới cho bớt cái thói kiêu căng. Nào ngờ, Đổng thị kia quá nhát gan, cứ ấp a ấp úng chẳng khác nào thừa nhận bà gây khó dễ cho cô ả trong khi bà chưa kịp làm gì cả. Hoàng thái phi vốn đã ở phe đối địch với Đoan phi, bà tự động cho rằng Đoan phi mượn cơ hội này để khiến bà ngột ngạt trong lòng.
Lâu ngự thị nói năng khéo léo, cử chỉ đoan trang. Hoàng thái phi trông cũng ưng ý, không khỏi oán trách Hoàng đế mắt kém, chọn phi tần mà chọn toàn con gái nhà dân thường. Dáng dấp họ xinh đẹp thật nhưng thiếu phong thái, cần phải mài dũa nhiều hơn, còn không bằng cứ tuyển con gái quý tộc, thế gia như các đời Hoàng đế trước cho rồi.
Thế là, Hoàng thái phi bảo Tô Thiến mở kho riêng thưởng cho Lâu ngự thị một bộ trang sức làm bằng ngọc phỉ thúy.
Kiếp trước, Lâu Nguyệt Dao đã trả lời rằng dáng dấp uy nghiêm mới có thể chấn nhiếp được hậu cung, khiến lục cung kính sợ. Lời này tuy không vượt quy củ nhưng vô hình trung lại chạm vào nỗi lòng giấu kín của Hoàng thái phi.
Đời tiên đế Thế Tông, bà chỉ là Dung phi nhị phẩm, cách ngôi hậu một trời một vực. Nay, bà cũng chẳng phải Hoàng thái hậu danh chính ngôn thuận. Vì thế, bà chỉ gật đầu cho nàng lui chứ không ban thưởng thêm như bây giờ.
Thì ra đây là lợi ích của việc trùng sinh, Lâu Nguyệt Dao thầm nghĩ.
Nàng về chỗ ngồi trong ánh nhìn trầm trồ của các phi tần khác. Nhâm Hòa ôm tráp trang sức theo sau, cũng nở nụ cười tủm tỉm chung vui.
Sắc xanh phỉ thúy mà Hoàng thái phi thưởng cho hơi già dặn. Bậc ngự thị chưa được dùng tới trang sức quý báu bực này. Nhưng dù sao nó cũng là hàng tuyển trong kho riêng của bề trên, có ý nghĩa khác biệt, các phi tần mới tiến cung vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ba nàng quý nhân và Triệu tiệp dư cũng không khỏi lườm nguýt.
– Hoàng thái phi nương nương cũng chớ quên các muội muội khác, đặc biệt là Đổng ngự thị có công hầu tẩm đó. – Đoan phi lại bơm đểu.
Hoàng thái phi liếc xéo Đoan phi, đoạn sai cung tỳ dâng quà ban thưởng cho các phi tần mới tiến cung theo lệ thưởng trong cung. Sau đó, bà cho bọn họ ra về.
Trước khi ngồi lên kiệu liễn, Đoan phi nhìn thoáng qua Lâu Nguyệt Dao đang cúi đầu cung kính, khóe môi cong lên đầy cay nghiệt.
– Muội muội nói Đổng ngự thị nhát gan, bản cung thấy muội còn trẻ tuổi mà mắt kém đi nhiều rồi đó. Dám thăm dò hành tung của bệ hạ, dám nhào vào lòng ngài cầu xin ân sủng thì sao là kẻ nhát gan được đây?
————-
Chú thích:
* hữu: bên phải, tương tự có tả – nghĩa là bên trái