Hoàng Quý Phi

Chương 3: Sóng gió bước đầu



Vĩnh Xuân rất được bệ hạ yêu chiều. Nó ốm yếu từ nhỏ, cứ để nó sống một mình ở cung Khôn Nghi cũng không hợp quy tắc. Thiết nghĩ phải sớm tìm người nuôi dạy nó mới được. Phi tần trong cung đủ tư cách để nuôi nấng công chúa quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu người. Triệu tiệp dư xuất thân hơi kém, e rằng bệ hạ không bằng lòng. Chẳng lẽ con tính chắp tay giao nó cho Đoan phi sao?

Nói đến cuối, giọng hoàng thái phi đanh lại. Bà biết Trinh phi không ưa công chúa Vĩnh Xuân vì nó được chiều chuộng hơn Nghi Ninh. Nhưng người làm việc lớn không câu nệ chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như con muỗi còn không nhịn nổi thì sao ngồi lên được ngôi hậu?

Trinh phi ngẫm kĩ thấy cũng có lý. Để “món hời” Vĩnh Xuân cho Đoan phi thì chi bằng chính mình giành nuôi nấng. Suy đi tính lại chẳng còn cách nào hay hơn, nàng đành phải đáp ứng với Hoàng thái phi. Hoàng thái phi từ tốn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô cháu gái của mình, an ủi nàng bằng mấy lời ngon ngọt.

– Con cứ chăm sóc Vĩnh Xuân cho tốt. Bệ hạ biết được ắt sẽ vui mừng, ngài sẽ đến thăm con nhiều hơn. Hãy chớp lấy cơ hội mà mang thai hoàng tử. Đến lúc đó, Đoan phi kia không còn là trở ngại của con nữa. Ngôi báu Hoàng hậu ở ngay trước mắt rồi.

Thật ra, suy tính trong đầu Hoàng thái phi quanh co hơn nhiều. Chỗ dựa của công chúa Vĩnh Xuân là người huynh trưởng ruột thịt cùng sinh mẫu – tam hoàng tử Thân Duy Thượng. Tam hoàng tử được Hoàng đế đặt kỳ vọng lớn lao, mới lên ba tuổi đã ra Hoàng Tử Sở ở riêng. Hoàng đế Nguyên Hựu chọn cho đích tử thầy giỏi, lại thường xuyên đốc thúc bài vở.

Ngộ nhỡ sau này Trinh phi không sinh được con trai mà tam hoàng tử lại có cơ may kế thừa hoàng vị thì bà và Trinh phi có thể dựa dẫm vào công lao nuôi nấng công chúa mà nhờ cậy con bé.

Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Nhâm Hòa đã gọi Lâu Nguyệt Dao dậy. Trình Uyển, Lý Liên hầu nàng ăn bận trang điểm. Nhâm Hòa hiểu mọi điều kiêng kị trong cung đình, mau chóng chọn ra một bộ váy màu bích lam cho Lâu Nguyệt Dao. Ăn vận chải chuốt xong, Lâu ngự thị tụ họp với hai nàng ngự thị Tôn, Liễu ở khoảng sân chung.

Tôn Mộng bận áo váy màu bích lục, Liễu Thanh Thanh mặc màu tương phi. Hai nàng điểm trang vừa phải, chẳng muốn rực rỡ quá lắm kẻo lấn át ai. Mũi Nguyệt Dao ngửi được mùi hương không nên mang đi cung Vĩnh Ninh, nàng bèn nhắc Liễu thị ngay.

– Muội nghe kế mẫu nói Hoàng thái phi nương nương ngửi hương hoa nhài sẽ bị nhức đầu nên trong cung Vĩnh Ninh không dùng hương liệu hoa nhài. Tỷ tỷ hãy đi đổi túi thơm, kẻo đụng chạm với bề trên.

Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt ngỡ ngàng rồi bỗng mở mắt trừng trừng như đã hiểu ra điều gì. Nét giận dữ, hồ nghi không sao giấu nổi phá hỏng dáng điệu ngây thơ của nàng. Nàng bừng tỉnh, vội cảm tạ Nguyệt Dao rồi mau lẹ đi đổi túi thơm cho kịp theo hai tỷ muội khác tới cung Vĩnh Ninh.

Tôn Mộng không nén nổi cơn sợ hãi, mấp máy môi.

– Mới ngày đầu tiên thôi…

Nguyệt Dao nắm tay nàng.

– Đối với chúng ta thì mới là ngày đầu tiên. Còn với các phi tần bậc cao hơn của đương kim bệ hạ, thậm chí là với các phi tần của tiên đế và đế vương triều đại trước, ngày đầu tiên cũng chẳng khác gì mọi ngày. Bọn họ đâu thể nương tay chỉ vì chúng ta mới chân ướt chân ráo vào hậu cung.

Ba người đến trước cung Vĩnh Ninh từ rất sớm. Thoạt tiên, chỉ có chín nàng ngự thị, rồi tiếp theo đó là ba quý nhân và Triệu tiệp dư đứng chờ cho tới khi kiệu liễn của Đoan phi và Trinh phi cùng nhau tới gần từ hai phía đông tây trục đường.

Kiệu hạ, hai phi đươc cung tỳ đỡ xuống kiệu nhận lời vấn an từ chúng phi tần. Hài gấm đính ngọc châu lấp ló dưới làn váy thêu thùa tinh xảo sực nức hương thơm. Ấy là cảnh tượng phi tần hậu cung phô sắc khoe hương vậy.

Bấy giờ, Đổng ngự thị cũng vội vàng chạy tới. Cô ả thở hồng hộc, ắt cũng biết mình thất lễ, bèn vội tới trước bái kiến hai phi.

Đoan phi nắm tay Trinh phi, cất giọng thân tình.

– Muội thấy sắc mặt tỷ tỷ hơi nhợt nhạt. Đêm qua trời nóng bức quá, tỷ tỷ ngủ có ngon không?

– Phiền muội muội quan tâm rồi. Ta ngủ hơi kém thật, gần sáng tỉnh giấc thì không ngủ lại được nữa.

Quả thật, Trinh phi ngủ không ngon giấc. Đó là vì chuyện nhận nuôi công chúa Vĩnh Xuân, chứ Đổng ngự thị nhỏ nhoi kia nàng nào có để vào mắt. Song nghe Đoan phi nói thế, chúng phi tần khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại ghé mắt nhìn Đổng ngự thị chờ xem trò hay.

Bị nhiều con mắt đổ dồn vào mình, Đổng ngự thị run rẩy như cành liễu trước gió. Cô ả có chút ít thủ đoạn, cũng tự biết phận mình phẩm cấp thấp nhỏ, nay chưa thể đối chọi trực tiếp với hai phi đứng đầu hậu cung. Đổng ngự thị hạ quyết tâm, đến trước Đoan phi, Trinh phi quỳ xuống, dập đầu.

– Thiếp là ngự thị họ Đổng ở cung Trân Minh, xin bái kiến Đoan phi nương nương, Trinh phi nương nương. Thiếp đến muộn, xin nghe hai vị nương nương răn dạy.

Hành động của Đổng thị khiến chúng phi tần nhướng mày kinh ngạc. Kẻ khoa trương hơn còn bật thốt thành tiếng. Bởi lẽ, theo quy tắc trong hậu cung nước Thân, các phi tần phẩm cấp dưới phải cung kính lễ độ với phi tần phẩm cấp cao, nhưng họ chỉ phải quỳ lạy Hoàng hậu – tức người giữ ngôi chủ trung cung và Hoàng quý phi tức phi tần cao nhất chỉ sau Hoàng hậu. Đổng thị quỳ trước hai phi Đoan, Trinh để biểu thị niềm tôn sùng hai phi hay tính đổ vấy gì đây?

Bọn họ trao đổi với nhau những ánh mắt mập mờ, cùng đoán xem Đổng ngự thị đang bày mưu gì.

Tầm nhìn của Nguyệt Dao chuyển từ bóng dáng run rẩy liễu yếu đào tơ sang hình bóng tử địch kiếp trước. Nàng đã biết Đổng ngự thị có chút chiêu trò khôn vặt không đáng kể. Người duy nhất nàng để vào mắt trong lứa phi tần mới tiến cung chỉ có mình Từ Tố Chiêu, nay là Từ ngự thị cùng ở cung Trân Minh với Đổng thị.

Từ Tố Chiêu cúi đầu, buông mi thoạt trông rất kính cẩn. Hôm nay nàng mặc bộ váy màu yên hồng, khoác một dải phi bạch trắng ngà vắt ngang hai bên khuỷu tay. Dải thắt lưng quấn quanh eo thon lả lướt. Bộ diêu* bằng bạc chạm hoa cỏ gắn chuỗi lưu tô dài cỡ một gang tay cũng bằng bạc nốt. Nốt ruồi son giữa ấn đường lặng yên tô điểm cho chủ nhân của nó.

Từng có thi nhân trong kinh thành ngợi ca cháu gái thứ tư của Từ thái phó là tiên nga trên cung quế. Quả vậy, nét đẹp của nàng thanh cao thoát tục, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa trầm trồ ngưỡng mộ chứ chẳng ai dám khinh nhờn.

Lâu Nguyệt Dao tự phụ về dung mạo xinh đẹp của mình. Khi nghe những lời đồn về Từ Tố Chiêu, nàng cười khinh miệt cho rằng chiêu trò tự tâng bốc bản thân của cháu gái Từ thái phó, con gái của tướng quân Định Viễn được phong tước Lương quốc công thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Rằng trong tên của Lâu Nguyệt Dao nàng có chữ “Nguyệt” thì danh hiệu tiên nga cung quế ắt phải dành cho nàng mới xứng. Đến khi diện kiến người thật, nàng mới xấu hổ vì mình đã quá coi nhẹ Từ Tố Chiêu. Dung nhan và dáng điệu của nàng ta quả thật kham nổi hai chữ “bế nguyệt”.

Hoàng đế Nguyên Hựu có được tiên nữ cung trăng trong mộng tưởng của nhiều người thì lấy làm khoái chí lắm. Ngài cũng sủng ái Từ Tố Chiêu nhưng danh vị cao nhất mà nàng ta có được cũng chỉ là Quý phi. Từ Quý phi được nuôi dưỡng một cô công chúa. Khéo thay, đó là đứa con do Đổng thị sinh hạ trước khi bị giam lỏng.

Kiếp trước, Từ Quý phi cung Trân Minh, Trinh phi cung Gia Tường, Đoan Quý phi cung Thiều Hoa và Vinh phi cung Phồn Dương tức Lâu Nguyệt Dao đấu đá kịch liệt. Đến tận khi Vinh phi nàng nhắm mắt xuôi tay, ngôi hậu vẫn để trống. Không ai là kẻ thắng cuộc.

————-

Chú thích:

* Bộ diêu: là loại trâm có dải tua rua (lưu tô)

* Cung quế: ám chỉ cung trăng do người xưa quan niệm trên cung trăng có cây nguyệt quế và con cóc. Những từ mang nghĩa tương tự: cung Quảng Hàn, cung thiềm

* Tiên nga: tiên nữ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.